Dịch Yên không còn nhớ rõ nữa.
Cô không nhớ đã cãi nhau với Tô Ngạn bao nhiêu lần kể từ khi ở bên nhau lúc Trung học.
Con người là loài động vật luôn khao khát sự vĩnh cửu.
Khi không có được, ha.m muốn không thể dập tắt, mà khi đã có được lại chẳng thể thỏa mãn.
Suốt đời không ngừng khao khát hoa Bỉ Ngạn.
Ngay cả Dịch Yên cũng khó lòng tránh khỏi rơi vào những điều thông thường.
Tình yêu có mặt tích cực, nhưng cũng có mặt tiêu cực của nó.
Đôi khi, tình yêu chỉ là sự giằng co giữa hai con người đều đang tổn thương, đều có vấn đề về cảm xúc, thay vì là sự yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau.
Già mồm, ghen tuông, bất an, yếu đuối.
Tất cả những điều này đều là những yếu tố tiêu cực rất bình thường trong tình yêu.
Nhưng con người lại thường không nhận ra điều đó.
Dịch Yên cũng như vậy, lúc đó cô không hài lòng với sự ít nói của Tô Ngạn, không hài lòng với việc anh dường như luôn không quan tâm đến cô.
Ban đầu cô chỉ nghĩ muốn giữ anh lại là đủ, không cần quan tâm lý do gì.
Sau đó, cô vẫn rơi vào cái lồng giam của ha.m muốn.
Lúc đó, chỉ một hành động nhỏ hoặc lời nói không đáng kể của Tô Ngạn cũng có thể khiến Dịch Yên nổi giận.
Tình yêu khiến cô trở nên dễ thay đổi, lúc sáng lúc tối.
Hôm đó, sau buổi học buổi tối, trường học lại trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn vài cửa sổ của lớp học khối 12 ở tòa giảng đường là vẫn sáng đèn.
Tòa nhà cũ bỏ hoang phía sau trường như một người già còng lưng trong đêm tối.
Trong một lớp học bỏ hoang, tiếng rê.n rỉ yếu ớt và dồn nén có thể nghe thấy mơ hồ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ cũ bị rỉ sét, chiếu sáng lên những chiếc bàn học đầy bụi.
Trong một góc của lớp học bỏ hoang, cô gái nằm ngửa trên bàn học, dưới lưng là chiếc áo khoác đồng phục của cậu thiếu niên.
Lớp bụi trên bàn học bị mép áo khoác làm xáo trộn.
Quần áo của Dịch Yên có chút xộc xệch, vóc dáng cô hiện lên rõ rệt.
Tô Ngạn thì trang phục chỉnh tề, không một vết nhăn, chỉ là hơi thở có chút gấp gáp.
Ngày đó lúc làm thì Tô Ngạn vẫn im lặng giống như trước.
Trước kia, Dịch Yên cũng chẳng để tâm, nhưng hôm đó không hiểu sao lại chạm vào một dây thần kinh nào đó của cô.
Dù lúc đó làm có chút khoái cả.m, nhưng khi kết thúc Dịch Yên vẫn cảm thấy trong lòng còn vướng mắc điều gì đó chưa thể giải tỏa.
Cô nằm im trên bàn học, không động đậy, không khí lạnh từ ngoài len lỏi vào, khiến làn da có chút đỏ ửng.
Tô Ngạn thì đã khôi phục lại vẻ ngoài bình thường, trang phục chỉnh tề, giống như không có gì xảy ra, chỉ là khóe mắt anh hơi ửng đỏ và ướt.
Lúc này đang là cuối thu, thời điểm dễ cảm lạnh nhất trong năm.
Anh liếc nhìn Dịch Yên, rồi giơ tay lên, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng chạm vào vạt áo cô, giúp cô mặc lại quần áo.
Ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào làn da cô.
Cô từ từ lấy lại tinh thần, để mặc cho Tô Ngạn làm việc.
Một lúc sau, Dịch Yên đột ngột giơ tay lên, đẩy tay của Tô Ngạn ra.
Lực tay không nhỏ, Tô Ngạn rất trắng, mu bàn tay lập tức đỏ lên.
Thế nhưng anh dường như không cảm thấy gì, thậm chí không hề do dự, lại tiếp tục đưa tay lên, kéo áo cô lên, giúp cô mặc nốt phần quần áo chưa xong.
Dịch Yên lại một lần nữa đẩy tay anh ra.
Cô như muốn cứng rắn với anh, kiên quyết không chịu để anh giúp.
Dạo gần đây Dịch Yên luôn như vậy, Tô Ngạn cũng đã sớm thành thói quen.
Anh không giận, cũng không cảm thấy bất mãn, lần này bị đẩy ra trực tiếp dùng một tay khóa chặt cả hai cổ tay của cô.
Dịch Yên vùng vẫy.
Nhưng cuối cùng, cô không thể chống lại sức lực của Tô Ngạn.
Mãi cho đến khi anh giúp cô chỉnh lại quần áo xong, anh mới buông tay cô ra.
Dịch Yên bị buông tay, nhưng một lúc lâu không nhúc nhích.
Cô không động đậy, Tô Ngạn cũng không rời đi.
Hai người cứ giằng co như vậy.
Không biết qua bao lâu, Dịch Yên nhìn chằm chằm vào hư không.
“Tô Ngạn, cậu có từng thích tớ không?”
Trong bóng tối, ánh đèn đêm mờ ảo, Tô Ngạn nhìn cô.
Dáng hình của Dịch Yên trong bóng tối mờ ảo, hòa lẫn vào đêm tối.
Im lặng rất lâu, môi anh khẽ động.
Nhưng không biết nghĩ đến gì, cuối cùng vẫn là không nói.
Chờ đợi rất lâu mà không có câu trả lời, khi nhận ra anh sẽ không trả lời, lòng Dịch Yên bỗng cảm thấy chua xót.
Bóng tối giấu đi sự yếu đuối, khuôn mặt cô thoáng qua một chút khó chịu, nhưng chỉ trong chốc lát, cô không để Tô Ngạn nhìn thấy.
Không khí trong lớp học bỏ hoang như ẩn chứa mùi mục nát.
Thêm vài phút nữa, cuối cùng Dịch Yên lại mở miệng.
“Chúng ta chia tay đi.”
Khi lời nói vừa dứt, mi mắt Tô Ngạn khẽ run lên.
Sự bình tĩnh, điềm đạm suốt từ đầu đến giờ cuối cùng cũng có chút dao động.
Có vẻ như anh không ngờ tới kết quả này, anh chậm nửa nhịp mới chậm rãi nâng mắt lên, nhìn về phía Dịch Yên.
Dịch Yên không nhìn anh.
Cô đã ổn định lại cảm xúc, ngồi dậy, từ trên bàn học nhảy xuống.
Cô nhìn về phía áo khoác đồng phục học sinh trên bàn.
“Quần áo thì phiền cậu tự giặt nhé.”
Cô nói xong liền bước về phía cửa lớp.
Khi đi ngang qua, Tô Ngạn chợt đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô.
Dịch Yên không quay đầu lại, chỉ xoay cổ tay, cố gắng thoát khỏi tay anh.
Tô Ngạn không buông tay.
Dịch Yên cảm nhận được sức nắm càng lúc càng chặt, cánh tay cô đau nhức.
Cô nhíu mày, hít một hơi lạnh, nhưng vẫn cố gắng không kêu lên vì đau.
“Thả tớ ra.”
Khi nghe thấy tiếng rít của cô, Tô Ngạn mới nhận ra hành động của mình.
Anh đột ngột nới lỏng lực tay, nhưng vẫn chưa buông tay cô.
“Cậu vừa mới nói cái gì?” Anh hỏi, giọng lạnh lùng, từng chữ một.
Đây là lần đầu tiên Dịch Yên nói ra hai từ chia tay với Tô Ngạn.
Trước đây dù có buồn thế nào cô vẫn không thể nói ra.
Cô quay lại, đối diện với ánh mắt của Tô Ngạn.
“Tớ nói,” Dịch Yên nói rõ ràng từng chữ, “Chúng ta chia tay đi.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Ngạn: “Cậu nghe không hiểu sao?”
Cô tưởng rằng đã nói rõ ràng thì Tô Ngạn sẽ để cô đi, cô định lần nữa cố gắng rút tay ra khỏi anh.
Trong lúc Tô Ngạn bị phân tâm một chút, suýt chút nữa đã để cô thoát ra, nhưng ngay lập tức anh lại xiết chặt hơn.
Giọng anh vẫn lạnh lùng: “Tớ không đồng ý.”
Dịch Yên không thể tin nổi, lại nhìn anh lần nữa.
“Cậu không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với tớ,” cô nhìn anh, “Chia tay trong hòa bình, tốt cho cả hai bên.”
Tô Ngạn ngây người một chút.
Dịch Yên đã quay đầu, định bỏ đi.
Nhưng Tô Ngạn vẫn không buông tay, anh giữ chặt không cho cô động đậy.
Dịch Yên bình thường đánh nhau khỏi phải nói, nhưng vẫn không thể thắng được Tô Ngạn một phần vì sức mạnh của anh, nhưng quan trọng hơn là cô chưa bao giờ muốn đánh anh.
Cô chưa bao giờ thấy Tô Ngạn đánh nhau, sợ anh không đánh lại mình.
Dịch Yên nắm chặt tay bên cạnh, nhưng mãi không thể hạ tay xuống.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng buông tay.
“Tô Ngạn,” Dịch Yên quay lưng về phía anh, “Buông tha cho tớ đi, cậu không phù hợp với tớ chút nào.”
Dù cô đã quyết tâm ngay từ đầu, nhưng cô cũng là người cần tình yêu.
Cô muốn có nhiều hơn thế.
Sau lưng không có tiếng động gì.
Nhưng nếu không thể có được, thì hãy kết thúc một cách tử tế, ít nhất cũng không phải làm tổn thương nhau, như vậy cả hai đều tốt hơn.
Từ trước đến nay cô luôn cúi đầu, giờ là lúc không cúi đầu nữa.
“Tớ đã chán ghét cậu rồi.”
…
Câu này như là giọt nước tràn ly khiến Tô Ngạn sụp đổ.
Chán ghét.
Ánh mắt của Tô Ngạn ngay lập tức trở nên mơ hồ, trống rỗng.
Nhưng Dịch Yên đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy.
Vài giây sau, Dịch Yên cảm nhận được trên tay buông lỏng.
Tô Ngạn đã buông cô ra.
Cô không ở lại, cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi lớp học.
Cô đúng là vẫn không cần anh nữa.
______
Tối qua, sau khi Tô Ngạn rời đi, Dịch Yên không dậy nữa.
Không lâu sau, cô lại mơ màng ngủ tiếp.
Một giấc ngủ không mộng mị, cho đến khi trời sáng.
Dạo này cô bắt đầu lại làm ca ngày.
Sau khi rửa mặt xong, Dịch Yên ra ngoài, lái xe đến bệnh viện làm việc.
Mặt trời mọc sớm hơn, trên bầu trời xuất hiện một tia vàng ấm áp.
Trên đường phố, lượng xe không nhiều, cô lái xe suôn sẻ đến bệnh viện mà không gặp trở ngại gì.
Khi đến phòng khám, y tá trực đêm qua vẫn chưa đổi ca.
Vừa vào, Tiểu Na đang trò chuyện luyên thuyên: “Tôi mùa đông thì buồn ngủ vì lạnh, mùa xuân thì buồn ngủ vì thời tiết, mùa hè thì điều hòa làm buồn ngủ, mùa thu thì thời tiết chuyển lạnh lại buồn ngủ.”
Một y tá khác nói: “Ngủ chết cô luôn đi, ai bảo lúc phải ngủ thì không ngủ, cứ cắm mặt vào điện thoại, đến giờ thì đương nhiên không dậy nổi.”
Khi thấy Dịch Yên bước vào, cô y tá quay sang chào: “Bác sĩ Dịch, chị đến rồi.”
Tiểu Na cũng quay lại chào: “Bác sĩ Dịch, chào buổi sáng.”
Dịch Yên gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Đúng lúc có một bệnh nhân vào, Dịch Yên quay lại bàn làm việc.
Một phút sau, một y tá trực khác bước vào.
Cô y tá này bình thường có quan hệ khá thân thiết với Tiểu Na, bước vào liền hỏi: “Nghe nói tối qua có một cô gái bị thương được đưa vào cấp cứu?”
Khoa cấp cứu tiếp nhận không ít bệnh nhân bị thương mỗi ngày, nhưng cách mô tả này rất mơ hồ.
Nhưng Tiểu Na không hề cảm thấy khó hiểu, cô và các y tá khác đều biết đó là cô gái bị thương nào.
Tuy nhiên, có vẻ như đây là một chủ đề không nên nói nhiều, Tiểu Na vô thức hạ thấp giọng.
“Đúng, tối qua đưa vào,” Tiểu Na hạ giọng nói, “Giờ chắc cô ấy sắp tỉnh rồi.”
Dịch Yên đang nói chuyện với bệnh nhân, không chú ý đến cuộc trò chuyện bên cạnh.
Tiểu Na tiếp tục nói: “Lúc đưa đến, thật sự khiến người ta nhìn mà sợ, tay phải bị gãy hai ngón, mặt còn bị một vết thương do dao cắt.”
Chỉ là những mô tả đơn thuần, nhưng đối diện với các y tá, câu chuyện về cô gái bị thương cũng khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng, thở hắt một hơi: “Sáng nay khi tôi thức dậy, đọc tin nhắn trong nhóm, không ngờ lại là sự thật.”
“Đúng vậy, tôi đã tận mắt thấy tối qua,” Tiểu Na thở dài, “Tội nghiệp cô bé đó, chưa đầy mười tám tuổi, vẫn đang học cấp ba, mặt thì có sẹo, tay phải thì gãy ngón, sau này sẽ thế nào đây?”
Y tá đối diện nói: “Người trong nhóm bảo ban đầu là cô bé muốn đánh ba mình?”
Tiểu Na không rõ: “Không phải đâu, rõ ràng cô ấy mới là người bị thương mà.”
Y tá kia tiếp tục nói: “Họ nói sau đó cha cô ấy đã giật lấy dao, cô bé mới bị thế này.”
“Thôi đi, cảnh sát còn chưa điều tra xong, đừng nghe lời đồn đãi,” Tiểu Na nói, dù cô rất thích tám chuyện, nhưng với những chuyện khiến người ta cảm thấy đau lòng, cô lại không muốn bàn tán.
Tối qua, chính bà của cô gái đã gọi xe cấp cứu, cô chỉ nghe vậy thôi.
Nhưng sự thật vẫn chưa rõ ràng, cảnh sát vẫn đang điều tra.
Tiểu Na không muốn nói thêm nữa, đẩy đẩy bạn thân đang đứng cạnh: “Tôi về trước, tan ca rồi, cậu làm việc tốt nhé.”
“Khoe khoang cái gì, người như cậu sẽ gặp quả báo thôi,” Y tá đối diện đùa, “Quả báo sẽ đến tối nay, khi cậu đến ca chiều để thay ca, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu biết tôi đã tan ca rồi.”
Tiểu Na mỉm cười nói: “Đi chết đi.”
Cười xong, cô rời khỏi phòng khám.
Bệnh nhân mà Dịch Yên đang điều trị không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô đã kê thuốc bôi ngoài da cho họ.
Khi nói chuyện với bệnh nhân, cô không chú ý đến những gì các y tá đang nói bên cạnh. Nhưng khi kê thuốc, cô không thể không nghe thấy một số điều, vì cuối cùng trong phòng khám chỉ còn lại hai người họ.
Tuy nhiên, Dịch Yên không quá quan tâm, trong bệnh viện này, cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ lạ.
Các bệnh nhân lần lượt vào khám, và cô tiếp tục công việc của mình.
Khi làm việc, Dịch Yên rất ít khi nhìn điện thoại, cô cũng đã quen với việc để điện thoại ở chế độ im lặng.
Trước đây, cô có thể cả một buổi sáng không chạm vào điện thoại, nhưng hôm nay, cô lại có cảm giác hơi phân tâm.
Cô cứ mãi nghĩ đến chiếc điện thoại trong túi, thỉnh thoảng lại lấy ra xem một lần.
Một y tá bên cạnh thấy hành động này của Dịch Yên liền trêu chọc: “Bác sĩ Dịch, chị có phải đang yêu không? Cứ như đang đợi cuộc gọi của bạn trai ấy.”
Nếu không phải y tá nói ra, Dịch Yên có lẽ cũng không nhận ra mình đã lấy điện thoại ra xem nhiều đến vậy.
Cô không thay đổi sắc mặt, đang định bỏ điện thoại vào túi áo blouse thì màn hình sáng lên.
Là tin nhắn từ Tô Ngạn.
Cô dừng tay lại.
Cô nhận ra trong lúc làm việc, Tô Ngạn hầu như không gọi điện cho cô, chỉ nhắn tin mà thôi.
[Buổi trưa cùng nhau ăn cơm.]
Vẫn là mấy chữ ngắn gọn.
Dịch Yên đang định trả lời tin nhắn thì đột nhiên nhớ lại đêm qua, khi Tô Ngạn dừng lại giữa chừng trong lúc thân mật.
Cô bĩu môi.
Ai bảo anh tối qua không tiếp tục nữa.
Cô rút tay về từ màn hình điện thoại, lại bỏ nó vào túi áo.
Lúc này, một bệnh nhân đã đến lượt, và cô tiếp tục xử lý vết thương cho người đó. Sau khi rửa tay xong, cô mới chuẩn bị trả lời tin nhắn của Tô Ngạn.
Khi lấy điện thoại ra, Dịch Yên phát hiện Tô Ngạn lại vừa gửi một tin nhắn nữa.
[Gâu.]
Dịch Yên sửng sốt.
Đọc qua thì đây hoàn toàn không phải phong cách của Tô Ngạn, ban đầu cô cũng hơi bối rối.
Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ nào đó chợt lóe lên trong đầu, cô không nhịn được mà bật cười.
Khi còn học Trung học Tô Ngạn đã không ít lần khiến Dịch Yên tức giận.
Lúc đó, mỗi khi Dịch Yên nổi giận, câu nói mà cô thường hay chọc ghẹo Tô Ngạn chính là: “Nếu tớ mẹ nó lại nói chuyện với cậu thì cậu chính là chó.”
Không thể nào bảo cô không nói chuyện với Tô Ngạn, nhưng làm chó này thì phải để Tô Ngạn tự nhận.
Dịch Yên nhìn tin nhắn, trong lòng bất chợt mềm nhũn.
Anh “gâu” rồi, thì Dịch Yên phải nói chuyện với anh.
Tô Ngạn của cô muốn cô nói chuyện với anh.