Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Hôn môi đối với Trần Tư Nhung mà nói, là một việc còn thân mật hơn so với làm tình, đó là sự hòa quyện về cả linh hồn.

Cô rất muốn hôn đôi môi mềm mại của chủ nhân, nhưng vẫn khống chế được chính mình.

Đôi mắt bị bịt kín, cũng gây khó khăn rất lớn về khả năng phán đoán của Trần Tư Nhung đối với chủ nhân.

Hành vi của anh thật khéo léo, vừa phải, nhưng biểu cảm của chủ nhân thì sao?

Anh cũng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn như cô? Tươi cười sung sướng thì sao? Cho dù khóe môi chỉ khẽ cong lên.

Trần Tư Nhung không thể biết được.

Đôi mắt cô bị che khuất, bởi vậy không có cách nào phán đoán.

Cô tin rằng, chỉ cần chủ nhân muốn, hành động của anh sẽ không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào đó không vui.

Bởi vậy Trần Tư Nhung quyết định, sau khi kết thúc lần gặp này, sẽ cho chủ nhân bình tĩnh lại, cho anh một khoảng thời gian riêng để suy nghĩ, sau đó lại trả lời vấn đề này của cô. Giống như chủ nhân đã đồng ý với cô, sẽ không ở lần gặp mặt đầu tiên yêu cầu dương v*t cắm vào hay khẩu giao.

Từ suy nghĩ của mình, Trần Tư Nhung cảm giác được sự bí ẩn của họ.

Có phải người đàn ông cảm thấy thứ quý giá nhất là quyền khống chế thân dưới của người phụ nữ, mà điều quý giá nhất của người phụ nữ, chỉ là một nụ hôn với một trái tim rung động.

Cô vừa nhẹ nhàng liếm láp, vừa cười thích thú, mút vào hầu kết của anh. Chủ nhân ôm chặt cơ thể cô hơn, muốn biết vì sao cô cười.

Trần Tư Nhung ôm lấy cổ anh, chóp mũi vừa cọ vừa mút bên má anh, nói ra suy nghĩ ở trong lòng.

"Cho nên, sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu, em sẽ cho chủ nhân một thời gian riêng để suy nghĩ, lần sau có thể hôn môi em không."

Cô nói những lời mà trước đó chủ nhân đã nói.

Bàn tay Trần Tư Nhung giữ lấy mặt chủ nhân, ngón cái vẫn vuốt ve bên sườn má.

"Ở trong lòng Grace, hôn môi là việc chạm đến trái tim hơn là làm tình. Không biết chủ nhân có cho là như vậy không."

 

Một lần nữa Trần Tư Nhung lại tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn, cơ thể anh rất nóng, làm cô cầm lòng không đậu dán chặt vào.

Chủ nhân không trả lời vấn đề của cô, nhưng ... anh không hôn môi cô. Vì vậy, Trần Tư Nhung rất muốn biết câu trả lời của anh là gì?

Anh đồng ý với cô? cảm thấy hôn môi phải thận trọng hơn là làm tình, cho nên lần này anh sẽ không hôn môi mình, nhưng mà...nếu chủ nhân đồng ý hôn môi mình, mình cũng sẽ không từ chối. Vậy vì sao anh không hôn mình? Anh cảm thấy quan hệ của hai người chưa đến mức hôn môi phải không? Không, không phải, là chính mình nói ra sau khi lần gặp mặt này kết thúc sẽ cho chủ nhân thời gian suy nghĩ cơ mà.

Hay là, chủ nhân không ủng hộ suy nghĩ của mình, anh không cảm thấy hôn môi là một việc cần phải thận trọng hơn so với làm tình. Nhưng ngay lúc này anh lại không hôn mình, chỉ có thể vì anh không muốn.

Có đôi khi Trần Tư Nhung cảm thấy cảm xúc của mình quá phức tạp và mẫn cảm, là chính cô nói ra mấy vấn đề này, những lý luận đó, rõ ràng chủ nhân chưa từng nói đến.

Ngay lúc này tâm tình như rơi vào đáy cốc, cơ thể Trần Tư Nhung trở nên vô lực.

Nước mắt cô lặng lẽ thấm ướt khăn bịt mắt, thừa dịp giọng nói của mình vẫn còn rõ ràng, nói với chủ nhân:

"Chủ nhân, em có thể đi tắm được không?"

Chủ nhân nâng Trần Tư Nhung đặt xuống thành giường, trọng lượng của anh từ trên người biến mất.

Rất nhanh, Trần Tư Nhung nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khép lại. Cô biết, chủ nhân đã rời đi.

Ngón tay vén lên bịt mắt.

Trần Tư Nhung nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

Cơ thể cô thật không xong, khăn trải giường cũng không xong, thảm cũng không xong.

Cô cảm thấy lòng mình cũng không xong rồi.

Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, Trần Tư Nhung nghiêng ngả đi đến toilet.

Cô không dùng bồn tắm, mà mở vòi hoa sen.

Ngay lúc tiếng nước chảy xuống róc rách, Trần Tư Nhung bật khóc thành tiếng. Cô không nên nói ra những lời linh tinh, không nên hỏi những vấn đề đó.

 

Vì chủ nhân không có cách nào đối thoại cùng cô.

Vì thế, những câu trả lời tiêu cực, cùng với cảm xúc lung lay, những suy đoán vớ vẩn ập đến.

Cô không muốn tắm rửa, cô chỉ muốn chủ nhân ôm mình, nói chuyện cùng mình.

Nhưng, cô chẳng có cách nào.

Nước mắt của cô sẽ không thể kiềm chế chảy ra dưới khăn bịt mắt, mà chủ nhân không có cách nào an ủi cô khi ở trước mặt.

Cho rằng trong lúc dạy dỗ không có âm thanh và hình ảnh vẫn có thể tiến hành được, nhưng xảy ra rồi mới biết, cảm xúc mất đi trao đổi về suy nghĩ, sẽ bị những suy đoán vớ vẩn của mình đẩy xuống vực sâu.

Đương nhiên, Trần Tư Nhung biết, tất cả mọi thứ đều do cô ảo tưởng.

Cô luôn không nhịn được nghĩ đến sự việc một cách tiêu cực, là bởi vì những sự việc đó luôn rơi xuống trên người cô.

Nước mắt dừng lại sau khi Trần Tư Nhung lau sạch cơ thể, giờ phút này cô lại cảm thấy cảm ơn chiếc khăn bịt mắt, không thể cho chủ nhân nhìn thấy, nhất định sẽ bị vạch trần.

Đương nhiên Trần Tư Nhung cầu mong chủ nhân có thể hiểu rõ sự yếu đuối trong lòng mình, sau đó kiên nhẫn an ủi. Nhưng có đôi khi, cô cũng sợ mang đến phiền phức cho người khác, ví dụ như lúc anh không có cách nào mở miệng nói chuyện.

Trần Tư Nhung sấy khô một nửa mái tóc dài, trở về phòng ngủ. Di động vừa vặn truyền đến tiếng có tin nhắn.

Cô ấn mở tin nhắn, là chủ nhân.

C: Cơm trưa muốn ăn gì? Em có thể ăn bất cứ thứ gì.

Giờ phút này, Trần Tư Nhung cũng không có tâm trạng ăn uống. Grace: Chủ nhân, ngài giúp em quyến định đi.

C: Thân thể có chỗ nào không thoái mái không? Có đau bụng không, mông đau?

Grace: Không có, chỉ hơi sưng thôi. C: Mông hay là â.m h.ộ?

Trần Tư Nhung khẽ cắn môi: Cả hai, nhưng không nghiêm trọng lắm ạ.

C: Giúp em gọi món ăn từ một nhà hàng Địa Trung Hải, một giờ sau sẽ đưa đến phòng khách, em có thể tự do hoạt động trong khu nhà.

Grace: Cảm ơn, chủ nhân.

 

C: Grace, vừa rồi khóc vì đau đớn sao?

Trần Tư Nhung sửng sốt một chút, ngón tay cô đang đặt trên màn hình giơ cao lên, nghĩ ngợi câu trả lời.

Grace: Là vì cao trào, chủ nhân.

Trần Tư Nhung quyết định giả ngu trước.

C: Em biết tôi không hỏi về vấn đề này, Grace.

Trần Tư Nhung có một giây nhụt trí, thậm trí cô còn không phát hiện ra chủ nhân đã sớm biết cô đang khóc thầm.

Grace: Không phải vì đau đớn. Chủ nhân, làm sao ngài có thể biết được, là nghe thấy âm thanh của em trong phòng tắm ạ?

C: Là lúc em nói muốn đi tắm.

Trần Tư Nhung nhìn câu trả lời trên màn hình, khóe mắt lại bắt đầu trướng lên, từ đầu anh đã phát hiện ra cô có gì đó khác thường?

Grace: Thật xin lỗi, chủ nhân.

C: Tôi không trách em khóc, chỉ là muốn biết lý do thôi. Grace, bởi vì tôi không có cách nào nói chuyện với em nên khóc sao?

Grace: Không phải, chủ nhân. Là vấn đề của em thôi.

C: Grace, em có biết chủ nhân cùng thượng đế khác nhau ở chỗ nào không? Chủ nhân bỗng nhiên hỏi một vấn đề kỳ lạ.

Trần Tư Nhung suy ngẫm, không biết mục đích của vấn đề này là gì. Grace: Là.       chỗ nào ạ?

C: Thượng đế biết vì sao Grace của tôi lại khóc, nhưng chủ nhân không biết, chủ nhân chỉ có thể hỏi thôi.

Trần Tư Nhung nhìn đến tin nhắn này, nước mắt đã tràn ra. Chủ nhân đang dỗ cô.

C: Grace, thật xin lỗi vì lúc này không có cách nào gặp mặt nói với em những lời này, là tôi sai. Nhưng chủ nhân thật sự rất quan tâm, vừa rồi vì sao em lại khóc.

Không phải Trần Tư Nhung không cảm nhận được sự kiên nhẫn trong lời anh nói, từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thích khóc, trước đây ba mẹ ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi vì sao cô khóc, sau đó họ không còn quan tâm nữa.

Lý do cô khóc có đôi khi rất kỳ lạ, rất khó có thể giải thích. Cô quá mẫn cảm, thân thể cũng vậy, suy nghĩ cũng thế.

 

Cùng một Trần Tư Nhung như vậy ở bên nhau, người kia cũng cần phải có kiên nhẫn.

Grace: Thật ra chủ nhân cũng có thể giả vờ không thấy, như vậy có thể bớt được phiền toái đúng không ạ?

Rõ ràng cô biết chủ nhân có ý tốt, nhưng Trần Tư Nhung còn muốn mình yếu đuối hơn một chút, như muốn biết mình có phải là điểm mấu chốt làm tăng thêm sự nhẫn nại của chủ nhân hay không.

C: Grace, về lý mà nói, giúp em giải quyết vấn đề là việc mà tôi có thể đạt được cảm giác thỏa mãn, về cảm tình mà nói, tôi quan tâ.m đ.ến em, Grace.

Nước mắt Trần Tư Nhung không thể ngăn được nữa, chủ nhân đã thẳng thắn như vậy, kiên nhẫn như thế. Nếu cô không có đạo lý lại là càn quấy.

Mu bàn tay đưa lên gạt nước mắt, cô nhắn trả lời.

Grace: Là vì hôn môi. Tuy em nói hôn môi là việc cần thận trọng, phải cho chủ nhân một thời gian suy nghĩ, nhưng em còn suy nghĩ linh tinh, vì sao chủ nhân không hôn em ngay lúc đó, có phải không hài lòng vì lần gặp mặt này, cho nên chủ nhân không muốn hôn em. Thật xin lỗi, chủ nhân, em vẫn luôn thích tự mình suy đoán linh tinh, em biết mình nên tự tin lên một chút, nhưng có vài thời điểm, được chủ nhân đáp lại rất quan trọng đối với em.

Nước mắt Trần Tư Nhung rơi từng giọt từng giọt trên màn hình di động.

Mỗi một chữ đánh ra ngay lúc này, đều có thể biết được địa vị của chủ nhân trong lòng cô.

Trần Tư Nhung không muốn mất anh, Trần Tư Nhung thích anh, Trần Tư Nhung muốn cùng anh luôn ở bên nhau.

Cô nghĩ, nước mắt giờ phút này hoàn toàn không phải về việc hôn môi, thật ra cũng vì lần đầu tiên thấy được tâm ý dựa dẫm cùng tình cảm của mình đối với chủ nhân.

Lần đầu tiên da dán vào da, thịt dựa gần thịt , thân mật cùng chủ nhân như vậy.

Lần đầu tiên cô triển lãm bản bản thân mình không hề che đậy điều gì, ở trước mặt chủ nhân.

Lần đầu tiên có thể cảm nhận được vòng ôm cùng hơi thở của chủ nhân.

Lần đầu tiên chỉ cần dùng đầu mũi chạm nhẹ vào chủ nhân, có thể cảm nhận được khoái cảm, sự thỏa mãn lớn lao trong lòng.

Mặt đối mặt tiếp xúc chỉ một lần, tình cảm của Trần Tư Nhung đối với chủ nhân tăng heo cấp số nhân. Thay đổi chóng mặt như vậy, chỉ nghi ngờ về một nụ hôn lại có thể dễ dàng vùi dập cảm xúc của Trần Tư Nhung.

Grace: Không phải em trách cứ chủ nhân không có cách nào đáp lại, đây là việc chúng ta đã nói xong rồi. Em chỉ là... chỉ là, muốn khi em nói xong những lời

 

linh tinh đó, trong lòng chủ nhân đã nghĩ gì?

Trần Tư Nhung vẫn lấy hết can đảm đưa ra vấn đề kia.

Trên màn hình di động yên tĩnh một lát, Trần Tư Nhung ngừng rơi nước mắt, nói cho bản thân mình, bất cứ câu trả lời nào đều không được khóc nữa.

Nhưng tin của chủ nhân rất nhanh được nhắn đến.

C: Grace, cảm ơn em vì đã thẳng thắn, chủ nhân rất thích. Cho nên đối với vấn đề này của em, tôi cũng sẽ thẳng thắn giống như vậy. Lý do không hôn em ngay lúc đó rất đơn giản, vì em ngồi trong lòng tôi, cơ thể ướt át rối tinh rối mù, đôi v/ú tr.ần tr.uồng đong đưa trước mắt tôi, còn dùng miệng ngậm lấy hầu kết của tôi. Grace, hãy tha lỗi cho tôi vì tự chủ của tôi không lớn như em nghĩ, đương nhiên tôi rất muốn hôn em, điều này xin em không cần hoài nghi.

C: Nhưng đồng thời tôi cũng đã xác định, nếu khi đó hôn môi em, tôi sẽ không có cách nào giữ lời đã nói.

Trần Tư Nhung muốn chủ nhân nói ra. Grace: Lời nói gì ạ?

C: Nếu em rất muốn nghe tôi nói, tôi không ngại thẳng thắn, nhưng thứ lỗi cho tôi vì dùng từ có chút thô lỗ.

C: Nếu khi đó không nhịn xuống muốn hôn em, tôi nhất định sẽ đè em ở trên giường, giữ chặt cổ em, hung hăng f*ck em. Dear My Grace!

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...