Chủ nhân dùng khăn ướt dịu dàng lau khô môi cùng cằm của Trần Tư Nhung. Rồi sau đó, anh dùng tay vỗ vỗ vào đầu gối cô.
Trần Tư Nhung lập tức hiểu ý của anh, cô đỡ hai chân chủ nhân, chậm rãi quỳ xuống.
Trên sàn nhà phủ kín thảm dày, bởi vậy đầu gối cũng không cảm thấy khó chịu chút nào.
Bả vai ở giữa hai chân đang tách ra của chủ nhân, Trần Tư Nhung lẳng lặng chờ đợi động tác tiếp theo của anh. Bàn tay kia thong thả ung dung vuốt mái tóc dài của cô ra sau đầu, sau đó chậm rãi trượt xuống, dừng ở trên v/ú của Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung đợi một hồi, chủ nhân lại không có động tác tiếp theo. Một lát, tay kia lại vòng qua v/ú, dừng ở phía bên sườn.
Lúc này đây, Trần Tư Nhung đã rõ ý của chủ nhân. Anh đang xin phép quyền được chạm vào v/ú của cô. "Chủ nhân, ngài có thể."
Âm thanh Trần Tư Nhung hơi hơi tản mạn, ngón tay vừa mới găt gao nắm vào đã làm cô mất hồn mất vía.
Tiếng nói của Trần Tư Nhung vừa rơi xuống, bàn tay kia nhẹ nhàng xoa nắn v/ú cô.
Trần Tư Nhung không mặc áo lót, tay của chủ nhân chỉ cách một lớp vải mỏng manh.
Anh cũng không có ý luồn vào bên trong xoa nắn, mà lúc này đang dùng lòng bàn tay cọ sát đầu v/ú.
Hai bên thay phiên nhau, đầu v/ú Trần Tư Nhung vì mẫn cảm đã dựng thẳng đứng.
Đôi tay cô bất giác nắm lấy hai đầu gối của chủ nhân, giữ thăng bằng cho cơ thể. Động tác vuốt ve không dừng lại, anh rất kiên nhẫn, cũng có hứng thú.
Quan sát đầu v/ú xuyên qua mảnh vải trắng, ngắm nhìn môi cô mím chặt khi đầu v/ú bị cọ sát, ngắm nhìn khi tiếng rên rỉ sắp tràn ra vì khó nhịn , lúc cô nắm chặt hai tay.
Grace của anh.
Trần Tư Nhung của anh.
Mỗi một biểu cảm, mỗi một tiếng rên tràn ra, mỗi một lần run rẩy, tất cả đều vì anh.
Là Grace của anh.
Là Trần Tư Nhung của anh.
Giây tiếp theo, Trần Tư Nhung kêu lên.
Ngón tay chủ nhân kẹp chặt, véo mạnh vào đầu v/ú cô.
Đau đớn cùng khoái cảm, ngực Trần Tư Nhung phập phồng kịch liệt.
Cơ thể cô dường như hoàn toàn dựa vào hai chân của chủ nhân, hai gò má sớm đã thành quả hồng chín mọng.
Thân thể như mất đi sức lực, nên càng phối hợp tác với động tác được chủ nhân bế lên.
Trần Tư Nhung được ôm lên trên đầu gối của anh, sau đó tay anh luồn qua bụng nhỏ, lật người cô lại. Thân trên của cô nằm bên giường phía tay trái, dưới đầu gối dán vào giường phía bên tay phải.
Đặt ở phía trên đầu gối của anh, là đôi mông nhô cao, căng chặt của Trần Tư Nhung.
Tất cả sự chờ mong của Trần Tư Nhung, đã lên đến đỉnh điểm ngay giờ phút này.
Là tư thế mà cô thích nhất ——OTK ( Over the knee )
Ánh đèn trong phòng sáng ấm áp, nhưng cũng đủ làm cho anh thấy rõ được Trần Tư Nhung của anh.
Trần Tư Nhung của anh cực kỳ ngoan ngoãn, dịu dàng. Yên lặng ghé trên đầu gối anh, chờ đợi mọi thứ từ anh. Có lẽ, anh đã sớm nói rồi.
Nhưng xin thứ lỗi cho từ ngữ tiếng Trung thiếu thốn của mình, anh vẫn muốn nói:
Grace của anh...quá đẹp.
Giờ phút này ngắm nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa, vòng eo của cô dưới làn váy thon gọn cực kỳ, cẳng chân dài mảnh mai đang khép lại nằm bên tay phải của anh.
Bàn tay vì vậy tự nhiên nắm lấy cổ chân cô.
Mỗi một tế bào đang căng thẳng trên thân thể cô anh đều đã biết được.
Hành động hướng về phía trước với tốc độ rất chậm, như muốn thật chậm rãi, cẩn thận nhấm nháp hương vị mỗi tấc da thịt của cô.
Vì tư thế này, làn váy khó khăn lắm mới che khuất được đôi mông. Tay phải thong thả, tham luyến vuốt ve trên đùi, xoa bóp, ấn xuống.
Thấy được vệt đỏ nhàn nhạt sau đó tiêu tán, ngón tay một lần lại một lần véo thịt đùi lên.
Mà Grace của anh thật ngoan.
Âm thanh trước sau đều kiềm chế.
Tay trái theo phần eo trượt xuống, đi đến dưới ngực Trần Tư Nhung.
Nhưng anh không vuốt ve đầu v/ú, mà thoáng dùng sức, nâng cơ thể Trần Tư Nhung lên, làm cái mông được nâng cao lên trước mặt anh.
Một tư thế hết sức thẹn thùng, đem cái mông của mình, không hề từ chối hiện ra trước mặt chủ nhân.
Cơ thể Trần Tư Nhung đã sớm như bốc khói, môi cô khó nhịn cong lên, chờ động tác tiếp theo của chủ nhân.
Đôi tay kia dường như rất thích bắp đùi, bàn tay anh mở ra nắm lấy thịt đùi, dùng sức siết chặt sau đó lại buông lỏng.
Cứ như vậy lặp lại vài phút, cuối cùng Trần Tư Nhung cũng cảm nhận được tay chủ nhân chậm rãi đi hướng lên trên.
Nhưng váy cô chưa bị xốc lên ngay, ngược lại chủ nhân kéo căng làn váy của cô, sau đó phủ lên phía trên mông.
Anh kiên nhẫn vuốt ve qua làn váy. Vuốt ve.
Rồi sau đó, đột nhiên một bàn tay không kịp phòng ngừa rơi xuống, lần thứ nhất.
Trần Tư Nhung bị bàn tay bất ngờ làm cho sợ hãi, kêu thành tiếng.
Nhưng thật ra cũng không đau lắm, huống chi còn cách một lớp quần lót và váy. Mà chủ nhân làm vậy chỉ như khởi động làm nóng người.
Rồi sau đó, bàn tay với tốc độ đều đều thay phiên nhau dừng ở trên mông thịt của Trần Tư Nhung.
Bốp Bốp, sự thương hại mà bàn tay mang theo,Trần Tư Nhung thoải mái tràn ra tiếng rên rỉ.
Rất nhanh bàn tay chủ nhân cũng dừng lại.
Cách một lớp váy, anh dùng sức xoa bóp cánh mông Trần Tư Nhung. Rồi sau đó, bàn tay ngừng phía trên đùi của cô.
Làn váy mềm mại do bị đánh đã sớm xê dịch lên trên, tuy không hoàn toàn lộ ra cánh mông, nhưng đã lộ ra viền quần lót màu trắng.
Viền quần lót bao lấy, làm cho cánh mông của cô có cảm giác căng chặt, hình thành một khe rãnh dễ dàng làm cho người ta phạm tội.
Tay phải bất giác đưa đến bên cạnh làn váy, rồi sau đó, hoàn toàn xốc nó lên trên. Ngay lúc không khí lạnh tiếp xúc vào nơi mông thịt vừa bị đánh đến nóng lên, cô căng thẳng muốn động đậy cơ thể.
Cẩn thận vén làn váy lên tận eo, lộ ra một đôi mông hoàn chỉnh.
Ngắm nhìn từ trên xuống dưới, dường như đó là một liều xuân dược mạnh mẽ.
Tay phải anh ở bên trong quần thong thả vuốt ve xoa nắn, làm cho máu trong lòng mình giờ phút này đang sôi trào trấn định lại.
Rồi sau đó, tiếng một bàn tay thanh thúy vang lên làm cho Trần Tư Nhung đang căng thẳng chờ đợi không thể khống chế thét chói tai.
Đã không có làn váy ngăn cản, da thịt trực tiếp tiếp xúc với da thịt.
Chủ nhân không hề giảm bớt lưc, bàn tay thứ nhất dường như làm Trần Tư Nhung toát mồ hôi hột.
Nhưng cô biết, cô không còn đường trốn. Rất nhanh bàn tay thứ hai đã đến.
Trần Tư Nhung rên rỉ nắm chặt khăn trải giường dưới thân.
Có đôi khi, tốc độ của anh đều đều, đánh hết bên phải bên trái mông thịt, một khi đã quen rồi, Trần Tư Nhung có thể miễn cưỡng kiềm chế lại mình sẽ hét lên.
Có đôi khi, anh thấy cô đã lâu không lên tiếng, liền cho cô mười bàn tay vào một bên mông.
Đầu Trần Tư Nhung gối ở trên chăn lắc lư qua lại, lại bị một bàn tay anh giữ chặt.
Có đôi khi, anh lại thương tiếc vạn phần hoãn lại động tác, dùng bàn tay nóng bỏng xoa xoa mông thịt, làm giảm bớt cảm giác đau đớn.
Vì vậy khoái cảm che trời lấp đất đánh úp lấy Trần Tư Nhung, cô vặn vẹo thân thể, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Quần lót của cô đã sớm ướt đẫm. Làm sao anh lại không thấy được.
Hai bàn tay rộng của anh xoa nắn cánh mông đỏ rực, chỉ nhẹ nhàng kéo ra phía ngoài, có thể thấy miếng vải trắng kia cũng đã sớm biến thành màu hồng trong suốt.
Môi â.m h.ộ màu đỏ dễ dàng được lớp vải mỏng phác họa ra hình dáng, chính giữa là khe rãnh sâu hun hút giữa hai chân.
Không còn một bàn tay nào rơi xuống nữa.
Mà thong thả xoa xoa phân tán mỗi một tia đau đớn trên mông, xác định cô đã thở lại bình thường, suy nghĩ đã quay về.
Một tay khác dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, như si mê đến gần. Bàn tay lại lần nữa lướt qua sau cổ, đầu vai, phần eo, mông thịt.
Rồi sau đó kéo chiếc quần lót của cô căng chặt, xít sao vào giữa môi â.m h.ộ. Cơ thể Trần Tư Nhung hơi co rúm lại.
Cảm nhận được ngón tay của chủ nhân nhẹ nhàng dừng ở mỗi một chỗ môi â.m h.ộ của cô.
Âm thanh Trần Tư Nhung như con mèo nhỏ mới sinh:
"Có thể..... Chủ nhân."
Ngón tay chủ nhân vừa lòng xoa nắn qua lại môi â.m h.ộ trơn trượt, rồi sau đó vén ra lớp vải quần lót, nhẹ nhàng đút vào bên trong nửa đốt ngón tay.
Chủ nhân lại đang chờ cô trả lời.
Nhưng âm thanh của Trần Tư Nhung đã sớm bị tiếng thở dốc khó nhịn của mình bao phủ.
Nhưng cô nghĩ, hẳn là chủ nhân đã biết câu trả lời của mình.
—— vì â.m đ.ạo của cô đang điên cuống mút lấy đốt ngón tay anh.