Studio là do một người phụ nữ trẻ tuổi mở ra.
Phong cách trang trí mang hướng Hong Kong cổ điển, đẩy cửa vào là một cái ghế salon bọc da cạnh cửa sổ, một vài bông hoa đơn giản trong chiếc bình trên bàn trà.
Trên bức tường treo mấy bức ảnh chụp, còn có vài bức tranh vẽ, phác họa chân dung.
Dịch Yên được Tô Ngạn dắt vào, nhìn như đôi tình nhân nắm tay nhau, nhưng thật ra là cổ tay cô bị Tô Ngạn nắm chặt, đề phòng cô chạy trốn.
Dịch Yên biết mình trốn không thoát, liền dứt khoát từ bỏ, tùy ý để Tô Ngạn đưa cô đi.
Chỉ là không nói lời nào.
Sau quầy không có ai, một tấm rèm ở cửa che phía bên trong, có thể nghe thấy được bên trong phòng có tiếng động.
Tô Ngạn và Dịch Yên ngồi xuống trên ghế salon.
Một lúc sau tấm rèm được vén lên, có người bước ra.
Người phụ nữ trên cổ đeo máy ảnh, mái tóc dài được búi lỏng lẻo, có vài sợi rơi xuống.
Sau lưng có người cùng đi ra, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, dưới lớp áo jacket màu đen có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc.
Người phụ nữ thấy Tô Ngạn và Dịch Yên trên ghế salon: ” Chụp ảnh à? “
Dịch Yên tất nhiên sẽ không nói chuyện, Tô Ngạn: ” Phải. “
Người phụ nữ cười với bọn họ: ” Đợi một chút. “
Nói xong đi tới sau quầy, cầm bút viết vài chữ, xé xuống đưa cho người đàn ông mặc áo jacket đen: ” Ngày kia tới lấy ảnh. “
Người đàn ông nhận lấy, ừ một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa, đẩy cửa rời đi.
Hai người này nhìn cũng không giống như quan hệ khách hàng, Dịch Yên ngồi trên ghế salon quan sát toàn bộ quá trình nghĩ.
Người phụ nữ làm xong việc, từ sau quầy đi tới, hỏi: ” Chụp ảnh gì đây? “
Trên ghế salon tay Dịch Yên còn đang bị Tô Ngạn nắm chặt, Tô Ngạn nói: ” Ảnh giấy chứng nhận kết hôn. “
” Được, ” người phụ nữ mỉm cười, ” Theo tôi vào đây. “
Trong phòng là chỗ cho khách hàng chụp ảnh, Dịch Yên và Tô Ngạn cùng nhau đi vào.
Người phụ nữ cầm một tấm vải đỏ trải lên tấm gỗ phía sau.
Cô nhìn hai người trước mặt rõ ràng không minh bạch, nhìn Dịch Yên hỏi: ” Không mặc áo sơ mi trắng à? “
Về phần tại sao không có hỏi Tô Ngạn, bởi vì Tô Ngạn mặc sơ mi quần tây.
Dịch Yên: ” Không có. “
Người phụ nữ không ngạc nhiên, chắc là đã gặp qua không ít người mới, tập mãi thành thói quen.
Cô ấy cười nói: ” Kết hôn phải mặc áo sơ mi trắng, lấy một chiếc cho cô thay nhé. “
Nói xong cô ấy đi lên tầng, cầu thang có hơi phai màu, đạp lên phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ: ” Chờ một chút, tôi lên tầng lấy xuống. “
Dịch Yên không im lặng như lúc cô mới đi vào, ừ một tiếng.
Người phụ nữ vừa đi, xung quanh lại bắt đầu khôi phục lại yên tĩnh.
Tô Ngạn và Dịch Yên đều không nói chuyện.
_________
Người phụ nữ đi xuống tầng, trên tay cầm chiếc áo sơ mi trắng, đi tới trước mặt Dịch Yên: ” Chưa có mặc qua. “
Dịch Yên nhận lấy: ” Cảm ơn. “
Người phụ nữ nói: ” Thay ở đây đi, tấm vải che rồi nên bên ngoài không nhìn thấy được cái gì. “
Dịch Yên cũng không ngại: ” Được. “
Cô nói xong Tô Ngạn bên cạnh cuối cùng cũng buông tay cô ra, không nói một câu, tự giác vén rèm đi ra ngoài, tránh cho cô thay quần áo.
Người phụ nữ thu hồi ánh mắt từ trên bóng lưng Tô Ngạn lại: ” Bạn trai à? “
Dịch Yên biết vì sao cô ấy lại hỏi như vậy, bởi vì giữa hai người không có sự tương tác giữa những người yêu nhau.
Hơn nữa còn là người yêu chuẩn bị lĩnh chứng.
Chỗ nào cũng đều không giống.
Dịch Yên thẳng thắn: ” Không phải. “
Người phụ nữ nghe xong không hề kinh ngạc: ” Là không giống. “
Chỉ có điều nói xong cô ấy cũng không hỏi nhiều, cúi đầu xem hình trong máy ảnh.
Cùng là phụ nữ, Dịch Yên cũng không tránh né, cởi áo bành tô trên người, áo len bó sát, áo lót.
Tấm lưng mịn màng như một tấm màn che, đường cong gầy đẹp, sắc dục cấm dục hòa quyện hoàn hảo, bốn sợi dây nội y ôm lấy cột sống tinh tế.
Click một tiếng, máy ảnh vang lên thanh âm nhẹ.
Dịch Yên không quay đầu lại, như không có việc gì tiếp tục mặc áo sơ mi, cài nút áo.
Người phụ nữ cầm máy ảnh đi tới, đưa hình chụp ra cho cô xem.
Dịch Yên quay đầu nhìn.
Trong phòng này không có nhiều ánh sáng, cũng không bật đèn, tấm lưng xinh đẹp của người phụ nữ hơi mờ ảo, dáng người yểu điệu, trông rất phong tình.
Người phụ nữ: ” Giữ lại không? “
Dịch Yên: ” Giữ đi. “
” Được, ” người phụ nữ mỉm cười, ” Miễn phí, rửa xong đưa cho cô, bản thân tôi không giữ. “
Dịch Yên cắn môi dưới.
Khi Dịch Yên cài cúc áo trên cùng, người phụ nữ đột nhiên nói.
” Biết người đàn ông kia và tôi có quan hệ gì không? “
Dịch Yên chỉnh cổ áo, biết cô ấy đang nói đến ai, người đàn ông mặc áo jacket màu đen cô gặp khi bước vào.
Dịch Yên không trả lời, cô biết người phụ nữ này không cần cô trả lời.
Quả nhiên, người phụ nữ chỉ vào bản thân: ” Kim chủ, và tình nhân. “
Dịch Yên nhìn cô ấy, người phụ nữ cười nhẹ: ” Kim chủ, cô biết chứ, anh ta cho cô tiền, cùng cô ngủ, nhưng sẽ không cho cô tình yêu, sẽ không cùng cô kết hôn. “
Người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dài môi đỏ mọng, là một mỹ nhân.
” Nhưng tôi chính là sẵn lòng sống cuộc sống như thế. ” Chưa từng oán trách.
Người đẹp như vậy, lại bị nhốt trong cái lồng vàng.
Nhưng Dịch Yên lại chẳng phải cũng như vậy sao.
Cô rời ánh mắt khỏi khuôn mặt người phụ nữ.
Được yêu thì cao hơn người khác một bậc, không được yêu thì bằng lòng làm tù nhân.
Bởi vì thích, cho nên cái gì cũng đều bằng lòng.
Dịch Yên không nói nữa.
Người phụ nữ cũng không cùng Dịch Yên nói đến chủ đề khác, chờ Dịch Yên chỉnh tóc xong, vén tấm rèm lên, nói với Tô Ngạn bên ngoài: ” Có thể đi vào được rồi. “
Dịch Yên đưa lưng về phía Tô Ngạn, từng sợi tóc dài xõa trên vai.
Tô Ngạn rời mắt khỏi cô, cởi áo khoác trên người ra.
Dịch Yên vẫn ở trước gương không di chuyển, Tô Ngạn đi tới, nắm chặt cổ tay cô kéo đến trước tấm gỗ.
Trên tấm gỗ trải tầm vải đỏ.
Hai người mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt xinh đẹp, giống như một bức họa.
Nhưng trên mặt hai người chưa từng nở nụ cười.
Một người không giỏi cười, một người không có tâm trạng để cười.
Người phụ nữ chụp ảnh không hỏi nhiều, cũng không khiến bọn họ cười.
Tách tách vài tiếng, bức ảnh được chụp lại.
Bức ảnh thẻ nhanh chóng được rửa xong, nhân tiện ở trong tiệm in vài thứ cần thiết, hai người từ trong tiệm ảnh đi ra, xuất phát đến cục chân chính.
Tô Ngạn hiển nhiên là có chuẩn bị, quá trình lĩnh chứng rõ ràng hơn Dịch Yên rất nhiều.
Dịch Yên vẫn là suốt dọc đường không nói chuyện, so với lúc trước tức giận không nói lời nào thì hiện tại chỉ còn là yên tĩnh vắng lặng.
Tô Ngạn cũng không có ý định chiều theo cô, lạnh lùng với cô.
Đến cửa cục dân chính, Dịch Yên cũng không phản kháng giống như trước, ngoan ngoãn theo xuống xe, không cần Tô Ngạn động tay.
Hai người im lặng đi vào bên trong.
Đi được nửa đường, Dịch Yên bỗng nhiên mở miệng: ” Em muốn đi toilet. “
Tô Ngạn nghiêng đầu nhìn cô.
Dịch Yên biết anh đang suy nghĩ gì: ” Em không chạy. “
Cô nhìn anh: ” Anh muốn đi cùng em cũng được. “
Tô Ngạn có lẽ là yên tâm đối với cô, nói: ” Đi đi. “
Lúc đi vào trong nhà vệ sinh ở giữa hành lang, Dịch Yên đi vào nhà vê sinh nữ, Tô Ngạn không có đi cùng.
Dịch Yên rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở giữa hành lang, hai đầu đều có cầu thang bộ.
Dịch Yên không có đi lại đường kia, vòng qua một đầu khác đi xuống tầng.
Cầu thang đóng cửa, Dịch Yên đẩy cửa đi vào.
Mới vừa đi vào Dịch Yên không có để ý, bên cạnh bỗng nhiên có người tới kéo tay cô, đem cô kéo sang bên cạnh.
Trong phút chốc Dịch Yên bị ép vào tường.
Dịch Yên phòng ngự theo phản xạ, nắm đấm vung lên, còn chưa kịp giơ lên đã bị người ta khống chế, giữ chặt ở bên cạnh.
Người trước mặt hô hấp có chút nặng, hơi thở nóng rực.
Giống như là thở gấp sau khi cố sức chạy qua.
Khi ngửi thấy mùi thơm đặc biệt lại sạch sẽ trên người Tô Ngạn, thấy rõ người trước mặt là anh, Dịch Yên sửng sốt.
Mới vừa rồi cô ở trong toilet có quan sát bên ngoài, Tô Ngạn căn bản không đi qua.
Mà cô chỉ ở trong toilet rửa một tay liền vội vàng đi ra.
Ở trong khoảng thời gian ngắn này Tô Ngạn đi xuống tầng, đi đến bên kia lên tầng, ở trong cầu thang chặn cô, thậm chí còn đến cầu thang nhanh hơn cô.
Quan trọng nhất là, Tô Ngạn biết cô sẽ trốn.
. . .
Hơi thở nóng rực của Tô Ngạn cách vài cm phả trên mặt cô, cô tựa lưng vào tường, có chút không biết làm thế nào.
Tô Ngạn hết sức đè nén giọng nói: ” Em không phải là nói em sẽ không chạy sao. “
Dịch Yên cụp mắt không nhìn anh.
Mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần đều muốn chạy trốn khỏi anh.
Lần trước chạy một lần là hơn tám năm, lần này thì sao.
” Em lừa tôi. “
Không biết có phải là ảo giác của Dịch Yên hay không, nhưng cô cảm giác giọng nói lạnh lùng của Tô Ngạn đang cố gắng đè nén sự run rẩy.
Nhưng không đợi cô bắt được, giọng nói của Tô Ngạn đã khôi phục lại sự lạnh lùng.
Anh giơ tay lên nắm lấy cằm cô.
Dịch Yên bị ép ngẩng đầu.
” Em đừng nghĩ tới việc chạy trốn. “
” Tôi đã nói với em, em đừng nghĩ tới việc rời khỏi tôi một bước. “
Anh gằn từng chữ rõ ràng: ” Đời này cũng đừng nghĩ. “
Từ lúc hai người quen biết tới nay, đây là lần duy nhất Tô Ngạn nói nhiều hơn Dịch Yên.
Từng chữ nặng nề rơi vào lòng Dịch Yên.
Ánh mắt cô dần trở nên trống rỗng: ” Nhưng là vì sao, Tô Ngạn, anh tại sao muốn kết hôn cùng em. “
Cô tiếp tục nói: ” Em không muốn bị vây hãm. “
Tính cách của cô từ nhỏ không thích bị gò bó.
Mà cô cũng không xứng đáng có được sự ổn định, kết hôn rồi thì như thế nào.
Đối với sự bất công của số phận, lần đầu tiên Dịch Yên cảm thấy vừa bất lực vừa căm ghét như vậy.
Mũi cô chua xót: ” Tô Ngạn, em không muốn kết hôn, kết hôn đối với anh không có chỗ nào tốt cả. “
Trước đây không phải là cô không muốn kết hôn cùng Tô Ngạn, thế nhưng đến cuối cùng, cô lại trở nên sợ sệt.
Cảm giác còn đáng sợ hơn việc Tô Ngạn phải chịu trách nhiệm với mình.
Tô Ngạn không có hỏi Dịch Yên vì sao cô nói như vậy.
Anh buông lỏng sự giam giữ của mình đối với cô, nhưng lại cúi người.
Đôi môi ấm áp như gần như xa áp sát vào cổ cô, tham lam cắn mỗi một chỗ trên đó, cho dù là dùng vũ lực.
” Không được. “
Anh hôn lên cổ cô.
Lại lặp lại lần nữa: ” Không được. “
Chấp niệm hàng ngàn lần.
Dịch Yên cảm giác như mình rơi vào hầm băng, bị anh kéo vào lồng.
Tô Ngạn cúi xuống cổ cô, hôn thật mạnh: ” Nhất định phải kết hôn. “
Cho dù cô sẽ hận anh.
________
Nộp lên thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, ảnh thẻ.
Hai người điền vào tờ khai, cuối cùng đã nhận được giấy đăng kí kết hôn.
Hai cuốn sổ màu đỏ được Tô Ngạn cất giữ.
Dịch Yên bị Tô Ngạn nắm tay đưa xuống tầng, hai người mười ngón tay đan chặt.
Đã chập tối, trời còn chưa tối toàn bộ mà đèn đường đã bật sáng, đèn giao thông đan xen nhau, xe cộ qua lại đông nghịt.
Dịch Yên mở cửa xe ngồi vào trong.
Tô Ngạn ngồi vào ghế lái.
Có lẽ biết kết quả không thể thay đổi được, Dịch Yên cũng không phản kháng nữa, nhưng vẫn là không nói thêm.
Tô Ngạn nhìn cô cài dây an toàn, lái xe hòa vào dòng xe cộ: ” Buổi tối muốn ăn gì. “
Dịch Yên dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ: ” Đều được. “
Mấy giây sau cô nói: ” Đưa em về nhà đi, em về nhà ăn. “
Tô Ngạn chú ý tới xe cộ, không nhìn cô, ngoài miệng không quên từ chối: ” Không được ăn đồ ăn ngoài. “
Dịch Yên: ” . . . “
Tô Ngạn: ” Cho nên cùng tôi ăn ở bên ngoài xong sẽ đưa em trở về. “
Dịch Yên cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn, từng ngọn đèn đường lui về sau, tổng thể khuôn mặt của Tô Ngạn đều hiện rõ dưới ánh sáng.
Gương mặt này vẫn đẹp như trước, nhưng lại thiếu đi rất nhiều cảm xúc.
Lời từ chối đến bên miệng nhưng cuối cùng Dịch Yên vẫn không nói ra.
Cô biết mình từ chối vô ích, Tô Ngạn có nhiều biện pháp trị cô.
Dịch Yên trực tiếp quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Ngạn đưa Dịch Yên đi ăn món thanh đạm, không cho cô đi ăn mấy thứ nóng.
Dịch Yên không có ý kiến, cô đi qua đi lại một ngày cũng không quá có khẩu vị.
Hai người khi ăn cũng không nói nhiều.
Tô Ngạn múc một bát cháo cho cô, Dịch Yên ăn từng miếng nhỏ.
Ăn đến khi không ăn được nữa, Dịch Yên dùng thìa khuấy cháo, trong mấy phút cháo trở nên loãng, không còn đặc nữa.
Tô Ngạn đối diện nhìn vào mắt cô.
Sau đó đưa tay lấy đi cái bát trước mặt cô, lại múc một bát mới để trước mặt cho cô.
Cháo nóng hổi bốc khói, hạt gạo no đủ đặc sệt.
Dịch Yên ngước mắt nhìn Tô Ngạn: ” Không ăn nữa, em ăn không vô. “
Hoàn toàn như không ăn gì.
” Ăn mấy miếng nữa, ” Tô Ngạn không nhìn cô, ” Không ăn đêm nay đi đến chỗ tôi ngủ. “