Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

__ Tô Ngạn ghét nhất cái gì sao?

Lúc trước học Trung học, mọi người đều nói như này.

Tô Ngạn ghét nhất, chính là Dịch Yên.

Cho dù là Dịch Yên hay là chuyện cô làm, chỉ cần là bất cứ chuyện gì liên quan đến cô, Tô Ngạn đều ghét.

Bọn họ đều nói như vậy.

Dịch Yên mới không tin điều đó, cô là người không tin những lời đồn đãi này nhất, nhưng trong những năm tháng sau này, cô lại trở thành người tin tưởng nhất.

Rất nhiều người đều đã quên, chỉ có cô là nhớ kỹ.

Năm ấy Dịch Yên mười sáu tuổi thích Tô Ngạn.

Đêm đó trăng sáng sao thưa, bạn bè kêu Dịch Yên cùng đi ăn đồ nướng, một nhóm người ngồi thành hai bàn.

Ông chủ của quán nướng ngoài trời dùng xẻng lật những cục than đang cháy trên giá, dâng lên từng luồng khói ngột ngạt lại mang theo mùi nướng thơm lừng.

Lúc đó ngồi cùng Dịch Yên còn có mấy người học Nhất Trung, thực ra thì người có thể lăn lộn cùng nhóm Nhị Trung của Dịch Yên, bản thân cũng không an phận, đánh nhau ẩu đả như cơm bữa.

Nhưng đánh nhau là đánh nhau, người ta đều là thiên tài máy tính, còn là học bá, căn bản đều là những thanh niên có xuất thân gia đình tốt.

Mấy người Nhất Trung này đều quen biết Tô Ngạn.

Ngày đó đúng lúc Tô Ngạn có việc đi qua quán nướng, bên trong có người nhận ra anh, đợi Tô Ngạn đi qua thì chào hỏi.

Đêm đó Tô Ngạn mặc áo T-shirt trắng và quần đen rộng rãi, mái tóc ngắn mềm mãi xõa tung, mắt to hốc mắt sâu, môi hồng răng trắng. Thoạt nhìn thật ngoan.

Chỉ liếc mắt một cái, Dịch Yên liền không rời mắt được.

Khi đó cô cùng rất nhiều người đều cho rằng Tô Ngạn dịu dàng ngoan ngoãn giống như vẻ ngoài, ngay từ đầu cô tiếp cận anh thì ngoại trừ đẹp trai ra còn là bởi vì cảm thấy rằng anh là người dịu dàng.

Dịch Yên từ nhỏ đã không thoải mái,  đối với những thứ dịu dàng thì tới gần theo bản năng. Nhưng khi con người khao khát một điều gì đó đến tột cùng thì họ cũng sẽ mong muốn phá hủy nó.

Tô Ngạn không nhận lời ở lại ăn nướng, nói là có việc rồi rời đi.

Thời điểm đó Tô Ngạn thật ngoan, ngoan đến mức Dịch Yên muốn lừa bắt cóc anh, cô mỗi ngày đều chạy đến Nhất Trung chặn anh, mời anh ăn, cùng anh đi học tan học.

Thế nhưng Tô Ngạn đều từ chối, hơn nữa còn rất lạnh lùng.

Chỉ biết là tiếp xúc một khoảng thời gian, Dịch Yên liền phát hiện ra Tô Ngạn không thích hợp.

Khi có người ngoài vây quanh, sự cự tuyệt của Tô Ngạn đối với Dịch Yên cũng không mạnh mẽ như vậy, luôn là né tránh ánh mắt, nói chuyện nhỏ nhẹ, giống như một chàng trai hiền lành không có cảm giác tồn tại, đây cũng là đánh giá của rất nhiều người đối với anh thời Trung học.

Thế nhưng một khi không có người khác, Tô Ngạn đối với Dịch Yên luôn là trạng thái lạnh đến mức đóng băng, ánh mắt lạnh nhạt, không thích nói chuyện, cùng Tô Ngạn sau khi trưởng thành giống nhau như đúc.

Trước khi Dịch Yên có thể hiểu ra tại sao cô lại hãm sâu vào anh, cô đã quên mất rằng ngay từ đầu cô tiếp cận anh là vì tính cách dịu dàng của anh.

Chính cô đều đã quên, cô thích không còn là vẻ dịu dàng nữa, mà là Tô Ngạn.

Tô Ngạn dường như ở trước mặt cô chỉ có một nét mặt như vậy, lạnh lùng u ám, ngay cả giả vờ cũng không muốn.

Người trước mặt mưu mô, lạnh lùng, đó không phải là điều người khác nhìn thấy, nhưng một chút cũng không làm giảm đi sức hấp dẫn đối với Dịch Yên.

Có vẻ như anh càng muốn bộc lộ mặt không chịu nổi của mình để đuổi những người đột nhập vào thế giới của anh thì người đó càng không thay đổi, thậm chí càng ngày càng phách lối.

Mùa hè trong trí nhớ luôn luôn rất nóng, có tiếng ve kêu, cây cao to xanh ngát.

Ngày đó Tô Ngạn phát sốt, bình thường da anh nhợt nhạt, nhưng cơn sốt khiến gương mặt anh đỏ lên hiếm có.

Ngay cả môi cũng đỏ lên giống như rỉ máu.

Nhưng cho dù sốt cao, anh vẫn như cũ tới trường đi học.

Hôm nay Dịch Yên đúng lúc có việc nên tan học không đến tìm anh, mọi ngày Dịch Yên đều là trốn học sớm một tiết trèo tường sang Nhất Trung tìm Tô Ngạn, nhưng hôm nay lại không có.

Lúc đó là lần đầu tiên bàn phía trên gặp phải tình trạng hỏi anh nhưng anh không trả lời.

Bàn trên hỏi anh có phải là không thoải mái phải không, anh không trả lời. Hỏi anh vì sao vẫn chưa về nhà, anh cũng không quan tâm.

Dịch Yên cùng người khác đánh nhau một trận, lúc nhớ tới phải tìm Tô Ngạn thì sớm đã qua giờ tan học, cô gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Ngạn, tất cả anh đều không trả lời.

Dịch Yên luôn bình tĩnh lúc này lại có chút lo lắng, cô thật vất vả mới cùng Tô Ngạn có quan hệ tốt một chút, lần này có khi lại phải quay lại thời điểm trước khi quen nhau.

Không tìm thấy anh, Dịch Yên không đi đến nhà Tô Ngạn, ôm hy vọng không lớn mà đi đến Nhất Trung, còn mua trà sữa khoai môn mà Tô Ngạn thích uống.

Nói là thích thật ra cũng không phải, Tô Ngạn chưa bao giờ nói mình thích cái gì, chỉ là Dịch Yên quan sát được lúc anh uống trà sữa khoai môn không hề phản đối cũng không cau mày.

Khi đó Dịch Yên còn rất bất ngờ một người lạnh lùng như Tô Ngạn lại có thể thích uống loại trà sữa ngọt như này, hơn nữa mặc dù ngoài miệng không nói, trên mặt cũng không chút cảm xúc, nhưng lần nào cũng đều rất thành thật đem viên khoai môn ăn hết sạch sẽ. Lúc đó trông anh thật dễ thương.

Dịch Yên không có thẻ học sinh trường Nhất Trung, mang theo trà sữa trèo tường đi vào.

Lúc đi đến phòng học của Tô Ngạn trên tầng năm, Dịch Yên hoàn toàn sửng sốt.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ lờ mờ, Tô Ngạn cứ như vậy ngồi ở chỗ của mình, không viết chữ không đọc sách.

Anh hơi cúi đầu, cứ như vậy ngồi yên lặng.

Dịch Yên cũng chẳng biết tại sao, lúc đó chỉ một cái liếc mắt, lập tức mũi liền chua xót.

Tô Ngạn như vậy khiến cô cảm thấy anh tuyệt vọng và suy sụp từ trong lòng.

Dịch Yên đi vào, phát ra tiếng động nhỏ, nhưng Tô Ngạn cũng không quay đầu lại, không để ý tới cô.

Dịch Yên vòng qua bàn học phía sau, biết Tô Ngạn sẽ không để ý đến cô, cô đẩy bàn tới trước mặt Tô Ngạn, ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh.

Tô Ngạn rất lâu rất lâu mới có phản ứng, nhìn về phía cô.

Dịch Yên đem trà sữa đặt ở bên chân, đưa tay lên cầm lấy tay đang đặt ở trên đùi của Tô Ngạn, lúc cầm lên Dịch Yên mới phát hiện tay Tô Ngạn sốt nóng hầm hập.

“ Cậu phát sốt rồi à?! “

Tô Ngạn chỉ nhìn cô, không nói lời nào.

Dịch Yên nóng nảy, muốn kéo anh đứng lên: “ Đi, chúng ta đi khám bác sĩ. “

Cô thuận tay xách cốc trà sữa ở bên cạnh nhét vào tay anh: “ Cầm trà sữa trong tay để hạ nhiệt một chút. “

Vậy mà giây tiếp theo Tô Ngạn bỗng nhiên hất tay của cô ra, trà sữa rơi xuống đất vỡ tung tóe.

“ Tôi không muốn. “ Giọng nói của anh lạnh lùng cố chấp, đôi mắt hung ác nham hiểm.

Dịch Yên bị giật mình, đây là lần đầu tiên Tô Ngạn nổi giận với cô.

Tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng đã tức giận rồi.

“ Cậu không tới tìm tôi. “

Sửng sốt một lúc Dịch yên mới biết được Tô Ngạn đang tức giận cái gì, lại muốn kéo tay của Tô Ngạn: “ Tô Ngạn… “

Tô Ngạn lạnh nhạt tránh né, đứng lên, cầm cặp sách liền đi.

Dịch Yên lập tức muốn đuổi theo, chân lại truyền đến một trận đau nhức, buổi chiều bị người ta cầm gậy đánh trúng.

Mắt thấy Tô Ngạn sắp ra khỏi phòng học, Dịch Yên cái khó ló cái khôn lập tức đưa chân ôm lấy cái bàn bên cạnh, cả người lập tức ngã xuống mặt đất.

Nhưng cho dù đau nhiều đến mấy cô cũng không hét lên, chỉ kêu r.ên một tiếng, Tô Ngạn trước mặt bỗng nhiên dừng lại.

Anh chạy trở về, ngồi xổm xuống nhìn Dịch Yên.

Chân Dịch Yên bị anh chạm phải, đau đến mức liền hít một hơi khí lạnh.

Đây là giả vờ ngã lại thành ngã thật.

Thời điểm đó cô am hiểu nhất chính là nũng nịu với Tô Ngạn: “ Tô Ngạn, tớ đau chân. “

“ Đau quá. “

Tô Ngạn hơi nhíu mày, không nói gì.

Dịch Yên nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của anh mà quên mất cái chân đau nhức, ngơ ngác tiến lại gần.

Đầu Tô Ngạn theo bản năng nghiêng sang bên cạnh.

Dịch Yên hôn trộm thất bại.

Cô bĩu môi: “ Keo kiệt. “

Vừa dứt lời cô chợt giật mình, Tô Ngạn đưa tay qua chân cô khom người bế cô đứng lên.

Dịch Yên luôn có tài ăn nói nay lại ngơ ngẩn.

Tô Ngạn bế cô lên đặt ở trên ghế bên cạnh, anh đi xuống cuối lớp cầm chổi lau nhà đi vào nhà vệ sinh làm ướt, quay về lau sạch sẽ chỗ dơ do trà sữa rơi đổ trên đất.

Dịch Yên ngồi bên cạnh, cũng không giúp một tay, cứ như vậy ngồi nhìn anh bận rộn. Thỉnh thoảng cùng Tô Ngạn nói chuyện, nhưng anh vẫn là không để ý đến cô, vẻ mặt khó coi, rất lạnh.

Dịch Yên cũng không để tâm.

Tô Ngạn rửa tay sạch sẽ xong mới quay về phòng học, anh đưa cặp sách của mình cho Dịch Yên cầm, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô.

Dịch Yên hiểu ý, lập tức nằm úp lên trên lưng anh.

Lúc nằm ở trên lưng anh còn không nhịn được cười, khóe môi cong cong.

Tô Ngạn vẫn không nói chuyện với cô, cõng cô đi xuống tầng.

Dịch Yên ôm cổ Tô Ngạn, nói chuyện với anh: “ Tô Ngạn, cậu bị sốt rồi, có thể cõng tớ được sao? “

Tô Ngạn không trả lời cô.

Dịch Yên cũng không cần anh đáp lại: “ Chúng ta cùng đi khám bác sĩ có được hay không? “

Vẫn an tĩnh như cũ.

“ Tô Ngạn, tớ có nặng không? “

Dịch Yên từ nhỏ đã có thân hình đẹp, chỗ nào cần có da có thịt thì đều có đủ.

Cô gái trước ngực mềm mại áp vào tấm lưng sạch sẽ của chàng trai.

Khi đó bọn họ đi ra ngoài trường, gió đêm hè lạnh, trong không khí có mùi hoa quế nhàn nhạt.

Dịch Yên ghé đến bên tai Tô Ngạn: “ Tô Ngạn, dáng người tớ có đẹp không? “

Không biết là ảo giác hay là thật sự như vậy, dưới ánh sáng đèn đường, Dịch Yên phát hiện tai Tô Ngạn có chút đỏ lên.

Nhưng cũng có thể chỉ là bởi vì anh bị sốt.

Tô Ngạn cuối cùng cũng nói một câu: “ Câm miệng. “

Dịch Yên ở trên lưng Tô Ngạn cười không ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ Tô Ngạn.

Cũng không biết vì sao, Tô Ngạn ngày đó luôn cõng cô, cũng không gọi xe, cõng cô đến bệnh viện.

Đêm hôm đó gió mát, Dịch Yên nửa đường bị gió thổi mơ màng buồn ngủ, nằm ở trên vai Tô Ngạn ngủ.

Không biết từ lúc nào trên trán bị thứ mềm mại ấm áp mạnh mẽ chạm vào.

____

Dịch Yên lại mơ tới Tô Ngạn.

Mấy ngày gần đây thời tiết vẫn luôn âm u lạnh lẽo thất thường, đám mây trên bầu trời giống như kẹo bông gòn bị rơi trên mặt đất dính đầy bụi bẩn, không ngọt cũng không trắng, biến thành màu xám.

Dịch Yên bị bệnh rồi.

Liên tiếp mấy ngày đều phát sốt, cuối cùng xin nghỉ ở nhà vài ngày.

Nhưng lại cả ngày cả đêm đều không ngủ được.

Cô trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, mấy ngày gần đây giấc ngủ đều không tốt, nhưng đầu óc cô thường trống rỗng khi mất ngủ, không giống với người khác vừa mất ngủ trong đầu liền suy nghĩ rất nhiều, cô ngược lại ngủ còn dễ mơ linh tinh.

Trong trí nhớ Tô Ngạn đối xử với cô rất lạnh lùng, nhưng lại giống như đối với cô rất tốt.

Anh hình như không thích cô như vậy, nhưng cũng không có chán ghét cô như thế. Thỉnh thoảng sẽ đối xử tốt với cô một hai lần, cô đều nhớ rất lâu.

Ít nhất sẽ không giống như hiện tại chán ghét cô như vậy.

Khi gặp lại, chỉ có coi thường khó chịu.

Anh đã có bạn gái.

Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Tô Ngạn đến cái tuổi này có bạn gái, hình như cũng là chuyện đương nhiên.

Đối với Dịch yên mà nói thì nó là sự thật, nhưng nó cũng gống như là ảo ảnh.

Anh vậy mà thật sự có bạn gái.

Bên ngoài trời âm u, bên trong kéo rèm còn tối hơn.

Dịch Yên rất lâu không nhúc nhích.

Cho đến khi tủ đầu giường truyền đến tiếng rung, điện thoại rung lên.

Dịch Yên đưa tay cầm lấy điện thoại.

Thôi Y Y gửi tin nhắn tới.

Thôi Y Y thường sẽ không gọi điện cho Dịch Yên, không phải sợ làm phiền cô làm việc mà là sợ quấy rầy giấc ngủ của cô.

Dịch Yên liếc nhìn tin nhắn.

[ Chị Dịch Yên, hôm nay chị đi làm không? ]

Dịch Yên phát sốt đau đầu, nhìn chữ trên màn hình cũng cảm thấy thái dương đau nhức.

[ Không có. ]

Vừa gửi xong, Thôi Y Y bên kia lại gửi tin nhắn tới.

[ Bà nội nói nhớ chị, hôm nay chị muốn qua ăn cơm không? ]

Những lời này nhắc nhở Dịch Yên rằng cô rất lâu rồi không có đi ra ngoài, cô suy nghĩ một chút liền đồng ý.

Dù sao cũng không ngủ được, đi ra ngoài một chút cũng được.

Cuối cùng Dịch Yên cũng ngồi dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà.

Khi xuống thang máy trong tiểu khu không gặp ai, Dịch Yên trực tiếp ấn xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm B1, con số giảm dần khi thang máy đi xuống.

Dịch Yên dựa vào vách thang máy, khẩu trang rũ xuống một bên tai, khuôn mặt bị ốm trông mệt mỏi, xanh xao.

Đến tầng hầm B1 thang máy chợt dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở sang hai bên.

Dịch Yên rũ mắt, dùng sức sau lưng từ trên vách đứng dậy, mệt mỏi uể oải giơ tay lên chuẩn bị đem khẩu trang đeo vào.

Thang máy có người đi tới, là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ: “ Anh nói xem mua những thứ này về nấu đồ ăn cho dì Tô thì dì có thích không, ôi lo lắng muốn chết mất, không biết dì Tô thích ăn cái gì đây. “

Vừa ngước mắt lên, Dịch Yên liền sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt vừa vặn đối diện với Tô Ngạn đang bước đến thang máy, khẩu trang cũng quên đeo, sắc mặt hơi tái nhợt.

Anh nhìn cô, ánh mắt dò xét trên khuôn mặt cô một lượt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...