Gần đây Dịch Yên đi giao lưu học tập đơn giản chỉ là ngồi nghe tọa đàm, quan sát giải phẫu, cùng chuyên gia phân tích ca bệnh.
So với làm việc ở khoa cấp cứu thì ở đây nhàn nhã hơn.
Đi cùng không chỉ có các đồng nghiệp cùng bệnh viện, mà còn có các bác sĩ ở bệnh viện khác.
Lại thêm một buổi sáng sớm khác, Dịch Yên rời giường rửa mặt sau đó đi đến đại sảnh giảng đường ngồi ghế mềm thì vẫn còn có chút choáng váng.
Trên bục có người đang chạy thử PPT và thiết bị âm thanh trên máy tính, âm thanh có hơi ồn ào.
Khuỷu tay Dịch Yên đặt trên tay ghế, ngón tay đan chéo ở trước người, cứ như vậy đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên cạnh có người ngồi xuống, Dịch Yên nhắm mắt vẫn nghe thấy âm thanh, nhưng không mở mắt.
Mấy giây sau người bên cạnh đột nhiên nói: “ Xin chào. “
Dịch Yên lúc này mới có chút phản ứng, mở mắt ra xem người đến.
Thứ hiện ra trong tầm mắt là một khuôn mặt có chút quen thuộc, trí nhớ Dịch Yên từ lâu đã được rèn luyện tốt, một lúc liền nhận ra người này.
Người trước mặt rõ ràng cũng nhận ra Dịch Yên, cũng là bởi vì nhận ra cô nên mới có thể đánh thức cô.
Không đợi Dịch Yên hỏi, người này nói: “ Chúng ta lần trước đã gặp ở quán bar đúng không. “
Đêm đó hẹn Kỷ Đường ở quán bar thì gặp phải Tô Ngạn, đêm hôm đó Dịch Yên đang nói chuyện cùng đàn ông, Tô Ngạn nhìn thấy.
Chẳng qua anh giống như không quan tâm chút nào.
Dịch Yên bỗng nhiên lại nghĩ đến Tô Ngạn, im lặng một lúc mới nói: “ Ừ, đã gặp rồi. “
“ Thật là khéo, “ người đàn ông nói, “ Không nghĩ tới em cũng là bác sĩ. “
Dịch Yên nhún vai: “ Tôi cũng không nghĩ tới anh là bác sĩ. “
Lần này người đàn ông không có mặc chiếc áo khoác mà lần trước đã mặc ở quán bar, dưới áo khoác là bộ âu phục, nhưng vẫn mang lại cho anh ta cảm giác không đứng đắn.
Anh ta cười mỉm, đưa tay về phía Dịch Yên: “ Tiền Vũ. “
Có lẽ là không ở quán bar, hai người đều thu lại khí chất lười biếng, Dịch Yên đưa tay ra, nắm lại một chút: “ Dịch Yên. “
Cầm tay xong Dịch Yên lập tức thu về, Tiền Vũ: “ Chúng ta coi như là quen biết rồi nhé. “
Lúc này phát ngôn viên đã tới, ở trên sân khấu làm chuẩn bị, tọa đàm sắp bắt đầu, giảng đường bắt đầu yên lặng.
Dịch Yên rời mắt khỏi Tiền Vũ và nhìn lên trên sân khấu.
Tiền Vũ cũng quay người dựa vào ghế.
Tọa đàm học thuật dài dòng lại khô khan, Dịch Yên vốn đã buồn ngủ, ngồi nghe tọa đàm này như bị thôi miên, nhưng Dịch Yên vẫn là cố chống đỡ không ngủ, căng mắt nghe xong tọa đàm.
Trong lúc tọa đàm Tiền Vũ ngược lại không có nói chuyện với cô, nhưng ngay khi người đứng trên sân khấu đang phát biểu đọc diễn văn cảm ơn, Tiền Vũ liền hỏi cô: “ Nghe có hiểu nói cái gì không? Rất buồn ngủ đúng không? “
Dịch Yên mặc dù nghe tọa đàm từ đầu đến cuối, nhưng cô cũng thừa nhận: “ Là rất buồn ngủ. “
Mọi người lần lượt ra về bằng các lối xung quanh.
Dịch Yên không cùng người ta tham gia náo nhiệt, muốn đợi mọi người đi hết mới đứng dậy.
“ Cũng may tọa đàm này không dài. “ Tiền Vũ cũng không đi.
Dịch Yên phủ nhận: “ Không, rất dài mà, tôi đói rồi. “
Tiền Vũ quay đầu nhìn cô: “ Cùng đi ăn một bữa cơm chứ? “
Dịch Yên nhìn anh ta một cái: “ Không được, tôi trở về khách sạn ăn. “
Tiền Vũ bất ngờ: “ Tới bên này thật vất vả mới có thời gian, em không đi tham quan mà trở về khách sạn nghỉ ngơi à? “
Dịch Yên thu hồi ánh mắt, khẽ cười: “ Yên tĩnh thì có cái gì không tốt chứ, thật tốt biết bao. “
Phản ứng của Dịch Yên ngày hôm nay làm cho Tiền Vũ hiểu rõ hơn, anh nhướng mày nhưng không nói gì.
Dịch Yên cũng không giải thích.
Chờ người trong giảng đường vãn dần, Dịch Yên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tiền Vũ cũng đứng dậy.
Ra đến bên ngoài giảng đường, Tiền Vũ nói: “ Nếu như muốn đi chơi, có thể tìm anh. “
Nói xong đưa danh thiếp cho Dịch Yên.
Người không đứng đắn như thế đưa danh thiếp cho vẫn là nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn, Dịch Yên ngước mắt nhìn anh ta, không có nhận.
Tiền Vũ hất cằm về phía cô, lại đưa ra phía trước.
Dịch Yên cảm thấy nếu không nhận nữa thì có chút không nể mặt người ta, nhận lấy: “ Được rồi. “
Tiền Vũ cười: “ Giọng điệu khá gượng ép. “ Nhưng cũng không để tâm.
Dịch Yên cũng cười: “ Tạm được. “
Cất danh thiếp, DỊch Yên gật đầu nói: “ Tôi đi trước. “
“ Được. “
_______
Sau khi Dịch Yên giải quyết bữa trưa ở khách sạn, liền đi nghỉ ngơi.
Giữa đường gặp đồng nghiệp đi cùng rủ buổi chiều không có việc gì đi hát karaoke và đi dạo phố, Dịch Yên từ chối vì cơ thể có chút không khỏe nên đi trước.
Đã nhiều năm như vậy, tính tình không thay đổi, nhưng rất nhiều sở thích lại thay đổi, không còn thích đi ra ngoài chơi nữa.
Lúc học Trung học Dịch Yên rất thích đi ra ngoài chơi, không phân biệt ngày đêm.
Là một học sinh hư điển hình, không vâng lời lại thích gây rắc rối.
Mà Tô Ngạn bị cô thích lại khác biệt, nghe lời, thành tích tốt, không gây sự, không đánh nhau.
Hai người khác biệt một trời một vực.
Tô Ngạn không hổ là học sinh tốt, không quan tâm đến Dịch Yên theo đuổi anh, Dịch Yên có trêu chọc anh thế nào thì anh cũng đều thờ ơ.
Trước đây Dịch Yên dù sao vẫn tự tin rằng sẽ có một ngày theo đuổi được Tô Ngạn, chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng không nghĩ tới theo đuổi một năm rồi mà vẫn không thành công.
Tô Ngạn hoàn toàn không có ý định thích cô.
Lần đó trong lớp Tô Ngạn tổ chức đi chơi xuân, Dịch Yên hỏi Tô Ngạn có đi không, Tô Ngạn không trả lời cô.
DỊch Yên cũng không để ý, tự mình chạy đi hỏi lớp trưởng lớp Tô Ngạn.
“ Đi chứ, “ Lớp trưởng lớp Tô Ngạn nói với Dịch Yên, “ Tất cả mọi người lớp chúng tớ đều đi, cậu hỏi cái này để làm gì? “
Dịch Yên ngồi bên cạnh bạn học này, nghiêng đầu nói: “ Cậu nghĩ tớ hỏi cái này để làm gì? “
“ À, “ Lớp trưởng lớp Tô Ngạn hiểu rõ gật đầu, ánh mắt vài phần nghiền ngẫm, nói đùa: “ Lớp chúng tớ đi chơi xuân có thể mang theo người nhà, bạn trai mang theo bạn gái, bạn gái mang theo bạn trai, đều có thể! “
Dịch Yên cũng không xấu hổ, thản nhiên cười nói: “ Chính là ý đó. “
Hai người hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt lạnh lùng trầm lặng của Tô Ngạn ngồi ở cuối lớp đang nhìn Dịch Yên nói chuyện với nam sinh kia.
Nói xong cô rời khỏi vị trí bên cạnh lớp trưởng, trở lại bên cạnh Tô Ngạn, ngồi xuống chỗ bên cạnh.
“ Tô Ngạn, cậu có nghe thấy không? Lớp trưởng lớp cậu nói chơi xuân là có thể dẫn theo bạn gái đi cùng. “
Không biết có phải ảo giác của Dịch Yên không, cô luôn cảm thấy cô chẳng qua chỉ là đi hỏi lớp trưởng mấy câu, trở về sắc mặt Tô Ngạn đã lạnh hơn vài phần.
Chỉ có điều bình thường Tô Ngạn đối với cô luôn là vẻ mặt lạnh lùng, Dịch Yên cũng không để bụng, không thấy Tô Ngạn trả lời, lại nói: “ Cậu có nghe thấy không, phải dẫn theo bạn gái. “
Tô Ngạn sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nói: “ Cậu cũng không phải bạn gái của tôi. “
Dịch Yên lại cười mỉm nói: “ Không sao, sau này phải, cậu gấp cái gì. “
Tô Ngạn: “ … “
. . .
Sau ngày đó không lâu, cuối tuần, lớp Tô Ngạn đi ra ngoài chơi xuân.
Cả lớp không chỉ có kế hoạch chơi một ngày, buổi tối còn muốn cắm trại dã ngoại.
Dịch Yên hỏi Tô Ngạn thời gian tụ tập, Tô Ngạn khó có được một lần nói với cô.
7h30’ sáng thứ bảy tập hợp, Dịch Yên hơn 6h đã rời giường, 7h đi ra cổng trường học Nhất trung.
Nhưng không thấy một ai.
Sáng sớm trong không khí vẫn còn một lớp sương mù, ánh nắng ban mai mờ nhạt, thế nhưng xung quanh lại vắng vẻ.
Dịch Yên là con cú đêm, có thể dậy sớm đã không dễ dàng, mắt đều sớm đã không mở ra được, suy nghĩ cũng có chút lơ mơ, nghĩ mọi người hẳn là còn chưa đến.
Thế nhưng 7h30’ tập hợp, làm sao có thể đến tận bây giờ một bóng người cũng không thấy.
Lại đứng thêm 10’ nữa, Dịch Yên cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường.
Căn bản lớp Tô Ngạn không phải 7h30’ tập trung, bọn họ sớm đã đi rồi.
Tô Ngạn nói sai thời gian với cô.
Khi Dịch Yên định thần lại và nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Dịch Yên ngơ ngác tại chỗ.
Tô Ngạn bởi vì không muốn cô đi cùng, cố ý nói sai giờ tập hợp cho cô.
Một giây trước vẫn tràn đầy thích thú, giờ khắc này tâm tình liền như rơi vào đáy cốc.
Lúc trước mặc kệ Tô Ngạn nói lời lạnh nhạt thế nào, Dịch Yên đều không để tâm, thậm chí không hề chùn bước, nhưng ngày hôm nay một mình đứng bơ vơ ở trước cổng trường Nhất trung, ngực Dịch Yên bất tri bất giác tràn ngập chua xót.
Tô Ngạn, hóa ra chính là không thích cô đến như vậy.
Cho dù Dịch Yên lúc bình thường không tim không phổi ra sao thì lúc này cũng rất khó không bận tâm.
Tuy rằng thái độ Tô Ngạn đối với cô vẫn không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu như này.
Dịch Yên luôn cảm thấy, đối với Tô Ngạn mà nói, không xấu, có thể coi như là thích.
Thế nhưng hình như không phải như thế.
Thời điểm đó Dịch Yên mười sáu tuổi, đánh nhau cùng người ta, bị người ta truy lùng, mặc kệ nhiều khó khăn phải chịu đựng như thế nào thì cô cũng sẽ không khóc.
Thế nhưng lại ở nơi này vào buổi sáng, bởi vì một chàng trai tên là Tô Ngạn mà chóp mũi chua xót.
Tính cách hào sảng, khóc lên lại là thút tha thút thít, rất yên tĩnh.
Dịch Yên cứ như vậy với một túi đồ mà cô chuẩn bị cùng Tô Ngạn ăn uống và sử dụng ngồi xổm trong ngõ hẻm sau bức tường của trường Nhất trung, khóc cũng không muốn cho người khác thấy.
Cô đã ngổi xổm được một lúc, không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có một người dừng lại ở trước mặt cô.
Dịch Yên không ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh của Tô Ngạn.
“ Đừng khóc nữa. “
Dịch Yên ở trước mặt Tô Ngạn chưa bao giờ mạnh mẽ, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, cũng thích làm nũng với Tô Ngạn, chỉ cần anh thương yêu cô một chút, cô cái gì cũng có thể làm.
Dịch Yên khóc không muốn bị người khác thấy, nhưng Tô Ngạn thấy cô không ngại, vùi đầu không nói lời nào.
Tô Ngạn không thấy cô nói chuyện, ngón tay để ở bên người khẽ động.
Một lúc sau, anh ở trước mặt cô ngồi xổm xuống.
“ Tôi không đi, cậu không thể đi một mình được. “ Cũng không có bỏ lại cậu.
Dịch Yên rốt cục cũng có động tĩnh, ngẩng đầu lên, viền mắt hồng hồng: “ Tại sao tớ một mình thì không thể đi. “
Tô Ngạn chỉ nhìn cô, không nói chuyện.
Dịch Yên hít hít mũi, quay đầu không nhìn anh.
Hai người giằng co một lúc, Dịch Yên quay đầu lại, nói với anh: “ Tớ còn chưa ăn sáng, rất đói. Cậu dẫn tớ đi ăn sáng đi, không thì sau này đừng hòng tớ để ý đến cậu. “
“ Ừ. “
Dịch Yên lúc này mới vui vẻ, đem đồ vật trong tay nhét vào tay Tô Ngạn, đứng dậy đi phía trước Tô Ngạn.
Vừa đi, Dịch Yên quay người đi thụt lùi, lại vừa hỏi Tô Ngạn một vấn đề: “ Vì sao không cho tớ đi chơi xuân một mình chứ, trong lớp cậu cũng có người tớ quen mà. “
Tô Ngạn còn chưa nói, nhưng điều này không ảnh hưởng đến Dịch Yên, cô nói tiếp: “ Tớ mặc kệ, chỉ có thể mang người nhà theo, cậu không đi, bởi vì cậu không muốn để cho bạn gái cậu đi, nhất định là như vậy. “
Con đường nhỏ ở Nhất trung có rất nhiều sỏi, Dịch Yên đi thụt lùi, đang đi thì đạp phải viên sỏi, bỗng nhiên dưới chân mất trọng tâm.
Tô Ngạn vẫn luôn chú ý tới động tác của cô, nhanh chóng tiến lên kéo tay cô, cau mày: “ Đi cẩn thận. “
Dịch Yên lanh lợi, cố ý thuận thế xoay người sà vào trong lòng Tô Ngạn, hai tay mạnh mẽ ôm lấy hông anh.
Thân thể Tô Ngạn cứng đờ.
Mùi trên người thiếu niên sạch sẽ dễ ngửi, Dịch Yên tham lam ôm lấy anh không buông tay.
Đây là lần đầu tiên Tô Ngạn không có đẩy Dịch Yên từ trong lòng ra.
Dịch Yên nhớ rất nhiều năm.
Thời điểm đó Tô Ngạn thật tốt.
. . .
Dịch Yên ngủ một giấc đến 7h tối.
Gần đây đến một thành phố khác, thay đổi thành phố, thay đổi giường, giấc ngủ của cô ngược lại tốt hơn.
Khi tỉnh lại bầu trời đã tối, trong phòng đen như mực, chỉ có một góc tấm thảm bên cạnh cửa sổ được ánh trăng bên ngoài chiếu sáng.
Trong mộng là anh, tỉnh mộng cũng là anh.
Cô bỗng nhiên nhớ đến trước đây có một hôm cô tỉnh dậy vào giữa đêm, nhịn không được gọi điện cho Tô Ngạn.
Gọi được thì Tô Ngạn cúp máy.
Thật mẹ nó tuyệt tình.
Dịch Yên ở trong lòng thầm mắng một câu, nhưng lại cười, bụng kêu một tiếng, cô từ trên giường đứng lên, xuống giường chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài.
Dịch Yên bình thường tùy ý vứt điện thoại ở khắp nơi, cô xuống giường nhặt điện thoại trên thảm lên.
Vừa mới cầm tới điện thoại, màn hình đúng lúc sáng lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy số người gọi đến, Dịch Yên sững sờ, tay thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.
Ngày đó xóa số của Tô Ngạn đi, không nỡ kéo vào danh sách đen, chỉ xóa số trên danh bạ mà thôi.
Là Tô Ngạn gọi điện thoại tới.