Ôn Nhu - Kỳ Cảnh Tâm

Chương 25: Đêm Đỗ Phong Kiều


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe máy điện cổ điển đỗ trước cửa sau tối đen như mực của tiểu khu cũ.

 

Cô gái ngồi ở ghế sau cởi mũ bảo hiểm, vịn lấy cánh tay tài xế cẩn thận bước xuống xe.

 

Cả người lẫn xe đều không vội rời đi mà chỉ ở yên tại chỗ.

 

Người đàn ông cao lớn lười biếng duỗi đôi chân dài ra đất, tiến lại gần cô gái nói câu gì đó không rõ.

 

Cô gái lập tức vừa thẹn thùng vừa xấu hổ,tức giận giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay người đàn ông.

 

―― Dáng vẻ liếc mắt đưa tình tiêu chuẩn.

 

Người đàn ông cười lớn đến nỗi đôi vai rộng khẽ run lên, vừa cười vừa giơ tay chạm vào đỉnh đầu cô gái, sau đó vuốt lại phần tóc bên tai bị chiếc mũ bảo hiểm làm rối tung.

 

Nói thêm vài lời, người đàn ông mở cốp sau xe máy lấy ra một hộp cơm cùng một bó hoa sen được gói tinh tế xinh đẹp.

 

Cô gái mặt mày cong cong nhận lấy, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh. Chậm rãi đi vào cửa tiểu khu, cô lại quay đầu nhìn.

Chiếc xe máy và người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy cô đang nhìn sang, người đàn ông giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ vào mép mũ bảo hiểm rồi từ xa nói lời chúc ngủ ngon.

 

Thương Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy bó hoa chào tạm biệt người đàn ông, quay người tiếp tục đi vào trong.

 

Cô nhìn giọt nước trên đài sen cùng hoa sen trên tay, lại nhìn vòng hoa nhài trên cổ tay, cô lặng lẽ mỉm cười.

 

——Hôm nay có thể coi là đi chơi đến nghiện.

 

Ngày xưa, ở góc độ là người địa phương,liền cảm thấy việc ăn chơi giải trí cũng không có gì hiếm lạ, nhưng tối nay cô hoàn toàn thích thú.

 

Quả nhiên,ở bên cạnh người khiến mình rung động,phong cảnh dù có quen thuộc đến mấy cũng sẽ trở nên xinh đẹp động lòng người……

 

Khi sắp đi đến cổng,bước chân của Thương Vũ đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt đồng thời cứng đờ.

 

Nó giống như một lời cảnh tỉnh.

 

Bóng dáng cao lớn không quay lại mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ trên lầu của cô.

 

“Trở về rồi sao?”

 

Thương Vũ há hốc mồm tìm về thanh âm,cũng bình tĩnh nói: “Sao anh lại tới đây?”

 

Thiệu Tri Huyền nhất thời không nói gì, sau đó quay đầu nhìn cô: “Không phải em nói muốn nói chuyện sao?”

 

Anh bước về phía cô hai bước: “Chúng ta dường như không tìm được thời gian.”

 

“…”

 

Thương Vũ nhìn bóng dáng thon dài trên mặt đất, trong lòng thở dài. Đưa đầu ra hay thu đầu lại cũng đều là một con dao.

Sớm muộn gì cũng phải tới.

 

Cô liếc nhìn cửa sổ tối tăm trên lầu: “Bạn cùng phòng của em chắc là đã nghỉ ngơi rồi.”

 

Ánh mắt ra hiệu nhìn chiếc ghế bên cạnh,Thiệu Tri Huyền đi tới ngồi xuống trước.

 

Khi nhận thấy cô gái đang ngồi dựa vào tay vịn ở phía bên kia, cố tình tận lực cùng mình kéo ra khoảng cách, người đàn ông thầm thở dài.

 

Nhìn nghiêng bông sen trong tay cô, anh chậm rãi chớp mắt: “Ra ngoài chơi à?”

 

Thương Vũ “Ừm” một tiếng, đem đồ vật trong tay đặt ở bên cạnh ghế. “Đi cùng bạn bè?” Thiệu Tri Huyền tiếp tục hỏi: “Nơi khác sao?”.

Thương Vũ vô thức nhìn về phía cửa tiểu khu:”Ừm”

 

Trầm mặc một lát, Thiệu Tri Huyền lại lên tiếng: “Cho nên,khoảng thời gian này ở nhà cố tình xa lánh, chính là bởi vì người này…”

 

“Thiếu gia của Tông Thịnh,Tông gia?”

 

Thương Vũ giật mình, quay đầu nhìn anh trai mình,ánh mắt laih nhìn về phía lối vào tiểu khu——

 

“Anh nhìn thấy được”.Thiệu Tri Huyền hiểu rõ tâm tư của cô, chủ động mở miệng.

 

Anh cười rất nhẹ:”Đều thấy được.”

 

Khuôn mặt tươi cười của cô, dáng vẻ hoạt bát của cô, anh cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ khi cô hờn dỗi.

 

Sự quen thuộc của họ, sự thân mật của họ. Anh đều thấy được tất cả.

“Hai người quen biết nhau bao lâu?Từ lần đầu tiên anh ta đến quán sao?” Thiệu Tri Huyền hỏi chính là lần đầu tiên mẹ cô mời Tông Duệ đến Thanh Âm Cát, “Hay là, lần em biểu diễn ở lâm viên?”.

 

Thương Vũ sửng sốt một chút – lúc ở trong lâm viên, cô thậm chí còn không biết Tông Duệ ở đó, vẫn là sau này khi anh nói chuyện với mẹ về cô, cô mới nhận ra.

 

Không hỏi Thiệu Tri Huyền có nghe được gì từ mẹ mình hay không, Thương Vũ chỉ lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: “Sớm hơn một chút…”

 

Trong mắt Thiệu Tri Huyền hiện lên vẻ kinh ngạc.

 

Giống như cô, anh cũng không hỏi cụ thể là lúc nào,chỉ là lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.

 

“Nhưng anh sớm hơn”.Anh đột nhiên trầm giọng nói.

 

Quay đầu nhìn Thương Vũ, đáy mắt người đàn ông sâu thẳm âm u không gợn sóng:”Chúng ta quen biết sớm hơn, có phải là?”

 

Lông mi Thương Vũ run rẩy, không trả lời.

 

“Người già thường nói, trẻ con trước ba tuổi sẽ không có ký ức.” Đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, Thiệu Tri Huyền nhẹ nhàng cười, “Nhưng kỳ thật anh nhớ rất kỹ – ký ức đầu tiên trong đời anh chính là em.”

 

Anh kiên định nhìn Thương Vũ: “Anh nhớ ngày thứ hai sau khi em được sinh ra, bố mang anh đến bệnh viện gặp em. Lúc đó bà nội còn nói với anh rằng từ nay em sẽ là em gái của anh.”

 

Dừng lại một chút,ánh mắt anh khẽ lay động: “Nói anh phải chăm sóc em gái thật tốt, bảo vệ em gái”.

 

Thương Vũ siết chặt hai tay trên chân, dùng răng cắn chặt môi.

 

“Em cũng là lúc ba tuổi mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Em nhớ…” giọng cô gái rơi vào màn đêm, lạnh lùn nói:, “Cháu nội của bà Lý muốn cướp kẹo đường của em, anh liền đánh hắn một trận. Sau đó bà nội lại lôi anh ra đánh cho một trận”.

Thương Vũ khóe môi cong lên, nhìn sang một bên.

 

Thiệu Tri Huyền vẫn đang nhìn cô, trong đôi mắt đen láy của anh dường như có gì đó nhảy mạnh lên——

 

“Em nhớ rõ tất cả ký ức của chúng ta. Em cũng nhớ rõ…” Thương Vũ nhìn anh, nói từng chữ một, “Anh là anh trai của em.”

 

Cô rủ xuống thấp mí mắt nhìn xuống mặt đất.

 

“Mặc kệ là có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa,anh cũng vẫn là anh trai của em”. “……”

Một cơn gió lạnh thổi nhẹ, làm nhiệt độ ban đêm giảm xuống. Nó cũng làm giảm áp suất không khí giữa hai người.

“Cho nên em chính là, không muốn kết hôn cùng anh ――” Thiệu Tri Huyền chậm rãi nói, cho dù trong lòng vừa có một sợi dây cung gãy mất, anh cũng vẫn

 

như cũ khắc chế cho mình tỉnh táo, “Nên mới cùng vị Tông thiếu gia kia gần gũi,có đúng không?”

 

Thương Vũ lập tức phủ nhận: “Không phải.”

 

Sự hỗn loạn ở nhà đã đúng là đã kích thích cho tinh thần nổi loạn của cô, nhưng đó còn là sự đầu hàng vượt lên trên sự nổi loạn của cô.

 

Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, khiến cô không kìm lòng được mà rung động…

 

Thương Vũ nhẹ nhàng thở ra: “Cùng ai ở bên nhau,kết hôn với ai, em sẽ chỉ nghe theo trái tim mình.”

 

Cô liếc nhìn Thiệu Tri Huyền rồi nói: “Anh không cần phải bởi vì ý nghĩ của bố mẹ mà cảm thấy nhất định phải….”

 

“Em sẽ nói rõ với họ.”

 

Một tiếng cười có phần sa sút vang lên bên cạnh cô: “Không phải.” Thương Vũ nhìn anh: “Hả?”

“Cũng không phải là…..” Thiệu Tri Huyền lặp lại với giọng đều đều, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh và rõ ràng: “Anh cũng không phải là bởi vì ý nghĩ của bố mẹ.”

 

Anh quay đầu thẳng tắp nhìn về phía cô gái,ánh mắt rất sâu. “Là anh đã nói trước với họ,muốn cùng em kết hôn.” Thương Vũ sửng sốt một chút, đại não ong ra một tiếng. “…… Cái gì?”

Thiệu Tri Huyền không nhìn cô mà như xuất thần nhìn bồn hoa trước mặt.

 

“Anh nói với bố mẹ,chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn luôn là anh chăm sóc em.Đem em giao cho người khác, bọn họ không yên lòng, anh càng không yên lòng.”

 

Anh quay đầu nhìn cô gái, thanh âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định. “Cho nên, anh muốn chăm sóc em cả đời”.

 

“……”

 

Mỗi lời anh nói giống như đang thổi một quả bóng bay cho đến khi nó nổ tung.

 

——Tiếng nổ khiến tai Thương Vũ ù đi, tim đập thình thịch, choáng váng không biết nên làm gì.

 

Thương Vũ há hốc mồm, thanh âm đều có chút run rẩy: “Anh, anh là anh trai em……”

 

“Anh là anh trai em….” Thiệu Tri Huyền nhắm mắt lại:“Nhưng anh không muốn chỉ là anh trai em.”

 

Không biết bắt đầu từ lúc nào.

 

Có lẽ là lúc cô tháo xuống đồng phục,mặc vào sườn xám, lộ ra dáng vẻ duyên dáng yêu kiều;Có lẽ là lúc nhìn thấy được khao khát cùng dục vọng trong mắt những người đàn ông khác khi họ nhìn cô,mà trong tim mình lại nháy mắt dâng lên lòng đố kị cùng buồn bực.

Hoặc có thể đó là thói quen đã ngày đêm kề cận quấn lấy nhau hơn 20 năm. Quen thuộc với cuộc sống có cô bên cạnh,quen thuộc mỗi ngày thấy được cô.

―― Chỉ cần có cô, là đủ rồi.

 

“Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên,anh hiểu em đơn thuần chỉ xem anh là người thân, là anh trai của em…”

 

Thiệu Tri Huyền đối mặt với cô gái đang ngây người như phỗng bình tĩnh mở miệng: “Nhưng mà tiểu Vũ, chúng ta không có quan hệ máu mủ…”

 

“……”

 

Thương Vũ mấp máy môi, nói không nên lời.

 

Lại không giải thích được mà phát hiện, không giống với con ngươi màu hổ phách của Tông Duệ,con ngươi của Thiệu Tri Huyền rất tối. Khi tâm trạng anh dao động, đôi mắt anh sẽ trở nên u ám hơn.

 

Chẳng hạn như bây giờ.

 

Đôi mắt mà cô từng rất quen thuộc giờ đã trở nên u ám xa lạ.

 

“Anh là anh trai em, điểm này sẽ không thay đổi.” “Nhưng ngoài điều đó, anh hi vọng ――”

Thiệu Tri Huyền đứng dậy khỏi băng ghế, chậm rãi quay người lại,đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô gái:

 

“Em có thể coi anh là một người đàn ông không có quan hệ máu mủ mà đối đãi”.

 

******

 

Đêm đã khuya một chút.

 

Đêm xuân không lạnh, nhưng Thương Vũ lưng vẫn cảm thấy lạnh. Cô khoanh tay chạm vào cánh tay hơi lạnh dưới ống tay áo của mình,nặng nề thở dài.

 

Thiệu Tri Huyền đã đi được một lúc, Thương Vũ vẫn còn ngây người.

 

Cô nghĩ đến rất nhiều việc khi còn bé của mình:Kể từ khi cô được đưa về, hàng xóm dường như đều biết rằng cô không phải là con ruột của bố mẹ cô.Lớn thêm một chút, cũng hiểu chuyện hơn, luôn có những đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến buôn chuyện, cô cũng dần dần thừa nhận chuyện mình là con nuôi, còn khóc lóc chạy đi tìm Thiệu Tri Huyền cáo trạng.

Thiệu Tri Huyền biết được liền đem đám tiểu tử kia dạy dỗ cho một trận, sau đó lại về nhà dỗ dành cô.Anh nói, tiểu Vũ chính là em gái anh, là muội muội ruột của anh…

 

Nhưng vừa rồi,anh còn nói,anh không muốn coi cô như em gái ruột của mình. Cũng muốn cô không coi anh là anh trai cô…

Còn có,anh nói ngày thứ hai sau khi cô được sinh ra,anh liền đến bệnh viện gặp cô…

 

Cho nên,cô vừa mới sinh ra, liền bị nhận nuôi sao?

 

Bố mẹ ruột của cô một ngày cũng không muốn giữ cô lại bên cạnh họ sao?Thân thế của cô rốt cuộc là như thế nào?

 

Cô đến cùng là ai……

 

Cúi đầu vùi mặt vào cánh tay, thở dài một hơi, Thương Vũ mở túi xách bên

 

hông lấy điện thoại di động ra.

 

Mở WeChat, cô bỏ qua chấm đỏ chưa đọc rồi nhấp vào ảnh đại diện của Tông Duệ.

 

Cô không muốn anh biết về cuộc trò chuyện tối nay của cô với Thiệu Tri Huyền, nhưng lúc này, cô lại rất muốn nói chuyện với anh.

 

Cũng không biết phải nói gì. Có lẽ cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh..…

 

Nhìn con trỏ trong hộp thoại nhấp nháy vài giây, Thương Vũ giơ đầu ngón tay gõ phím lên, nhấn nút gọi thoại.

 

Nhạc trong micro vang lên rất lâu nhưng vẫn không được kết nối.

 

Thương Vũ chậm rãi đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào hình đại diện trên màn hình.

 

—Lần đầu tiên cô không thể liên lạc được với anh.

 

******

 

Trời càng về khuya, khách du lịch trên phố Tây Lang cũng tan đi.

 

Đèn lồng đỏ hai bên bờ sông đã tắt, dòng sông cũ cùng cây cầu cổ rơi vào trạng thái buồn ngủ trong đêm tĩnh lặng.

 

Trên sân thượng, người đàn ông nhìn xuống cửa hàng đã đóng cửa đối diện, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường trong nhà.

 

Gần như vậy rồi.

 

Dập điếu thuốc trong tay, Tông Duệ vào phòng đi đi đến trước bàn làm việc.

 

Những dụng cụ xăm hình ngày thường trưng bày ở đây đã không còn nữa, thay vào đó là một chiếc laptop, trên màn hình chính đang chạy một phần mềm hội nghị nội bộ của tập đoàn.

 

Anh nhấn xuống nút call, âm thanh vang lên một tiếng, video liền lập tức kết nối.

 

Đối diện chỉ có một chiếc đèn bàn, trong ánh đèn mờ ảo, bộ bàn ghế cổ hoa lê trông trang nghiêm lại giản dị.

 

Khuôn mặt góc cạnh của ông cụ cũng vậy.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy giống như hai cái giếng cổ không gợn sóng, có khả năng xuyên thấu sâu vào lòng người qua màn ảnh.

 

Tông Duệ lông mày giật giật, cười nói: “Ồ, tinh thần Ngài có vẻ rất tốt a..”

 

Ông cụkhóe miệng hơi nhếch lên,giống như cười mà không phải cười: “Nhờ phúc của Tông thiếu gia của chúng ta”.

 

Tông Duệ tặc lưỡi một cái,lắc đầu: “Cháu chỉ nói,đám ‘báo thần’ bên tai kia

₫úng là không làm được việc tốt lành gì”.

 

Anh ngồi trên ghế bệ vệ rộng mở chân, “Bọn họ báo cáo với ngài tới bước nào nào?”

 

“Anh đã rút khoản đầu tư trước đó và dừng các dự án đã lên kế hoạch —-” Tông Trạch tính từng cái một,cùng vai lứa con cháu khác biệt, ông ấy nói chuyện không mang theo một chút giọng Bắc Kinh nào, ngữ điệu không nhanh không chậm, cũng nghe không ra một chút cảm xúc nào, “Còn đẩy hợp tác thương cục, còn phá hỏng sân nhà của người ta”.

Tông Duệ lắc đầu nói: “Cái này nói thật giống như cháu cả một ngày chỉ biết đập phá”.

 

“Cháu không có thành tựu gì đáng để đứng lên sao?”

 

Tông Trạch nhìn cháu trai mình: “Không phải cháu đã bố trí Trang trại ngựa ở phía nam rất phong cách sao?”

 

“Đường Tây còn có quán bar, đường Đông cũng có quán hoa.” Ông cụ ngồi lại gần ống kính, giống như cười mà không phải cười, giữ kín như bưng biểu lộ, “Không phải thiếu gia của chúng ta cũng tiêu tiền như nước,nhất hô bách ứng sao?”

Tông Duệ nhướng mày, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào má: “Cái ý tứ này, Ngài hôm nay là đến đây để tính sổ với cháu sao?”

 

Ông lão không nói gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm thanh niên trong vài giây, khóe miệng chậm rãi hiếm khi cong lên thành một nụ cười.

 

“Tiểu Duệ”

 

“Nơi đó cháu phá bỏ hay đập phá cái gì cũng không thành vấn đề.” Ông thật sâu

 

gật đầu, “Người của cháu đứng lên là đủ.”

 

Tông Duệ ánh mắt khẽ động, không thể kìm nén khóe môi cuối cùng cong lên, mỉm cười.

 

“Nếu không phải Ngài đột nhiên ‘bệnh’ hơn nửa năm, cháu cũng không có cách nào theo đó mà làm cho phù hợp a”.

 

Tông Thịnh hai năm trước đến Ngô Tô mở rộng khu vực kinh doanh, cũng không nghĩ mình ăn no cơm rồi thì đi đập vỡ bát cơm của người khác―― Làm ăn mà, hòa khí sinh tài.

 

Ông Tông mở rộng lãnh thổ của mình ra nước ngoài, lại không biết làm sao lệch một cái tới Ngô Tô này,những năm gần đây,họ đã thành lập được nhóm nòng cốt của riêng mình. Đối phương có vẻ rất chân thành trong việc hợp tác, từ lúc bắt đầu liền chủ động duỗi ra cành ô liu nhường lợi ích,tưởng là chuyện êm xuôi, đôi bên cùng có lợi nhưng không ngờ mọi chuyện bắt đầu từ việc giành được đất, rắc rối chưa bao giờ dừng lại.

Giá càng ngày càng cao, thấy đó là một cái bẫy nhưng không thể thoát ra được,những đối tác đã nhiệt tình đầu tư sớm bắt đầu ôm lấy chân người giàu nhất đạp lên người nghèo:Bọn họ đem toàn bộ tài sản của mình góp vào,hiện tại không làm, chính là muốn mạng của bọn họ a! Tông Thịnh ngay lập tức được đặt lên bệ cao,hoặc được trả tiền để bị lợi dụng, hoặc rời khỏi Giang Nam với giá cổ phiếu lao dốc.

Vậy là ông Tông đã mắc “bệnh” đúng lúc.

 

Ông già bệnh tật cần được chăm sóc từ từ nên thời gian cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Ông bất động thật lâu, những người ở Ngô Tô dần dần không giữ được bình tĩnh.

 

Bàn chân của một số người cũng bắt đầu lộ ra. Đúng lúc này, Tông Duệ đột nhiên trở về.

Không ít người nóng lòng hy vọng người thừa kế trong truyền thuyết này có thể đánh vỡ cục diện khó xử, nhưng lại không ngờ rằng vị thiếu gia này đến đây không phải để phá vỡ cục diện mà là để phá hoại.

 

Bây giờ thậm chí còn có nhiều người lo lắng hơn. Cái đuôi lộ ra ngày một to hơn.

 

Tông Trạch gõ ngón tay dài lên bàn hai lần. “Gần rồi, đã đến lúc rồi.”

Vừa dứt lời, chiếc đồng hồ quả lắc phía sau vang lên tiếng chuông đầu tiên của ngày mới.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, Tông Duệ nhìn thấy một email hàng loạt hiện lên trên máy tính của anh: nhóm đã sa thải sáu quản lý cấp trung và cấp cao đã làm rò rỉ thông tin cùng thư cảnh báo toàn ngành.

 

——Không có họ, thì nhóm cáo già của Ngô Tô lấy ở đâu ra nhiều nội ứng ngoại hợp như vậy.

 

Tông Duệ mỉm cười.

 

“Muốn nói không phải người một nhà cũng không được a…”

 

Anh nâng cằm hướng về phía ông nội nói:”Cháu cũng đã sâu chuỗi được một ít…”

 

Tông Trạch chỉ cười nhẹ.

 

“Hôm nay cháu có thể giải quyết được mọi việc không?”

 

Tông Duệ nói “Có”, lại không cam lòng cau mày: “Cháu vốn là đang có thể nhanh hơn ông một bước.”

 

“Một là cháu kính già yêu trẻ, để lại một chút cho lão nhân gia ngài ; thứ hai, cái mở đầu này suýt chút nữa bị thiệt lớn,không chừng vẫn còn rất nhiều hố khác. Cháu một lần tìm hiểu nguồn gốc dọn cho sạch sẽ, về sau mọi người đều thanh tịnh”.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông lão trên màn hình, chàng trai trẻ im lặng một lúc, đôi mắt màu hổ phách nheo lại: “Lão đầu, cháu có chút tò mò——”

 

“Lúc vừa bắt đầu ông đã sớm biết cháu đang cùng ông đánh phối hợp, hay căn bản là không tin cháu,sớm có chuẩn bị từ trước?”

 

Tông Trạch mỉm cười, khoanh tay trên bàn. “Cháu hiểu là được,tiểu Duệ.”

“Ông không bao giờ đặt cược vào một người. “

 

Tông Duệ lắc đầu cười nhẹ, trong lòng đã hiểu.

 

—Tin anh, nhưng không hoàn toàn.

 

Quả nhiên, ông ấy vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một người.

 

Cho dù là người thân……

 

“Lui một bước nói, một cái Ngô Tô mà thôi, ông vẫn có thể từ bỏ được.” Tông Trạch ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tầng sương mù nặng nề ―― Giống như sự chìm nổi mấy chục năm của ông.

 

“Cho dù nguyện vọng của họ có được thực hiện thì sao? Coi như là cho vai lứa con cháu nộp học phí đi.”

 

“Trả học phí?” Tông Duệ cười lạnh, “Lão đầu, ông đang xem thường ai vậy?”

 

“Cháu bận rộn lâu như vậy, không phải đến để mạo xưng hào phóng.” Người thừa kế trẻ tuổi quay đầu nhìn màn đêm sâu ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy tham vọng, “Tuân theo ý nguyện của bọn họ sao?”

 

“Từ giờ trở đi, nếu có một thỏi thép nào rơi xuống đầu bọn họ, đều phải mang họ Tông.”

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...