Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Ngón tay kia vẫn chờ cho đến lúc Trần Tư Nhung chắc chắn nói ra câu "Có thể", mới động đậy. Nhưng cũng chỉ lướt qua â.m đ.ạo một vòng như chuồn chuồn lướt nước, rồi rút ngay ra ngoài.

Trần Tư Nhung không biết được ý của chủ nhân, nhưng rất nhanh cô lại phát hiện ra một lần nữa chủ nhân lại nâng người cô lên, như chuẩn bị một lượt đánh mới.

Trần Tư Nhung khó nhịn liếm liếm đôi môi.

Bàn tay lần thứ nhất rơi xuống cũng không nặng nề, lực bình thường. Nhưng rất nhanh Trần Tư Nhung nhận ra được sự lợi hại của chủ nhân. Bắt đầu cứ mỗi một bàn tay giáng xuống, lại ấn mạnh xoa bóp môi â.m h.ộ.

Có đôi khi bàn tay đó bỗng nhiên sẽ lệch nhịp, cô thét chói tai, anh bắt đầu xoa nắn â.m đ.ế của cô.

Vì thế tiếng thét lẫn tiếng rên rỉ hòa lẫn nhau, tiếng rên rỉ vang lên lại hòa lẫn tiếng thét chói tai.

Bàn tay tiếp một bàn tay dày đặc của chủ nhân, luân phiên bên trái bên phải, ngón tay ấn vào â.m đ.ế cũng không hề nương tay, đánh vòng xoa nắn, làm thân thể Trần Tư Nhung không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi khống chế của anh.

Nhưng chỉ cần Trần Tư Nhung không nói ra từ an toàn kia, bàn tay to lớn kia chỉ cố định một lần lại một lần nâng eo cô lên, giam cầm chặt chẽ ở trên đùi mình. Cứ thế lặp lại, tính dục của Trần Tư Nhung càng ngày càng tăng lên, nhưng rồi lại đứt quãng, anh không bao giờ tiếp tục lúc cô đang rên rỉ, luôn đưa cô gần lên đến cao trào, sau đó lại quăng mạnh xuống.

Khóe mắt Trần Tư Nhung tràn ra nước mắt sinh lý, dường như cô không thể chịu được bị đùa bỡn như vậy.

Một lần cuối cùng, sau khi bàn tay dày đặc của chủ nhân kết thúc, ngón tay cách lớp quần lót đâm thật sâu vào môi â.m h.ộ của cô, Trần Tư Nhung thét chói tai, rên rỉ cao trào.

Chất lỏng trong suốt phun như suối cũng không bắn ra, mà theo quần lót dần chảy xuống.

Chảy đến ngón tay anh, chảy xuống trên quần tây.

Mà Trần Tư Nhung còn tắc trong dư vị cao trào, không phân biệt được phương hướng.

Chủ nhân kéo viền quần cô, nhẹ nhàng cởi ra chiếc quần lót đã ướt đẫm.

 

Ngay lúc này, chiếc mông của cô mới xem như hoàn toàn...hoàn toàn không có gì che đậy hiện ra trước mắt anh.

Tảng lớn màu đỏ hồng từ sâu bên trong da thịt nổi lên, đôi tay anh dịu dàng xoa nắn, sau đó dùng sức xoa bóp, làm vậy ngày hôm sau cánh mông sẽ không bầm tím, đau đớn.

Bà tay ấm áp của anh, dám trên da thịt Trần Tư Nhung.

Đau đớn dần dần giảm bớt, Trần Tư Nhung cũng đã tìm lại tinh thần sau cơn cao trào.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn hơi thở hổn hển ngẫu nhiên phát ra từ cô. Ngoài cái này ra, một mảnh yên bình.

Khăn trải giường chất liệu nhung mềm mại dán vào gương mặt cô, tay chủ nhân nhẹ nhàng giúp cô giảm bớt đau đớn trên mông.

Đầu gối cũng lún sâu phía trên khăn trải giường mềm mại, Trần Tư Nhung nhẹ nhàng khép lại đôi mắt.

Cô xác nhận nơi này an toàn, thoải mái, vậy nên yên tâm nghỉ ngơi.

Hô hấp dần dần trở lại bình thường, nhưng rất nhanh, Trần Tư Nhung cảm nhận được một hơi thở nặng hề hơn, dồn dập lên.

Trong bóng tối, cảm nhận được phóng đại gấp nhiều lần.

Trần Tư Nhung có thể thấy được chủ nhân đang kiềm chế, nhưng khó có thể che giấu được hơi thở nặng nề.

Đôi tay đang đặt trên cánh mông cô, động tác hình như đang thay đổi khác với vừa rồi.

Như anh đã kết thúc vỗ về cùng an ủi, sau đó xoa bóp thật mạnh, mục đích biến thành muốn tách đôi mông cô ra. Chủ nhân lần lượt nắm chặt mông thịt, sau đó lại dùng sức banh ra rồi buông lỏng.

Nơi mềm mại của cô, đôi mông đỏ rực bị hai bàn tay anh dùng sức banh ra, góc độ từ trên xuống dưới, nhìn thấy hết thảy không xót thứ gì.

Cô căng thẳng hơi co rúm lại, cách đó không xa, chính là hai mảnh ướt đẫm, môi â.m h.ộ đỏ tươi sưng to.

Vì lực tác động của bên ngoài, hai mảnh môi â.m h.ộ mở ra. Trần Tư Nhung bất giác dùng sức rụt lại, càng như khó nhịn chào đón anh đi vào.

Nhìn vào sâu bên trong, thậm trí như thấy một một chiếc hố sâu không đáy. Mà anh vừa mới làm chuyện vượt quá quyền hạn.

Ngón tay chủ nhân nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa môi â.m h.ộ của Trần Tư Nhung. Cơ thể Trần Tư Nhung căng chặt, chờ mong chủ nhân đã đến.

 

Nhưng điều mà cô không hề nghĩ đến, chờ mong không chỉ là một ngón tay của chủ nhân.

Mà là ba ngón tay, hoàn toàn đi vào chỗ sâu nhất...

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...