Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Kẻ Xui Xẻo


Chương trước Chương tiếp

Trong Pub, giọng ca sĩ khàn khàn mà bụi bặm.

Chậm rãi ôm trọn một góc trong không gian này.

Cô muốn cùng anh về nhà, nắm tay anh giống như thời niên thiếu, cùng anh ôm cùng anh hôn.

“ Tôi muốn đi cùng anh ấy. “ Dịch Yên nói.

Hai người nhìn nhau, như trở lại về quãng thời gian Trung Học, cô tùy ý, mà anh lại bị động.

Không biết qua bao lâu, Tô Ngạn dựa ở tường lạnh lùng thu hồi tầm mắt, rời khỏi bức tường, giống như chưa nghe thấy gì.

Trực tiếp rời khỏi Pub.

___

Gió sông thổi mạnh, xe Dịch Yên dừng ở ven đường.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuỷu tay Dịch Yên đặt trên cửa sổ, gió lạnh cũng không cảm nhận được.

Kỷ Đường ngồi ở ghế lái, nhìn dáng vẻ này của cô muốn nói lại thôi.

Dịch Yên vừa rồi sau khi bị Tô Ngạn từ chối vẫn rất bình tĩnh, trên mặt không hề có vẻ khổ sở, cũng không có hỉ nộ.

Kỷ Đường thậm chí còn hoài nghi những năm gần đây, Dịch Yên sống thành dáng vẻ của Tô Ngạn.

Bất động thanh sắc, làm cho người ta không nhìn ra tâm trạng.

Một màn trong Pub kia, khiến Kỷ Đường nhớ tới dáng vẻ Dịch Yên khi theo đuổi Tô Ngạn năm Trung Học, chính là như vậy, đùa giỡn trêu ghẹo, không lùi bước.

Quảng cáo
 

Tuy rằng anh hiểu Dịch Yên làm như vậy là bởi vì uống say, rượu làm tăng thêm dũng khí muốn tới gần Tô Ngạn.

Thế nhưng Tô Ngạn lại không cảm kích.

Kỷ Đường là một người tính tình thẳng thắn, từ nhỏ cũng sẽ không an ủi người khác, cho dù có an ủi thì cũng sẽ bị Dịch Yên vạch trần chỉ bằng một câu, dứt khoát cùng nhau im lặng.

Hơn mười phút sau, Dịch Yên thu tay về, kéo cửa sổ xe lên: “ Trở về thôi. “

Kỷ Đường không uống rượu, đầu óc tỉnh táo. Lập tức khởi động xe rời khỏi vùng ven sông.

Đêm khuya xe cộ đi lại trên đường rất ít, Dịch Yên hơi tựa đầu vào ghế, đèn đường ở trong mắt cô rất nhanh lùi về phía sau.

Nửa đường đột nhiên Kỷ Đường nghe thấy tiếng nỉ non truyền tới từ ghế bên cạnh.

Mê man, luống cuống.

“ Làm sao bây giờ đây, tớ uống say tìm anh ấy mà anh ấy vẫn không để ý tới tớ. “

Kỷ Đường siết chặt tay lái.

Dịch Yên rất ít khi để cho người ta nhìn thấy cô yếu đuối, thế nhưng lúc này ngay cả giọng nói cũng không còn kiên định như bình thường.

Chính là bởi vì thường rất ít thấy cô như vậy nên Kỷ Đường mới kinh sợ.

Có lẽ là thật sự uống nhiều, lúc này nằm ở trong môi trường khép kín, tối tăm u ám, mới có thể khiến cho phòng tuyến tâm lý của Dịch Yên hạ xuống.

Kỷ Đường quay đầu liếc nhìn, Dịch Yên cũng đã ngủ rồi, dưới mắt hiện bóng lông mi.

Lúc này điện thoại của Kỷ Đường có tin nhắn đến, anh nhìn thoáng qua, là học tỷ trả lời tin nhắn của anh, hai tiếng trôi qua cô mới trả lời.

Kỷ Đường chợt cũng cảm thấy mệt mỏi, dời ánh mắt tiếp tục lái xe.

Mấy giây sau anh thở dài: “ Tại sao hai kẻ xui xẻo chúng ta lại chơi cùng nhau vậy. “

Kỷ Đường đem Dịch Yên đưa về nhà liền rời khỏi.

Ngày hôm sau Dịch Yên ngủ dậy, huyệt thái dương đau nhức và bị ù tai.

Lúc này Dịch Yên mới nhớ ra tối hôm qua say rượu xong còn đi hóng gió, cô cau mày, ghét bỏ bản thân của tối hôm qua: “ Bệnh thần kinh. “

Ngày hôm nay còn phải đi làm, Dịch Yên xuống giường rửa mặt sau đó để bụng đói uống vài viên thuốc liền đi ra ngoài.

Vào giờ ăn cơm buổi trưa, Kỷ Đường gọi điện thoại cho cô.

“ Chuyện tối hôm qua, cậu còn nhớ phải không? “

Dịch Yên không thèm ăn cái gì, đôi đũa lười nhác gắp lên vài hạt cơm cho vào trong miệng, không quan tâm nói: “ Nhớ kỹ. “

“ Nhớ kỹ cái gì? “

“ Kỷ Đường, tớ thấy cậu chính là cố ý, “ Dịch Yên cười, “ Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là Tô Ngạn không để ý đến tớ thôi. “

Quảng cáo
 

“ Không phải, tớ không có hỏi cậu cái này, “ Kỷ Đường có chút sốt ruột, anh để ý những lời Dịch Yên nói ở trên xe tối hôm qua, dè dặt hỏi, “ Tối hôm qua trên đường trở về cậu còn nhớ rõ cậu đã làm gì không? “

Dịch Yên thành thật trả lời: “ Không biết, uống say rồi. “

“ Hả… “

Dịch Yên dường như cũng không có hứng thú muốn biết sau khi mình uống say sẽ làm cái gì.

Thức ăn đã nguội rồi, cô không có tâm trạng ăn uống: “ Được rồi, tớ phải đi làm, có gì nói sau đi. “

___

Lại hơn mười mấy ngày trôi qua, Tết Âm lịch đã qua, mọi người trong thành phố bắt đầu đi làm.

Đội phòng chống ma t.úy thành phố.

Phòng làm việc trải qua một đêm bận rộn cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh, một đám thanh niên dưới mắt đều là quẩng thâm đen xì.

Thôi Đồng gục xuống bàn: “ Tôi đi đây, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát rồi. “

Người đàn ông đeo kính Trần Trụ cũng chửi bới nói: “ Mẹ kiếp đây cũng là quá xui xẻo rồi, Tết Âm lịch không có một ngày nghỉ ngơi, mọi người đi làm thì đến lượt chúng ta nghỉ. “

Hứa Sính ngồi bên cạnh hút thuốc, nói đùa: “ Từng người một thế nào lại không có tính giác ngộ của cảnh sát vậy, lại mẹ nó vui vẻ đem một cứ điểm của tên trùm ma t.úy họ Lạc đến cho tôi. “

Thôi Đồng uể oải đá Hứa Sính một cước: “ Mất hứng rồi, cậu mời ăn cơm thì tôi liền cao hứng. “

Hứa Sính cà lơ phất phơ: “ Đi nào. “

Thôi Đồng thoáng cái lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy: “ Có thật không?! “

Hứa Sính chỉ ngón tay cầm điếu thuốc về phía anh, cười: “ Tiền đồ cậu đâu. “

Trần Trụ nói: “ Nhưng mà tên trùm này thật sự rất kỳ lạ, phong cách hành sự của hắn hoàn toàn khác so với người cha đã mất của hắn. “

Cha của tên trùm họ Lạc có biệt hiệu là Ưng Câu, kiểm soát đường dây buôn ma t.úy Tây Nam, kẻ thù lớn của cảnh sát chống ma t.úy, mấy năm trước đột nhiên phát bệnh cấp tính qua đời, mọi quyền quản lý đều được trao cho con trai, cũng chính là tên trùm buôn ma t.úy họ Lạc.

Điều này cũng khiến mọi người trong Cục cảnh sát nhất thời bất an, không ai biết vị lãnh đạo mới này sẽ có phong cách như thế nào, chỉ sợ thủ đoạn càng ác hơn.

Thế nhưng trong một năm này cũng là nằm ngoài dự đoán của cảnh sát, thủ đoạn của tên trùm ma t.úy họ Lạc không tàn nhẫn bằng trùm ma t.úy Ưng Câu, thậm chí có hơi không thông minh, một năm này lần lượt mấy cứ điểm đều bị lấy đi.

Thế lực của Ưng Câu đã đần suy yếu, không còn thống trị nữa.

Trong vài ngày qua, một đường dây buôn ma t.úy khác đã bị triệt phá.

Thôi Đồng nghĩ Trần Trụ nói rất có đạo lý: “ Tôi đoán một học sinh tiểu học có khi quản lý còn tốt hơn con trai của hắn. “

Hứa Sính cau mày.

Từ lúc phá án tới nay, anh liền cảm thấy vụ án của tên trùm ma t.úy họ Lạc này có chút kỳ lạ, nói chung chính là quá dễ dàng, dễ đến mức làm cho người ta cảm thấy không hợp lý, nhưng cụ thể vấn đề ở đâu thì không nói ra được.

Hứa Sính nghiêng đầu hỏi Tô Ngạn bên cạnh: “ Đội trưởng Tô. “

Anh do dự một lúc, nói: “ Từ lúc truy hỏi nhóm người của tên trùm này, từng đường dây buôn ma t.úy của hắn đều bị triệt phá, nhưng vì sao khi Ưng Câu cha của hắn khi còn sống, những đường dây này đều chưa từng bị cảnh sát phát hiện chứ. “

Những người trong giới buôn ma t.úy lòng người khó đoán, hợp tác với nhau đều thành lập dựa trên lợi ích. Bán đứng, phản bội, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt.

Làm con của trùm buôn ma t.úy, hắn sẽ không bất cẩn như vậy, hơn nữa tên trùm ma t.úy Ưng Câu chưa bao giờ yêu con trai mình. Mà nếu như hiện tại tên trùm ma t.úy họ Lạc có mối quan hệ không tốt với cha mình thì cũng không ngu xuẩn đến mức vạch trần đường dây buôn ma t.úy dưới sự kiểm soát của mình cho cảnh sát, bản chất con người phức tạp và tham lam chính là một phần trong đó.

Tay Tô Ngạn khoác lên trên tay ghế, ánh mắt thản nhiên, ra hiệu anh nói tiếp.

“ Tên trùm ma t.úy họ Lạc, có phải hay không đang ___ “ câu tiếp theo Hứa Sính chưa nói, đây đều là suy đoán.

Tô Ngạn đã nghe hiểu ý của anh, gật đầu: “ Ừ, chuyển hướng sự chú ý. “

Ấn đường Hứa Sính nhíu lại.

Tô Ngạn rất bình tĩnh, sau khi thức suốt đêm, trên ấn đường của anh hiện lên một tầng mệt mỏi, làm giảm đi phần nào lạnh lùng, khiến đường nét mềm mại hơn rất nhiều.

“ Mọi việc đều có thể xảy ra. Nhưng lại giấu trời che đất, có một ngày dù sao vẫn sẽ bị nhổ tận gốc. “

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại làm cho người ta cảm thấy an tâm. Nó làm cho người nghe cảm thấy những gì anh nói đều là sự thật.

Nói xong câu này, Tô Ngạn đứng lên, đốt ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn làm việc hai cái: “ Đi về nghỉ ngơi hai ngày, sẵn sàng chờ lệnh. “

Vừa nghe được nghỉ cả một đám thanh niên lập tức như được tiêm máu gà, giả vờ nghiêm túc: “ Tuân lệnh! “

____

Mùng năm tháng này đảo mắt liền đến.

Ngày hôm nay là thứ sáu Thôi Y Y cần phải đi học, nhưng bởi vì phải đến trung tâm cai nghiện thăm ông Thôi nên sau khi học xong hai tiết buổi sáng, cô liền xin nghỉ ba tiết tiếp theo.

Tiết thứ hai tan học, cô từ trong phòng học đi về phía cổng trường.

Xe Dịch Yên đậu ở bên ngoài, Thôi Y Y liếc mắt liền nhận ra xe của cô, đi tới kéo cửa xe bên phó lái.

Đêm hôm qua Dịch Yên về muộn, về đến nhà liền đi ngủ được ba tiếng lại đi ra ngoài.

Thôi Y Y nhìn quầng thâm mắt của Dịch Yên, cô da trắng, màu xanh xám dưới mắt càng rõ ràng hơn: “ Chị Dịch Yên,  tối qua chị làm ca đêm à? “

Dịch Yên khởi động xe: “ Ừm. “

Thôi Y Y có chút áy náy, cúi đầu túm quai cặp sách: “ Xin lỗi, lúc nào cũng làm phiền chị rồi. “

Dịch Yên ngáp một cái, quả thực có chút buồn ngủ: “ Thật sự cảm thấy áy náy thì đợi tí nữa trở về mời chị uống cốc cà phê đi. “

Thôi Y Y nở nụ cười, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói: “ Chị giúp em và bà nội nhiều như vậy mà, một cốc cà phê làm sao có thể đủ chứ… “

Cô nói rất nhỏ, hiển nhiên sẽ không bị Dịch Yên nghe thấy.

Trên đường Thôi Y Y cùng Dịch Yên nói câu được câu không, trung tâm cai nghiện nằm dưới chân núi ở ngoại ô, nửa giờ sau hai người đã tới.

Sau Tết Âm lịch thời tiết vẫn chưa ấm lên, ngày hôm nay cũng không có ánh nắng mặt trời, bầu trời u ám, mây trắng cuồn cuộn trong sương mù xám xịt.

Cửa sắt của trung tâm cai nghiện mở rộng, những tòa nhà xám xịt giống như một ông lão suy sụp chán nản, trong sân đã có vài hộ gia đình đang chờ.

Dịch Yên và Thôi Y Y xuyên qua đám người, đi vào phòng làm việc của cảnh sát nhân dân, vừa bước vào cửa đã thấy có hai cảnh sát đang ngồi trên sofa uống trà, đối diện là một cảnh sát đang ngồi sau bàn làm việc, Dịch Yên và Thôi Y Y trực tiếp đi thẳng đến bàn làm việc.

Cảnh sát mặc đồng phục màu xanh nhạt, cúi đầu lật xem tài liệu, người đi tới anh ta cũng không ngẩng đầu: “ Họ và tên là gì? “

Thôi Y Y đã tới rất nhiều lần, biết anh ta hỏi là tên của người nghiện: “ Thôi Hoàn Kiệt. “

“ Xuất trình thẻ căn cước của các cô, người nhà thăm hỏi cần phải đăng ký. “

Thôi Y Y lấy thẻ căn cước ra, cúi đầu cầm bút ký tên lên sổ đăng ký.

Dịch Yên bên này để mấy trăm tiền mặt lên trên bàn.

Cảnh sát cầm lên đếm rồi viết một con số vào dòng của Thôi Hoàn Kiệt. Số tiền này là người nhà đưa cho quản giáo. Các tù nhân càng trả nhiều tiền cho chi phí ăn uống hàng tháng thì họ càng được bổ sung thêm một số tiền lẻ để mua thứ gì đó trong siêu thị.

Lúc đầu Thôi Y Y cũng không muốn cấp tiền hàng tháng cho ông Thôi, nhưng không nhịn được ông ta tìm mọi cách gọi điện uy hiếp, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Dịch Yên lại để thêm mấy trăm ở trên bàn, cùng với thẻ căn cước của mình: “ Dịch Yên. “

Hai cô gái trước mặt vừa đến liền nhìn nhau, đây là gia đình thế nào vậy, nhưng cảnh sát đã quen với những việc này nên không ngạc nhiên, không để ý nhận lấy tiền.

Dịch Yên kí hết tên lên sổ đăng ký, lấy đầu ngón tay đè xuống quyển sổ rồi đẩy ra.

Cảnh sát: “ Đến căn phòng bên cạnh chờ đi, sẽ có người đưa họ đến gặp các cô. “

Không đợi cảnh sát nói xong, Dịch Yên đã cầm túi đi ra ngoài, Thôi Y Y đi theo sau lưng cô.

Có rất nhiều người đến thăm ở căn phòng bên cạnh, căn phòng không lớn còn ném rất nhiều đôi giầy ở bên tường, có mấy người đàn ông đang hút thuốc lá, trong phòng tràn ngập khói mù lượn lờ.

Dịch Yên cau mày, không đi vào trong, dựa ở cạnh cửa.

Hàng rào kính và sắt ngăn cách gia đình và nhà giam. Trong và ngoài đều đặt hai cái điện thoại bàn để cho người nhà và người nghiện có thể nói chuyện. Cảnh sát sẽ lần lượt đưa hai người nghiện lên và cho họ gặp người nhà. Sau khi nhóm này kết thúc, nhóm tiếp theo sẽ lần lượt lên gặp người nhà.

Dịch Yên lạnh lùng nhìn hai gia đình ở phía trước.

Nhà bên trái là một bà mẹ đang ôm đứa con hơn ba tuổi đứng ở trên bục, đứa bé gõ gõ vào tấm kính gọi ba ba. Mẹ đứa bé cũng cười theo, người bố bên trong cầm điện thoại đùa với đứa bé. Một gia đình không coi việc hít ma t.úy là nghiêm trọng chút nào.

Mà bên nhà kia, là một bà mẹ hơn bốn mươi tuổi đến thăm đứa con trai hai mươi tuổi. Tóc của những người đàn ông bên trong đều bị cắt thành đầu đinh, bà mẹ một mực tận tình khuyên bảo đứa con trai, chỉ nói những điều khiến anh ta sau này không nên hít ma t.úy nữa, nói đi ra phải làm người tốt, mà đứa con trai dường như rất chán ghét nghe những lời như này, ậm ờ vài câu, cuối cùng không kiên nhẫn ném điện thoại bỏ lại người mẹ rời đi.

Mắt người mẹ kia sớm đã đỏ hoe.

Dịch Yên chưa bao giờ là người đa cảm, nhưng sau khi nhìn thấy một màn này trong lòng vẫn là nghẹn lại một chút.

Cô không nhìn nổi tình cảnh này, quay người muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí.

Mới ra khỏi cửa, ánh mắt chạm phải bóng người đối diện bước chân liền dừng lại.

Tô Ngạn dựa ở bên cạnh xe, tay đút vào trong túi quần, đầu hơi cúi xuống, tư thế khá thoải mái.

Từ sau lần trước vô tình gặp mặt ở quán bar thì hai người đã nửa tháng rồi chưa gặp lại, nhưng cảm giác chua xót vẫn không hề phai nhạt theo thời gian.

 
 

Vừa gặp nhau, những suy nghĩ bị gác lại mấy ngày qua lại ùa về.

Một cảnh sát từ phòng làm việc bên cạnh lao ra, chính là người vừa mới đếm tiền kia: “ Vãi, hôm nay thế nào đột nhiên lại có thời gian đến thăm em vậy! “

Tô Ngạn nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, tựa hồ chú ý tới cái gì, chậm rãi nhìn sang một bên.

Dịch Yên không nhúc nhích, bốn mắt đột nhiên giao nhau.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...