Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Tô Ngạn đứng ở trước mặt Dịch Yên.

Trên người Dịch Yên còn mặt đồng phục giải phẫu, còn chưa kịp ngẩng đầu, Tô Ngạn đã cúi đầu xuống bên tai cô.

Dịch Yên cả người cứng đờ.

Đây là lần gần gũi nhất của cả hai kể từ khi họ gặp nhau. Gần đến mức mà cô có thể ngửi thấy mùi máu trên áo sơ mi của anh.

Tô Ngạn ở sát bên tai cô bỗng nhiên mở miệng: “ Mắt đỏ rồi. “

Anh đã thức suốt đêm, giọng nói lạnh lùng mà khàn khàn.

Dịch Yên sửng sốt, mọi giác quan đột nhiên khôi phục, lúc này cô mới phát hiện mũi mình sớm đã có chút chua xót.

Trong lời nói của Tô Ngạn mang theo châm biếm, Dịch Yên vừa nghe liền biết vô ý thức lui về sau một bước.

Tô Ngạn thấy tư thế đề phòng của cô như vậy, anh đứng thẳng người lại, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô: “ Lại muốn đùa giỡn tôi à? “

Khóc để anh nhìn thấy, khiến anh đau lòng, cho phép cô tới gần, sau đó lại bị cô vứt bỏ.

Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Ngạn cùng cô nhắc đến chuyện cũ.

Dịch Yên cảm thấy trong lòng đau như cắt: “ Tô Ngạn… Ở trong lòng anh em chính là như vậy sao? “

Tô Ngạn ánh mắt bình tĩnh, mới vừa rồi cảm xúc mất khống chế cũng đã bị đè x/uống.

Anh hồi lâu không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Dịch yên mới nhìn thấy môi mỏng của anh hơi nhếch lên, nghiêm nghị nói: “ Đúng. “

Hô hấp Dịch Yên ngưng đọng, còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Ngạn trước mặt đã đứng dậy, ánh mắt của anh giống như nhìn một người không quan trọng, quay người rời đi.

Cổ họng Dịch Yên nghẹn lại, vị chua xót lập tức tê liệt hơn nửa trái tim.

____

Các đội viên đang được nghỉ hẹn tối nay đi ăn, nhận được điện thoại ẩn danh tố cáo lập tức bỏ bát cơm chạy tới địa điểm cần đến.

May mà tốc độ khá nhanh, bắt được nhóm người bán m.a túy.

Một người trong số đó quá mức sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát nên đã lấy dao gọt hoa quả cắt cổ tay và cổ để định tự tử.

Lúc đó Thôi Đồng nhỏ tuổi nhất đang đứng bên cạnh người này, phản ứng nhanh chóng đoạt lấy con dao thì lúc này mới tránh khỏi việc máu phun ra khắp nơi. Nhưng cho dù miệng vết thương của tội phạm không lớn, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ lại mạng sống.

Bởi vậy mà Thôi Đồng cũng bị rạch một đường ở gan bàn tay, phải khâu vài mũi.

Lúc Dịch Yên quay về phòng khám bệnh thì thấy Thôi Đồng đang ngồi ở trong, Hứa Sính đứng ở bên cạnh anh ta.

Một bác sĩ khoa ngoại khác đang xử lý vết thương cho Thôi Đồng.

Dịch Yên lúc đi vào không chú ý đến người xung quanh, Thôi Đồng bên cạnh nhìn thấy Dịch Yên đi vào thì hai mắt liền sáng lên, anh ta giơ cái tay không bị thương của mình lên và dùng khuỷu tay đụng Hứa Sính.

Hứa Sính một đêm không ngủ nên bây giờ đang cảm thấy buồn ngủ, dựa vào hộc tủ bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bị Thôi Đồng đụng một cái, từ từ mở mắt, mắng anh ta: “ Mẹ nó cậu bị thương thì có thể an phận một chút hay không, cả ngày giống như bị tăng động vậy. “

Thôi Đồng và Hứa Sính đã quen mắng nhau, cũng không để ý gì, cúi xuống thì thầm: “ Vãi, bạn gái cũ của đội trưởng Tô à? “

Hứa Sính nghe xong lúc này mới ngước mắt nhìn người đi vào.

Tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt rất đặc biệt, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ.

Hứa Sính gật đầu: “ Tám chín phần mười. “

Dịch Yên từ nhỏ đã rất cảnh giác, cho nên vừa bước vào phòng khám bệnh đã cảm nhận được hai ánh mắt, cô ngồi xuống phía sau bàn, bình thản nhẹ nhàng liếc nhìn.

Da đầu Thôi Đồng tê rần: “ Chúng ta hình như bị phát hiện rồi… “

Hứa Sính vỗ vào sau đầu anh ta: “ Cậu nhìn chằm chằm người ta như vậy thì làm sao có thể không bị phát hiện chứ, hơn nữa cũng không phải đang thi hành nhiệm vụ, cậu khẩn trương cái rắm. “

Thôi Đồng: “ Cụ nhà anh, tại sao lại đánh em! “

Dịch Yên nhìn một cái rồi quay đi.

Trí nhớ của cô không kém, tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng cô nhận ra hai người này, lần trước đánh nhau ở con hẻm đã gặp, đội viên dưới trướng Tô Ngạn.

Mấy phút trước cô đã gặp Tô Ngạn, lúc này người trong phòng khám bệnh lại cùng anh có chút liên quan, Dịch Yên hoảng hốt có ảo tưởng rằng Tô Ngạn rất thân thiết với cô.

Nhưng cũng chỉ là ảo tưởng.

Người mới vừa rồi trước phòng cấp cứu nói lời châm chọc cô thì làm sao có thể thân thiết với cô.

Cho dù tâm tư rối loạn, nhưng vẻ mặt của Dịch Yên lại bình tĩnh, có bệnh nhân tiến đến, cánh tay bị bỏng, Dịch Yên đứng dậy xử lý vết thương cho bệnh nhân.

Một lúc sau Thôi Đồng ở bên kia đã xử lý xong, lúc này có một người đi vào phòng.

Trần Trụ trong tay cầm mấy món đồ ăn ngoài đi vào: “ Đã xong chưa? “

Thôi Đồng đứng dậy: “ Xong rồi. “

Hứa Sính hỏi: “ Người đã cứu được chưa? “

Trần Trụ lắc đầu: “ Không cứu sống được, đều cắt cổ thành như vậy làm sao có thể sống được tiếp. Nếu không phải là Thôi Đồng đánh bay con dao gọt hoa quả, chắc hẳn anh ta đã phun máu chết tại chỗ rồi, ít nhất thì Thôi Đồng cũng khiến cho anh ta chết một cách đàng hoàng. “

Lúc này bệnh nhân bên cạnh đúng lúc hỏi Dịch Yên, cô đang đeo găng tay cao su, nghe vậy nghiêng đầu trả lời câu hỏi của bệnh nhân.

Lúc Dịch Yên lên tiếng, Thôi Đồng mới chợt nhớ tới, cúi người thấp giọng hỏi Trần Trụ: “ Tại sao đội trưởng Tô chưa tới đây? “

Vị trí của bọn họ ngay gần Dịch Yên, mặc dù đã nói nhỏ, nhưng Dịch Yên đang xử lý vết thương cho bệnh nhân vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì.

Không phải cố ý nghe, mà là thực sự nghe được, muốn tránh cũng tránh không được.

Thôi Đồng biết Dịch Yên ở trong phòng, nhưng Trần Trụ lại không biết, dùng âm lượng bình thường để nói chuyện: “ Đội trưởng Tô à? Đội trưởng Tô vừa mới đi, cô Trần lần trước đến đồn cảnh sát goi điện nói vừa mới xuống máy bay, muốn đội trưởng Tô đi đón cô ấy. “

Trần Trụ vừa nói xong Thôi Đồng liền nghĩ toi rồi, muốn bịt miệng anh ta nhưng không kịp.

Ngay cả Hứa Sính cũng cảm thấy xấu hổ.

Thôi Đồng đá Trần Trụ một cái, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh.

Nhưng mà ngoài ý muốn phát hiện ra Dịch Yên hành động như một người bình thường, thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ mà đang bình tĩnh khử trùng vết thương cho bệnh nhân.

Trần Trụ bị đá một cái như thế, lập tức nhận ra người mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh là ai, trong nháy mắt không nói lên lời.

Trần Trụ là người duy nhất nghe được lời đồn thổi của Tô Ngạn ở ngoài cầu thang, anh biết tất cả về lịch sử tình yêu thời niên thiếu hiếm hoi của đội trưởng Tô, cũng nắm được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trước đó.

Trần Trụ không giấu được vẻ mất tự nhiên trên mặt, thậm chí còn xấu hổ hơn Thôi Đồng và Hứa Sính.

Anh gãi đầu nói sang chuyện khác: “ Xong rồi đúng không? Đi thôi đi thôi, đồ ăn nguội bây giờ. “

Mấy người vừa đi, phòng khám bệnh lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh.

Động tác trên tay Dịch Yên không dừng, nói với bệnh nhân bị bỏng: “ Lát nữa đến quầy lấy thuốc lấy chút thuốc trị bỏng, năm ngày sau quay lại bệnh viện tái khám. “

Bệnh nhân chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cụp xuống và sự chuyển động nhẹ của khẩu trang khi nói, gật đầu đồng ý.

Rạng sáng bệnh nhân tương đối ít, sau khi chữa trị vết thương cho bệnh nhân này phòng khám lại trở nên vắng vẻ.

Dịch Yên rửa tay xong quay lại bên cạnh bàn, sau khi ngồi xuống vẫn không làm việc, chỉ yên lặng ngồi, giống như cái gì cũng đều không cảm giác được.

Phòng khám không có ai cô không cần phải chịu đựng nữa, mặc dù cô trông có vẻ bình tĩnh kể từ khi bước vào cửa, nhưng đôi môi dưới lớp khẩu trang sớm đã rớm máu.

Dịch Yên cuối cùng cũng buông môi ra, vết máu trên môi đã khô từ lâu.

Nhiều năm như vậy, Tô Ngạn vẫn luôn trách cô.

Không biết qua bao lâu, Dịch Yên nhắm chặt mắt lại.

_____

Vài tiếng đồng hồ trôi qua.

Trước khi tan ca Dịch Yên bị chủ nhiệm gọi đi hỗ trợ, lúc tan làm đã gần đến bảy giờ sáng.

Trời vừa sáng, bệnh nhân ở hành lang cấp cứu ngày càng đông.

Có một vài bệnh nhân đang nằm nghỉ ngơi trên những chiếc giường di động kê sát tường.

Hôm qua Dịch Yên cả ngày ngủ không ngon, làm ca đêm đến bây giờ đã mệt đến mức buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu.

Nửa đường đi qua phòng khám khoa nội, cửa một phòng khám bệnh mở ra, bác sĩ cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ra ngoài.

Dịch Yên vốn định trực tiếp vòng qua, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ cô liền dừng bước.

Bác sĩ vẻ mặt tươi cười: “ Tô phu nhân, ngài cần cải thiện giấc ngủ một chút, thuốc có tác dụng điều tiết, nhưng không phải là thuốc vạn năng, chú ý bình thường đừng tạo áp lực lớn cho cơ thể. “

“ Ừm, cảm ơn bác sĩ. “

Nghe được giọng nói này, Dịch Yên chắc chắn.

Cho dù trôi qua nhiều năm, Dịch Yên vẫn như cũ nhớ rõ bà, ấn tượng sâu sắc.

Người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng này chính là bà Tô, mẹ của Tô Ngạn.

Quả nhiên, Dịch Yên còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Tô Ngạn không có ở đây, thì thấy cách đó không xa Tô Ngạn đi ra từ chỗ đường rẽ, trong tay cầm theo nhiều túi thuốc đi về bên này.

Anh đã thay quần áo, lâu rồi không thấy anh không mặc áo sơ mi quần âu mà mặc một cái áo len màu đen thoải mái.

Mái tóc ngắn rối bù mềm mại, sợi tóc trên trán vẫn chưa khô hẳn, mang theo chút ẩm ướt. Cả người sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Bà Tô từ xa nhìn thấy con trai, vẫy tay: “ Lấy thuốc về rồi sao. “

Cõ lẽ bởi vì không phải thời gian làm việc nên Tô Ngạn thoải mái hơn bình thường, thản nhiên đến gần: “ Vâng. “

Dịch Yên lúc này mới chú ý đến vành mắt Tô Ngạn quầng thâm rất đậm, anh vốn đã trắng, quầng mắt xanh xám càng rõ ràng hơn, nhưng lại sinh ra một loại nét đẹp kỳ lạ.

Cơn buồn ngủ hiện lên trên mặt anh, đôi mắt hơi ươn ướt, đôi môi mỏng hơi mím, đôi mắt buồn ngủ như vậy mà vẫn lạnh lùng. Lạnh lùng xa cách, nhưng lại mang một cảm giác suy sụp từ trong xương cốt.

Vị trí Dịch Yên đang đứng không dễ bị phát hiện, từng người tốp năm tốp ba đi qua, Tô Ngạn cũng không có phát hiện ra cô.

Dịch Yên bất tri bất giác nhìn Tô Ngạn một cái, cẩn thận lại tham lam.

Có lẽ không nên nói anh thay đổi rất nhiều, chỉ có thể nói là anh đã đem con người thật của mình bộc lộ trong cuộc sống trước đây, chỉ có Dịch Yên mới có thể thấy một anh như vậy.

Dịch Yên không biết điều gì đã khiến Tô Ngạn thành như bây giờ.

Bỗng nhiên một giọng nói đem Dịch Yên từ vị trí an toàn kéo ra ngoài.

“ Dịch Yên. “ Bác sĩ Hứa – người đã khám bệnh cho bà Tô – gọi Dịch Yên một tiếng.

Dịch Yên bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn thấy sắc mặt của bà Tô cách đó không xa đã thay đổi.

Bác sĩ Hứa hơi béo, đeo kính, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười đi tới: “ Giúp tôi đưa cái này cho chủ nhiệm Trần của các cô, tôi bên này còn có bệnh nhân nên không đi được, làm phiền cô rồi. “

Dịch Yên chưa kịp phản ứng thì bác sĩ Hứa đã đem tài liệu nhét vào trong tay cô.

Dịch Yên ngược lại cũng không ngại phiền phức, ừ một tiếng.

Bác sĩ Hứa nói tiếng cảm ơn, lại trở về trước cửa phòng khám bệnh.

Dịch Yên nhìn qua đám người, bắt gặp ánh mắt phức tạp vừa sợ hãi vừa ghê tởm của bà Tô.

Dịch Yên trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trước kia bà Tô tuy không thích cô nhưng cũng không có chán ghét đến mức độ này. Cái nhìn này khiến Dịch Yên cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Bỗng dưng tầm nhìn bị chắn. Tô Ngạn dùng lưng ngăn chặn ánh mắt của Dịch Yên.

Như là đang bảo vệ, hoặc như là đang che giấu.

Động tác này quả nhiên đã chọc giận bà Tô, bà lập tức muốn đẩy Tô Ngạn ra.

Tô Ngạn sớm đã có phòng bị, ngăn lại bà Tô.

Chỉ trong vài giây mà mắt bà Tô đã đỏ hoe: “ Là cô ta đúng không, cô ta đã trở về đúng không? “

Cho dù tức giận, bà Tô vẫn luôn đúng mực, nhưng dần có vẻ mất kiểm soát: “ Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Cô ta có phải lại muốn không ____ “

Tô Ngạn cau mày, giọng nói bình tĩnh, cắt đứt lời của bà.

“ Cô ấy không có. “ Anh dừng lại, cuối cùng nói: “ Con và cô ấy không có gì. “

Khoảng cách không xa, cuộc trò chuyện của họ Dịch Yên nghe được vô cùng rõ ràng, trái tim thoáng chốc đau xót.

Biết và nghe thấy, là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Chính cô hiểu rõ được cô và Tô Ngạn không có quan hệ gì, nhưng nghe thấy chính miệng Tô Ngạn nói ra, Dịch Yên mới nhận ra nó có sức sát thương khủng khiếp như thế nào.

Bên kia, lời nói của Tô Ngạn hiển nhiên đã an ủi được bà Tô, bà cũng bĩnh tĩnh lại một chút. Bác sĩ Hứa bên cạnh nhìn thấy tình hình không tốt, vốn định để bà Tô vào bên trong nghỉ ngơi, nhưng bà Tô gần như ngay lập tức lôi kéo Tô Ngạn rời đi, giống như cố gắng bảo vệ đứa con trai bé nhỏ của mình khi gặp nguy hiểm.

“ Chúng ta đi, đi nhanh lên. “

Dịch Yên sững sờ tại chỗ, không thể di chuyển được chân, giống như đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết.

Tô Ngạn quay người lại thì ánh mắt như có như không lướt qua cô.

Ngay lúc Dịch Yên muốn xông lên bắt Tô Ngạn hỏi cho rõ thì ở hành lang đầu bên kia đột nhiên có một bóng người chạy đến.

“ Dì Tô, Tô Ngạn! “

Giọng nói của người phụ nữ vui tươi lại trẻ trung.

Dịch Yên dừng chân lại, nhìn về phía người vừa tới.

Người phụ nữ này có khuôn mặt thanh tú đáng yêu, khi cười hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, chạy tới chỗ Tô Ngạn và bà Tô.

Có lẽ thấy sắc mặt bà Tô không bình thường, nụ cười của người phụ nữ biến mất: “ Làm sao vậy dì Tô? “

Bà Tô có lẽ không muốn để cho cô ta biết chuyên nên chỉ cười nói: “ Không có việc gì, chắc là thân thể không được thoải mái. “

Lúc này người phụ nữ nghe xong liền giả bộ liếc Tô Ngạn: “ Có phải anh lại không chăm sóc tốt cho dì Tô không? Em không phải chỉ là đi công tác vài ngày sao, trở về liền thấy tâm tình dì Tô không ổn định như này. “

Tô Ngạn không nói chuyện.

Bà Tô kéo cô ta: “ Tân Ngôn của chúng ta mới vừa trở về sao? “

“ Không ạ, sáng sớm con đã xuống máy bay, là Tô Ngạn đi đón con trở về. “ Giọng nói Trần Tân Ngôn rất ngọt, “ Con tỉnh ngủ liền lập tức tới đây, vừa mới ở cổng bệnh viện gặp được chú Tô. “

Giáo sư Tô biết bà Tô ở bệnh viện, làm việc xong đi xe tới dưới tầng bệnh viện đợi vợ và con trai đi xuống, nhưng đợi mãi không thấy hai người đi ra, lại cùng Trần Tân Ngôn đi lên.

Ông Tô đi đến hỏi: “ Đều xong cả rồi à? Có thể đi về chưa? “

Bà Tô thấy giáo sư Tô, lập tức bước tới nhường chỗ cho hai đứa trẻ, lại giống như nóng lòng muốn thoát khỏi nơi này.

“ Đi thôi, về nhà nấu cơm cho hai đứa trẻ ăn. “

Mà lúc này Trần Tân Ngôn đi lên sánh vai cùng Tô Ngạn, oán trách nói: “ Lần này đi công tác làm em mệt chết rồi. “

Giọng nói hờn dỗi đáng yêu, cực kỳ giống làm nũng với bạn trai.

Cả trái tim Dịch Yên bị siết chặt, những ngón tay xuôi ở bên người khẽ run lên.

Không bình tĩnh, không lý trí.

Dịch Yên không đợi tiếp nữa, hốt hoảng quay người rời đi.

Tô Ngạn nhìn về phía sau, cau mày.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...