Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Dịch Yên chỉ choáng váng trong giây lát, sau đó khôi phục lại trạng thái tự nhiên.

Trong phòng khám chỉ có tiếng va chạm nhẹ của dụng cụ y tế.

Tô Ngạn không đi vào, chỉ đứng ở cửa, nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng Dịch Yên, nhớ lại túi thuốc tối hôm qua ném ở trong thùng rác.

Thôi Đồng ngồi trên giường bệnh, cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này, ai muốn gặp phải cảnh tượng xấu hổ như này chứ.

Dịch Yên bưng khay dụng cụ đi về phía giường bệnh.

Thôi Đồng ngồi trên giường bệnh trên tay vẫn còn đang băng bó, Dịch Yên đeo găng tay và tháo băng ra, sau đó kiểm tra vết thương, khử trùng bôi thuốc xong băng bó lại.

Từ đầu đến cuối trong phòng khám không ai nói chuyện, mọi thứ đều im lặng.

Xử lý xong vết thương cho Thôi Đồng, Dịch Yên thu dọn dụng cụ, rũ mi nói: “ Vết thương không được dính nước, sau lần này thay băng xong thì có thể không cần tới nữa. “

Thôi Đồng nhanh chóng gật đầu: “ Được. “

Nói xong lại cảm thấy không đúng, lại vội vàng hỏi: “ Đúng rồi bác sĩ, bên tay này của tôi có thể sẽ để lại sẹo không? “

Dịch Yên ngước mắt lên nhìn anh: “ Sẽ, nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động. “

Thôi Đồng lập tức nói: “ Cái kia… Bác sĩ, tôi sợ để lại sẹo, cô kê cho tôi thuốc xóa sẹo đi, tôi sẽ ra cửa sổ trả tiền nhận thuốc. “

Tuy rằng rất ít khi nhìn thấy con trai quan tâm đến vết sẹo trên tay như vậy, nhưng Dịch Yên cũng không nói gì, trở lại bên cạnh bàn kê một tờ đơn.

 
 

Thôi Đồng nhận lấy tờ đơn Dịch Yên đưa ra: “ Cảm ơn bác sĩ. “

Nói xong vội vã đi ra phía Tô Ngạn ở cửa: “ Cái kia, đội trưởng Tô em đi lấy thuốc, đợi quay lại tìm anh. “

Tô Ngạn ừ một tiếng.

Thôi Đồng lập tức chạy đi, ngay sau đó Tô Ngạn đi vào phòng.

Dịch Yên vừa nghe Thôi Đồng nói, đại khái cũng biết Tô Ngạn có vết thương cần xử lý.

Điều này đột nhiên khiến Dịch Yên nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên cách đây hai tháng, khi đó Tô Ngạn thi hành nhiệm vụ thì bị thương, hoàn toàn không để ý đến cô.

Bây giờ nghĩ thật ra tình trạng của hai người cũng không có thay đổi, vẫn cứng ngắc như trước đây, thứ duy nhất thay đổi, có lẽ là biết Tô Ngạn có bạn gái.

Mối quan hệ của họ chưa từng hòa hoãn.

Hai người như cũ đều không nói chuyện, không đợi Dịch Yên mở miệng thì Tô Ngạn đã trực tiếp đi vào phòng bệnh ngồi xuống chỗ bên kia.

Trong phòng chỉ có một vị bác sĩ là Dịch Yên, cô chỉ có thể ngước mắt, liếc nhìn Tô Ngạn.

Từ lúc Tô Ngạn đến phòng bệnh, đây là lần đầu tiên Dịch Yên nhìn thẳng anh, cái nhìn này Dịch Yên mới phát hiện gần xương quai xanh của anh có vết thương.

Toàn bộ quá trình Dịch Yên không nhìn vào mắt Tô Ngạn, thu hồi ánh mắt, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Vết thương ngay phía trên xương quai xanh Tô Ngạn, vị trí có vài phần xấu hổ.

Anh ngồi cô đứng, trái lại không có sự áp bức của việc chênh lệch chiều cao.

Nhưng Dịch Yên lại cảm thấy khó khăn, xử lý vết thương cho Tô Ngạn, cần phải trực tiếp xích lại gần anh.

Hô hấp sau khẩu trang dường như nóng hơn vài độ, Dịch Yên bình tĩnh lại, cũng không thèm ngước mắt nhìn anh.

Da của anh rất trắng, xương quai xanh cấm dục, máu đỏ đông lại từ miệng vết thương.

Trên vết thương có rỉ sắt, thoạt nhìn vết thương có vẻ như do một hung khí cùn rỉ sắt gây ra, Dịch Yên khẽ cau mày.

Nhưng người trước mặt dường như cho tới bây giờ vẫn không cảm thấy đau, lần trước cũng là như vậy, trên lưng máu thịt lẫn lộn anh cũng không cau mày.

Sau khi Dịch Yên bôi thuốc gây tê thì bắt đầu sát trùng vết thương.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, DỊch Yên rũ mi xuống, khẩu trang che đi nửa dưới khuôn mặt, động tác trên tay linh hoạt.

Tô Ngạn hơi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt cô.

Dịch Yên lại không biết, chỉ cảm thấy không được tự nhiên, Tô Ngạn là một người cho dù không nói lời nào nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh, Dịch Yên không có cách nào xem nhẹ được.

 
 

Thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở như có như không rơi vào trán mình.

Nhưng Dịch Yên không ngẩng đầu, phòng khám cũng không có ai tiến vào, tăng thêm vài phần không được tự nhiên.

Bàn tay đeo găng tay plastic toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng vết thương cũng được xử lý xong, Dịch Yên nhanh chóng đứng thẳng người lên, nhưng khi cô ngước mắt lên lại vô tình chạm vào ánh mắt Tô Ngạn.

Tim cô lỡ nhịp, không biết là do vô tình bắt gặp ánh mắt hay là do Tô Ngạn vẫn luôn nhìn cô.

Chỉ trong chốc lát, Dịch Yên liền bác bỏ ý nghĩ kia ra phía sau đầu.

Tô Ngạn làm sao có thể nhìn cô, anh có lúc thậm chí đến liếc nhìn cô một cái cũng không chịu.

Dịch Yên cất xong dụng cụ, thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ, cuối cùng mở miệng: “ Vết thương không thể dính nước. “

Người phía sau không trả lời, Dịch Yên cũng không để ý, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Ngạn không để ý tới cô.

Dịch Yên tiếp tục làm tiếp chuyện của mình.

Tô Ngạn từ trên giường đứng lên, trầm mặc đứng ở một bên.

Thu dọn xong đồ vật Dịch Yên đi đến bồn rửa tay bên cạnh để rửa tay, rửa tay với xà phòng một lúc sau đó tắt vòi nước.

Khi cô quay người lại, một cái bóng đột nhiên che khuất tầm mắt cô.

Dịch Yên cảnh giác từ nhỏ, không chớp mắt, giơ tay lên liền đi qua.

Nhưng mà nửa đường liền bị người trước mặt bắt kịp nhanh hơn.

Thấy rõ người trước mặt là Tô Ngạn, Dịch Yên ngẩn ra, không cử động nữa.

Cổ tay bị Tô Ngạn bắt lấy, Dịch Yên có chút không được tự nhiên, cho dù khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt cũng không thể cho cô cảm giác an toàn .

Ánh mắt cô chỉ chạm vào mắt Tô Ngạn trong giây lát rồi liền rời đi.

Tô Ngạn lại nhìn cô không rời mắt, lông mi cụp xuống, ánh mắt trầm mặc rơi trên mặt cô.

Hai người đều im lặng, không biết qua bao lâu, Dịch Yên cảm giác cổ tay mình được buông lỏng, Tô Ngạn buông tay cô ra.

Dịch Yên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô còn chưa kịp thở một hơi thì tầm mắt đã tối sầm.

Tô Ngan cúi người, cả hai tay đặt trên mép bồn rửa phía sau cô, ôm lấy cô ở giữa.

Tim Dịch Yên ngừng đập, lần này không có né tránh, không thể tin được nhìn Tô Ngạn trước mặt.

Hai người đối diện, Dịch Yên thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt Tô Ngạn.

Đôi mắt của anh có màu nâu nhạt, không sáng nhưng rất trong trẻo, toát ra cảm giác cô đơn lười biếng trầm lặng.

Bị ánh mắt như vậy nhìn hồi lâu, Dịch Yên cảm thấy có chút không biết làm thế nào, mặc dù biết bản thân kém cỏi, nhưng tim vẫn là đập nhanh hơn.

 
 

Tô Ngạn đã rất nhiều năm không có nhìn cô như vậy.

Cô không rõ Tô Ngạn bị làm sao, Tô Ngạn hôm nay, bất kể chỗ nào cũng đều lộ ra sự kỳ lạ.

Không đợi cô nghĩ ra nguyên do, Tô Ngạn trước mặt giơ tay lên, tháo một bên khẩu trang của cô xuống.

Dịch Yên ngẩn ra, hoàn toàn không kịp phòng bị, trên mặt khẩu trang đã bị tháo xuống một bên, cả khuôn mặt hiện tại lộ ra trước mặt Tô Ngạn.

Dịch Yên biết rõ Tô Ngạn có thể nhìn ra sơ hở trên mặt cô, không khống chế được nhịp tim, vẻ mặt nghiêm túc, cô không tách ra, không chút nào tỏ ra yếu kém nhìn thẳng Tô Ngạn.

Ánh mắt Tô Ngạn từ đầu đến cuối không hề rời khỏi khuôn mặt cô, bình tĩnh nhìn kỹ sắc mặt cô.

Sắc mặt không tái nhợt như trước, cơn sốt hẳn là cũng đỡ rồi.

Dịch Yên lại không biết anh đang nhìn cái gì.

Tiếp theo Tô Ngạn liền đem khẩu trang đeo trở lại cho cô.

Quai khẩu trang nhỏ đeo vào vành tai, Dịch Yên có thể cảm giác được đầu ngón tay Tô Ngạn vô tình chạm vào vành tai của mình, toàn thân căng thẳng.

Động tác có vẻ hơi thân mật, Dịch Yên chợt nhớ tới trong thang máy nhìn thấy cô gái kia, nhớ tới cô gái kia ở bệnh viện hờn dỗi làm nũng.

Trái tim cô thắt lại, không khỏi cảm thấy bực bội.

Chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, mọi ân oán mấy ngày qua bỗng nhiên bùng phát.

Dịch Yên bỗng nhiên đưa tay, đẩy mạnh Tô Ngạn trước mặt.

Cho dù bị đẩy ra, vẻ mặt Tô Ngạn vẫn không thay đổi, không có chút cảm xúc nào, chỉ nhìn Dịch Yên.

Hai người bọn họ luôn không cần nói gì cũng có thể giương cung bạt kiếm.

Lòng Dịch Yên cảm thấy chua chát.

Cô lạnh lùng nói: “ Đừng động vào em. “

Nếu đã có bạn gái, thì đừng để ý đến em, cũng đừng đến trêu chọc em.

Tô Ngạn chỉ im lặng nhìn cô, bộ dạng yên lặng này càng làm cho Dịch Yên khó chịu.

Lúc này trong phòng đúng lúc có bệnh nhân tiến đến, nhìn thấy Dịch Yên mặc áo blouse trắng, liền hô bác sĩ.

Dịch Yên không nhìn Tô Ngạn nữa, rời khỏi trước mặt anh.

Tay bệnh nhân bị thương bên ngoài, trong quá trình giúp bệnh nhân khâu lại xong vết thương Dịch Yên không hề phân tâm, Tô Ngạn rời đi lúc nào cô cũng không rõ.

 
 

______

Thôi Đồng ngồi xe Tô Ngạn quay về đồn cảnh sát, cảm giác được áp suất thấp trong suốt chặng đường.

Tuy rằng bình thường Tô Ngạn cũng không thích nói chuyện, tính tình lạnh lùng, nhưng ngày hôm nay sau khi rời khỏi bệnh viện Thôi Đồng liền cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ khác.

Xung quanh Tô Ngạn tỏa ra khí lạnh hơn bình thường gấp trăm lần.

Thẳng đến khi xe đến đồn cảnh sát, Thôi Đồng xuống xe mới thở được.

Đi lên tầng ở hành lang gặp phải Hứa Sính, Thôi Đồng lập tức kể khổ cùng anh: “ Thật mẹ nó đáng sợ mà. “

Hứa Sính đánh vào gáy anh: “ Có rắm mau thả. “

“ Vãi, “ Thôi Đồng thật sự rất phẫn nộ, “ Con mẹ nó vì sao anh rất thích đánh em thế! Mỗi lần vừa nói liền đánh lên đầu em, đầu óc em sắp bị anh đánh hỏng rồi! “

Hứa Sính cười uể oải, nói: “ Lần này đi bệnh viện gặp phải chuyện gì? “

Anh vừa hỏi như thế Thôi Đồng mới nhớ ra liền nói: “ Chính là đi bệnh viện thay băng gặp phải bác sĩ ngoại khoa là bạn gái cũ của đội trưởng Tô, sau khi thay băng xong em nhờ cô ấy kê cho em một đơn thuốc trị sẹo rồi lập tức rời đi, không quấy rầy cô ấy và đội trưởng Tô, sau đó phát sinh cái gì thì em cũng không biết. “

“ Vậy thì có cái gì đáng sợ chứ? “

Thôi Đồng: “ Chính là không biết đội trưởng Tô ở phòng khám xảy ra chuyện gì mới mẹ nó đáng sợ được không, sau khi đi ra ngoài tuy rằng trên mặt vẫn là biểu tình thường ngày kia, thế nhưng em ngồi bên cạnh anh ấy đều sớm đóng băng rồi. “

Hứa Sính: “ Con mẹ nó cậu nhìn thấy bạn gái cũ của đội trưởng Tô thì não liền tưởng tượng ra giữa họ sẽ xảy ra vở kịch lớn, sau đó suy nghĩ nhiều rồi. “

Thôi Đồng bị đoán đúng suy nghĩ trong đầu, nhưng chết vẫn không thừa nhận: “ Mới không có. Bản thân đội trưởng Tô bị thương, nhất định là đã được bác sĩ kia xử lý rồi. “

Hứa Sính cau mày: “ Đội trưởng Tô bị thương à? “

“ Ơ? Anh không biết à? Bởi vì bản thân anh ấy cũng bị thương nên hai chúng em mới cùng nhau đi đến bệnh viện. “

“ Cái gì bị thương? “

Lúc này Trần Trụ vừa lúc cầm tài liệu từ trên tầng đi xuống, thấy hai người bọn họ, tiến tới nghe náo nhiệt: “ Làm gì, hai người nói chuyện gì vậy? Nói nghe một chút. “

Khuỷu tay Hứa Sính huých nhẹ Trần Trụ: “ Buổi trưa cậu đi nhà ăn ăn cơm cùng đội trưởng Tô, anh ấy bị thương à? “

“Không có. “ Vẻ mặt Trần Trụ ngơ ngác.

Nghe thấy Hứa Sính nói như thế, Thôi Đồng liền nhớ tới, buổi trưa anh cùng Hứa Sính ăn cơm, Trần Trụ và Tô Ngạn đến nhà ăn muộn hơn, nhưng ngồi bên cạnh bọn họ, khi đó Thôi Đồng đang nói với Hứa Sính rằng buổi chiều anh sẽ đến bệnh viện để thay băng.

 
 

Mà khi đó Tô Ngạn chính là không bị thương.

“ Vãi! “ Thôi Đồng kinh ngạc: “ Em mẹ nó vừa nghĩ tới, cơm nước xong quay về phòng làm việc, cứ như vậy một lúc sau, đội trưởng Tô liền bị thương theo em cùng đi bệnh viện. Vậy … Không phải đội trưởng Tô là vì để cho mình có thể đi đến bệnh viện mà tự làm bản thân bị thương chứ? Em nhìn thấy vết rỉ sét trên cổ anh ấy, nếu như tự mình làm điều đó thì sẽ rất đau đó … “

Trần Trụ nghe xong bật cười, cũng học theo dáng vẻ thường ngày của Hứa Sính gọi Thôi Đồng là thằng nhóc: “ Cái thằng nhóc này, cậu suy nghĩ nhiều rồi, đội trưởng Tô làm sao có thể làm loại chuyện này, cũng không phải là bị ngu. “

Nói xong anh vòng qua Thôi Đồng đi về phía trước.

Bọn họ cũng không lo lắng, nhưng Hứa Sính phía sau lại khẽ cau mày.

______

Dịch Yên và Kỷ Đường hẹn nhau ăn tối, hai người đi đến Lão Trấn Ký lần trước chưa đến.

Quán Lão Trấn Ký vẫn náo nhiệt như trước kia, lần này Kỷ Đường đã đặt trước vài ngày rồi nên hai người mới không cần phải xếp hàng.

Dáng vẻ Dịch Yên quá mức đặc biệt, khi đi vào bà chủ thấy cô lại có thể có ấn tượng, chào hỏi cô ngồi xuống: “ Đến ăn à, đã lâu không gặp, lớn lên trông càng xinh đẹp hơn rồi. “

Dịch Yên không hề hạ thấp bản thân, khiêm tốn cong môi: “ Cảm ơn, cô cũng vẫn trẻ và xinh đẹp như ngày nào. “

Không thể nghi ngờ đây chắc là lời khen tốt nhất đối với một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, bà chủ quả nhiên được khen đến vui vẻ, đeo tạp dề trò chuyện giết thời gian cùng Dịch Yên: “ Bình thường đều là bạn trai cháu qua đây mua súp, công việc của cháu bận lắm sao? “

Dịch Yên sửng sốt: “ Cái gì ạ? “

Bà chủ lại không hiểu ý cô: “ Bạn trai cháu thường xuyên đến đây, đều là khách quen cũ, mấy ngày hôm trước còn đến. Có bạn trai như vậy thật tốt. “

Không đợi Dịch Yên hỏi, ông chủ ở phòng bếp thò đầu ra gọi bà chủ đi vào, bà chủ liền đáp lại đứng dậy đi qua hỗ trợ.

Kỷ Đường ở bên cạnh nghe, vẻ mặt ngơ ngác.

“ Bà ấy gặp qua Tô Ngạn à? “ Kỷ Đường rất là kinh ngạc, khi Dịch Yên học Trung học hẳn là chỉ đưa mỗi người bạn trai Tô Ngạn này đến quán này thôi, “ Bà ấy đây là đang nói… Tô Ngạn? “

Dịch Yên cũng sửng sốt một lát, sau đó mới lắc đầu, cầm chén trà trước mặt lên uống: “ Chắc là nhận nhầm người, anh ấy không thích súp. “

Trước đây Dịch Yên luôn lôi kéo Tô Ngạn cùng cô đi ăn ở đây, Tô Ngạn luôn là vẻ mặt không tình nguyện, còn nói súp ăn không ngon.

Kỷ Đường vốn còn muốn nói Tô Ngạn lớn lên đẹp như vậy bà chủ cũng không nhận sai được, nhưng thấy vẻ mặt không muốn nói của Dịch Yên, liền gãi gãi sau đầu: “ Ồ. “

 
 

. . .

Ăn tối xong, Dịch Yên không muốn lái xe, ném chìa khóa xe cho Kỷ Đường.

Hai người lái xe đi chậm không có mục đích.

Tốc độ xe chậm như rùa, chạy dọc theo ven sông.

Ngồi ở ghế phụ Dịch Yên đặt tay phải lên cửa sổ, quay đầu nhìn Kỷ Đường: “ Cậu là người già đang đi dạo à. “

Cô hất cằm về phía những chiếc xe đạp đang đi cạnh nhau trên vỉa hè ngoài cửa sổ: “ Nhìn đi, ánh mắt mọi người nhìn cậu như nhìn một người bị thiểu năng trí tuệ. “

“ Vãi, “ Tay Kỷ Đường rảnh rỗi đặt trên tay lái, “ Cơm nước xong nên đi dạo, đi nhanh như vậy để làm gì, đợi nôn ra à. “

Dịch Yên: “ … Bệnh thần kinh. “

Kỷ Đường: “ Haizz, già rồi, không còn sức để chạy đua nữa. “

“ Vậy cậu cũng không cần thiết phải chạy chậm như vậy chứ. “

“ Tớ cam tâm tình nguyện. “

Dịch Yên: “ Đươc rồi. “

“ Ôi, “ Kỷ Đường hết cách rồi, “ Cậu chính là không vui vẻ ở chỗ nào vậy, tớ đã ngu ngốc như vậy rồi mà vẫn không chọc cho cậu cười được. “

Lời này vừa nói xong Dịch Yên liền nở nụ cười, quay đầu lại liếc anh: “ Đừng nghĩ tớ yếu đuối như vậy. “

Kỷ Đường nhấn ga: “ Được được được, chị Dịch Yên đội trời đạp đất. “

Dịch Yên bị chọc cười: “ Còn có, trông tớ có vẻ không vui à? “

Kỷ Đường chính là bạn thân của Dịch Yên từ khi còn học Trung học, không có ý xấu gì, ở cùng Dịch Yên đặc biệt hòa hợp.

Kỷ Đường nói: “ Cũng không phải, cậu biết mà, người quen thuộc, cậu không cần lên tiếng, tớ vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng cậu không đúng lắm. “

Dịch Yên khẽ cười: “ Có vẻ như đó là sự thật. “

Nói xong, hai người đều không nói nên lời.

Xe đang chạy, Kỷ Đường thở dài: “ Cảm giác như đột nhiên mất đi giấc mơ của mình vậy. “

Dịch Yên tựa đầu vào ghế, mệt mỏi nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, biết Kỷ Đường có ý gì.

Kỷ Đường từ nhỏ không có ước mơ gì, thật vất vả mới có ước mơ khi học Trung học chính là theo đuổi một học tỷ ở lớp mười hai, thế nhưng học tỷ không thích anh.

 
 

Mấy ngày nay Kỷ Đường chưa từng liên hệ với học tỷ.

Cô nói: “ Vậy thì đi tìm lại đi. “ Giọng nói cũng tái nhợt vô vọng.

Kỷ Đường hỏi: “ Cậu cũng giống vậy à? “

Dịch Yên im lặng một lúc, sau lại lắc đầu.

Kỷ Đường qua kính chiếu hậu thấy được động tác của cô, nhỏ giọng thầm thì: “ Con mẹ nó bản thân cậu u mê không chịu tỉnh ngộ lại còn khuyên tớ tìm người khác. “

Dịch Yên nghe thấy, nhưng không trả lời.

Kỷ Đường lại hỏi cô: “ Vậy cậu phải làm sao? “

Anh rất thẳng thắn: “ Tuy rằng cậu vẫn chưa nói, nhưng cậu trở về chính là vì tìm anh ta, nếu còn thích vì sao không quay lại? Tớ từ bỏ học tỷ là bởi vì cho dù tớ nỗ lực như nào thì cô ấy cũng không thích tớ, cậu thậm chí còn chưa nỗ lực____ “

Anh còn chưa nói xong đã bị Dịch Yên cắt đứt: “ Anh ấy có bạn gái rồi. “

Kỷ Đường trong nháy mắt im bặt.

Một lát sau mới tìm lại được giọng nói: “ Cái, cái gì? “

Dịch Yên đặt tay lên trên cửa sổ xe, gió lạnh đập vào mặt, thoải mái nói: “ Có bạn gái đó. “

Kỷ Đường không giỏi an ủi người khác, nói lung tung muốn cho Dịch Yên chút hy vọng không đến mức buồn bã như vậy: “  Có phải nhìn nhầm rồi không, người như Tô Ngạn làm sao có thể có bạn gái chứ, tính cách lạnh lùng như vậy thì làm sao có thể tìm bạn gái được. “

“ Cho nhau lui tới trong nhà, anh ấy biết tớ nghĩ gì cũng không giải thích, “ Dịch Yên quay đầu nhìn Kỷ Đường, cắn môi, vài phần trêu tức: “ Cậu nói xem? “

Giống như không có vẻ gì là buồn bã, nhưng Kỷ Đường có thể thấy nụ cười trên môi Dịch Yên có chút ảm đạm.

Anh không nói nên lời.

Dịch Yên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ngọn đèn đường lùi về sau: “ Thật ra thì, hình như rất bình thường, đã nhiều năm như vậy rồi anh ấy có bạn gái cũng không có gì ngạc nhiên cả. “

“ Nhưng tớ có lúc vẫn trách anh ấy, vì sao, “ Giọng nói DỊch Yên rất bình thường, “ Vì sao lại thực sự tìm bạn gái chứ. “

Mặc dù cô biết mình không còn tư cách để hỏi câu này nữa kể từ khi chia tay với anh năm ấy.

Kỷ Đường cố gắng tìm một lý do để giúp Dịch Yên thoải mái: “ Cái kia, ở cùng một chỗ cũng có thể sẽ chia tay mà. “

Dịch Yên lại trầm mặc vài giây, cười nhẹ: “ Thế nhưng trông giống như là muốn kết hôn vậy. “

Kỷ Đường sửng sốt: “ Nghiêm, nghiêm túc sao? “

Dịch Yên không đáp, gió thổi vào trong xe, vành mắt cô chợt có chút chua xót. Có thể chỉ là bởi vì gió lớn mà thôi.

“ Cậu nói xem nếu như năm đó tớ không chia tay với anh ấy, hiện tại người cùng anh ấy kết hôn, có phải là tớ không, “ cô nhẹ giọng thì thào, “ Tớ thật là muốn cướp anh ấy về, anh ấy chỉ có thể là của tớ. “

 
 

Kỷ Đường giật mình: “ Dịch Yên … “

Dịch Yên lại cười, hơi nước trong mắt đã biến mất: “ Cậu còn coi là thật à, đánh chết tớ cũng không làm tiểu tam đi phá hoại tình cảm của người khác đâu. “

Kỷ Đường cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng nếu Dịch Yên muốn cướp người thì người bạn như anh đương nhiên sẽ không có ý kiến, nhưng lương tâm anh lại không thể chịu đựng được.

Dịch Yên cuối cùng lại thở dài: “ Cứ như vậy, quên đi. “

______

Khu biệt thự của Kỷ Đường gần với quán súp Lão Trần Ký nên anh không lái xe ra ngoài, sau khi lái xe đưa Kỷ Đường về nhà, Dịch Yên mới lái xe về nhà. Đi ra ngoài một chuyến hơn ba tiếng, Dịch Yên tiến vào khu dân cư, lái xe đến bãi đậu xe ở tầng hầm.

Bãi đậu xe trống trải, nền xi măng lạnh lẽo, đèn sợi đốt sáng như ban ngày.

Dịch Yên tắt máy xuống xe.

Bãi đậu xe rất yên tĩnh, hai tay Dịch Yên đút vào trong túi đi tới thang máy.

Có lẽ không muốn thấy cái gì thì liền gặp cái đó, cửa thang máy vừa mở, Dịch Yên liền đụng Tô Ngạn.

Anh đã thay quần áo khác từ lúc gặp nhau ở thang máy vào buổi trưa.

Dịch Yên nhìn Tô Ngạn, Tô Ngạn cũng nhìn cô.

Giây tiếp theo Dịch Yên thản nhiên rời mắt đi.

Có lẽ đã quyết định không còn kỳ vọng gì nữa, hoặc có thể trong lòng vẫn đang còn oán trách, lần đầu tiên Dịch Yên gặp mặt không bị lép vế.

Tô Ngạn từ trong thang máy đi ra, Dịch Yên không nhìn anh, đi lướt qua.

Lúc hai người lướt qua, tay Dịch Yên bỗng nhiên bị siết chặt, Tô Ngạn đưa tay giữ lấy cổ tay cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...