Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Nếu trên thế giới này Trần Tư Nhung chỉ có thể tin vào lời nói của một người, cô chọn người đó là chủ nhân.

Trần Tư Nhung nguyện ý tin tưởng lời chủ nhân đã nói. Anh nói: Dear My Grace.

Trần Tư Nhung nhìn ba từ đơn này, cảm thấy lâng lâng như vừa mới uống say.

Cô hé môi, không phát ra âm thanh đọc ba từ đơn này, cũng tưởng tượng một ngày nào đó, chủ nhân sẽ mặt đối mặt với mình, gọi cô: Dear My Grace.

Trìu mến vô hạn, cưng chiều vô hạn.

Những giọt nước mắt bất giác ngừng rơi, chủ nhân nhắn tiếp đến một tin. C: Nước mắt dừng lại chưa?

Trần Tư Nhung mím môi, giả vờ vô tội: Em không khóc, ai khóc? C: Đúng không? Vậy vừa mới lừa tôi nói lời thẳng thắn phải không?

Grace: Đúng rồi, không nghĩ đến tự chủ của ngài kém như vậy, thiếu chút nữa muốn bạo xào em.

C: 'Bạo xào' có nghĩa là gì?

Trần Tư Nhung cười đến hai mắt nheo lại, ngón tay vui vẻ đánh chữ: Bạo xào anh cũng không biết, có phải là người Trung Quốc không.

Chủ nhân không nhắn tin lại, Trần Tư Nhung lại nhắn một tin nữa. Grace: Bạo xào ý là 'Bạo f*ck' ấy.

C: Em thích làm tình bạo lực một chút? Grace: Một chút, chảy máu em sẽ sợ.

C: Trước khi làm gì tôi sẽ hỏi em trước, giống như hôm nay. Grace: Cái gì cơ, em chưa nói muốn làm tình cùng anh.

C: Đúng không? Hôm nay ngón tay của tôi không cho câu trả lời như thế này. Hai má Trần Tư Nhung hồng lên như muốn chảy máu.

Grace: Không hiểu.

C: Xem ra gõ chữ hạn chế năng lực lý giải của em, vậy hãy mở video lên, Grace.

Ngón tay Trần Tư Nhung đang bay nhanh dừng lại một lát. Grace: Em đi mặc quần áo.

 

C: Tủ quần áo có váy ngủ của em. Trần Tư Nhung biết, cô đã thấy.

Di động bị ném nhẹ xuống sô pha, Trần Tư Nhung để chân trần chạy tới tủ quần áo, bên trong là chiếc váy ngủ màu nhung đỏ mà cô nhìn thấy lúc trước.

Dây váy mỏng manh, cổ chữ V khoét sâu, làn váy cũng không đủ che khuất đôi mông cô.

Trần Tư Nhung đặt di động trên mặt đất, căn góc nhìn, sau đó mở video lên.

Hình ảnh phía chủ nhân trước sau như một vẫn là một màu đen, nhưng hình ảnh của Trần Tư Nhung, từ góc độ này có thể thấy rõ hai chân cùng làn váy che không được mông của cô.

Cô như một con thỏ con đang vặn vẹo mông mình trước màn hình, sau đó nghe thấy chủ nhân nói với cô: "Cầm di động lên."

Vậy mà không bàn về điệu múa vừa rồi của mình, thật đáng giận! Trần Tư Nhung giả vờ tức giận, cầm lấy di động nhắm ngay mặt mình.

Chủ nhân yên lặng một lát, tựa như nghiêm túc đánh giá, sau đó đưa ra một kết luận.

"Đúng là không còn khóc." "Em vốn không khóc."

Qua màn hình, Trần Tư Nhung nghe thấy một tiếng khí âm ngắn ngủi mà anh phát ra, như vừa bật cười.

"Lát nữa ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút." "Vậy chủ nhân thì sao?" Trần Tư Nhung hỏi. "Tôi ở bên cạnh em."

"Cách vách cũng là anh ạ?" "Đúng vậy."

"Vậy trong phòng không còn một sub khác chứ?" "Vì sao hỏi như vậy?"

"Phỏng đoán hợp lý."

"Em có thể qua đây nhìn xem." "Thật vậy ạ?"

"Đương nhiên, nhưng nếu không tìm được sub thứ hai như em nói, mông sẽ nhận trừng phạt thay em.

"Em không đi đâu! Có cũng sẽ bị anh giấu đi!"

 

Tâm tình của Trần Tư Nhung giờ phút này đã sớm được chủ nhân dỗ dành bay lên mây, lúc này tùy ý làm bậy.

"Vậy chỉ có thể bye bye thôi!" Cô xua xua tay về phía cameras: "Ai bảo anh không cho em biết là ai."

"Em rất muốn biết tôi là ai?" Chủ nhân tiếp tục hỏi. Trần Tư Nhung dừng một chút, nghiêm túc gật gật đầu. Chủ nhân lại hỏi: "Là vì tò mò phải không?"

Trần Tư Nhung lắc lắc đầu: "Hoàn toàn không phải, không phải tò mò về bí mật mà chủ nhân không muốn nói. Chỉ là, nếu biết chủ nhân là ai, em có thể luôn nhìn vào đôi mắt của chủ nhân, có thể thấy chủ nhân cười vui vẻ vì em, có thể thấy vì em mà dục vọng của chủ nhân mất khống chế, có thể nghe chủ nhân nói trước mặt em rằng muốn đè em ở trên giường, bóp lấy cần cổ em, hung hăng f*ck em."

Biểu cảm của cô nghiêm túc như vậy.

Bên kia màn hình, thật lâu không có âm thanh. Trần Tư Nhung cười cười.

"Nhưng em sẽ chờ, sẽ chờ đến một ngày chủ nhân cam tâm tình nguyện."

Trần Tư Nhung không muốn làm cho đề tài này đi vào ngõ cụt, nói đến đây đã dừng lại:

"Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một lát, ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ còn gặp mặt chứ? chủ nhân."

"Sẽ." Anh nói.

Trần Tư Nhung vui vẻ nở nụ cười trước màn hình. "Vậy lát nữa gặp lại, chủ nhân."

Trần Tư Nhung cúp điện thoại.

Những cảm xúc tiêu cực rất nhanh biến mất không thấy tăm hơi, cô nằm xuống sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không bao lâu, cửa phòng khách truyền đến tiếng động. Trần Tư Nhung nằm trên sô pha không động đậy, rất nhanh có người gõ gõ cánh cửa phòng ngủ. Người đến là một cô gái dùng tiếng Anh, nói đến giúp Trần Tư Nhung thay khăn trải giường mới.

Trần Tư Nhung tìm một chiếc áo choàng tắm to rộng mặc lên người, đi ra mở cửa. Tất cả đồ vật trên giường đều được thay mới, sau đó căn chung cư chỉ còn một mình cô.

 

Bụng đã đói đến mức réo vang, cô ngồi trong phòng khách ăn uống thỏa thích, thưởng thức mỹ thực.

Bên ngoài phòng khách phong cảnh rất đẹp, xung quanh căn chung cư này là những tòa nhà cao chọc trời ở trung tâm thành phố, tầm nhìn trải rộng về phía chân trời, xa xa cây cối màu xanh cùng núi non hùng vĩ. Bầu trời một màu xanh ngọc bích không một gợn mây, cũng giống như tâm tình của Trần Tư Nhung giờ phút này.

Cô ăn uống với tâm tình vui sướng rồi vào toilet rửa mặt, sau đó nằm gọn ở trên giường. Gương mặt chìm sâu vào gối đầu, cả người như đang bồng bềnh trên đám mây.

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình đánh chữ. Grace: Em đã ăn xong rồi.

C: Hi vọng tôi qua đó?

Grace: Chiều còn muốn làm gì ạ?

C: Em mệt sao? Không cần vì nhân nhượng tôi nói không mệt. Grace: Mệt, cơ thể của em như tan thành từng mảnh.

C: Vậy chiều nay ngủ đi. Grace: Chủ nhân thì sao? C: Em hi vọng tôi làm gì?

Trần Tư Nhung kiềm chế ý cười trên môi.

Grace: Ngài có có thể đến ngủ trưa với em không? Ngủ chay. C: Ngủ chay có nghĩa là gì?

Như vậy cũng không biết? Trần Tư Nhung nhịn cười mắng thầm.

Grace: Ngủ chay là ngủ không có tình dục ấy, không chay là có tình dục. Chủ nhân vậy mà chưa nghe qua.

C: Vậy em có nghe qua câu này chưa "Dâu tây hồng thấu"? Grace: Có ý gì?

C: Chỉ vì Grace kiêu chiến điểm mấu chốt của chủ nhân mà bị đánh hồng mông.

"Cái gì, cái gì vậy!" Trần Tư Nhung lăn lộn trên giường phát ra tiếng như mèo con đang kêu gào, môi lại không nhịn được tươi cười hết cỡ, hơi thở nóng bỏng.

Grace: Ngủ, đừng quấy rầy.

C: Được, ngủ ngon, lát nữa tôi vào ăn dâu tây.

Grace: Mông đã tốt rồi, anh không ăn được dâu tây đâu.

 

C: Đúng không, vậy lát nữa tôi xác nhận một chút.

Trần Tư Nhung đã hoàn toàn không thể chịu đựng được niềm vui trong lòng, cô tắt di động, nằm trên giường lăn qua lộn lại, cười ngốc nghếch vùi vào chăn.

Sao lại vui vẻ vui vẻ như vậy? sao lại hạnh phúc thế này? Bất luận cô nói gì, chủ nhân cũng sẽ nghiêm túc trả lời.

Sẽ kiên nhẫn an ủi cô, dỗ dành cô, còn trêu đùa vui vẻ như vậy. Được đối xử một cách nghiêm túc, có cảm giác yên tâm.

Trần Tư Nhung biến thành một chiếc bong bóng màu hồng, bay lên bầu trời. Sau khi ăn xong đã buồn ngủ, Trần Tư Nhung chui vào chăn, nhưng vẫn để đèn. Cô đeo bịt mắt lên, chuẩn bị ngủ trong khi chờ chủ nhân đến đây.

Khoảng mười phút sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.

Bước chân chủ nhân rất nhẹ, như sợ quấy rầy đến cô, sau đó cửa phòng ngủ được đẩy ra.

Trần Tư Nhung thu lại biểu cảm, giả vờ ngủ. Nhưng bên tai vẫn nghe tiếng động của chủ nhân.

Rất nhanh, anh đi đến bên cạnh giường.

Chăn trên người được cẩn thận nhấc lên, Trần Tư Nhung không mặc quần lót, bởi vậy bàn tay kia nhẹ nhàng kéo lên là có thể thấy được bờ mông ửng hồng của cô.

"Em đã nói không đỏ mà."

Cô vẫn nhắm mắt, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay chủ nhân không ăn được dâu tây rồi đúng không?"

Bàn tay to rộng véo trên mông thịt của cô một cái, đầu mũi Trần Tư Nhung tràn ra một tiếng nũng nịu.

Anh lại kéo váy cô xuống, một lần nữa đắp chăn lên cho Trần Tư Nhung. Bước chân anh xa dần, Trần Tư Nhung nghe thấy tiếng đèn bị tắt đi.

Nhưng chủ nhân không đi về phía bên kia chiếc giường, mà quay trở lại bên cạnh Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung cảm nhận được hơi thở thâm trầm của anh dừng trên mặt mình. Chủ nhân ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chủ nhân..... Không ngủ ạ?" Trần Tư Nhung chần chờ nói.

Không có câu trả lời.

"Chủ nhân còn có chuyện muốn nói?"

 

"Chủ nhân.   muốn làm gì?"

Trần Tư Nhung vừa dứt lời, giây tiếp theo, cô phát hiện khăn bịt mắt được gỡ xuống.

Cô sợ đến mức lập tức che lại đôi mắt mình, nhưng chủ nhân nắm bàn tay cô kéo ra. Mí mắt được anh chạm vào hai lần, Trần Tư Nhung chậm rãi mở mắt.

Giờ phút này, cô đã biết đến tác dụng thật sự của những bức rèm nhung đỏ.

Những tấm rèm dày nặng vây thành một không gian đen kịt, cho dù lúc này hai người mặt đối mặt, Trần Tư Nhung cũng không thể nhìn rõ gương mặt của chủ nhân.

Trần Tư Nhung không thể kiềm lại được sự hưng phấn nên ngồi dậy, đôi tay cô giữ lấy hai má anh, thấp giọng nói: "Bây giờ chủ nhân muốn ngủ cùng em ạ?"

Chủ nhân lắc lắc đầu. "Còn việc khác phải làm?" Chủ nhân gật gật đầu.

"Sẽ không phải là ăn dâu tây chứ?" Chủ nhân gật gật đầu một lần nữa.

Trần Tư Nhung thì thầm nói: "Nhưng mông em đã tốt rồi, anh không thể...không thể vì ăn dâu tây lại.       "

Âm thanh của Trần Tư Nhung bị người đó cưỡng chế làm đứt quãng, cơ thể ngã xuống giường.

Giờ phút này, một đôi hồng hào, mềm mại, cánh môi quyến rũ mê người, đã biến thành quả dâu tây mới hái, chín mọng ướt át.

—— bị chủ nhân ngậm ở trong miệng, dùng sức mút mát.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...