Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Dịch Yên đương nhiên sẽ không lựa chọn đến chỗ Tô Ngạn ngủ.

Lập tức cầm thìa lên múc vài miếng cháo cho vào miệng rồi từ từ nuốt xuống.

Sau đó hai người không nói chuyện nhiều nữa, mỗi người đều ăn đồ của mình, đặc biệt yên lặng.

Một bữa cơm ăn xong đã 8h tối.

Dịch Yên ở ngoài cửa quán ăn chờ Tô Ngạn, Tô Ngạn lái xe tới, Dịch Yên mở cửa lên xe.

Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng dày, bóng cây đen như mực.

Hơn nửa tiếng, xe dừng lại ở bên ngoài tiểu khu Dịch Yên.

Dịch Yên không chào tạm biệt Tô Ngạn, tháo đai an toàn ra, đẩy cửa xuống xe.

Tô Ngạn cũng không gọi cô lại.

Nhìn cô vòng qua đầu xe đi vào trong tiểu khu.

Cho đến khi bóng lưng cô biến mất ở trong tầm mắt, Tô Ngạn mới thu hồi lại ánh mắt.

Nhưng anh không lập tức rời đi.

Anh đỗ ở đây nửa tiếng, Tô Ngạn mới đưa tay lên khởi động xe, lái xe rời khỏi.

20′ sau Tô Ngạn mới trở về tiểu khu của mình.

Ngôi nhà tối hôm qua nhiều thêm một người, náo nhiệt qua một đêm, lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh mọi ngày.

Một căn phòng sáng sủa, ánh đèn rọi trên sàn nhà hơi lộ ra chút trống vắng.

Tô Ngạn ngồi ở trên ghế salon chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi đầu nhìn hai cuốn sổ nhỏ ở trong tay.

Bìa sổ đăng kí kết hôn gọn gàng sạch sẽ, giấy kết hôn – ba chữ đặc biệt bắt mắt.

Hai tay anh cầm chặt quyển sổ, không có động tác khác, ánh mặt nhìn vào bên trên, thật lâu không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, Tô Ngạn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên quyển sổ.

Mặc kệ sau này phát sinh cái gì.

Anh nghĩ, người của anh cũng chạy không thoát nữa.

_______

Dịch Yên một đêm ngủ không yên ổn.

Trong mơ loạn cào cào.

Một giây trước còn đang ở sân trường Trung học, một giây sau là cuộc sống cùng Tô Ngạn sau lĩnh chứng.

Cuộc sống trong mơ thật ra cũng không giống như đời thực, càng giống như là mộng tưởng của cô hơn, giống như khi cô còn trẻ.

Cô khóc hỏi Tô Ngạn có thể thích cô nhiều hơn một chút được không.

Dịch Yên không biết tại sao lại mơ như vậy, trên thực tế giấy kết hôn cũng đã lĩnh 1 ngày rồi, bọn họ còn chưa trải qua cuộc sống sau lĩnh chứng.

 
 

Cho đến lúc sáng sớm rời giường, trong đầu Dịch Yên vẫn còn cảm giác không chân thực.

Giống như ngày hôm qua tất cả đều chỉ là một giấc mơ.

Cuối cùng thì hôm nay Dịch Yên cũng có thể tự lái xe đến bệnh viện.

Hôm qua thời tiết tốt, ánh nắng mặt trời không quá chói, gió cũng không quá lạnh.

Nhưng ngày hôm nay thời tiết lập tức thay đổi, trời mưa phùn, bầu trời xám xịt, gió lạnh thấu xương.

Thời tiết xấu giao thông càng thêm tắc nghẽn, Dịch Yên đi làm sớm nên không đến mức bị kẹt xe vào giờ cao điểm, nhưng phải mất nhiều phút hơn bình thường để đến bệnh viện.

Sau khi Dịch Yên đem xe dừng ở bãi đỗ xe, mở ô xuống xe đi vào khoa cấp cứu.

Trên đường đi gặp nhiều người nhà bệnh nhân mang theo bữa sáng đến khu điều trị nội trú.

Gió đặc biệt lạnh, sắc mặt Dịch Yên hơi đờ đẫn, trực tiếp đi thẳng vào khoa cấp cứu.

Gạch men sứ lát trong đại sảnh khoa cấp cứu in dấu vết nước lộn xộn, chảy xuống vài đường thủy ngân.

Dịch Yên chân trước vừa mới bước vào, y tá Tiểu Na và một y tá khác liền chạy tới.

” Chào chị, bác sĩ Dịch. ” Một y tá khác lên tiếng chào hỏi.

Tiểu Na cũng chào hỏi với Dịch Yên.

Dịch Yên: ” Xin chào. “

Tiểu Na che kín quần áo trên người: ” Cái thời tiết khỉ này sắp giày vò chết em rồi, ngày hôm qua em nhìn thời tiết này còn tưởng sẽ phải ấm dần lên, kết quả chính là một màn bịp bợm. “

Một y tá khác: ” Tối hôm qua quần áo em chuẩn bị mặc sáng nay đều mặc không được, quá lạnh rồi. “

Tiểu Na nhìn bên ngoài đồ Dịch Yên mặc dường như rất phong phanh: ” Bác sĩ Dịch, chị thật giỏi chịu lạnh nha, mặc ít như thế mà không lạnh sao. “

Dịch Yên: ” Cũng tạm. “

Nói xong Dịch Yên bước vào phòng làm việc.

Tiểu Na và y tá khác thì trực tiếp đi vào phòng thay quần áo.

Y tá khác nói với Tiểu Na: ” Chỗ nào không mặc nhiều cơ, bác sĩ Dịch là gầy nên thoạt nhìn không có mặc nhiều như vậy, đâu giống chúng ta mặc hai cái áo len liền trông mập như heo. “

 
 

Tiểu Na: ” Người chị em. . .  cô quá đau lòng rồi . . . thậm chí còn không thèm bảo vệ trái tim bị tổn thương của tôi, cô xem bác sĩ Dịch người ta trực tiếp thừa nhận bản thân ăn mặc ít rồi. Chỉ có điều bác sĩ Dịch nhìn có vẻ gầy, nhưng chỗ nên có thịt đều có thịt, tôi 800 năm đều ước ao cơ thể đấy mà không được. “

Y tá khác vỗ vai Tiểu Na: ” Đừng nghĩ nữa, đầu tiên đời này chúng ta sẽ không bao giờ có được khuôn mặt như của bác sĩ Dịch. “

Tiểu Na: ” Tôi lại bị đâm vào tim một nhát. “

” Chẳng qua là bác sĩ Dịch điều kiện tốt như vậy, tại sao đến bệnh viện lâu như vậy lại không thấy chị ấy yêu đương. “

Tiểu Na chợt nhớ tới sáng hôm qua không cẩn thận nhìn thấy dấu hôn trên cổ Dịch Yên.

Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, cô cũng không tiện nhiều lời, chỉ là ậm ờ nói: ” Dáng vẻ xinh đẹp điều kiện lại tốt, người theo đuổi khẳng định rất nhiều, bạn trai nhất định cũng đẹp trai. “

. . .

Trời mưa tỉ lệ tai nạn tăng cao, buổi trưa hôm nay khoa cấp cứu tiếp nhận hai người bị thương do tai nạn giao thông vào ngày mưa.

Sau khi kết thúc một giải phẫu đã là 2h chiều.

Quay về phòng lần lượt có bệnh nhân đi vào, Dịch Yên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, bận rộn cho đến khi tan làm.

Một ngày thoáng cái đã trôi qua.

Công việc bận rộn nên không đến mức nghĩ quá nhiều, nhưng một khi rảnh rỗi Dịch Yên liền nhớ tới Tô Ngạn.

Cho đến khi tan làm, Tô Ngạn cũng chưa có gọi điện cho cô.

Điều này ngược lại nằm trong dự liệu của Dịch Yên, giống như lúc yêu nhau thời Trung học, Tô Ngạn đồng ý ở bên cô, cái gì cũng đều cho phép cô đòi hỏi, nhưng sẽ không chủ động.

Cho tới bây giờ chỉ có cô đi tìm anh, anh sẽ không như vậy.

Có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần, Dịch Yên không đến mức thất vọng quá.

Ngày hôm qua ban đầu còn đặc biệt sợ sệt loại tình cảm chịu trách nhiệm của anh đối với cô, nhưng bây giờ cảm thấy không còn sợ hãi như vậy nữa, thậm chí có thể thản nhiên ứng phó.

Tục ngữ có câu: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Chỉ là chỉ cần cô không đi tìm anh, quyển lĩnh chứng này liền không có ý nghĩa gì mà thôi.

Trong giờ nghỉ thay ca, một bác sĩ cùng khoa bước vào phòng làm việc, hỏi: ” Cùng đi liên hoan chứ? “

Có người trong nháy mắt hỏi: ” Liên hoan gì vậy? “

” Cùng mấy bác sĩ khoa ngoại trú hẹn đi ăn, có rất nhiều bác sĩ nam, ” bác sĩ kia cười, ” Hơn nữa đều là đã đến tuổi kết hôn rồi, làm việc ở đó không có thời gian yêu đương, mọi người muốn liên hoan tối nay để giao lưu, coi như là nước trong không chảy ruộng ngoài đi. “

 
 

Trong phòng làm việc có một bác sĩ độc thân lập tức giơ tay: ” Tôi tôi tôi, đăng kí đi. Dù sao thì tôi cũng đang lo không biết nên ăn gì cho bữa tối sau khi tan làm. “

Có hai người độc thân chuẩn bị đi giao ca nói: ” Thật tuyệt, tôi còn phải đi làm nên không đi được, lần sau lại tổ chức một buổi liên hoan giống như này đi. “

” Được. “

Bác sĩ đến mời mọi người dùng bữa tên là Sầm Tuệ Bình, trong số các đồng nghiệp thì khá thân thiết với Dịch Yên, cô ấy đi tới bên cạnh bàn Dịch Yên.

” Dịch Yên, cùng đi chứ? “

Dịch Yên đang sắp xếp lại tài liệu, vừa rồi cô đang trả lời tin nhắn công việc trên điện thoại, không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Cô ngẩng đầu nhìn người tới: ” Cái gì? “

Sầm Tuệ Bình có mái tóc uốn sóng màu nâu, gõ gõ lên mặt bàn Dịch Yên: ” Liên hoan đó, mấy bác sĩ khoa ngoại trú hẹn khoa cấp cứu chúng ta đi liên hoan, hiện tại tan làm liền đi qua, bọn họ đều ở bên ngoài chờ rồi, cùng đi nhé? “

Dịch Yên: ” Liên hoan? ” Dịch Yên buổi trưa có ca phẫu thuật chiếm mất thời gian ăn trưa, sau lại quay về phòng bệnh nhân đến đông nên rất bận, căn bản không có thời gian rảnh để ăn, đúng lúc đang đói.

Sầm Tuệ Bình biết Dịch Yên là một người không quá thích liên hoan tụ tập, cho rằng cô hỏi như vậy là không muốn đi, nhưng vẫn tiếp tục thuyết phục: ” Mấy bác sĩ nam bên khoa ngoại trú đều ngoại hình không tệ, điều kiện gia đình cũng tốt, ngày hôm qua lúc chúng tôi bàn tổ chức đi ăn còn có người hỏi cô có đi không, cô cũng độc thân lâu như vậy rồi, đúng lúc có thể đi xem xét xem có thích hợp hay không. “

Sầm Tuệ Bình nếu so với Dịch Yên thì lớn tuổi hơn một chút, bình thường đối với Dịch Yên cũng không tồi.

” Đừng lúc nào cũng không vội, tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa, ” Sầm Tuệ Bình nói thô nhưng thật, ” Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng người phụ nữ vẫn là dựa vào thanh xuân của mình, cô bây giờ chính là độ tuổi thích hợp nhất để hẹn hò, đợi qua độ tuổi này mọi việc sẽ khó khăn hơn. “

Dịch Yên thấy dáng vẻ quan tâm của cô ấy, nói đùa: ” Tôi không thể làm một người phụ nữ độc lập được sao? “

Sầm Tuệ Bình: ” Được chứ, cô muốn làm người phụ nữ độc lập tôi cũng không phản đối, hiện tại xã hội này rất nhiều các cô gái như vậy, mỗi một người đều có tiền có sắc, cô cũng coi là một người như vậy. Nhưng cô cũng phải giao tiếp nhiều hơn cùng người khác đi. “

” Aiza tôi chỉ đùa thôi mà, ” Dịch Yên cười, ” Tôi không phải là người phụ nữ độc lập gì đó. “

” Vậy thì không phải, ” Sầm Tuệ Bình nói, ” Chuẩn bị một chút cùng nhau liên hoan, nhiều người thêm náo nhiệt. “

Dịch Yên vừa lúc cũng đói, gật đầu đồng ý: ” Được rồi, cùng đi thôi. “

Cô phất mấy tờ giấy trong tay: ” Chờ tôi xử lý những thứ này trước, tới kịp không? “

” Tới kịp, ” Sầm Tuệ Bình nói, ” Tôi đi thu dọn đồ đạc trước, sau đó sẽ tới tìm cô. “

Dịch Yên: ” Được. “

_______

Văn phòng Đội phòng chống ma t.úy.

Trong phòng thẩm vấn đang thẩm vấn một kẻ buôn bán ma t.úy.

Nửa đêm qua đội phòng chống ma t.úy tạm thời điều động, đột kích một điểm buôn bán ma t.úy, thu giữ số ma t.úy, bắt giữ một số người có liên quan.

 
 

Bên bán chỉ có một người, còn bên mua thì trái lại hơn mấy người.

Nhưng thẩm vấn một ngày một đêm rồi vẫn chưa có kết quả, kẻ buôn ma t.úy mạnh miệng, vẫn không nói ra người phía sau cung cấp hàng là ai.

Tô Ngạn từ phòng thẩm vấn đi ra.

Hứa Sính: ” Kẻ buôn ma t.úy này trong lòng rất rõ ràng, từ trên người hắn ta tịch thu được ma t.úy không đến mức bị kết án tử hình, căn bản không sợ hãi. “

Thôi Đồng bên cạnh oán giận: ” Miệng cũng quá cứng rắn,  nói với hắn ta nếu nói ra sẽ được giảm hình phạt nhưng hắn không hề động lòng, căn bản là không có ý định mở miệng. “

Tối hôm qua Tô Ngạn không ở đồn cảnh sát, nhận được điện thoại lập tức chạy đến điểm giao dịch, các thành viên khác trong đội cũng nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Tất cả mọi người hầu như đều một đêm không ngủ, ban ngày cũng không có thời gian nghỉ ngơi, thiếu ngủ trầm trọng, hiện tại đều có chút mệt mỏi.

Thôi Đồng ngáp một cái rồi duỗi người: ” Em đi đến phòng làm việc chợp mắt một lúc. “

Nói xong nhìn về phía Hứa Sính: ” Anh có muốn đi mua đồ ăn ngoài không, thuận tiện gọi hộ em một phần, mệt chết đi được lại phải đi ra ngoài ăn, mấy ngày nay ngửi thấy mùi mì gói cũng sắp ói ra rồi. “

Hứa Sính gật đầu: ” Được. “

Thôi Đồng lại ngáp một cái: ” Lát nữa anh đi mua đồ ăn đi, em đi vào phòng làm việc ngủ trước. Đêm nay em đi mua bữa khuya, đổi cho anh ngủ. “

” Cậu nói nhiều thế, biết rồi. “

Thôi Đồng: ” Cụ nhà anh, em có lòng tốt giúp anh đi mua đồ ăn còn bị anh ghét bỏ, bằng không đêm nay lại để cho anh đi xuống dưới cầm lên. “

Hứa Sính nhếch khóe miệng: ” Được rồi, thằng nhóc xấu xa. “

Nói xong Hứa Sính nhìn về phía Tô Ngạn thường ngày không để ý tới bọn họ cãi nhau: ” Đội trưởng Tô, buổi trưa anh còn chưa kịp ăn, có muốn cùng gọi đồ ăn ngoài không? “

Tô Ngạn một tay cầm điện thoại, tựa hồ đang chờ đợi tin nhắn từ ai đó.

Nghe vậy cất điện thoại đi: ” Không cần, có việc phải đi ra ngoài. “

” À, ” Thôi Đồng bên cạnh thò đầu ra, ” Đội trưởng Tô còn có việc à, có cần đi hỗ trợ không? “

Tô Ngạn quay đầu nhìn bọn họ: ” Không cần, các cậu đi nghỉ ngơi đi. “

Nói xong đi tới cầu thang, Tô Ngạn mặc lên người áo khoác đang treo ở cánh tay: ” Đi trước. “

Thôi Đồng phía sau nhìn theo bóng lưng Tô Ngạn xuống tầng, tính bát quái không bao giờ dừng lại.

” Đội trưởng Tô bình thường đều là làm việc cùng chúng ta, chuyện gì cũng đều biết vô cùng rõ ràng, đây là chuyện gì nhỉ, hình như bộ dạng rất quan trọng khẩn cấp, có chút hiếu kỳ, ” Thôi Đồng nói, ” Lẽ nào cùng bác sĩ kia quay lại rồi! “

 
 

Lần trước tất cả thành viên trong đội đều nhìn thấy đội trưởng Tô ôm một cô gái ở ngoài quán bar, sau khi quay lại họ đã thảo luận rất lâu.

 Một đám thanh niên đa số đều độc thân, bình thường ngoại trừ nói chuyện về các vụ án, trò chơi, rất hiếm khi nói đến những trò tiêu khiển. Bên cạnh đội trưởng xuất hiện phụ nữ, đồng thời có thể sẽ yêu đương, cái đề tài này khiến bọn họ đặc biệt cảm thấy hứng thú, dù sao đều là những thanh niên chưa yêu đương, năng lượng đặc biệt dư thừa.

Thôi Đồng: ” Mệt như vậy còn đi theo bạn gái, thật cảm động. “

Hứa Sính không cần suy nghĩ lần thứ hai đánh vào gáy Thôi Đồng một cái: ” Chúng ta nói chuyện vậy cậu sẽ không buồn ngủ chứ, vậy cậu đừng ngủ, lát nữa chúng ta đi mua đồ ăn. “

” Vãi, ” Thôi Đồng bảo vệ đầu mình, chạy vào phòng làm việc bên kia, ” Ai ai ai, em làm sao lại không ngủ chứ. “

________

Khi Dịch Yên làm việc gần xong, Sầm Tuệ Bình đã thay quần áo khác, cầm túi đi đến.

” Làm xong rồi chứ? ” Sầm Tuệ Bình hỏi.

Dịch Yên đóng nắp bút lại: ” Xong rồi. “

Hai người vừa nói xong, Tiểu Na liền từ bên ngoài đi vào phòng làm việc.

Tiểu Na cũng đã tan làm, thay đồng phục y tá màu trắng, cô tiến đến còn đưa đồ cho Dịch Yên.

” Bác sĩ Dịch, em đã sạc đầy pin dự phòng cho chị rồi. ” Tiểu Na đem sạc dự phòng đưa cho Dịch Yên.

Dịch Yên nhận lấy: ” Cảm ơn. “

Ba người đi ra khỏi phòng làm việc.

Tiểu Na có thể nói chuyện được với tất cả mọi người, bình thường mọi người làm việc với nhau, Sầm Tuệ Bình cũng quen biết cô ấy, hỏi cô ấy: ” Tiểu Na, cùng đi ăn chứ? “

Tiểu Na: ” Chị bình thường không phải cũng gọi đồ ăn ngoài sao, hôm nay tại sao lại ra ngoài ăn vậy. “

Sầm Tuệ Bình giả bộ đánh cô một cái: ” Đi chết đi, lại vạch trần tôi rồi. “

” Giữa bạn bè với nhau không cần phải ngại, ” Tiểu Na cười, ” Các chị là cùng nhau đi ăn à? “

Sầm Tuệ Bình gật đầu: ” Đúng vậy, thật ra là một buổi liên hoan, một nửa là buổi giao lưu đồng nghiệp. “

Nghe thấy giao lưu đồng nghiệp, Tiểu Na độc thân liền hăng hái: ” Có anh trai mới đến của khoa ngoại trú không? “

” Có chứ, cậu ta cũng đi, đoán là hiện tại đang ở cửa bệnh viện chờ rồi, ” Sầm Tuệ Bình hất cằm về phía Dịch Yên, ” Bác sĩ Dịch của các cô cũng đi. “

 
 

” Hả? ” Tiểu Na không thể tin nổi, nhìn về phía Dịch Yên: ” Bác sĩ Dịch cũng đi á? “

Tiểu Na ban đầu rất kinh ngạc chính là cảm thấy kì lạ Dịch Yên lại muốn đi liên hoan, nửa giây sau cô đột nhiên nhớ tới hôm qua không cẩn thận nhìn thấy bí mât nhỏ của Dịch Yên.

Sầm Tuệ Bình: “ Đúng vậy, cũng phải đi xem có thể tìm được bạn trai không chứ, cô xem cô ấy mỗi ngày đều thanh tâm quả dục, điều kiện thì tốt, cũng sắp lãng phí rồi. “

Tiểu Na vô ý thức trả lời: “ Bác sĩ Dịch không phải có bạn trai rồi sao? “ Nói xong mới biết lời ra khỏi miệng không thích hợp.

Dịch Yên cũng không ngại.

Sầm Tuệ Bình bên cạnh nói: “ Làm sao có thể chứ, bác sĩ Dịch nhà cô từ lúc đến bệnh viện tới nay, chưa từng thấy cô ấy thân thiết với người đàn ông nào, không kể đến có nói chuyện tốt hay không, ngay cả đến gần, cô thấy qua chưa? “

Tiểu Na: “ Việc này đúng là chưa thấy qua. “

Sầm Tuệ Bình: “ Cho nên nhé, phải yêu mến bác sĩ Dịch của các cô nhiều hơn, đưa cô ấy đi giao lưu đồng nghiệp. “

Dịch Yên đứng bên cạnh mỉm cười: “ Các cô được rồi đấy, tôi chỉ là muốn đi ăn một bữa cơm thôi, đói bụng rồi. “

Tiểu Na ngày hôm qua đã đặc biệt tò mò Dịch Yên có bạn trai hay không, lúc này có cơ hội để hỏi, cô lập tức hỏi: “ Bác sĩ Dịch cô có bạn trai chưa? “

Sầm Tuệ Bình trực tiếp giúp cô trả lời: “ Làm sao có thể có chứ, nếu có thì đã không đồng ý đi liên hoan giao lưu đồng nghiệp này rồi. “

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “ Ai nói không có. “

Dịch Yên ngẩn ra.

Sầm Tuệ Bình và Tiểu Na cũng đều ngơ ngác.

Dịch Yên quay đầu lại, thấy Tô Ngạn đứng ở phía sau.

Các cô đi ra không hề phát hiện Tô Ngạn đứng chờ ở ngoài cửa.

Hai người đối diện.

Mấy giây sau Tô Ngạn nhấc chân đi đến bên Dịch Yên, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Anh đứng ở bên cạnh Dịch Yên, không nhìn cô nữa, mà là nhìn về phía Tiểu Na và Sầm Tuệ Bình.

“ Các cô đi liên hoan đi, tôi đưa cô ấy về trước. “

Nói xong nắm chặt lấy cổ tay Dịch Yên, mạnh mẽ đưa cô rời đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...