“ Vậy cậu phải làm sao? “ Kỷ Đường hỏi.
Kỷ Đường thường không an ủi người khác, nói chuyện thẳng thắn, nửa ngày mới nặn ra được câu này.
“ Có thể làm sao chứ? “ Dịch Yên lười biếng nở nụ cười, “ Cứ như vậy đi. “
Kỷ Đường im lặng vài giây: “ Cậu thay đổi rồi. “
Dịch Yên trước kia tự tin, đường hoàng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó.
Dịch Yên lơ đễnh nói: “ Nào có ai không thay đổi đâu? “
Buổi tối mùa đông ở bên ngoài có rất ít dấu chân, phảng phất như thành phố không người, mọi người đều đã ngủ say trong thành phố này, im hơi lặng tiếng.
Ánh sáng đèn đường ở đầu hẻm thật cô đơn, Dịch Yên híp mắt lại, vòng sáng đèn đường lúc to lúc nhỏ.
“ Huống hồ… “ Cô không biết là mình đang nói chuyện với Kỷ Đường hay là với chính mình.
“ Có thể tớ không có thích anh ấy như vậy. “
Kỷ Đường nhắc nhở cô: “ Năm đó là cậu đã chia tay anh ta. “
Năm đó Dịch Yên rời đi, có một khoảng thời gian rất lâu không liên lạc với Kỷ Đường, sau này liên lạc với Kỷ Đường cũng sớm đã quên mất chuyện này, anh ấy thậm chí ngay từ đầu cũng không biết là Dịch Yên chia tay trước.
Dịch Yên chợt hoảng hốt, thời gian quá lâu, lâu đến mức những chuyện đó đã trở nên mờ nhạt.
Dịch Yên cuối cùng cũng không tiếp tục chủ đề chia tay này, thay vào đó cô hỏi: “ Cậu còn nhớ rõ trước đây mọi người ở trường học nói như thế nào không? “
“ Cái gì? Nói cái gì? “ Kỷ Đường không hiểu vấn đề.
“ Họ đều nói Tô Ngạn không thích tớ, anh ấy chỉ là bị tớ dây dưa nên sợ thôi. “
Kỷ Đồng không thừa nhận: “ Năm đó anh ta vẫn là thích cậu, bằng không thì anh ta cũng sẽ không ___ “
Lời nói còn chưa dứt thì bị thanh âm bên Dịch Yên cắt đứt.
Có người gọi một tiếng chị Dịch Yên.
Dịch Yên quay đầu lại, là Thôi Y Y đuổi theo ra, trên chân vẫn còn đi dép trong nhà.
Thôi Y Y chạy đến bên người Dịch Yên, đưa cho cô ví tiền: “ Chị quên cầm ví tiền. “
Dịch Yên nhận lấy: “ Cảm ơn, em đi vào đi. “
Thôi Y Y xoay người, hướng Dịch Yên vẫy tay: “ Đi đường cẩn thận. “
Dịch Yên cười với cô, ừm.
“ Cậu đang ở bên ngoài sao. “ Cuộc gọi còn chưa kết thúc, Kỷ Đường ở đầu bên kia hỏi.
“ Đúng vậy. “
Kỷ Đường: “ Con mẹ nó cậu cẩn thận một chút, lễ Tết bên ngoài rất loạn, cậu còn là một cô gái. “
Nói xong mới phản ứng kịp những lời này căn bản đều là đánh rắm, Dịch Yên ở bên ngoài căn bản là sẽ không nguy hiểm, người cùng cô đánh nhau mới là không an toàn.
Song anh vẫn còn nói: “ Này, cậu vẫn là về nhà nhanh chút đi, bên ngoài lạnh muốn chết. “
Hai người lại nói vài câu rồi mới cúp điện thoại.
___
Đầu năm cảnh sát cũng không nghỉ ngơi.
Sau khi nhận đươc cuộc gọi báo động, họ nhanh chóng chạy đến hộp đêm, cuối cùng ở trong một ghế lô bắt được vài kẻ buôn ma t.úy.
Lúc đạp cửa đi vào, có tên ống tiêm vẫn còn đâm ở trên cánh tay, khắp phòng đầy sự phóng đ.ãng và trụy lạc, mà kẻ buôn ma t.úy sớm đã chạy mất dạng.
Tô Ngạn từ ghế lô xuyên qua hành lang đi vào nhà vệ sinh, đi được nửa đường thì gặp hai cô gái đang nói chuyện với nhau.
Anh không chú ý, rửa tay xong tình cờ gặp Trần Trụ đang đi xuống cầu thang hút thuốc.
Trần Trụ cầm bao thuốc đưa về phía Tô Ngạn: “ Đội trưởng Tô, hút không? “
Tô Ngạn rũ mắt, ánh mắt rơi vào trên bao thuốc, không biết suy tư cái gì.
Trần Trụ: “ Lần trước ở bệnh viện nhìn thấy trong tay cậu cầm điếu thuốc hút dở, còn tưởng rằng cậu cũng hút nhãn hiệu này. Ban đầu vẫn cho rằng cậu không hút thuốc lá. “
Bệnh viện, thuốc lá, dáng vẻ khi hút thuốc của người phụ nữ kia.
Mùi vị thuốc lá đặc trưng lại xuất hiện giữa răng và môi Tô Ngạn, còn bị người phụ nữ ngậm làm ẩm nhẹ.
Anh đã nếm qua.
Trần Trụ bắt gặp anh hút thuốc chính là lần đó, đoạn thuốc lá kia, không phải của anh.
Tô Ngạn đưa tay rút ra một điếu.
Hai người đang muốn mở cửa cầu thang ra, Trần Trụ mắng: “ Đám ranh con kia, bán ma t.úy trắng. Tung tin giả rồi chuồn mất, lần sau ___ “
Nói còn chưa dứt lời thì đúng lúc có người nói chuyện ở cầu thang.
Tô Ngạn bên cạnh không nói gì. Trần Trụ theo bản năng im miệng, cửa cũng quên đẩy ra.
Bởi vì họ đều nghe thấy được tên của Tô Ngạn.
Ở cầu thang có hai cô gái đang ngồi quay lưng về phía họ, một giọng nói vang lên.
“ Người ở hành lang vừa rồi là Tô Ngạn phải không. “
“ Chắc chắn phải, cậu ấy vẫn rất đẹp trai. “
Có lẽ là do khí chất, ngũ quan của Tô Ngạn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng thờ ơ, mặt mũi như cất giấu sương mù lúc chiều tà, khiến người ta khó có thể đến gần và hiểu được.
“ Lúc học Trung học Dịch Yên theo đuổi cậu ấy tớ đã phát hiện ra ngũ quan của cậu ấy khá đẹp trai rồi, không nghĩ tới bây giờ lại càng đẹp trai hơn, các nam thần khác đến cái độ tuổi này đều đã phát tướng và biến thành người đàn ông béo phì rồi. “
Người còn lại nói tiếp: “ Cậu nói Dịch Yên sẽ không hối hận chứ, năm đó cậu ta thật tàn nhẫn, đem người ta theo đuổi tới tận tay sau đó không được mấy ngày liền đá người ta. “
Con gái thích buôn chuyện, lại nói tiếp không dứt: “ Đáng thương nhất vẫn là Tô Ngạn, không nghĩ tới Dịch Yên chỉ là đang đùa giỡn với cậu ấy mà thôi. Lời nói của loại lưu manh như cậu ta sao có thể cho là thật được chứ, theo đuổi Tô Ngạn lâu như vậy còn không phải là ngay từ đầu Tô Ngạn vẫn luôn không đáp lại cậu ta, đều nói thứ không có được chính là thứ tốt nhất, cậu ta kiên trì theo đuổi, cuối cùng theo đuổi được rồi quả nhiên chưa được mấy ngày liền chia tay. “
“ Cậu đừng nói nữa, tớ… Hồi đó ở Trung học tớ còn bắt gặp Tô Ngạn đè Dịch Yên vào tường cưỡng hôn, Dịch Yên còn khóc nữa. “
“ Trời ơi?! Cậu thậm chí còn nhìn trộm sao. “
“ Cái gì gọi là nhìn trộm hả, ai bảo họ hôn nhau ở trên cầu thang chứ… “
Bên ngoài cầu thang, Trần Trụ đã kinh ngạc trợn mắt há mồm. Chỉ với vài câu nói mà anh đã chắp vá ra được câu chuyện.
Đội trưởng bị một cô gái theo đuổi anh ấy đá rồi, còn cưỡng hôn người ta nữa.
Tô Ngạn bên cạnh lại vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, không sợ người khác nghe thấy câu chuyện của mình, giống như cái người họ đang nói đến kia không phải là anh.
Ngược lại thì người đứng xem là Trần Trụ lại cảm thấy lúng túng.
Nghe cuộc trò chuyện này, có vẻ như hai cô gái kia ra khỏi bữa tiệc để tận hưởng không khí trong lành, sau đó tình cờ gặp Tô Ngạn nên họ mới buôn chuyện về anh.
“ Sau này cậu ta đi rồi, cậu ấy còn mỗi ngày đều đến Nhị Trung tìm cậu ta, làm sao có thể tìm được chứ. Dịch Yên chính là vui đùa mà thôi, cậu ấy lại còn mê muội như vậy. “
Trần Trụ há hốc mồm, không biết nên nói cái gì.
Tô Ngạn nheo mắt lại, không thấy rõ thần sắc trong mắt anh.
Bên trong còn đang nói chuyện, Tô Ngạn giống như đã không còn hứng thú, quay người rời khỏi.
Như thể tất cả những điều này không liên quan gì đến anh, không buồn không vui.
Trần Trụ hậm hực nhét bao thuốc vào túi, nhìn bóng lưng của đội trưởng, từ đầu đến cuối không thể tin được người trong miệng bọn họ nói chính là đội trưởng, đội trưởng là người có tính cách lạnh lùng, làm sao có thể nói yêu đương.
___
Hôm nay tan làm Dịch Yên hẹn Kỷ Đường đi uống rượu.
Ở thành phố A có một con phố bar, có hàng chục hộp đêm và một vài quán bar.
Đó là một địa điểm tốt để ăn chơi hoan lạc phóng túng, cũng là chỗ tốt để đi uống rượu.
Kỷ Đường đến Pub sau Dịch Yên một bước, lúc đến đã thấy Dịch Yên ngồi trên ghế lô uống rượu rồi.
Pub yên tĩnh cùng với tiếng hát khàn khàn của ca sĩ đang ôm đàn ghita, giống như giấy nhám bị mắc kẹt trong thời gian.
Hồi Trung học Dịch Yên rất thích lăn lộn ở các hộp đêm, không có đêm nào là cô yên phận ở nhà. Kỷ Đường nhìn Dịch Yên chậm rãi uống rượu, hoảng hốt như thấy Dịch Yên của nhiều năm trước.
Kỷ Đường ngồi xuống: “ Thật sự là mặt trời mọc phía Tây sao, cứ tưởng sau khi cậu trở về đã bỏ được thói quen lăn lộn ở hộp đêm chứ, trước hẹn đều không được, đêm nay thế nào lại hẹn tớ ra đây? “
Trên người Dịch Yên mặc một chiếc áo khoác nhỏ, chiếc áo khoác lỏng lẻo trên người, bao phủ cả người, khiến khuôn mặt cô càng nhỏ hơn.
Cô nâng mắt nhìn về phía Kỷ Đường: “ Tâm trạng tốt, tớ mời khách. “
“ Thôi đi, “ Kỷ Đường ghét bỏ bĩu môi, “ Cậu tâm trạng tốt hay không đều sẽ mời khách, tìm cái lí do rách gì thế. “
“ Kỷ Đường, có phải tớ không đánh cậu một ngày thì cậu ngứa đòn phải không. “
Kỷ Đường ủy khuất: “ Mẹ kiếp! Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cậu tại sao còn muốn đánh tớ chứ! “
Dịch Yên bị anh chọc cười, lười biếng cười khúc khích, nâng cổ tay lên nhấp rượu.
Ánh sáng mờ dần, không cẩn thận rơi vào ánh mắt của Dịch Yên, lông mày đuôi mắt đều nhiễm mùi rượu, giống như một con quỷ xinh đẹp lại trụy lạc vào ban đêm.
Kỷ Đường nhìn mặt Dịch Yên suy nghĩ, sự khác biệt giữa người với người luôn lớn như vậy. Cùng là uống rượu, khí chất lại không giống nhau.
Mà Dịch Yên trời sinh chính là vẻ ngoài vượt trội hơn người khác, khí chất cũng không giống người thường.
Kỷ Đường nói: “ Cậu cái người này thật sự không thích hợp uống rượu. “
Dịch Yên quét mắt về phía Kỷ Đường, còn chưa mở miệng, bên cạnh truyền đến một giọng nói đàn ông: “ Tôi lại nghĩ cô ấy là người thích hợp nhất để uống rượu. “
Nghe vậy, Dịch Yên và Kỷ Đường đều đưa mắt nhìn sang.
Người đàn ông mặc áo khoác, lười nhác lưu manh, ngồi xuống ở bên cạnh Dịch Yên.
Anh ta cười nhìn Dịch Yên, Dịch Yên cũng thản nhiên cười lại.
Cốc rượu của người đàn ông khẽ chạm vào cốc Dịch Yên: “ Không ai so với em thích hợp hơn để uống rượu. “
Mặt Kỷ Đường không khỏi kỳ lạ, hỏi Dịch Yên: “ Cậu quen à? “
Dịch Yên cười: “ Đây không phải là quen biết rồi sao? “
Người đàn ông dựa vào trong ghế, cười: “ Đồng loại. “
Đang nói người đàn ông đột nhiên quay sang phía Dịch Yên, nắm cằm của cô, nhìn vào mắt cô.
Dịch Yên có đôi mắt rất xinh đẹp, phía dưới bên mắt trái có một nốt ruồi lệ.
“ Uống rượu rồi em chính là quỷ. “
Một con quỷ có thể khiến người ta chết mê chết mệt.
Dịch Yên chỉ cười, chậm rãi nói: “ Đúng vậy. “
Kỷ Đường nghe bọn họ nói chuyện rợn cả tóc gáy, ánh mắt vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Giây tiếp theo anh liền hành động theo bản năng, đưa tay ra hất rơi bàn tay đang nắm cằm Dịch Yên của người đàn ông đối diện.
Người đàn ông nhíu mày, Dịch Yên nhìn về phía Kỷ Đường, cái nhìn này, cũng nhìn thấy bóng người ở cầu thang cách đó không xa.
Người đó đứng dựa vào tường trong bóng tối, không thấy rõ sắc mặt.
Nhưng Dịch Yên liếc một cái liền nhận ra.
Là Tô Ngạn.
Kỷ Đường nghĩ lại còn thấy rùng mình, ánh đèn vừa vụt qua, anh rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt Tô Ngạn, nguy hiểm lại u ám.
Không biết có phải là ảo giác hay không.
Đuôi mắt lông mày Dịch Yên tràn ngập mùi rượu, kiều diễm sắc xuân.
Cô nhìn thẳng vào Tô Ngạn.
Ánh mắt Tô Ngạn lạnh nhạt, không có hứng thú nào, rất bình tĩnh.
Dịch Yên mỗi lần thấy ánh mắt này của anh, cuối cùng vẫn lép vế, cô đấu không lại anh.
Người đàn ông bên cạnh hỏi cô: “ Đêm nay có thời gian không? “
Tâm trí bị kéo trở lại, Dịch Yên nhìn người đàn ông bên cạnh, nâng cốc rượu lên chạm một cái vào cốc rượu của anh ta, cười nói: “ Có nha. “
Có lẽ là đã có chút ngà ngà say nên lúc này Dịch Yên càng to gan hơn, không hề giống như đoạn thời gian trước kia mỗi lần gặp Tô Ngạn liền bó tay bó chân.
“ Thế nhưng___ “
Dịch Yên một lần nữa nhìn về phía Tô Ngạn, không chút do dự, quyết đánh đến cùng.
Cô hất cằm về phía anh: “ Tôi muốn đi cùng anh ấy. “
Cả đời này, chỉ cam tâm tình nguyện làm con quỷ dưới trướng của anh ấy.
Cô không chút nào yếu kém nhìn thẳng vào anh.