Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Quỷ Mê Tâm Khiếu


Chương trước Chương tiếp

*( Quỷ Mê Tâm Khiếu 鬼迷心窍 ): bị quỷ ám, đầu óc mê muội không phân biệt được đúng sai ).

Đô ___

Đô ___ đô ___

Bên tai truyền tới âm thanh máy móc lạnh lẽo.

Dịch Yên ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hơi lạnh bao trùm lấy bắp đùi cô.

Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình.

Từng tiếng một, nhịp tim của Dịch Yên lại chậm một nhịp.

Đêm đông lạnh lẽo, que diêm ẩm ướt không dễ dàng mới đốt được, lại sắp dập tắt.

Thời điểm Dịch Yên cho rằng cuộc gọi sắp bị tắt, bên kia vậy mà lại nghe điện thoại: “ Xin chào. “

Nhịp tim Dịch Yên ngừng một nhịp, ngay sau đó trái tim cô điên cuồng đập loạn.

Như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, trong chớp nhoáng,  bao phủ toàn bộ đồng cỏ.

Anh không có đổi số, cũng không có không nghe điện thoại.

Tô Ngạn thời Trung học không dùng điện thoại, không phải là hoàn cảnh gia đình anh không tốt, chỉ đơn giản là anh không cần.

Anh không có điện thoại, đương nhiên Dịch Yên không lấy được phương thức liên lạc của anh, sau này vẫn là Dịch Yên mua số điện thoại cho anh, ép buộc anh dùng thì anh mới chịu dùng tới nó.

Mà dãy số này, hiện tại anh vẫn còn dùng.

Dịch Yên không nói chuyện.

Người bên kia cũng không nói thêm nữa.

Không thể nào mở miệng, rồi lại không muốn phá vỡ.

Nhận được điện thoại của người lạ nhưng không lên tiếng, người bình thường nhất định sẽ trực tiếp cúp điiện thoại. Dịch Yên hiểu rõ Tô Ngạn cũng là người bình thường, có thể chưa tới hai giây, hoặc ba giây, điện thoại cũng sẽ bị cắt đứt.

Thế nhưng cô không muốn.

“ Tô Ngạn… “ Dịch Yên gọi một tiếng, rất nhẹ, tựa như mộng ảo lúc ẩn lúc hiện, rồi lại như bị toàn bộ đêm tối đè ép, tưởng chừng nặng cả ngàn cân.

Anh sẽ trả lời sao? Hay là sẽ nói gọi nhầm số rồi.

Bên kia dường như càng yên tĩnh hơn.

Không nói tiếng nào, không có tiếng hít thở.

Một giây sau, điện thoại bị cúp.

Âm thanh máy bận truyền đến, hiện tại ban đêm khác thường đột ngột, ngắn ngủi lại lạnh lẽo.

Sợi dây bấp bênh trong lòng của Dịch Yên bị âm thanh máy bận một nhát chặt đứt, nhịp tim chợt ngừng.

Cô không nghĩ Tô Ngạn sẽ trực tiếp cúp máy, Dịch Yên bất lực nhếch môi hồi lâu, anh luôn dùng phương thức tàn nhẫn nghiêm khắc nhất để cho cô nhìn thẳng vào hiện thực.

Thế nhưng cô vẫn cứ như bị quỷ ám.

Dịch Yên thuận tay để điện thoại sang một bên, cơ thể ngửa về phía sau và hai tay chống xuống sàn nhà.

Cầm bao thuốc lá rút ra một điếu, Dịch Yên cầm điếu thuốc đặt vào bên miệng, dùng bật lửa kim loại để đốt. Chiếc bật lửa kim loại kêu lách cách hiện ra môt tia lửa xanh, rồi nhanh chóng biến mất.

Dịch Yên ném cái bật lửa sang bên cạnh, đầu ngón tay tinh tế kẹp lấy điếu thuốc, chậm rãi hút.

Từ đầu tới cuối Dịch Yên đều rất bình tĩnh, giống như chuyện ban nãy chưa từng phát sinh.

Hút xong một điếu thuốc, Dịch Yên đem nó dập tắt trong cái gạt tàn thuốc ở bên cạnh, sau đó từ dưới đất bò dậy, trở lại trên giường đắp chăn tiếp tục ngủ.

___

Văn phòng thành phố – Đội Phòng chống Ma túy.

Phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng, một đám thanh niên có quầng thâm dưới mắt tụ tập thành một vòng tròn đang cầm cốc mì ăn.

“ Em nghĩ điều em tự hào sau khi về hưu không phải là em bắt được bao nhiêu tên buôn ma túy, mà là em đã ăn được bao nhiêu cốc mì ăn liền. “

 
 

Thôi Đồng – là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong đội, húp cốc mì vị thịt bò nói mơ hồ không rõ.

Hứa Sính tóc ngắn ngồi bên cạnh giơ tay vỗ đầu anh ta: “ Vẫn còn vài năm nữa cơ, muốn về hưu cái gì. “

Thôi Đồng bị vỗ sặc một cái: “ Tại sao lại vỗ đầu em?! Đầu óc của em đều bị anh đánh cho tàn phế rồi. “

Hứa Sính khoanh tay cười: “ Đây không phải đúng lúc cho cậu về hưu sớm sao? “

“ Cụ nhà anh! “

Hứa Sính: “ Mì này ăn không ngon, lần sau đừng mua vị này nữa. “

Bên cạnh có người nói hùa theo: “ Giống như say rượu nôn mửa vậy. “

Thôi Đồng: “ … Hai vị đại ca, em vẫn còn chưa có ăn xong mà, các anh không thể đi ra ngoài nói à, bảo vệ người dân chút được không? “

Cửa phòng làm việc lúc này bị đẩy ra, một người nam đeo kính đang cầm cốc mì vừa mới cho nước nóng đi vào: “ Đều ăn nhanh lên một chút, ăn xong tranh thủ thời gian còn làm việc. “

Hứa Sính: “ Ca này khó làm đấy. “

“ Ừ, cấp trên vẫn luôn thúc giục, nếu như làm không xong thì phần thưởng này không còn, chúng ta có khả năng phải hít gió Tây Bắc rồi. “ Nam đeo kính nói, “ Lúc nãy tôi đi ngang qua cầu thang, thấy đội trưởng Tô ở bên ngoài nghe điện thoại, sắc mặc không được tốt cho lắm, đoán chừng lại là tin tức xấu. “

Thôi Đồng đang ăn mì còn không quên nói chen vào: “ Chẳng phải đội trưởng Tô luôn rất nghiêm túc sao? Dù có vui hay không thì anh ấy cũng vẫn như vậy. “

Nam đeo kính: “ Không giống nhau, bình thường anh ấy là người nghiêm túc, nhưng lúc tâm trạng không tốt thì khí chất của anh ấy lạnh lùng hơn bình thường gấp trăm lần. “

“ Nói vậy,… “ Trong đôi mắt to của Thôi Đồng tràn đầy vẻ tò mò, “ Cô gái lần trước đánh nhau trong con hẻm… Thật sự là bạn gái cũ của đội trưởng Tô à? “

Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Tô Ngạn mặc áo sơ mi, bên dưới là chiếc quần âu màu xanh tím than, càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn của anh.

Anh vốn có khuôn mặt tuấn tú nhưng lớp băng lạnh lùng giữa lông mày luôn không tan, hốc mắt sâu cùng đôi mắt hai mí đẹp tự nhiên.

Tất cả mọi người trong phòng ai chưa ăn xong thì vội vàng cúi đầu xuống ăn, còn ai ăn xong rồi thì giả vờ chơi điện thoại.

Chỉ có mình Hứa Sính là nhàn rỗi ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn về phía Tô Ngạn.

“ Đội trưởng Tô, nhận được tin tức xấu nào à? “

Tô Ngạn đi tới bên cạnh bàn, kéo ghế ra ngồi xuống: “ Không có. “

Hứa Sính nhìn về phía nam đeo kính, dùng mắt hỏi anh ta, không phải cậu vừa nói đội trưởng nghe điện thoại sắc mặt không tốt sao?

Nam đeo kính nhún vai.

Bỗng nhiên, Tô Ngạn mở miệng.

“ Gọi đồ ăn ngoài, đừng ăn mì tôm nữa. “

Toàn bộ người trong phòng làm việc: “ ??? “

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nam đeo kính, anh không phải nói đội trưởng Tô tâm trạng không tốt sao?

Mặc dù đội trưởng Tô bình thường vẫn mời ăn cơm, nhưng người bình thường sẽ ở lúc tâm trạng không tốt mà mời mọi người ăn cơm sao?

Nam đeo kính hết sức oan uống, lần nữa nhún vai.

___

Tết Âm lịch tới gần, tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông đột nhiên tăng cao. Tai nạn dễ xảy ra ở nơi đông người, ngày càng có nhiều bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

 
 

Kỳ nghỉ được mong chờ nhất của người lao động thường là cơn ác mộng của bác sĩ. Trong những ngày nghỉ lễ, tỷ lệ người dân bị thương do tai nạn giao thông cao hơn rất nhiều.

Vào cuối tuần và các ngày lễ theo quy định,   người theo nghề y sẽ không được nghỉ.

Y tá Tiểu Na vừa mới làm xong việc ở bên ngoài quay trở về phòng khám, ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh: “ Mệt mỏi quá đi, tôi đã mấy tiếng đồng hồ chưa được ngồi rồi. “

Đúng lúc hiên tại không có bệnh nhân nào đi vào phòng khám, một y tá khác cũng phàn nàn theo: “ Hơn nữa, có một số bệnh nhân tính tình thực sự không tốt, vừa nãy có một ông chú đứng trong hàng kéo tôi lại, nói bệnh viện vì sao làm việc kém năng suất như vậy, xếp hàng nửa ngày vẫn chưa tới lượt, còn không phân biết tốt xấu đã mắng tôi. “

Tiểu Na: “ Ngày nghỉ lễ nhiều người như vậy, sao ông ta không oán trách bản thân không đến sớm hơn! “

Ở cửa có bệnh nhân tiến vào, kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào.

Hai y tá liền im lặng.

Dịch Yên đang trả lời tin nhắn, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên tay phải đầy máu.

Bệnh nhân ngồi xuống giường, Dịch Yên đeo găng tay đi tới.

“ Làm sao lại như này? “

Người tới là một phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, bởi vì đau đớn nên giọng nói có chút run rẩy: “ Bị bàn dập đè vào. “

Người đàn ông đi cùng người phụ nữ đứng bên cạnh giục cô: “ Bác sĩ cô mau xem cho cô ta đi! Xem có thể làm cho cô ta ngừng đau không. Cô nói cô ta tại sao có thể không cẩn thận như vậy, tối nay phải làm ca đêm, cô ta buồn ngủ không chú ý liền bị đè. “

Dịch Yên nhận lấy dụng cụ y tá đưa tới, cúi người xuống xem kỹ vết thương, không nói chuyện.

“ Bác sĩ cô xem tay cô ta có nghiêm trọng không? “

Dịch Yên đứng dậy, nới lỏng khẩu trang: “ Không sao, sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề. “

Người đàn ông nhíu mày: “ Cái gì gọi là sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề? Còn có thể làm bàn dập được không? Không làm việc sao được? Tôi không nuôi nổi cô ta. “

Dịch Yên liếc nhìn người đàn ông này, ánh mắt lạnh lùng.

Nhưng người đàn ông chưa phát hiện, vẫn còn đang cằn nhằn.

Người phụ nữ trên giường bệnh lại luôn cúi đầu, không nói chuyện.

“ Anh là gì của cô ấy? “ Dịch Yên hỏi.

“ Là chồng. “

“ Có tiền không? “

“ Cái gì? “

“ Anh có tiền để trị bệnh cho cô ấy không? “

Người đàn ông chà xát bàn tay, da tay không thô ráp, màu da tái nhợt, mà người phụ nữ trên giường bệnh hai tay lại thô ráp, anh ta hiển nhiên không có một tia hổ thẹn: “ Tôi làm sao có thể có tiền chứ? Có tiền tôi cũng không đưa cho cô ta đi điều trị cái tay này. Cũng là bởi vì không có tiền nên mới mang cô ta tới đây, trong nhà còn đang dựa vào cô ta nuôi đấy. “

 
 

Người phụ nữ cúi đầu rất thấp.

Có lẽ là hiếm khi thấy loại đàn ông da mặt dày như vậy mà không nhận ra, hai y tá bên cạnh đều nhíu mày liếc nhìn anh ta.

Dịch Yên thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, giúp người phụ nữ xử lý vết thương.

Thế giới muôn vẻ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Càng là bác sĩ thì đều đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đáng xấu hổ, nhưng quen dần là tốt rồi, bởi vì những chuyện này sẽ không vì bạn mà thay đổi.

Cho dù bạn có lo được thì vẫn còn có hàng nghìn việc không ai quản, mà quản cũng quản không xong. Thậm chí còn sẽ dẫn đến phiền phức.

Đạo lý này, Dịch Yên rõ ràng nhất.

Tiếp đó, bệnh nhân vẫn không nói câu nào, trong khi đó chồng cô ấy vẫn đứng bên cạnh phàn nàn.

Cũng may tình trạng vết thương không nghiêm trọng, xử lý một chút rồi băng bó, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏi.

Sau khi bệnh nhân này rời đi, hai y tá trong phòng khám thở dài: “ Như thế nào lại gả cho người như thế chứ, anh ta lại không cụt tay cụt chân, vậy mà lại để người phụ nữ nuôi gia đình. Mới vừa nãy cô có nhìn thấy không, trên cánh tay cô gái kia có vết roi. “

“ Bạo lực gia đình sao? “

Tiểu Na nói: “ Thoạt nhìn có phải thế không? Người đàn ông này trông có vẻ vừa lười vừa gia trưởng, không làm việc còn ghét bỏ vợ không thể kiếm tiền, chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy tức giận. “

“ Haizz, vợ của anh ta còn cái gì cũng không dám nói. “

Đúng lúc đó một bác sĩ hơi lớn tuổi tiến vào, nghe được các cô nói chuyện, liền nói: “ Nói cũng vô ích, người ngoài có ai giúp cô ấy thì lúc quay về cô ấy còn không phải là bị đánh thêm sao. “

Đây là sự thật, hai y tá đều im lặng.

Lúc này Dịch Yên luôn im lặng đột nhiên mở miệng.

Một câu nói nhẹ nhàng, vài phần chân thật vài phần đùa giỡn: “ Đồng quy vu tận thôi. “

Mọi người trong phòng bệnh đều ngơ ngẩn, nhìn về phía Dịch Yên.

Trên mặt Dịch Yên vẫn còn đeo khẩu trang, không tránh né ánh mắt của mọi người.

“ Người như vậy, nên xuống địa ngục. “

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy bay ra, một bóng người lao vào, đụng phải y tá Tiểu Na bên cạnh, Tiểu Na hét lên một tiếng.

Bóng người nhắm thẳng về phía Dịch Yên, bắt lấy tay của cô: “ Bác sĩ, kê một ít Pethidine cho tôi! Nhanh, nhanh lên một chút! “

Người tới là người chồng của cặp vợ chồng ban nãy, cơ thể người này không khống chế được mà run rẩy, ánh mắt hoảng hốt đáng sợ, trạng thái kỳ lạ.

 
 

Mọi người trong phòng khám lập tức tái mặt.

Hít ma túy!

Người hít ma túy có thể nói là thần trí không rõ, thậm chí sẽ có hành động làm tổn thương người khác. Các y tá không hề hoảng sợ mà ngay lập tức thu dọn hết các dụng cụ có thể gây thương tích cho người khác trong phòng khám, có người đi ra ngoài tìm bảo vệ.

Toàn bộ phòng khám chỉ có Dịch Yên bình tĩnh lạnh lùng, người đàn ông dùng sức tóm lấy tay cô, khẩn cầu nói: “ Nhanh! Kê cho tôi! Bác sĩ, tôi van xin cô, kê cho tôi một ít Pethidine, tôi không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. “

Pethidine, là một loại thuốc giảm đau lâm sàng, có tác dụng gây mê và giảm đau. Tuy nhiên, nếu sử dung nhiều lần và không đúng liều thì nó có thể gây nghiện, trở thành ma túy trá hình.

Pethidine không được tùy tiện kê cho bệnh nhân.

Dịch Yên mặt không chút thay đổi nhìn anh ta: “ Không kê. “

Người đàn ông cầu xin không có kết quả, khàn cả giọng: “ Kê Pethidine cho tôi. “

Dịch Yên thậm chí còn thấy được tĩnh mạch trên cổ người này phồng lên, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông và lặp lại một cách lạnh lùng: “  Không kê. “

Trước khi bảo vệ đến, một vài bác sĩ nam đã xông vào phòng khám trước: “ Làm cái gì vậy, mau đi ra ngoài. “

Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng người đàn ông, anh ta thuận tay cầm lấy cái bút trên bàn Dịch Yên, đâm thẳng vào phía cô.

Dịch Yên không phòng bị, chậm một nhịp mới nghiêng đầu, người đàn ông nhân lúc này lao tới bên cạnh Dịch Yên cưỡng chế ở sau cổ cô: “ Không được qua đây! Muốn đưa tôi đi đồn cảnh sát đúng không! Ai cũng không được qua đây, qua đây tôi liền đâm chết cô ta! “

Dịch Yên cau mày.

Mấy bác sĩ nam nghe thấy vậy liền không dám đi về phía trước, trấn an anh ta: “ Anh trước tiên bỏ bút xuống đã, chúng tôi không đưa anh đến đồn cảnh sát đâu. “

Tay người đàn ông khẽ run, ngòi bút đâm vào da Dịch Yên: “ Kê Pethidine cho tôi! “

Các bác sĩ đều im lặng.

Dịch Yên lại cau mày, không phải bởi vì hoàn cảnh của bản thân mà là mực đen từ ngòi bút dính vào cổ cô.

 Người đàn ông đề phòng đặt toàn bộ chú ý lên người của mấy bác sĩ trước mặt, không chú ý đến phía sau.

Dịch Yên có thính giác nhạy bén và thận trọng, phía sau cửa sổ truyền đến tiếng động lạ, nhưng thanh âm rất nhỏ, không cẩn thận nghe thì không phát hiện được.

 
 

Không đến mấy giây sau, phía sau đột nhiên có một cơn gió mạnh lao tới, nhanh như chớp hất cây bút và bắt lấy người đàn ông.

Người đàn ông đang đứng trong tình trạng lên cơn nghiện, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc, hét khàn cả giọng.

Dịch Yên quay đầu lại, khi nhìn thấy Tô Ngạn thì sự bình tĩnh trong khoảnh khắc trước đó hoàn toàn không thấy nữa.

Khiếp sợ, kinh ngạc, thậm chí có chút bối rối.

Tô Ngạn liếc nhìn về phía cổ cô rồi sau đó rời mắt đi.

Toàn bộ quá trình anh thậm chí còn không nhìn vào mặt cô, giống như anh căn bản không quan tâm người trước mặt này là ai.

Trong lòng Dịch Yên đau xót.

Người đàn ông bị cùm vẫn còn đang giãy dụa.

Tô Ngạn rũ mắt xuống, nheo mắt lại.

Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, giọng nói lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại mang theo một chút ra lệnh.

“ Anh không chạy được đâu, đừng nhúc nhích. “



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...