Gió lạnh thổi qua con hẻm tối tăm.
Hai bên đều im lặng.
Một vài cảnh sát ban đầu nổi giận đùng đùng mắng nhóm đánh nhau này, nhưng khi nhìn thấy người đánh là một người phụ nữ mà người bị đánh lại là một đám đàn ông thì trong nháy mắt im lặng.
Nhưng dù sao cũng đã gặp qua đủ thể loại người trong xã hội nên mấy người rất nhanh phản ứng lại.
“ Hơn nửa đêm đánh nhau ẩu đả, muốn đến đồn cảnh sát ăn Tết phải không! “
Một vài thanh niên lẽ ra bị đánh đến mức đau sốc hông, nhưng nhìn thấy cảnh sát liền an phận.
Một vài người lén nhìn người phụ nữ bên cạnh, trước đó không ai trong số họ có thể ngờ rằng người phụ nữ này có thù tất báo như vậy, nếu như bọn họ biết thì sớm đã không đi trêu chọc rồi.
Kỳ quái là, người phụ nữ tàn nhẫn vung mạnh chai rượu ban nãy, lúc này lại yên tĩnh an phận.
Chẳng lẽ sợ cảnh sát?
Đèn đường đầu hẻm mờ ảo, ánh sáng mỏng manh chiếu vào con hẻm.
Lòng bàn tay dính máu đỏ tươi, chảy ra giữa các kẽ ngón tay, Dịch Yên hạ tay cầm chai rượu xuống.
Ánh mắt đối mặt với Tô Ngạn cách vài bước.
Đổi lại là trước đây, người nọ làm sao sẽ thờ ơ như vậy, cô ở chỗ này, anh đã sớm đi đến rồi.
Nhưng là bây giờ, anh không làm vậy.
Chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông phẳng phiu sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cô.
Trong lòng Dịch Yên đau nhói, chai rượu trượt xuống theo lòng bàn tay, cô vội cầm chặt nó.
“ Đội trưởng Tô, mấy người này giải quyết như thế nào? “ Trong mấy người cảnh sát mặc thường phục có người lên tiếng.
Người đàn ông tóc ngắn nói: “ Đương nhiên là trao trả cho đồng chí cảnh sát nhân dân tương thân tương ái của chúng ra rồi, chúng ta không xử lý các vụ đánh nhau ẩu đả. ”
“ Anh mẹ nó chính là muốn đi uống rượu thì có! “
“ Người thật đúng là nói đúng rồi. “
Nói là nói như vậy nhưng bọn họ vẫn là nghe theo Tô Ngạn, chờ anh mở miệng.
Lúc này, Kỷ Đường bên cạnh từ đầu tới cuối rất an tĩnh đột nhiên lên tiếng: “ Tô Ngạn! “
Tô Ngạn hơi nhíu mày, ánh mắt từ trên mặt Dịch Yên rời đi, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
“ Anh là Tô Ngạn đúng không? “
Nói xong không đợi Tô Ngạn trả lời vội chạy tới bên người Dịch Yên: “ Tớ nhớ ra rồi! Lúc tối nay cậu hỏi tớ thì tớ không có ấn tượng, hiện tại vừa nhìn thấy người tớ liền nghĩ ra! “
Khuôn mặt đó, nhìn tuấn tú lại riêng biệt, khiến cho người ta đã gặp qua là không quên được. Gặp mặt lại nên cái gì cũng nhớ ra.
Dịch Yên không trả lời, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Tô Ngạn.
Không biết có phải ảo giác hay không, lúc mà Kỷ Đường nói đến đêm nay cô nhắc tới anh, sắc mặt Tô Ngạn nhất thời ngơ ngác.
Lúc Dịch Yên muốn nhìn kĩ lại thì phát hiện đây chẳng qua chỉ là cô bị hoa mắt, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước.
Lúc này bên cạnh có người ngập ngừng nói ra: “ Đội trưởng Tô, các anh quen nhau à? “
Mặc dù Kỷ Đường đã tỉnh rượu hơn phân nửa nhưng tinh thần vẫn trong trạng thái hưng phấn, ôm lấy vai Dịch Yên, hết chỉ cô lại chỉ sang Tô Ngạn, nói không chút kiềm chế: “ Quen nhau đó! Hai người bọn họ trước đây còn có quan hệ rất tốt! “
Hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh.
Kinh ngạc, hoài nghi, đến cuối cùng cả bầu không khí đều là sự xấu hổ, lúng túng.
Hai người trong cuộc lại từ đầu tới cuối không nói lời nào.
Mà Kỷ Đường sau khi buột miệng nói ra cũng phản ứng kịp bản thân mình làm sai chuyện, lần này rượu hoàn toàn tỉnh rồi.
Đồng thời không biết người đàn ông trước mặt bị cái gì mà vẫn luôn nhìn cái tay ôm vai Dịch Yên của anh, Kỷ Đường bị nhìn chằm chằm không biết đặt tay ở đâu, tay anh vô thức buông xuống.
“ Cái kia… ờm… “
Hồi lâu, giọng nói lạnh lùng xa cách của Tô Ngạn vang lên.
“ Không quen. “
Trái tim Dịch Yên trong khoảnh khắc này rơi xuống, vỡ thành từng mảnh.
Ánh mắt Tô Ngạn trong trẻo lạnh lùng, quay người rời khỏi.
“ Đưa đến đồn cảnh sát. “
___
Một nhóm người đánh nhau ẩu đả bị đưa vào đồn cảnh sát.
Lúc Dịch Yên và Kỷ Đường từ bên trong đi ra đã là hơn một giờ rồi.
Kỷ Đường đi ra còn liếc về phía tên côn đồ đứng bên tường trong đám kia: “ Kỳ quái, chúng ta đều có thể đi rồi, tại sao bọn họ vẫn không thể đi. Chúng ta chỉ là tới đồn cảnh sát này uống chén trà, thậm chí không phải viết kiểm điểm và nộp tiền phạt, đám người bên trong kia lại phải nộp tiền phạt. “
“ Cậu nói xem, đây có phải là ý của Tô Ngạn không. “
Mấy giờ sáng sớm, không khí lạnh buốt.
Dịch Yên mặc áo khoác gió dài, để lộ một phần cổ trắng ngần, như là không cảm giác được lạnh, hai tay đút vào trong túi áo đờ đẫn đi về phía trước.
Kỷ Đường bị lạnh rùng mình một cái, liếc nhìn Dịch Yên: “ Cậu không lạnh à. “
Dịch Yên đột nhiên lạnh lùng nói: “ Cậu gọi điện thoại cho ba cậu rồi à? “
“ Hả? “ Kỷ Đường rụt cổ, không hứng thú nói: “ Sao cậu biết hết mọi chuyện vậy… “
Lúc hai người ở trong đồn cảnh sát, Kỷ Đường rời đi một lúc với sự đồng ý của cảnh sát.
Dịch Yên đương nhiên biết anh đi làm gì.
Ba của Kỷ Đường có tiền có quyền thế, chỉ cần một cuộc điện thoại đưa họ thoát khỏi đây dễ như trở bàn tay.
Tuy rằng Dịch Yên sớm đã đoán ra nhưng khi nhận được lời khẳng định từ Kỷ Đường, trong lòng cô vẫn là không tránh được thất vọng.
Cô cúi đầu xuống, thở nhẹ ra một hơi: “ Quả nhiên không phải là anh ấy. “
Giọng cô rất nhỏ, huống hồ gió còn lớn, Kỷ Đường nghe không rõ cô nói cái gì, hỏi: “ Cậu nói cái gì? “
“ Không có gì. “
Trong đồn cảnh sát phía bên kia, ánh đèn sợi đốt chói mắt.
Một tên tóc vàng nhìn bóng người đang đi bên ngoài, bất mãn oán giận: “ Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể đi. “
Lời này bị cảnh sát ngồi bên cạnh nghe thấy được, trách cứ: “ Các anh quấy rối người ta trước, vốn chính là các anh sai. “
“ Cô ta cũng đánh chúng tôi rồi. “
“ Đến đồn cảnh sát còn muốn cò kè mặc cả? Tất cả im miệng cho tôi, bình thường các người gây sự, hiện tại còn ngại vào đồn công an không đủ nhiều đúng không! “
Nói xong thì điện thoại trên bàn kêu vang, cảnh sát kia nghe điện thoại, trên mặt liền thay đổi thành dáng vẻ tươi cười, gọi một tiếng đội trưởng Tô.
Đồng bọn bên cạnh tóc vàng đụng đụng tay hắn, ý bảo hắn câm miệng: “ Đừng nói nữa, người ta có bối cảnh, thật mẹ nó xui xẻo, chọc phải người không nên dây vào, cảnh sát trong ngõ hẻm kia cùng cô ta là một phe. “
Đường Hoàn Thị Bắc, phía chân trời lộ ra chút ánh sáng, màu đỏ cam xuyên qua những đám mây xám trắng.
Kỷ Đường ngồi cạnh tài xế, chuyện xảy ra vài giờ trước vẫn khiến anh không thể tin được.
Anh nghẹn thật lâu, vẫn là không nhịn được hỏi ra lời: “ Hai người lúc trước chia tay, là náo loạn đến mức cá chết lưới rách sao? “ Bằng không, khi gặp lại hai bên sao có thể không chút lưu tình như vậy.
Năm giờ sáng, cả thành phố còn đang thức tỉnh, có rất ít xe cộ qua lại trên đường.
Dịch Yên chân đạp phanh xe một cách yếu ớt, chiếc Mercedes – Benz màu đen vững vàng tiến về phía trước.
Cô không nói chuyện.
Kỷ Đường là người nóng vội, thấy Dịch Yên không nói lời nào cả người anh đều cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá anh có thể nói, cho dù Dịch Yên không nói câu nào, anh đều có thể tự mình nói ra nhiều thứ.
“ Người này tại sao thay đổi lớn như vậy, tuy nói con người luôn luôn sẽ có thay đổi nhưng dù sao vẫn sẽ không thay đổi hoàn toàn như vậy. Tớ nhớ kỹ trước đây anh ta cười lên ngọt ngào, mắt to, môi hồng răng trắng, “ Kỷ Đường dường như đang nhớ lại Tô Ngạn thời trung học, nghĩ gì nói đấy, “ Mặc dù sẽ không chủ động nói chuyện với mọi người, nhưng cư xử rất tốt, tính cách hiền lành. “
Anh nghĩ mãi vẫn không ra: “ Làm sao hiện tại người này lại thay đổi thành như vậy? Không thích nói chuyện, cũng không cười, tính cách thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, giống như có người nợ anh ta vài trăm triệu vậy. “
Tô Ngạn thời trung học cảm giác tồn tại rất thấp, tính cách không có gì đặc sắc, nếu không phải vậy thì Kỷ Đường cũng sẽ không ở thời điểm Dịch Yên nhắc tới Tô Ngạn mà không nhớ nổi người này.
Nhưng Tô Ngạn hiện tại, tính cách lạnh lùng, giải quyết công việc cứng rắn, làm cho người ta không muốn nhớ rõ cũng khó.
“ Có điều không nghĩ tới anh ta lại là cảnh sát, tính cách trước đây của anh ta thì làm sao có thể làm cảnh sát, hơn nữa xem ra còn là loại cảnh sát không đơn giản, mỗi một người đều cao và khỏe. “
Kỷ Đường vừa nhắc tới quá khứ, Dịch Yên cũng khó tránh khỏi nhớ tới Tô Ngạn khi đó.
Anh ấy…
Thực sự thay đổi rất nhiều.
Trước đây người chưa bao giờ đánh nhau hiện tại lại thành cảnh sát, Dịch Yên nhớ tới anh lần trước đến bệnh viện, vết thương kia đoán chứng là bị thương khi đang thi hành nhiệm vụ.
Dịch Yên cả đêm không ngủ, thân thể uể oải, suy nghĩ lại đặc biệt tỉnh táo.
Kỷ Đường cũng một đêm không ngủ, cằn nhằn lải nhải mấy câu sau đó giọng nói càng ngày càng nhỏ, ngồi ngủ ở ghế phó lái.
Nhà Kỷ Đường ở trong dãy biệt thự đắt tiền, Dịch Yên đem Kỷ Đường đưa về nhà sau đó lái xe đến bệnh viện.
Một đêm không ngủ, vẫn là phải đi làm như thường lệ.
Sáu giờ rưỡi giao ca, lúc Dịch Yên tới bệnh việc còn chưa tới thời gian giao ca.
Y tá trực ban nhìn thấy Dịch Yên, kinh ngạc: “ Ngày hôm nay bác sĩ Dịch thế nào lại tới sớm như vậy, mới sáu giờ, còn nửa giờ nữa mới giao nhận ca. “
Ai cũng đều hận không thể đi làm muộn, quả thực hiếm khi có người đi làm sớm trừ khi họ bất đắc dĩ mới phải như vậy.
Dịch Yên: “ Ừ, dậy sớm quá. “
“ Ăn chưa ạ? “
Dịch Yên cầm quần áo đi vào phòng thay đồ: “ Ăn rồi. “
Thật ra Dịch Yên chưa ăn, cô từ trước tới giờ không có thói quen ăn sáng, từ khi còn nhỏ đã ăn uống thất thường, giờ không thay đổi được.
Nhưng cô lười giải thích.
Dịch Yên trên người mặc áo blouse trắng, trở về phòng, bắt đầu làm việc.
___
Mùa đông sắc trời xám xịt, càng ngày càng lạnh sau một trận tuyết rơi dày đặc, chớp mắt lại nửa tháng.
Tới gần Tết Âm lịch, thành phố màu tro thêm vài phần màu sắc vui vẻ của ngày Lễ. Hàng cây hai bên đường treo đèn lồng màu đỏ, tuyết rơi đầy trên đó.
Sắc trời sắp tối, các công nhân vệ sinh đang quét dọn mặt đường, tiếng còi ồn áo náo động.
Giữa chừng Kỷ Đường gọi điện thoại tới, Dịch Yên nghe điện thoại.
“ Năm nay ăn Tết có tới nhà tớ không? “
Dịch Yên: “ Không được, chúc cậu năm mới vui vẻ. “
“ Cậu cái người này, mỗi lần bữa cơm đoàn viên đều chỉ có một mình ăn, qua nhà tớ tốt xấu gì cũng có khí người, làm sao lại không tới. “
Dịch Yên nở nụ cười: “ Bữa cơm đoàn viên là cùng người nhà ăn cơm, đầu của cậu có cần tớ giúp cậu thông não không. “
Kỷ Đường người này thần kinh thô, nói không suy nghĩ: “ Thế nhưng cậu không có…. “
Nói đến phân nửa, anh lập tức ngậm miệng, cảm thấy nói ra như vậy không thích hợp.
Dịch Yên trái lại không cảm thấy có cái gì, thay Kỷ Đường đem lời nói dở nói ra: “ Cậu muốn nói tớ cũng không có người nhà nào, tới nhà cậu ăn thì cũng không có chuyện gì sao. “ Dịch Yên mỉm cười: “ Cậu cũng đừng lo lắng cho tớ, tớ đã quen ở một mình, trái lại ở cùng người khác tớ lại cảm thấy không được thoải mái. “
Dịch Yên không có lịch làm việc vào đêm Giao thừa, Kỷ Đường nói mấy ngày trước định gọi điện cho cô vốn chính là muốn để cho cô suy nghĩ một chút về đề nghị này của anh trước.
Nhưng Dịch Yên nói đến mức này, Kỷ Đường cũng không khuyên nữa.
“ Cậu lái xe cẩn thận, tớ không quấy rầy cậu nữa. “ Kỷ Đường nói, “ Đêm nay học tỷ không cần tăng ca, tớ hẹn cô ấy đi ăn. “
“ Phấn đấu lên, nếu như năm nay cậu còn không theo đuổi được, tớ liền xem thường cậu. “
Kỷ Đường: “ Đi chết đi. “
Nói đến đây, Kỷ Đường đột nhiên hỏi một câu: “ Cậu không muốn đi qua tìm anh ta à? “
Nụ cười trên môi Dịch Yên bỗng nhiên cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Đường nhắc đến Tô Ngạn sau ngày hôm đó.
“ Mặc dù là bị anh ta chia tay, nhưng mà cậu thích thì có thể trở về tìm anh ta mà. “
Dịch Yên không có ý kiến đối với đề nghị của Kỷ Đường, mà chỉ nói: “ Là … Tớ chia tay anh ấy. “
“ Cái gì? Cậu chia tay?! “
Kỷ Đường dường như nghe được chuyện gì đó rất sốc, điện thoại trong nháy mắt im lặng. Mấy giây sau giọng Kỷ Đường mới lại xuất hiện: “ Đây … Chuyện gì xảy ra vậy … “
Trước đây lúc học Trung học, toàn bộ Nhị trung ai cũng biết Dịch Yên – em gái lưu manh của Nhị trung đang theo đuổi học sinh giỏi của Nhất trung bên cạnh.
Theo đuổi thật lâu cũng chưa theo đuổi được, thẳng đến sau này mới thành công, rất nhiều người nói, Tô Ngạn căn bản không thích Dịch Yên, chỉ là bị cô làm cảm động nên mới đồng ý.
Tất cả mọi người đều kết luận rằng Tô Ngạn sẽ sớm chia tay Dịch Yên.
Nhưng hóa ra lại là Dịch Yên chia tay?
Kỷ Đường không nghe thấy Dịch Yên trả lời, cảm giác mình không nên khơi mào lại cái đề tài này, không hỏi nữa.
“ Quên đi quên đi, cậu lo lái xe đi, cúp đây. “
Chờ điện thoại cắt đứt, Dịch Yên đã khôi phục trạng thái tự nhiên, vẻ ngơ ngác trên mặt cũng không còn.
Lái xe về nhà, tắm rửa xong gọi đồ ăn ngoài, vẫn như cũ không ăn hết, dọn dẹp xong cô liền lên giường đi ngủ.
Cuộc sống như này dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều năm, quy củ yên bình, không có phát sinh ngoài ý muốn.
Việc ngoài ý muốn duy nhất xảy ra lại lần nữa biết mất trong cuộc sống, như tuyết rơi dày đặc mấy ngày trước, lặng yên không một tiếng động đến, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi.
Dịch Yên không biết bản thân ngủ từ lúc nào.
Trong giấc mơ, ánh sáng mặt trời lờ đờ của tám năm trước, có tiếng bóng rổ nện xuống đất của chàng trai trong không trung.
Cô nhìn thấy Tô Ngạn, anh ngồi dưới bóng cây đọc sách.
Trong mơ Dịch Yên dường như biến thành người đứng xem, cô biết mình đang nằm mơ, thế nhưng cũng không muốn tỉnh lại, muốn cố gắng hết sức bước tới bên đó.
Thế nhưng …
Dịch Yên mở mắt một cái, bóng tối trong căn phòng lập tức tràn vào mắt.
Cô cứ nằm không nhúc nhích như vậy một hồi lâu, mãi mới cử động cơ thể, từ trong chăn ngồi dậy.
Ngày ấy sau khi gặp nhau trong con hẻm, buổi tối hôm đó Dịch Yên không có mơ thấy Tô Ngạn, sau đó cũng không gặp lại anh, cuộc sống vẫn diễn ra như thường, cô cho rằng sẽ không nhớ tới anh nữa.
Trong bóng tối Dịch Yên chớp mắt, hình như không phải như vậy.
Rất nhớ.
Vẫn còn rất nhớ anh.
Khi con người ta tuyệt vọng và khát khao cực độ, họ luôn muốn nắm được một cọng rơm như thế. Cho dù cọng rơm này vừa nhỏ vừa khô, căn bản không chịu nổi dục v.ọng.
Dịch Yên nhớ tới lời nói của Kỷ Đường tối nay.
___ Cậu không muốn đi qua tìm anh ta à.
Lời nói của Kỷ Đường như cọng rơm, khiến Dịch Yên có lý do tìm người.
Dịch Yên ngồi trong bóng tối vài giây, cuối cùng vén chăn lên xuống giường, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ sát đất ngồi xuống.
Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn còn nhớ số điện thoại của Tô Ngạn. Mười một con số đã mục nát trong máu thịt của cô, không cần suy nghĩ đều có thể thốt ra.
Nhưng mà cô nhớ kỹ, cũng không có nghĩa là Tô Ngạn không đổi số điện thoại.
Bên ngoài cửa sổ sát đất của tòa nhà cao tầng, ánh đèn của thành phố lúc rạng sáng vẫn chưa tắt.
Dịch Yên ấn xuống số điện thoại, đem điện thoại để vào bên tai.
Chỉ vài giây im lặng ngắn ngủi, giống như bị lăng trì một thế kỷ dài.
Dịch Yên cho rằng bên kia sẽ truyền đến âm thanh không gọi được, lại không nghĩ rằng vài giây im lặng qua đi ___
Điện thoại đã được kết nối.