Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Chất liệu nhung đỏ của rèm cửa tạo nên một bầu không khí thân mật riêng tư, ánh mặt trời không thể chiếu vào qua một khe hở. Trần Tư Nhung nhẹ đóng cửa phòng ngủ, tựa như hoàn toàn tiến vào một không gian bí mật không dễ phát hiện.

Trong phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, bên trái là cửa sổ sát sàn được bức rèm che lại, một chiếc giường to rộng đặt cạnh ngay gần cửa sổ. Nhìn quanh, một chiếc sô pha màu trắng, bên cạnh là chiếc bàn nghệ thuật thiết kế hình vòng cung.

Bên phải gần cửa là một cánh cửa khác, cô đi qua đẩy cử ra, đó là một toilet mở rộng. Gạch trắng men sứ, ở giữa đặt một chiếc bồn tắm màu trắng. Một bên là cửa kính trong suốt sáng ngời, ánh mắt trời xuyên qua chiếu vào, bồn tắm lấp lánh sáng bóng.

Trần Tư Nhung cảm thấy, không có một điều gì làm cô lo lắng, căng thẳng. Chủ nhân của cô đã chuẩn bị thật tốt.

Sô pha trong phòng ngủ, có một chiếc hộp rất dễ thấy.

Trần Tư Nhung mở ra, nhìn vào bên trong có một chiếc khăn bịt mắt bằng lụa tơ tằm mềm mại.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng, dường như Trần Tư Nhung cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, chỉ có thể hé môi thở gấp.

Cô ngồi trên sô pha mềm mại, lấy di động từ trong túi ra.

Ấn mở giao diện trò chuyện, C không nhắn bất kỳ tin nào khác. Như đang kiên nhẫn chờ đợi.

Trần Tư Nhung thử đeo tấm vải bịt mắt màu đỏ lên, chất liệu lành lạnh của tơ lụa vây lấy đôi mắt cô, không hề có cảm giác nào không thoải mái hay áp lực, ngược lại còn có tác dụng trấn an.

Trần Tư Nhung thích ứng trong bóng tối vài giây, sau đó đẩy bịt mắt ra một khe hở, cầm lấy di động.

Trước khi gửi tin nhắn, cô lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, sau đó hít sâu một hơi, nhắn tin gửi đi.

Grace: Chủ nhân, em đã chuẩn bị tốt.

Sau đó di động được đặt lại vào túi, Trần Tư Nhung đẩy túi sang một bên sô pha.

Lại lần nữa cô kéo xuống bịt mắt, đảm bảo mình đã trở về bóng tối.

 

Mất đi thị giác, như mất đi 80% nhận thức với thế giới bên ngoài của con người. Cơ thể rơi vào bóng tối, Trần Tư Nhung cảm nhận được sự quen thuộc.

Phảng phất như quay lại ban đầu, cô đối mặt với màn hình di động đen nhánh, vào lúc tự sướng.

Anh nấp trong bóng tối mà ánh sáng duy nhất kia chỉ chiếu vào người cô. Giờ phút này, cảm giác đó lại lần nữa dâng lên.

Nhưng đây không phải là địa bàn quen thuộc của mình, cô đến nơi của chủ nhân.

Cho dù mỗi ngày chủ nhân đều quan tâm, cố gắng xoa dịu cảm xúc trong lòng cô, nhưng một giây chiếc bịt mắt này được đeo lên, trái tim Trần Tư Nhung vẫn không thể khống chế đập thình thịch.

Trong bóng tối, tiếng tim đập đinh tai nhức óc.

Trần Tư Nhung bắt ép bản thân mình hít sâu vào mỗi lần thở, mục đích lấy lại cảm xúc bình tĩnh.

Một khoảng thời gian sau.

Trần Tư Nhung chậm rãi thở lại bình thường. Trong lòng cô tự an ủi bản thân, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng nữa.

Nhưng mà, giây tiếp theo, cách một cánh cửa phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng đẩy cửa như gần như xa.

Rồi sau đó, nhẹ nhàng khóa lại.

Đôi tay vô thức bấu chặn lấy tấm nệm ghế sô pha, bên tai Trần Tư Nhung vang lên âm thanh lanh lảnh.

Lực chú ý tất cả đều dồn về phía âm thanh kia, nghe thấy tiếng chìa khóa đặt lên mặt bàn, tiếng giày da của anh nện xuống nền nhà, nghe thấy tiếng dép lê lướt trên mặt thảm, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Cuối cùng, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ được đẩy ra.

Có lẽ Trần Tư Nhung cảm thấy bản thân đã giữ đủ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chủ nhân sẽ không thấy được cô đang căng thẳng và hoảng hốt.

Nhưng bên trong căn phòng tối tăm, anh thấy Grace của anh, thân thể đang căng thẳng ngồi cứng đờ trên sô pha. Đôi tay cô vô thức bấu chặt lớp vải ghế. Hai mũi chân co quắp bấm vào tấm thảm, thật ra còn có cơn run rẩy khó có thể phát hiện.

Bước chân của chủ nhân dừng ở cửa phòng.

Sự yên tĩnh kéo dào làm cho Trần Tư Nhung tự giác nhận định đó là vì anh đang nhìn thẳng vào cô.

 

Từ trên cao nhìn xuống, không có gì che đậy nhìn chăm chú.

Cô như con chuột hamster nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, chủ nhân cao lớn đứng ở bên ngoài, thu tất cả cô vào trong đáy mắt.

Bịt mắt trở thành chướng ngại ứng phó của Trần Tư Nhung, cô không biết ánh mắt anh là như thế nào, không biết vẻ mặt anh ra làm sao, cô không biết anh đang nhìn chăm chú nơi nào, dừng lại ở đâu.

Cô mất hết tất cả năng lực đối phó, chỉ có thể ngồi chờ chết. Cảm giác này làm Trần Tư Nhung càng thêm bất lực.

Suy nghĩ gần như mê mang, cô nghe thấy chủ nhân chậm rãi đi về phía mình.

Lúc này đây, đầu vai của Trần Tư bắt đầu không thể kiềm chế run rẩy, nhưng cô vẫn nắm chặt nệm sô pha, có ý làm mình trấn định hơn.

Rất nhanh, cô phát hiện chủ nhân dừng trước mặt mình.

Cho dù cô không thấy được gì, cho dù anh không chạm vào cô.

Một cảm giác áp lực vô hình không giải thích được bao vây lấy Trần Tư Nhung vào lúc này.

Tiếp theo, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy tay trái của Trần Tư Nhung, cơ thể cô không kịp phòng ngừa run lên một chút, sau đó cũng thuận theo bàn tay của chủ nhân.

Tay chủ nhân thật ấm áp, cũng mạnh mẽ.

Trong bóng tối, xúc giác trở nên nhạy bén khác thường.

Trần Tư Nhung phát hiện bàn tay anh to rộng, ngón tay thon dài, có thể bao lấy hoàn toàn.

Động tác anh nắm lấy Trần Tư Nhung nhẹ nhàng, thật dịu dàng, như cố tình làm cảm xúc của cô lắng xuống.

Anh kéo Trần Tư Nhung đi về phía cửa.

Giờ phút này, trong đầu Trần Tư Nhung bỗng hiện lên một ý nghĩ. Có phải cô không nên ngồi trên ghế sô pha hay không?

Căn cứ vào việc cô đã từng gặp những người trong vòng này, nghe nói rất nhiều người lúc gặp mặt trực tiếp, đôi lúc sub sẽ quỳ gối chờ chủ nhân của mình.

Trước đó khi gọi video, chủ nhân cũng đã từng bảo cô quỳ gối trước gương.

Bây giờ, chủ nhân đang kéo tay cô đi ra ngoài, có phải ý là cô nên quỳ gối bên chân anh đúng không ?

Suy nghĩ điên cuồng xoay chuyển ngay lúc này, cô xác định, ý của chủ nhân chắc chắn là như vậy.

 

Cô không nên quá thoải mái, giống như không có ai mà lại ngồi ở trên sô pha. Vì vậy cơ thể Trần Tư Nhung gần như tụt xuống, phải đi quỳ trên mặt đất.

Tay phải của chủ nhân lại dùng sức nâng người lên. Ôm cô vào lòng!

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...