Trán của cô đặt ở cằm chủ nhân, cơ thể run rẩy được chủ nhân ôm chặt vào lòng.
Một giây khi cơ thể đến gần chủ nhân, căng thẳng như mất đi nhiệt độ ngày càng mạnh mẽ hơn. Trần Tư Nhung nhịn không được cũng đưa tay lên ôm chặt lấy chủ nhân.
Trên người chủ nhân chỉ có hương nhàn nhạt của nước giặt, ngoài ra, Trần Tư Nhung không ngửi thấy một hương vị nào khác. Như trời sắp vào đông, lúc đẩy cửa nhà ra chỉ thấy một mảnh tuyết trắng, hít một hơi thật sâu, cũng chỉ có thể ngửi được sự trống trải cùng lạnh lẽo vô tận.
Ngón tay bấu sát vào eo chủ nhân, cảm nhận được cơ bắp căng chặt được hình thành sau nhiều năm rèn luyện, lúc Trần Tư Nhung dùng sức ôm chặt lấy, có thể cảm giác được từng múi cơ vô thức trở nên cứng rắn.
Chủ nhân cũng không có động tác nào khác, chỉ cứ như vậy ôm lấy cô.
Hơi thở của anh nhịp nhàng có quy luật, vì vậy Trần Tư Nhung cũng bình tĩnh hơn. Cô không còn cảm thấy sợ hãi, sau khi sờ vào cơ thể chân thật của chủ nhân.
Nói thật, trước đó Trần Tư Nhung cũng đã lo lắng, nếu chủ nhân của cô là người nhỏ tuổi hơn, lại nhỏ gầy thì làm sao vây giờ? Nếu chủ nhân là người trung niên bụng phệ thì làm sao bây giờ?
Tuy nói tinh thần nên áp đảo về thể xác, nhưng tinh thần của cô với chủ nhân hòa hợp, theo lý cô không nên để ý quá nhiều về ngoại hình của anh.
Nhưng mà, Trần Tư Nhung thừa nhận, mình không phải là một thiên sứ không có lý tưởng.
Cô cũng thích dáng vẻ cao lớn, gương mặt đẹp trai của đàn ông. Mà giờ phút này, cô đang ôm lấy chủ nhân.
Trần Tư Nhung xác định, anh là một đối tượng chăm chút bản thân rất tốt, tuổi tác cũng không thể nhỏ hơn cô.
Suy nghĩ giữa vòng ôm của chủ nhân bắt đầu thả lỏng, bắt đầu bay lơ lửng trên mây.
Trần Tư Nhung không nhịn được ngửa đầu nhìn ngắm, tuy cô không nhìn thấy gì cả, nhưng muốn biểu đạt lòng mình với người đối diện.
Cô xác định, giờ phút này chủ nhân cũng đang nhìn cô. "Xin chào, chủ nhân." Cô nói.
Dưới tấm lụa tơ tằm, đôi môi đỏ thắm mấp máy, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Cô nói: "Xin chào, chủ nhân."
Nói xong, Trần Tư Nhung nở một nụ cười có chút căng thẳng nhưng không hề sợ hãi.
Mái tóc dài mềm mại mượt mà rơi trên mu bàn tay anh, Trần Tư Nhung nhận ra một bàn tay chậm rãi xuyên qua mái tóc cô, đi đến chân tóc.
Rồi sau đó, nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô.
Bởi vậy làm cho đầu cô ngẩng lên cao hơn, dường như làm vậy để chủ nhân ngắm nhìn được rõ hơn.
Trần Tư Nhung nín thở, tiếp nhận ánh nhìn chăm chú gần trong gang tấc của anh.
Rõ ràng cô không nhìn thấy ánh mắt kia, lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đó đang nhìn xuyên thấu qua mình.
Đôi tay đang ôm chủ nhân ở phía sau bất giác nắm chặt lấy vải áo sơ mi. Cô phát hiện tay chủ nhân buông mình ra.
Như là đôi đũa mộc bị mất đi một chiếc, Trần Tư Nhung có một giây hoảng loạn.
Nhưng một giây sau chủ nhân lại nắm lấy tay cô. Trần Tư Nhung bị dắt đi theo một hướng khác.
Lúc dừng lại, cô phát hiện mình đang đứng giữa hai chân của chủ nhân. Chủ nhân ngồi xuống, mà cô đang đứng đối mặt với anh.
Đôi tay của cô bị anh nhẹ xoa xoa, mỗi một đốt ngón tay đều được vuốt ve, xoa nắn, cuối cùng là đầu ngón tay.
Động tác của chủ nhân vẫn luôn mềm mại nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng đúng là làm vậy cảm nhận được xúc cảm như có như không, làm thân thể Trần Tư Nhung nổi lên từng đợt sóng.
Quá mức. sắc tình.
Trần Tư Nhung khó có thể kiềm chế mà nghĩ đến.
So sánh với dương v*t cắm vào có khi còn sắc dục hơn gấp trăm lần, đúng là vuốt ve như có như không, như nhấm nháp mỗi bộ phận trên cơ thể cô.
Hai chân Trần Tư Nhung căng cứng thẳng tắp, làm thân thể của mình căng chặt, không muốn mới chỉ như vậy mà cô đã đầu hàng.
Rất nhanh, chủ nhân đã xoa nắn mười ngón tay cô, đôi tay chủ nhân xoa đến cổ tay. Một nắm tinh tế, ngón cái cùng ngón trỏ xoay vòng, có thể dễ dàng giam cầm cô.
Ngón tay xoay vòng, quấn quanh cổ tay Trần Tư Nhung.
Vòng đến khi hết vòng, bắt đầu lướt lên phía trên, liên tục hướng về phía trước vuốt ve, mãi cho đến khi lên đến đầu vai Trần Tư Nhung.
Cô thích mặc nhất là váy hai dây.
Trước đó, Trần Tư Nhung đã suy nghĩ kỹ càng xem mình nên mặc bộ nào đến đây.
Gợi cảm, thành thục, hay là bảo thủ.
Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc váy hai dây thuần màu trắng. Hai chiếc dây mảnh mai lần theo đường cổ, vừa với vòng ngực nở nang, ôm sát eo xuống đến bên dưới, làn váy hơi tung bay tản ra trên đùi.
Cô lựa chọn một chiếc váy muốn chứng minh con người của Trần Tư Nhung. Trong trắng, thanh khiết, nhưng làn váy chỉ ngắn đến đùi.
Giờ phút này, đôi tay của chủ nhân đã đi đến đầu vai.
Trần Tư Nhung phát hiện có một ngón tay chậm rãi nhấc lên một bên dây áo của cô. Hơi thở lập tức nóng lên, cánh tay Trần Tư Nhưng ép chặt.
Nhưng ngón tay kia lại không kéo dây áo Trần Tư Nhung xuống như cô đã nghĩ.
Chủ nhân chỉ nhấc nhấc dây váy cô, thong thả kéo từ trước ra sau vài lần, sau đó nhẹ thả lỏng.
Trần Tư Nhung như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, nháy mắt đã chạy lên đến sườn núi rồi lại chạy về phía đất bằng.
Rồi sau đó, bàn tay to rộng tiếp tục hương về phía trước. Chậm rãi đi đến cổ Trần Tư Nhung.
Mềm mại dán lên cần cổ, mạch đập của trái tim Trần Tư Nhung lộ rõ trong lòng bàn tay vừa mới đáp xuống. Bàn tay khô táo ấm áp đó vuốt ve sau cổ một lát, bỗng nhiên chậm rãi bắt đầu thắt chặt.
Giữa hơi thở gấp gáp dồn dập của Trần Tư Nhung , bắt đầu bị cưỡng chế chậm lại.
Tay của chủ nhân càng bóp càng chặt.
Cuối cùng hoàn toàn chặn lại hơi thở của cô.
Gương mặt trước đó trắng nõn, rõ ràng hiện lên một vẻ ửng hồng.
Một tầng nhàn nhạt, làm cho gương mặt, mũi, trán nhuộm thành một màu nhuốm đầy dục vọng.
"...... Chủ nhân......" Am thanh của cô như đang cầu xin, cũng như đang sung sướng đáp lại.
Giây tiếp theo, chủ nhân buông bàn tay ra.
Khuôn ngực Trần Tư Nhung phập phồng kịch liệt, đôi môi màu hồng hé mở hít vào không khí, vậy nên ngón tay của chủ nhân thuận thế khảm sâu vào bên trong.
Kén bàn tay giữ chặt cằm cô, ngón cái tham lam thâm nhập sâu vào miệng lưỡi Trần Tư Nhung.
Ấm áp, ẩm ướt, ngay lúc này bao vây lấy ngón tay anh.
Trần Tư Nhung vẫn chưa kịp thở bình thường, ngón tay của chủ nhân bắt đầu quấy loạn bên trong miệng cô.
Đôi môi bất giác mím chặt lại, ngăn ngừa nước miếng chảy ra.
Không gian kín, vì vậy tiếng nước vang lên vì bị khoắng loạn càng thêm rõ ràng.
Theo bản năng, Trần Tư Nhung bắt đầu mút vào ngón tay anh.
Vì vậy bị đảo càng thêm mạnh mẽ, trong khoang miệng Trần Tư Nhung tràn đầy nước miếng không kiềm chế được chảy ra.
Giây cô nuốt xuống, vì muốn nuốt xuống nhiều hơn, khó có thể nuốt vào cùng lúc, ngón tay cái của chủ nhân đè lại gốc lưỡi của cô.
Đôi môi bị anh ép phải tách ra, ép gốc lưỡi không được có động tác nuốt xuống.
Trần Tư Nhung rõ ràng cảm nhận được một dòng nước miếng trảo khỏi khóe môi cô, chậm rãi chảy dọc xuống dưới.
Cũng giống như dưới thân cô, giờ phút này đã ướt át đến rối tinh rối mù.