Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Trần Tư Nhung nghĩ, cô thích màn đêm.

Trong bóng tối, cô có thể cùng với chủ nhân "Thẳng thắn và thành khẩn gặp nhau".

Cơ thể của chủ nhân đè cô xuống giữa lớp chăn đệm mềm mại, ngực bị ép chặt dễ dàng dẫn đến cảm giác tim đập nhanh hơn vì thiếu oxy.

Môi của chủ nhân thật mềm mại cũng thật ấp áp, sau khi cẩn thận mút vào vài lần cánh môi Trần Tư Nhung, một bàn tay rộng đặt trên cằm cô.

Vì thế đôi môi bị bắt chia lìa, chủ nhân hơi hơi nghiêng đầu, xâm lược càng sâu vào bên trong miệng lưỡi Trần Tư Nhung. Môi răng hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát, nước miếng cũng mất kiểm soát ở lúc chủ nhân nghiêng đầu, vang lên những âm thanh thẹn thùng.

Trong bóng đêm tuyệt đối, bên tai Trần Tư Nhung tràn ngập âm thanh này. Đương nhiên, còn có mấy lần cô không có cách nào thở được, ngâm nga rên rỉ.

Chăn ở trên người không biết bị vén sang một bên từ bao giờ, Trần Tư Nhung đang nằm ngẩng mặt lên ôm chặt lấy cổ anh. Tư thế như vậy, đôi chân tự nhiên tách ra hai bên eo của chủ nhân, đầu gối cô cong lên, giữa lý trí đang trầm luân bất giác kẹp lấy eo anh.

Chủ nhân vẫn mặc quần áo chỉnh tề, quần tây lạnh lẽo dán trên đùi tr.ần tr/ụi của cô, dễ dàng mang đến cảm giác run rẩy tê dại. Một bàn tay của chủ nhân lần theo làn váy của Trần Tư Nhung hướng về phía trước, lột sạch cô. Vì vậy quần áo của anh hoàn toàn kề sát vào cô, làm cho lớp da gà vừa mới nổi lên của Trần Tư Nhung biến mất.

Cô phát hiện chủ nhân tạm dừng một lát, nhưng vẫn không rời đi.

Trong bóng tối vô tận, hơi thở thâm trầm dán vào sườn mặt Trần Tư Nhung, mang theo hơi ấm, ẩm ướt, mang theo tiếng thở dốc như không dễ phát hiện.

Trái tim Trần Tư Nhung hoảng hốt.

Rồi sau đó, cô nhận thấy một bàn tay của chủ nhân nhẹ nhàng phủ lên phía trên ngực.

Chủ nhân đang nghe tiếng tim đập của cô.

Hơi thở trở nên khô nóng, trở nên mất khống chế.

Trở nên hoảng hốt hơn so với vừa rồi môi răng dây dưa cùng chủ nhân.

Mềm mại như vậy, không có động tác nào sắc tình, lại làm cho Trần Tư Nhung cảm thấy khó nhịn hơn chuyện hai người hôn môi.

 

Chủ nhân đang nghe tiếng tim mình đập. Chủ nhân đang cảm nhận nhịp tim của mình.

Yết hầu không kiềm chế được khẽ than, Trần Tư Nhưng không thể chịu nổi sự yên lặng như thế này, cũng đưa tay phải của mình lên.

Nhẹ nhàng dán lên trái tim của chủ nhân. Cơ thể chủ nhân cứng đờ một khắc.

Môi Trần Tư Nhung khắc chế thở lại bình thường, rồi sau đó, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân.    Tim đập thật nhanh."

Sau đó, trái tim của cô cũng bắt đầu đập thình thịch.

Dòng máu chạy lan ra mỗi một ngóc ngách trong thân thể, Trần Tư Nhung cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt.

Vì vậy âm thanh càng thêm khô nóng, như mất đi từ ngữ, sắp bị hòa tan vào nước.

"...... Chủ nhân, ngài.... thích hôn môi cùng em ạ?"

Hơi thở đã sớm rối loạn, vì thế ngực bắt đầu phập phồng không có quy luật. Nhưng bàn tay của chủ nhân chưa bao giờ rời đi.

Trần Tư Nhung nghĩ, cô không cần phải che giấu mặt mũi hay bất luận điều gì ở trước mặt chủ nhân.

Cô muốn thẳng thắn, muốn chủ nhân nhìn thấy chính bản thân mình, hiểu biết hết tất cả về mình.

"Chủ nhân, em thích hôn môi cùng ngài, rất thích, rất thích, rất thích."

"Thích chủ nhân bóp chặt cổ em, thích chủ nhân đè trên cơ thể em, thích chủ nhân khống chế hơi thở của em, thích chủ nhân ——"

Lời Trần Tư Nhung chưa được phép nói xong, vì bàn tay đang đặt trên ngực cô, lại một lần nữa đưa lên giữ lấy cổ cô. Cô bị ép ngẩng mặt lên, ưỡn ngực, lại một lần nữa nghênh đón nụ hôn từ chủ nhân.

Dùng sức, đầu lưỡi dày dặn lần nữa lấp đầy khoang miệng Trần Tư Nhung, cô không chống cự, vui sướng thỏa thích, nước bọt sắc tình theo khóe môi trượt xuống, chảy xuống đến kén ngón trỏ và ngón cái của anh, trượt xuống cần cổ dồn dập co rút vì không có cách nào để thở. Tiếng nước càn quấy tấm tắc ở bên trong càng thêm rõ ràng, Trần Tư Nhung hoàn toàn phóng thích tiếng rên rỉ của mình, hai chân cuốn chặt lấy eo anh.

Một nụ hôn liều chết triền miên, dài bất tận.

Không cần ngôn từ, không cần hình ảnh, Trần Tư Nhung ôm lấy cơ thể của chủ nhân, xác định bản thân muốn cùng người này hôn môi.

 

Trái tim cũng cần thời gian bình ổn trở lại, chủ nhân ôm Trần Tư Nhung vào lòng ngực. Chiếc chăn mềm mại vây lấy Trần Tư Nhung, gò má cô kề sát trái tim anh.

Trong bóng tối, Trần Tư Nhung mất đi phán đoán đối với thời gian, không gian.

Không biết giờ phút này bên ngoài trời còn sáng không, không biết giờ phút bọn họ có còn trong căn phòng ngủ hay không.

Chỉ xác định được, giây phút này, cô đang ở trong lồng ngực chủ nhân.

Trần Tư Nhung không cần lo lắng đêm nay cô muốn về khách sạn như thế nào, quần áo đã làm bẩn chút nữa mặc vào ra sao, cơm chiều sẽ giải quyết thế nào, dấu vết bàn tay chủ nhân rơi xuống ngày mai có thể khỏi hẳn hay không.

Trần Tư Nhung hoàn toàn thả lỏng chính mình, vì cô biết, cô hoàn toàn tin tưởng chủ nhân, có thể không gánh nặng nhắm lại hai mắt, nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Cô có thể tin tưởng chủ nhân, hiện giờ Trần Tư Nhung đã xác định chuyện này.

Trái tim ở trong bóng tối lặng lẽ khôi phục bình tĩnh, như hơi thở của Trần Tư Nhung đang dựa vào trước ngực anh.

Ấm áp, trầm tĩnh, như đang chạm nhẹ lên trái tim anh.

Ngón tay luồn vào bên trong mái tóc dài, như vuốt ve từng mảnh lụa tơ tằm mềm mại, mượt mà.

Anh cũng cần một khoảng thời gian dài để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng trong bóng tối, hết thảy mọi thứ về Trần Tư Nhung đều trở nên rất rõ ràng.

Cô nói, thích cùng chủ nhân hôn môi, rất thích, rất thích. Như vậy, cũng thích chủ nhân phải không?

Anh nhắm hai mắt, giữa mũi phát ra một tiếng than nhẹ. Rồi sau đó yên lặng đứng dậy, đi đến toilet.

Trần Tư Nhung tỉnh lại vào lúc hoàng hôn.

Chủ nhân vẫn ở bên cạnh ôm lấy cô, không rời đi.

Cô động đậy cơ thể, mặt hướng về phía chủ nhân, ôm lấy anh.

Bàn tay đặt phía sau lưng cô vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da, không liên quan đến tình dục, chỉ như hai người vừa mới thỏa mãn, dịu dàng vuốt ve.

Trần Tư Nhung cũng không nói gì.

Tỉnh lại vào lúc không sớm cũng không muộn, bức màn dày nặng che đi khái niệm về thời gian, cảm nhận một sự trống trải, như thế giới song song bị trộm mất thời gian.

 

Yên tĩnh, trầm buồn, không bị quấy rầy.

Biết chủ nhân cũng đã tỉnh lại, vì thế Trần Tư Nhung ôm lấy cổ anh kéo về phía trước, đưa má mình tựa vào trên má chủ nhân. Một giấc ngủ dài đem lại cảm giác thoải mái và thỏa mãn, thân mình Trần Tư Nhung trở nên hóng hầm hập.

Chóp mũi mềm mại của cô thường hít vào nhẹ nhàng bên má chủ nhân, rồi lại rơi xuống nơi mịn màng một nụ hôn mềm nhẹ.

Không phải quấn quýt si mê như lúc trước, nụ hôn sâu ngập tràn sắc tình.

Giờ phút này cánh môi nhẹ nhàng dán sát làn da của chủ nhân, như không muốn buông tha cùng xa rời.

Trần Tư Nhung tìm thấy điểm dừng chân trên người chủ nhân, làm cô luôn không nhịn được gắt gao đến gần, cảm nhận độ ấm, thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Không phải chỉ thỏa mãn về tình dục, Trần Tư Nhung càng muốn tìm được sự thỏa mãn về mặt tình cảm, trên người chủ nhân.

Động tác ngửi tới ngửi lui của cô bị nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống của anh làm cho dừng lại, chủ nhân ôm cô đặt lên trên người mình.

Như một con mèo nhỏ, Trần Tư Nhung tham lam ghé vào trên ngực chủ nhân, lén nghe tiếng tim anh đập.

"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch."

Là chủ nhân của cô đang nói: Tôi rất thích em. Trần Tư Nhung trộm nở nụ cười.

Rồi sau đó, niềm vui sướng cùng thỏa mãn nảy lên trong lòng cô. Giờ phút này Trần Tư Nhung muốn rơi lệ.

Bởi vì cảm thấy quá mức hoàn mỹ, bởi vì cảm thấy quá mức quý giá, bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng.

Cảm thấy giờ phút này hoàn mỹ như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, mà bản thân mình không thể có được sự hoàn mỹ này thiên trường địa cửu.

Bởi vậy ở giây phút này, Trần Tư Nhung cũng cảm thấy đau khổ.

Cho dù bọn họ vẫn chưa chia lìa, cho dù cánh tay của chủ nhân vẫn còn đang ôm chặt lấy cô.

Như một giấc mộng.

Tât cả đều tựa như một giấc mộng.

Sao cô lại có thể gặp được một chủ nhân tốt như vậy, sao cô lại có khoảng thời gian tốt đẹp như thế này.

Trong bóng đêm, âm thanh Trần Tư Nhung có vẻ bình tĩnh dị thường.

 

Cô hỏi: "Chủ nhân, em có thể nghe nhạc không?" Chủ nhân buông lỏng cánh tay đang ôm cô.

Trần Tư Nhung nghiêng người qua thành giường, lấy di động của mình trên tủ đầu giường, ấn mở. Ánh sáng mỏng manh chiếu lên mặt cô, ánh nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống.

Ánh đèn di động rất nhanh tắt đi, phòng ngủ lại lâm vào một mảnh tối tăm. Trần Tư Nhung không trở về vòng ôm của chủ nhân.

Cách một khoảng không gần không xa, hai người yên lặng trong bóng tối. Khúc nhạc dạo có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng, mềm mại.

Lúc giọng nam vang lên, nước mắt lăn dài trên gò má Trần Tư Nhung, lặng lẽ rơi trên khăn trải giường ấm áp.

Met you by surprise

G¾p gỡ anh trong tình cờ

i didn't realize

Em không thể hình dung

That my life will change forever Cuộc đời của em đã thay đổi mãi mãi Saw you standing there

Em dõi theo anh ở đó

I Didn't know I'd care

Em không biết mình quan tâm tù bao giờ.

There was something special in the air

Có điều gì đó rất đ¾c biệt trong không gian này

Dreams are my reality

Nhũng giấc mơ của em đã thành sự th¾t.

The only kind of real fantasy

Nhũng mộng twởng đã trở thành sự th¾t.

......

《reality》trình bày Richard Sanderson, ca khúc này đã được Trần Tư Nhung nghe đi nghe lại vào đêm khuya không biết bao nhiêu lần, lúc này cũng muốn chia sẻ với chủ nhân của cô.

 

Trần Tư Nhung cũng không tin tưởng vào dream sẽ tồn tại, nhưng hôm nay, ngay giây phút này đã trở thành reality của cô. Trần Tư Nhung xác định, cô đã tìm được chủ nhân trong mộng tưởng, Trần Tư Nhung xác định, giờ phút này là dream esrealistic* của cô. ( *Giấc mơ siêu thực)

Trong phòng ngủ, ca khúc vẫn còn vang lên. Tell me that it's true

Nói với em đâu là sự th¾t

Feelings that are new

Nhũng cảm xúc này th¾t mới mẻ

Tiếp theo, lời ca hát lên:

"I feel something special about you"

Em cảm nh¾n đwợc điều gì đó khác biệt về anh.

Vào giây phút này Trần Tư Nhung nâng hai mắt lên, lặng lẽ nhìn về phía chủ nhân.

Trong phòng ngủ tối tăm, cô không nhìn thấy, lời bài hát vừa cất lên: I feel something special about you

Là lúc

—— chủ nhân cũng nhìn phía cô.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...