Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Tô Ngạn hôn lên cổ Dịch Yên.

Thanh âm ám muội phát ra từ cô.

Môi của Tô Ngạn càng tàn phá bừa bãi.

Không khí dường như nóng hơn vài độ.

Dịch Yên ôm cổ anh, siết chặt vòng tay.

Tô Ngạn không trả lời Dịch Yên, nhưng lại dùng hành động của cơ thể để đáp lại.

Trong cơn choáng váng trí mạng, Dịch Yên có thể cảm nhận được sự thay đổi, người đàn ông trước mặt vừa khắc chế lại vừa buông thả.

Anh đơn giản dứt khoát, không còn trêu trọc cô nữa.

Lần đầu tiên Dịch Yên nhìn thấy bóng dáng không tỉnh táo ở trên người anh.

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, cơ thể cô nóng rực.

Cô bị Tô Ngạn đẩy vào góc ghế sô pha, anh lần nữa tiến gần cô, hai tay đặt lên eo cô, từ trên cao nhìn xuống đôi má ửng hồng của cô.

Dịch Yên cũng mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Không biết qua bao lâu, Tô Ngạn cúi người, hôn lên môi cô.

Dịch Yên hé môi đáp lại, đưa tay ở bên cạnh đi xuống dưới, muốn đan lấy tay anh đang đặt ở eo cô.

Tay cô sờ lên cổ tay Tô Ngạn.

Lúc này Tô Ngạn cắn nhẹ môi của cô, Dịch Yên a một tiếng, tay không kiểm soát được, đi lên nắm lấy cánh tay Tô Ngạn.

Tô Ngạn vừa vào cửa thì đã cởi áo khoác trên người, chỉ còn mặc một áo sơ mi trắng, tay áo cuộn lỏng lẻo giữa cánh tay.

Lòng bàn tay Dịch Yên dán lên cánh tay Tô Ngạn, cảm giác dưới tay khác thường.

Cô dừng lại một chút trước nụ hôn của Tô Ngạn, như thể bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, phút chốc thanh tỉnh.

Tô Ngạn cảm giác được cô không chuyên tâm, lại ở môi cô cắn nhẹ một cái.

Môi cô hơi đau một chút khiến thần trí cô quay về, cô lập tức tỉnh táo lại.

Tô Ngạn giống như là không có phát hiện cô cầm cánh tay mình.

Dịch Yên không còn quan tâm đến việc hôn Tô Ngạn nữa, mặc kệ Tô Ngạn vẫn còn ở trên người, né tránh Tô Ngạn ngồi dậy.

Cô vẫn nắm chặt tay của Tô Ngạn, ánh mắt không rời khỏi cánh tay anh, dừng lại vài centimet trên cổ tay.

Cái nhìn này khiến trái tim Dịch Yên đột nhiên thắt lại.

Trên cánh tay trắng nõn của Tô Ngạn, vài vết thương đã đóng vảy, được xếp ngay ngắn.

Vết thương đỏ tươi cùng làn da trắng ngần của anh tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ.

Như là cố ý làm tổn thương.

Vết thương càng lên cao thì dấu vết chưa lành càng sâu, mỗi vết đều không được cắt trong cùng một thời điểm, mà là cách một khoảng thời gian mới cắt một vết, vết ở gần cổ tay thì cơ bản đã khỏi hẳn, dấu vết gần như biến mất.

Nhận ra điều này, lòng bàn tay Dịch Yên khẽ run lên.

Người sẽ làm như vậy, cũng chỉ có mình Tô Ngạn.

Trong vòng hai giây, Tô Ngạn nhanh chóng thu cánh tay lại.

Nhưng hai giây này cũng đủ để cho Dịch Yên nhìn rõ vết sẹo trên tay anh là chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dịch Yên không biết ý định của Tô Ngạn, cô không biết ngay từ đầu Tô Ngạn đã biết cô chạm vào vết thương của anh, người có tính cảnh giác cao như anh, nếu như không muốn để cho Dịch Yên thấy, từ đầu ngay cả cơ hội lại gần anh cô cũng không có.

Tất cả chỉ là cố ý mà thôi.

Tất cả những gì Dịch Yên thấy chỉ là Tô Ngạn thu tay lại, các đốt ngón tay thon dài kéo tay áo sơ mi xuống.

Che đi những vết thương kia.

Quần áo Dịch Yên hơi lộn xộn, không thể tin được nhìn Tô Ngạn.

” Đây là có chuyện gì? “

Nhưng Tô Ngạn lại làm như không có chuyện gì xảy ra, lưng thẳng tắp, nâng tay lên cài khuy áo.

” Không có gì. “

Dịch Yên không cho phép anh nói ậm ờ: ” Những vết thương này đều là do chính anh tạo ra. “

Đuôi mắt Tô Ngạn sau khi động tì.nh hơi ửng đỏ, trái ngược hoàn toàn với khí chất lạnh lùng của anh.

Cả sự kiềm chế và dục v.ọng đều tồn tại trong anh, nhưng lại hoàn toàn không có chút mâu thuẫn nào.

Trái lại làm mê người đến choáng váng.

Anh nghe Dịch Yên nói, không hề gợn sóng, một lúc lâu chỉ liếc nhìn sang, cuối cùng mới nhìn về phía cô.

” Phải. ” Anh thừa nhận.

Anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, ngược lại làm cho Dịch Yên cảm thấy không được tự nhiên.

Như là bản thân vô tình phát hiện ra bí mật của người khác, còn hỏi thẳng ra, không để ý đến cảm nhận của đối phương.

Đôi mắt của Tô Ngạn hình vòng cung xinh đẹp ngây thơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

Mặc dù ánh mắt lạnh lùng, nhưng lúc nhìn người khác lại đặc biệt nghiêm túc.

Anh không nói nhiều, nhưng kiểu giao tiếp bằng ánh mắt như thế lại khiến người khác cảm thấy được tôn trọng.

Trái tim Dịch Yên không hiểu sao khẽ động, có ảo giác như mình được anh coi như trân bảo.

Nhưng những suy nghĩ rất nhanh bị sự tìm tòi nghiên cứu vết thương của Tô Ngạn đè xu.ống.

Môi cô do dự đóng mở, không biết có nên hỏi ra không.

Sợ biết cái gì, lại sợ không biết chân tướng.

Nếu như những bí mật này là điều mà Tô Ngạn không muốn nói ra, hỏi như vậy có phải không thích hợp hay không.

Cô còn chưa suy nghĩ ra lí do, nhưng miệng đã đi trước một bước.

” Những vết thương này, là chuyện gì xảy ra? “

Tô Ngạn không lập tức trả lời, mà là quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.

Anh rủ xuống hàng mi.

Qua hồi lâu, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trong phòng khách trống trải.

” Đếm xem em đã gặp tôi bao nhiêu lần từ khi em quay lại. “

Anh vừa nói xong, Dịch Yên ngơ ngẩn.

Những lời này không khó hiểu.

Gặp nhau bao nhiêu lần thì có bấy nhiêu vết thương.

Chính xác mà nói, là anh lạnh lùng đối với cô bao nhiêu lần, thì có từng đấy vết.

Trong ánh mắt Dịch Yên không chút nào che giấu là vẻ khiếp sợ và không thể tin nối.

Không biết lúc nào ngón tay trên ghế sofa của cô cuộn lại: ” Ý anh là gì? “

Tô Ngạn có vẻ không hài lòng với câu trả lời này của cô, quay đầu nhìn cô.

Dịch Yên còn muốn hỏi lại, nhưng còn chưa kịp nói ra, điện thoại của Tô Ngạn đặt trên bàn đã bắt đầu rung lên.

Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Đồ nướng đến rồi.

Lời Dịch Yên muốn hỏi liên tục bị gián đoạn, mà Tô Ngạn bên cạnh đã nghe điện thoại, đứng dậy ra cửa nhận đồ ăn.

Quần áo trên người Dịch Yên có chút lộn xộn, nhưng cô cũng không chỉnh lại, chỉ như vậy nhìn Tô Ngạn mang túi đồ ăn vào đặt lên bàn.

Chờ đồ nướng được lấy ra, Dịch Yên mới phát hiện cơ bản đều là món cô thích ăn.

Dịch Yên thời Trung học thích ăn khuya, sau khi theo đuổi được Tô Ngạn thường lôi kéo anh buổi tối đi ăn nướng than.

Dần dần, thức ăn Dịch Yên thích Tô Ngạn đều vô cùng nhớ rõ.

Hai người đều thích sạch sẽ, không hẹn mà cùng đứng dậy đến phòng bếp bên kia rửa tay.

Sau khi quay về hai người chưa từng nhắc tới chuyện vừa rồi.

Tô Ngạn đối với đồ nướng không mấy nhiệt tình, mua về hơn phân nửa đều vào bụng Dịch Yên.

Dịch Yên ăn xong chiếc cánh nướng cuối cùng.

Sau khi rửa tay quay về, khăn giấy ở bên phía Tô Ngạn.

Ánh mắt Tô Ngạn vẫn dõi theo Dịch Yên, Dịch Yên vừa ngước mắt, ánh mắt liền chạm phải anh.

Chỉ một ánh mắt, Tô Ngạn liền hiểu cô muốn làm cái gì, đưa hộp khăn giấy qua.

Dịch Yên thu hồi ánh mắt, rút khăn giấy ra lau tay.

Vốn có rất nhiều lời muốn nói, đến lúc này lại im lặng.

Một điều mà người ta luôn tin tưởng vô điều kiện bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, ngay cả người vốn bình tĩnh như Dịch Yên cũng khó mà giữ được sự bình tĩnh, huống chi Tô Ngạn lại có ý nghĩa đặc biệt đối với cô.

Dịch Yên ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh.

Tô Ngạn ngồi ở ghế sofa dài bên cạnh cô.

Hai người đã lâu không nói chuyện, Dịch Yên thường dậy sớm đi làm, lúc này đã rạng sáng, đồng hồ sinh học của cô sớm đã có hiệu quả. Hơn nữa cô còn uống rượu, điều này chỉ khiến cô buồn ngủ hơn.

Dịch Yên cuộn mình ở trên ghế sofa, suy nghĩ nên hỏi thế nào cho rõ ràng.

Nhưng chỉ trong vài phút, cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi.

. . .

__________

Hôm sau Dịch Yên tỉnh lại, Tô Ngạn đã không còn ở nhà cô.

Tối hôm qua lúc còn sót lại chút ý thức thì cô đang nằm ở trên ghế sofa đơn, nhưng bây giờ cô đã không còn ở trên ghế nữa rồi.

Mà là đang ở trên giường của bản thân trong phòng ngủ.

Dịch Yên mở mắt nhìn trần nhà.

Không cần nghĩ cũng biết là Tô Ngạn ôm cô vào.

Dịch Yên nằm trên giường, hồi lâu không hồi phục tinh thần.

Tối hôm qua thức khuya cộng thêm uống rượu, đầu âm ỉ choáng váng.

Cô từ trên giường ngồi dậy, xuống giường rửa mặt.

Sau khi rửa mặt cô trực tiếp ra khỏi cửa, đón xe đi bệnh viện.

Xe của cô ngày hôm qua đỗ lại ở khu để xe bệnh viện.

Hơn 5h tiểu khu còn chưa ngủ dậy, trời tờ mờ sáng, đèn đường vẫn đang hoạt động trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.

Ra khỏi tiểu khu, Dịch Yên chuẩn bị đi bộ thêm một đoạn nữa, băng qua đường dành cho người đi bộ để bắt taxi.

Cô đang đi trên vỉa hè, một bên là đường cái, một bên là tường rào của một công ty không rõ tên, bên cạnh là hàng cây, trong ánh sáng mờ của buổi sáng sớm, các đường nét không rõ ràng.

Trên đường có vài chiếc xe nối tiếp nhau chạy qua.

Ngay tại lúc Dịch Yên sắp rời khỏi bức tường này, một người đột nhiên từ góc tường lao ra, cấp tốc lao tới hướng Dịch Yên.

Dịch Yên không có phòng bị, nhưng cũng may tính cảnh giác cao, cấp tốc tránh sang bên cạnh.

Chai rượu mang theo tiếng gió lướt qua tai cô.

Người kia mang theo chai rượu, nếu vừa nãy Dịch Yên không né kịp, lúc này có lẽ trên đầu máu tươi đầm đìa rồi.

Dịch Yên không cần suy nghĩ cũng biết là ai.

Thôi Hoàn Kiệt đánh lén cũng để cho Dịch Yên trốn thoát, bản thân ông ta tức giận mắng: ” Con mẹ mày. “

Nói xong lại cầm chai rượu đập tới phía Dịch Yên.

Dịch Yên trên tay không có vũ khí, đối phương lại là một người đàn ông thể trạng cường tráng, hành động hoàn toàn hỗn loạn, cô nhất thời không tìm được điểm để tấn công, chỉ có thể né tránh sự đột kích của Thôi Hoàn Kiệt.

Thôi Hoàn Kiệt kiểu người này hơn phân nửa là đầu óc không tỉnh táo, thù dai báo oán.

Một tiếng gầm rú lao tới.

Con người khi hỗn loạn thường dễ lộ ra điểm yếu, Dịch Yên nhân lúc Thôi Hoàn Kiệt phẫn nộ lao tới, cô không né tránh mà định phản công lại.

Trong khoảnh khắc đó Thôi Hoàn Kiệt đột nhiên nhanh chóng chiếu một luồng ánh sáng mạnh vào Dịch Yên.

Ánh sáng chói mắt khiến Dịch Yên cảm thấy hoa mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại, thầm mắng: ” Mẹ kiếp. “

Chỉ trong một giây tình hình đã xoay chuyển.

Trong nháy mắt Dịch Yên đã bị Thôi Hoàn Kiệt siết chặt cổ từ phía sau.

Lực cánh tay của Thôi Hoàn Kiệt không nhỏ, dùng sức siết cổ Dịch Yên: ” Mẹ mày, con đĩ, cuối cùng cũng bị tao bắt được rồi đúng không, con mẹ nó chạy nữa đi! “

Bản thân Dịch Yên cũng không phải dạng vừa, cô dùng sức cố thoát ra khỏi sự giam cầm của Thôi Hoàn Kiệt.

Thôi Hoàn Kiệt không ngừng theo sát, sức lực so với Dịch Yên mạnh hơn, khiến cô không thể thoát ra ngay lập tức.

Nhưng Dịch Yên không phải là một người dễ bị chế ngự, sau vài lần vật lộn, hai người ngã xuống đất.

Cả hai ngã mạnh xuống nền bê tông, Dịch Yên cảm thấy toàn thân đau nhức.

Nhưng cô không hề buông lỏng cảnh giác.

Thôi Hoàn Kiệt ngồi dưới đất, tiếp tục siết chặt cổ của cô từ phía sau, nghiến răng nghiến lợi mắng: ” Mày tố cáo tao phải không, con mẹ nó mày lại dám bảo người ta bắt tao, quản cái rắm! Ông đây hít ma t.úy thì liên quan gì đến mày! “

Cái tư thế này Dịch Yên không thể chạy thoát được nữa.

Thôi Hoàn Kiệt cắn chặt răng, tựa như muốn xé nát Dịch Yên: ” Hai năm ra ngoài mẹ nó mọi thứ đều thay đổi! Chuyện làm ăn cũng bị mày phá hỏng! Mẹ nó nếu không phải mày tố cáo thì hiện tại tao cũng sẽ không nghèo như vậy rồi! “

Mặt Dịch Yên dần dần đỏ lên, chân không ngừng đạp xuống đất.

Ánh mắt cô dừng ở chai rượu mà Thôi Hoàn Kiệt vừa ném cách đó không xa, trong lúc vật lộn, cô dùng hết sức để lao về phía đó.

” Cùng mẹ mày giống hệt nhau! Con đĩ, mày tưởng mẹ mày ở trong đó sạch sẽ lắm à! “

Nghe thấy ông ta mắng Dịch Mông, đồng tử Dịch Yên chợt co rụt lại.

” Tao mẹ nó không giết chết bà ta coi như tao còn tốt bụng! Con đĩ chết tiệt. “

Cảm giác như sắp tắt thở, nhưng ngay lúc đó Dịch Yên vươn tay ra, túm lấy chai rượu gần đó, dùng hết sức lực đập mạnh vào đầu Thôi Hoàn Kiệt.

Một tiếng thanh thúy vang lên.

Kèm theo tiếng mắng chửi của Thôi Hoàn Kiệt: ” Mẹ mày! “

Dịch Yên cảm thấy cổ họng bỗng nhẹ nhõm, không khí lập tức tràn vào phổi.

Dịch Yên ho khan kịch liệt,  nhưng vẫn còn không quên quay người lại nhanh chóng đá một cú vào ngực Thôi Hoàn Kiệt.

Thôi Hoàn Kiệt không kịp phòng bị, cả người bị đẩy lùi va mạnh vào tường.

Dịch Yên loạng choạng đứng dậy từ mặt đất, Thôi Hoàn Kiệt vẫn cố gắng đứng lên, Dịch Yên vung tay, chai rượu vỡ ra một lần nữa, đứt thành một mảnh.

Lại cho một cú nữa, khiến Thôi Hoàn Kiệt không thể đứng dậy.

Trên tay Dịch Yên đã bị mảnh vỡ sắc bén của chai rượu cắt vào, máu chảy ra nhuốm đỏ các đường vân tay.

Quần áo trên người cũng dính đầy bụi, tóc rối loạn.

Cô chú ý đến động tĩnh của Thôi Hoàn Kiệt, tay đầy máu rút điện thoại từ trong túi ra, gọi số bệnh viện.

Xe cứu thương rất nhanh đã tới.

Dịch Yên và Thôi Hoàn Kiệt cùng lên xe cứu thương.

Thôi Hoàn Kiệt đã rơi vào trạng thái hôn mê, bác sĩ trên xe đang tiến hành khử trùng tay cho Dịch Yên.

Bác sĩ đi cùng xe đến là ở khoa cấp cứu, thấy tình huống này trong lòng không khỏi lo lắng: ” Chuyện gì xảy ra? Đây là nhân lúc trời chưa sáng cướp tiền hay là cướp sắc vậy? “

” Đều không phải, ” Dịch Yên lạnh nhạt liếc nhìn Thôi Hoàn Kiệt, ” Có chút mâu thuẫn. “

” Cho dù là có chút mâu thuẫn cũng không thể ra tay mạnh như vậy đối với một cô gái, ” bác sĩ kia liếc nhìn vết thương trên cổ Dịch Yên, ” Cổ của cô đã bị siết đến chảy máu rồi. “

Cổ Dịch Yên xuất hiện một vòng đỏ tím, Thôi Hoàn Kiệt dùng sức rất mạnh, khiến các mao mạch dưới da bị vỡ chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi ho dữ dội Dịch Yên không còn cảm thấy quá khó chịu, chỉ có cổ họng hơi ngứa.

Đến bệnh viện, bác sĩ đã xử lý xong vết thương cho Dịch Yên.

Mỗi ngày khoa cấp cứu đều có không ít bệnh nhân.

Dịch Yên trực tiếp đi vào phòng làm việc, bởi vì trên đường đến xảy ra sự cố, cô đã đi muộn nửa tiếng so với giờ làm việc.

Dịch Yên uống cốc nước xong sau đó thay áo blouse trắng nhanh chóng trở lại phòng, bắt đầu làm việc.

Tuy rằng tay bị thương, nhưng cũng may không ảnh hưởng nhiều lắm.

Giữa chừng, bác sĩ đã xử lý vết thương cho Dịch Yên đến phòng khám, báo với cô là tác dụng của thuốc mê đối với Thôi Hoàn Kiệt vẫn chưa hết, ông ta vẫn đang ngủ say.

Dịch Yên không có ý định đi thăm ông ta, cứ như vậy bận rộn trong phòng khám suốt cả một ngày.

Thẳng đến lúc tan làm Dịch Yên mới có thời gian xem điện thoại.

Tô Ngạn đã gửi tin nhắn cho cô.

[ Tan làm cùng nhau ăn cơm. ]



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...