Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Thôi gia.

Cơm nước xong xuôi Thôi Y Y thu dọn bát đũa đem đến phòng bếp rửa.

Dịch Yên mặc dù không biết nấu cơm nhưng rửa bát thì chắc chắn biết, khi vừa vào phòng bếp, Thôi Y Y lại đuổi cô ra ngoài.

“ Rửa bát không phiền toái, em tự mình rửa là được rồi. Trên bàn có thuốc em để cho chị, chị mau đi uống đi. “

Dịch Yên từ lúc đến Thôi gia cho đến bây giờ chưa từng nói qua một câu bị bệnh, mặc dù sắc mặt không tốt nhưng tinh thần lại không tồi, không tỉ mỉ thì rất khó phát hiện.

Nhưng Thôi Y Y lại phát hiện ra.

“ Bà nội bình thường sức khỏe không tốt, luôn sẽ cảm mạo phát sốt, cho nên trong nhà vẫn luôn dự trữ thuốc. “ Thôi Y Y nói.

Có lẽ là do nhận sự trợ giúp của Dịch Yên, Thôi Y Y khi đối mặt với Dịch Yên thì trong tiềm thức luôn giữ thái độ khiêm tốn, lời nói ra vô thức mang theo sự lấy lòng.

Dịch Yên không thích như vậy.

Nhưng cô hiểu rõ có nói ra cũng không vô dụng. Thôi Y Y không thay đổi được, một cô gái rất thành thật.

Dịch Yên không nói nhiều: “ Cảm ơn. “

Thôi Y Y mặc trên người cái tạp dề: “ Chị Dịch Yên, có phải chị đã phát sốt rất nhiều ngày không? “ Bình thường chăm sóc bà cụ Thôi, Thôi Y Y đặc biệt hiểu rõ tình trạng phát sốt.

Dịch Yên ừ một tiếng.

“ Không uống thuốc hạ sốt sao? “

Dịch Yên nghiêng người, vai lười nhác dựa vào tường, không quá hào hứng: “ Uống rồi. “ Chỉ là cơn sốt cứ tái phát mà thôi.

Vừa mới cơm nước xong, bên trong không thoáng khí, Dịch Yên có chút nóng, nhưng cô không đi ra, biết là Thôi Y Y có chuyện muốn nói với cô.

Có mấy sợi tóc rơi xuống che nhẹ mắt, Dịch Yên giơ tay lên, ngón tay vén tóc ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng đẹp mắt.

Thôi Y Y thấy những sợi tóc xõa tung mềm mại của cô, trong nháy mắt kinh ngạc.

Một lúc sau mới nói: “ Người bị sốt còn gội đầu sao… “

Dịch Yên mỉm cười: “ Ừm. “

Thôi Y Y: “ …” Cô cuối cùng cũng biết vì sao Dịch Yên phát sốt mãi không khỏi được.

Chẳng qua nghĩ đến Dịch Yên mắc bệnh sạch sẽ nên Thôi Y Y không cảm thấy có gì khác thường. Huống hồ bản thân Dịch Yên là bác sĩ, mặc dù không phải là bác sĩ nội khoa, nhưng những việc thường thức thì vẫn hiểu biết.

Cô chính là chịu không nổi việc không gội đầu.

Thôi Y Y cũng không nói cái gì, cho dù nói Dịch Yên không thể gội đầu cũng vô ích, Dịch Yên sẽ nghe nhưng lại sẽ đi tắm…

Thôi Y Y lại nói với cô vài câu.

Cuối cùng đi một vòng mới quay về chủ đề chính, do dự mở miệng: “ Chị Dịch Yên… “

Cơ thể Dịch Yên không khỏe, tâm trạng mệt mỏi, nhấc mí mắt lên nhìn về phía Thôi Y Y.

Vừa nhắc tới ông Thôi, Thôi Y Y có chút khẩn trương, ngón tay không nhịn được nắm chặt tạp dề.

Dịch Yên chú ý tới động tác của cô, nhắc nhở: “ Không trách em, cũng không phải phiền toái em mang đến cho chị. “

Những gì cô nói chính xác là những gì Thôi Y Y đang nghĩ, sau khi những điều trong suy nghĩ bị nói ra thì Thôi Y Y không câu nệ nữa, thói quen vô thức nắm lấy chiếc tạp dề của cô cũng dừng lại.

Cô hỏi: “ Bên cạnh chị gần đây có phát sinh chuyện gì bất thường không? “

Chuyện bất thường.

Có, chẳng qua những điều này đối với Dịch Yên mà nói đều không phải chuyện khác thường, bỏ qua cuộc sống yên tĩnh những năm gần đây thì nó càng giống như chuyện bình thường hơn.

Nhưng những điều này đều không phải là chuyện Thôi Y Y muốn hỏi, cũng không phải chuyện cô nên biết.

Dịch Yên trực tiếp hỏi: “ Em muốn hỏi chị là có nhìn thấy Thôi Hoàn Kiệt không đúng không? “

Thôi Y Y nghĩ gì đều không thể gạt được Dịch Yên, gật đầu thừa nhận: “ Em sợ ông ta đi tìm chị. “

Dịch Yên chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, thản nhiên cười nói: “ Sợ ông ta trả thù chị sao? “

Thôi Y Y nhíu mày, chăm chú gật đầu: “ Sợ. “

Dịch Yên cũng không trêu chọc cô nữa, hỏi nghiêm túc: “ Em cũng chưa từng nhìn thấy ông ta à? “

Thôi Y Y lắc đầu: “ Không có, giữa tháng ông ra được thả ra ngoài, không thấy bóng dáng đâu, cũng không thấy về nhà. “

Những người hít ma t.úy nói chung không thể thay đổi. Họ vào trại cai nghiện để cai ma t.úy, được thả ra ngoài vẫn lại tiếp tục hít, rất ít trường hợp có thể cải tà quy chính.

Thôi Hoàn Kiệt đi đâu, Thôi Y Y cùng Dịch Yên cũng không biết, nhưng hắn sẽ đi làm cái gì, hiển nhiên đều ngầm hiểu trong lòng.

Dịch Yên cố gắng chống vai đứng dậy, đi ra khỏi bếp: “ Lo cho bản thân và bà nội trước đi, không cần phải lo lắng cho chị. “

Thôi Hoàn Kiệt đương nhiên đánh không lại cô, lo lắng cái gì.

_____

Chạng vạng 6h30′.

Tô gia đúng giờ đến thăm hỏi Trần gia.

Trần Tân Ngôn cùng ông Trần bà Trần đã đứng chờ ở cửa. Anh trai của Trần Tân Ngôn là Trần Thám đang trực, không có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm này.

Ông Tô bà Tô đi ở phía trước, Tô Ngạn đi ở sau, mang theo quà biếu mà ông bà Tô chuẩn bị cho Trần gia.

Hôm nay Tô Ngạn mặc một chiếc áo măng tô màu đen, thân hình cao lớn.

Trong mắt người ngoài thì anh quả thực giống như móc áo di động.

Ông bà Tô và ông bà Trần đang hàn huyên hỏi thăm sức khỏe ở phía trước, Trần Tân Ngôn chào hỏi ông bà Tô sau đó nhân lúc các bậc trưởng bối không chú ý tới liền lẻn ra phía sau, nhận lấy đống đồ trong tay Tô Ngạn, sau đó hất cằm về phía anh: “ Đi thôi. “

Hai người vừa nãy đã trao đổi qua trên Wechat, Tô Ngan có việc phải đi ra ngoài một lát, Trần Tân Ngôn đánh yểm trợ cho anh. Lần mời cơm tối nay là do Trần Tân Ngôn muốn đối phó với ông bà Trần, Tô Ngạn đã giúp cô nên cô cũng phải giúp lại Tô Ngạn.

Tô Ngạn khó ở chung, không thích giao lưu, bình thường có rất ít lần thỉnh cầu Trần Tân Ngôn, Trần Tân Ngôn cảm thấy điều đó đặc biệt mới mẻ, đồng thời cô cũng sẵn lòng giúp đỡ anh.

Tô Ngạn cũng không khách khí, đồ đạc giao cho cô sau đó liền rời khỏi.

Chờ bốn vị trưởng bối phía trước hàn huyên xong, quay đầu lại mới phát hiện Tô Ngạn vừa rồi đứng ở cửa đã không thấy đâu.

Ông bà Trần lại không phản ứng gì nhưng vẻ mặt bà Tô liền biến sắc.

Bà Trần hỏi: “ Tô Ngạn đâu? “

Trần Tân Ngôn biểu hiện hết sức tự nhiên: “ À, anh ấy có đồ rơi trên xe, xuống phía dưới lấy, lập tức lên ngay. “

Ông bà Tô không yên tâm, bà Trần cười kéo bà Tô vào nhà: “ Chúng ta đi vào trước uống chén nước đi, chờ Tô Ngạn trở về người đông đủ liền có thể ngồi ăn cơm. “

Bà Tô cho dù hơi không yên lòng, nhưng nét mặt vẫn hiền lành, dịu dàng nói: “ Được. “

Hai người liền trò chuyện đi vào nhà.

Bên cạnh là ông Trần ông Tô thì đi vào thư phòng chơi cờ.

Trần Tân Ngôn đi vào cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chân khẽ đá đóng cửa đi vào nhà.

Nửa giờ sau, chuông Trần gia mới vang lên một lần nữa.

Trần Tân Ngôn ban đầu đang định cùng bà Trần bà Tô nói chuyện phiếm, thấy chuông cửa reo lên liền đi về phía hiên cửa.

Sau khi mở cửa Tô Ngạn tiến vào, đốt ngón tay trái thon dài xách một túi đồ vật.

Thời khắc bà Tô ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhìn thấy là Tô Ngạn đến liền thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tân Ngôn im lặng hỏi anh: “ Đi làm gì đấy? “

Tô Ngạn không trả lời.

Trần Tân Ngôn bĩu môi, âm thầm oán giận: “ Đồ xấu tính. “

Nhưng thở phào không có nghĩa là bà Tô sẽ bỏ qua cơ hội tra hỏi anh, nhìn anh vào hỏi: “ Đi đâu vậy? “

Tô Ngạn không mặn không nhạt, anh nhấc túi đựng bát súp trên tay lên ra hiệu cho bà Tô.

Trần Tân Ngôn ngay lập tức đi qua, hết sức phối hợp: “ Ngày hôm qua em chỉ nói một câu với anh là ba mẹ em thích ăn món này, thế mà anh đi mua ngay rồi. “

Trần Tân Ngôn quay đầu nhìn bà Tô trên ghế salon nói: “ Dì Tô, món này của nhà Lão Trấn Ký rất ngon, quán này rất khó xếp hàng, bình thường phải đặt trước, thậm chí có khi đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt. “

Bà Trần đương nhiên biết món ăn này khó mua, cười với Tô Ngạn nói: “ Có lòng rồi. “

Bà Tô nghe vậy sắc mặt liền hòa hoãn trở lại.

Tô Ngạn vừa trở về, trưởng bối liền chuẩn bị bữa ăn ở phòng ăn.

Chờ các vị trưởng bối không còn ở trong phòng khách, Trần Tân Ngôn thì thầm với Tô Ngạn: “ Anh đi làm gì vậy, sẽ không phải thực sự đi mua cái này chứ? Vậy anh trực tiếp nói một tiếng với dì Tô không phải tốt hơn sao, cần em đánh yểm trợ làm gì. “

Tô Ngạn không trả lời.

Trần Tân Ngôn biết Tô Ngạn có tật xấu, cũng không ngại anh không nói lời nào, nói tiếp: “ Anh thật sự biết ba mẹ em thích ăn món này à? “

Lần này Tô Ngạn lên tiếng thẳng thắn trả lời: “ Không biết. “

Trần Tân Ngôn: “ Làm em sợ muốn chết, em nói rồi làm sao anh có thể biết chứ, chẳng lẽ thật đúng là đem nhà em điều tra qua rồi. “

Tô Ngạn: “ … “

_____

Buổi trưa cơm nước xong Dịch Yên liền trở về.

Mặc dù cô trông có vẻ bình tĩnh suốt chặng đường trở về nhưng thực ra cô đang cảm thấy bất an.

Sợ trên đường lại gặp được Tô Ngạn.

Cho nên cô không hề tháo khẩu trang ra, tuy rằng vô ích, dù sao lần đầu gặp mặt cô cũng đeo khẩu trang, nhưng Tô Ngạn chỉ nhìn một cái liền nhận ra cô.

Nghĩ tới đây, Dịch Yên trong thang máy không khỏi dựa vào vách thang máy.

Cô trước đây vẫn cho rằng bản thân mình là người hiểu rõ Tô Ngạn nhất, sau này mới phát hiện tất cả đều chỉ là cô cho rằng.

Tâm tư của Tô Ngạn không có ai có thể đoán được. Không chỉ có tính cách lầm lì, ngay cả người quen cũng không thể hiện cảm xúc, do đó anh nghĩ gì không ai có thể biết được.

Cô nghĩ Tô Ngạn không thích mình, nhưng đôi khi một số chi tiết vô tình bám vào Dịch Yên.

Dày vò bản thân ngày đêm mà không thấy nhẹ nhõm.

Dịch Yên có đôi khi không rõ, vì sao Tô Ngạn không cảm động, nhưng lại luôn nhớ cô đặt biệt rõ ràng.

Sau tám năm, không chỉ sự quen thuộc đối với cô mà ngay cả thờ ơ với cô đều được nhỡ kỹ.

Dịch Yên thở ra một hơi, không suy nghĩ nữa, thang máy đến tầng của mình, cô đứng dậy đi ra ngoài.

Dịch Yên trước đây tố chất cơ thể tốt, rất ít khi cảm mạo phát sốt, ngược lại thì sau khi trưởng thành tố chất cơ thể càng ngày càng kém, tháng trước vừa mới cảm mạo, tháng này bất ngờ lại bị sốt.

Hơn nữa khi đã bị bệnh thì phải mất rất nhiều thời gian mới hồi phục được.

Sau khi trở về nhà, Dịch Yên xé gói thuốc đổ vào cốc, pha nước nóng rồi uống sau đó đi ngủ.

Ngủ một giấc đến khi trời tối.

Dịch Yên mấy ngày trước giấc ngủ không tốt, ngày hôm nay đều đã bù lại, cô ngồi trên giường một lúc, khó có được một lần cảm thấy đói.

Buổi trưa ở Thôi gia cũng không ăn bao nhiêu.

Đang nghĩ đặt đồ ăn thì điện thoại tiện tay ném trên sàn nhà vang lên.

Màn hình sáng lờ mờ, ở trên sàn nhà kêu ù ù.

Dịch Yên liếc mắt nhìn điện thoại, cả người vô lực không muốn động đậy.

Nhưng cuối cùng vẫn đi xuống giường cầm lấy điện thoại, nghe máy sau đó đi ra tủ quần áo.

Là Kỷ Đường gọi tới: “ Đang làm gì vậy? “

Tủ quần áo được xây sát vào tường, Dịch Yên một tay mở cửa nói: “ Vừa mới ngủ dậy. “

“ Cậu còn chưa hết sốt à, nghe giọng cậu khàn như tiếng vịt mẹ rồi đấy. “

Dịch Yên kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, hai tay thì chọn quần áo: “ Giong nói này nửa tháng nữa chưa khỏi đâu, cậu cố nghe tạm đi. “

Kỷ Đường cười: “ Không nghe tạm được thì sao? “

Dịch Yên cũng cười, giọng nói rất khàn: “ Vậy thì cút đi. “

Kỷ Đường cũng không nói nhiều nữa: “ Cậu vừa dậy, vậy có phải chưa ăn gì không? “

Dịch Yên cầm lên một chiếc quần jean bó sát người: “ Đúng vậy. “

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “ Ban đầu định gọi đồ ăn, nhưng đã dậy rồi thì ra ngoài ăn. “

“ Một mình cậu ăn à? “

“ Ừ, nếu không thì mấy mình? “

Kỷ Đường là người khá thích náo nhiệt, nói thầm: “ Một người ăn rất cô đơn nha. “

“ Tớ ra ngoài ăn cùng cậu nhé. “

Dịch Yên nhướn mày: “ Tối hôm qua không phải cậu nói tối nay muốn đi ăn cùng học tỷ sao? “

Mỗi lần nói tới học tỷ Kỷ Đường đều ủ rũ: “ Tớ bị bỏ rơi rồi. “

Dịch Yên không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng đổi với chuyện của Kỷ Đường thì lại cực kỳ quan tâm, cô đóng cửa tủ quần áo, xoay người tựa vào vách tủ: “ Ừm? “

Kỷ Đường giống như nói thật, nhưng cũng không muốn nói đến nhiều: “ Chính là bị bỏ rơi thôi, một người sao có thể treo cổ tự tử trên một thân cây được chứ, tớ đã treo mười năm rồi, sắp không chịu được rồi. “

Ở bên ngoài cửa sổ là thành phố được thắp sáng bởi những ngọn đèn trải dài giống như đại dương.

Dịch Yên nghe xong lời này, đột nhiên cũng không biết nói cái gì nữa.

Cô không có tư cách để nói gì.

Hai người trầm mặc một lúc, Kỷ Đường đánh vỡ sự im lặng: “ Được rồi được rồi, bên ngoài đã tạnh mưa rồi còn buồn cái gì nữa. Đi ra ngoài ăn thôi. “

Dịch Yên ừ một tiếng.

“ Cậu muốn ăn cái gì? “

Dịch Yên nhìn cả thành phố đan xen những ánh đèn vàng trắng ngoài cửa sổ.

Tự dưng có chút hoài niệm, nói: “ Súp nhà Lão Trấn Ký. “

“ À,  là cái tiệm gần nhà tớ đúng không, vãi, cậu vừa nói như vậy tớ liền nhớ ra, “ Kỷ Đường mỉm cười, “ Lão Trấn Ký gần nhà tớ, khi còn nhỏ cậu bắt nạt tớ, luôn bắt tớ mang súp cho cậu. “

Dịch Yên nở nu cười: “ Trí nhớ thật tốt. “

Kỷ Đường buột miệng nói ra: “ Chẳng qua Tô Ngạn bị cậu lôi kéo đi cùng cậu nhiều nhất____ “

Ý thức được nói ra điều không thích hợp, Kỷ Đường lập tức ngậm miệng.

Dịch Yên không để bụng, kỳ thực cô cũng nghĩ đến Tô Ngạn rồi. Trước đây Tô Ngạn là vẻ mặt không muốn đi, nhưng Dịch Yên luôn lôi kéo anh di cùng cô khắp nửa thành phố để ăn súp.

Cô cười, ôm cổ, ho khan, vai hơi run, mơ hồ nói: “ Đã đến lúc không nên treo cổ tự tử trên một thân cây rồi. “

Cho dù cô tình nguyện, nhưng là không có cách nào.

Ho khan nói, giọng nói cũng trở nên nhỏ, Kỷ Đường căn bản nghe không rõ: “ Cái gì cơ? “

Dịch Yên lại không hào hứng, đưa tay cởi q.uần áo: “ Quên đi, còn sốt cũng không muốn đi ra ngoài lăn lộn, lần sau lại cùng nhau ăn, hôm nay tớ chỉ muốn gọi đồ ăn. “

Kỷ Đường lập tức đáp ứng: “ Được. “

. . .

Sau khi Dịch Yên tắm xong liền cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài.

Mở cửa ra, bên ngoài có một chiếc túi nilong treo trên tay nắm cửa, trên túi viết rõ ràng vài chữ tiệm thuốc X X.

Dịch Yên thò tay ra khỏi túi, lấy đồ ăn từ người giao hàng và tháo chiếc túi nilong treo trên tay nắm cửa ra.

Một túi thuốc hạ sốt và cảm mạo, bên ngoài mỗi hộp đều dán thời gian liều lượng uống. Làm cho người ta có ảo giác là một người rất tỉ mỉ.

Sau bữa cơm trưa đi về nhà thì vẫn chưa thấy túi thuốc, nhất định là sau đó có người đưa tới.

Dịch Yên chợt nhớ tới buổi trưa trong thang máy gặp phải Tô Ngạn thì cô không đeo khẩu trang, sắc mặt có ổn hay không nhìn một cái liền biết.

Sẽ là anh sao?

Ý thức được điều này, trái tim Dịch Yên run lên.

Dịch Yên tay xách túi thuốc, ngay lúc cô đang thắc mắc, ánh mắt đột nhiên nhìn vào một hộp thuốc.

Lúc nhìn rõ tên thuốc, đồng tử Dịch Yên đột nhiên co lại.

Thuốc Tramadol Hydrochloride.

Một loại thuốc giảm đau, giúp bệnh nhân giảm bớt đau đớn, nhưng loại thuốc giảm đau này một khi bị nghiện thì sẽ biến thành chất gây nhiện, mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Trong một túi thuốc cảm mạo phát sốt kèm theo thuốc giảm đau khiến Dịch Yên cau mày.

Cô lập tức phủ nhận điều mình nghĩ mấy giây trước, thuốc này, không phải do Tô Ngạn đưa tới.

Không biết Kỷ Đường nghe ngóng từ đâu Tô Ngan là cảnh sát phòng chống ma túy, từ lâu đã nói cho Dịch Yên.

Tô Ngạn là cảnh sát phòng chống ma túy, khẳng định biết sự nguy hại của Tramadol Hydrochloride, huống chi thuốc này nếu như là Tô Ngạn đưa tới, cảm mạo phát sốt cũng không cần dùng đến Tramadol.

Dịch Yên cảnh giác ngước mắt lên, thản nhiên nhìn xung quanh một chút hoàn cảnh ngoài cửa.

Hành lang, cầu thang bộ, thang máy.

Xung quang vắng vẻ, ánh đèn sáng đến đáng sợ.

Dịch Yên thu hồi tầm mắt, lặng lẽ đem hộp Tramadol nhét vào túi áo khoác, mang theo túi thuốc cảm sốt ra khỏi cửa.

_____

Ông bà Tô cùng ông bà Trần ăn một bữa cơm đặc biệt hài hòa. Ngoại trừ Tô Ngạn không nói câu nào.

Cơm nước xong hai nhà đi ra phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Trần Tân Ngôn và Tô Ngạn xách hai túi rác đem xuống lầu.

Thông thường những việc này đều do cô giúp việc ở nhà đảm nhiệm, nhưng Trần Tân Ngôn không muốn đi vào phòng khách nói chuyện cùng các trưởng bối, lần nào cũng đều sẽ bị truyền thụ một ít tư tưởng kết hôn, ông bà Trần hận không thể đem cô gả ra ngoài sớm chút.

Trần Tân Ngôn nghe nhiều đến nỗi hai lỗ tai sắp đóng kén rồi.

Tô Ngạn càng không có khả năng muốn nghe.

Hai người ngầm hiểu đều xách một túi rác xuống lầu. Mấy vi trưởng bối cho rằng hai người trẻ tuổi bọn họ cần không gian riêng, cũng không để ý bọn họ.

Trần Tân Ngôn ăn cơm no căng cả bụng, lúc cửa thang máy đóng lại không nhịn đươc ợ một cái.

Tô Ngạn bên cạnh giơ tay ấn nút tầng trệt, không nhìn cô một cái.

Trần Tân Ngôn ở trước mặt Tô Ngạn cũng không quan tâm gì đến hình ảnh, sớm đã thành thói quen, lẩm bẩm sờ sờ bụng: “ No quá đi. “

Thang máy đến tầng một, hai người cùng nhau đi qua đại sảnh bước ra ngoài.

Tiểu khu được chiếu sáng từ cửa sổ, trên đường rất ít gặp được các hộ gia đình, thời tiết lạnh mọi người đều ở trong nhà.

Đèn đường lần lượt từng cái bật lên, bóng của Tô Ngạn và Trần Tân Ngôn lúc dài lúc ngắn.

Hai người tuy là cùng đi ra, nhưng rất ít nói chuyện với nhau, Tô Ngạn một tay đút vào trong túi, vẻ mặt lạnh lùng đi phía trước.

Trần Tân Ngôn thì một tay chơi điện thoại, một tay còn lại xách túi rác. Giữa đường thấy tin buồn cười còn có thể cười vài lần.

Trong chốc lát liền đến chỗ thu gom rác thải, Trần Tân Ngôn trả lời tin nhắn Wechat xong mới cất điện thoại vào trong túi, đi tới đem túi rác vứt vào trong thùng.

Tô Ngạn ở bên cạnh, Trần Tân Ngôn quay đầu, xin giúp đỡ: “ Ngày kia giúp em chuyện này, bạn trai em muốn đến thăm em, anh giúp em nói dối, bảo em đi chơi cùng anh. “

Vừa dứt lời cô đột nhiên dừng lại.

Dưới ánh sáng đèn đường, cô nhìn thấy ánh mắt Tô Ngạn rất lạnh, nhìn thẳng vào một chỗ.

Từ khi Trần Tân Ngôn gặp Tô Ngạn, cô đã thấy tính cách của anh lạnh lùng đến mức nào, nhưng hiếm khi khí chất anh lại lạnh cực điểm như vậy.

Cô theo ánh mắt Tô Ngạn nhìn sang.

Anh đang nhìn một cái túi màu trắng trong thùng rác.

Trần Tân Ngôn không rõ lý do, hết sức tò mò rướn cổ lên nhìn, chỉ nhận biết được chữ thuốc trên túi.

Cô cảm thấy khó hiểu: “ Làm sao vậy? “

Không thấy Tô Ngạn trả lời, cô lại quay đầu nhìn Tô Ngạn.

Tô Ngạn lại chỉ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đã không còn sự lạnh lẽo vừa nãy nữa: “ Không có gì. “

Giọng nói của anh trầm thấp lãnh đạm, phảng phất giống như một vũng nước không có ham m.uốn.

Lại làm cho người ta cảm thấy cô đơn suy sụp không thể giải thích được.

Trần Tân Ngôn sửng sốt, sao lại có người có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy.

Không đợi Trần Tân Ngôn phản ứng lại, Tô Ngạn đã thả túi rác xuống xoay người đi.

Trần Tân Ngôn lúc này mới xoay người đi theo: “ Anh có chuyện gì vậy? Không biết còn tưởng rằng anh bị bỏ rơi, giống như một đứa trẻ mồ côi vậy. “

Câu này không biết đắc tội với Tô Ngạn chỗ nào, người bình thường không để ý đến cô mà bây giờ lại liếc cô một cái lạnh lẽo.

Trần Tân Ngôn lập tức mím môi im lặng, thầm nghĩ mình mẹ nó không thể nói sai nữa.

Cả hai đều bị gia đình thúc giục kết hôn, Trần Tân Ngôn càng khổ hơn, ba mẹ không đồng ý cô và bạn trai cô, mỗi tuần đều phải đi xem mắt. Cuối cùng ba mẹ cô thực sự khó giải quyết nên mới cùng Tô Ngạn bàn bạc việc đóng giả làm người yêu.

Nhưng trên thực tế, cô và Tô Ngạn không quen biết nhau nhiều, ngoài việc công khai với ba mẹ, hai người không có bất kỳ trao đổi riêng tư nào, huống chi với tính cách lạnh lùng của Tô Ngạn, Trần Tân Ngôn cảm thấy nếu mình trở thành bạn gái thật sự của anh, cô giống như bi nghẹn chết, có đôi khi còn khắp người phiền muộn, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Cô tự giác dừng bước lại, đứng sau Tô Ngạn, không đi quấy rầy “ cô nhi “ nữa.

_____

Dịch Yên hôm nay đi làm lại.

6h sáng đường lớn ít xe cộ đi lại, cả thành phố còn chưa tỉnh giấc.

Không khí bị bao phủ bởi sương mù.

6h30’ giao ban, Dịch Yên 6h20’ liền đến phòng cấp cứu.

Sau khi đến phòng thay quần áo Dịch Yên trở lại phòng khám bệnh.

Y tá Tiểu Na tối qua trực đêm, lúc Dịch Yên đi vào cô còn đang ngáp, thấy Dịch Yên, Tiểu Na lập tức tỉnh táo vài phần: “ Bác sĩ Dịch, chị đi làm rồi à? Cơ thể khá hơn chút nào chưa? “

Dịch Yên đã cảm thấy đỡ hơn, còn giọng nói thì vẫn khàn khàn: “ Tốt rồi. “

“ Trời ạ, giọng nói này, bác sĩ Dịch hay là chị cầm mấy viên thuốc tiếp tục uống đi. “

Dịch Yên quay về bên cạnh bàn ngồi xuống: “ Được. “

Gần đây bị sốt nên nghỉ ngơi, ở nhà quá nhàn nhã, ngược lại Dịch Yên cảm thấy thoải mái sau khi đi làm.

Đôi khi bận rộn là một cảm giác trật tự, nó không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, cũng không cho họ thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Cả buổi sáng ở phòng khám không thiếu người đến khám bác sĩ, người này đến người khác.

Mãi đến giờ cơm trưa, bệnh nhân mới vãn dần.

Dịch Yên buổi sáng ăn vài thứ, đến buổi trưa không có cảm giác đói bụng, nhưng bởi vì phải uống thuốc nên lại đến căn tin ăn.

Dịch yên không có nhiều bạn bè ở bệnh viện lắm, quen thuộc cũng chỉ có hai cô y tá nhỏ ở phòng khám, nhưng bình thường cũng không qua lại nhiều.

Bác sĩ phòng cấp cứu không có nghỉ trưa, sau khi một mình ăn cơm trưa xong, Dịch Yên trở lại phòng khám.

Lúc này không có bệnh nhân, trong phòng rất an tĩnh, một vùng lớn màu trắng, không khí lạnh như băng.

Dịch Yên ngồi sau bàn, dựa ở trên ghế lật xem bệnh án.

Chẳng mấy phút sau, có người từ cửa phòng bệnh tiến đến: “ Chào bác sĩ. “

Dịch Yên chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con quen thuộc.

Thôi Đồng thấy Dịch Yên trong nháy mắt cũng sửng sốt một chút, giây kế tiếp liền khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên, anh ra hiệu cánh tay của bản thân: “ Tay của tôi, đến thay thuốc. “

Dịch Yên đóng lại bệnh án, hất cằm về phía giường: “ Qua đó ngồi đi. “

Thôi Đồng rất nghe lời, đi tới ngồi xuống giường bệnh.

Dịch Yên đeo khẩu trang, đứng dậy chuẩn bị dụng cụ y tế.

Giữa chừng Thôi Đồng phía sau bỗng nhiên hô lên: “ Đội trưởng Tô. “

Tay Dịch Yên dừng lại.

Tô Ngạn đưa Thôi Đồng qua thay thuốc, xuất hiện ở cửa phòng bệnh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...