Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Đội Trưởng Tô


Chương trước Chương tiếp

Ánh sáng mặt trời của thành phố dần dần sáng lên, nhân viên văn phòng chen chúc nhau trên tàu điện ngầm và xe buýt, trên đường xe cộ đông đúc.

Dòng xe cộ như hòa thành sông, chiếc xe Mercedes Benz màu đen của Dịch Yên bị chặn ở giữa đường.

Vào giờ cao điểm tiếng xe cộ liên tục không ngừng, hết đợt này đến đợt khác.

Dịch Yên cũng không vội, người ta đi làm thì cô tan làm, chỉ là tiếng còi xe khiến cho bệnh cảm cúm chóng mặt của cô nôn nao khó hiểu.

Dịch Yên đặt tay lên cửa sổ xe đỡ đầu, có chút không chịu được nhíu mày.

Hai phút sau dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, cô lái đi một đoạn, đến ngã ba đường liền đạp ga rời khỏi con đường chính đông đúc.

Sau khi về nhà Dịch Yên đi thẳng vào phòng tắm, cảm cúm không thể gội đầu nhưng cô chịu không nổi, tóc ướt nhỏ từng giọt từ trong phòng tắm đi ra.

Cũng may khu dân cư cao cấp vào mùa đông vẫn ấm áp, Dịch Yên chỉ mặc mỗi áo choàng tắm cũng không cảm thấy lạnh. Bên ngoài cửa số sát đất cao cấp, xe cộ của cả thành phố tấp nập giống như những con kiến.

Cô chân trần đi trên sàn nhà, đi tới ngồi xuống bên giường.

Áo choàng tắm không buộc chặt, lỏng lẻo thấp thoáng hiện ra nửa bầu ngực tròn trịa.

Dịch Yên chống tay ở sau lưng, mò bao thuốc lá trên tủ đầu giường rồi rút ra một điếu, cái bật lửa quẹt một tiếng, cô đem bật lửa ném trở về tủ đầu giường, chậm rãi nhả khói.

Hút gần hết một điếu thuốc, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Đợi đến khi thuốc cháy hết, cô giơ tay đem thuốc nghiền nát trong cái gạt tàn trên tủ đầu giường.

Tóc gần như đã khô, Dịch Yên cởi đai áo choàng tắm rồi vứt lên sàn, thân thể trần tr.uồng chui vào chăn nằm ngủ.

Ngủ thẳng tới hơn mười hai giờ trưa hôm sau, điện thoại để ở đầu giường đang đổ chuông.

Một lần lại một lần, kiên nhẫn không ngừng.

Mặc dù Dịch Yên bị bệnh nhưng chất lượng giấc ngủ của cô cũng vẫn không được tốt, bị đánh thức mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc lâu mới cử động, tay từ trong chăn đưa ra cầm điện thoại.

Trên màn hình hiển thị một dãy số điện thoại cố định, mặc dù số này không có thông tin ghi chú nhưng Dịch Yên vô cùng quen thuộc.

Cô cau mày, cúp điện thoại rồi trực tiếp tắt máy.

Cuộc sống ngày qua ngày, buổi tối trực đêm, ban ngày thì ngủ, cảm giác giống như cô hồn dã quỷ lạc lõng giữa đám đông.

Sau khi gặp nhau ở bệnh viện, kể từ ngày đó Dịch Yên không gặp lại Tô Ngạn nữa.

Cuộc sống hình như không có ảnh hưởng gì, cô vẫn như bình thường đi làm, ăn rồi ngủ, giống như một nhân viên văn phòng bình thường.

Ngày hôm nay làm ca ngày, Dịch Yên buổi chiều sáu giờ hơn đã tan tầm. Trên đường trờ vể, không có gì ngạc nhiên khi lại gặp phải giờ cao điểm.

Xe xếp thành hàng dài, tiếng còi nối tiếp nhau vang lên.

Dịch Yên đang vô cùng buồn chán thì có điện thoại gọi tới.

Dịch Yên liếc nhìn màn hình nhận điện thoại.

“ Tan làm chưa? Tớ nhớ hôm nay cậu làm ca ngày.” Giọng nói tràn đầy năng lượng của chàng trai hòa lẫn với âm thanh ồn ào xung quanh truyền vào tai Dịch Yên.

Ngón tay Dịch Yên vô thức gõ lên vô lăng: “ Chưa, tạm thời còn tăng ca.”

“ Con mẹ nó cậu nói láo, trước khi nói thì hãy đem cửa sổ xe bên đấy đóng vào, tớ cũng nghe thấy được cả tiếng còi rồi.”

Dịch Yên kỳ thực chỉ đang đùa giỡn, hỏi: “ Thế nào? Tìm tớ có việc gì?”

Kỷ Đường là bạn của Dịch Yên, ngoại trừ có tiền cùng khuôn mặt ưa nhìn ra thì không có gì khác, tính nết khó chịu còn yếu ớt.

Anh nói: “ Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ hỏi cậu tối nay có ra ngoài chơi không.”

Dịch Yên: “ Không đi.”

“ Xem cậu đang làm cái gì, làm bác sĩ cũng đều sắp thành thần tiên rồi, quả là thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu.”

“ Câm miệng, cho rằng mọi người đều giống như cậu chơi bời lêu lổng à.”

Kỳ Đường đánh trả: “ Tớ chỗ nào chơi bời lêu lổng? Tớ tốt xấu gì cũng là một phú nhị đại có công việc.”

Phía trước dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, Dịch Yên treo máy rồi chuyển sang số tiến: “ Aiyo, cậu vẫn rất tự hào nha.”

Kỷ Đường tiếp tục đề tài mới vừa rồi: “ Cậu trực ca đêm không ra ngoài chơi được tớ có thể hiểu, nhưng buổi tối được nghỉ ngơi không ra ngoài chơi thì tớ thật sự không hiểu nổi, cậu ở nhà làm gì mà không đi.”

Dịch Yên nói như thể là chuyện đương nhiên: “ Đi ngủ.”

“ Cậu nói xem cậu đây là đang tự tìm kiếm rắc rối à, cố gắng làm bác sĩ để làm gì, bác sĩ là việc cho người làm sao? Mỗi ngày mệt muốn chết còn phải xem sắc mặt bệnh nhân.”

Phía trước dần dần trống trải, Dịch Yên tốc độ xe nhanh hơn, các tòa nhà hai bên đường nhanh chóng lùi lại.

Nghe Kỷ Đường nói trong tai nghe, môi cô lặng lẽ cong lên, có chút giễu cợt. Lời ra khỏi miệng cũng không biết mấy phần thật giả.

“ Để cứu mạng đó.”

Dịch Yên cuối cùng không trở về nhà, Kỷ Đường vốn muốn tìm một nhà hàng cùng nhau ăn cơm nhưng bị Dịch Yên từ chối, hai người hẹn ở phố Phương Ngâm.

Phố Phương Ngâm không phải là khu buôn bán, gần đấy có các quầy hàng và người bán hàng rong, các quán ăn cũ kỹ san sát nhau, cửa sổ gác mái bằng gỗ mở ra hai bên.

Đến phố Phương Ngâm, Dịch Yên vừa xuống xe đã thấy Kỷ Đường ngồi xổm trên đường ăn bánh rán.

Kỷ Đường vốn đã trắng, thời tiết lạnh càng khiến cho khuôn mặt của anh trở nên nhợt nhạt hơn.

Tay Dịch Yên đút trong túi áo khoác gió, đi sang bên kia đường.

Hai bên đường phố lá cây rơi rụng, cành cây trơ trụi, cành khô héo chuyển sang màu xám.

Kỷ Đường run rẩy vì lạnh, thấy Dịch Yên liền oán giận: “ Tại sao phải tới con phố cũ kỹ này chứ, lạnh chết người rồi.” Vừa nói vừa nhét bánh rán mới mua cho Dịch Yên.

Kỷ Đường lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập: “ Từ lúc tốt nghiệp trung học tớ đã không quay trở lại nơi này, nhiều tòa nhà cũ ở đây đã không còn nhưng bánh rán thì vẫn ngon giống như trước.”

Dịch Yên nhìn về phía Nhị trung cuối đường: “ Cũng không thay đổi bao nhiêu, à còn trường học thì một chút thay đổi cũng đều không có.”

Đèn đường mờ ảo, cổng trường học Nhị trung mơ hồ vẫn là dáng vẻ trước kia.

Kỷ Đường nhìn thoáng qua: “ Không thay đổi chỗ nào, trường học đổi mới lại rồi, đã gần mười năm trôi qua, làm sao có thể một chút thay đổi cũng không có.”

Gần mười năm, con người hay cảnh vật, cũng không thể nào không có thay đổi.

Giống như mấy ngày hôm trước nhìn thấy người kia.

Dịch Yên im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau đột nhiên hỏi.

“ Cậu còn nhớ Tô Ngạn không?”

Kỷ Đường còn đang ăn bánh rán, nghe vậy ngẩng đẩu thanh âm không rõ hỏi: “ Tô Ngạn? Là ai? “

“ Không có gì. “ Dịch Yên đá nhẹ xuống chân Kỷ Đường.

“ Đứng lên, đi tìm quán để ăn.”

Kỷ Đường tuy là một phú nhị đại nhưng có nhiều lúc căn bản không hề có tác phong của phú nhị đại, anh đứng lên: “ Đúng lúc tớ ăn bánh rán xong, một tí cũng không đủ no, tớ muốn ăn mì thịt bò của Lão Thang Ký.”

Lão Thang Ký là một quán bún nước lèo ở phố Phương Ngâm, đã mở hơn mười năm và có danh tiếng rất tốt, vẫn đông khách hàng quay lại. Quán mở bên cạnh cổng trường Nhị trung, học sinh tan học đều đổ xô đến đây.

Bây giờ là thời gian học sinh học tiết buổi tối, thời tiết trở lạnh nhân viên văn phòng cũng trốn ở nhà sau khi tan làm nên người trong quán không nhiều lắm.

Dịch Yên và Kỷ Đường ngồi xuống một cái bàn sát tường, hai người đều gọi mì thịt bò.

Chẳng mấy chốc mì thịt bò đã được bê ra, nguyên liệu đầy đủ, nước lèo váng dầu, vài lát thịt bò làm thủ công được rắc ít hành lá cắt nhỏ.

Kỷ Đường dùng đũa gắp mì, hai má phồng lên: “ Cậu ăn xong có phải là đi về ngủ không? ”

Dịch Yên: “ Trở về để làm gì? Thật vất vả mới được đi chơi một chuyến, đương nhiên là đi suốt đêm rồi.”

Kỷ Đường: “ … Vị bác sĩ Dịch này, hai giờ trước cậu nói thế nào, phải về đi ngủ. Cậu tinh lực có chút dồi dào nha, ngày mai sáu giờ hơn còn phải đi làm mà.”

Dịch Yên đột nhiên hỏi: “ Ngày hôm nay lại bị học tỷ của cậu cự tuyệt à?”

Kỷ Đường đang ăn thịt bò: “ … “

Dịch Yên và Kỷ Đường trước kia đều học Nhị trung ở đây, Dịch Yên xem như là học tỷ của Kỷ Đường, lúc cô lớp mười hai thì Kỷ Đường lớp mười. Kỷ Đường thích một học tỷ cùng khóa với Dịch Yên nhưng đã theo đuổi được mười năm rồi mà học tỷ kia vẫn chưa đồng ý.

Anh liếc Dịch Yên một cái: “ Cậu có thể không cần nhắc đến chuyện này được không?”

Dịch Yên nhẹ nhàng đảo mắt qua, nhún vai: “ Không thể. “

Kỷ Đường ném đôi đũa: “ Dịch Yên tớ nói cho cậu biết, ngày hôm nay cậu có muốn trở về ngủ tớ cũng không cho cậu về! Buồn ngủ chết cậu. “

Dịch Yên nở nụ cười: “ Thằng nhóc xấu xa. “

____

Rạng sáng mười hai giờ.

Hộp đêm ồn ào cùng ánh đèn nhấp nháy.

Dịch Yên cùng Kỷ Đường từ hộp đêm đi ra, trong đầu bị âm nhạc có decibel cao làm cho chấn động một hồi lâu, ra ngoài rồi vẫn còn ù tai.

Kỷ Đường đi bộ đã có chút đánh võng: “ Tớ có phải già rồi không, đi quẩy có một lúc mà đã không ổn, xây xẩm mặt mày.”

“ Là do cậu uống say.”

“ Tớ không có say. “

Bởi vì ngày mai làm ca sáng nên Dịch Yên không uống rượu. Gió lạnh thổi từng đợt khiến cho đầu óc trở nên thanh tỉnh, trong lòng lại càng thêm khó chịu.

Từng ngọn cây cọng cỏ tối nay quen thuộc khiến cô thở không nổi.

Có liên quan tới người kia hồi đó.

Hai người lái xe tới, đỗ ở trạm thu phí, phải đi qua một con hẻm để đến đó.

Vừa đi vào trong ngõ hẻm, đầu kia có mấy người đàn ông dựa ở vách tường, dáng vẻ lưu manh.

Dịch Yên nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Kỷ Đường khi say càng nói nhiều hơn, không ngừng ríu rít bên cạnh Dịch Yên.

“ Này? “ Kỷ Đường tiến tới bên cạnh Dịch Yên, trừng mắt nhìn mấy người phía trước, “ Bọn họ là đang nhìn chúng ta à? Còn đi về hướng này. “

Dịch Yên vẫn là không ngẩng lên.

Kỷ Đường dù sao cũng là đang say rượu, không để trong lòng, lại tiếp tục nói đến chuyện khác.

Thẳng đến khi mấy người kia sắp đi qua, tên cầm đầu bỗng nhiên đưa tay ra sờ tay Dịch Yên một cái.

Ngay sau đó mấy người kia dừng lại, cười lớn: “ Mẹ nó, thật sự là dám sờ a.”

Dịch Yên nhét tay vào túi quay đầu lại, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, chỉ nhìn bọn họ.

Cuối cùng âm thanh của mấy người đang cười đùa cũng nhỏ dần, mặc dù đối phương chỉ là một người phụ nữ nhưng vẫn bị ánh mắt này của cô làm cho sợ hãi.

Kỷ Đường không thấy Dịch Yên đi theo mình liền quay lại: “ Như thế nào lại không đi tiếp? “

Anh nhìn về phía mấy người đàn ông trước mặt, hỏi Dịch Yên: “ Cậu định đánh nhau à? “

Nói xong, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cố ý nhắc nhở: “ Đừng nha, chúng ta chỉ có hai người, bọn họ tận mấy người, chúng ta làm sao đánh thắng được bọn họ? “

Phía bên kia quả nhiên mắc câu, nghĩ thầm đối phương chỉ có hai người, vả lại một người trong đó còn là phụ nữ, sợ cái gì.

Tên cầm đầu nói: “ Chẳng qua chỉ là sờ tay em một cái, sao? Không cho sờ à? “

“ Hay là… “

“ Muốn ngủ với các anh một đêm? “

Dứt lời, một đám người cùng nhau cười lớn, còn có người hùa theo: “ Đêm khuya vẫn còn ở bên ngoài lảng vảng căn bản là không tuân thủ nữ tắc, bất quá mới sờ tay em một cái. “

Kỷ Đường lập tức bùng nổ: “ ĐM. Tổ sư nhà mày, con mẹ nó mày phân biệt cái quái gì, phụ nữ đi ra ngoài chơi thì làm sao? Dài hơn một chút so với người khác thì ngon à, tao còn kỳ thị đầu óc mày thiếu một góc so với người khác đấy! “

Dịch Yên đưa tay trong túi ra ngăn cản Kỷ Đường, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi đi tới.

Con hẻm cũ sâu và tối, có vài chai rượu màu xanh lá nằm rải rác bên tường.

“ Chẳng qua chỉ là sờ tay tôi một cái? “ Dịch Yên hơi cao giọng, dừng ở trước mặt đám người này.

Cô vẫn cười nói: “ Vậy anh đã nghe qua chưa, tiên liêu giả tiện.* “

*(Tiên liêu giả tiện(先撩者贱): chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ hoặc là nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người, cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là gieo gió gặt bão.)

Sau đó, Dịch Yên đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhặt lên một chai rượu bên tường nhanh chóng đập vào trên đầu người đàn ông.

___

Quán vỉa hè trên đường Trung Hành, một đoàn người quàng vai bá cổ từ trong quán hải sản đi ra.

“ Liên tục nửa tháng ngồi trong cục ăn mì gói, em thật sự chịu đủ rồi. “ Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi thoải mái duỗi người, “ Hải sải ăn thật là ngon, không có vụ án thật hạnh phúc. “

Một người đàn ông đeo kính hơi lớn tuổi bước tới từ phía sau, đá anh ta một cái: “ Mẹ nó cậu câm miệng, đi ra ngoài chơi đừng nhắc đến phá án với tôi. “

“ Vụ án này phá không xong. “ Một người đàn ông tóc ngắn bên cạnh ôm vai người đeo kính, “ Làm không tốt mấy giây sau liền gọi điện bảo chúng ta về đội rồi. “

Một đám người cười đùa: “ Đi chết đi. “

Lúc này có người hỏi: “ Đội trưởng Tô đâu? “

“ Ở bên trong tính tiền, lập tức ra bây giờ. “ người đàn ông tóc ngắn nói, “ Tối nay đội trưởng Chu ở nhà cùng chị dâu, không ai quản chúng ta uống rượu, có thể uống thoải mái. “

“ Cậu cho là đội trưởng Tô không quản chắc. “

“ Mặc dù đội trưởng Tô là người nghiêm túc và nghiêm khắc trong công việc nhưng chuyện uống rượu này thật đúng là không quản chúng ta. “

Chàng trai nhỏ tuổi nhất nói: “ Em cũng không tin, nhìn đội trưởng Tô mấy ngày nay rõ ràng tâm trạng không tốt, nếu không cho chúng ta đi thì sao? “

Người đàn ông tóc ngắn nói: “ Vậy đánh cược đi. “

 Tô Ngạn từ trong quán đi ra, chàng trai hai mươi tuổi kia lại gần hỏi.

“ Đội trưởng Tô, có thể đi uống rượu không? “

Vừa mới ở bên trong ăn đồ nóng, Tô Ngạn lúc này đã cởi áo khoác ra vắt lên cánh tay.

Bên ngoài trời mát mẻ, Tô Ngạn mặc mỗi áo sơ mi, hơi nâng cằm lên, dùng một tay cởi nút áo cho thoáng: “ Có thể. “

Người đàn ông đeo kính nghe thấy vậy huýt sáo: “ Cảm ơn đội trưởng Tô. Nhóc con, trả tiền. “

“ Trả thì trả. “

 Nhóm người cười nói vui vẻ đi về phía quán bar.

Đường phố vắng vẻ, không hề có người ở.

Ở đây phần lớn con trai đều nhỏ tuổi hơn so với Tô Ngạn, cãi nhau ầm ĩ.

Một khắc kia, Tô Ngạn ở giữa hình như nhận ra điều gì đó, bước chân dừng lại, bỗng nhiên ấn đường hơi nhíu lại.

Vài người thấy Tô Ngạn dừng lại, trong nháy mắt cảnh giác, thanh âm đột nhiên ngưng lại.

Trong đêm tối, cách đó không xa có tiếng người hỗn loạn.

Chàng trai nhỏ tuổi nhất nói: “ Có người đánh nhau! “

Mấy người đều nhìn về phía Tô Ngạn, anh gật đầu: “ Đi. “

Mọi người lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.

__

Kỷ Đường thời trung học không biết đánh nhau, nhưng anh biết Dịch Yên đánh nhau rất lợi hại.

Từ khi học trung học, hai người đã có một quy tắc. Lúc đánh nhau, Dịch Yên chịu trách nhiệm phần đánh còn Kỷ Đường phụ trách đi trốn.

Nhưng lần này Kỷ Đường không trốn đi, anh say rượu nên mặc kệ bản thân có bị đánh hay không, thừa dịp hỗn loạn đạp đối phương một cái.

Dịch Yên lại cầm lấy chai rượu vung mạnh lên đầu một tên.

Trên tay dính máu, Dịch Yên không nhịn được nhíu mày.

Một đám người đều không thấy cách đó không xa có tiếng bước chân.

Đột nhiên trong ngõ hẻm vang lên tiếng quát: “ Đều mẹ nó dừng tay lại hết cho tôi! “

Dịch Yên nhướn mày, đang muốn quay người nhìn xem là ai xen vào việc của người khác.

Một giây sau, một giọng nói lạnh lùng nghiêm túc khác vang lên.

“ Cảnh sát đây.”

Giọng nói quen thuộc này giống như một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ xuống, máu cả người Dịch Yên nhất thời đông cứng lại.

Bàn tay cầm chai rượu của cô cứng đờ.

Hồi lâu mới quay đầu lại, đối mặt với ánh mặt của Tô Ngạn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...