Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Dịch Yên lập tức đi đến cầu thang gọi điện cho Tô Ngạn.

Bên kia nhanh chóng bắt máy.

Dịch Yên lên tiếng trước: “Sao trưa nay có thời gian ăn cơm với em? Hôm nay không bận sao?”

Tô Ngạn đáp: “Ăn xong sẽ về.”

Dịch Yên hỏi: “Rất bận à?”

Tô Ngạn ban đầu không định trả lời câu hỏi này, nhưng khi Dịch Yên hỏi, anh chỉ ậm ừ một tiếng.

“Đồn cảnh sát không gần bệnh viện lắm đâu.” Dịch Yên đột nhiên muốn cười, trêu chọc anh, “Anh ăn một bữa cơm mà chạy xa như vậy có đáng không cảnh sát Tô?”

Tô Ngạn không định để ý lời trêu trọc của cô.

Anh hỏi: “Khi nào ăn cơm được?”

“Ngay bây giờ,” Dịch Yên hỏi, “Anh đang ở đâu rồi?”

“Ở ngoài bệnh viện.”

Dịch Yên dựa vào tường cầu thang, biết là không thể nhìn thấy, nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Cô đứng dậy khỏi tường, bước ra ngoài: “Nhanh vậy, anh đến lúc nào?”

“Vừa xong.”

Dịch Yên đi qua hành lang: “Được rồi, em đi thay đồ trước, thay xong sẽ xuống.”

Khi kết thúc cuộc gọi, Dịch Yên vào phòng thay đồ thay chiếc áo blouse trắng, rồi xuống lầu.

Ra ngoài, cô nhìn thấy xe của Tô Ngạn ngay lập tức.

Dịch Yên đi đến, mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong.

“Muốn ăn gì?”

Khi thắt dây an toàn, Tô Ngạn hỏi cô.

Dịch Yên ấn nút khóa, nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn đang xoay vô-lăng.

Ngón tay dài, khớp xương mạnh mẽ, nhàn tản quay vô-lăng.

Dịch Yên là tay khống, nhìn một lúc rồi thu ánh mắt lại.

Trả lời anh: “Tùy thôi, đi dạo một chút đi.”

Tô Ngạn liếc cô một cái.

Dịch Yên nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của anh, liền nói: “Bình thường em rất ít khi ra ngoài ăn cơm, thường là gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn ở căng-tin bệnh viện.”

 
 

Lúc này Tô Ngạn mới quay đầu lại.

“Vậy còn anh?” Dịch Yên hỏi, “Bình thường có ra ngoài ăn cơm không?”

Tô Ngạn im lặng vài giây, rồi mới lên tiếng: “Rất ít.”

“Thật trùng hợp,” Dịch Yên nhìn anh chằm chằm, “Cả hai người đều rất ít khi ra ngoài ăn cơm, sao lại hẹn nhau ăn cơm nhỉ, bởi vì sao vậy?”

Nếu là trước đây, khi mới gặp Tô Ngạn, chắc chắn Dịch Yên sẽ không dám nói chuyện như vậy với anh.

Nhưng dạo gần đây, mối quan hệ của họ dần dần hòa hoãn, cách cư xử cũng trở nên tự nhiên hơn.

Chiếc xe đã hòa vào dòng xe trên đường, Tô Ngạn tập trung nhìn về phía trước để chú ý giao thông.

Khi nghe thấy câu hỏi của Dịch Yên, anh không trả lời.

Dịch Yên chỉ là đang trêu chọc anh mà thôi.

Cô nhìn vào gò má của Tô Ngạn, nhớ lại tin nhắn vừa nhận được trong phòng khám.

Nội dung tin nhắn rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống với cái hình ảnh lạnh lùng, băng giá của Tô Ngạn đang ngồi trước mặt cô.

Nhưng đó chính là Tô Ngạn.

Một Tô Ngạn muốn lấy lòng cô, một Tô Ngạn cúi đầu trước cô.

Dịch Yên chưa từng có được sự đối xử như thế này từ Tô Ngạn hồi còn học Trung học, cảm giác như vậy thật kỳ lạ.

Thật hiếm có.

Chú ý đến ánh mắt của Dịch Yên, Tô Ngạn quay đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên.

Dịch Yên lập tức hoàn hồn.

Lần đầu tiên cô có cảm giác hoảng loạn khi nhìn lén bị bắt được.

Đã lâu lắm rồi Dịch Yên không có cảm giác này, trái tim đập thình thịch với cô chỉ là chuyện thời Trung học, bao nhiêu năm qua đi, không còn gì lay động nữa, hình như theo độ tuổi, mức độ động lòng cũng giảm đi.

Giờ đây cô mới nhận ra không phải như vậy.

Cô đang quay người lại, chiếc xe dừng ở một ngã tư.

Đèn đỏ sáng lên, số giây giảm dần.

Dịch Yên nhìn các biển báo và các tòa nhà xung quanh.

“Đường Phúc Nguyên?”

Tô Ngạn: “Ừ.”

“Ở đây hình như có một nhà hàng khá nổi tiếng.” Dịch Yên nói.

Bình thường trong phòng khám, các y tá nhỏ thích trò chuyện, chủ đề chỉ xoay quanh trai đẹp, tin tức giải trí, mỹ phẩm, quần áo, túi xách và ăn uống vui chơi.

 
 

Dịch Yên lớn tuổi hơn họ một chút, thường không thích tám chuyện, rất ít tham gia vào các chủ đề của họ.

Tuy nhiên, cô vẫn nghe được khá nhiều vì cùng làm việc trong một phòng khám.

Cô nhớ có lần Tiểu Na ăn được món ngon ở một nhà hàng, cứ gặp ai cũng nhiệt tình giới thiệu quán đó.

Những thứ Tiểu Na thích, bất kể là ăn uống, chơi đùa, cô ấy đều hay nhắc đến.

Khoảng thời gian đó, Dịch Yên vô thức ghi nhớ đại khái vị trí của nhà hàng đó.

Nhưng thời gian lâu rồi cô đã quên tên quán.

“Đồng nghiệp có nói qua là gần đây có một nhà hàng nổi tiếng,” Dịch Yên nói, “Nhưng quên tên quán rồi, để em hỏi thử.”

Nói xong, cô liền nhắn tin cho Tiểu Na.

Tiểu Na tan làm ở nhà chắc là chưa ngủ, rất nhanh đã trả lời.

Sau đó cô ấy còn hỏi một câu tám chuyện.

[Bác sĩ Dịch, sao lại hỏi cái này vậy? Có hẹn với ai à?]

Sau đó, Tiểu Na còn gửi kèm một biểu tượng cảm xúc, đầy ý tứ tám chuyện.

Dịch Yên cười một cái, không nói gì thêm, cảm ơn rồi quay đầu nhìn Tô Ngạn.

“Từ Đức Ký, chắc là ở phía trước.”

Đèn xanh vừa lúc sáng lên, xe của Tô Ngạn tiếp tục di chuyển về phía trước.

“Đã lâu không ra ngoài ăn, đột nhiên có chút không quen,” Dịch Yên nói, “Trước đây chúng ta học Trung học có rất ít quán ship đồ ăn ngoài, ngày nào cũng phải chạy ra ngoài ăn, anh còn nhớ không?”

Xung quanh thi thoảng có tiếng còi xe vang lên.

Tô Ngạn: “Nhớ.”

Dịch Yên cố ý nói: “Khi đó anh thường không để ý tới em, lúc nào cũng phải kéo anh đi thì anh mới chịu đi cùng. Anh còn nhớ không?”

Tô Ngạn: “…”

Dịch Yên lại một mình nói vài câu nữa rồi xe đã dừng trước cửa hàng.

Họ đến hơi muộn một chút, tránh được giờ cao điểm buổi trưa.

Tuy nhiên, trong quán vẫn có khá nhiều người.

Tô Ngạn đỗ xe xong, cả hai cùng xuống xe vào trong quán.

Sau khi tìm được một chỗ ngồi sát tường, Tô Ngạn đưa thực đơn cho Dịch Yên, cô cũng không hỏi gì mà trực tiếp gọi vài món.

Trước đây cũng vậy, Tô Ngạn thường gọi món, nhưng đều là do Dịch Yên chọn.

Dịch Yên nhớ lại những lần ăn cùng nhau trước đây, không phải là kết thúc không vui thì cũng chẳng ai nói với nhau mấy câu.

Khi món ăn được đem lên, Tô Ngạn đối diện nói: “Lấy bát đũa ra đi.”

Dịch Yên biết Tô Ngạn có bệnh sạch sẽ, mỗi khi đi ăn ngoài, anh đều phải rửa sạch bát đũa trước, dần dần thói quen này cũng ảnh hưởng đến Dịch Yên, cô cũng thường xuyên rửa bát đũa trước khi ăn ở bên ngoài.

 
 

Cô đẩy bát đũa của mình qua cho anh.

Dịch Yên chống cằm nhìn vào động tác của anh.

Đôi đũa gỗ màu đen càng làm nổi bật năm ngón tay trắng mịn của anh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã cấm dục.

Từ trước kia Dịch Yên đã cảm thấy khí chất là một thứ rất kỳ lạ.

Mặc dù Tô Ngạn không nói nhiều, nhưng mỗi lần anh đứng giữa đám đông, khí chất của anh lại khiến người ta không thể không chú ý đến sự hiện diện của anh.

Cô nhìn mãi, rồi bất giác tò mò, hỏi một câu.

“Vì sao anh lại chọn làm cảnh sát chống ma túy?”

Tô Ngạn lúc này đang dùng nước nóng để rửa đồ ăn cho cả hai.

Nghe vậy Tô Ngạn ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi sau một hồi lâu mới cúi mắt đáp: “Không biết.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Dịch Yên.

Tô Ngạn từ hồi Trung học luôn là người có mục tiêu rõ ràng, mọi việc trong cuộc sống đều được anh sắp xếp có trật tự, chuyện lạ như là mơ màng với sự lựa chọn của mình gần như không bao giờ xảy ra ở anh.

Thế mà giờ anh lại nói anh không biết vì sao lại làm cảnh sát chống ma túy.

Dịch Yên có chút ngạc nhiên, nhưng nếu Tô Ngạn không biết thì cô cũng không nghi ngờ gì.

Nhắc đến ma túy.

Dịch Yên bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: “Còn nhớ lúc học Trung học có một lần em bị người ta tố cáo dùng ma túy không?”

Bàn tay của Tô Ngạn hơi dừng lại.

Nhưng động tác nhỏ đó Dịch Yên không để ý.

“Cảnh sát trực tiếp bắt em đi, nhưng kết quả xét nghiệm không có gì, cuối cùng họ thả em ra,” Dịch Yên thở dài, “Hồi Trung học em chắc chắn đã đắc tội với bao nhiêu người, những chuyện em không làm cũng bị tố cáo.”

Tô Ngạn không nói gì, chỉ nhìn cô.

Dịch Yên tiếp tục nói: “Nhưng người đó cũng đã đạt được mục đích rồi, sau đó danh tiếng của em thực sự càng ngày càng xấu đi, tiếc là cho đến giờ em vẫn không biết người đã tố cáo em là ai.”

Sử dụng ma túy thì hủy hoại danh tiếng dễ dàng hơn rất nhiều so với đánh nhau.

Dù Dịch Yên không hề động đến ma túy, nhưng những tin đồn này lan ra, mọi người đều nói Dịch Yên dùng ma túy.

Sau đó, kết quả xét nghiệm nói cô không có, nhưng chẳng ai quan tâm nữa.

Mọi người chỉ chú ý vào mặt tiêu cực của tin đồn.

Hơn nữa, vào thời điểm đó, việc truyền tin không phát triển như bây giờ, nên chẳng có bao nhiêu người sau này biết cô vô tội.

Đột nhiên, Tô Ngạn lên tiếng: “Không trách em.”

Dịch Yên vẫn chống cằm, quay đầu nhìn Tô Ngạn, bất giác cười nhẹ.

“Em biết không trách em, em lại không dùng ma túy thì tại sao phải tự trách mình, người khác nghĩ sao em không quan tâm, miễn là em không làm gì sai là được,” Dịch Yên nhìn Tô Ngạn, nói, “Nhưng vẫn cảm ơn anh vì lúc đó đã tin tưởng em.”

 
 

Lúc đó, rất nhiều người mới nghe lời đồn đại đã tin là sự thật, thậm chí ngay cả mấy người bạn thân nhất của Dịch Yên cũng nghi ngờ cô.

Nhưng Tô Ngạn từ đầu đến cuối vẫn đứng về phía cô.

Thậm chí khi Dịch Yên được thả ra, chính anh là người đến đón cô về nhà.

Dù lúc đó hai người đã cãi nhau rồi.

Sau này, Dịch Yên cũng chưa từng nói cảm ơn với Tô Ngạn.

Đúng lúc món ăn được mang lên, Tô Ngạn chuyển ánh mắt đi: “Không có gì.”

_______

Ăn xong, Tô Ngạn đưa Dịch Yên về bệnh viện rồi rời đi.

Dịch Yên thay lại áo blouse trắng trở về phòng khám thì gặp Sầm Tuệ Bình.

Sầm Tuệ Bình lần trước đã kéo Dịch Yên đi ăn cơm giao lưu nhưng không thành, còn đứng ngoài cổng bệnh viện nhìn Dịch Yên bị một anh chàng đẹp trai kéo đi, sau đó mỗi lần gặp Dịch Yên cô đều hỏi vài câu.

“Ra ngoài ăn cơm à?” Sầm Tuệ Bình hỏi.

“Ừ.”

“Thật sự là mặt trời mọc đằng Tây sao,” Sầm Tuệ Bình tiến lại gần Dịch Yên, hỏi, “Có triển vọng rồi?”

“Thôi đi,” Dịch Yên đẩy đầu cô ra, “Làm việc đi.”

Khoa cấp cứu lúc nào cũng đông người, Dịch Yên cả buổi chiều đều bận rộn như thường lệ.

Sau khi giao ca xong Dịch Yên chuẩn bị lái xe về nhà.

Sầm Tuệ Bình cũng tan ca vào lúc này, cả hai cùng ra khỏi khoa cấp cứu.

Vừa ra khỏi cửa, Dịch Yên liền nhìn thấy bà nội Thôi đang một mình bước đi.

Bà cụ khom lưng, chống gậy, từng bước đi về phía tòa nhà bệnh viện.

Dịch Yên lập tức cảm thấy trong lòng nhất thời hồi hộp.

Cô chợt nhớ lại chuyện sáng nay khi nghe các y tá trong phòng khám nói về việc này.

Nếu như bình thường, khi bà nội Thôi có vấn đề về sức khỏe và đến bệnh viện kiểm tra, Thôi Y Y chắc chắn sẽ đi cùng bà.

Nhưng hôm nay, Thôi Y Y lại không có ở đây.

Điều này ngay lập tức xác nhận suy đoán của Dịch Yên.

Cô nhíu mày, vội vàng nói với Sầm Tuệ Bình một câu có việc rồi chạy về phía bà nội Thôi.

Bà cụ đi lại rất chậm, Dịch Yên nhanh chóng đuổi kịp bà.

“Bà ơi.”

Bà nội Thôi nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Dịch Yên ở trước mặt.

Khi nhìn thấy khuôn mặt bà nội Thôi, Dịch Yên sửng sốt.

Mặc dù bà nội Thôi đã già, nhưng bình thường tinh thần khá tốt, trông không đến nỗi già yếu.

Nhưng lúc này Dịch Yên mắt thường cũng có thể thấy rõ bà cụ đã già đi hơn bao giờ hết, mí mắt sưng lên, khuôn mặt tái nhợt.

Khi nhìn thấy Dịch Yên, bà chậm một nhịp rồi gọi tên cô: “Dịch Yên à.”

Kể từ khi Thôi Hoàn Kiệt nghiện ma túy, Thôi gia gần như không còn người thân nào muốn liên lạc với họ.

Cuối cùng khi có một người quen xuất hiện ở trước mặt bà nội Thôi, môi bà run rẩy, nhưng lại không thể nói được gì.

“Y Y, Y Y nó..”

Cho đến lúc này, Dịch Yên đã hoàn toàn xác định, cô gái bị hủy hoại khuôn mặt và mất ngón tay tối qua chính là Thôi Y Y.

Trong hai năm quay lại đây, bà nội Thôi và Thôi Y Y là những người ít ỏi mà Dịch Yên lui tới, và mối quan hệ này rất tốt đẹp.

Dịch Yên luôn coi Thôi Y Y như em gái mình.

Cô cảm thấy trong lòng đau nhói.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nước mắt của bà nội Thôi đã rơi xuống, nói không trôi chảy: “Y Y, Y Y cả đời này đã bị hủy hoại.”

“Bà nội,” Dịch Yên đưa tay đỡ bà, “Chúng ta đi xem Y Y.”

Thôi Y Y đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Căn phòng bệnh trắng xóa, người nằm trên giường bệnh đầu quấn băng, chỉ lộ ra đôi mắt đang yên tĩnh ngủ.

Gần như hoàn toàn thay đổi.

Cô gái nhỏ mới 16 tuổi, đúng độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

Dịch Yên cảm thấy mũi nghẹn ngào.

Khi bà nội Thôi nhìn thấy Thôi Y Y, nước mắt bà lại không thể ngừng rơi.

Trên đường đến đây, Dịch Yên mới biết bà đang đi vay tiền từ người thân, vì Thôi Y Y cần một khoản tiền điều trị rất lớn.

Nhưng không ngoài dự đoán, bà hoàn toàn không thể vay được gì.

Bà nội Thôi dường như đã kiệt sức, khi Dịch Yên đỡ bà ngồi xuống ghế, cơ thể bà gần như mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào ghế mới miễn cưỡng chèo chống.

 
 

Bà nội Thôi đã dần bình tĩnh lại, khuôn mặt còn vết nước mắt khô, dường như bà đã khóc đến kiệt sức, môi khô đến mức bong tróc.

Có lẽ bà đã rất lâu không uống nước.

Dịch Yên rót một cốc nước, rồi ngồi xổm xuống trước mặt bà.

Ánh mắt mờ mịt của bà nội Thôi từ từ chuyển đến khuôn mặt của Dịch Yên.

Dịch Yên đặt cốc nước vào tay bà, nắm lấy tay bà.

“Y Y là vì che cho ta, mới phải ra nông nỗi này,” ánh mắt bà nội Thôi tràn đầy nỗi bi thương, “Nếu lúc đó con dao chém vào ta thì tốt rồi.”

“Y Y đã không sao rồi.”

Giọng bà nội Thôi trầm nhẹ, mang theo sự tuyệt vọng sâu thẳm.

“Nó còn nhỏ như vậy, sau này phải làm sao đây.”

Thay vì nói bà nội Thôi đang tâm sự, không bằng nói là bà đang tự nói với mình.

Dịch Yên há miệng, nhưng không thể thốt ra một lời.

Bất cứ lời an ủi nào đều trở nên thừa thãi, lần đầu tiên Dịch Yên cảm thấy sức mạnh của ngôn từ là vô dụng.

Khi đau buồn cực độ, ngôn từ không thể xoa dịu được nỗi đau.

Bà nội Thôi quay lại nhìn Thôi Y Y đang nằm trên giường bệnh.

Lời nói của bà đã không còn mạch lạc giữa các câu từ: “Sao ta lại sinh ra một đứa súc sinh như vậy, sao lại có thể tổn thương cả con gái mình, nó là con gái của nó cơ mà.”

Nói đến đây, nước mắt lại rơi xuống.

“Y Y phải làm sao đây.”

Một lúc lâu sau, Dịch Yên mới nghe rõ được toàn bộ sự tình từ lời kể của bà nội Thôi.

Tối qua Thôi Hoàn Kiệt lên cơn thèm thuốc, bắt Thôi Y Y phải đưa tiền cho mình, nhưng cô gái nhỏ như Thôi Y Y sao có thể có tiền được, nếu có thì cũng đã bị Thôi Hoàn Kiệt lấy sạch từ lâu rồi.

Không lấy được tiền cộng với cơn nghiện thuốc phát tác, Thôi Hoàn Kiệt đã phát điên ngay tại nhà, ném đồ đạc, gào thét mắng chửi.

Bà nội Thôi nhìn như vậy chỉ nói ông ta vài câu, Thôi Hoàn Kiệt liền giơ tay lên định đánh, Thôi Y Y lấy dao chắn ở trước mặt bà nội Thôi. Nhưng cô không phải là đối thủ của Thôi Hoàn Kiệt, trong lúc vật lộn bị Thôi Hoàn Kiệt đánh không ít lần, cuối cùng dao còn bị cướp đi.

 
 

Thôi Hoàn Kiệt luôn luôn không hợp với bà nội Thôi, liền muốn đánh bà, Thôi Y Y liều mạng chắn ở trước mặt bà, liền trở thành bộ dạng như bây giờ.

Mà Thôi Hoàn Kiệt, hoàn toàn không có chút lòng thương xót nào.

Cuối cùng Thôi Y Y nằm giữa một vũng máu, bất tỉnh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...