Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Dịch Yên chạy trối chết.

Tiểu khu Trần Tân Ngôn ở chính là tiểu khu Thủy Loan mà Dịch Yên ở, trước đây chưa từng chạm mặt nhau, nhưng đang lúc Dịch Yên không muốn đụng phải nhất lại gặp nhau.

Sau khi phản ứng lại, cô đeo khẩu trang rời đi, không liếc mắt nhìn hai người nữa.

Sau khi trùng phùng, mỗi lần gặp nhau dường như đều rất xấu hổ, mỗi lần đều khiến cho Dịch Yên lo lắng hốt hoảng.

Người được yêu mới có thể tự tin, người không được yêu, khi hai người đối mặt với nhau thì người không được yêu sẽ mất mát rất nhiều.

Đối diện với Tô Ngạn, Dịch Yên biết mình nhất định thua. Từ ngày trước đến bây giờ, đều không ngoại lệ.

Dịch Yên lái xe đi tới vùng ngoại ô, đi nửa đường thì có mưa nhỏ, những hạt mưa nhỏ rơi khắp thành phố.

Cần gạt nước di chuyển nhẹ nhàng, Dịch Yên có chút phân tâm.

Trở về được hai năm, thật ra thì thành phố này cũng không có nhiều nơi Dịch Yên đi qua.

Thời niên thiếu rất thích đi trời Nam đất Bắc, không có một ngày an phận, hiện tại lại là cố chấp ở một nơi, sống suốt hai năm.

Ngày mưa không có nhiều người chạy xe trên đường, mặt đường trống trải.

Khi Dịch Yên đang không tập trung, ban đầu cô nghe thấy tiếng động cơ tăng tốc bên tai, đột ngột tăng tốc, ngày càng to hơn, gay gắt và kiêu ngạo, mang theo ý muốn hủy diệt.

Dịch Yên theo phản xạ cau mày, khi cô đang định thần lại, một chiếc ô tô phía trước đã lao ra màn mưa.

Chiếc ô tô có rèm che màu đen thẳng tắp lao tới cô!

Đồng tử Dịch Yên chợt co lại, nhưng cũng không đến mức hoảng loạn, mạnh mẽ đánh tay lái.

Tiếng lốp xe rít lên xé không khí.

Vùng ngoại ô đều là đường cái rộng rãi bằng phẳng, xe của Dịch Yên mạnh mẽ phanh lại khi sắp đụng đến khu cây trồng, cả người bị đai an toàn siết chặt đập lưng vào ghế ngồi.

Dịch Yên quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chiếc xe có rèm che màu đen không có đuổi theo, nó chỉ dừng lại sau cú va chạm và biến mất khỏi tầm mắt Dịch Yên.

Tuy rằng không có xảy ra việc gì nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng, huống chi Dịch Yên còn đang sốt, hiện tại tính cảnh giác không còn, cô mới cảm thấy đầu mình đau nhức, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng mưa.

Dịch Yên đặt tay lên vô lăng, hồi lâu không cử động.

Người, là đi về hướng cô.

Dịch Yên cuộn tròn ngón tay đặt trên vô lăng, nhắm mắt lại một lúc rồi thở ra một hơi.

Có lẽ bởi vì nghĩ đến cái gì, ấn đường Dịch Yên run lên, trên mặt chốc lát hiện ra vẻ thống khổ hiếm thấy.

Cô cả đời này chưa bao giờ xứng đáng có được sự ổn định.

Không biết qua bao lâu, Dịch Yên mới chậm rãi mở mắt, nhắm mắt quá lâu nên khi mở ra tầm mắt trở nên mơ hồ.

Cô lại giữ nguyên tư thế này không động rất lâu.

Cho đến khi điện thoại bên cạnh truyền đến tiếng rung, tiếng ong ong đặc biệt rõ ràng trong xe đang đóng kín.

Dịch Yên sớm đã điều chỉnh tốt, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cô đưa tay qua lấy điện thoại, ấn nút trả lời.

“ Chị Dịch Yên, chị đã tới chưa? “ Thanh âm Thôi Y Y từ ống nghe bên kia truyền đến.

Ngay sau đó giọng nói của bà cụ Thôi cũng truyền đến: “ Tại sao còn chưa tới vậy, cũng đã lâu lắm rồi, sắp tới chưa? Y Y làm xong đồ ăn rồi. “

Bà cụ Thôi luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó, bà muốn Dịch Yên đến thì sẽ gọi điện thoại, Thôi Y Y thì lại sợ quấy rầy đến Dịch Yên, cắt ngang lời nói của bà cụ Thôi: “ Bà nội, chị Dịch Yên nói không chừng là đột nhiên có việc, bà cũng đừng thúc giục chị ấy nữa. “

Điện lưu mang theo giọng nói của người khác, phảng phất như truyền đến từ một thế giới khác.

Nghe được thanh âm này, Dịch Yên mới có cảm giác như mình lại được kéo trở lại thế giới này.

Giống như mới vừa rồi chỉ là gặp ác mộng.

Dịch Yên trầm mặc vài giây, giọng nói bình thường: “ Sắp tới rồi. “

Nơi này cách ngõ Trúc Đức của Thôi gia không xa, Dịch Yên đoán khoảng hai phút sau là có thể tới.

“ Em với bà nội không quấy rầy chị lái xe nữa. “ Thôi Y Y nói tạm biệt với Dịch Yên rồi mới cúp máy.

Dịch Yên cất điện thoại, xe vẫn còn nằm ngang trên đường, cô sang số, bẻ lái và rời đi như người bình thường.

_____

Tô Ngạn trở về nhà ba mẹ.

Bà Tô đang ở trong phòng bận việc, nhìn thấy Tô Ngạn trở về, trong tay cầm hai bộ váy đi ra, ở trên người mình khoa tay múa chân một lúc.

“ Đến nhìn giúp mẹ một chút, bộ nào đẹp hơn? Buổi tối muốn đến nhà Tân Ngôn gặp ba mẹ của cô bé ấy, phải mặc đẹp một chút. “

Tuy rằng bình thường Tô Ngạn ít nói, nhưng lúc người khác hỏi anh vấn đề thì anh đều sẽ trả lời, hơn nữa cũng sẽ không đáp qua loa.

Anh chỉ bộ bên tay trái của bà Tô.

Bà Tô cong môi, ánh mắt Tô Ngạn luôn tốt, bà đi vào phòng đem bộ bên tay phải treo vào trong tủ quần áo, lại xách hai cái túi đi ra.

Tô Ngạn đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, dang rộng hai chân, trên chiếc quần được ủi ngay ngắn có một nếp nhăn, anh nghiêng người về phía trước, hai tay vắt chéo đặt trên đầu gối.

 
 

Giống như đang suy nghĩ gì đó.

Đoạn thời gian trước ở bệnh viện bất ngờ gặp phải Dịch Yên, kỳ thực bà Tô vẫn luôn cảm thấy không khỏe, mặc dù sau khi trở về cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với Tô Ngạn, nhưng thực ra bà cũng cảm thấy bất an.

Bà rất rõ ràng, cô gái này đối với con trai mình có sức ảnh hưởng lớn như thế nào.

Cũng đặc biệt hiểu rõ Tô Ngạn đối với bà có bao nhiêu phản kháng.

Năm đó nhìn thấy Tô Ngạn bị quỷ mê tâm khiếu, mặt âm u đáng sợ, bà Tô cả đời này cũng không muốn nhìn thấy nữa.

Bà cũng quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh thêm nữa.

Gần đây chỉ cần vừa nhìn thấy trạng thái Tô Ngạn có chút không hợp lý, bà Tô lại khó có thể khống chế được suy nghĩ của mình.

Bà sợ Tô Ngạn đang nghĩ đến Dịch Yên.

Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt bà Tô nhạt dần, nhưng bà vẫn bước tới với nụ cười gượng gạo: “ Ta mua ít quần áo cho Tân Ngôn, con tới giúp ta xem có phải loại Tân Ngôn thích hay không, lần trước nhìn thấy váy con bé để quên ở đây, phong cách chiếc váy đó rất thích hợp với con bé, lần này mua nhiều kiểu váy như thế. “

Tô Ngạn bị quấy rầy, đưa mắt nhìn lại, bà Tô mang theo túi ngồi xuống bên cạnh anh.

Bà Tô sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ bối cảnh gia đình tốt, sau khi cưới giáo sư Tô thì ông hết lòng yêu thương bà, lúc rảnh rỗi đi dạo phố, uống trà với hai ba người bạn, cuộc sống cũng coi như khá thoải mái.

Bà Tô luôn có thẩm mỹ tốt về phương diện quần áo, ánh mắt cũng cao, nên những bộ quần áo mua cho Trần Tân Ngôn cũng không tệ.

Tô Ngạn tùy ý lướt qua, trả lời đúng trọng tâm: “ Dạ. “

“ Cái này mặc với váy đẹp hay mặc bộ đồ đẹp hơn? “

“ Đều được. “

Tô Ngạn luôn ít nói, bình thường bà Tô cũng không để bụng, cũng hiểu anh, nhưng ngày hôm nay chẳng biết tại sao, có lẽ chỉ là bởi vì nghĩ đến Dịch Yên, bà Tô không khỏi cảm thấy bực bội.

Bà có chút không vui, nhưng giọng nói lại vẫn đúng mực: “ Đều là có ý gì? Tân Ngôn là bạn gái của con, con phải để ý nhiều một chút. “

Tô Ngạn ngước mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ.

Quả thật làm cho bà Tô run rẩy, sắc mặt hơi thay đổi.

Tô Ngạn phát hiện cảm xúc của bà Tô lại bắt đầu không ổn định, lời ra đến khóe miệng lại không nói ra.

Anh chỉ là thu hồi ánh mắt.

Bà Tô tiếp tục nói: “ Tân Ngôn là một cô gái tốt, dáng dấp xinh đẹp, tính cách thoải mái tốt bụng, cũng rất hiếu thuận, rất xứng đôi với con. “

 
 

Tô Ngạn không vì lời nói của bà Tô mà thay đổi.

Đây mới là trạng thái bình thường của Tô Ngạn, bà Tô nhìn thấy không có điểm nào không hợp lý, trong lòng thoáng thả lỏng.

Bà vẫn là không dám cũng không muốn nhắc tới hai chữ Dịch Yên, bà hy vọng hai chữ này sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của hai mẹ con bà nữa.

Bà Tô thấy sự việc chuyển biến tốt nên dừng lại, cũng không càu nhàu nữa, bà đem quần áo mua cho Trần Tân Ngôn bỏ vào trong túi giấy, cuối cùng dặn Tô Ngạn một câu.

“ Buổi tối phải đến nhà Tân Ngôn gặp ba mẹ cô bé, con cũng đi thay quần áo mới đi, quần áo ta để trên giường trong phòng cho con rồi. “

Nói xong bà Tô không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên có chút buồn phiền, thanh âm cô đơn: “ Nếu như anh trai con vẫn còn thì tốt rồi, nếu như nó vẫn còn sống, hiện tại cũng đã lấy vợ sinh con rồi. “

Lúc này giáo sư Tô đúng lúc từ thư phòng đi ra, hôm nay giáo sư Tô không có lớp, đi ra nghe thấy như thế, ấn đường hơi cau lại.

Nhưng ông vẫn không tỏ ra bất mãn, đi tới, ngồi xuống ghế salon, ôm vai bà Tô, nghiêm túc nói: “ Hãy nhìn mọi chuyện trong quá khứ một cách rộng hơn, đừng cố chấp ở những chuyện không tốt, Tô Bạc trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy bà như vậy. “

Tô Bạc, anh trai của Tô Ngạn, tính cách của Tô Bạc hoàn toàn khác so với Tô Ngạn, nóng nảy không vâng lời, khăng khăng cố chấp trở thành lính cứu hỏa, khi còn trẻ đã chết trong một vụ hỏa hoạn, vì cứu người, đến tính mạng cũng đều không cần.

Điều này sau đó dẫn đến việc bà Tô kiểm soát Tô Ngạn một cách thái quá, từ sau khi Tô Bạc qua đời, bà luôn cho rằng cái chết của con trai mình là do sự kiểm soát không thỏa đáng của mình.

Nếu như, nếu như ngay từ đầu không cho anh làm lính cứu hỏa thì tốt rồi.

Bà Tô vừa nhắc tới đứa con trai đã mất của mình trong lòng liền khó chịu, không nói cái gì nữa, từ trên ghế đứng dậy đi vào phòng.

Phòng khách chỉ còn ông Tô và Tô Ngạn.

Lúc sau, ông Tô thở dài: “ Mẹ của con… từ khi anh con qua đời sức khỏe bà ấy trở nên không tốt. “

Sức khỏe không tốt, bọn họ đều hiểu rõ, bà Tô không chỉ không khỏe mạnh về thể chất, đôi khi còn không khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Cho nên ở trong ngôi nhà này, tất cả mọi người đều cố gắng không làm bà tức giận.

Ông Tô nói không nhanh không chậm, giọng nói trầm ổn, nói với Tô Ngạn: “ Ta biết con rất vất vả, nhưng mẹ con cũng không dễ dàng. Chúng ta đều là nam nhân, so với mẹ con thì có thể chịu được cực khổ, nhường mẹ con một chút, được không? “

 
 

Tô Ngạn trầm mặc.

Có lẽ là biết nói ra yêu cầu như vậy quá vô lý, ông Tô dừng lại câu chuyện, cũng không nói gì nữa.

Ngay lúc ông Tô cho rằng Tô Ngạn sẽ không mở miệng thì giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của Tô Ngạn vang lên trong phòng khách.

“ Vậy con thì sao. “

Ông Tô sửng sốt, nhìn về phía Tô Ngạn.

Tô Ngạn cụp mắt, ánh mắt thờ ơ rơi xuống nền gạch nhẵn bóng.

“ Con làm sao bây giờ. “

Giọng nói của anh trầm và lạnh lùng, nghe có vẻ mơ màng nhưng cả trái tim của ông Tô lại thắt chặt.

Bản thân con người không phải là vô dục vô cầu, mà là sau khi trải qua tuyệt vọng mới trở nên vô dục vô cầu.

Gần bảy chữ, ông Tô nghe thấy sự tuyệt vọng của Tô Ngạn.

Trước khi ông Tô hết ngạc nhiên, những lời tiếp theo của Tô Ngạn lại khiến ông Tô hoàn toàn choáng váng.

“ Cô ấy phải làm sao? “

 Ông Tô đương nhiên biết cô ấy trong miệng Tô Ngạn là ai, mấp máy môi, lại không nói câu nào. Cuối cùng ông chỉ vỗ lên vai anh.

Tô Ngạn cũng không cần ông trả lời, từ trên ghế đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Ông Tô nhìn theo bóng lưng Tô Ngạn, trong ngực ứ đọng nặng nề mãi không nguôi ngoai.

Chẳng biết tại sao, ông Tô đột nhiên nhớ tới Tô Ngạn tuyệt vọng lại âm u nhiều năm trước.

Anh đi khắp thế giới đều không tìm thấy cô gái kia.

Anh lần đầu tiên chống lại ba mẹ, căm thù bà Tô.

Trong căn gác nhỏ tối tăm đó, Tô Ngạn cuộn tròn người nằm trên sàn nhà. Lúc đó đang bị sốt cao, bị nhốt mấy ngày liên tiếp, đói bụng đã lâu, đầu óc có chút không tỉnh táo.

Đêm đó khi đi lên đưa anh ra ngoài, ông Tô lần đầu tiên cảm thấy tim mình đau nhói, ông vô tình nhìn thấy bí mật của Tô Ngạn, ông vĩnh viễn sẽ không nhìn bí mật của người khác.

Ông luôn nhớ kỹ đêm đó Tô Ngạn nói gì.

Gần năm chữ, cũng là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời Tô Ngạn.

Khi đó Tô Ngạn chỉ có mười bảy tuổi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lại còn đang vô thức nỉ non.

Môi anh mở ra khép lại một cách yếu ớt, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, giống như vĩnh viễn không nhắm mắt mà nỉ non.

“ Đem cô ấy trả lại cho con. “

Trả lại cho con.

Tô Ngạn không còn sống nếu không có Dịch Yên.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...