Ôn Nhu - Kỳ Cảnh Tâm

Chương 24: Kim Phong Ngọc Lộ


Chương trước Chương tiếp

Nhấn vòi, tiếng nước chảy dừng lại.

 

Thương Vũ dùng giấy lau vết nước trên chân, nhìn kỹ hoa văn trên mắt cá chân. Lông mày có chút nhíu lên.

Những đường cong vẽ sai đã bị trôi đi, nhưng đầu đàn tỳ bà sơn cũng bị ố nước nhẹ.

 

―― Nghĩ cũng biết, khẳng định là thuốc màu có thể rửa sạch a. Không phải anh ấy chỉ thích trêu chọc cô thôi sao?

Nhưng lần nào cô cũng dại dột rơi vào bẫy…

 

Những ngón chân trắng nõn mềm mại cọ vào đôi giày nhung, Thương Vũ mím môi nghiêng đầu nhìn ra ngoài khe cửa.

 

Người đàn ông vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa sổ không cử động.

 

Cô cúi đầu nhìn mu bàn chân,những ngón chân phủ sơn móng tay trong suốt quẫn bách đến cuộn tròn.

 

Vừa rồi giống như, thật sự đụng phải……

 

Anh không có siết dây lưng, cũng không phải khóa thắt lưng, vậy còn có thể là gì nữa đây…

 

Mũi chân cùng gương mặt đồng thời nóng lên,Thương Vũ đưa tay che trán, chậm rãi thở ra.

 

Sau một hồi lâu tự xây dựng tâm lý, cô mới chậm rãi xỏ mang tất xỏ giày vào, mở cửa bước ra ngoài.

 

Tông Duệ đang thu dọn dụng cụ, nghe thấy tiếng bước chân của cô gái, anh nhướng mày.

 

“Thuốc màu kia ――” Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Thương Vũ cảm giác được giọng nói của người đàn ông nghe có chút mất tự nhiên.

 

“Đừng chà xát quá mạnh. Nó có thể giữ được trong một tuần.” Thương Vũ há hốc mồm, cổ họng căng lên: “Ồ……”

Thấy người đàn ông thu dọn bút lông của mình đi, cô lại nhỏ giọng: “Không, không vẽ sao?”

 

Tông Duệ hừ nhẹ một tiếng,giống như cười mà không phải cười liếc nhìn cô: “Còn vẽ nữa sao?”

 

Anh chỉ tay vỗ nhẹ vào chiếc đệm trên chân: “Suýt chút nữa em đã khiến tôi gặp tai nạn lao động rồi.”

 

“……”

 

Thương Vũ vô thức liếc nhìn chiếc đệm mềm mại trên eo người đàn ông,quẫn bách cúi đầu: “Tôi không phải cố ý……”

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về mình. “Ai bảo anh bắt đầu đùa loạn làm gì!”

Tông Duệ quay đầu lại,liền nhìn thấy gò má cùng lỗ tai cô gái đỏ bừng.

 

Xuống chút nữa,là đôi chân nhỏ nhắn của cô đã được đi tất giày. Giữa gấu váy ren và mép tất, một đoạn mắt cá chân trắng nõn mềm mại vừa được anh cầm trên tay lộ ra…

 

Tông Duệ ánh mắt thoáng động một chút, thấp giọng nói: “Ừm, trách tôi.”

 

Anh đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình,đáng đời đùa với lửa tự đốt chính mình.

 

Còn làm khổ ‘huynh đệ’ của anh. Phạt đứng.

Có chút ngạc nhiên khi người đàn ông này không tiếp tục trêu đùa với mình nữa, nhưng Thương Vũ lại không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hoàng hôn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ buông xuống. “Tôi phải trở về.”

Tông Duệ lấy chiếc đệm trên đùi ra bất động thanh sắc mà nhìn một chút, đem đệm dựa đặt xuống ghế sô pha,đứng dậy.

 

“Hôm nay không phải cuối tuần, tối nay có buổi biểu diễn sao?”

 

Thương Vũ lắc đầu: “Tôi phải về ôn lại luận văn, sắp tới thời gian hùng biện rồi.”

 

Người đàn ông nâng cằm nhìn cô: “Muốn một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc giúp đỡ em không?”

 

Thương Vũ khẽ cười: “Chuyên ngành của chúng ta khác nhau.” “Chuyên ngành không làm được,vậy làm hậu cần đi”.

Tông Duệ đi đến bàn trà lấy chìa khóa xe, “Đi thôi” “Trước tiên đem em đi ăn no,sau đó lại đưa em về nhà.”

Thương Vũ đứng tại chỗ lên tiếng: “Tôi có thể tự mình gọi xe…” Người đàn ông dừng lại, chăm chú nhìn cô:

“Chết sống cũng nhất định không cho đưa sao?”

 

“Làm sao?” Anh khẽ chậc lưỡi một tiếng, ung dung nói: “Cảm thấy tôi không có khả năng ra tay với em sao?”

 

“……”

 

“Không phải……”

 

Anh là quá có khả năng đấy chứ!

 

Thương Vũ chỉ vào chìa khóa xe trong tay người đàn ông: “Xe của anh quá bắt mắt, trên mạng tôi đã nhìn thấy hai lần…”

 

Tông Duệ cụp mắt nhìn chìa khóa xe, lông mày giật giật.

 

“Đã hiểu.” Đầu lưỡi anh dọc theo khe rãnh của răng vẽ một vòng, hừ cười, “Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn ‘thử hẹn hò’, đúng không?”

 

Đem chìa khóa xe đặt xuống trở về quầy bar, người đàn ông tận lực thở dài một tiếng: “Biết làm sao được..Ai bảo tôi không có danh phận chứ….”

 

“……”

 

Thấy bước chân anh vẫn chưa dừng lại, còn có vẻ muốn tiễn cô, Thương Vũ do dự nói: “Vậy chúng ta――”

 

“Đổi sang một chiếc bớt gây sự chú ý hơn.” Người đàn ông miễn cưỡng trả lời.

 

Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tông Duệ bảo cô gái đợi một lát rồi đi sâu hơn vào quán bar.Một lúc sau, anh quay lại ―― với hai chiếc mũ bảo hiểm trên tay.

 

Thương Vũ có chút kinh ngạc, vô thức nhìn về phía cửa quán bar. Lập tức nhẹ”Oa” ra một tiếng: “Thật xinh đẹp a!”

Ngoài cửa có một chiếc xe máy điện, màu vàng mù tạt kết hợp với màu kem và trắng, đèn pha phía trước xe tròn trịa hoàn hảo – cả màu sắc và hình dáng đều rất cổ điển, rất đúng với gu thẩm mỹ của Thương Vũ.

 

Tông Duệ nghe xong liền vui vẻ ――Trước đó anh cầu toàn liền lái chiếc siêu xe nằm trong bộ sưu tập ba siêu xe duy nhất trên thế giới, vậy mà người ta cũng chưa từng khen “xinh đẹp”.

 

Anh bước tới, đội chiếc mũ bảo hiểm màu kem lên đầu cô gái,khóe môi cong vểnh lên: “Cái này đẹp sao?”

 

“Không phải rất xinh đẹp sao?” Thương Vũ kéo quai mũ bảo hiểm, đưa tay sờ sờ đèn pha hình tròn phía trước xe, “Đáng yêu quá!”

 

Người đàn ông nhìn cô: ” Ừm, rất đáng yêu!” Thương Vũ mắt cười cong cong: “Đúng không ――” ” Ý tôi nói là em..”

Tông Duệ ấn mũ bảo hiểm xuống, lại không nhịn được nhéo nhéo mặt cô gái dưới mũ bảo hiểm, cười nói: “Giống như một cái bánh nhỏ vậy.”

 

Dư quang qua khóe mắt thoáng thấy mấy cô gái bên đường đang nhìn mình, Thương Vũ có chút ngượng ngùng đẩy tay người đàn ông ra.

 

“Anh mua chiếc xe máy điện đặc biệt này ở đâu vậy? Tôi chưa nhìn thấy có ai lái nó trên đường bao giờ.” Cô tò mò hỏi người đàn ông,nghĩ nghĩ lại nói thêm, “Thật ra ở Ngô Tô, chạy xe điện tiện hơn, anh không phát hiện ra sao?”

 

Giao thông trong phố cổ ùn tắc, các danh lam thắng cảnh tập trung nhiều du khách nước ngoài đến tham quan đều thuê xe máy điện để di chuyển, tiết kiệm hơn so với đi taxi.

 

Tông Duệ cười nhẹ: “Có phát hiện ra.”

 

Không chỉ làn đường dành cho xe đạp rộng như đường lái xe mà mỗi lần tôi lái xe ra ngoài đều không bị kẹt xe.

 

Đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên đầu, anh hỏi cô gái: “Em muốn ăn gì?”

 

Thương Vũ không lên tiếng,nhìn chằm chằm vào ghế sau xe máy, rồi nhìn xuống bộ sườn xám mình đang mặc.

 

” Cái này tôi…không ngồi được”.

 

Vừa dứt lời, một cánh tay khỏe mạnh vòng qua eo cô rồi vững vàng bế cô ngồi vào ghế sau.

 

Vịn người bên cạnh ngồi xuống, Tông Duệ dùng đôi chân dài một bước ngồi vào phía trước, sau đó nắm lấy cánh tay của cô gái vòng qua eo mình.

 

” Ôm chặt vào”.

 

Thương Vũ bị động tác trơn tru của người đàn ông làm cho choáng váng. Đầu ngón tay chạm vào kết cấu rắn chắc dưới lớp vải, lòng bàn tay không khỏi siết chặt.

 

Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn đặt bên hông mình luống cuống lại cứng đờ nắm chặt, khóe môi Tông Duệ chậm rãi nhếch lên.

 

“Lúc nãy còn ôm không nỡ buông tay ――”

 

Anh liếc nhìn cô gái, trên môi lộ ra ý cười nghiền ngẫm lại có chút lưu manh: “Sao bây giờ lại xấu hổ rồi?”

 

Thương vũ quẫn bách, đưa tay đánh vào eo người đàn ông một cái:

 

“Ai không nỡ buông tay!”

 

Bàn tay nhỏ của cô đánh vào eo anh không khác một chú mèo con gãi ngứa. Tông Duệ bị cào đến nỗi sau lưng cứng đờ, eo cũng tê dại theo.

Liếm liếm đường môi dưới, đôi mắt anh tối sầm lại. “Ôm chặt.”

Xung quanh càng ngày càng có nhiều người nhìn qua, Thương Vũ sắc mặt trở nên nóng bừng.

 

“Anh mở ――”

 

Lời nói mạnh miệng còn chưa nói xong, cô đã bị chiếc xe máy đột ngột nổ máy đẩy lên lưng người đàn ông.

 

“Tông Duệ!” Thương Vũ vừa kinh ngạc vừa tức giận nói.

 

“Aiii.” Người đàn ông lập tức đáp, trong thanh âm đều mang theo sự cưng chiều thỏa mãn, “Lại gọi ca ca làm gì a?”

 

Anh nhẹ chậc lưỡi một cái, ” Em đừng nói, trước kia tôi còn còn cảm thấy cái tên này không có gì đặc biệt――”

 

” Làm sao mà em vừa gọi lên, lại dễ nghe như vậy chứ?”. “……”

Thương Vũ mím mím môi không nói chuyện,hai cánh tay đặt trên thắt lưng của người đàn ông im lặng đưa về phía trước.

 

Ôm trọn vòng eo thon gọn.

 

Tông Duệ rũ mắt xuống, khóe môi không thể hạ xuống được. “Em muốn ăn gì?” Anh hỏi lại.

Thương Vũ nhất thời mờ mịt, chuyển ánh mắt liền nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ khác đang đi xe máy bên cạnh: họ trông giống như khách du lịch đến chơi. Cô gái cũng đội một chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn ngồi ở ghế sau, vẫn đang bàn bạc với bạn trai nên đi ăn bánh bao hay mì?

 

Khóe mắt Thương Vũ cong lên.

 

“Anh chưa đến chợ bán đồ ăn vặt ở đây phải không?” Cô giật nhẹ góc áo của Tông Duệ “Hay là chúng ta đến đó chơi đi?”

 

“Chỗ đó có cái gì?” Người đàn ông hỏi.

 

“Có, đồ ăn vặt đặc sắc của Ngô Tô đều có,rất nhiều khách du lịch từ ngoài thị trấn đến ăn.” Thương Vũ tạm dừng một chút rồi lại bổ sung thêm, “Bất quá cũng không phải là đồ chỉ dành cho khách du lịch, hương vị cũng khá chân thực.”

” Được”.Tông Duệ đáp.

 

Nhìn những bông hoa tường vi nhô ra trên bức tường bên đường, cảm nhận được hơi ấm êm dịu sau lưng, anh chợt cảm thấy được đi chiếc xe đạp điện này thật sự rất thú vị.

 

So với đi xe thể thao còn tốt hơn.

 

Chậm rãi hơi chớp mắt, đáy mắt người đàn ông nhiễm đầy xuân sắc cùng ý cười.

 

“Thương tiểu thư làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, đi chỗ nào cũng được”.

 

Thương Vũ mỉm cười, lại kéo góc áo của người đàn ông một lần nữa,chỉ đường cho anh theo định vị trên điện thoại di động: “Lối này——”

 

Khoác trên mình ánh hoàng hôn rực rỡ, bọn họ cùng nhau hòa vào dòng người đông đúc.

 

Họ đến chợ trong tiếng khói lửa bừng bừng,chen chân cùng với dòng khách du lịch đông đúc để mua bánh bao đậu đỏ, bánh bao áp chảo tôm hùm, còn có trà sữa Bích Loa Xuân mà họ chưa từng nếm thử trước đây.

 

Sau khi Thương Vũ bị người ta nhận ra đến lần thứ ba,người đàn ông đã thu dọn bánh bao tôm còn sót lại, nắm tay vội vàng đưa cô gái đi.

 

Sau khi ra ngoài, không biết tại sao lại đi nhầm đường, chiếc xe lạc vào một con hẻm nhỏ mà Thương Vũ chưa từng đến.

 

Không có khách du lịch cùng dòng người đông đúc,đường phố ngõ hẻm tràn ngập người sống trong thành phố nhộn nhịp của Giang Nam.

 

Từ bên trong phòng chơi cờ đánh bài truyền đến âm thanh các ông bà đang trò chuyện, vui đùa bằng tiếng Ngô Tô, mùi thơm của món ăn tự nấu tỏa ra từ khoảng sân rộng mở của ngôi nhà cổ.

 

Chiếc xe máy điện vòng qua từng hàng hoa cây cối trước mỗi nhà, tránh chó mèo đi lại trong ngõ hẹp rồi dừng lại trước cửa sân nơi đặt một sọt trứng vịt.

 

Mua ba quả trứng vịt muối với giá năm tệ. Khi đang trả tiền, cô bất cẩn tình làm ngã chậu hoa hồng trước nhà.

 

Lão bá bán trứng vịt ngồi trong sân xem TV, cũng không quay đầu lại mà khoát khoát tay cho bọn họ rời đi.

 

Tông Duệ ấn một tờ tiền hồng vào dưới ấm nước ở cửa, bật công tắc lại rồi chở cô gái đi về phía cửa ngõ.

 

Phố cổ được làm bằng nước, rời khỏi ngõ hẻm nước, chớp mắt sẽ nhìn thấy dòng sông.

 

Màn đêm buông xuống Ngô Tô,trên bờ sông đèn đuốc cũng được thắp sáng lên, mang đến cho những chiếc tàu du lịch trên sông khung cảnh của buổi đêm cuối xuân.

 

Tông Duệ giảm tốc độ xe, chậm rãi chạy theo con thuyền đang đi trên sông. Tiếng hát trong thuyền cũng trôi vào bờ.

“Họ đang hát cái gì vậy?” Anh hỏi Thương Vũ.

 

Thương Vũ nghe qua giai điệu quen thuộc, lại không nhớ nổi tên bài hát, chỉ trả lời: “Là bài hát Ngô ngữ xưa.”

 

Tiếng hát trên thuyền dừng lại, tiếng vỗ tay cũng đồng thời vang lên. Khách du lịch lại dỗ dành hướng dẫn viên hát một bài hát khác.

Tông Duệ mỉm cười: “Bây giờ làm hướng dẫn viên du lịch không dễ dàng chút nào.”

 

Thương vũ gật đầu phụ họa: “Làm ăn mà.”

 

Người đàn ông chặc lưỡi, chậm rãi nói: “Thương tiểu thư dẫn đường cho tôi, tại sao không hát một chút?”

 

Thương Vũ sửng sốt một chút: “Hả?”

 

“Tại sao lại khó như vậy a?”Tông Duệ lắc đầu thở dài: “Muốn nghe nghệ sĩ nổi tiếng đàn hát thì phải mua được vé, nghe hướng dẫn viên du lịch hát cũng không được. Aiii——”

 

Anh vỗ nhẹ vào cánh tay đặt bên eo mình: “Tôi không xứng đáng được hưởng dịch vụ VIP sao?”

 

Thương Vũ ở phía sau người đàn ông lặng lẽ cười khẽ. “Anh muốn nghe cái gì?”

Tông Duệ đắc ý nhếch môi: “Cái gì cũng được.”

 

Khi cô cất tiếng,liền trở thành tháng tư của riêng anh.

 

Thương Vũ mím môi suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió chiều thổi tung bay.

 

Ánh mắt khẽ động, cô chợt nghĩ tới điều gì đó.

 

――Không có bài hát nào thích hợp với khung cảnh lúc này hơn… Mấp máy cánh môi, âm thanh mềm mại dịu dàng của cô gái cất lên. ” Làn gió đêm,lướt trên phím đàn lay động trái tim người tình… Tấu lên một khúc ca, mang anh đến bên cạnh em…” (*)

Người đàn ông buông tay lái ra, hơi ngạc nhiên khi thấy cô không hát nhạc Bình Đàn hay Ngô ca mà lại hát một bản tình ca mà anh có thể hiểu được.

 

Thanh âm mềm mại của Ngô nong hát tình ca,từng tiếng nhẹ nhàng triền miên câu lấy.

 

” Giọt sương trắng,rơi trên khuôn mặt dịu dàng của người tình..

 

Chạm vào tim em,mở ra ngàn vạn lời yêu thương cất giấu trong lòng…” (*)

 

Tiếng ca đột nhiên dừng lại, nghĩ tới ca từ phía sau của bài hát, Thương Vũ có chút ngượng ngừng không muốn hát tiếp.

 

” Cuộc gặp gỡ giữa đêm sương cùng với gió thu…

 

Cũng như anh và em,hai trái tim hòa quyện vào nhau…” (*)

 

Người đàn ông trước mặt cô đột nhiên mở miệng, hát tiếp lời ca còn dang dở trước đó của cô.

 

Thương Vũ giật mình: “Anh, anh cũng biết sao?” Tông duệ mỉm cười không nói chuyện, tiếp tục hát.

Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông cùng giai điệu êm dịu,rất thích hợp với khúc tình ca chậm rãi này.

 

“Thì thầm chia sẻ, tình yêu cùng nỗi quyến luyến nhớ nhung… Sương trắng nép mình vào lòng gió đêm..” (*)

Thương Vũ cụp mắt xuống nhìn vạt áo nhăn nheo của mình, nụ cười trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên khóe miệng.

 

Sau khi tiếng ca của người đàn ông khép lại,cô nhẹ nhàng hát cùng anh:

 

” Cuộc gặp gỡ giữa đêm sương cùng với gió thu…

 

Cũng như em và anh quấn quýt lấy nhau trong tình yêu này.. Nhẹ nhàng nắm tay nhau chầm chậm tiến về phía trước… Gió đêm hát ru cùng sương trắng..

(*) Bài hát Kim Phong Ngọc Lộ bản live do Trương Bích Thần+ tiểu Qủy hát. AD nhiệt tình đề cử, bài này rất rất hay. Mọi người có thể tìm nghe thử.

 

Thanh âm của họ hòa quyện vào nhau, triền miên dày đặc, rơi vào ánh trăng cùng gió chiều.

 

Hai trái tim va chạm vào nhau như thế, dựa vào nhau,rơi vào trong hồng trần cuồn cuộn…

 

Đến cuối bài hát, nụ cười trên môi Thương Vũ vẫn không tan đi.

 

Cô ngồi nghiêng người về phía trước, tựa cằm vào cánh tay người đàn ông.

 

“Anh cũng thích bài hát này sao?”

 

Tông Duệ “ừm” một tiếng, khẽ cười: ” Bài hát này tôi đã nghe hai mươi năm rồi”.

 

“Lúc bố mẹ tôi mới kết hôn, bố tôi đã hát cho mẹ tôi nghe bài hát này. Bố tôi nói, dù đã kết hôn nhưng trình tự cũng không được thiếu―― cũng giống như việc tỏ tình này vậy.

 

” Vậy, sau đó thì sao?”Cô phát hiện mình rất thích nghe câu chuyện tình yêu của bố mẹ Tông Duệ ―― Ai lại không thích một tình yêu lãng mạn đến chết cũng không thay đổi đâu…” Có phải họ vẫn hát bài hát này cho đến khi về già không?”

” Ừm. Tiết mục kỷ niệm ngày cưới của họ”.

 

Thương Vũ mỉm cười: “Vậy cái này chính là bài ca định tình của bọn họ rồi.”

 

Tông Duệ khẽ “ừm” một tiếng, lại trầm thấp cười: ” Vậy bài ca định tình này hai chúng ta cùng nhau hát,có phải cũng nên ――”

 

” Xác định cái gì không?”

 

Thương Vũ ở sau lưng lẳng lặng liếc nhìn người đàn ông,nhỏ giọng nói:”Chán ghét……”

 

Tông Duệ trầm thấp cười một tiếng: “Lại chán ghét tôi à?”

 

―― Nghe cái giọng điệu này, thực sự còn được lợi hơn.

 

Có vẻ như ngay từ đầu đã thấy rõ cô ấy luôn nói sự thật, mồm miệng cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu.

 

Một tay buông lỏng tay lái, người đàn ông đút tay vào túi rút ra thứ gì đó.

 

Thương Vũ không nhìn thấy, chỉ cảm thấy cổ tay đang ôm ngang eo người đàn ông bỗng nhiên có chút mát lạnh.

 

Cô rút tay lại, ngạc nhiên phát hiện trên cổ tay mình có thêm một vòng hoa nhài.

 

“Anh mua nó khi nào?”

 

Người đàn ông mỉm cười, không trả lời mà nhẹ nhàng hỏi cô: “Bây giờ còn

 

chán ghét tôi không?” “…”

Thương Vũ nhìn chuỗi hoa nhài trên tay cô, gò má gần như bay lên thái dương

— trong điểm mù mà anh không thể nhìn thấy, cô không còn phải che giấu sự vui vẻ cùng rung động trong lòng.

 

“Còn có một chút chán ghét……”

 

Tông Duệ bật cười,nhưng không có phát ra âm thanh gì, chỉ có cô gái dựa vào anh mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ rung động trên lưng.

 

” Ông đây đã nói em khó dỗ dành mà..”

 

Còn chưa kịp mở miệng phản bác, Thương Vũ lại cảm giác được cổ tay còn lại mát lạnh.

 

Cô cong cong môi rút tay lại. Lập tức sửng sốt.

―― Không phải vòng tay hoa nhài,mà là một chuỗi ngọc trai.

 

Nó rất giống với chiếc cô thường đeo khi biểu diễn trên sân khấu, chất lượng còn tốt hơn chiếc đó rất nhiều: từng hạt cườm đều tròn trịa, sáng bóng, tỏa sáng rực rỡ trong đêm.

 

Lông mi cô run rẩy, cô ngước mắt lên: “Cái này…”

 

“Lúc đầu vốn định chờ đến khi em bảo vệ luận văn tốt nghiệp mới đưa cho em”. Tông Duệ nhẹ giọng giải thích,sau đó lại bất đắc dĩ nói: “Đáng tiếc ngày đó tôi có việc bận.”

 

“Sợ về không kịp,nên tặng trước cho em. Chờ hôm đó làm xong việc, tôi lại bù cho em một món quà tốt nghiệp lớn hơn”.

 

Ánh mắt Thương Vũ khẽ lay động,nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng trên tay. “Không sao”.

“Hôm đó chụp một tấm ảnh tốt nghiệp là đã….”

 

“Sao có thể như vậy được”. Người đàn ông kiên định nói: “Đời người có thể có

 

mấy lần tốt nghiệp? Đây là chuyện lớn.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đen láy chìm sâu vào màn đêm.

 

“Sau này, tất cả thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời em, tôi cũng sẽ không vắng mặt”.

 

Tim Thương Vũ đột nhiên nhảy lên, sau đó lại rơi xuống.

 

—Nó được một bàn tay to lớn dịu dàng bắt lại.

 

Đúng vậy a, tốt nghiệp là chuyện đại sự, đoạn thời gian dài này,cô vẫn luôn lo lắng mờ mịt về tất cả mọi việc sau khi tốt nghiệp.

 

Nhưng vừa rồi anh lại nói muốn tham gia vào “sau này” của cô. Về sau, giống như, cũng không còn đáng sợ nữa……

Cổ tay trắng nõn đeo lên chiếc vòng ngọc trai hoàn hảo không tì vết, Thương Vũ một lần nữa lặng lẽ vòng tay qua eo người đàn ông.

 

―― So với trước đó càng chặt chẽ hơn, cũng càng quyến luyến hơn.

 

Tông Duệ nhếch môi, buông một tay ra khỏi tay lái, nắm lấy bàn tay cô gái. “Hiện tại thế nào, tôi còn chán ghét không?”

Thương Vũ không nói gì, tựa mặt vào lưng người đàn ông, im lặng cười.

 

Không chán ghét.Cô nghiêm túc trả lời trong lòng.

 

Hiện tại, em nghĩ mình đã bắt đầu thích anh.

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...