Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Khoa cấp cứu đông đúc tấp nập.

Một đứa bé vì ham chơi, bị kéo cắt vào tay, một miếng thịt rơi xuống khiến nó khóc thảm thiết.

Dịch Yên đeo khẩu trang, miếng bông còn chưa đụng vào vết thương của đứa bé, nó đã khóc ầm lên.

Bố mẹ đứa trẻ ôm nó không ngừng dỗ dành.

Họ vừa lo lắng vừa bất lực, nói với Dịch Yên: “Bình thường nói cho nó biết là kéo không thể chơi, đứa trẻ này lại không tin, sáng nay tôi ra ngoài mua thức ăn, tự bản thân nó lấy kéo chơi để giờ như vậy.”

Dịch Yên ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ đầy nước mắt.

Đứa trẻ vẫn không hợp tác, uốn tới uốn lui không để cho Dịch Yên xử lý vết thương.

Dịch Yên bình thường làm việc cũng gặp không ít đứa trẻ không chịu hợp tác, nên cô đã quen.

Đúng lúc này một người bất ngờ bước vào phòng khám.

Dịch Yên ngước mắt lên.

Thôi Y Y từ cửa phòng khám bước vào.

Cô tiến lại gần, tay cầm vài viên kẹo: “Bạn nhỏ, đây là cái gì?”

Mặc dù đứa trẻ khá nghịch ngợm, nhưng nghe hỏi như thế vẫn quay sang nhìn.

Trong tay Thôi Y Y là mấy viên kẹo.

Đứa trẻ ngây ngô đáp lại: “Là kẹo.”

Thôi Y Y hỏi: “Muốn ăn không?”

Đứa trẻ mắt còn ngấn lệ, gật đầu: “Muốn ăn.”

Thôi Y Y chỉ vào Dịch Yên, không nói chuyện với đứa trẻ như người lớn mà nhẹ nhàng thỏa thuận: “Tay em bị chảy máu rồi, ngoan ngoãn để chị bác sĩ xử lý, chị sẽ cho em ăn kẹo.”

 
 

Mẹ đứa trẻ ôm nó ngồi xuống ghế: “Ngoan, để bác sĩ xử lý, chị sẽ cho con kẹo ăn, không được khóc.”

Đứa trẻ hít hít mũi, nhìn Dịch Yên, sợ hãi gật đầu.

Dịch Yên đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, gật đầu nhẹ với Thôi Y Y, cúi đầu khử trùng.

Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng cô cũng xử lý xong vết thương cho đứa trẻ.

Sau đó lại có thêm hai bệnh nhân đến, Thôi Y Y luôn đứng chờ ở bên cạnh, cũng không quấy rầy Dịch Yên.

Dịch Yên xử lý xong mấy bệnh nhân, đứng dậy đến bồn rửa tay, xả nước rửa tay.

Giọng cô từ phía sau khẩu trang truyền ra: “Tìm chị có chuyện gì?”

Thôi Y Y mặc đồng phục học sinh, thân hình mảnh mai của cô được bao bọc trong bộ đồng phục, trông gầy gò và an tĩnh.

Cô nhìn về phía Dịch Yên: “Không, không có gì.”

Dịch Yên lấy một tờ giấy lau tay, rồi ném vào thùng rác.

Hỏi: “Bà nội gần đây sức khỏe thế nào?”

Thôi Y Y im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Rất khỏe, bà nội gần đây ăn được ngủ được.”

Dịch Yên chú ý tới đôi tay của Thôi Y Y, mười ngón tay bất an siết chặt lấy bộ đồng phục.

Động tác rất nhỏ.

Dịch Yên rời ánh mắt sang chỗ khác, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh: “Đừng đứng nữa, qua đây ngồi đi.”

Thôi Y Y nhìn cô một cái, cúi đầu: “Ồ.”

Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh Dịch Yên.

Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình từ nhỏ, Thôi Y Y luôn mang một khí chất thiếu tự tin, mặc dù bình thường khi giao tiếp với người khác nhìn rất cởi mở, nhưng thực tế lại rất e dè trong nhiều chuyện.

Dịch Yên biết cô có điều muốn nói.

Quả nhiên, mấy giây sau Thôi Y Y cúi thấp đầu.

“Chị Dịch Yên.”

Cô dừng lại vài giây.

“Xin lỗi.”

Không đợi Dịch Yên hỏi cái gì, Thôi Y Y bất giác bật khóc: “Xin lỗi chị Dịch Yên, em không phải cố ý, em biết ông ta đến khu nhà chị tìm chị, nhưng ông ta lấy mất điện thoại của em, không cho em rời khỏi nhà, khóa em trong nhà không cho em đi học, em không có cách nào ra ngoài tìm chị.”

 
 

Thôi Y Y là một cô gái rất biết ơn, mọi việc Dịch Yên giúp cô đều ghi nhớ rất rõ ràng, một khi có chuyện gì không thể giúp được Dịch Yên, cô sẽ cảm thấy áy náy không thể chịu nổi.

Dịch Yên: “Không phải lỗi của em, huống hồ bản thân chị đã sớm phát hiện ra ông ta, em nói hay không đều như nhau, đừng tự trách bản thân quá.”

Dịch Yên nhìn kỹ khuôn mặt của Thôi Y Y, vẻ ngoài rất thanh tú, đôi mi dài rủ xuống. Chỉ có điều một chút bầm tím ở đuôi mắt làm cho vẻ đẹp không được hoàn mỹ nữa.

Cô nhíu mày: “Thôi Hoàn Kiệt đánh em à?”

Nghe thấy câu hỏi của Dịch Yên, Thôi Y Y bất giác run lên.

Đây là phản ứng của sự sợ hãi tột độ.

Cô rụt tay lại một chút: “Không, không có.”

Dịch Yên lại rất rõ ràng, phản ứng này của Thôi Y Y, chứng tỏ Thôi Hoàn Kiệt đã đánh cô.

Hơn nữa, lực đánh cũng không hề nhẹ.

Thôi Hoàn Kiệt là một người xảo quyệt, Dịch Yên hiểu rõ cách ông ta ra tay không biết nặng nhẹ, với thân hình yếu ớt này của Thôi Y Y chắc chắn không chịu nổi.

Dịch Yên không tiếp tục tra hỏi cô nữa, chỉ nói: “Bôi thuốc chưa?”

Thôi Y Y biết không thể gạt được Dịch Yên, cuối cùng vẫn thừa nhận, gật đầu: “Bôi thuốc rồi.”

Thôi Y Y đã nhắn tin cho cô vào khoảng hơn 6h sáng, đây là tin nhắn đầu tiên từ cô trong mấy ngày qua, có lẽ là sau khi Thôi Hoàn Kiệt bị bắt, cô mới có cơ hội lấy lại điện thoại.

“Ông ta vẫn hút.” Thôi Y Y cúi đầu, “Hút trước mặt em và bà nội, các dụng cụ thủy tinh đều chất đầy trong nhà.”

Dịch Yên biết Thôi Hoàn Kiệt ra ngoài chắc chắn tiếp tục hút.

Nhưng không ngờ ông ta càng càn rỡ hơn trước, trước đây ít nhất còn biết né tránh bà nội Thôi và Thôi Y Y để hút lén.

Dịch Yên không nói gì.

“Chị Dịch Yên,” Thôi Y Y không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên gọi cô một tiếng, “Sau này đừng quan tâm đến bọn em nữa.”

“Em và bà nội sẽ tự mình giải quyết phiền phức, chị căn bản không nên bị dính vào.”

Thôi Y Y vẫn nhớ ngày đó ở quán bar Dịch Yên bị một người đàn ông mặc áo vest ôm chặt.

Người đàn ông đó có một sự bảo vệ rất mạnh mẽ.

Dịch Yên đáng lẽ phải sống cuộc sống như vậy, được nâng niu và cưng chiều trong lòng bàn tay.

Chứ không phải bị cuốn vào cái gia đình tan vỡ của cô, họ không biết rằng đã mang lại bao nhiêu rắc rối cho Dịch Yên rồi.

Lúc này bệnh nhân đã hẹn khám bước vào phòng khám.

“Bác sĩ.”

Thôi Y Y đứng dậy từ ghế, chuẩn bị rời đi.

“Em đi trước.”

Dịch Yên lại đeo khẩu trang, gật đầu.

Thôi Y Y vừa quay người, ngay lập tức lại quay lại.

“Chị Dịch Yên, hai năm qua cảm ơn chị.”

Dịch Yên biết những lời này xuất phát từ trái tim cô, môi cô hơi cong lên, ánh mắt qua khẩu trang cũng nhẹ nhàng cong lại.

“Biết rồi.” Cô tiếp nhận lời cảm ơn này.

Thôi Y Y cũng cười với cô: “Em đi trước, em còn phải đi học, tạm biệt.”

Dịch Yên gật đầu.

________

Trong suốt nửa tháng qua đều là Tô Ngạn đưa Dịch Yên đi làm.

Mối quan hệ giữa hai người có chút ấm lên.

Nhưng dù sao những vết thương từ 8 năm trước vẫn còn đó, không ai có thể phục hồi nhanh chóng.

Tuy rằng mỗi ngày đều là Tô Ngạn đưa đón, nhưng thời gian hai người ở bên nhau không nhiều.

Tô Ngạn bề bộn nhiều việc, thường chỉ cùng cô ăn một bữa cơm, đưa cô về nhà rồi lại đi.

Nửa tháng qua, Tô Ngạn chưa từng đến nhà cô.

Luôn được đưa đón, Dịch Yên cũng rất lâu chưa động đến xe của mình.

Hôm nay Dịch Yên trực ca đêm, sáng sớm hơn 4h nhận được tin nhắn của Kỷ Đường.

Vào lúc 4h sáng, người bình thường đều đang ngủ.

Kỷ Đường gửi cho cô tin nhắn trên Wechat.

[Đang đi làm à?]

Dịch Yên đúng lúc đang rảnh, liền trả lời.

[Hơn nửa đêm không ngủ, cậu làm gì thế?]

Kỷ Đường gọi điện cho cô ngay lập tức.

Vừa nghe máy, câu đầu tiên anh nói: “Bây giờ không có bệnh nhân nên mới rảnh trả lời tin nhắn của tớ.”

Dịch Yên xoay cây bút trong tay: “Đúng vậy, sao nửa đêm cậu không ngủ, tớ nhớ là cậu sống rất lành mạnh mà Kỷ thiếu gia.”

Kỷ Đường thở dài: “Đừng nói nữa,đang buồn.”

Anh hỏi: “Tan làm có thời gian cùng nhau ăn cơm không? Hơn nửa tháng rồi chưa gặp nhau.”

Hai người lần trước ăn nướng xong sau đó chưa găp lại.

Dịch Yên: “Được chứ. Chỉ có đều sáng cậu không đi làm à?”

Kỷ Đường ngừng lại một chút: “Không đi nữa.”

Dịch Yên dù sao cũng đã quen Kỷ Đường nhiều năm, nghe thấy được sự uể oải từ trong lời nói của anh.

“Làm sao vậy, sao buồn thế.”

Kỷ Đường: “Ăn cơm rồi nói, chờ cậu tan làm hẹn địa điểm.”

Dịch Yên: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Dịch Yên muốn gửi cho Tô Ngạn tin nhắn bảo anh không cần tới đón mình nữa.

Khi mở Wechat, Dịch Yên mới phát hiện vẫn chưa thêm bạn với Tô Ngạn.

Dịch Yên dừng lại.

Mấy giây sau cô vẫn thoát ra, gọi điện thoại cho Tô Ngạn.

Tô Ngạn không nghe máy.

Dịch Yên lại gọi một lần nữa.

Vẫn chỉ reo mấy giây sau đó tự động tắt.

Có lẽ Tô Ngạn đang bận, Dịch Yên không gọi lại nữa, gửi một tin nhắn.

_______

Tối hôm qua kết thúc một vụ án.

Đường dây buôn bán ma túy của ông trùm Lạc đã bị triệt phá.

Sáng sớm cấp trên bảo tất cả thành viên trong đội về nghỉ ngơi.

Đã nhiều ngày cảnh sát chống ma túy không có thời gian nghỉ, tất cả mọi người đều mệt mỏi, lần lượt ra về.

Tô Ngạn định về nhà nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ, đã là 4h sáng.

Khoảng hơn 2 tiếng nữa là Dịch Yên tan ca.

Tô Ngạn không về nữa, đi xe đến bệnh viện.

Xe dừng ở bên ngoài bệnh viện, Dịch Yên đang làm việc nên anh không muốn làm phiền, chỉ ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

______

Hơn 2 tiếng trôi qua.

Dịch Yên và Kỷ Đường hẹn gặp nhau tại một địa điểm.

Sau khi rời khỏi khoa cấp cứu cô trực tiếp đi ra bãi đỗ xe lấy xe.

Dịch Yên lái xe đến một khách sạn.

Khách sạn này thuộc về sản nghiệp của ba Kỷ Đường.

Khách sạn này ngoài hoàn cảnh tốt, giá cả đắt đỏ, còn nổi tiếng với món điểm tâm Quảng Đông vào mỗi sáng lúc hơn 4h tại tầng năm của khách sạn.

 
 

Dịch Yên đã nhiều lần đến ăn điểm tâm sáng, mỗi lần đều là Kỷ Đường dẫn cô đến ăn.

Món ăn về mặt hình thức hương vị đều rất tốt, đầu bếp rõ ràng là rất tỉ mỉ.

Dịch Yên đi thang máy lên thì Kỷ Đường đã tới.

Vòng qua bức bình phong chạm khắc hoa, những bàn tròn phủ khăn trải bàn.

Kỷ Đường ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất.

Dịch Yên đi tới và ngồi đối diện anh.

“Gọi món chưa?” Cô hỏi.

“Chưa gọi, chỗ này là của ba tớ, thấy tớ tới là họ tự lo liệu rồi.” Kỷ Đường nói, “Bọn họ chỉ chọn món ngon mang lên, yên tâm đi.”

7h sáng, người đến ăn điểm tâm không ít.

Trong lồng trúc đặt mấy viên xíu mại hấp vàng óng và tròn mịn, trên đĩa sứ trắng là những cuộn bánh cuốn dẻo thơm, còn có những chiếc bánh ngọt nhân sầu hình thiên nga được tỉ mỉ khắc họa. . . (*) – Tui để ảnh ở dưới cho dễ hình dung nhaaa

Kỷ Đường rót một chén trà nóng cho Dịch Yên từ bình trà sứ.

Dịch Yên nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm.

“Cậu gặp phải chuyện gì?”

Kỷ Đường đặt bình trà xuống thở dài: “Đều là những chuyện phiền lòng.”

Anh giơ tay lên bực bội gãi đầu: “Mình đúng là, ôi, cái gì cũng làm không tốt.”

Bình thường Kỷ Đường tính tình tùy tiện, ít khi nào lại rơi vào tình trạng như thế này.

Có thể để cho Kỷ Đường rơi vào tình trạng như thế này, trước nay chỉ có một mình học tỷ của anh.

Dịch Yên hứng thú, đặt chén trà xuống: “Nói đi để tớ cười một trận nào.”

Kỷ Đường liếc nhìn cô: “Ông nội cậu, lại muốn xem trò cười của tớ.”

Dịch Yên cười: “Đây không phải là cho cậu xả stress sao, đừng cứ nén mãi trong lòng.”

Kỷ Đường thở dài: “Trước đây không phải đã nói với cậu là có một cô gái trong công ty của ba tớ đang theo đuổi tớ sao?”

Dịch Yên nhíu mày.

“Ba tớ không phải muốn tớ trực tiếp ngồi trong văn phòng của ông ấy sao, không muốn tớ làm nhân viên cấp thấp nữa, mấy hôm trước đã công bố với nhân viên về thân phận của tớ,” Kỷ Đường cau mày, “Kết quả là cô gái kia biết tớ là con trai của ông ấy, chẳng những không vui mừng, mà còn tránh mặt tớ, cũng không tìm tớ nói chuyện nữa.”

 
 

Dịch Yên cười: “Không được uống Starbucks nữa rồi?”

Kỷ Đường: “Vãi, con mẹ nó cậu có thể đừng nhắc tới cái chuyện đó nữa được không?”

“Ai bảo cậu không để ý đến người ta,” Dịch Yên nói, “Trước đây cậu tránh cô ấy, hiện tại cô ấy tránh lại cậu.”

“Không phải,” Kỷ Đường cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Cậu nói xem sao cô ấy lại không dám đến gần tớ, người bình thường biết người mình thích là người có tiền, đều đã vui mừng rồi. Sao đến lượt cô ấy, biết nhà tớ có tiền lại chạy mất.”

Dịch Yên không nhịn được cười.

Kỷ Đường phiền não: “Thật mà, cứ ở công ty nhìn thấy tớ là cô ấy lại chạy mất.”

Dịch Yên chợt hỏi: “Cậu thích cô ấy à?”

Câu hỏi vừa thốt ra, Kỷ Đường lập tức bị nghẹn, mãi lúc sau mới lắp bắp: “Cái gì?”

“Không thì cậu buồn cái gì?” Dịch Yên nói, “Trước đây có thể để cho cậu buồn chỉ có học tỷ của cậu thôi.”

Nói đến học tỷ, Kỷ Đường mới nhớ tới mình rất lâu rồi chưa liên lạc với học tỷ, cũng rất ít khi nhớ đến cô ấy.

Đang lúc không để ý, anh bị nước trà sặc vào miệng.

Dịch Yên đưa khăn giấy cho anh: “Bản thân cậu suy nghĩ thật kỹ đi, có phải cậu thích cô ấy rồi không.”

(*)Hình ảnh các món ăn:



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...