Năm mới dường như toàn bộ thế giới đều rất náo nhiệt, đoàn viên, thăm người thân, nghỉ lễ.
Chỉ có điều những việc giản đơn như thế này nhưng Dịch Yên lại không được trải qua.
Đêm Giao thừa Dịch Yên đi làm về nhà trực tiếp lên giường đi ngủ, nhắm mắt lại không thấy hoàng hôn bên ngoài.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối rồi, Dịch Yên liếc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ tối.
Trở về còn chưa ăn cơm, lúc này Dịch Yên mới cảm thấy có chút đói bụng, ngồi dậy. Cái chăn rơi xuống, để lộ ra hơn nửa bên vai cùng với phần no đủ trước ngực.
Bên ngoài cửa sổ sát đất của tòa nhà cao tầng là thành phố rực rỡ, ánh đèn trong mỗi ngôi nhà đều sáng rực, tạo thành một khung cảnh sống động.
Lúc này mọi người hẳn là đang quây quần cùng nhau xem Xuân Vãn, đêm Giao thừa các quán bán đồ ăn mang về cũng đã sớm đóng cửa, tất cả mọi người đều trở về nhà ăn bữa cơm tất niên nóng hổi, làm sao có thể làm đồ ăn để bán cho người khác.
Nhưng Dịch Yên vẫn là ôm tâm lý may mắn, với lấy điện thoại, vậy mà cô lại tìm được một nhà vẫn chưa đóng cửa quán.
Song cũng chỉ còn mỗi một nhà này, hơn nữa còn là Pizza phương Tây.
Còn một lúc nữa đồ ăn mới được ship đến, Dịch Yên vén chăn xuống giường đi tắm.
Cô ở nhà một mình không thích mặc quần áo lắm, phía bên dưới chỉ mặc một mảnh vải nhỏ màu đen, đôi chân vừa dài lại vừa thẳng.
Lúc tắm xong đi ra đồ ăn còn chưa ship đến, không có cuộc gọi nhỡ nào, trái lại nhận được một tin nhắn.
[ Tại sao luôn không nghe điện thoại của ta! Ăn Tết còn không cầm tiền đến thăm ta, ta sắp chết đói rồi! ]
Lần này không phải là số điện thoại máy bàn, mà là số điện thoại di động, Dịch Yên nhíu mày, trực tiếp kéo số điện thoại này vào danh sách đen.
___
Trong một cửa hàng Pizza ở phía Đông thành phố.
Một đám thanh niên ngồi bên trong chơi đùa ầm ĩ, hộp bánh Pizza chất đống trên bàn, những chai rượu lăn lóc lung tung.
Thôi Đồng và Hứa Sính đang chơi oẳn tù tì, Thôi Đồng ra kéo, Hứa Sính ra búa, Thôi Đồng lần nữa thua cuộc, cầm chai rượu lên uống.
Hứa Sính khoanh tay đứng ở một bên cười: “ Thằng nhóc này, nếu không được thì nói một tiếng. “
Thôi Đồng lấy tay lau miệng: “ Ai không được! Anh mới không được đấy. “
Bên cạnh có vài người đang đánh bài, trong quán sôi nổi lại hỗn loạn. Buổi chiều vừa mới hoàn thành vụ án, đúng lúc kịp đón Giao thừa nên một đám người được nghỉ lễ liền đi xõa.
Tô Ngạn cũng không quản bọn họ, ngồi một bên trả lời tin nhắn của bà Tô. Hồi Trung học Tô Ngạn giao tiếp rất ít nên không có nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho anh, điều này đúng ý Tô Ngạn, anh lười phải giao tiếp với họ.
Quán Pizza này là của ba mẹ của một đội viên mở, hầu hết các quán bên ngoài đều đóng cửa vào đêm Giao thừa, một đám người chưa ăn cơm dứt khoát liền tụ tập ở đây, dù sao có rượu là được.
Mẹ của nam đeo kính Trần Trụ từ trong bếp đi ra, đưa cho bọn họ hai cái Pizza: “ Lại làm thêm hai cái vị sầu riêng cho các cháu, nhân lúc nóng thì ăn đi, Pizza để nguội thì ăn không ngon nữa đâu. “
Ba mẹ Trần Trụ có mỗi đứa con trai là hắn, bình thường con trai bận rộn công việc ít về nhà, ngày hôm nay náo nhiệt như thế bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ.
Một đám thanh niên vội vàng nói: “ Cảm ơn dì ạ! “
Hứa Sính: “ Gọi dì cái gì, còn trẻ như vậy phải gọi là chị nha. “
Một đám người cười đùa vui vẻ.
Trần Trụ cười: “ Chỉ có anh lắm lời, muốn lừa thêm mấy cái Pizza nữa chứ gì. “
Bà Trần đi qua, Trần Trụ hỏi bà: “ Ba của con đâu, còn đang bận việc gì thế, tại sao không ra đây cùng chung vui. ”
Bà Trần xoa tay mấy cái vào tạp dề: “ Làm Pizza đó, vừa nãy các con đến chúng ta vui quá liền quên đóng app nhận đơn, không nghĩ tới lại có người đặt đơn, ba con làm xong còn phải mang qua. “
“ Đêm giao thừa còn ai không trở về nhà ăn cơm mà lại đặt đồ ăn ngoài chứ. “ Trần Trụ ngạc nhiên nghĩ, hỏi: “ Ở đâu vậy ạ? “
“ Tiểu khu Thủy Loan ở Nam Thành. “
“ Được, để con lái xe mang qua. “
Bà Trần: “ Con vất vả lắm mới được nghỉ, đừng quan tâm, ba con cũng không có chuyện gì để ông ấy mang qua là được. Hơn nữa con uống rượu không thể lái xe. “
Lúc này Tô Ngạn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “ Cháu mang qua cho, tiện đường ạ. “
Tô Ngạn nhắc đến điều này, Trần Trụ mới nhớ nhà ba mẹ Tô Ngạn cách khu Thủy Loan rất gần, nhưng Tô Ngạn bởi vì công việc và các nguyên nhân khác nên không thường xuyên về nhà, thường là ở một mình.
Trần Trụ: “ Đội trưởng Tô, đêm nay anh về nhà sao? “
Tô Ngạn cuối cùng cũng đồng ý với bà Tô là sẽ trở về, sau khi trả lời tin nhắn cuối của bà Tô, anh cất điện thoại rồi nói: “ Đưa đồ ăn cho tôi, tôi mang qua. “
“ Anh phải đi về sao đội trưởng? “ Thôi Đồng bên cạnh uống đến mức khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng là đã uống nhiều, “ Anh chưa ăn gì mà. “
Tô Ngạn bình thường sắc mặt luôn điềm tĩnh, nhưng lúc này có lẽ do trong phòng có ánh đèn vàng rực sáng nên trên mặt anh không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi.
Mí mắt anh nặng trĩu, xua tan đi bao lạnh lẽo giữa lông mày và đôi mắt.
“ Ừ. “ Anh nhìn về phía Hứa Sính, hiếm thấy căn dặn một câu, “ Đợi rồi đưa cậu ấy về nhà. “
Thôi Đồng là người nhỏ nhất trong đội nên các anh đều che chở cậu, Hứa Sính nói: “ Được, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn, sau đó ném lên giường. “
Đám thanh niên này chưa bao giờ khách khí với đội trưởng, Trần Trụ đã đi vào nhà bếp xách hộp đồ ăn ngoài mang ra: “ Cảm ơn đội trưởng giúp tôi tiết kiệm tiền xăng. “
Một đám say rượu gào thét chào tạm biệt với anh, Tô Ngạn không để ý tới bọn họ, xách hộp đồ ăn ra ngoài.
Hứa Sính bỗng nhiên đá Trần Trụ một cước: “ Cậu không cảm thấy tâm trạng đội trưởng rất tốt sao? “ Tâm trạng còn rất tốt khi giúp người ta giao đồ ăn.
“ Được rồi, đội trưởng Tô có vui hay không đều là vẻ mặt này, lần trước lúc mà anh ấy ở cầu thang nghe điện thoại, tôi tưởng tâm trạng anh ấy không tốt, kết quả lại là tâm trạng tốt. “ Trần Trụ hừ một tiếng rồi hát ngâm nga, “ Không đoán không đoán, tâm tư của đội trưởng Tô cậu đừng đoán. “
Ngũ âm không được đầy đủ, còn vỡ giọng.
Hứa Sính: “ Ông nội cậu! Đừng hát nữa. “
Sau một lát, Hứa Sính hỏi Trần Trụ: “ Người gọi đồ ăn họ gì? “
Trần Trụ đang uống rượu, xoay người cau mày suy nghĩ một lát: “ Hình như gọi là cái gì mà… À, họ Dịch đấy. “
Hứa Sính tặc lưỡi: “ Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. “
“ Cái gì? “ Trần Trụ hỏi.
“ Lần trước cô gái mà đội trưởng Tô đưa về đồn cảnh sát không phải là họ Dịch sao? Chính là bạn gái cũ của đội trưởng Tô đấy. “
Tuy rằng Hứa Sính nói như vậy nhưng Trần Trụ vẫn là không tin: “ Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Tùy tiện cũng có thể xách ra một người họ Dịch ở Trung Quốc. Hơn nữa đội trưởng Tô làm sao có thể biết nhà người ta ở đâu, cũng không thể đối xử với người ta lạnh lùng như vậy nhưng thực tế lại đi điều tra nhà người ta ở đâu chứ. “
___
Khi có cuộc gọi đến, Dịch Yên đang nhắm mắt dựa vào tường trồng cây chuối.
Điện thoại rung lên, Dịch Yên mở mắt liếc nhìn, thong dong từ trên tường tiếp đất.
Cô không nhìn màn hình, trực tiếp nhận điện thoại: “ Xin chào. “
Bên kia dường như yên tĩnh một lúc.
Sau đó một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “ Bảo vệ không cho vào, xuống cầm đồ ăn. “
Dịch Yên sửng sốt một chút, tay căng thẳng nắm chặt điện thoại, sau khi phản ứng kịp mới lấy điện thoại ra xem ID người gọi.
Trong dự đoán, nhưng lại ngoài dự đoán.
Cô đối với giọng của anh rất quen thuộc, anh làm sao có thể gọi điện thoại cho cô.
Bên này chưa lên tiếng trả lời, bên kia hình như có chút không kiên nhẫn: “ Xin chào. “
Dịch Yên vội vàng trả lời: “ Em đi xuống, anh đợi một chút. “
Nói xong cúp điện thoại, hai tay qua loa vuốt tóc, mặc thêm áo khoác đi ra.
Khu dân cư cao cấp được quản lý chặt chẽ, người ngoài không được vào nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Kỳ thực Dịch Yên hoàn toàn có thể cho Tô Ngạn đi lên, nhưng cô biết Tô Ngạn sẽ không đi lên, đi xuống sớm một chút còn có thể nhìn thấy anh.
Đường phố đêm Giao thừa vắng tanh, lại có chút cô đơn.
Lúc Dịch Yên đi ra thì Tô Ngạn đang dựa vào cửa xe.
Ống quần thẳng tắp không nếp nhăn, áo khoác dài tối màu, hơi cụp mắt xuống hoàn toàn không nhìn bên này, gò má đều là vẻ lãnh đạm.
Dịch Yên đi tới, cố ý tạo ra tiếng bước chân.
Bên kia Tô Ngạn nghe thấy âm thanh, mới nâng mắt nhìn lại. Ánh mắt trước sau vẫn thế, xa cách lạnh lùng.
Dịch Yên bỗng dưng nhớ tới lời anh nói mấy ngày hôm trước ở trong cầu thang.
Anh nói, không có luyến tiếc cô.
Dịch Yên đè xuống sự chua xót trong lòng, bước tới.
Tô Ngạn mở cửa xe lấy hộp Pizza ra, trực tiếp đi qua đưa cho Dịch Yên.
Dịch Yên tiếp nhận: “ Tại sao lại là anh giao đồ ăn? “
Dịch Yên nghĩ ban đêm có thể là lý do khiến tâm trạng con người ta dịu đi, khó có được nghe thấy Tô Ngạn mở miệng nói: “ Quán của đồng nghiệp, tôi tiện đường. “
Nói xong cũng không có ý gì nữa, mở cửa xe chuẩn bị rời đi.
Gió thổi cây cối lay động, Dịch Yên không khỏi cảm thấy khẩn trương, như là trong cơ thể có cái gì đó cũng bị thổi đi, vì thế cô mở miệng nói như muốn thấy điều gì khác: “ Anh biết là em sao? “
Tô Ngạn trầm mặc.
Dịch Yên nhìn gò má anh, như muốn nhìn thấy vết nứt trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, cho dù điều đó không thực tế, nhưng cô cũng sẽ không bỏ qua.
“ Anh biết là em, cho nên mới đưa qua, phải không? “
Những chiếc xe việt dã chạy với tốc độ cao trên đường, phát ra những âm thanh chói tai, như muốn xé nát màn đêm và gợn sóng ngầm đang ẩn nấp trong đêm tối này.
Lát sau, Dịch Yên thấy Tô Ngạn quay đầu lại, ánh mắt rất lạnh.
“ Không phải, “ Anh bình tĩnh trả lời, “ Chỉ là tiện đường. “
Sự chua xót Dịch Yên vất vả đè nén mấy ngày nay lại dâng trào.
Cô không phải là một người yếu đuối, nhưng cũng không phải tường đồng vách sắt. Từ sau khi hai người gặp lại, cho dù Tô Ngạn đối xử với cô lạnh nhạt như thế nào, cô cũng chưa từng rơi lệ.
Nhưng vào lúc này, hơi lạnh chui vào mũi cô, sự chua xót cũng đồng thời dâng lên khiến mũi cô đỏ bừng vì lạnh.
“ Tô Ngạn, anh vì sao không thể đối với em tốt một chút … “
Anh vì sao vẫn còn không thích em.
Dứt lời, Dịch Yên biết mình mất khống chế, không nhìn Tô Ngạn nữa, xoay người liền rời đi.
Như sợ mình sẽ nghe được án tử ở câu tiếp theo.
Tô Ngạn về đến nhà đã gần mười hai giờ.
___
Lúc vào cửa nhà thấy bà Tô vẫn đang đợi anh: “ Bên ngoài trời lạnh, mau ăn bát sủi cảo làm nóng người. “
“ Con ăn rồi. “
Giọng bà Tô ôn nhu nói: “ Ăn rồi thì coi như ăn bữa khuya đi, ấm người ấm dạ dày. “
Tô Ngạn cũng không đôi co nữa, nếu anh lại từ chối bà Tô sẽ không vui nên liền tiến vào phòng bếp múc ba bát sủi cảo.
Một bát cho bản thân, hai bát khác là cho ông bà Tô.
Bà Tô ngồi xuống cạnh bàn, khoác trên người cái áo: “ Buổi chiều gọi điện thoại cho con nhiều như vậy, còn tưởng rằng con không trở về. “
Tô Ngạn nhàn nhạt nói: “ Ba ở thư phòng à? “
Bà Tô gật đầu: “ Đúng, còn đang ở thư phòng bận việc. “
Tô Ngạn bê bát sủi cảo đi tới thư phòng, giơ tay gõ cửa.
Giọng nói dịu dàng của ông Tô truyền đến: “ Vào đi. “
Tô Ngạn đẩy cửa ra, ông Tô đang đứng trước bàn viết thư pháp.
“ Ba. “
Ông Tô không ngẩng đầu, cười nói: “ Nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết là con, mẹ con cũng sẽ không gõ cửa, đều là trực tiếp đi vào. Biết con là lễ phép nhưng người một nhà thì không cần khách khí như vậy. “
Tô Ngạn không nói gì, cầm bát sủi cảo đặt lên bàn trà bên cạnh.
Hương khói lượn lờ trên giá sách, làm xoa dịu tâm hồn. Từng quyển sách được sắp xếp ngăn nắp chật kín giá sách.
Ông Tô là giáo sư, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính cách cũng tốt. Bà Tô còn là bà chủ gia đình, trời sinh tính tình ôn nhu, cực kỳ nuông chiều con.
Tô Ngạn đi tới, thấy ông Tô viết thư pháp chữ rất đẹp, cứng cáp nhưng không mất đi sự thanh thoát.
Ông viết xong một chữ, ngẩng đầu nhìn Tô Ngạn một lúc, kết luận nói: “ Gầy rồi. “
Lại hỏi: “ Gần đây rất bận sao? “
Cho dù là đối mặt với người nhà, vẻ mặt Tô Ngạn cũng vẫn lạnh nhạt: “ Không phải ạ. “
Ông Tô nghe vậy cúi đầu tiếp tục viết: “ Không bận thì trở về nhà thăm mẹ con nhiều chút, bà ấy mỗi ngày đều nhớ con, vừa nãy con nói muốn trở về khiến bà ấy rất vui mừng, ngay cả đi ngủ cũng không ngủ được. “
Tô Ngạn dạ một tiếng.
“ Được rồi được rồi. “ Ông Tô hướng anh khoát tay, cười: “ Mau đi xuống phòng ăn cùng mẹ con đi, cả đêm bà ấy cứ nhắc con mãi, lỗ tai của ta sắp mọc kén rồi. “
Tô Ngạn chuẩn bị rời đi.
Lúc để tay lên tay nắm cửa, ông Tô sau lưng bỗng nhiên gọi anh lại.
Cân nhắc mấy giây, ông Tô mở miệng: “ Lúc trước chuyện kia là mẹ con không đúng, nhưng là … Thân là một người mẹ, bà ấy làm như vậy cũng không thể trách được, bà ấy là vì muốn tốt cho con, cô gái kia… “
Tô Ngạn vốn chưa bao giờ nói nhiều, cắt ngang, quay người lại với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ: “ Sai rồi. “
Anh lại lặp lại lần nữa, cực kỳ chắc chắn: “ Bà ấy làm sai rồi. “
Ông Tô nhất thời không biết nói gì, sau đó lắc đầu thở dài.
Tô Ngạn không ở lại nữa, đi ra trở về phòng ăn.