Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Có lẽ bà nội Thôi đã không chợp mắt từ tối qua.

Lại từ bên ngoài dày vò một chuyến rồi mới trở về, cơ thể không chịu nổi, trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.

Nghe xong những gì bà nội Thôi kể về mọi chuyện xảy ra tối qua, lòng Dịch Yên như bị một tảng đá lớn đè nén.

Cô lại nhìn vào chiếc giường bệnh, nơi Thôi Y Y vẫn hôn mê bất tỉnh.

Ngực Dịch Yên thở không nổi.

Lần trước khi Thôi Y Y đến bệnh viện tìm cô, xin lỗi bởi vì luôn luôn đem đến phiền phức cho cô, bảo cô đừng quan tâm đến gia đình họ nữa.

Cô bé rất hiểu chuyện.

Nhưng lại không nhận được sự che chở từ ông trời.

Ba đánh bạc và nghiện ma túy, mẹ thì từ khi cô còn nhỏ đã bỏ đi, cũng không có mang theo cô.

Chỉ còn lại cô và bà nội sống nương tựa vào nhau.

Mặc dù Thôi Y Y bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng thực tế khá tự ti, rất nhiều câu nói và hành động vô tình lộ ra đều cho thấy sự tự ti của Thôi Y Y.

Chỉ là những người không quen biết cô thì không nhận ra điều đó.

Dịch Yên đứng dậy ra cửa sổ hít thở không khí.

Hôm nay không có ánh nắng, bầu trời mờ mịt, những đám mây như cuồn cuộn trong sương khói.

Có lẽ vì lo lắng cho Thôi Y Y, bà nội Thôi không ngủ ngon, một giờ sau tỉnh lại.

Thấy Dịch Yên vẫn còn trong phòng bệnh, bà nội Thôi nói: “Ngày mai không phải còn phải đi làm sao? Mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có ta là được, dù gì thì Thôi Y Y vẫn chưa tỉnh lại, chẳng có gì phải lo.”

 
 

Dịch Yên nhìn thấy bà nội Thôi tỉnh lại, lấy điện thoại gọi món ăn ngoài.

Cô đặt món xong, ngẩng đầu nhìn bà nội Thôi.

“Chút nữa sẽ có người giao đồ ăn đến, đều là những món ăn thanh đạm, bà ăn chút cho đỡ đói.”

Không cần nói thì ai cũng biết rằng từ tối qua đến giờ, có lẽ bà nội Thôi chưa ăn gì.

Cũng chính nhờ lời của Dịch Yên mà bà nội Thôi mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì, hơn nữa tâm trạng thế này làm sao có thể ăn nổi.

Tuy vậy, bà nội Thôi vẫn rất sáng suốt, biết rằng lúc này Thôi Y Y nằm trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại, bà không thể ngã quỵ.

Cô cháu gái tỉnh lại còn cần bà chăm sóc.

Nghe Dịch Yên nói sẽ gọi đồ ăn ngoài, bà nội Thôi đáp: “Được rồi, đừng lo, khi đồ ăn đến ta sẽ ăn.”

Dịch Yên: “Dạ, ăn là tốt rồi.”

Cô thu điện thoại lại: “Cháu về trước, ngày mai lại đến thăm Y Y.”

Bà nội Thôi vẫy tay: “Được rồi, về đi, ngày mai còn phải đi làm, mau về ăn một bữa rồi ngủ đi.”

“Dạ.”

________

Khi Dịch Yên rời khỏi bệnh viện, trời đã tối.

Cô lái xe ra khỏi bãi đỗ, trên đường xe cộ ồn ào, còi xe vang lên không ngớt.

Có lẽ Tô Ngạn đang bận, chưa nhắn tin cho Dịch Yên.

Dù sao thì cũng bình thường, bởi vì dù hai người bây giờ đã hòa hoãn hơn một chút, nhưng mối quan hệ vẫn chưa thân thiết như một cặp đôi.

Dịch Yên cũng không để tâm nhiều.

Đã 8 năm trôi qua, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn vội vã như thời niên thiếu.

Lúc học Trung học, cô đã vội vã theo đuổi gần hai năm mới được đáp lại.

Nghĩ đến đây, Dịch Yên khẽ cười.

Tô Ngạn đúng là một người khó đối phó.

Hơn nữa anh còn cực kỳ khó đoán.

Về đến nhà Dịch Yên cũng gọi món ăn ngoài cho mình.

Trong lúc đợi đồ ăn cô vào phòng tắm tắm rửa.

Nửa giờ sau từ phòng tắm bước ra, vẫn chưa thấy điện thoại ship đồ ăn.

Dịch Yên quấn chiếc khăn tắm tùy ý quanh người, tóc cũng không sấy khô, đuôi tóc tích tụ những giọt nước.

Từng giọt rơi xuống sàn.

Dịch Yên ngồi xuống bên cửa sổ kính, bên ngoài là hàng nghìn ánh đèn, dòng xe cuộn mình như một dải đèn dài uốn lượn, các tòa nhà cao tầng trong đêm tối như ẩn như hiện.

 
 

Dịch Yên cúi đầu chơi điện thoại.

Một lúc sau điện thoại có tin nhắn WeChat.

Dịch Yên mở ra xem, là tin nhắn từ Kỷ Đường gửi đến.

Dịch Yên ấn vào xem.

Một bức ảnh chụp màn hình.

Cụ thể là một bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Kỷ Đường: Cô làm gì mà mỗi lần gặp tôi là lại chạy mất?

Tiểu Kinh: Không có mà.

Kỷ Đường: Còn nói không có, mấy ngày nay tôi không uống Starbucks rồi.

Tiểu Kinh: … …

Tiểu Kinh: Cái đó… ông chủ nhỏ à, không phải anh bảo tôi đừng gửi đồ cho anh nữa sao?

Kỷ Đường: Tôi có nói thế à?

Tiểu Kinh: Có nha, lúc đó tôi còn ghi âm lại nữa.

Kỷ Đường: … …

Dịch Yên vừa cầm khăn tắm vừa lau tóc, nhìn những tin nhắn mà bật cười.

Kỷ Đường đúng là niềm vui cả đời của cô.

Dịch Yên liền gọi điện cho Kỷ Đường.

Hai giây sau Kỷ Đường bắt máy.

Dịch Yên vừa nghe máy đã nói: “Kỷ thiếu, lại đụng tường rồi hả?”

Kỷ Đường than thở: “Tớ sắp buồn chết rồi, cậu còn cười tớ.”

Dịch Yên: “Tớ có cười cậu đâu? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.”

Kỷ Đường thở dài: “Cậu nói xem tớ có phải là người mang lời nguyền không? Tớ thích ai thì người ta lại không thích tớ.”

Dịch Yên trêu đùa: “Cậu cũng có chút nhận thức đấy.”

“Dịch Yên, tớ nói cho cậu biết, đừng tưởng vì cậu là bạn tớ mà tớ sẽ không đánh cậu,” nói xong Kỷ Đường lại thở dài, “Quên đi, đánh cũng không lại cậu.”

Dịch Yên cười: “Sao lại bi quan thế?”

“Bi quan gì chứ,” cô nói, “Lấy lại tinh thần mà theo đuổi cô gái nhà người ta đi.”

“Đó là đương nhiên rồi,” Kỷ Đường nói, “Tớ thích ai là tớ sẽ theo đuổi, không bao giờ để những vết thương cũ làm tổn thương người mới.”

Sẽ không phải vì những gì đã trải qua trước đây, hay những vết thương mà người mình từng thích để lại, mà cả đời này không thể vượt qua được.

 
 

Đặc biệt là không làm tổn thương người mà mình thích sau này.

Kỷ Đường mặc dù thần kinh thô, nhưng rất nhiều việc làm đều rất thấu đáo, hơn nữa trời sinh trên người luôn có một tinh thần lạc quan.

Điều này là thứ mà rất nhiều người không làm được.

Dịch Yên ừ một tiếng: “Rất tốt.”

Kỷ Đường nói: “Cậu làm gì thế? Đi ăn không?”

Dịch Yên: “Gọi đồ ăn rồi, đến nhà tớ không?”

“Cũng được,” Kỷ Đường nói, “Dù sao tớ cũng chưa ăn, tớ mua mấy chai rượu, thuận tiện mua thêm đồ ăn nữa.”

Dịch Yên: “Được, nhanh lên nhé, ăn xong tớ còn chuẩn bị đi ngủ.”

Kỷ Đường: “Biết rồi.” Nói xong cúp máy.

Vừa cúp máy xong không lâu, thì điện thoại giao đồ ăn đến.

Dịch Yên đứng dậy thay đồ rồi ra ngoài nhận đồ ăn, sau đó đặt lên bàn.

Trong lúc đợi Kỷ Đường, cô tùy tiện mở vài bài luận văn học thuật ra đọc.

Kỷ Đường làm việc khá nhanh, chẳng bao lâu đã đến trước khu chung cư của Dịch Yên.

Anh gọi điện cho cô: “Cậu ra đón tớ đi, chú bảo vệ không cho tớ vào.”

Dịch Yên để máy tính bảng xuống: “Biết rồi, đợi chút.”

Cô thay đồ rồi đi thang máy xuống dưới.

Sau khi nói với chú bảo vệ, chú mới cho xe của Kỷ Đường vào.

Dịch Yên kéo cửa xe của anh, ngồi vào ghế phụ.

Kỷ Đường: “Khu của cậu quản lý nghiêm ngặt quá.”

Dịch Yên: “Thường xuyên như vậy, quản lý nghiêm một chút cũng tốt, ít xảy ra sự cố.”

Mặc dù Dịch Yên vẫn chưa hiểu rõ lắm lần trước làm thế nào Thôi Hoàn Kiệt vào được tiểu khu của cô.

“Nhưng mà nói về quản lý nghiêm ngặt, khu biệt thự nhà cậu quản lý còn chặt chẽ hơn.” Dịch Yên nói.

“Chắc chắn rồi, ba tớ thích sưu tầm đồ cổ, trong nhà có không ít, còn bảo bối là tớ nữa, ông ấy mà không quản lý nghiêm thì đợi trộm vào lấy đi.”

“Xe đỗ ở đâu?” Anh hỏi Dịch Yên.

Dịch Yên: “Rẽ phải, đi vào bãi đậu xe.”

Sau khi đỗ xe xong, Kỷ Đường mang theo một túi bia và một túi thức ăn xuống.

Hai người cùng đi thang máy lên tầng.

Dịch Yên tựa vào vách thang máy: “Cô bé đó vẫn không để ý đến cậu à?”

Kỷ Đường liếc nhìn cô.

“Nếu cô ấy để ý thì tớ còn gửi cho cậu cái ảnh chụp màn hình đó à.”

Kỷ Đường là người tuy không có tâm tư gì, nhưng từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, bởi vì gia thế hiển hách, nên nhiều người chỉ tiếp cận anh vì lợi ích từ gia đình anh.

 
 

Kỷ Đường là người nói thẳng không ngại, không biết cách nhắm mắt làm ngơ, như một đứa trẻ, luôn chỉ ra mục đích thực sự của người khác khi họ cố gắng kết bạn với anh.

Cuối cùng anh chẳng còn bao nhiêu bạn bè xung quanh.

Từ hồi Trung học cũng chỉ thân thiết với Dịch Yên, mọi chuyện gì cũng đều chia sẻ với cô.

Kỷ Đường nói: “Bây giờ, trong vòng năm mét, chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu, mỗi ngày đều tránh tớ như tránh tà vậy.”

“Nhắn WeChat cô ấy phải mất cả buổi mới trả lời.”

Dịch Yên nói: “Ai bảo cậu không chịu quan tâm đến cô gái người ta sớm, lúc còn là đồng nghiệp thì phải tán luôn mới đúng.”

Kỷ Đường gãi đầu: “Đừng nói nữa, tớ hối hận muốn chết.”

Dịch Yên cười nhẹ.

Thang máy đến tầng nhà cô, cửa thang máy mở ra.

Dịch Yên hơi dùng lực đứng thẳng người, hai người cùng bước ra khỏi thang máy.

______

Kỷ Đường nói rất nhiều, hai giờ đồng hồ trôi qua mà không ngừng nói.

Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng mới xong.

Cuối cùng mỗi người cầm một chai rượu, ngồi thả lỏng trên ghế sofa, vừa nói chuyện.

“À đúng rồi,” Kỷ Đường đột nhiên nhớ ra hỏi Dịch Yên, “Cậu và Tô Ngạn thế nào rồi?”

Vì Tô Ngạn là một chủ đề khá nhạy cảm đối với Dịch Yên, nên đôi khi Kỷ Đường cũng không dám nhắc đến.

Dịch Yên ngả người vào sofa, một tay xoay chai rượu, nghe xong câu hỏi, cô liền nghiêng đầu nhìn Kỷ Đường: “Sao lại hỏi vậy?”

Kỷ Đường bắt chéo chân, nhìn thẳng vào Dịch Yên: “Lần trước ăn nướng được nửa chừng thì cậu biến mất, không phải là cái túi xách để lại trong quán chưa cầm đi sao?”

Dịch Yên ừ một tiếng.

Cô nhớ đó là lần cô đến hộp đêm tìm Thôi Y Y.

Kỷ Đường: “Sau đó tớ định gọi điện cho cậu, nhưng chưa kịp gọi, ngược lại thì Tô Ngạn gọi cho tớ trước.”

Dịch Yên ngẩn người: “Cái gì?”

Cô nhớ rõ Tô Ngạn nói là, Kỷ Đường không gọi được cho cô, nên đã trực tiếp đem đồ giao cho anh.

Lúc đó cô đang tức giận vì chuyện Tô Ngạn muốn cô kết hôn với anh, đến nỗi không nhận ra lời nói của Tô Ngạn có gì không đúng.

Kỷ Đường không có số điện thoại của Tô Ngạn, làm sao có thể liên lạc với anh, rồi còn đưa đồ của cô cho anh nữa.

“Anh ấy nói cậu ở nhà anh ấy, hỏi tớ đồ của cậu có phải đang ở đây không,” Kỷ Đường nói, “Lúc đó tớ còn tưởng hai người yêu nhau rồi, cậu ngủ lại nhà anh ấy luôn.”

 
 

Dịch Yên: “…”

Quả thật là cô đã ngủ lại, không chỉ vậy, còn kết hôn nữa.

Kỷ Đường uống một ngụm rượu rồi nói: “Tớ nói với anh ấy đồ của cậu đang ở đây, định sau này trả lại cho cậu, anh ấy bảo cậu ngủ rồi, đưa cho anh ấy là được.”

“Sau đó chúng tớ hẹn địa điểm rồi tớ đưa đồ cho anh ấy.”

Dịch Yên cười: “Kỷ Đường cậu biết không? Cậu chính là pháo hôi, chẳng sống được đến một tập đâu, chết ngay tập đầu tiên.”

Bị lừa mà còn không biết, nhưng cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Trước mặt Tô Ngạn, họ gần như chẳng có tí thông minh nào.

“Tại sao tớ lại không sống qua một tập chứ, người ta cũng nói cậu ngủ ở nhà anh ấy rồi, điện thoại của cậu cũng không gọi được, nếu như hai người tình chàng ý thiếp có ý với nhau, tớ còn la hét muốn gặp được cậu, như vậy chẳng phải càng vô đạo đức à. Huống chi cậu còn thích anh ấy đến vậy, thôi đi, tớ là bạn cậu, sao lại tự dưng đi đóng vai tiểu tam chứ.”

Kỷ Đường nói một tràng dài, làm Dịch Yên bật cười.

Cuối cùng cô đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, và thay vì tức giận, Dịch Yên lại cảm thấy hơi buồn cười.

Tô Ngạn để lừa cô kết hôn, đã bỏ ra không ít công sức.

Thậm chí còn chẳng đổi sắc mặt khi nói dối cô.

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, khi Dịch Yên từ chối anh đã cắt đứt mọi đường lui của cô, ngay cả sổ hộ khẩu cũng đã nằm trong tay anh.

Và cô, một người vốn rất thận trọng, lại không nghi ngờ gì.

Dù bị ép kết hôn, nhưng sau đó Tô Ngạn lại không ép cô làm những việc mà cô không muốn.

Hình như anh chỉ muốn có tờ giấy kết hôn đó mà thôi.

Đổi lại là trước đây, Dịch Yên có thể nghĩ rằng Tô Ngạn chỉ muốn có trách nhiệm với cô vì đã ngủ với cô một đêm.

Nhưng giờ đây Dịch Yên sẽ không nghĩ như vậy nữa, những ngày gần đây ở chung, cô cảm nhận được Tô Ngạn đang dần dần chủ động hơn.

Nói xong, chuông cửa vang lên.

Dịch Yên không muốn đứng dậy, đá nhẹ vào Kỷ Đường: “Đi mở cửa đi.”

“Tại sao luôn sai bảo khách thế này?” Kỷ Đường mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng rất thành thật đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía cửa.

Anh mở cửa, lập tức ngẩn người.

Đứng ngoài cửa là Tô Ngạn.

Vừa mới nhắc đến Tô Ngạn, lúc này lập tức thấy người.

Kỷ Đường đã uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, không kìm được miệng, liền buột miệng nói:

“Dịch Yên, bạn trai cũ của cậu đến rồi!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...