Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Dịch Yên dừng lại.

Tô Ngạn bên cạnh siết chặt cổ tay cô không buông.

Dịch Yên cũng không nhúc nhích.

Hai người cứ giằng co như vậy. Tô Ngạn cầm lấy cổ tay cô, cô cũng không nói chuyện.

Không biết qua bao lâu, anh cuối cùng cũng nói: “ Em không có gì muốn hỏi tôi sao. “

Tuy là câu hỏi, nhưng âm cuối lại rất bình tĩnh.

Dịch Yên im lặng một lúc, chuyển động cổ tay.

“ Không có. “

Tô Ngạn chỉ cảm thấy tay mình trống rỗng, cô đã thoát khỏi tay anh.

Dịch Yên đi vào thang máy.

_____

Lúc Tô Ngạn về đến nhà đã gần đến 11h đêm.

Bà Tô vẫn còn ở trong phòng khách đợi anh.

Tô Ngạn mới vừa mở cửa đi vào huyền quan, bà Tô trên ghế salon liền đi tới: “ Về rồi à, đã đưa đồ đến tay Tân Ngôn rồi chứ? “

Vừa rồi sau khi Tô Ngạn đưa ông bà Tô về, bà Tô có đồ muốn đưa cho Tân Ngôn nhưng lại rơi ở nhà, nhờ Tô Ngạn đi qua đó đưa đồ hộ.

Lần này bà Tô nhờ Tô Ngạn đi đưa đồ hộ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mục đích.

Ban đêm xao động dễ nảy sinh tỉnh cảm, tất cả mọi người đều biết.

Chỉ có điều bà Tô tưởng Tô Ngạn đưa Trần Tân Ngôn đến chỗ nào qua đêm.

Nhưng Tô Ngạn đã trở về rồi.

Tô Ngạn cởi áo bành tô trên người ra: “ Vâng. “

“ Tân Ngôn có nói thích nó không? “ Bà Tô hỏi, muốn từ trong lời nói của Tô Ngạn tìm ra dấu vết khi anh và Trần Tân Ngôn ở chung.

Tô Ngạn: “ Đưa xong liền đi, không có hỏi. “

Bà Tô nghe vậy hơi lo lắng: “ Ở cùng bạn gái không phải như vậy, bình thường nên mua nhiều đồ dỗ cô ấy, cũng phải nói nhiều hơn, có cô gái nào không thích bạn trai nói lời ân ái với mình chứ. “

 
 

Tô Ngạn không nói chuyện, trực tiếp đi thẳng vào phòng khách.

Thái độ này không phải dáng vẻ mà người bạn trai nên có.

Bà Tô ở phía sau Tô Ngạn, bà đột nhiên hỏi: “ Con có từng nghĩ cùng Tân Ngôn kết hôn không? “

Một câu nói rất bình thường, nhưng Tô Ngạn đã nghe ra được ít manh mối, nhưng anh vẫn im lặng như trước.

Anh quay mặt về phía bà Tô, rất là bình thường.

“ Không có. “

Cách một khoảng, từng chữ rõ ràng từ trong miệng anh truyền đến tai bà Tô, sắc mặt bà Tô nhìn không được tốt: “ Con nói cái gì?! “

Tô Ngạn không trả lời, không muốn lại làm bà Tô tức giận, đi lên tầng.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn chờ một người, thế nhưng đợi liền đợi gần mười năm rồi. Nhưng cũng may cô đã trở về.

Sắc mặt bà Tô nặng nề, không còn dịu dàng như mấy giây trước: “ Tô Ngạn, con đừng quên, mấy năm nay là ai đem con nuôi lớn, là ai nhặt con từ bên ngoài về đây, chăm sóc thật tốt cho đến bây giờ. “

Bước chân Tô Ngạn trên tầng dừng lại.

Ông bà Tô rất ít khi đem chuyện này ra nói, từ khi Tô Ngạn tới nhà này, bà Tô cũng chưa nói như vậy mấy lần.

Tô Ngạn không phải con ruột của Tô gia, anh chẳng qua là vào một đêm mưa cận kề cái chết thì được một nhà Tô gia đi ra ngoài nhặt về nhà, anh không có ba mẹ ruột, cơ thể cũng yếu, hỏi cái gì cũng không nói,  xung quanh cũng không tìm được nhà nào lạc mất con trai.

Cuối cùng bà Tô nhìn đứa nhỏ này đáng thương, tính cách cũng làm cho người ta thích, cứ như vậy nuôi đến giờ.

Nhưng sau này bọn họ mới biết được tính cách đó chẳng qua là do Tô Ngạn giả vờ, anh sợ bị bọn họ ném đi, không có ai lại nhận nuôi anh nữa.

Tô Ngạn vẫn luôn nghe lời, đối với lời nói của bà Tô nói gì làm đấy, sau khi con trai ruột của Tô gia Tô Bạc qua đời, tính khống chế của bà Tô đối với Tô Ngạn càng ngày càng mạnh, từ lâu đã coi anh thành con trai ruột.

Cho đến khi Tô Ngạn học lớp mười hai năm ấy, vì cô gái kia mà không nghe lời nữa.

Tô Ngạn là đứa trẻ hiếu thuận, bà Tô chính là bởi vì hiểu rõ điều đấy nên mới nhiều lần nắm được nhược điểm của Tô Ngạn.

Nhìn anh cứng rắn lạnh lùng, nhưng nhược điểm của anh chỉ đơn giản vài cái.

Có lúc bà Tô cảm thấy Tô Ngạn vừa lạnh lùng và hiếu thảo, nhưng trong xương cốt là không nghe lời, phản nghịch lại cố chấp.

Bước chân Tô Ngạn chỉ dừng lại một lúc, liền tiếp tục đi lên.

Nhắm mắt làm ngơ như thế, sắc mặt bà Tô càng trở nên khó coi: “ Tô Ngạn! “

Bà thẳng thắng chạm đến chủ đề không thể nói giữa hai người: “ Con còn đang vọng tưởng sao? Vọng tưởng cô ta sẽ ở lại bên cạnh con? Con nhớ cô ta, nhưng cô ta có thật sự thích con không?! Con thích cô ta như vậy, nhưng cô ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, con vì sao đến bây giờ vẫn không chịu hiểu? “

 
 

Tô Ngạn chính là bị người đâm trúng chỗ đau, bàn tay buông thõng bên cạnh khẽ run lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

“ Cô ta căn bản không thích con, con đang muốn toan tính gì vậy? “ Bà Tô sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng dần dần mệt mỏi, “ Chẳng qua chỉ là một đứa con gái mà thôi, con vì sao… “

Câu nói kế tiếp, bà Tô nói không nên lời.

Một Dịch Yên, có thể đem Tô Ngạn trừu cân bạt cốt, anh như uống thuốc mê, cũng không quay đầu được nữa.

Bà Tô biết, hai chữ kia đối với Tô Ngạn có sức phá hủy lớn như thế nào.

Bà Tô vẫn nghĩ không ra, vì sao là Dịch Yên, vì sao hết lần này đến lần khác đều là cô ta.

Môi bà khẽ run: “ Con nghĩ rằng ta không biết gần đây con vẫn đi tìm cô ta sao? Bệnh viện, trung tâm cai nghiện, tiểu khu Thủy Loan, con cho là con gần đây đi chỗ nào ta đều không biết sao? “

“ Con cho rằng con lấy danh nghĩa đi mua súp, lúc xếp hàng đi mua thuốc treo ở cửa nhà người ta, ta cũng không biết sao? “

Nhà mẹ bà Tô hoàn toàn có thế lực nắm trong tay nhất cử nhất động của anh, Tô Ngạn không ngạc nhiên vì điều đó.

“ Con đã thề với ta rằng cô ta sẽ không bỏ con, sẽ không đi, sau đó thì sao, không phải năm đó cô ta đã rời đi sao? “

Tô Ngạn trên cầu thang vẫn im lặng.

Bà Tô: “ Tô Ngạn, cô ta không hề thích con như con nghĩ. Trên thực tế cô ta chẳng qua là có được con rồi sau đó liền đá văng ra, ai cũng đều thấy được sự thật này, vì sao chỉ có mỗi con là không chịu hiểu, vì sao con lại nghĩ tốt về cô ta như vậy. “

Lúc này Tô Ngạn lại không im lặng nữa, anh quay đầu, cuối cùng cũng nhìn bà Tô.

Tầng trên tầng dưới, một người bình tĩnh đến mức không nhìn ra vui buồn, một người thì lo lắng lại mệt mỏi.

Anh cụp mắt xuống, nhìn bà Tô ở phía dưới, cong môi nói.

“ Cô ấy rất tốt. “

Ngực bà Tô như bị nghẹn lại.

Tô Ngạn nhìn bà lặp lại một lần nữa, chắc chắn lại nghiêm túc: “ Cô ấy rất tốt. “

Cho dù cô có một đống tật xấu, chưa bao giờ thật lòng với anh, nhưng đối với anh mà nói, chỉ có cô là tốt nhất.

Ai cũng đều kém hơn cô.

Nói xong câu này, Tô Ngạn đi thẳng lên tầng.

_______

Gần đây cấp trên đã sắp xếp cho Dịch Yên đi lên tỉnh Lâm học tập vài ngày, ngày hôm nay sau khi Dịch Yên về nhà thu dọn hành lý, lấy trong tủ ra mấy bộ quần áo gấp lại bỏ vào.

 
 

Sắp xếp xong quần áo và đồ dùng hằng ngày lại ném vài bao thuốc lá vào trong.

Vừa mới thu dọn xong, điện thoại trên sàn nhà rung lên.

Dịch Yên cầm lấy điện thoại, để lên tai nghe, là Thôi Y Y gọi điện tới.

Thôi Y Y ở đầu bên kia gọi cô một tiếng: “ Chị Dịch Yên. “

“ Ừ, “ Dịch Yên đang nghịch nghịch đồ vật nhỏ trong tay, thản nhiên hỏi, “ Làm sao vậy? “

Thôi Y Y: “ Ba em đã trở về. “

Động tác tay Dịch Yên dừng lại một lúc, sau lại tiếp tục nghịch: “ Ồ, lúc nào vậy? “

“ Trở về lúc một tiếng trước, hiện tại em ở trong phòng gọi điện cho chị. “

“ Ông ta không làm cái gì với em và bà nội chứ? “

Thôi Y Y nói: “ Không. Ông ta trở về bảo em nấu cơm cho ông ta, sau khi ăn xong thì đang ở bên ngoài xem ti vi. “

Dịch Yên đột nhiên hỏi: “ Ông ta có nói cho em biết ông ta đã ở đâu không? “

Thôi Hoàn Kiệt là một người nói nhiều, bình thường Thôi Y Y không nói chuyện với ông ta, ông ta cũng có thể tự lẩm bẩm một mình.

“ Ông ta không nói cho em, nhưng lúc em nấu cơm có nghe thấy ông ta gọi điện thoại cho người khác, “ Thôi Y Y dừng lại một chút, tựa hồ như đang suy nghĩ, “ Hình như là nói cái gì mà hoàn cảnh trong khu tập thể rất kém, quá nhiều người ngủ chung một chỗ, nửa đêm còn phải dậy đi ship đồ. “

Dịch Yên nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là ngước mắt nhìn chiếc áo bành tô đặt trên ghế khi bước vào.

Trong túi áo có một hộp thuốc Tramadol.

Cô im lặng một lúc, không đem suy nghĩ của mình nói cho Thôi Y Y, chỉ là lười nhác gật đậu: “ Được, nếu như còn có tin tức gì thì nói với chị một tiếng. “

“ Được ạ. “

Dịch Yên: “ À đúng rồi, gần đây chị có việc đi đến tỉnh Lâm, em và bà nội chú ý an toàn một chút, đừng đối đầu với ông ta. “

Thôi Y Y cười: “ Biết ạ. Đối đầu cũng không nổi, em và bà nội sẽ không cứng rắn với ông ta. “

Dịch Yên khẽ gật đầu: “ Ừ, trước tiên cứ như vậy đã. “

Nói xong hai người liền cúp điện thoại.

Dịch Yên cúp điện thoại, đầu ngón tay cầm điện thoại quơ quơ, suy nghĩ một chút đứng dậy, đi đến bên cạnh ghế sô pha cầm áo bành tô lên, móc hộp thuốc bên trong ra.

 
 

Nhãn trên hộp thuốc chưa bị rách, còn mới.

Dịch Yên tiện tay đem hộp thuốc ném lên trên bàn, không nghĩ chuyện này nữa.

Cô lại mở điện thoại ra, không biết suy nghĩ gì, lại buông xuống liếc nhìn cổ tay mình.

Quan hệ của hai người lạnh nhạt lâu như vậy, cổ tay cô là chỗ duy nhất Tô Ngạn tiếp xúc.

Cuối cùng Dịch Yên không nghĩ nữa, một lúc sau mở phần danh bạ, xóa bỏ số điện thoại của Tô Ngạn.

______

Vài ngày trôi qua.

Gần đây có vô số vụ án xảy ra, các đội điều tra tội phạm, phòng chống ma túy và các đội khác đều rất bận.

Sau khi ra ngoài vài ngày, thức đêm ăn mì gói, đội phòng chống ma túy có mấy người đã gầy đi một vòng.

Hôm nay từ bên ngoài trở về, Thôi Đồng Hứa Sính chờ đám người xuống xe vào phòng nghỉ ngơi.

Thôi Đồng: “ Đội trưởng Tô đi đâu rồi nhỉ? “

Hứa Sính: “ Thằng nhóc này đừng có hỏi nhiều như vậy. “

Thôi Đồng nói: “ Chính là hiếu kỳ mà. Gần đây công việc bận rộn như vậy, chúng ta bận mà đội trưởng Tô càng bận hơn, nhưng vừa đến lúc nghỉ ngơi anh ấy cũng vắng mặt, cũng không nghỉ ngơi, anh xem quầng thâm mắt đều có thể rơi xuống đất rồi. “

Hứa Sính ừ một tiếng: “ Hẳn là có chuyện rồi. “

Cùng lúc đó, ngoài cửa tiểu khu Thủy Loan.

Chú bảo vệ mấy ngày nay đều nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở ngoài cửa, thời gian đỗ lúc dài lúc ngắn.

Nhưng lại không nói tới tìm ai, cũng không định đi vào.

Hôm nay Trần Tân Ngôn tan làm trở về, liền nhìn thấy xe Tô Ngạn.

Cô lái xe đến bên cạnh xe Tô Ngạn, nhấn còi xe.

Mấy giây sau, Tô Ngạn hạ cửa sổ bên ghế phó lái xuống.

Trần Tân Ngôn thò đầu hỏi: “ Thế nào vậy? Mặt trời mọc hướng Tây à, cuối cùng cũng nghe lời mẹ của anh đến tìm em rồi sao? “

Tô Ngạn nhìn mắt cô, không nói chuyện.

Trần Tân Ngôn cũng chỉ nói như vậy, sẽ không đến mức tự luyến cho rằng Tô Ngạn đến tìm mình.

Cô nói đùa: “ Nếu không phải tìm em thì chính là đến tìm cô gái nhỏ anh thích rồi. “

Trần Tân Ngôn chỉ nói đùa một chút chứ không trông chờ Tô Ngạn sẽ trả lời, lại không lường trước được mấy giây sau Tô Ngạn ừ một tiếng.

Nụ cười bên khóe miệng Trần Tân Ngôn cứng đờ, lúc sau mới phản ứng lại: “ Thật sự à… ? “

“ Vậy anh vì sao không đi vào tìm cô ấy? “ Trần Tân Ngôn lại nghĩ gì đó, “ Anh sẽ không làm cho người ta tức giận chứ? “ Ngẫm lại thì cũng cảm thấy vô cùng hợp lý, loại tính cách này của Tô Ngạn tuy rằng yên tĩnh, nhưng thật sự khó chịu khi xảy ra mâu thuẫn.

 
 

Tô Ngạn ngồi ở ghế lái, hai tay đặt lên trên vô lăng, chắc do mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, sự mệt mỏi hiện hết lên khóe mắt anh, da anh trắng, quầng thâm dưới mắt càng lộ rõ ràng.

Trần Tân Ngôn thấy bộ dạng này của anh, vừa mới nói làm cô gái người ta tức giận, cũng không thấy Tô Ngạn bác bỏ, cảm giác mình đoán trúng chín phần mười rồi.

Cô muốn nói lại thôi: “ Anh như vậy… Không được, con gái là phải dỗ, anh khiến cô ấy tức giận thì phải đi xin lỗi, đi đỗ cô ấy. “

Trần Tân Ngôn dừng lại: “ Tuy rằng đối với anh mà nói hình như rất khó, nhưng làm điều đó với người mình thích thì có khó không, anh làm cái gì, trong đầu đang suy nghĩ gì, đều phải thử nói ra hết cùng đối phương, anh không nói với người ta thì làm sao cô ấy biết được anh quan tâm cô ấy chứ? “

Tô Ngạn bên cạnh vẫn im lặng, mi mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Trông giống như đứa trẻ lần đầu tiên được dạy bảo.

Trần Tân Ngôn từ lúc quen biết Tô Ngạn tới nay, tuy rằng cảm thấy tính cách Tô Ngạn có lúc quả thật không làm cho người ta yêu thích, nhưng đôi khi chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể cảm thấy anh thật sự đáng thương. Có lẽ là vì vẻ ngoài của mình nên đôi khi anh mang đến cho người ta cảm giác ngây thơ.

Điện thoại trong xe Trần Tân Ngôn kêu lên, có người gọi điện thoại đến. Là ông bà Trần bảo cô mau về nhà ăn cơm.

Trần Tân Ngôn đáp qua loa vài câu rồi cúp máy, quay đầu sang phía Tô Ngạn bên cạnh nói: “ Đúng rồi, tối hôm qua em và bạn trai nhỏ của em gọi điện thoại bị mẹ em nghe thấy, bà ấy đã biết chuyện hai chúng ta là giả rồi. “

Nói xong cô nhún vai: “ Còn tức giận với em, trong khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi, anh cũng suy nghĩ một chút chuyện của bản thân mình đi, dì Tô… anh không nên tiếp tục chiều theo ý dì nữa, dì ấy kiểm soát hơi quá rồi. “

Tô Ngạn không nói chuyện, Trần Tân Ngôn cũng sớm đã quen, lại nổ máy xe, muốn đi vào tiểu khu: “ Em về nhà ăn cơm trước khi bị mắng đây, đúng rồi, đừng quên dỗ người ta thật tốt nha, nếu như không vào được tiểu khu, anh đi vào chung với em đi. “

Trần Tân Ngôn cho rằng Tô Ngạn không trả lời.

Nhưng ngay trước khi xe chạy ra ngoài, Tô Ngạn lại nói: “ Lại không thấy cô ấy nữa rồi. “

Cô đơn suy sụp.

Trần Tân Ngôn sửng sốt, nhưng xe đã chạy ra ngoài rồi.

Giống như nhìn thấy được bí mật của người khác, huống hồ còn là do một người kiệm lời như Tô Ngạn nói ra, Trần Tân Ngôn về đến nhà mà vẫn chưa định thần được.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...