Tên đó bị mang đi.
Dịch Yên còn phải đi làm nên không rời khỏi phòng khám được.
Mấy người đồng nghiệp qua hỏi thăm Dịch Yên, hỏi cô có cần nghỉ ngơi một chút hay không, Dịch Yên cười nói không cần. Đồng nghiệp thấy cô không có ảnh hưởng gì thì cũng không nói thêm gì nữa, tản ra đi làm việc.
Hình như không có Tô Ngạn, cô lại là một người bình thường có thể cười nói, trò chuyện.
Trên cổ còn dính mực đen, Dịch Yên không nhịn được nhíu mày, đứng dậy đi tới bên cạnh mở vòi nước ra, cúi xuống hứng nước rửa sạch.
Y tá Tiểu Na bị dọa không hề nhẹ: “ Làm em sợ muốn chết đấy bác sĩ Dịch, nếu như cái bút vừa rồi đâm sâu chút nữa thôi là xong đời rồi. “
“ Hiện tại hít thuốc phiện đều lộng hành như này sao? “
“ Không lộng hành thì cũng sẽ không gọi là hít thuốc phiện rồi. “ Dịch Yên rút tờ khăn giấy lau khô cổ.
Tiểu Na gật đầu tán thành, nói tiếp: “ Có điều may là cảnh sát kia đến kịp thời, vừa nãy lúc mà anh ta từ cửa sổ tiến vào làm tim em như muốn bắn ra ngoài, chỉ sợ tên kia phát hiện. “
Tay Dịch Yên đang lau cổ thì dừng lại, trong nháy mắt lại khôi phục trạng thái tự nhiên, cầm khăn giấy ném vào trong thùng rác.
Một y tá khác nói: “ Còn không phải là bởi vì thân thủ tốt sao, nhảy qua cửa sổ còn không có tiếng động, phản ứng cũng nhanh, đổi lại là người khác sớm đã bị phát hiện rồi. Có điều cô chưa nói, người cảnh sát kia trông thật đẹp trai nha. “
Tiểu Na tán thành: “ Hơn nữa dáng người cũng không tồi, vừa nhìn thì thấy chính là kiểu mặc quần áo vào thì gầy còn cởi ra thì có thịt. “
Dịch Yên không tham gia vào câu chuyện này, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, mở bệnh án ra.
Hai y tá nhìn Dịch Yên giống như lúc nãy chưa từng phát sinh chuyện gì, có một y tá cảm thán nói: “ Bác sĩ Dịch, cô bình tĩnh thật đấy. “
Tiểu Na cũng nói: “ Vừa rồi bị một kẻ nghiện ma t.úy cưỡng chế cũng không thấy chị căng thẳng một chút nào. “
Dịch Yên không biết chợt nhớ tới cái gì, một lát sau dường như tự lẩm bẩm một mình: “ Gặp phải loại chuyện này không bình tĩnh, mới là người hạnh phúc. “
Cô nhỏ giọng nói nên hai y tá đều nghe không rõ: “ Cái gì cơ? “
Dịch Yên tiếp tục xem bệnh án, ngẩng đầu cười mỉm: “ Không có gì đâu. “
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Dịch Yên và y tá cho là có bệnh nhân tiến vào, cô đeo khẩu trang lên.
Tiến vào là người phụ nữ bị thương ở tay lúc nãy.
Người phụ nữ đứng ở cửa phòng, có phần mất tự nhiên: “ Cảm ơn bác sĩ. “
Trong ánh mắt của Tiểu Na có chút đồng tình, vội vàng nói: “ Không cần cảm ơn chúng tôi, người cô cần cảm ơn là cảnh sát kia kìa. “
Dịch Yên đột nhiên hỏi một câu: “ Vì sao không báo cảnh sát tống anh ta vào trại cai nghiện? “
Nghe thấy câu hỏi này, người phụ nữ có vẻ hơi bối rối, một lúc sau cô ấy mới nói: “ Đã từng báo rồi, thế nhưng không có ích lợi gì, đi vào thì cũng chỉ bị giam hai năm. “ Nói đến đây, người phụ nữ tuyệt vọng lắc đầu: “ Đi ra vẫn lại tiếp tục hút. “
Phòng khám yên tĩnh, bầu không khí trở nên nặng nề.
Giọng của người phụ nữ có chút bi thương: “ Vô ích thôi, anh ta không thay đổi được. Nghiện ma t.úy rồi, không thể thay đổi được. “
Tiểu Na viền mắt ửng đỏ, thận trọng nói: “ Nhưng mà bị đưa đi cải tạo cưỡng chế hai năm, ít nhất cô có thể tránh được sự tra tấn trong hai năm để trải qua cuộc sống bình yên. Có thể cô hoàn toàn có khả năng ly hôn. “
Tiểu Na vừa nói xong, ba người trong phòng khám đã biết có điều gì đó không ổn.
Quả nhiên, những lời này giống như cọng rơm làm gãy lưng lạc đà, đôi mắt người phụ nữ chợt trở nên trống rỗng.
Tuyệt vọng, bất lực đến im lặng.
“ Người nghiện ma túy chính là một người đã chết, còn có cái gì gọi là lương tâm, anh ta ra ngoài thì sẽ muốn đánh tôi và các con, đánh chúng tôi vì đã tống anh ta vào trại cai nghiện. Các con tôi đều đi học ở địa phương, chúng tôi căn bản là chạy không được. “
Tiếp theo mọi người đều hiểu cái gì cũng không cần hỏi nữa, ly hôn, loại đàn ông có tâm lý biến th.ái như vậy thì làm sao có thể đồng ý ly hôn. Mà người phụ nữ cũng bị mắc kẹt trong cái lồng hôn nhân, bị con cái trói buộc, cũng không bao giờ thoát ra được.
Người phụ nữ không nói cái gì nữa, quay người rời đi.
Thế giới này luôn có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, hoàn cảnh thân thế khác nhau, căn bản không có sự đồng cảm thật sự, cho dù là lòng đầy căm phẫn hận thù, cũng không có biện pháp vì người trong cuộc họ tự lựa chọn như vậy. Một số điều tưởng chừng như đơn giản đối với chúng ta nhưng đối với người khác mà nói thì chính là một ngọn núi cao không có cách nào vượt qua, không phải bọn họ không muốn trốn thoát mà là họ không có khả năng hay sức mạnh để làm việc đó.
Gông xiềng đã đeo vào trên cổ thì từ nay về sau chiếc chìa khóa cũng coi như là đã đánh mất.
Dịch Yên không nói gì, loại cảm giác này, cô hiểu.
Cô chán ghét tất cả những người nghiện ma túy.
___
Kết thúc một ngày làm việc, Dịch Yên đứng dậy đến bên cửa sổ hít thở không khí.
Mở cửa sổ ra, là một mảnh tuyết trắng.
Tuyết lại rơi.
Người lui tới bệnh viện rất nhiều, dấu chân trên nền xi măng đầy tuyết rải rác, để lộ con đường ẩm ướt và bụi bặm bên dưới.
Đèn đường bị một lớp tuyết trắng che phủ, bầu trời xám xịt.
Trong không khí có chút lạnh lẽo, Dịch Yên đóng cửa sổ rời khỏi phòng khám bệnh.
Hành lang có nhiều người, Dịch Yên đút tay vào túi áo blouse trắng, xuyên qua đám người đi vào phòng thay quần áo. Đi được một nửa thì điện thoại trong túi rung lên.
Dịch Yên tiện tay lấy điện thoại ra nhìn, thấy một dãy số điện thoại cố định.
Lại là cuộc gọi này, Dịch Yên cau mày, trực tiếp cúp điện thoại, cất điện thoại trở lại túi.
Cô không khỏi cảm thấy buồn bực, vừa mới đi qua cầu thang, đẩy cửa đi vào.
Sắc trời dần tối, cầu thang lúc này không được sáng lắm.
Dịch Yên lấy thuốc lá ra để lên miệng, đang định lấy bật lửa ra thì chợt phát hiện phía đối diện có người đang dựa vào tường.
Dịch Yên đưa mắt nhìn sang, người đàn ông đang cúi đầu chơi điện thoại.
Tóc mái hơi rũ xuống, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu thẳng vào chiếc cằm gầy của người đàn ông, làm nổi bật đường viền môi nhạt cùng sống mũi cao.
Thái độ lạnh lùng thờ ơ, trong góc cầu thang có người bước vào anh cũng không nhìn lên.
Lúc Dịch Yên nhìn thấy gương mặt đó thì cả người đều sửng sốt, thuốc cũng quên châm lửa.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nên Tô Ngạn ngẩn đầu nhìn lại.
Dịch Yên cũng nhìn anh.
Giằng co nửa ngày, Tô Ngạn lại cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn. Từ đầu đến cuối đều không thay đổi tư thế, giống như chỉ là nhìn thấy một người không liên quan.
Dịch Yên sửng sốt mấy giây, sau đó mới quay đầu đi, tựa lưng vào tường, tiếp tục châm thuốc.
Hút xong nửa điếu thuốc, người đối diện mới cất điện thoại, đứng thẳng người đi về phía cầu thang.
Dịch Yên bỗng nhiên mở miệng: “ Anh không đổi số diện thoại. “
Có vẻ cảm thấy không cần thiết phải trả lời vấn đề này nên Tô Ngạn không dừng lại.
Dịch Yên hít sâu một hơi: “ Là không bỏ được sao. “
Tô Ngạn dừng lại.
Dịch Yên nghiêng người nhìn anh, thuốc ở tay đã tắt: “ Không bỏ được em. “ Không bỏ được mọi thứ liên quan tới em.
Dịch Yên của trước kia, luôn luôn tự tin, dũng cảm, giống như lúc này.
Tô Ngạn quay đầu lại.
Dịch Yên cũng không tránh né, nhìn thẳng vào anh.
Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Tô Ngạn bước tới chỗ cô.
Trái tim của Dịch Yên đột nhiên bị bóp chặt, dù có tự tin đến đâu thì khi đứng trước mặt anh ấy cũng đều không còn.
Tô Ngạn đứng trước mặt cô, thời trung học anh đã cao hơn cô, hiện tại lại cao hơn, sinh ra cảm giác áp bức.
Dịch Yên ngẩng đầu nhìn Tô Ngạn, Tô Ngạn sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi cúi người.
Dịch Yên liền cảm thấy tức ngực.
Tô Ngạn dừng lại cách đó ba tấc, nhìn chằm chằm vào mắt cô, màu mắt nhàn nhạt, không tìm được một chút cảm giác quen thuộc.
“ Không có. “
Không có không bỏ được cô.
Dịch Yên sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên chua chát.
Môi mỏng – người môi mỏng thì bạc tình bạc nghĩa, lời nói Tô Ngạn nói ra khỏi miệng càng lạnh lùng hơn.
“ Tôi chỉ là không rảnh đổi lại số điện thoại. “
Vừa dứt lời, điện thoại di động đột nhiên vang lên ở cầu thang.
Là điện thoại của Tô Ngạn, Dịch Yên vẫn không nhúc nhích.
Ngay khi Tô Ngạn đứng thẳng người, từ trong túi áo khoác gió lấy điện thoại ra, Dịch Yên liền cảm giác được tay phải của mình trống rỗng, Tô Ngạn đã lấy đi điếu thuốc của cô.
Anh cau mày: “ Nghẹt thở. “
Nói xong anh nhận điện thoại, mở cửa rời đi mà không quay đầu lại.
Dịch Yên dựa lưng vào tường, im lặng hồi lâu, không biết lúc nào mới cử động cơ thể, hai chân bị đông cứng mà không hề hay biết.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài rời khỏi góc cầu thang.
Khi ra khỏi bãi đậu xe, đi qua phòng cấp cứu, Dịch Yên nhìn thấy Tô Ngạn.
Anh đang cùng một người đồng nghiệp từ cửa chính phòng cấp cứu đi ra.
Dịch Yên nhìn vài giây rồi thu hồi ánh mắt, nhấn ga và biến mất trong dòng xe cộ.
Giống như vội vàng hốt hoảng chạy trốn, thảm hại không chịu nổi.
Đi quá mức vội vàng nên hoàn toàn không thấy được người kia nhàn nhạt nhìn sang bên này.
___
Hôm nay tan ca Dịch Yên không trực tiếp về nhà.
Chiếc xe màu đen lái về hướng đường Phương Ngâm, nơi mà đã đến cùng Kỷ Đường vào nửa tháng trước.
Trở về gần hai năm đều chưa quay lại chỗ này, tháng gần nhất lại tới hai lần.
Giờ học ca tối của trường học chưa đến, trên đường còn có thể thấy mấy học sinh mặc đồng phục màu trắng xanh, nhưng thời tiết rất lạnh nên cũng không có nhiều người đi đường.
Sắc trời dần dần tối.
Trong xe yên tĩnh, không nghe được âm thanh bên ngoài. Dịch Yên ngồi một lúc, mở cửa xuống xe.
Cái lạnh thấu xương phả vào mặt, nhưng điều khiến Dịch Yên dao động hơn cái lạnh chính là sự quen thuộc trong không khí.
Chuông gió trước cửa tiệm cũ, mái hiên quán trà, món khoai lang nướng nóng hổi của gánh hàng rong…
Dịch Yên đóng cửa xe, bước về phía trước.
Trường Trung học của Dịch Yên là Nhị Trung, nhưng cô không đi vào Nhị Trung mà lại đi vòng qua ngõ nhỏ rồi đi vào Nhất Trung.
Lần trước tới đây cô không dám đi vào Nhất Trung, có những thứ đã chôn sâu trong ký ức thực sự không thể chạm tới. Có lẽ hôm nay tình huống ở cầu thang đã khiến Dịch Yên cảm thấy trở lại đây cũng không có vấn đề gì, lại có lẽ chỉ là muốn hoài niệm.
Nhất Trung và Nhị Trung cách nhau không xa, hai trường Trung học chỉ kém nhau một nét mà bầu không khí học tập lại sai lệch quá nhiều.
Ngay cả con người, cũng sai lệch quá nhiều.
Học sinh học ở Nhất Trung có thành tích xuất sắc nhất, an phận thủ thường. Mà học sinh ở trường Nhị Trung cách đó hai trăm mét lại là đánh nhau ẩu đả, gây chuyện thị phi.
Trong mắt mọi người lúc đó, người ở Nhất Trung và người ở Nhị Trung giống như trời và đất làm sao có thể hòa hợp với nhau được.
Giống như Tô Ngạn làm sao có thể ở cùng một chỗ với Dịch Yên.
Tay Dịch Yên để trong túi, đi về phía Nhất Trung.
Cây non bên đường trước kia trồng bây giờ sớm đã thành thân cây to khỏe, rất nhiều địa điểm cũng xảy ra không ít thay đổi, nhưng cũng có một số vẫn có thể nhìn thấy được hình dạng của năm đó.
Con đường này trước đây Dịch Yên đi qua vô số lần.
Mỗi ngày chưa tới giờ tan học, học được nửa tiết cô liền trèo tường từ Nhị Trung sang Nhất Trung tìm Tô Ngạn.
Cho dù Tô Ngạn đều không để ý tới cô nhiều.
Nhất Trung quản lý luôn luôn nghiêm ngặt, không có thẻ học sinh thì không được vào, Dịch Yên không đi vào từ cổng chính, mà đi vòng qua bức tường phía sau tòa giảng dạy của Nhất Trung.
Bức tường phía sau có lan can bằng đá cao nửa người thêm vào đó là hàng rào cao cỡ một người.
Dịch Yên ngẩng đầu nhìn mặt tường, như có điều suy nghĩ. Phong cách của Nhất Trung thực sự là một điểm cũng không thay đổi, loại hàng rào này trên cơ bản xây với chưa xây chẳng khác gì nhau, chỉ cần lộn một cái liền đi qua.
Huống chi Dịch Yên còn là loại đầu gấu lưu manh.
Khoảng mười mấy giây sau, Dịch Yên đã đạp một lực lên lan can đá bay qua bức tường, vững vàng rơi trên mặt đất.
Đèn đường sớm đã bật sáng, ảm đạm lờ mờ, cứ cách vài bước lại có một cái. Mọi cửa sổ của tòa giảng dạy đã sáng đèn, học sinh đã trở về phòng học ca tối.
Toàn bộ trường học đều là bóng dáng của Tô Ngạn. Tô Ngạn trầm tính ít nói, luôn đến những nơi yên tĩnh ít người.
Dịch Yên bước đi không mục đích, đầu óc rối loại, trong đầu có rất nhiều thứ chen chúc. Đèn đường soi cái bóng lúc dài lúc ngắn.
Trong lúc nhất thời, Dịch Yên nghĩ tới điều gì đó, bước chân dừng lại.
Cô xoay người đi trở về, dừng trước một thân cây.
Cây cối cao to, trên rễ cây có ít tuyết rơi xuống, sương mù màu vàng từ đèn đường chiếu xuống, tựa như ảo ảnh.
Cây thứ mười phía sau bức tường của Nhất Trung.
Dịch Yên chậm rãi ngồi xổm xuống, mượn ánh đèn rọi xuống những cành khô, nhìn thấy một hàng chữ trên thân cây.
__ Tô Ngạn, vì sao cậu luôn luôn không thích tớ.
Thấy những lời này, Dịch Yên bỗng nhiên nhếch miệng cười.
Đoạn thời gian đó là cô đã theo đuổi Tô Ngạn hơn một năm, nhưng hầu như ngày nào cô cũng gặp trở ngại, lúc ấy Dịch Yên rất tự tin và vui vẻ, bị Tô Ngạn từ chối cũng không uể oải. Ngày hôm đó Tô Ngạn vẫn không để ý đến Dịch Yên, để cô ở dưới tầng một mình, Dịch Yên giả vờ đáng thương ngồi dưới tầng chờ anh.
Cô ngồi phát chán liền nổi hứng chơi đùa muốn khắc chữ, giả vờ đáng thương liền thực sự cảm nhận được sự đáng thương đó, lúc đang khắc chữ cô bỗng nhiên cảm thấy uể oải.
Tô Ngạn, hình như thực sự không thích cô.
Dịch Yên của lúc đó khiến người ta đoán không ra, quyến rũ lại hào phóng, lần đầu tiên khắc chữ với vẻ mặt ủ rũ.
Cho đến tận lúc sau Tô Ngạn từ trên tầng đi xuống.
“ Cậu đang làm gì? “
Dịch Yên vừa nghe được giọng nói của Tô Ngạn thì ngay lập tức mọi phiền não đều ném hết ra sau đầu, cô ném cục đá đi bĩu môi nhìn anh: “ Chờ cậu đó. “
Tô Ngạn không nói gì, bước đi, Dịch Yên liền đi theo.
Nghĩ đến trước đây, trong lòng Dịch Yên cảm thấy ấm áp, nhưng sau một khắc mọi ấm áp đều bị sự chua xót đè nén.
Trong cầu thang, Tô Ngạn lạnh lùng lại thiếu kiên nhẫn, nó giống như một cái gai đâm vào máu thịt Dịch Yên.
Tại sao hiện tại lại trở thành như vậy.
Trời càng ngày càng tối, Dịch Yên ngồi xổm một lúc, từ dưới đất đứng lên, quay người rời khỏi.
Không nhìn chữ khắc phía sau thân cây khô nữa.
Giống như cô vĩnh viễn không bao giờ biết được ai là người ngày đó đem cô đưa vào đồn cảnh sát, rồi sau đó lại đem cô từ đồn cảnh sát đi ra ngoài.