Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Có đôi lúc Trần Tư Nhung đã nghĩ, cuối cùng... chủ nhân là người hiền lành hay tàn nhẫn.

Vì cô anh chuẩn bị hết tất cả, anh cho cô tự mình chọn lựa, vừa mới gặp mặt đã ôm lấy thân thể căng thẳng của mình, sẽ kiên nhẫn vuốt ve sự đau đớn của cô sau khi bị đánh.

Nhưng cũng ở lúc cô rên rỉ, lúc cô xin tha, giữ chặt lấy cơ thể của cô, bàn tay rơi xuống không hề giảm bớt lực, mà vừa nhanh vừa mạnh làm cô rùng mình.

Cũng sẽ giống như giờ phút này, không có gì báo trước, không có màn dạo đầu nào cả, cứ như vậy đút cả ba ngón tay vào. Â.m đ.ạo của Trần Tư Nhung đã đủ bôi trơn, nhưng cũng vì ba ngón tay kia đút vào cùng lúc mà thét lên.

Cơ thể có ý như muốn thoát khỏi khống chế của chủ nhân, nhưng rất nhanh, cảm giác này mang đến sự căng thẳng, cùng với động tác chọc vào rút ra đã biến thành khoái cảm mãnh liệt.

Cô ấm áp, ẩm ướt hút chặt ngón tay anh, mỗi một lần cắm vào, Trần Tư Nhung như biến thành khối bọt biển bị thấm ướt, bị ép ra tiếng rên rỉ liên miên không ngừng. Mỗi một lần rút ra, cô sẽ phát hiện ra thật trống vắng, khát vọng một lần tiếp theo sẽ đến.

Ngón tay của chủ nhân khống chế tất cả.

Âm thanh của cô bị anh khống chế, cơ thể bị anh khống chế, não bộ cũng bị anh khống chế.

Thọc vào rút ra rất nhanh bên trong, dường như Trần Tư Nhung lần nữa muốn cao trào, tay chủ nhân lại lập tức rút ra ngoài. Cảm giác trống trải hư không dưới thân làm cô chua xót, Trần Tư Nhung khóc không nên lời, rì rầm vặn vẹo cơ thể.

Nhưng cái tay kia không hề đến gần.

Trần Tư Nhung chịu không nổi trống rỗng như thế này lúc sắp lên đỉnh, trong bóng tối, tay trái cô duỗi về phía sau, muốn bắt lấy bàn tay chủ nhân.

Ai biết, tay còn chưa sờ đến chủ nhân, cổ tay đã bị anh nắm lấy. Tái tim Trần Tư Nhung nảy thình thịch.

Lại phát hiện chủ nhân ôm mình lên.

Anh đặt Trần Tư Nhung ngồi chính diện với mình, chân tách sang hai bên, vững vàng ngồi khóa ở trên đùi.

Rồi sau đó, tay của Trần Tư Nhung được tay anh dẫn dắt, đưa đến â.m đ.ế của mình.

 

Chủ nhân chỉ nhẹ nhàng ấn lên â.m đ.ế một lần, sau đó buông lỏng tay ra. Cả người Trần Tư Nhung nóng đến khó chịu, ngực phập phồng thở gấp. Ý đồ của chủ nhân vô cùng rõ ràng.

Anh muốn nhìn cô tự dướng. Anh muốn đối mặt với cô.

Cũng may, cô còn đeo bịt mắt.

Như vậy có thể giảm bớt sự thẹn thùng.

Huống chi lúc này cô còn đang kề cận với dư vị cao trào, bất luận thế nào cũng không từ bỏ cơ hội như vậy.

Vì thế, tay phải cô giữ chặt lấy cổ chủ nhân, phòng chính mình có thể ngã xuống, rồi sau đó Trần Tư Nhung dùng tay trái đè lại â.m v.ật của mình.

Khoái cảm tê dại nhanh chóng từ dưới thân truyền khắp toàn thân, cô nhắm mắt lại, đầu hơi hơi ngẩng lên, mặc cho hôi môi hé mở, phóng thích tiếng rên rỉ không thu lại chút nào.

Ngón tay không ngừng xoa nắn, ấn ấn lên â.m đ.ế, nhưng cuối cùng cũng chẳng có chủ nhân cùng món đồ chơi nhỏ có lực lớn, muốn lại lần nữa cao trào cũng không nhanh như vậy.

Thân thể Trần Tư Nhung theo tiếng rên rỉ không ngừng phập phồng, như đang cưỡi trên người chủ nhân.

Dây váy cô đã sớm tuột xuống, không biết chủ nhân đã kéo váy cô xuống hông từ khi nào, thẳng cho đến khi đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của anh đảo qua đầu v/ú, cơ thể Trần Tư Nhung bắt đầu khó có thể khống chế rung động.

Nhưng cô cũng cầm lòng không đậu ưỡn ngực lên, như muốn chủ nhân mút mạnh lấy đầu v/ú cô.

Kích thích đến vừa liên tục vừa mãnh liệt.

Chủ nhân dùng sức hút mút đầu v/ú cô, đầu lưỡi ở nơi mẫn cảm nhất không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng cắn cắn. Một bên tay khác nắm lấy bên kia, tham lam nhìn nhũ thịt tuyết trắng tràn ra giữa kẽ hở những ngón tay.

Dường như Trần Tư Nhung khó có thể tiếp nhận kích thích như thế này, vào lúc chủ nhân mút thật mạnh vào, cô thét lên phun đầy lên người anh.

Thân thể hoàn toàn mất khống chế, cô nhào về phía trước rơi vào trong lòng chủ nhân.

Ngực không ngừng phập phồng, làm cho đầu v/ú lắc lư trong không khí.

Cánh tay đã sớm quên còn đang bấm chặt lấy chủ nhân, cũng may anh đã dang hai tay ôm cô vào trong ngực.

 

Ống quần anh bị thấm ướt, chất lỏng theo cẳng chân cô chậm rãi rớt trên thảm. Trần Tư Nhung trầm thấp nức nở.

Ghé vào đầu vai anh, hai tay lần nữa ôm chặt lấy anh. Anh cũng ôm Trần Tư Nhung chặt hơn.

Bàn tay từ từ vuốt ve tóc cô, xuống đến lưng, lại lần nữa trở lại trên đầu. Một lần lại một lần.

Cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung khóc thật lâu, thật ra cô cũng không thể hiểu vì sao mình lại khóc.

Cũng không phải vì cảm thấy trống vắng, bởi giờ phút này chủ nhân đang ở đây. Trần Tư Nhung nghĩ, chắc hẳn cô khóc vì chủ nhân.

Bởi vì chủ nhân ở nơi này cùng với mình, nên cô mới chảy ra những giọt nước mắt vui sướng.

Anh vẫn luôn vỗ về nhẹ nhàng phía sau lưng, không nói gì.

Thẳng cho đến khi tiếng khóc của Trần Tư Nhung biến mất, đứng dậy từ đầu vai anh.

Bàn tay chủ nhân dừng lại, Trần Tư Nhung biết, anh đang nhìn mình. "Chủ nhân."

Âm thanh giờ phút này nói ra, mềm mại, ẩm ướt, nũng nịu sau khi được thỏa mãn.

Trần Tư Nhung "Nhìn" anh, yên tĩnh một giây, nói:

"Em có thể sờ mặt ngài không? Nếu ngài không muốn, hãy giữ chặt tay em." Chủ nhân không động đậy.

Khóe môi Trần Tư Nhung khẽ cong lên, cô giơ tay ra phía trước sờ lên cổ anh. Giữa cổ, là hầu kết nhô lên.

Theo hầu kết hướng về phía trước, là một chiếc cằm sạch sẽ nhắn nhụi không có cảm giác nhặm. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa làn da anh. Trong lòng Trần Tư Nhung có cảm giác vui sướng dâng lên.

Cô tiếp tục hướng về phía trước, sờ đến đôi môi khô ráo, mềm mại, Không không dày không mỏng, gãi đúng chỗ ngứa.

Lại hướng lên trên nữa, là chiếc mũi cao thẳng cùng gương mặt thâm thúy.

Trên má anh không có thịt thừa, Trần Tư Nhung nghĩ, gương mặt này là dáng vẻ một người đàn ông cứng cỏi. Cô chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào tóc của

 

anh, rồi ngoan ngoan thu đôi tay về. Má cô khộng nhịn được tràn ra ý cười.

Hai tay càng ôm lấy chủ nhân chặt hơn, rồi dùng má mình cọ cọ vào cằm anh. Giống một con mèo nhỏ đang thoả mãn.

Chủ nhân ôm lấy cánh tay cô thu hẹp vòng ôm lại.

Trần Tư Nhung như đang được cổ vũ, vẻ cầu xin nói: "Chủ nhân, em có thể hôn ngài được không? Nếu ngài không muốn, hãy kéo tay em một chút."

Chủ nhân không đụng đến tay cô.

Vì vậy Trần Tư Nhung cao ngạo nhếch khóe môi, trong bóng tối, trái tim cô tràn đầy tình yêu vô hạn, sau đó ngẩng đầu kề sát vào anh.

Người đàn ông cho rằng, Trần Tư Nhung muốn hôn lên môi anh. Vì thế anh nhẹ nhàng cúi đầu.

Nhưng, Trần Tư Nhung hé mở đôi môi mềm mại, ẩm ướt.

—— dùng sức ngậm lấy hầu kết của anh.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...