Tiểu khu Thủy Loan cách Tô gia vài cây số.
Mở hộp Pizza ra bày ở trên sàn nhà.
Nếu như không phải là sau nhiều năm như vậy mới gặp lại thì Dịch Yên vẫn không biết Tô Ngạn đối với cô có bao nhiêu ảnh hưởng.
Trước đây luôn cảm thấy tuổi trẻ bồng bột, thích nhau ở thời điểm đó không được tính là gì cả, có lẽ vào một ngày nào đó liền quên đi. Những năm này không phải là Dịch Yên không nhớ tới Tô Ngạn, nếu không nhớ thì cũng sẽ không trở về, nhưng ngày trước cô không cho là mình không phải anh thì không được.
Nhưng đã nhiều năm như vậy, Dịch Yên lại không thích bất kỳ người nào nữa.
Năm ấy chỉ là cảm thấy cho dù ở cùng một chỗ thì anh ấy cũng sẽ không thật sự thích mình, nói đi liền đi, anh sẽ không luyến tiếc cô.
Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Dịch Yên thích Tô Ngạn, trên thế giới này người có thể khiến cho Dịch Yên lùi bước, từ trước tới nay đều chỉ có mỗi Tô Ngạn.
Thậm chí sau nhiều năm, tâm trạng của cô vẫn là bị anh tác động, vẫn là bị ảnh hưởng bởi anh.
Trong mắt người ngoài, cô chính là tường đồng vách sắt, nhưng luôn có thể bị anh đâm chính xác vào chỗ đau.
Lúc đồ ăn giao đến cho Dịch Yên thì cô đã không còn khẩu vị, Pizza để lâu cũng nguội rồi.
Dường như khoảnh khắc lúc mắt cô đỏ hoe ở dưới tầng vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Dịch Yên ngồi ở sàn nhà, không hút thuốc, cũng không có động tĩnh gì, viền mắt đã không còn đỏ, mũi cùng không còn khó chịu, cứ như vậy mà ngồi ở đây.
Lúc sau cô mới cử động, đứng dậy cầm hộp Pizza lên ném vào trong thùng rác ở phòng bếp. Cô rửa tay rất nhiều lần ở vòi nước, rửa đến khi da đỏ lên, Dịch Yên mới đóng vòi nước.
Làm xong những việc này đã là một giờ sáng, Dịch Yên quay về phòng ngủ, cởi qu.ần áo nằm lên giường đi ngủ.
___
Những tia nắng năm ấy dường như luôn trong trẻo và nóng bỏng.
Tán cây rậm rạp, tiếng ve kêu không ngừng, học sinh trực nhật cầm chổi đuổi nhau.
Ấu trĩ nhưng đáng yêu.
Tô Ngạn Dịch Yên của thời điểm đó, ở chung với nhau cũng không phải giống như bây giờ.
Hôm nay Dịch Yên như thường lệ trốn học chạy sang Nhất Trung tìm Tô Ngạn, cô biết hôm nay Tô Ngạn học thể dục tiết cuối. Tô Ngạn hình như không thích vận động, tiết thể dục thường ở phòng học làm bài, chưa từng thấy anh cùng bạn học chơi bóng rổ.
Khi đó Dịch Yên cho rằng Tô Ngạn chính là không thích cũng không biết đánh bóng. Sau này lại tình cờ nhìn thấy Tô Ngạn một mình ở sân bóng rổ, dẫn bóng, ném rổ, động tác hoàn hảo liền mạch.
Khi đó cô mới biết được Tô Ngạn không phải không thích, cũng không phải không biết, anh chỉ là không thích cùng người khác tiếp xúc và giao lưu.
Nhưng cho dù không muốn cùng người khác tiếp xúc thì lúc họ đến tìm anh nói chuyện, anh vẫn sẽ trả lời, hơn nữa cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy vẻ lạnh nhạt, chênh lệch rất nhiều so với khi anh trưởng thành.
Nói chung chính là rất tầm thường, cũng rất khiêm tốn, tính cách bình thường không có gì đáng nói. Lại giống như là cố tình tỏ ra tầm thường, không muốn bị người khác phát hiện.
Nhưng hết lần này tới lần khác chính là một người khiêm tốn như vậy lại bị Dịch Yên nhìn trúng. Nhưng thái độ của Tô Ngạn đối xử với Dịch Yên cùng với người khác không giống nhau, lạnh lùng nhạt nhẽo, ngay cả đáp lời cũng không có.
Nhưng Dịch Yên khi đó lại bất ngờ cảm thấy Tô Ngạn như vậy rất chân thực.
Ngày đó Tô Ngạn quả nhiên là ở trong phòng học làm bài, Dịch Yên ngựa quen đường cũ đi vào liền ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
Tô Ngạn dường như đã luyện thành thói quen, ngòi bút không ngừng, đầu cũng không quay lại.
Anh luôn ngồi rất ngay ngắn, mắt to, môi hồng răng trắng, mũi cao thẳng, đầu mũi có đường cong rất đẹp.
Dịch Yên cảm thấy trái tim đều ngứa ngáy khi nhìn dáng vẻ này của anh, cô hết nhìn hàng mi dài lại đến đôi môi mỏng của anh.
Tô Ngạn không kịp phát hiện thì đầu mũi đã bị chạm nhẹ một cái.
Ngòi bút của anh hơi chậm lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền tiếp tục viết, toàn bộ quá trình đều không quay đầu.
Dịch Yên nghiêng đầu, một tay chống cằm nhìn anh: “ Tô Ngạn~ “
Tô Ngạn vẫn không bị lay động.
“ Cậu nhìn tớ đi. “
Tô Ngạn giống như bên cạnh mình không có người.
Đầu ngón tay Dịch Yên gõ nhẹ lên má, cũng không tức giận, cười nhìn anh.
“ Người khác không phải đều nói tính tình cậu tốt sao? Cậu rốt cuộc là tính tình tốt hay là không tốt vậy, tớ thấy cậu chính là tính tình không tốt, cả ngày đều bày ra vẻ mặt thối cho tớ xem, đặc biệt không lễ phép. “
Tô Ngạn: “ … “
“ Cậu thật sự chán ghét tớ như vậy sao? “ Dịch Yên hỏi.
Một lúc sau, Tô Ngạn vẫn đang cúi đầu viết chữ mới nói ra: “ Không có. “
Tuy rằng giọng nói không lạnh không nóng nhưng Dịch Yên cũng cảm thấy vui vẻ: “ Không chán ghét tớ vậy cậu nói chuyện với tớ nhiều hơn một chút có được không? “
Một mảnh yên tĩnh.
Dịch Yên: “ … “
“ Tại sao lại không nói gì? “
Cô lại tiếp tục nói mấy câu, Tô Ngạn đều không trả lời.
“ Tô Ngạn, “ Dịch Yên cười như không cười, “ Nếu cậu không nhìn tớ thì tớ sẽ hôn cậu. “
Lời này quả nhiên có hiệu quả, Tô Ngạn dừng bút, đang muốn nói gì đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, vành tai lại truyển tới một cảm giác mềm mại.
Dịch Yên tiến tới hôn một cái lên vành tai của anh.
Tô Ngạn sửng sốt.
Dịch Yên của niên thiếu đường hoàng lại hoạt bát, luôn không kìm được trêu chọc Tô Ngạn, thích anh cũng chưa bao giờ che giấu.
Sắc mặt Tô Ngạn bên cạnh bỗng nhiên tái nhợt, đặt bút xuống không nói tiếng nào liền rời khỏi chỗ ngồi.
Dịch Yên hôn người ta xong thì không có chút nào xấu hổ, gục mặt xuống bàn cười không ngừng.
. . .
Trong phòng vệ sinh nam cuối hành lang, Tô Ngạn đứng trước bồn rửa tay sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi tai lại không giấu được bí mật, hiện lên chút sắc đỏ.
Thế nhưng những điều này, Dịch Yên đều không biết.
___
Khi Dịch Yên thức dậy, những ánh nắng ban mai mờ nhạt dần xuất hiện.
Cô tắt đồng hồ báo thức, ngồi dậy lắc lắc đầu, cả đêm nằm mơ nên đầu có chút đau.
Nhưng thực ra cũng không tính là nằm mơ, dù sao chuyện trong mơ đều thực sự xảy ra.
Tô Ngạn của các khung cảnh đều không thích cô. Cho dù sau này ở cùng một chỗ cũng chỉ là miễn cưỡng.
Khoảng thời gian tám năm, có thể có ai không bị mài giũa. Ngay cả Dịch Yên đối mặt với Tô Ngạn cũng không hoạt bát nữa mà Tô Ngạn đối với Dịch Yên càng lạnh lùng hơn so với trước đây.
Dịch Yên không chìm trong nỗi buồn quá lâu, cô xuống giường rửa mặt, uống cốc sữa tươi sau đó liền đi ra ngoài.
Giao thừa đi ngủ, tháng Giêng tiếp tục đi làm, giống như một cái máy làm việc đâu vào đấy.
Một ngày làm việc không sóng gió đã kết thúc, tan làm Dịch Yên không có về thẳng nhà.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen lái về phía vùng ngoại ô, con đường bằng phẳng rộng rãi, trên lớp tuyết mỏng chỉ có vài vết xe.
Bầu trời, cây khô, tuyết rơi. Toàn bộ thế giới dường như chỉ có ba màu xám, đen, trắng.
Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy câu đối đỏ dán trước cửa nhà của mọi người.
Xe của Dịch Yên cuối cùng dừng ở một khu ổ chuột.
Tường khu ổ chuột xám xịt mục nát, ngõ này nối tiếp ngõ khác, đông đúc nhưng trật tự.
Trước mỗi ngõ đều có một biển báo, tên ngõ được viết trên tấm sắt xanh rỉ sét.
Dịch Yên đi vào ngõ Trúc Đức.
Ngõ Trúc Đức, thật ra không có trúc, chỉ là một ngõ nhỏ cực kỳ bình thường, bồn hoa bị chủ nhà tùy ý bỏ ở bên ngoài, đầu tường cũ kỹ.
Dịch Yên dừng lại trước một ngôi nhà.
Loại nhà cổ này có sân, cửa chính là cửa gỗ đôi.
Dịch Yên đi lên cầu thang, gõ cửa một cái.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, một lúc sau có tiếng của một cô gái truyền đến từ phía sau cửa: “ Ai vậy? “
“ Chị. “
Cô gái bên trong nhận ra giọng nói của Dịch Yên, mở chốt cửa.
Phía sau cửa xuất hiện một cô gái mặc đồng phục Trung học: “ Chị Dịch Yên. “
Dịch Yên đưa một ít thức ăn và thuốc bổ mua trên đường ở trong tay cho cô gái: “ Bà nội đâu? “
Vừa mới hỏi xong câu này, trong phòng liền có người hỏi: “ Y Y, là ai tới vậy? “
Tai của bà cụ hơi bị điếc, Thôi Y Y quay đầu lại lớn tiếng trả lời: “ Chị Dịch Yên ạ. “
Gia đình này là người quen của Dịch Yên lúc mới trở về.
Dịch Yên đi qua sân vào trong nhà, vào cửa đã nhìn thấy bà cụ đang chống gậy đi tới cạnh cửa.
Dịch Yên đi tới đỡ bà: “ Không cần phải đón cháu. “
Bà cụ vui vẻ, để cho Dịch Yên đỡ bà đi ra ghế sô pha bên kia ngồi xuống: “ Đã lâu cháu không tới đây, khó có được một lần nên ta rất vui. “
“ Gần đây cháu bận việc. “
Bà cụ: “ Tối hôm qua tại sao không đến ăn cơm, Y Y bảo đã gọi điện thoại cho cháu rồi. “
Thôi Y Y đúng lúc đang đóng cửa phòng trong, nghe nói như thế: “ Bà nội, chị Dịch Yên không phải đã nói chị bận rồi sao, bà cũng đừng hỏi nữa. “
Bà cụ: “ Ôi, đều chê ta dong dài, được rồi được rồi, không hỏi nữa. “
Dịch Yên mím môi, ở bên cạnh bà cụ ngồi xuống: “ Mùng một đầu năm qua đây chúc Tết với bà. “
Bà cụ thấy trong tay Thôi Y Y xách đồ, bất mãn: “ Cháu lại mua đồ qua đây, đã nói với cháu là không nên khách khí với nhà bà nội. Sau này cháu lại mua đồ qua đây thì ta sẽ không để cho cháu tới nữa. “
Dịch Yên: “ Được, vậy cháu sẽ không đến thăm bà nữa. “
Bà cụ cũng biết cô đang nói đùa, cười: “ Chao ôi, cái đứa nhỏ này! “
Lại bồi bà cụ trò chuyện mấy câu, Dịch Yên cầm một quả táo ở trên bàn: “ Cháu đi rửa táo, bà nội người có muốn ăn không? “
“ Ta ăn một quả rồi, những quả táo này Y Y vừa mới mua hôm qua, cũng ngọt đấy. “
Dịch Yên đi vào phòng bếp rửa táo, Thôi Y Y đang rửa rau bên trong.
Tại phòng bếp chỉ có một vòi nước, Thôi Y Y nhìn Dịch Yên tiến đến, muốn nhường chỗ cho cô.
Dịch Yên: “ Không cần, em rửa trước đi. “
Thôi Y Y liền tiếp tục rửa rau: “ Chị Dịch Yên, tối nay ở lại đây ăn cơm đi. “
“ Được. “
Đợi Thôi Y Y rửa rau xong, Dịch Yên để táo sang một bên, mở vòi nước rửa tay.
Tầm nhìn trong phòng bếp mờ tối, Thôi Y Y bật đèn lên, nhìn Dịch Yên chà xát tay thật lâu, biết bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát.
Dịch Yên rửa tay xong, mới cầm quả táo bên cạnh lên rửa.
“ Chị Dịch Yên, ngày Tết chị cũng phải đi làm sao? “
“ Ừ, không được nghỉ. “
Nói xong câu này, Dịch Yên bỗng nhiên nói: “ Mùng năm tháng sau sắp tới rồi. “
Mùng năm.
Tay Thôi Y Y đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chợt dừng lại, lông mi cũng khẽ run, lúc sau cô mới nói: “ Em biết. “
Dịch Yên: “ Đi thăm ông ta không? “
Mùng năm hàng tháng, là ngày thăm tù của trung tâm cai nghiện ma t.úy, ngày này người nhà có thể đi thăm tù người nghiện ma t.úy bị giam.
Mà ba của Thôi Y Y, chính là một kẻ nghiện.
Thôi Y Y gật đầu.
Dịch Yên không phát biểu ý kiến, chỉ nói: “ Ngày kia chị đưa em đi. “
Phòng bếp yên tĩnh mấy giây, Thôi Y Y nói: “ Ông ta ở trong đó gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nói em nếu không đem tiền cho ông ta thì khi ông ta được đi ra sẽ không bỏ qua cho em. “
Ba của Thôi Y Y hít ma t.úy, tài sản sớm đã tiêu tan, mẹ cũng sớm đã không biết chạy đến chỗ nào tái giá rồi, chỉ còn bà nội sống nương tựa lẫn nhau.
“ Ông ta còn nói muốn nhiều thêm chút tiền, nói nếu trả nhiều tiền hơn thì bên trong sẽ cho ông ta thêm thịt vào ba bữa, “ Thôi Y Y gần như cúi gằm đầu vào ngực đi ra, “ Ông ta biết em và bà nội không có nhiều tiền như vậy. “
Thôi Y Y rất xấu hổ, từ lúc ba bị nhốt vào, tiền mỗi tháng đều là Dịch Yên cho.
Dịch Yên biết cô đang có suy nghĩ gì, cắn một miếng táo: “ Em còn đang học Trung học, cố gắng đi học đi. “ Không có tiền là chuyện bình thường.
Trong phòng bếp im lặng.
Trước đây Thôi Y Y đã từng đi làm thuê, bị bà nội phát hiện, bà cụ khó chịu một thời gian rất lâu, Dịch Yên cũng không ủng hộ cô đi làm thuê, sau này thì không đi làm thuê nữa.
“ Chị Dịch Yên, “ Thôi Y Y đột nhiên nói: “ Chị nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? “
Giọng nói Thôi Y Y dần có phần nghẹn ngào: “ Cho dù mỗi tháng cho ông ta tiền thì ông ta được ra ngoài vẫn là không bỏ qua cho chúng ta, ông ta luôn nhớ rằng em là người đã ký vào giấy đồng ý cưỡng b.ức cai nghiện, ông ta đi ra thì em và bà nội sẽ không được sống tốt. “
Ba của Thôi Y Y là lần đầu bị giam ở trung tâm cai nghiện ma t.úy, thời gian cai nghiện đầu tiên chỉ kéo dài nửa tháng nhưng nếu như người nhà ký giấy đồng ý cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma t.úy phải ngồi tù hai năm.
Mà ba của Thôi Y Y đã sắp đi ra, đến giữa tháng này thì hai năm liền kết thúc.
“ Chúng ta phải làm sao? “
Dịch Yên: “ Đi, đi đến một nơi rất xa. “
Nước mắt lập tức tràn đầy trong mắt Thôi Y Y, cô biết, cô và bà nội đều không đi được. Bà nội lớn tuổi mà cô còn đang học Trung học, đi được thì việc hộ khẩu cũng là vấn đề khó giải quyết.
Dịch Yên đương nhiên cũng hiểu rõ, cô hiểu sự bất lực của gia đình này.
Lần đầu tiên cô gặp Thôi Y Y là ở bệnh viện, khi đó ba của Thôi Y Y còn chưa bị bắt vào trung tâm cai nghiện, Thôi Y Y đưa bà nội đi bệnh viện khám bệnh, ông Thôi đuổi đến tận bệnh viện đòi tiền. Khi đó Dịch Yên vừa mới quay về thành phố này, sau khi hiểu rõ tình hình gia đình Thôi Y Y cô cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi điện thoại tố cáo ông Thôi, tố cáo hít ma t.úy. Thôi Y Y và bà cụ lúc ấy thậm chí còn không biết cách tố cáo một người nghiện ma t.úy.
“ Chị Dịch Yên, xin lỗi. “ Thôi Y Y cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong cái gia đình này, “ Nếu như không phải giúp chúng em thì bây giờ chị cũng sẽ không bị gây phiền phức. “
Là ông Thôi bị Dịch Yên tố cáo, ông ta ra ngoài sẽ có thể trả thù không, họ đều không rõ ràng.
Thôi Y Y biết Dịch Yên không phải là người thích xen vào việc của người khác, chẳng qua là lúc đó đúng lúc giúp đỡ họ, cũng giống như giúp đỡ bệnh nhân.
Dịch Yên không lo lắng nhiều về điều đó: “ Không có gì đâu. “ Nói xong rời khỏi phòng bếp.
Ở Thôi gia ăn cơm tối xong thì sắc trời đã tối, Dịch Yên không ở lại lâu.
Đi ra ngõ Trúc Đức thì điện thoại trong túi đổ chuông, Dịch Yên lấy điện thoại ra, là Kỷ Đường gọi điện tới.
Dịch Yên nghe điện thoại, giọng của Kỷ Đường vang lên: “ Cậu xảy ra chuyện gì vậy, cả ngày hôm nay không nghe điện thoại. “
“ Làm việc không rảnh nghe. “
“ Cậu nói láo, bình thường cậu cũng bận, tại sao tớ không thấy cậu cả một ngày không nghe điện thoại chứ. “
Dịch Yên không lảm nhảm cùng anh, hỏi: “ Có việc gì? “
“ Tớ còn không hỏi cậu có việc gì, cậu thế nào lại hỏi tớ trước. “
Hai người trầm mặc.
Qua vài giây Kỷ Đường mới do dự hỏi, giọng nói cũng không còn nóng nảy nữa: “ Tối hôm qua cậu xảy ra chuyện gì vậy, có phải hay không… “ Khóc rồi.
Lời nói phía sau Kỷ Đường không có hỏi ra, anh chưa từng thấy Dịch Yên khóc, cũng không xác định hôm qua cô có khóc không.
Tối hôm qua Kỷ Đường bị người lớn đuổi ra ngoài dẫn theo một đám trẻ em họ hàng đi đốt pháo hoa, chú ý bọn họ an toàn, bọn nhóc con chơi đến vui vẻ, Kỷ Đường buồn chán đứng ở bên cạnh gọi điện thoại cho Dịch Yên.
Mà khi đó Dịch Yên lại đúng lúc tâm trạng không ổn nên không cẩn thận ấn nghe điện thoại, âm thanh đó lập tức bị Kỷ Đường nghe ra đầu mối. Cũng may tín hiệu trong thang máy không tốt nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Dịch Yên cũng không quan tâm: “ Ừm. “
Cô thẳng thắn như thế, Kỷ Đường lại tạm thời không biết mở mồm như thế nào, vắt hết óc nghĩ xem hỏi như thế nào khéo léo hơn một chút.
Dịch Yên không cần nghĩ cũng biết Kỷ Đường đang nghĩ gì, nói thẳng: “ Chính là bị người ta chán ghét rồi. “
Kỷ Đường im lặng, Dịch Yên luôn không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào, trước đây ở Trung học người chán ghét cô đếm không xuể, Dịch Yên sẽ không quan tâm những thứ này. Có thể để cho cô nói như vậy, cũng chỉ có một người.
Anh hỏi sau khi im lặng: “ Tô Ngạn à? “
Giọng điệu Dịch Yên lười biếng: “ Đúng vậy, trừ anh ấy ra còn có thể là ai. “
Khí lạnh xộc vào mũi, Dịch Yên nói: “ Thật ra anh ấy cũng không có làm gì sai. “
Cô hít sâu một hơi, nở nụ cười. Lời nói nghe lại có chút xót xa.
“ Chỉ là không thích tớ mà thôi. “