Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Trùng Phùng.


Chương tiếp

Đêm khuya.

Phòng cấp cứu ở bệnh viện đèn đuốc sáng trưng.

Ba giờ trước, một bệnh nhân được đưa tới cấp cứu. Tai nạn xe cộ, lá lách bị vỡ.

Sau khi kết thúc giải phẫu Dịch Yên theo chủ nhiệm Trần trở về phòng làm việc.

Thảo luận một chút về ca phẫu thuật kia, chủ nhiệm Trần hướng Dịch Yên khoát tay: “ Được rồi, trở về đi, mấy tiếng nữa cháu có thể tan làm rồi.”

Mấy ngày nay nhiệt độ chợt giảm xuống, dịch cúm hoành hành, Dịch Yên không cẩn thận cũng bị lây cảm cúm, làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, đầu cũng đã nặng trĩu.

Cô chào chủ nhiệm Trần sau đó quay trở về phòng khám bệnh.

Sáng sớm bệnh viện có ít người đến khám bệnh, hành lang vắng vẻ.

Hai y tá trẻ trong phòng khám bệnh thấy Dịch Yên đi vào, liền lên tiếng chào hỏi: “ Bác sĩ Dịch.”

Chiếc khẩu trang y tế màu xanh che gần hết khuôn mặt của Dịch Yên, cô đáp một tiếng, giọng nói khan khan.

“ Bác sĩ Dịch, chị có phải bị cảm không? Tối nay nhìn chị cơm tối cũng không ăn miếng nào, có cần đi lấy một ít thuốc không?”

Dịch Yên kéo ghế ra ngồi xuống: “ Không sao, không nghiêm trọng đâu.”

“ Uống nhiều nước nóng một chút, gần đây có rất nhiều bệnh nhân cảm cúm phải vào khoa cấp cứu.”

“ Ừm.”

Lúc ăn cơm tối không có cảm giác thèm ăn, mấy giờ sau Dịch Yên rốt cuộc cảm thấy có chút đói bụng.

Cô móc điện thoại trong túi áo blouse trắng ra, ngón tay trượt mất cái trên màn hình, hỏi: “ Chị gọi đồ ăn ngoài, các em có muốn gọi chút gì không?”

Hai y tá trực đêm sớm đã đói bụng, trong khoa cấp cứu hai y tá này cùng Dịch Yên có quan hệ tốt, lập tức chạy tới chọn món.

Gọi xong đồ ăn cũng không thấy có bệnh nhân tiến vào, Dịch Yên đứng dậy lấy cốc đi rót nước nóng uống.

Lúc trở về ngồi bên cạnh bàn thì hai y tá trẻ vẫn còn đang nói chuyện phiếm.

“ Chẳng bao lâu nữa là đến ngày nghỉ, ngày càng có nhiều người đến phòng cấp cứu khám, gần đây lại bị cảm cúm, thật là làm liên tục không nghỉ, bận muốn chết rồi.”

“ Đúng vậy, nghề nghiệp giống như chúng ta nào có nhiều thời gian thư giãn chứ, thời điểm người khác được nghỉ đều không có phần của chúng ta, mỗi lần nhìn bạn bè bên cạnh nghỉ 2 ngày cuối tuần, tôi đều cảm thấy ghen tị.”

“ Ôi,” Y tá trẻ thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “ Thời tiết còn trở nên lạnh hơn, mỗi lần rời giường cũng phải kì kèo rất lâu.”

“ Hiện tại điều duy nhất có thể an ủi chúng ta chính là chưa tới ba giờ nữa là có thể tan làm rồi.”

Dịch Yên hôm nay cơ thể không được khỏe, không nói nhiều, sau khi uống một ngụm nước nóng liền đeo khẩu trang vào.

Bản thân bị cảm cúm, tránh lây cho người khác.

Một lát sau, bên ngoài có y tá đi tới gõ cửa.

“ Bác sĩ Dịch, chủ nhiệm Trần bảo em qua gọi chị lên phòng làm việc một chuyến nữa, có việc cần nói với chị, bảo gọi điện thoại cho chị nhưng chị không nghe máy.”

Dịch Yên vô ý thức sờ túi một cái, bị tắt chuông điện thoại, cô thậm chí còn không nhìn lại vào điện thoại sau khi gọi món, không biết có người gọi điện thoại đến.

“ Ừm được,” Dịch Yên khép lại bệnh án, “ Chị qua đây.”

Chủ nhiệm Trần gọi Dịch Yên qua bàn giao một ít việc.

Nửa giờ sau Dịch Yên mới từ phòng làm việc của chủ nhiệm đi ra.

Lúc đi qua cầu thang tới bên cửa sổ, cô tháo khẩu trang xuống hít thở không khí.

Cả thành phố vẫn còn đang ngủ say, không khí tràn ngập vẻ tịch mịch và thanh tĩnh.

Cả ngày đeo khẩu trang rất khó chịu, Dịch Yên đứng mấy phút, sau khi rửa tay xong trực tiếp đi thẳng về phòng làm việc.

Nửa giờ sau đồ ăn ngoài đã đến.

“ Anh trai giao đồ ăn vừa nãy thật là đẹp trai nha.” Dịch Yên vừa đi vào liền nghe thấy y tá Tiểu Na nói.

Dịch Yên luôn cảm thấy có hứng thú đối với đàn ông đẹp: “ Đẹp trai thế cơ à?”

Y tá Tiểu Na ngay lập tức trở nên hào hứng, chiếc đũa dùng một lần lạch cạch môt tiếng mở ra: “ Khá đẹp trai, dáng cao cao, người còn có cơ bắp, da lúa mạch khỏe mạnh, quả thực là bùng nổ hormone, em vừa mới đi ra lấy đồ ăn thiếu chút nữa bị mất hồn.”

Một y tá khác không đi lấy đồ ăn nói: “ Thật đáng tiếc, sớm biết vậy thì tớ đã đi lấy đồ ăn rồi.”

 Dịch Yên cởi áo blouse trắng để qua một bên, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa: “ Cũng không phải rất đẹp trai nha.”

Y tá Tiểu Na: “ Bác sĩ Dịch, chị chưa nhìn qua mà đã bảo không đẹp trai rồi.”

Dịch Yên tháo khẩu trang xuống, cười nói: “ Bởi vì không phải là kiểu chị thích.”

Không phải kiểu tôi thích, cho dù bạn có đẹp trai đến đâu cũng vô dụng.

Hai người trước mặt nghe thấy vậy liền cảm thấy hứng thú. “ Aida, nói như vậy em còn không biết bác sĩ Dịch chị đây thích kiểu nào nha.”

“ Còn có cái người lần trước đến khâu đầu đã theo đuổi được chị chưa? Lần trước xin nghỉ một tuần, trở về em cũng quên mất chuyện này.”

Tiểu Na thấy vậy liền trả lời y tá kia: “ Làm sao có thể chứ, đến số điện thoại di động của bác sĩ Dịch còn chưa xin được đâu.”

Tay Dịch Yên mở hộp đồ ăn dừng lại, mới ngước mắt nhìn: “ Có lẽ sẽ có sớm thôi.”

Hai y tá trẻ nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Dịch Yên, tin lời cô nói, có chút ngạc nhiên: “ Thực sự đã cho số rồi sao?”

Dịch Yên cười nói: “ Lừa các em thôi.”

 Tiểu Na: “ Em đã nói rồi, bác sĩ Dịch chị làm sao có thể thích loại người lưu manh được, không phải là người tốt.”

Người bên cạnh nghe thấy lời này lập tức đụng vào khuỷu tay Tiểu Na nháy mắt.

Tiểu Na trong nháy mắt liền ngậm miệng.

Các cô có nghe qua tin bát quái, bác sĩ Dịch lúc đi học chính là một em gái lưu manh.

Tin bát quái này là do nhóm thực tập sinh đi theo bác sĩ Dịch truyền ra, thật giả lẫn lộn, nhưng chung quy không có lửa thì sao có khói.

Phòng làm việc trong nháy mắt yên tĩnh.

Vài giây trôi qua, Dịch Yên chợt phá vỡ sự yên lặng này: “ Hoàn toàn chính xác.”

Cô chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, không chút để ý nói: “ Chị không thích người lưu manh, vô tích sự.”

Hai y tá trẻ thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí có chút xấu hổ.

Dịch Yên không quan tâm nói: “ Chị thích kiểu…”

Cô híp mắt lại, tựa hồ như đang nhớ lại gì đó: “ Dáng dấp đẹp trai, trắng trẻo.”

“ À còn có, “ khóe môi cô tinh nghịch cong lên: “ Còn không thích nói chuyện.”

Đây giống như không phải là miêu tả kiểu loại cô thích mà giống như miêu tả một người nào đó cụ thể thì đúng hơn.

Hai y tá kinh ngạc khi người có tính cách điềm đạm cứng rắn như bác sĩ Dịch thích lại là loại này, vừa nghe chính là tiểu bạch kiểm.

Khi các cô còn đang kinh ngạc thì bên kia Dịch Yên đã như thể bị mất trí nhớ, nhanh chóng kết thúc đề tài câu chuyện, rút khăn giấy lau tay, giống như người vừa cười nói thích loại gì kia không phải là cô.

Cô bị nhiễm bệnh nên khẩu vị liền không tốt, ăn vài miếng đã cảm thấy no bụng, cầm hộp đồ ăn ném vào trong thùng rác.

Nơi chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc.

Ăn xong đồ ăn Dịch Yên quay trở về phòng khám bệnh, lần lượt có bệnh nhân tới khám bệnh.

Sau khi gặp hai bệnh nhân, Dịch Yên hít hít mũi, đầu ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

Cảm mạo chóng mặt so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn.

Cửa có bệnh nhân tiến vào, Dịch Yên lắc nhẹ đầu, tiếp tục công việc.

Vừa khâu xong vết thương cho một bệnh nhân, Dịch Yên tháo khẩu trang ra đứng bên cửa sổ hít thở không khí.

Cửa sổ hé mở, khí lạnh bay vào, cả thành phố bên ngoài cửa sổ đang dần dần thức tỉnh, nhân khí dần hiện rõ.

Rời khỏi thành phố này tám năm nhưng vẫn là quay trở lại đây. Không nói rõ được vì sao.

Có lẽ là bởi vì ở thành phố này không khí dễ chịu hơn so với các thành phố khác.

Trong lúc đang xuất thần thì cách đó không xa có một người đi ngang qua.

Mặc áo khoác dài, vóc dáng cao to.

Đồng tử Dịch Yên đột nhiên co lại.

Trong ánh sáng ban mai mờ nhạt vừa rồi, cô chỉ thấy gần nửa bên gò má.

Huyệt thái dương vẫn sưng tấy, Dịch Yên lắc lắc đầu. Nơi đó đã không còn ai, hay là nhìn nhầm rồi chăng.

Người mà cô đã không gặp lại trong hai năm kể từ khi trở về thì làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây.

Lúc này phòng khám bệnh có bệnh nhân đi vào, Dịch Yên không nghĩ nhiều nữa, đeo khẩu trang lên tiếp tục công việc.

Trời vừa sáng, bệnh nhân đến khám càng ngày càng đông, bận rộn liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lúc tan làm.

Dịch Yên dùng đầu ngón tay xoay xoay cây bút, nghĩ đến lúc tan làm phải nhanh về nhà ngủ một giấc, choáng váng đầu đến mức muốn nổ tung.

Đang xuất thần thì có tiếng gõ cửa nhẹ.

“ Xin chào.”

Dịch Yên vẫn đang lấy tay đỡ trán, nhìn chằm chằm mặt bàn để lấy lại tinh thần, trực tiếp hỏi: “ Khó chịu ở chỗ nào?” Giọng nói sau lớp khẩu trang có chút khàn khàn.

Ngoài cửa phút chốc yên tĩnh lại.

Không thấy ai trả lời, Dịch Yên thả tay xuống, ngước mắt nhìn về phía người vừa tới.

Ở cửa phòng khám bệnh, người mặc áo khoác dài vừa mới nãy cô nhìn thấy đang đứng đó.

Sắc mặt người đàn ông có chút tái nhợt, nhưng lại không thể che giấu được nét thanh tú, thậm chí còn đạt đến một vẻ đẹp bệnh h.oạn.

Dịch Yên cả người ngẩn ra.

Sau nhiều năm chia tay, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cao hơn, tóc ngắn hơn một chút, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên cứng rắn hơn theo năm tháng, đồng tử sâu, lạnh lùng và không chút gợn sóng.

Ngoài trừ việc da vẫn còn rất trắng, vẫn trầm lặng, đẹp trai như trước thì Dịch Yên không tìm thấy được điểm quen thuộc nữa.

Trên mặt cô vẫn đeo khẩu trang, người ngoài cửa chỉ nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô, sau đó mắt anh dừng lại ở tấm bảng hiệu được ghim phía trước áo blouse trắng của cô.

Bác sĩ nội trú phẫu thuật tổng quát – Dịch Yên.

Dịch Yên chú ý tới động tĩnh của anh, cả trái tim chợt nâng lên.

Khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ dựa vào đôi mắt mà anh đã nhận ra cô.

Nhưng người ở trước mặt lần thứ hai nhìn vào mắt cô, tâm tình không hề giao động, như nhìn một người xa lạ.

“ Khám bệnh.” Hai chữ, tất cả đều là sự xa cách lạnh lùng.

Trái tim cô rơi xuống, tràn ngập chua xót.

Lúc đầu chỉ thấy đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, mấy giây sau mới ý thức được là anh đang trả lời câu hỏi mà cô mới hỏi vừa nãy.

Rõ ràng thời gian giữa hai câu không dài, nhưng Dịch Yên lại cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua.

Trong lòng hơi khó chịu nhưng Dịch Yên rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Người ở cửa không nói nữa, trực tiếp đi thẳng vào ngồi xuống giường bệnh bên cạnh, không đợi bác sĩ nói thế nào, liền lặng lẽ cởi q.uần áo trên người mình ra.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Dịch Yên cũng im lặng xử lý xong dụng cụ, nhìn người ngồi trên giường bệnh đang quay lưng về phía mình.

Chiếc áo sơ mi cuối cùng được cởi ra, lưng người đàn ông gầy nhưng cứng cáp, đường cong rõ ràng, từ bên cạnh có thể nhìn thoáng thấy đường nét cơ bụng.

Dịch Yên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng nhìn thấy vết thương máu thịt lẫn lộn trên lưng anh, sự chú ý của Dịch Yên trong nháy mắt bị kéo đi.

Cô lúc này mới chú ý tới trên áo sơ mi của anh cũng dính máu, mới vừa rồi sắc mặt tái nhợt đoán chừng là do bị thương.

Dịch Yên nghiêm mặt đi tới.

“ Làm sao đây?”

 Người trên giường bệnh không nói chuyện.

Thời niên thiếu Tô Ngạn cũng không thích nói chuyện, hiện tại lớn lên tính tình càng lạnh lùng. Dịch Yên cũng không nói thêm cái gì, nhanh chóng đeo găng tay, kiểm tra tình trạng vết thương.

Những mảnh thủy tinh găm vào trong máu thịt, da thịt lẫn lộn, còn có chỗ bị rách.

Cô hiểu nó đau đến mức nào nhưng sắc mặt người trước mặt không hề thay đổi, thậm chí cũng không cau mày.

Dịch Yên – người trước giờ luôn bình tĩnh trong công việc từ lúc bôi thuốc tê tay liền bắt đầu run run, các triệu chứng cảm mạo chóng mặt bị phóng đại lên gấp trăm lần.

Dịch Yên không tiếng động hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh thở ra, nghiêm túc xử lý vết thương.

Làm sạch khử trùng rồi khâu lại vết thương, bôi thuốc rồi băng bó. Tất cả được Dịch Yên làm đâu vào đấy.

Trong phòng khám bệnh trắng như tuyết hoàn toàn yên tĩnh.

Thẳng đến khi miệng vết thương được xử lý xong, hai người từ đầu tới cuối đều không nói một câu.

Dịch Yên liếc nhìn Tô Ngạn, anh ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra thì toàn bộ quá trình giống như người bị thương không phải là anh, sắc mặt trước sau vẫn lạnh lùng.

Băng vải trên vai quấn chặt vào da, cấm dục lại quyến rũ.

Ánh mắt Dịch Yên rơi vào đó, trong nháy mắt không rời đi.

Mặc kệ bao nhiêu năm, anh vẫn có thể dễ dàng thu hút cô, nhưng anh quyến rũ cô mà không hề hay biết.

Tầm nhìn bị che lại, anh lấy áo sơ mi mặc vào, giơ tay lên cài cúc tay áo.

Dịch Yên cụp mắt xuống, quay người rửa tay.

Rửa tay xong Dịch Yên quay trở lại ngồi trước bàn kê thuốc, phía trên đã viết thời gian và liều lượng uống nhưng Dịch Yên vẫn mở miệng nói:

“ Thuốc uống sau ăn, một ngày ba lần, phòng ngừa nhiễm trùng.”

Có lẽ là theo lễ phép, Tô Ngạn nhận lấy đơn thuốc xa cách lạnh lùng nói: “ Cảm ơn.”

Trong lòng Dịch Yên chợt chua xót.

Người trước mặt đã xoay người đi ra ngoài, môi Dịch Yên đóng mở một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

“ Tô Ngạn…”

Tô Ngạn đã đi tới cửa.

Hồi lâu, Dịch Yên thấy anh kéo cửa rời đi, thanh âm lạnh lùng nói: “ Cô nhận nhầm người rồi.”

Ánh mắt anh cũng không nhìn lại cô một cái.

Trước mặt có chút choáng váng, Dịch Yên ra sức nhắm mắt lại.

Anh lừa gạt cô, trên sổ bệnh án quang minh chính đại viết hai chữ Tô Ngạn.

Anh chính là không muốn để ý đến cô, ngay cả lời nói dối cũng bịa cho có lệ. Không giống như trước mà dung túng cô làm mưa làm gió trong thế giới của anh nữa, ánh mắt nhìn cô cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Một lúc sau, lông mi cô khẽ run rồi mở mắt ra.

Đôi mắt anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...