Cảnh sát Trần Thám đi tới, đấm một cái lên vai Tô Ngạn, nói đùa: “ Nhiều năm không gặp cậu rồi người anh em. “
Tô Ngạn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía anh ta: “ Hai tháng. “
“ Vãi, cậu nhớ rõ như vậy à. “
Tô Ngạn mở cửa xe, từ ghế phó lái lấy ra một túi giấy đưa cho Trần Thám.
Trần Thám nhận lấy: “ Mang thứ tốt gì tới cho tôi vậy? “
Mở ra thấy bên trong là một cái váy phụ nữ, Trần Thám mắng: “ Vãi, không những không mua đồ cho tôi, còn muốn tôi giúp cậu tặng đồ. “
Trần Thám nhận lấy túi giấy: “ Chiếc váy này em gái tôi để quên ở nhà cậu sao? “
Dịch Yên cách đó vài mét nhịp tim ngừng lại trong giây lát.
Cô bình tĩnh nhìn Tô Ngạn, thậm chí cũng quên thu hồi ánh mắt. Cũng quên mất vì sao Tô Ngạn đã lâu không gặp lại tình cờ xuất hiện ở đây, lại vì sao lấy ra một cái váy.
Tô Ngạn không nhìn cô, ừ một tiếng.
Những ngón tay Dịch Yên rũ xuống bên người khẽ run, trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng mà sẽ không có ai để ý tới cô.
Trần Thám có chút bất mãn: “ Nha đầu kia vì sao suốt ngày quên trước quên sau như vậy, “ nói xong anh ta nhìn về phía Tô Ngạn với ánh mắt trêu chọc: “ Cậu tại sao không trực tiếp đưa cho nó? Làm sao, cãi nhau rồi à? “
Giọng điệu Tô Ngạn vẫn bình thường: “ Không có. “
Trần Thám: “ Vừa đúng lúc tôi sắp tan làm, bữa sáng còn chưa kịp ăn, cùng đi ăn một bữa đi. “
Trần Thám nói xong liền đưa túi giấy trong tay cho Tô Ngạn: “ Trước cứ để trong xe cậu đi, tôi đi vào lấy điện thoại. “
Dịch Yên chỉ cảm thấy gió xung quanh mình hình như càng ngày càng lạnh.
Tô Ngạn cầm túi giấy trong tay không có chút hứng thú, lại dựa vào bên cạnh xe.
Dịch Yên đứng tại chỗ, cố chấp nhìn theo túi giấy màu trắng nhạt trong tay anh.
Quần áo của người phụ nữ để quên ở nhà một người đàn ông, giống như việc một người phụ nữ qua đêm ở trong nhà người đàn ông, mập mập mờ mờ, quan hệ tình d.ục, thậm chí còn xen lẫn cả tình yêu.
Trong vài giây đầu tiên, chỉ là cảm nhận được có một cô gái có mối quan hệ tốt với anh đã khiến Dịch Yên không thể chịu nổi, hiện tại ý thức được điểm này, Dịch Yên cảm giác như mình rơi vào hầm băng.
Khí lạnh từ lòng bàn chân đi lên trái tim cô.
Cô chưa bao giờ sợ Tô Ngạn không để ý tới cô, không nhìn cô, thậm chí là không yêu cô. Bởi vì cô vẫn cho rằng Tô Ngạn sẽ không yêu người khác.
Thế nhưng, anh thực sự sẽ không yêu ai khác sao, hay là chỉ không yêu cô mà thôi.
Dịch Yên không phải là một người yếu đuối, nhưng điểm yếu lại thường xuyên bị Tô Ngạn nắm được, cuối cùng bóp gãy nó.
Không biết từ lúc nào Thôi Y Y đã đi tới bên cạnh Dịch Yên, đưa tay kéo kéo cô.
Dịch Yên lúc này mới hoàn hồn, không nhìn Tô Ngạn nữa, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh.
Chỉ trong vài phút, Thôi Y Y đã thăm hỏi Thôi Hoàn Kiệt xong.
Thôi Y Y viền mắt ửng đỏ: “ Em thăm xong rồi. “
Không đợi Dịch Yên hỏi cô, cô liền ngẩng đầu, mặc dù chóp mũi ửng đỏ nhưng vẫn cười nói: “ Vẫn là mắng em mấy câu rồi mới đặt điện thoại xuống rời đi. “
Thôi Hoàn Kiệt chưa bao giờ nói chuyện tốt với Thôi Y Y, Dịch Yên cũng biết điều đó.
“ Đúng rồi, “ Thôi Y Y chỉ vào bên trong, “ Chị Dịch Yên, chị… “
Dường như cảm thấy nói là mẹ thì hơi kỳ quái, Thôi Y Y bỏ qua từ này: “ Bà ấy ra ngoài rồi. “
Dịch Yên theo ngón tay của cô nhìn sang, vẻ mặt lạnh lùng.
Một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang tai đứng sau tấm chắn kính, đang vẫy tay với cô, người phụ nữ này có ngũ quan xinh đẹp, có phần giống với Dịch Yên.
Chỉ là khí chất của bà không cứng rắn bằng Dịch Yên, ánh mắt cũng có chút ngây thơ.
Dịch Yên vẫn không thể phớt lờ sự hiện diện của Tô Ngạn cách đó không xa, mặc dù anh không nói gì, chỉ đứng ở đó.
Nhưng Dịch Yên cũng không quay đầu lại, đi tới phía người phụ nữ.
Dịch Mông da rất trắng, trong ánh mắt có sự ngây thơ thuần khiết.
Bà đứng ở bên trong, nhìn Dịch Yên đi tới, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt dần biến mất: “ Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? “
Dịch Mông không phải là một người mẹ tốt, nhưng lại luôn có thể là người đầu tiên cảm nhận được tâm trạng của Dịch Yên, cho dù vẻ mặt của cô lúc tâm trạng tốt hay là không tốt thì đều không khác biệt gì.
Dịch Yên cầm điện thoại lên, điềm tĩnh nói: “ Ừm, nhìn thấy bà tâm trạng liền không tốt. “
Dịch Mông xụ mặt xuống: “ Chuyện gì xảy ra vậy, con gái của người khác gặp được ba mẹ rất vui mừng, vì sao chỉ có con là tâm trạng không tốt chứ, con gái của lão Trương gặp ba mình rất vui mừng đấy. “ Lão Trương – “ bạn tù “ trong trung tâm cai nghiện của Dịch Mông.
Dịch Yên: “ Bà tự suy nghĩ xem bà hít ma t.úy có phải là chuyện đáng giá để tôi vui mừng hay không. “
Khóe môi Dịch Mông hơi nhếch lên, cảm thấy có chút áy náy, không dám nhìn con gái nữa.
So với Dịch Yên, người mẹ này có tính cách hiền lành hơn rất nhiều, hít ma t.úy là bởi vì bị lừa, nhưng bản thân bà không đủ nghị lực, căn bản là không thể cai được.
Sau này bị Dịch Yên cưỡng chế đem đến nơi này.
Bà hiểu rõ Dịch Yên là vì tốt cho bà, cũng biết là bản thân mình có lỗi với Dịch Yên, cho nên chưa từng trách cô.
Hai người im lặng mấy giây, Dịch Mông hỏi: “ Vì sao ta gọi cho con mà con vẫn luôn không nghe máy vậy, có phải ta nói ta không có tiền ăn cơm thì con mới chịu đến thăm ta đúng không. “
Dịch Yên thành thật nói: “ Ừm. “
Trong lòng Dịch Mông chua xót, cúi đầu xuống, mặc dù bà là mẹ nhưng lại có chút phụ thuộc vào con gái, Dịch Yên không tới thăm bà nên bà liền cảm thấy hoảng sợ, dùng điện thoại cố định của trung tâm cai nghiện liên tục gọi cho cô, nhưng hiếm khi Dịch Yên nghe điện thoại.
Bà biết Dịch Yên chán ghét những người hít ma t.úy, thậm chí là căm hận.
Tay phải Dịch Mông vẫn cầm dây điện thoại, sau một lúc im lặng mới nói: “ Xin lỗi. “
Thanh âm rất nhỏ, mang theo dòng điện truyền tới, ngực Dịch Yên nhất thời cứng đờ.
Nhưng sắc mặt cô không thay đổi, giọng nói thậm chí vẫn nghiêm túc: “ Vậy ngay từ đầu bà không nên hít ma t.úy. “
Cô chậm rãi thở hắt ra: “ Tôi cũng chỉ có một người thân là bà thôi. “
Những lời này ngay lập tức đánh bại phòng tuyến tâm lý của Dịch Mông, bà chưa bao giờ sợ con gái lạnh nhạt, nhưng lại sợ nhất con gái ở trước mặt bà thể hiện ra sự yếu đuối, bởi vì bản thân bà không tốt, mới có thể để cho cô biến thành như vậy.
Nước mắt Dịch Mông lập tức rơi xuống, khóe miệng run rẩy: “ Ta, ta không phải cố ý, Dịch Yên, mẹ không phải là cố ý. “
Dịch Yên có chút mệt mỏi, nhắm chặt mắt lại, sau đó mở ra, khôi phục lại thần trí.
“ Trở về đi, có thời gian sẽ trở lại thăm bà. “
BÌnh thường Dịch Mông cố tình gây sự, ồn ào muốn Dịch Yên đến thăm bà, nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt nghe lời, để ống nghe xuống, lưỡng lự xoay người rời khỏi.
Dịch Yên nghĩ đến người mẹ bị con trai bỏ rơi nửa tiếng trước, đứng bất động.
Dịch Mông đưa lưng về phía cô dừng bước lại, bà mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh lam của trung tâm cai nghiện, quay người nhìn Dịch Yên, bà đóng mở miệng nửa ngày mới nói ra được vài chữ.
Cho dù không nghe được, nhưng Dịch Yên xem hiểu khẩu hình miệng của bà.
Bà nói, mẹ nhất định sẽ cai nghiện, nhất định sẽ.
Cảm xúc bị đè nén của Dịch Yên đột nhiên dâng trào, cô cắn răng, quay người rời đi.
Lúc đi ra ngoài Thôi Y Y đã đợi ở ngoài cửa, mà Tô Ngạn thì đã đi rồi.
Nhìn thấy Dịch Yên đi ra, Thôi Y Y dựa ở trên tường đứng dậy, vỗ vỗ bụi tường phía sau lưng túi sách: “ Xong rồi à chị? “
Dịch Yên rời mắt khỏi nơi Tô Ngạn vừa nãy đứng, ừm, trên khuôn mặt cô không còn chút cảm xúc nào của lúc trước, đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày.
Dịch Yên cúi đầu đi xuống bậc thang: “ Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm. “
Thôi Y Y đuổi theo cô: “ Không được, em còn phải về nhà nấu cơm cho bà nội ăn. “ Bà nội Thôi lớn tuổi nên đi lại bất tiện, hơn nữa cơ thể cũng không tốt.
Sau khi lên xe Dịch Yên hỏi: “ Buổi chiều không phải em còn đi học à? “
Thôi Y Y cài dây an toàn vào: “ Đúng vậy, cùng bà nội ăn cơm xong lại về trường đi học. Bà nội ăn uống thanh đạm, trước đây gọi đồ ăn ngoài một lần bà nội liền xảy ra vấn đề, sau này không gọi đồ ăn ngoài nữa. “
Dịch Yên vốn muốn cho cô gói đồ ăn mang về nhà, một học sinh đến trường còn phải tự nấu ăn thì quá vất vả, nhưng nghe Thôi Y Y nói như vậy cô cũng không nói thêm gì, lái xe đưa Thôi Y Y về nhà.
____
Đưa Thôi Y Y về xong, Dịch Yên lái xe trở về nhà.
Buổi trưa bầu trời vẫn âm u như cũ, giống như một chậu nước bùn được đổ ra ngoài cửa sổ sát đất, từ từ nuốt chửng toàn bộ thành phố.
Âm u khiến người ta thở không nổi.
Sáng sớm ở trung tâm cai nghiện ma t.úy, không chỉ mẹ mà còn có Tô Ngạn, đều khiến cho tâm trạng cô không yên.
Vốn tưởng rằng khi ở một mình thì tư tưởng sẽ càng cuồng loạn hơn, vậy mà đến thời điểm này lại thấy bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lộn xộn nào khi đầu óc không tỉnh táo.
Dịch Yên cứ như vậy ngồi ở trên giường, tay chống ở phía sau, đôi chân dài tùy ý duỗi ra.
Không nghĩ đến Dịch Mông, không nghĩ đến Tô Ngạn, cũng không muốn nghĩ đến người phụ nữ làm rơi cái váy kia.
Dường như tất cả chỉ là môt giấc mơ.
Cô chẳng qua chỉ là đi đến địa ngục một lượt sau đó quay trở về.
Dịch Yên lười suy nghĩ, đứng dậy đi tắm, quay lại tiến vào giường nằm ngủ.
Những ngày kế tiếp Dịch Yên bắt đầu làm ca đêm, ban đêm tỉnh táo, ban ngày ngủ say. Ngày đêm đảo lộn không theo kịp tiết tấu của thành phố, không ngoài dự tính, cô không hề gặp lại Tô Ngạn.
Sau ngày gặp mặt ở trung tâm cai nghiện, không ai đi tìm ai. Cho dù cô có số điện thoại của Tô Ngạn, cũng không nghĩ tới việc gọi điện thoại cho anh.
Dịch Yên hiểu rất rõ, ngày đó Tô Ngạn khẳng định biết cô đang nghĩ gì.
Anh biết cô nghe được những lời này sẽ nghĩ gì trong đầu, nhưng anh không thèm giải thích.
Dựa vào cái gì mà anh phải giải thích, cũng chỉ là bạn gái cũ, hơn nữa là bạn gái cũ chưa từng có tình cảm.
Có rất nhiều chuyện một khi liên quan tới vấn đề người yêu cũ, cả hai bên đều sẽ mất quyền can thiệp vào cuộc sống của nhau. Không ai có thể quản được đối phương.
Trong khoảng thời gian này Dịch Yên không nghĩ đến Tô Ngạn, như là cố ý khoét một phần trí nhớ, không muốn nghĩ cũng không nhớ nổi.
Thật khó để nghĩ đến ngày hôm đó, dòng nước ngầm ngày đó cũng bị xé toạc, lúc một giờ sáng Dịch Yên đi qua phòng cấp cứu, xuyên qua tấm kính lớn nhìn thấy bên ngoài mưa to tầm tã , đèn đường mờ mịt.
Có chuyện lớn gì vậy, cô nghĩ.
“ Nhường đường một chút! “ Phòng cấp cứu nhất thời trở nên hỗn loạn.
Bánh xe băng ca trên nền gạch men sứ nhẵn nhụi, âm thanh giòn tan bóp nát lòng người, khiến người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ, đám người lập tức tản ra hai bên.
Dịch Yên quay đầu lại, y tá cùng các bác sĩ rất nhanh đã đẩy băng ca đi vào phòng cấp cứu, mà đồng thời, cô cũng nhìn thấy Tô Ngạn chạy nhanh tới, vẻ mặt nghiêm nghị tăng thêm vài phần lạnh lùng.
Trong lòng Dịch Yên run lên, vô ý thức nhìn về phía băng ca, người nằm ở trên đang trong trạng thái hôn mê, cả người toàn máu.
“ Bệnh nhân cắt cổ tay, có vết thương ở động mạch cổ. “
Dịch Yên nhíu mày, ý thức được tình huống nguy cấp, không còn suy nghĩ gì nữa, lập tức phóng tới chuẩn bị làm việc.
Hôm nay chủ nhiệm Trần trực đêm, bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp nên xin chỉ thị của chủ nhiệm, Dịch Yên hỗ trợ phẫu thuật.
Tiếng dụng cụ trong phòng cấp cứu gấp rút lại lạnh lùng, bác sĩ hạ dao cẩn thận có trình tự, những người mặc áo phẫu thuật màu xanh lá cây dưới ánh đèn trông sắc mặt càng trang nghiêm, ấn đường không giấu được sự lo lắng khẩn trương.
Chỗ rách đầy máu đỏ giống như thú ăn thịt người, bất cứ lúc nào cũng có thể lôi người nằm trên bàn mổ đi.
Dịch Yên gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh, cho dù phẫu thuật nguy cấp cô cũng rất ít khi lo lắng, trên bàn mổ cũng không có quá nhiều cảm xúc, bệnh nhân đối với cô mà nói chính là sinh vật, cô chỉ là tận lực cứu giúp sinh mạng cho họ.
Nhưng ngày hôm nay, có thể người trên bàn mổ cùng người bên ngoài có liên quan đến nhau, Dịch Yên cuối cùng cũng khó có thể bình tĩnh được, không bao lâu trên trán liền hiện lên một tầng mồ hôi mỏng.
Bệnh nhân cắt cổ tay, cắt động mạch cổ, cho dù miệng cắt động mạch cổ không lớn, nhưng một khi động mạch cổ bị vỡ và mất máu quá nhiều, bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng vài phút.
Ngoài ra bệnh nhân còn có tiền sử hít ma t.úy, trước khi tự tử đã sử dụng ma t.úy.
Cho dù bệnh nhân chỉ bị một vết cắt nhỏ, trước khi đưa đến bệnh viện vết thương luôn được nén chặt, người đưa bệnh nhân tới đã cố gắng hết sức để cứu sống trên đường đi, bệnh nhân vẫn giữ được dấu hiệu sinh tồn khi đươc đưa tới bệnh viện.
Nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại tử thần.
Trong vòng mười phút sau ca phẫu thuật, bệnh nhân liền mất tất cả các dấu hiệu sinh tồn.
. . .
Người chết bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Dịch Yên cũng đi ra theo.
Cô mặc đồng phục giải phẫu màu xanh lá cây, trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang, liếc nhìn Tô Ngạn.
Anh lấy ra giấy tờ tùy thân và ra hiệu cho chủ nhiệm Trần – người đang nói với anh tình huống của người chết.
Dịch Yên lúc này mới chú ý tới áo sơ mi của anh máu bắn tung tóe, đốt ngón tay thon dài lại sạch sẽ tái nhợt, rõ ràng đã rửa qua.
Đôi tay thon dài cấm dục này, có phải đã vuốt v.e những người phụ nữ khác không.
Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, trong lòng Dịch Yên lập tức co rút lại.
Cô cho rằng nhiều ngày trôi qua không nghĩ tới thì sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng chỉ là vừa nhìn thấy anh mọi khuyết điểm liền lộ ra, đủ loại bệnh trạng tối tăm đều hiện ra.
Dịch Yên cảm thấy trong lòng ớn lạnh, bàn tay đeo găng tay run lên.
Tô Ngạn ở đằng trước đã cùng chủ nhiệm Trần đàm phán xong.
Áo sơ mi được người đàn ông nhét ngay ngắn gọn gàng vào trong quần âu, vai rộng eo hẹp, chỉ là trên người dính vết máu không hề ăn khớp với nhau.
Anh chuyển tầm nhìn, đem vẻ mặt của Dịch Yên thu hết vào trong mắt.
Dịch Yên thật lâu sau mới ngước mắt lên, mới phát hiện ra Tô Ngạn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Lần đầu tiên anh không có ý định rời đi như mọi lần, anh nhìn cô, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Dịch Yên cũng đứng im tại chỗ, không hề cử động. Cô rất rõ ràng, Tô Ngạn lúc này khẳng định biết cô đang nghĩ gì.
Anh đều biết sự u ám và sự không cam lòng của cô.
Nửa ngày cũng không thấy người kia đi qua, ấn đường Tô Ngạn càng nhíu chặt hơn.
Nhưng cũng không rời đi, cuối cùng, lần đầu tiên anh không khống chế được cảm xúc của bản thân.
Dịch Yên còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy người trước mặt bước lại gần cô.