Tiền Vũ bước xuống ánh mắt nhìn qua nóc xe taxi: ” Tôi đưa em lên. “
Nói xong mới chú ý đến ánh mắt của Dịch Yên, theo hướng của cô nhìn sang.
Anh ta cũng nhìn thấy Tô Ngạn.
Khoảnh khắc anh ta nhìn Tô Ngạn, ánh mắt Tô Ngạn nhàn nhạt nhìn lại anh ta.
Tiền Vũ nhướng mày, cùng là đàn ông, anh ta nhìn rõ ý cảnh cáo trong mắt Tô Ngạn.
Ánh mắt không chút hung dữ, rất bình tĩnh.
Nhưng đàn ông trong lúc đó lại có thể ngửi ra ngay sự cảnh cáo mãnh liệt.
Sau đó Tô Ngạn liền không nhìn anh ta nữa, chuyển tầm nhìn qua Dịch Yên.
Lần này anh không giống như trước ngồi trong xe không nhúc nhích, đẩy cửa xuống xe.
Dịch Yên bên kia đã phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn Tiền Vũ nói: “ Anh về trước đi. “
Tiền Vũ thấy có Tô Ngạn, lần này cũng không còn kiên trì nữa, mà là lười biếng gật đầu: “ Được. “
Sau đó ngồi vào trong xe, lúc xe taxi sắp đi, anh ta thò đầu ra nói với Dịch Yên: “ Có bản lĩnh thì cũng đừng để người đàn ông này lên trên nhà phụ nữ độc thân của em nhé. “
Dịch Yên mắng anh ta: “ Cút đi. “
Tiền Vũ lúc này mới cười nói với tài xế phía trước: “ Đi thôi. “
Xe taxi vừa đi, xung quanh lần nữa khôi phục lại sự yên lặng.
Tô Ngạn đứng ở bên cạnh Dịch Yên, lạnh nhạt hỏi: “ Đi đâu về. “
Trên người Dịch Yên hơi có mùi rượu, tửu lượng cô tốt, uống lượng thích hợp thì không đến mức say, nhưng đầu lại chóng mặt.
“ Uống rượu. “ Cô nói.
Tô Ngạn không hỏi cô cái khác, chỉ nói: “ Lên tầng. “
Có lẽ là do uống rượu nên ngoan hơn một chút, Dịch Yên không phản bác lại Tô Ngạn: “ Ừ. “
Vừa đi, cũng không biết Tô Ngạn bị chập cái dây nào mà quay đầu nhìn cô: “ Để tôi lên tầng không? “
Tuy là hỏi, nhưng càng giống như chất vấn.
Dịch Yên cũng nghiêng đầu nhìn anh: “ Em không cho anh lên, anh cũng sẽ không lên sao? “
Tô Ngạn nhìn cô vài giây, quay đầu trở lại.
Dịch Yên sau khi uống rượu thì nói khá nhiều, đối với Tô Ngạn không còn lạnh nhạt như vậy nữa.
Cô hỏi anh: “ Em có phải là khá tự giác không? “ Dường như có dáng vẻ thời niên thiếu.
Không biết có phải ảo giác của Dịch Yên không, cô dường như cảm thấy khóe môi Tô Ngạn khẽ giật.
Nhưng chờ cô nhìn kỹ lại thì đã không thấy được dấu vết.
Hai người cùng nhau lên tầng.
Đi vào thang máy, Dịch Yên tựa vào vách thang máy, ngẩng đầu nhìn con số tăng lên từng tầng một.
Cô đột nhiên hỏi: “ Anh đói không? “
Tô Ngạn hiểu mục đích cô hỏi như vậy, nghiêng đầu: “ Muốn ăn cái gì? “
Cô đói bụng.
Ánh mắt Dịch Yên từ trên con số màu đỏ thu hồi lại, cũng không vòng vo, nói thẳng: “ Muốn ăn nướng. “
Cô nói: “ Muốn ăn cánh gà nướng, cà nướng, xúc xích nướng. “
Tô Ngạn đã lấy điện thoại ra, cúi đầu gọi đồ ăn ngoài.
“ Ừ. “
Ánh mắt Dịch Yên dán chặt vào góc nghiêng xinh đẹp của Tô Ngạn, chợt nói: “ Cái gì nướng em đều muốn ăn. “
Tô Ngạn nhước mắt nhìn cô: “ Ăn được hết sao? “
Ánh mắt Dịch Yên nhìn theo đôi mắt của Tô Ngạn, đôi mắt kia luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm mặc, giống như bất kỳ ai cũng không lọt vào mắt anh.
Có thể được người như vậy bao dung tùy hứng, còn hơn hái được sao trên trời.
“ Em mặc kệ, “ Dịch Yên tùy hứng nói: “ Em chính là muốn ăn. “
Khi thang máy đến tầng nhà Dịch Yên, cửa thang máy mở ra, Dịch Yên vẫn dựa trên vách thang máy không nhúc nhích.
Tô Ngạn cầm điện thoại trong một tay, tay kia nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài: “ Ừ, vậy mỗi thứ một ít. “
Dịch Yên cảm thấy mình có thể là thực sự say rượu rồi, cô nghe thấy vậy liền tiến lại gần Tô Ngạn.
Ánh đèn hàng lang sáng rực, gạch men sứ phản chiếu ra ánh sáng nhẹ.
Một tầng có hai căn hộ, nhà bên cạnh cánh cửa đóng chặt.
Đi tới giữa đường, Tô Ngạn bỗng nhiên dừng lại.
Mặc dù vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt anh lại cảnh giác nhìn về phía cầu thang.
Mà Dịch Yên sau lưng rõ ràng cũng chú ý tới sự khác thường này.
Lúc Tô Ngạn quay đầu lại cô cũng đang nhìn cánh cửa cầu thang khép hờ.
Hai người đối diện nhau, đều hiểu ý đối phương.
Dịch Yên bỗng nhiên bước lên trước, cố ý tạo ra âm thanh, nắm lấy tay Tô Ngạn.
Cô nhếch môi nói với Tô Ngạn: “ Anh tại sao còn đưa em lên tầng? Sau này không cần đưa em lên tầng nữa, sến như vậy anh không sợ em ngán sao? “
Người nói vô tâm người nghe có ý, Tô Ngạn trầm mặc nhìn Dịch Yên.
Ánh mắt dường như muốn ăn cô vậy.
Dịch Yên không rõ vì sao, mờ ám chọc Tô Ngạn, khiến anh nói chuyện.
Tô Ngạn lúc này mới lên tiếng: “ Không sợ. “
Dịch Yên dư quang chú ý tới đông tĩnh bên kia cầu thang, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Tô Ngạn: “ Nếu không thì đêm nay anh ở lại nhà em đừng đi nữa nhé? “
Vừa nói hai người đã đi đến trước cửa.
Tô Ngạn cúi đầu nhìn Dịch Yên, không chút nào chối từ: “ Ừ. “
Ánh mắt của anh quá mức chân thành mãnh liệt.
Đến nỗi Dịch Yên có chút không thoải mái.
Cô rời mắt, mở khóa vân tay nhưng vẫn không quên diễn trò.
“ Được. “
Cửa mở ra, Dịch Yên vào nhà, Tô Ngạn theo sát phía sau.
Cửa nhà khép lại, hai người mất đi vẻ mập mờ ở bên ngoài.
Dịch Yên mở miệng trước: “ Gần đây đều đã quên mất cái người Thôi Hoàn Kiệt này rồi. “
Cái người ở trong cầu thang kia tám chín phần mười là Thôi Hoàn Kiệt, lần trước Dịch Yên phá đám ông ta, thù cũ chưa trả thù mới đã đến, Thôi Hoàn Kiệt có lẽ sẽ không bỏ qua cho cô.
Tô Ngạn ừ một tiếng.
Suy đoán của Dịch Yên cũng là suy đoán của anh.
Nói đến Thôi Hoàn Kiệt, Dịch Yên nhớ tới tới camera giám sát ở khu nhà cách đây không lâu.
Ngày cô bị sốt, Tô Ngạn đã mua thuốc cảm và Tramadol treo ở cửa nhà cô.
Dịch Yên đi vào nhà, hỏi Tô Ngạn: “ Anh đã sớm biết Thôi Hoàn Kiệt, phải không? “
Tô Ngạn không thích nói, nhưng chỉ cần Dịch Yên hỏi anh, anh đều sẽ trả lời.
“ Ừ. “
Dịch Yên đi phía trước, không hỏi thêm gì nữa.
Tô Ngạn không chỉ biết Thôi Hoàn Kiệt, anh còn hiểu rõ Thôi Hoàn Kiệt và Dịch Yên có tranh chấp.
Nếu không cũng sẽ không có hứng thú với tên Thôi Hoàn Kiệt này.
Đầu cô hơi choáng, sau khi vào nhà liền ngồi xuống ghế sô pha.
Dịch Yên tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn cầm điện thoại, có lẽ vẫn đang giúp cô gọi đồ nướng.
Dịch Yên cầm chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng: ” Vừa rồi em nói đùa thôi, không cần đặt nhiều như vậy, ăn không hết được. “
Tô Ngạn ngước lên nhìn cô, không nói câu nào lại cúi đầu xuống.
Có lẽ đang xóa bớt đồ trong giỏ hàng.
Dịch Yên đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, gọi anh: ” Tô Ngạn. “
” Tại sao em nói cái gì anh cũng đều tin vậy. “
Tô Ngạn không dừng động tác trên tay, xóa bỏ mọi đồ anh vừa nghiêm túc thêm vào giỏ hàng.
Anh không ngẩng đầu, cũng không trả lời câu hỏi của Dịch Yên.
Dịch Yên đem gối đặt sang bên cạnh, đứng lên: ” Em đi uống nước. “
Nhà bếp của Dịch Yên là không gian mở, có quầy bar hình chữ L ngăn cách phòng khách và phòng bếp.
Dịch Yên đi vào phía sau quầy bar, cắm điện đun nước nóng.
” Bình thường không nấu ăn à? “
Chẳng biết từ lúc nào, Tô Ngạn đã đi đến quầy bar bên này cùng cô.
Dịch Yên đổ nước vào bình, trả lời Tô Ngạn: ” Nấu cơm phiền phức, gọi đồ ăn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. “
Dịch Yên kiễng chân lên một chút, mở tủ trên đầu lấy lon cà phê và lon trà ra.
” Cảnh quan Tô, anh uống cà phê hay là trà? “
Tô Ngạn nhìn hai thứ nâng cao tinh thần này, trầm mặc hai giây sau đó nói: ” Nước lọc. “
Dịch Yên để lon cà phê và lon trà xuống: ” Em mời anh uống cà phê và trà em cố ý mua, anh lại không muốn, không muốn thì tự em uống. “
Tô Ngạn: ” . . . “
Anh cuối cùng cũng phát hiện ra Dịch Yên lạ ở chỗ nào.
Chắc là do rượu bây giờ mới ngấm, cô có chút say.
Anh đi tới bên cạnh Dịch Yên.
Dịch Yên đang mở lon cà phê, cầm thìa múc bột cà phê vào.
Còn chưa đổ nước, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy.
Tô Ngạn bao phủ lấy phía sau cô, ngực và lưng hai người dán chặt vào nhau.
Dịch Yên sửng sốt.
Tô Ngạn giơ tay trái ra, cầm lấy thìa cà phê trong tay cô.
Cái tư thế này, giống như hoàn toàn đem cô ôm vào trong ngực.
Mà Tô Ngạn dường như đang cúi người, hơi thở như có như không phả vào tai cô.
” Đã muộn thế này rồi không nên uống cà phê. “
Tô Ngạn đã nhiều đêm không được nghỉ ngơi thoải mái, giọng nói trầm trầm khàn khàn.
Trái tim Dịch Yên co lại.
Còn chưa chờ cô hồi thần, Tô Ngạn lần nữa tới gần tai cô.
” Cũng không cho phép ra ngoài cùng người đàn ông khác. “
Trong lòng Dịch Yên run lên, muốn né ra, nhưng Tô Ngạn lại không cho cô cơ hội.
Anh lần nữa tới gần.
Lần này môi dán lên vành tai cô, v.uốt ve như có như không.
Lời ra khỏi miệng giống như là nghiến răng nói ra.
” Một giây cũng không cho phép. “
Lỗ tai Dịch Yên là nơi nhạy cảm, toàn thân khẽ run lên.
Cô chống tay lên quầy bar, một bên tay bị Tô Ngạn nắm lấy.
Cô cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay cô của Tô Ngạn đi xuống dưới, đặt lên bàn tay cô, năm ngón tay của anh luồn vào giữa các ngón tay cô, mạnh mẽ siết chặt.
Anh nghiêng đầu: ” Có nghe hay không. “
Dịch Yên bị hơi thở nóng bỏng của anh hun nóng.
Cô cố gắng tránh né, nghiêng đầu sang.
Tô Ngạn lại giơ tay còn lại lên, mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, quay mặt cô lại.
Những hành động nhỏ này của cô đã khiến anh tức giận.
Nụ hôn của Tô Ngạn nhẹ nhàng rơi xuống thái dương cô.
” Có nghe hay không. “
Các ngón tay trên quầy bar của Dịch Yên hơi cong lên, đầu ngón tay lướt qua bề mặt sứ láng mịn.
Tay Tô Ngạn ôm lấy mặt cô không hề nới lỏng, Dịch Yên bị ép hơi ngửa đầu, tiếp nhận sự khống chế của anh.
Cùng Tô Ngạn ở đây, năng lực của cô vĩnh viễn không chịu nổi.
Dịch Yên không biết tại sao, nhưng lại cố chấp nói: ” Không muốn. “
Cô không muốn nghe theo.
” Anh bây giờ rời khỏi nhà của em đi. ” Cô nói.
Tô Ngạn: ” Không đi, là em để tôi ở lại. “
Dịch Yên nhớ tới vừa ở trước cửa nói: ” Anh rõ ràng biết đấy là em nói đùa. “
Lời vừa dứt, Dịch Yên liền cảm giác được Tô Ngạn buông lỏng tay ra.
Nhưng không chờ cô phản ứng lại, vai cô đã cứng lại, bị Tô Ngạn quay người lại.
Ngay sau đó thế giới quay cuồng, cả người bị Tô Ngạn vác trên vai.
Dịch Yên lập tức nhào lên: ” Thả em xuống! Anh đang làm gì vậy! “
Nhưng Tô Ngạn làm sao sẽ nghe lời cô nói.
Dịch Yên chỉ cố suy nghĩ xem làm sao từ trên người anh xuống, không để ý Tô Ngạn muốn làm cái gì.
Chỉ trong vài giây, Dịch Yên lại cảm thấy choáng váng, Tô Ngạn ném cô lên ghế sô pha.
Uống rượu xong không còn chút sức lực nào, Dịch Yên phản ứng không còn nhanh như thường lệ nữa, đang muốn chống tay ngồi dậy.
Nhưng tiếp theo trong nháy mắt Tô Ngạn cũng đè x.uống.
Hai tay anh đặt lên tai của cô, giữ cô lại.
Dịch Yên muốn chạy trốn, cậy mạnh muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh.
Lại bị Tô Ngạn cúi đầu hung hăng hôn xuống môi.
Tô Ngạn không có tiến vào, chỉ là hung hăng chà đạp hai cánh môi của cô, Dịch Yên bị ép tiếp nhận, lông mày đều nhăn lại.
Tay chân cô bị cơ thể Tô Ngạn bao vây, không thể động đậy.
Nhưng cho dù cô có khó chịu đến đâu, Tô Ngạn vẫn luôn có khả năng hôn cô đến mức toàn thân mềm nhũn.
Cô đối với Tô Ngạn luôn luôn như vậy.
Dù có cố gắng bao nhiêu lần thì cũng không thể thoát khỏi sự trầm luân với anh.
Cô dần dần thích ứng, nghênh đón nụ hôn của anh.
Môi họ chạm vào nhau, nhưng Dịch Yên vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.
Ý đồ của cô rất rõ ràng, cô hơi hé môi ra hiệu cho Tô Ngạn tiến vào.
Nhưng Tô Ngạn lại giống như không hiểu ý của cô, chỉ lưu luyến ở cánh môi cô.
Dịch Yên nóng nảy, chủ động muốn chạm vào lưỡi anh, nhưng khi chiếc lưỡi ướt mềm tiến vào trong miệng Tô Ngạn thì liền bị chặn lại.
Anh không cho cô vào.
Dịch Yên cảm giác được Tô Ngạn khác thường, mở mắt ra nhìn anh, lúc này cô mới nhận ra đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn đang nhìn cô.
Từ đầu đến cuối không rời đi.
Vẫn là giống như trước đây, luôn thích xem vẻ mặt động t.ình của cô.
Dịch Yên bị anh ngăn cản hôn sâu, về Tô Ngạn thì cô lại am hiểu hỉ nộ ái ố, ấn đường nhíu lại.
Sau nhiều năm, cô lặp lại thủ đoạn cũ của mình với anh.
Không nói rõ được là Tô Ngạn thực sự mắc câu, hay chỉ là phối hợp diễn trò cùng cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ủy khuất, anh cuối cùng cũng mủi lòng, để cho cô thực hiện được, lưỡi của họ chạm vào nhau.
Nhưng trong nháy mắt Tô Ngạn liền chiếm thế chủ động.
Anh đi từng bước một, chờ cô ngoan mới xâm nhập vào môi cô, thưởng cho cô.
Đẩy cô vào góc ghế sô pha hôn môi.
Dịch Yên không biết từ lúc nào đã vòng tay qua cổ Tô Ngạn, nụ hôn cháy bỏng đã rơi xuống cổ cô.
Dịch Yên đặt cằm lên vai anh, cho phép anh đòi hỏi.
Cô nghiêng đầu tới gần tai anh: ” Làm không? “
Giọng cô khàn khàn đầy kh.iêu gợi.
” Cảnh quan Tô. “