Việc của Thôi Hoàn Kiệt không có ảnh hưởng quá lớn đối với Dịch Yên.
Thôi Hoàn Kiệt chẳng phải là tổn thương lớn nhất mà cô từng gặp.
Nếu không phải lúc đấy Thôi Hoàn Kiêt bất ngờ chiếu một luồng sáng mạnh, thì Dịch yên sau đó cũng không đến mức bị thương.
Cả ngày hôm nay Thôi Hoàn Kiệt không ảnh hưởng nhiều đến cô.
Tuy là cả ngày đi làm không xem điện thoại, nhưng Dịch Yên lúc rảnh cũng có nghĩ đến Tô Ngạn, nghĩ đến chuyện tối hôm qua.
Cô không phải là không hiểu những gì Tô Ngạn nói tối hôm qua là có ý gì.
Mà là không thể tin nổi.
Con người luôn luôn như vậy, những ký ức đau đớn trong quá khứ cứ thế lặng lẽ sinh sôi trong tiềm thức, trở thành những giác quan nhạy cảm nhất.
Vừa đụng đến liền vội vã muốn chạy trốn, co rúc vào trong vỏ bọc mà không ai có thể chạm đến.
Dù là Dịch Yên, cô cũng không thể thoát khỏi điểm yếu này của con người.
Sự xuất hiện của Tô Ngạn, đối với Dịch Yên mà nói chính là một chướng ngại không thể vượt qua.
Sự không thích của anh đối với cô đã trở thành cảm giác nhạy cảm và yếu đuối nhất trong suốt cuộc đời cô, không người nào biết, nhưng cô luôn rõ ràng.
Cô tin chắc rằng Tô Ngạn từ trước đến nay chưa từng thích cô, và một ngày nào đó anh xé bỏ lớp vỏ lạnh lùng, để cho cô thấy được bí mật của anh.
Mà bí mật ấy bất ngờ lại liên quan đến cô.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là phấn khích, mà là không thể tin nổi.
Trong tiềm thức không tin được.
Khoảng cách từ hôm qua đến giờ đã hơn mười mấy tiếng, nhưng cho đến hôm nay cô vẫn có một cảm giác mơ hồ.
Dịch Yên nhìn tin nhắn mà Tô Ngạn gửi đến, rồi trả lời.
[Được.]
Cô nhìn thoáng qua chiếc gương trong phòng thay đồ.
Vết đỏ tím ở cổ vẫn chưa tan.
Tô Ngạn biết rõ chuyện của Thôi Hoàn Kiệt, Dịch Yên cũng không muốn giấu anh.
Hơn nữa cô vốn có sở thích kỳ quái, khi còn học Trung học điều cô thích nhất chính là mỗi khi bị thương lại đến trước mặt Tô Ngạn giả vờ yếu đuối, làm bộ đáng thương.
Có câu nói “Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn” quả thật không sai, mỗi lần cô giả vờ đáng thương, thái độ của Tô Ngạn liền không lạnh lùng như bình thường.
Đã nhiều năm như vậy, Dịch Yên lại sống không thông suốt như bản thân mười năm trước.
Cô nhìn vết thương của mình trong gương, bất giác cong môi cười nhẹ.
Khi đi ra ngoài thì trời đã tối đen, ở thành phố này bốn mùa không rõ ràng, mùa xuân không ấm lắm, gió vẫn mang theo cái lạnh cắt da.
Dịch Yên quấn khăn quàng cổ, vừa ra khỏi khoa cấp cứu liền thấy xe của Tô Ngạn.
Bên cạnh lần lượt có vài người đi qua, Dịch Yên chẳng biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới trước đây, tuy rằng lúc Trung học Tô Ngạn đối với cô không được tốt lắm, nhưng bất kể là hẹn hò hay chuyện gì khác, anh vẫn luôn rất đúng giờ.
Sẽ không để cho cô chờ.
Dịch Yên cúi một bên mặt vào trong khăn quàng cổ, đi tới mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Tô Ngạn hỏi cô: “Muốn ăn cái gì.“
Dịch Yên cài dây an toàn: “Ăn lẩu.“
Cô thở một hơi: “Ngoài trời lạnh lắm, muốn ăn đồ nóng.”
Tô Ngạn không nói gì, dừng lại vài giây mới phát hiện ra mình chưa trả lời cô, liền ừ một tiếng.
Dịch Yên không phát hiện ra điều gì khác thường, trong xe ấm, cô cởi khăn quàng cổ xuống.
Bên trong mặc một cái áo len cổ thấp, chiếc cổ thon dài của cô lộ hẳn ra.
Tô Ngạn lái xe rời khỏi bệnh viện, anh tập trung nhìn tình hình giao thông nên chưa có nhìn cô.
Dịch Yên cũng không vội, thoải mái dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ.
Hình bóng của Tô Ngạn phản chiếu trên kính xe.
Dịch Yên hiếm khi cảm thấy thả lỏng như vậy, ánh mắt cô vẽ theo đường nét gương mặt anh.
Tô Ngạn không phải kiểu người có vẻ ngoài cứng rắn, ngược lại là có nét thanh tú, mặt mắt mũi môi đều đặc biệt đẹp.
Chỉ là khuôn mặt anh luôn mang một lớp sương lạnh, toát lên vẻ người lạ chớ lại gần.
Nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không hề bị che giấu.
Mặc dù Tô Ngạn chưa một lần quay lại nhìn cô, nhưng vào một khoảnh khắc Dịch Yên thấy đôi môi mỏng của anh mấp máy.
“Cổ làm sao vậy?”
Dịch Yên quay đầu trở lại nhìn về phía anh: “Anh phát hiện ra khi nào?”
Tô Ngạn không trả lời cô, giọng lạnh lùng hỏi: “Là Thôi Hoàn Kiệt?”
Dịch Yên không có ý định giấu anh, thờ ơ gật đầu: “Đúng.”
Nói đến đây, cô cũng không nói tiếp nữa.
Chỉ đợi Tô Ngạn tự hỏi.
Nhưng Tô Ngạn nổi tiếng là người giỏi nhịn, Dịch Yên cũng không biết liệu anh có hỏi hay không.
Không ngờ ngay khi cô vừa dứt lời, chưa một giây trôi qua, Tô Ngạn đã hỏi lại: “Chuyện gì xảy ra?”
Dịch Yên bỗng nhiên cảm thấy buồn cười vì những suy nghĩ kín đáo của chính mình.
Tô Ngạn lạnh lùng liếc nhìn cô.
Dịch Yên vội vàng ngiêm mặt lại, giải thích: “Sáng sớm đi làm, ông ta ở dưới lầu chặn em, sau đó liền như vậy.”
Cô vừa dứt lời, tay Tô Ngạn cầm vô lăng bỗng dừng lại.
Dịch Yên cảm giác đầu xe không bị khống chế lệch đi một chút.
Cô chưa kịp phản ứng: “Anh làm gì vậy?”
Xe đã được điều khiển lại, Tô Ngạn vẫn lạnh lùng không trả lời.
Buổi sáng lúc cô đi làm, là sau khi anh rời khỏi khu nhà cô vài tiếng.
Dịch Yên cảm nhận được sự khác lạ của Tô Ngạn, và cô cũng phần nào đoán được nguyên nhân.
Người bình thường cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân.
Dù biết rõ Thôi Hoàn Kiệt vẫn ở gần đây, nhưng anh vẫn là không có ở lại qua đêm nhà cô để chú ý động tĩnh.
Nhưng bản thân Dịch Yên cảm thấy không có gì, cô tập mãi thành thói quen, cũng không cần người bảo vệ, một mình cô là đủ.
Huống hồ công việc của Tô Ngạn rất bất ổn, nửa đêm bất cứ lúc nào đi làm nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường.
Dịch Yên nhìn Tô Ngạn không nói lời nào, tự mở miệng: “Anh đừng nghĩ là lỗi của anh, không trách anh.”
Cô nói: “Cũng không trách em được, muốn trách thì trách Thôi Hoàn Kiệt.”
Tô Ngạn trầm mặc không nói.
Mấy giây sau hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”
Đầu Dịch Yên dựa vào lưng ghế nhìn anh: “Chưa, báo cảnh sát nhưng em cũng đánh ông ta, còn đánh đến mức hôn mê. Khu đó không có camera, nhiều lắm cũng chỉ giam có vài ngày, ra ngoài cũng tìm em trả thù, hơn nữa ông ta đã ghi thù em từ hai năm trước khi em tố cáo ông ta hút ma túy, hiện tại lại để cho ông ta ngồi chồm hỗm ở đồn cảnh sát, loại người này ra ngoài chỉ càng càn rỡ hơn thôi.”
Dịch Yên từ nhỏ đã như vậy, gặp chuyện không may đều không tìm cảnh sát, toàn tự mình ra tay đánh nhau, đánh cho người ta phải phục không dám gây phiền phức cho cô nữa.
Trước đây còn bởi vì chuyện này mà cãi nhau với Tô Ngạn.
Tô Ngạn không cho cô như vậy, nhưng cô lại quen với cách giải quyết như thế.
Nhiều năm sau Tô Ngạn vẫn như xưa.
“Sau này nhớ báo cảnh sát trước.”
Dịch Yên không muốn cãi nhau với anh, thuận miệng đồng ý: “Được.”
Nói xong hỏi một câu: “Tối qua có nhiệm vụ à?”
Tô Ngạn: “Ừ.”
Sau khi kể xong chuyện của Thôi Hoàn Kiệt, cuộc trò chuyện của hai người gần như kết thúc.
Không còn gì để nói, họ lại nghĩ đến chuyện tối qua.
Ánh mắt của Dịch Yên như có như không lướt qua cánh tay phải của Tô Ngạn.
Anh đã không còn mặc bộ đồ tối qua nữa mà đã thay một bộ khác.
Những vết thương trên cánh tay anh được che giấu dưới lớp trang phục gọn gàng.
Dịch Yên vẫn nhớ rõ Tô Ngạn có chứng ám ảnh sạch sẽ, từ hồi Trung học cô đã quen biết anh mà chưa bao giờ thấy anh lôi thôi.
Cô nhìn cánh tay Tô Ngạn: “Tay còn đau không?”
Quán lẩu cách bệnh viện không xa, Dịch Yên vừa dứt lời thì xe đã đến trước cửa quán.
Tô Ngạn dừng xe: “Không sao.”
Trong xe tối tăm, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào một chút ánh sáng mờ nhạt.
Dịch Yên nhìn Tô Ngạn, rồi nói ra câu hỏi mà hai người luôn tránh né.
“Tô Ngạn, rời khỏi đây 8 năm, anh có từng hận em không?”
Lẽ ra hai người đã xuống xe, nhưng sau câu hỏi đó Tô Ngạn vẫn không nhúc nhích.
Anh không nhìn Dịch Yên, nhưng Dịch Yên lại cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh.
Sự yên tĩnh lan ra.
Ngay khi Dịch Yên nghĩ rằng Tô Ngạn sẽ không trả lời, anh lạnh nhạt lên tiếng.
“Đã từng.”
Bởi vì từng hận từng tức giận, cho nên lúc cô trở về anh mới đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.
Nhưng cuối cùng anh vẫn muốn quay về bên cô.
Muốn lại gần, nhưng lại cố gắng giữ khoảng cách, đau khổ vô cùng.
Sợ mình tiến gần quá mức cô lại rời đi. Nhưng lại mâu thuẫn sợ cô sẽ buồn.
Mỗi lần lạnh nhạt khiến cô đau lòng, trên tay anh lại thêm một vết.
Nhớ cô muốn điên rồi, liền dùng nỗi đau để ngăn cản.
Cho dù biết đáp án như vậy, nhưng trong lòng Dịch Yên vẫn cảm thấy nhói lên một cách khó chịu.
Tô Ngạn lại không dừng lại ở đó: “Em vì sao cứ như vậy liền bỏ đi.”
Dịch Yên sửng sốt.
Lời như vậy nếu đổi lại là Tô Ngạn của Trung học, chắc chắn sẽ không hỏi ra.
Nhưng vấn đề này, Dịch Yên không thể trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Cô biết nếu nói ra, sẽ chẳng giúp ích gì cho Tô Ngạn cả.
Im lặng bao trùm trong vài giây, cuối cùng Dịch Yên là người cử động trước, tháo dây an toàn: “Đi ăn cơm đi.”
Tô Ngạn liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng qua không chút dấu vết.
Nhìn cô không có ý định trả lời, Tô Ngạn cũng không ép buộc.
Anh không nói gì thêm, cùng cô xuống xe.
_______
Khi ăn lẩu cả hai cũng không nhắc lại câu chuyện này.
Giữa họ có quá nhiều chủ đề nhạy cảm, nếu hỏi vào lúc không thích hợp, cả hai đều có thể bị tổn thương.
Ánh sáng trong quán lẩu khá sáng, lúc này Dịch Yên mới chú ý thấy sắc mặt Tô Ngạn không được tốt, dưới mắt anh có quầng thâm rõ rệt, rõ ràng là anh không có thời gian nghỉ ngơi.
Ăn xong Tô Ngạn đưa Dịch Yên về nhà.
Anh còn có công việc ở đồn cảnh sát, nhưng vẫn tranh thủ thời gian ra ngoài ăn cùng cô một bữa.
Khi xuống xe, Tô Ngạn nói với cô: “Sáng ngày mai tôi đón em đi làm.”
Dịch Yên còn chưa lấy xe, mấy ngày nay cô đều đi xe của Tô Ngạn.
Dịch Yên vốn định từ chối, dù sao thì giờ làm của cô khá sớm, Tô Ngạn lại đang bị thiếu ngủ.
Nhưng đoán chắc Tô Ngạn sẽ không đồng ý.
Vì vậy Dịch Yên liền đáp ứng: “Được.”
Sau một đêm, Dịch Yên không còn chống cự sự gần gũi của Tô Ngạn như trước nữa.
Ít nhất là Tô Ngạn ở bên cô, không phải vì trách nhiệm.
Dịch Yên quàng khăn rồi mới xuống xe, còn có tâm trạng trêu chọc anh.
Dù hôm nay gặp phải chuyện không vui, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Dịch Yên, con người trong cuộc sống luôn phải tìm chút niềm vui, suốt 8 năm qua cô sống bình lặng như nước, nhưng kể từ khi gặp lại Tô Ngạn ít nhất cô cũng thấy có chút thay đổi.
“Ngày mai gặp nha, cảnh sát Tô.”
Cô không cảm thấy có gì lạ, nhưng Tô Ngạn lại liếc nhìn cô một cái.
Dù vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng đoán là có chút không quen.
Dịch Yên đã lâu rồi không cởi mở với anh như vậy.
Kế hoạch mà anh vô tình tính toán hôm qua, cuối cùng cũng có hiệu quả.
Sau khi việc kết hôn làm cô tức giận, thì đây là lần đầu tiên cô không lạnh lùng với anh như thế.
Thực ra ngoại trừ chuyện kết hôn là Tô Ngạn không nghe theo Dịch Yên, còn đâu những chuyện khác thì anh vẫn luôn rất tôn trọng cô.
Cho dù kết hôn, hai người cũng không có sống cuộc sống vợ chồng.
Chẳng qua anh chỉ vì hai tờ giấy chứng nhận mà thôi.
Mãi cho đến khi bóng lưng Dịch Yên khuất dần, Tô Ngạn mới lái xe rời đi.
_______
Sáng hôm sau Dịch Yên xuống lầu, Tô Ngạn đã đợi ở dưới như mọi khi.
Cô đêm qua không ngủ được, cho dù tối qua ngủ ngon nhưng sáng dậy vẫn thấy mệt mỏi.
Cả quãng đường cô đều ngủ trên xe.
Tô Ngạn sau khi đưa cô đến bệnh viện liền rời đi.
Dịch Yên đi vào khoa cấp cứu vừa lúc gặp phải Tiểu Na đang đi ra.
Tối hôm qua Tiểu Na trực đêm, giờ đang chuẩn bị về nhà.
Tiểu Na chào cô: “Bác sĩ Dịch.”
Dịch Yên đáp lại.
“À đúng rồi,” Tiểu Na dừng lại nói, “Tối hôm qua Thôi Hoàn Kiệt bị cảnh sát mang đi rồi.”
Dịch Yên không biết việc này: “Lúc nào vậy?”
“Đại khái khoảng 9h cảnh sát tới, lúc bọn họ tới Thôi Hoàn Kiệt còn chưa tỉnh lại, sau khi ông ta tỉnh dậy thì bị đưa đi luôn.”
“A còn nữa,” Tiểu Na nói đến đây thì có chút phấn khích, vẻ mặt không thể che giấu sự tò mò, “Cảnh sát hôm đó đến đón chị cũng có mặt tại đó.”
Dịch Yên đại khái đoán được là Tô Ngạn báo cảnh sát, nhưng không ngờ chính anh cũng sẽ tới.
Tối hôm qua Tô Ngạn đưa cô về nhà thì là khoảng 8h hơn, vậy là anh quay lại bệnh viện sau đó.
Sáng nay đưa cô đến công ty anh cũng không nhắc đến chuyện Thôi Hoàn Kiệt một lời nào.
Tiểu Na nói đến đây, ánh mắt nhìn về chiếc khăn quàng cổ trên cổ Dịch Yên.
“Bác sĩ Dịch, cổ chị đỡ hơn chút nào chưa?”
Dịch Yên: “Cũng đỡ nhiều rồi.”
Lúc này điện thoại Dịch Yên vừa vặn có tin nhắn đến.
Cô thuận tay nhìn qua, là tin nhắn của Thôi Y Y.
[Chị Dịch Yên, em vừa mới nhận được điện thoại của cảnh sát, ba em tới tìm chị sao? Chị không sao chứ?!]
Kể từ lần đi bar đó Dịch Yên chưa gặp lại Thôi Y Y.
Tiểu Na mấy ngày nay trực đêm, Dịch Yên thì làm ca ngày, hai người không có nhiều cơ hội để nói chuyện.
Lần trước thấy bác sĩ Dịch được anh cảnh sát đẹp trai kia cầm tay đưa đi, Tiểu Na sớm đã sục sôi sự tò mò.
Cô lại gần Dịch Yên, hỏi: “Bác sĩ Dịch, anh cảnh sát kia là bạn trai của chị phải không?”
Dịch Yên chưa vội trả lời tin nhắn của Thôi Y Y, chỉ thu lại điện thoại.
Cô bước về phòng khám, môi khẽ cong lên.
“Sắp rồi.”