Bầu trời xám xịt, mưa phùn kéo dài.
Vào giờ cao điểm buổi tối, xe cộ ùn tắc, tiếng còi nối tiếp nhau.
Trong xe ngột ngạt yên tĩnh, chỉ có tiếng cần gạt nước yếu ớt.
Dịch Yên ngồi ở ghế phó lái, những hạt mưa trên cửa sổ cạnh cô tụ thành những cột nước mảnh, quanh co khúc khuỷu.
Tô Ngạn ngồi ở ghế lái bên cạnh từ sau khi lên xe cũng không nói chuyện.
Hai người vẫn im lạnh đến quỷ dị.
Cho đến khi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, Dịch Yên vẫn là chủ động mở miệng hỏi: “ Anh tại sao tới đây? “
Tô Ngạn điều khiển tay lái, theo thói quen không trả lời.
Anh không nói chuyện, Dịch Yên sớm đã quen anh như vậy, không nghĩ được chỗ nào không tự nhiên.
Tô Ngạn lại dừng lại, một lúc sau mở miệng.
“ Ăn cơm. “
Cố sửa chữa thói hư tật xấu không mở miệng nói chuyện của mình.
Anh vừa mới mở miệng, Dịch Yên cũng hơi sửng sốt, cho là anh sẽ không để ý đến đề tài không có ý nghĩa này của cô.
Cô vô cùng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh.
Tô Ngạn lại không quay đầu lại, gò má lạnh nhạt bình tĩnh như trước.
Cô hồi lâu không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ồ một tiếng.
Sau đó quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người lại im lặng.
Dịch Yên không nói được cảm giác của mình đối với Tô Ngạn bây giờ, muốn xa cách không được, đến gần cũng làm không được.
Trên đường hai người cũng không nói chuyện, xe dừng lại trước một nhà hàng.
Dịch Yên xuống xe, không chờ Tô Ngạn dừng xe xong, cô đi vào trước.
Tô Ngạn đang đỗ xe ngước mắt lên, tầm nhìn xuyên qua kính rơi vào bóng lưng cô, sau đó im lặng nhìn đi chỗ khác.
Dịch Yên ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, Tô Ngạn đẩy cửa bước vào, ngồi xuống đối diện cô.
Nhân viên phục vụ mang tới một bình nước nóng, Dịch Yên đang dùng nước nóng để rửa bát đũa.
Cô đặt bình xuống, Tô Ngạn lấy bát đũa ra, lấy bình nước và rửa sạch.
So với những ghế lô nơi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ của mọi người xung quanh, bàn của họ có vẻ đặc biệt yên lặng.
Nhà hàng này là thanh toán trước, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, cầm chút món ăn ra rồi rời đi.
Bên ngoài cửa sổ kính sát sàn, đèn giao thông và đèn đường rọi xuống đất giống như một dòng sông trên đường.
Dịch Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đột nhiên mở miệng lúc nào.
” Anh không cần phải làm hết phận sự như vậy, ” cô cuối cùng quay đầu lại nhìn anh, ” Em không để ý. “
Tô Ngạn đang trả lời tin nhắn, tên buôn ma t.úy có dấu hiệu nói ra, đội viên đang báo cáo cho anh.
Anh nghe vậy ngước mắt, nhìn về phía Dịch Yên.
” Em sẽ không giống như trước kia nữa, ” Dịch Yên không biết tại sao bị anh nhìn có chút không quen, cụp mắt, ” Trước đây luôn muốn đem anh buộc bên người, hiện tại sẽ không thế nữa. “
Tô Ngạn hơi cử động khớp ngón tay trên màn hình, anh đang định nói gì, nghe xong lời cô nói cuối cùng vẫn im lặng.
Tới gần cô liền rời xa, đây là định luật của cô.
Ánh mắt của anh từ trên mặt cô rời đi, tiếp tục trả lời tin nhắn.
Đập vào mắt Dịch Yên là đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng, vẻ mặt rất bình thường.
Nhà hàng phục vụ đồ ăn không chậm, rất nhanh nhân viên phục vụ đã đẩy xe thức ăn tới, đem thức ăn để lên trên.
Dịch Yên thích ăn thịt, nhân viên phục vụ đương nhiên không biết những điều này, mấy món Dịch Yên thích ăn đều được đặt ở bên Tô Ngạn.
Giữa chừng Dịch Yên đi vào toilet, khi trở về phát hiện đồ ăn đã được đổi sang bên cô.
Dịch Yên nhìn về phía Tô Ngạn, anh không động đũa, mười ngón tay đan chéo trước mặt, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dường như đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt có chút nghiêm túc, lông mày cau lại.
Dịch Yên đi tới ngồi xuống đối diện, Tô Ngạn thu lại vẻ mặt, trải khăn ăn ra.
Sau khi Dịch Yên động đũa thì anh mới động.
Dịch Yên không biết Tô Ngạn đây là chấp niệm gì, từ lúc Trung học anh đã có cái thói quen này, cô không ăn thì anh cũng sẽ không ăn.
Hôm nay khẩu vị của cô hiếm khi tốt hơn bình thường, ăn được không ít.
Đang ăn thì điện thoại Dịch Yên để bên cạnh rung lên.
Dịch Yên dừng đũa trên tay, cầm lấy điện thoại.
Một dãy số xa lạ.
Dịch Yên nhận điên thoại, đưa lên tai: “ Xin chào. “
Một giọng nam bên kia truyền tới: “ Dịch Yên. “
Dịch Yên ngẩn ra, giọng nói này rất quen thuộc.
“ Nghe được ra tôi là ai không? “ Giọng nói bên kia vui vẻ nói.
Dịch Yên: “ Tiền Vũ? “
Tô Ngạn đối diện vẻ mặt chợt lạnh.
Nhưng Dịch Yên không phát hiện ra, Tiền Vũ ở bên kia nói: “ Đúng vậy, tưởng em quên tôi rồi. “
“ Anh tại sao lại có số điện thoại của tôi? “
Tiền Vũ không có nói cho cô biết, chỉ nói: “ Muốn thì tự nhiên sẽ có được. “
Dịch Yên cũng không hỏi nhiều, ngược lại chỉ hỏi: “ Tìm tôi có việc gì không? “
“ Em nói đúng rồi, ” Tiền Vũ nói, ” Có việc mà. “
Bên kia truyền đến tiếng gió thổi, giọng nói Tiền Vũ truyền tới: ” Xe hư ở gần nhà em. “
Tiền Vũ bên kia quay người quan sát xung quanh, dừng lại một chút mới nói: ” Gần đây không có nhà nghỉ nào, phải một lúc nữa xe kéo mới tới, có thể chứa chấp anh một lúc không, bên ngoài bây giờ vừa mưa vừa lạnh. “
Dịch Yên nghe anh ta nói xong, nói: ” Vậy anh tắm mưa đi. “
Tiền Vũ: ” Nhẫn tâm vậy sao? Tốt xấu gì cũng quen biết nhau, lần trước đã nói làm bạn rồi mà. “
” Tôi đang ở bên ngoài. “
” Chưa về sao? ” Tiền Vũ hỏi.
Dịch Yên ngước mắt nhìn Tô Ngạn đối diện.
Vẻ mặt Tô Ngạn ăn đồ ăn vẫn như bình thường, kiêu ngạo lạnh nhạt, giống như xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh.
Cho dù không ôm kỳ vọng, nhưng lúc Dịch Yên nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Tô Ngạn như vậy thì trong lòng vẫn cảm thấy đau xót.
Bất quá một giây sau, cô liền thu hồi ánh mắt.
” Có thể. “
Nói xong cúp điện thoại.
Dịch Yên ăn gần xong, để đũa xuống.
” Em ăn no rồi. Đi về trước, anh cứ ăn từ từ. “
Tô Ngạn cũng để đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy, cầm giấy lau mồm.
” Đưa em trở về. “
Dịch Yên đã đứng lên trước một bước: ” Không cần, tự em trở về. ” Nói xong đi ra ngoài.
Đi qua bên cạnh Tô Ngạn, tay dài của Tô Ngạn duỗi một cái, cầm lấy tay cô.
Ngay sau đó Tô Ngạn đứng dậy, đem cô kéo ra khỏi nhà hàng.
Dịch Yên căn bản không phản kháng được, sức lực đánh không lại anh, bị anh lôi ra khỏi nhà hàng.
Đi tới chỗ đậu xe, Tô Ngạn mở cửa xe chuẩn bị đem cô nhét vào ghế phó lái, Dịch Yên không nhịn được vung tay ra.
Nhưng vẫn là không có hất ra được gông cùm của Tô Ngạn.
” Anh ép buộc em kết hôn, em đồng ý rồi, ” Dịch Yên hơi cau mày, ” Nhưng có thể đừng cưỡng ép em làm chuyện khác nữa được không! “
Loại danh nghĩa hôn nhân này cô căn bản không muốn.
Dù anh có đối xử tốt với cô đến thế nào đi chăng nữa thì nếu không có tình yêu cơ bản giữa những người yêu nhau thì điều đó sẽ trở thành gánh nặng.
Tay Tô Ngạn cứng đờ, cũng không buông tay.
” Trong khoảng thời gian này anh không cần tới tìm em, ” Dịch Yên nói, ” Cho dù chúng ta đã lĩnh chứng, nhưng ngay từ đầu em chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất cứ điều gì với em cả. “
Mối quan hệ giữa hai người hiện tại đang ở giai đoạn nguội lạnh, Tô Ngạn làm việc tận lực tốt như vậy, giống như không có hỉ nộ ái ố vậy, Dịch Yên cũng sẽ không tiếp nhận.
” Không được. ” Tô Ngạn vẫn nắm chặt cánh tay của cô, không buông ra.
Anh nhìn cô: ” Đối với em làm những việc như này, đều không phải là chịu trách nhiệm, chỉ là tôi muốn làm mà thôi. “
Chỉ với mười mấy chữ, Dịch Yên chợt được anh dỗ dành thỏa đáng.
Cô mặc dù không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại mắng bản thân hàng trăm lần không có chí tiến thủ.
Cô không phản bác lại nữa, giữa hai người yên lặng mấy giây.
Lúc Dịch Yên muốn trả lời thì điện thoại trong túi áo khoác của Tô Ngạn đổ chuông.
Tiếng chuông đánh vỡ cục diện bế tắc.
Có lẽ là do thói quen làm cảnh sát, Tô Ngạn nghe thấy cuộc gọi đến thì nhanh chóng lấy điện thoại ra, chuyển đến bên tai.
Vị trí này của Dịch Yên, có thể hơi nghe thấy giọng nói của người khác, nhưng nói cái gì thì lại nghe không rõ ràng.
Vừa mới vài câu, liền nhìn thấy Tô Ngạn nhíu mày.
Anh luôn luôn không có biểu cảm gì, một khi có biểu cảm sẽ làm cho Dịch Yên có cảm giác có chuyện đặc biệt nghiêm trọng.
Dịch Yên cảm thấy Tô Ngạn chắc là nhiệm vụ có chuyện, rất nhanh mở miệng: “ Em đi về trước. “
Đã có công việc thì những cái khác với Tô Ngan đều không quan trọng.
Anh cất điện thoại đi, không chút do dự, buông tay Dịch Yên ra: “ Ừ. “
Nói xong anh không hề dừng lại, nhanh chóng đi ra ghế lái.
Kéo cửa xe ra muốn ngồi vào, anh ngước mắt nhìn về phía Dịch Yên: “ Tự mình đi đường cẩn thận. “
Không đợi Dịch Yên trả lời liền ngồi vào trong xe.
Dịch Yên nhìn Tô Ngạn khởi động xe phóng đi khuất tầm mắt.
Tô Ngạn Trung học giống như ngoại trừ học tập không yêu thích thứ gì khác, những chuyện khác anh đều không quan tâm.
Giờ đây chẳng qua chỉ là đổi từ học tập thành công việc mà thôi.
Dịch Yên không chút nào kinh ngạc, một giây trước còn không cho cô đi, một giây sau có công việc liền không chút do dự buông tay không cùng cô giằng co.
Thật đúng là so với trước đây giống nhau như đúc.
Dịch Yên cũng không có đứng im tại chỗ, đón xe rời đi.
________
Trên đường đi Tiền Vũ gửi địa chỉ cho Dịch Yên.
Dịch Yên để cho tài xế nhìn địa chỉ, ngồi ở phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhà hàng cách nhà Dịch Yên không gần, nhưng cũng không gần bệnh viện lắm, bên cạnh bệnh viện cũng có rất nhiều nhà hàng, tùy tiện tìm một nhà cũng ăn được.
Dịch Yên không biết vì sao Tô Ngạn lại đi đến chỗ xa như này.
Ngoài xe trời mưa liên tục.
Hơn nửa tiếng mới đến chỗ Tiền Vũ.
Tiền Vũ đang đứng bên ngoài cửa cuốn trú mưa. Dịch Yên nhìn anh ta qua cửa sổ.
Xe có lẽ đã được kéo đi rồi.
Tiền Vũ thấy cô, từ mái hiên đi ra, thong thả bước qua vỉa hè.
Anh ta không ngồi vào ghế phụ, kéo cửa sau xe ra, ngồi vào trong.
Dịch Yên liếc anh ta một cái: “ Xe đã kéo đi rồi, anh không thể tự mình bắt xe trở về à? “
Tiền Vũ cà lơ phất phơ hơi dựa lưng vào ghế, tay đặt ra sau gáy: “ Đây không phải là không muốn từ chối em sao? “
Dịch Yên lười nói với anh ta, tài xế đằng trước hỏi Dịch Yên đi chỗ nào.
Dịch Yên nói một địa điểm.
Tiền Vũ nghe vậy quay đầu nhìn cô: ” Nhà em mở Starbucks sao? “
Dịch Yên nói đùa: ” Đúng vậy. “
” Em nói em thật không biết ngượng mà, bạn bè đến nhà chơi mà em cũng không mời anh vào nhà ngồi. “
Dịch Yên lạnh lùng liếc anh ta: ” Nhà của phụ nữ độc thân không để cho tùy tiện vào được. “
Tiền Vũ kêu một tiếng: ” Thật ra em chính là không xem anh là bạn, chỉ coi anh là một người đàn ông. “
Dịch Yên rất thành thật: ” Đúng vậy. “
Tiền Vũ: ” . . . “
Anh ta thỏa hiệp: ” Quên đi, chúng ta không đi Starbucks nữa, nếu tìm một chỗ để uống thì cũng có thể tìm nơi có thể uống rượu chứ, sao lại tìm Starbucks được.
Dịch Yên lâu rồi không uống rượu, lần trước tiếp xúc qua cồn cũng chỉ có một ngụm, Tô Ngạn để cho cô uống.
Cô đồng ý: ” Được. “
Vì vậy xe taxi sửa lại địa chỉ rồi đi đến một hướng khác.
_______
Toàn bộ đội phòng chống ma t.úy hoàn toàn không nghĩ tới tên buôn ma t.úy bị bắt kia nếu nói ra sẽ là ý gì.
Lúc thẩm vấn lần thứ hai, tên buôn ma t.úy làm trò ngay trước mặt cảnh sát, cắn lưỡi tự sát tại chỗ, không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên hành động nên không kịp ngăn cản.
Cả văn phòng cảm thấy suy sụp khi đầu mối quan trọng bị cắt đứt.
Một vài đội viên nằm úp trên bàn làm việc, khác hẳn với sự yên lặng bình thường.
Mấy ngày nay mọi người không ai nghỉ ngơi được, hết trường hợp này đến trường hợp khác.
Chu Lam Tinh và Tô Ngạn đẩy cửa bước vào.
Chu Lam Tinh là đội trưởng của đại đội phòng chống ma t.úy, Tô Ngạn là đội phó, tuổi tác lớn hơn Tô Ngạn.
” Cho các cậu nghỉ một ngày, đều trở về ngủ một giấc ngon lành đi, ngày mai tiếp tục làm việc, ” anh ấy vỗ tay, ” Cũng đừng như đưa đám thế nữa. “
Thật ra làm cảnh sát phòng chống ma t.úy, loại chuyện này gặp không ít.
Thôi Đồng tương đối lạc quan, từ trên bàn đứng dậy: ” Đội trưởng Chu, nếu không thì anh mời chúng em đi ăn nướng đi, chúng em lập tức sẽ biểu diễn ngay cho anh. “
Một đám thanh niên lập tức giơ tay: ” Nhất trí. “
Chu Lam Tinh đúng lúc đi tới phía sau Thôi Đồng, vỗ vào gáy anh ta, cười nói: ” Thằng nhóc thối, chỉ biết hố đội trưởng. “
Tuy là nói như vậy, nhưng cũng đi ra ngoài: ” Đi đi đi, mời các cậu đi ăn. “
Một đám người cùng nhau hoan hô.
Chu Lam Tinh hỏi Tô Ngạn bên cạnh: ” Đi chứ, cùng đám người này đi ăn nướng. “
Tô Ngạn nhìn lên đồng hồ điện tử treo trên tường: ” Không được, trở về có việc. “
Lúc này Trần Trụ phía sau nghe thấy, thăm dò hỏi: ” Đội trưởng Tô, anh có việc gì, chuyện gì cơ. “
Thôi Đồng bên cạnh lập tức quàng cổ anh ta đi ra ngoài: ” Đội trưởng Tô không có chuyện gì! Đừng hỏi. “
Chu Lam Tinh trái lại không có hỏi nhiều: ” Được, nếu là có chuyện thì đi làm đi. “
Nói xong vỗ vỗ vai Tô Ngạn: ” Gần đây người mệt nhất chính là cậu, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi, trận này còn phải bận lắm. “
” Ừ. ” Tô Ngạn gật đầu.
” Được, đi làm việc của cậu đi, chúng tôi đi ăn thịt xiên trước, ” Chu Lam Tinh cười, ” Chị dâu cậu cũng không cho anh đi uống rượu, nhân dịp này phải uống thật ngon mới được. “
Tô Ngạn ừ một tiếng, ở cầu thang tách ra khỏi Chu Tinh Lam.
. . .
Tiểu khu Thủy Loan dưới màn đêm đặc biệt yên lặng.
Giống như một con thú đang ngủ ẩn nấp trong đêm tối.
Đã 1h sáng, dưới bóng cây đậu một chiếc xe, trong bóng tối không nhìn rõ lắm.
Bên trong cửa kính, Tô Ngạn vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Anh đã ở chỗ này chờ 3 tiếng.
Màn hình điện thoại ở bảng điều khiển u tối, trên màn hình trơn bóng hiện những dấu vân tay lộn xộn, chủ sở hữu tác động một lực đáng kể khi chạm vào màn hình.
Từ sau khi đến tiểu khu này, toàn bộ cuộc gọi gọi cho Dịch Yên đều như đá chìm đáy biển.
Mà cửa sổ kính trên nhà Dịch Yên vẫn tối om, không bật đèn, cô chưa về nhà.
Hiện tại 1h sáng, cô cũng chưa có trở về.
Buổi chiều cô đi gặp người nào, Tô Ngạn rất rõ ràng.
Anh không chỉ gặp qua người đàn ông kia một lần.
Không biết qua bao lâu, ánh đèn xuyên qua bóng tối.
Xe taxi màu xanh dừng ở đối diện Tô Ngạn, hai xe đối lập nhau.
Cửa xe phía sau bị đẩy ra, Dịch Yên và Tiền Vũ bước từ trên xe xuống.
Dịch Yên đang muốn nói với Tiền Vũ không cần xuống cùng, ánh mắt liền bị xe trước mặt chặn đứng.
Đèn pha chiếu sáng đầu xe phía trước, lộ ra bóng dáng tuấn tú của Tô Ngạn trong ánh đèn.
Dịch Yên nhìn sang.
Xuyên qua tấm kính chắn gió, bốn mắt bất chợt chạm nhau.