Năm ấy Tô Ngạn 16 tuổi.
Lần đầu tiên biết Dịch Yên.
Chẳng qua chỉ là khi đó anh cũng không biết cái tên Dịch Yên này.
Lần đầu tiên anh quen Dịch Yên, là từ lúc nghe về hoa khôi của trường Nhị trung bên cạnh.
Bọn họ luôn nói, hoa khôi Nhị trung bên cạnh rất đẹp, so với minh tinh Hương Cảng năm 90 thì xinh đẹp hơn.
Chỉ có điều ngoài vẻ bề ngoài, càng nhiều hơn chính là tin đồn nhảm liên quan đến cô, ví dụ như hoa khôi của trường Nhị trung bên cạnh có quan hệ với một tên xã hội đen ở ngõ sau của trường, vài ngày sau là có người đánh nhau vì cô.
Thời điểm đó thông tin ở Trung học còn chưa quá phát triển, việc này có thể gây ra làn sóng trong khuôn viên trường.
Có điều anh cũng không cảm thấy hứng thú với vị hoa khôi của trường Nhị trung bên cạnh, anh từ nhỏ cũng rất ít khi cảm thấy hứng thú đối với bất kỳ sự vật nào.
Khi đó đang là mùa hè, Tô Ngạn lớp 11, khoảng thời gian đó toàn bộ trường học đều đang bàn tán một việc.
Hoa khôi trường Nhị trung bên cạnh theo đuổi đàn anh – một đóa hoa cao lãnh của đội điền kinh lớp 12.
Đàn anh này nổi tiếng là có tính cách khó tiếp cận, từ khi vào cấp ba tới nay đã nhận vô số bức thư tình, nhưng lại là chưa một lần yêu đương, có cô gái nhỏ đưa thư tình cho anh ấy, ngược lại còn bị thái độ lạnh như băng của anh dọa khóc.
Cho nên khi rộ lên tin đồn hoa khôi trường Nhị trung bên cạnh theo đuổi đàn anh, cả trường học đều bùng nổ.
Diễn đàn, nơi tung drama ẩn danh đều là tin tức này.
Ngay cả người bình thường không thích xã giao như Tô Ngạn cũng biết chuyện này.
Sau này hai người đương sự cũng đã xác thực lại thông tin này.
Học trưởng đội điền kinh kia trong lúc huấn luyện, hoa khôi Nhị trung bên cạnh đang ở đường chạy đợi anh.
Sau khi kết thúc huấn luyện, học trưởng nhận chai nước từ hoa khôi, sau đó hai người đi đến căn tin cùng nhau ăn cơm.
Khi đó Tô Ngạn đang ăn ở căn tin, bỗng xung quanh náo nhiệt dần, đó là lần đầu tiên Tô Ngạn nhìn thấy hoa khôi của trường Nhị trung bên cạnh.
Là một mỹ nhân ngàn năm khó gặp.
Tô Ngạn rất ít khi chú ý đến người bên cạnh, ngày đó ánh mắt lại dừng trên người nữ sinh này nhiều hơn 2 giây.
Từ lúc đó, mối quan hệ của đội trưởng đội điền kinh và hoa khôi Nhị trung bên cạnh đều được mọi người biết đến, nhưng thời gian trôi qua mọi người trong trường cũng dần quen.
Mà Tô Ngạn cũng càng ngày càng nhìn thấy hoa khôi này, bởi vì cô thường xuyên xuất hiện ở sân trường anh, cùng với đội trưởng đội điền kinh.
Đến mức Tô Ngạn đã từng mơ thấy cô vào một đêm nào đó.
Thế nhưng không lâu sau, khuôn viên trường lại náo loạn một lần nữa.
Hoa khôi của Nhị trung bên cạnh đã đá đóa hoa cao lãnh học trưởng đi, chứng minh cho điều mọi người nói, cô sẽ không chung tình với ai lâu, bình thường cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, thay bạn trai như thay quần áo.
Học trưởng kia không muốn chia tay, hàng ngày đến Nhị trung tìm cô, nhưng hoa khôi Nhị trung sớm đã quên anh, người bên cạnh sớm đã thay đổi thành người khác, một em trai học lớp 11 nhìn dáng dấp rất khá.
Tô Ngạn không quan tâm, cũng không biết trên đường xảy ra cái gì, chỉ là sau này nghe nói học trưởng đội điền kinh kia đã thôi học rồi.
Anh cho rằng sẽ không gặp lại cô nữa.
Nhưng không nghĩ không lâu sau đó, cô xuất hiện ở bên cạnh anh, tuyên bố theo đuổi anh.
Lúc bắt đầu, Tô Ngạn mới biết được, hoa khôi Nhị trung tên là Dịch Yên.
Tô Ngạn lại bắt đầu mơ về cô.
Từ lúc bị cô theo đuổi, cô luôn đi bên cạnh anh, tan học tìm anh, tan học chặn anh, tiết thể dục cũng theo anh, anh không đáp ứng ở cùng liền không bỏ qua.
Anh không cảm thấy mình và người khác có gì khác nhau, cô chỉ là vui đùa một chút thôi.
Chơi đủ rồi thì sẽ đi, hoàn toàn cắt đứt.
Khi đó rất nhiều người luôn nói, xem đi, anh cuối cùng cũng không đồng ý cô, không lâu sau cô chính là cảm thấy không vui nữa, tự nhiên sẽ chạy đi.
Thế nhưng hình như không có.
Ngày qua ngày, mỗi lần Nhị trung còn chưa có tan học thì cô đã leo tường vào Nhất trung đợi anh tan học, cùng anh đi về nhà.
Anh không thích nói chuyện, cô cũng không ngại, mỗi lần đều líu ríu bên cạnh anh.
Anh hỏi cô: ” Tại sao cậu nói nhiều như vậy. “
Cô nói: ” Nào có, cậu không thích nói chuyện nên tớ mới nói nhiều như vậy, người khác đều hận không thể nói nhiều thêm mấy câu với tớ, cậu không giống với người khác, người khác nói nhiều tớ cảm thấy phiền, lâu dần sẽ không muốn cùng bọn họ nói chuyện. “
Là một người cả thèm chóng chán.
Một thời gian sau, cô cuối cùng cũng hỏi: ” Cậu vì sao không thích tớ, cậu ở cùng một chỗ với tớ, có được hay không. “
Anh không có.
Mặc kệ cô giả bộ đáng thương thế nào, đi loanh quanh bên cạnh anh thế nào, anh cũng không đồng ý cô.
Thực ra cũng tốt vô cùng, không đồng ý, cô sẽ luôn ở bên cạnh.
Cho đến sau này, cô bước vào cấm địa của anh, câu dẫn anh, ở trên giường dụ dỗ anh, dùng thân thể thiếu nữ xinh đẹp gọi mời.
Anh thích cô, rất nhiều giấc mơ trước đã thích cô rồi.
Anh sớm trở thành tù nhân của cô.
Mạng đều có thể cho cô.
Anh cảm thấy mình nhất định phải đối với cô thật tốt, tỉnh lại anh rốt cục cũng đồng ý, hai người ở bên nhau.
Nhưng ngày hôm sau, anh liền thấy vài người cùng nhau đi ra, một nam sinh khác mời cô đi uống rượu, cô đồng ý rồi.
Đêm đó cô không có theo anh, thẳng đến nửa đêm mới về.
Nhưng anh không có hỏi, quan hệ của hai người lần nữa thấp đến mức đóng băng, yêu đương không giống yêu đương.
Đoạn thời gian đó, cô không dính lấy anh giống như trước, luôn luôn cho anh leo cây.
Có một lần các bạn học trong lớp buôn chuyện với nhau không cẩn thận để anh đi vào lớp nghe thấy, các cô ấy nói, nhìn xem, theo đuổi được rồi quả nhiên sẽ không quan tâm nữa.
Vẻ mặt Tô Ngạn không thay đổi.
Anh cảm thấy may mắn nghĩ rằng, có phải mình là ngoại lệ không.
Anh không đi tìm cô, cô đã tìm đến trước.
Anh đối với cô không có gì khác so với trước đây, mỗi ngày chìm đắm trong biển sâu khao khát được gần gũi mà không thể đến gần.
Anh nhớ cô.
Cô gái nhỏ hỏi anh, cậu vì sao luôn luôn không thích tớ.
Bởi vì sợ cô chán ghét, sợ hơi khuất phục khiến cho cô đạt được, cô liền chạy.
Nhưng sau này cô vẫn là chạy đi.
Anh không khác gì những người trước của cô.
Cô vẫn là bỏ anh mà đi.
Trong 8 năm anh đã đi tìm rất nhiều thành phố trên cả nước, nhưng cũng vẫn không tìm thấy.
Gần hơn 3000 ngày đêm, anh lúc nào cũng suy nghĩ.
Nếu như lúc trước đem cô khóa lại thì tốt rồi.
________
Kết hôn.
Đối với Dịch Yên mà nói thì hai chữ này hết sức xa lạ.
Cô thậm chí còn không có hiểu biết gì về hôn nhân, người lớn không có dạy cho cô, cô không có lớn lên ở trong một gia đình hoàn hảo.
Nhưng không phải là cô chưa từng mơ tới điều đó.
Bất kỳ cô gái nào không nhiều thì ít cũng đều khao khát hai chữ kết hôn này.
Dịch Yên cũng là trong số đó.
Khi còn học cấp 3 cô đã nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi làm vài năm, sau đó sẽ kết hôn cùng với Tô Ngạn.
Khi đó cảm thấy việc anh có thích mình hay không không quan trọng.
Nhưng bây giờ lại không giống.
Cô biết cảm giác khó chịu thế nào khi Tô Ngạn không thích cô nhưng lại phải có trách nhiệm với cô.
Đèn xanh sáng lên, Tô Ngạn đã quay đầu, chiếc xe vượt qua vạch dừng và lao về phía trước.
Hai người lại im lặng.
Sau khi đi qua một ngã tư đèn giao thông, Dịch Yên dựa lưng vào ghế, cô nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên nói.
” Không đi cục dân chính, đưa em về nhà đi. “
Dịch Yên không quay đầu nhìn Tô Ngạn, gò má hướng về phía anh.
Tô Ngạn chưa bao giờ biết cách giao tiếp với Dịch Yên, thay vì nói rằng anh không thể giao tiếp cùng Dịch Yên, thà nói rằng anh chưa bao giờ biết cách giao tiếp với người khác.
Từ nhỏ đã như vậy, ba mẹ, anh cả, hay là bạn học bên cạnh.
Ở anh luôn có một mặt mà không muốn người khác biết đến.
Dịch Yên nói xong, Tô Ngạn cũng không cử động, tốc độ xe không thay đổi, tiếp tục chạy về phía trước.
Vài giây trôi qua, Dịch Yên cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn về phía Tô Ngạn: ” Em nói em không muốn đi cục dân chính. “
Tô Ngạn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại trả lời: ” Em không có quyền quyết định. “
” Tại sao không quyết định được, ” Dịch Yên nói, ” Em không muốn kết hôn, cùng lắm thì tối hôm qua coi như chúng ta là tình một đêm, em không ngại, ngủ một đêm xong đường ai nấy đi không có gì là không tốt cả. “
Những lời này không biết k.ích thích dây thần kinh nào của Tô Ngạn, anh rốt cục cử động, liếc nhìn gương chiếu hậu, đánh tay lái cho xe dừng lại ở bên đường.
Dịch Yên cho rằng Tô Ngạn muốn đuổi cô xuống xe, tay cởi dây an toàn.
Tô Ngạn bên cạnh chợt nghiêng người sang, một tay cầm lấy cằm cô, giọng điệu không tốt: ” Em lặp lại lần nữa? “
Cùng lúc đó, Dịch Yên đặt tay phải lên giữ chật dây an toàn, tư thế mạnh mẽ.
Cùm cụp một tiếng, dây an toàn một lần nữa bị gài lên.
Dịch Yên không nghĩ đến phản ứng của Tô Ngạn, tay bỗng nhiên bị anh cầm trong lòng bàn tay.
Hai người dựa sát gần nhau, Dịch Yên thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Tô Ngạn.
Trong đôi mắt lạnh nhạt của Tô Ngạn không có tức giận, nhưng lại lạnh đến mức cực hạn, đôi môi mím chặt.
Dịch Yên đối diện với ánh mắt của anh, nhìn một chút có hơi không chịu nổi, né tránh.
Lông mi cô khẽ run, tuy là không chống đỡ nổi, nhưng trong lời nói lại không hề tỏ ra yếu thế.
” Em nói, tối hôm qua tất cả coi như là tình một đêm giữa chúng ta, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì với em cả. “
Ánh mắt Tô Ngạn lạnh lẽo, ngón tay giữ cằm cô lập tức siết chặt lại.
” Tình một đêm? “
Tiếng nói vừa dứt, Dịch Yên cảm thấy trên môi tê rần, Tô Ngạn cúi người cắn lên môi cô.
Dịch Yên ngẩn ra, chợt giằng co.
Nhưng cô không tránh thoát được Tô Ngạn, Tô Ngạn hung hăng đè ép môi cô, trên tay cũng không thả lỏng.
Dịch Yên bị ép mở miệng, Tô Ngạn tiến quân thần tốc.
Thanh âm cô vỡ vụn: ” Tô Ngạn, anh điên rồi sao? “
Tô Ngạn không để ý tới cô, mắt cũng không nhắm lại, thay vì nói là hôn môi, không bằng nói là đang xem xét từng biểu cảm trên mặt cô.
Nhìn cô trầm luân, cũng nhìn cô khó chịu.
Ký ức cuối cùng của Dịch Yên trong phòng toilet đêm qua chính là nụ hôn không thể tránh khỏi này.
Nhưng bây giờ trạng thái thanh tỉnh, cảm xúc càng chấn động.
Cô cắn lên môi Tô Ngạn.
Tô Ngạn cau mày, nhưng không có lui ra.
Trái lại hành động càng thêm phóng túng.
Mùi máu tươi trong cổ họng lan tràn.
Tâm lý phòng ngự của Dịch Yên đang dần bị phá vỡ, cô không còn sức phản kháng lại Tô Ngạn.
Con người anh, tính cách anh, sự khác biệt giữa anh không chủ động trong tình yêu nhưng lại mạnh mẽ lạ thường.
Và trong tình yêu, cô chỉ bộc lộ niềm đam mê và khao khát dành cho anh.
Ấn đường Dịch Yên cau lại, cũng không có đẩy Tô Ngạn ra nữa.
Anh như trăng lưỡi liềm, lưỡi dao sắc bén xuyên qua rượu nồng, lúc nóng lúc lạnh, đau thấu tận tim.
Dịch Yên sắp không chịu nổi, lại vô ý thức hôn trả lại.
Tô Ngạn lại vào lúc này buông cô ra.
Để lại trên môi Dịch Yên một mùi máu tươi nhàn nhạt.
Lồng ngực Dịch Yên không ngừng phập phồng, Tô Ngạn hơi nghiêng đầu, tựa vào bên tai cô.
Bàn tay đặt trên cằm cô giơ lên, những ngón tay thon dài vuốt ve bên tai còn lại của cô.
Cả người Dịch Yên nhất thời run rẩy.
Đuôi mắt Tô Ngạn động t.ình liền ửng đỏ, hơi thở nóng hổi phả vào cô: ” Như vậy sao? “
” Sẽ cùng tình một đêm hôn môi như vậy sao. “
Dịch Yên nhắm mắt lại.
Một lúc sau cô mở mắt ra: ” Sẽ. “
Đôi mắt có chút chán nản của Tô Ngạn lập tức trở nên lạnh lùng, sắc mặt hoàn toàn biến mất.
Dịch Yên lại không thấy được vẻ mặt của anh: ” Anh sẽ không thế à? “
Cô nói: ” Tình một đêm cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình, làm tình không phải chỉ là vui vẻ một lúc thôi sao? Cảnh quan Tô. “
” Hay là nói, anh cho tới bây giờ chính là chưa có tình một đêm. “
Không biết Tô Ngạn dừng lại động tác từ lúc nào.
Dịch Yên không còn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ở bên tai, cũng không nghe thấy Tô Ngạn trả lời.
Trong giây lát cô cảm thấy sợ hãi.
Cô rất rõ ràng, mặc kệ Tô Ngạn trả lời như thế nào, thừa nhận, hoặc là phủ nhận.
Mọi mặt đối với cô đều là lưỡi dao sắc bén.
Cũng may một hồi lâu cô không nghe thấy bên tai có câu trả lời.
Một lúc sau, Tô Ngạn rời khỏi tai Dịch Yên.
Dịch Yên thở phào một cái.
Tô Ngạn tựa lưng vào ghế lái, khởi động xe.
Xe không quay đầu, Tô Ngạn căn bản không có ý trở về.
Dịch Yên nhìn con đường xa lạ: ” Anh làm cái gì vậy? “
Tô Ngạn thả lỏng tay trên vô lăng nói: ” Không làm cái gì, đi cục dân chính. “
” Em không đi. “
Tô Ngạn không quay sang nhìn cô, mà chỉ nói: ” Em đừng quên, chúng ta chưa từng chia tay. “
Tim Dịch Yên ngừng đập trong giây lát, cô không thể nói được gì.
Nhắc tới chia tay, cô mới nhớ tới từ khi quay về anh vẫn luôn đang trách cô, dường như đang trách cô năm đó rời đi.
Nhưng cô cũng chỉ là trần thuật lại sự thật: ” Tô Ngạn, chúng tay đã chia tay rồi, năm đó đã chia tay rồi. “
Gò má Tô Ngạn lạnh nhạt, mở miệng: ” Tôi không đồng ý. “
Cường thế, không thể nói lý, thanh âm lạnh lùng lại bướng bỉnh.
” Tối qua qua túi em rơi trong quán, Kỷ Đường đã đưa cho tôi, ” Tô Ngạn nói, ” Em dặn cậu ấy giữ CMND và hộ khẩu, cậu ấy không gọi được cho em, trực tiếp đưa cho tôi. “
Dịch Yên ngay lập tức cảm thấy huyệt thái dương đau nhức, đột nhiên có chút muốn đánh Kỷ Đường.
Cô vô lực tựa vào ghế.
Thật ra nếu như không nhớ Tô Ngạn thì Dịch Yên cũng sẽ không quay về thành phố này rồi.
Cô nhớ anh.
Vẫn luôn nhớ, chưa từng ngừng.
Ngay từ lúc gặp Tô Ngạn lần thứ hai, cô cũng đã muốn liều mạng đi tiếp cận anh.
Thế nhưng đồng thời cô cũng có mâu thuẫn, Tô Ngạn tới gần, cô lại bắt đầu nảy sinh lòng tham.
Cô muốn không chỉ là con người Tô Ngạn.
Không phải.
Nhưng trái tim nào dễ dàng có được như vậy, nếu như dễ dàng có được như vậy, thế giới này cũng sẽ không có nhiều chuyện giả dối mơ tưởng viển vông như vậy.
Cho dù mơ tưởng có được gói gọn trong một câu chuyện đầy cảm xúc như thế nào thì cũng không thể thành câu chuyện cổ tích được.
Dịch Yên không đối đầu với Tô Ngạn nữa, lẳng lặng dựa lưng vào ghế.
Không nói chuyện cùng Tô Ngạn nữa.
Xe không lái đến cục dân chính, mà dừng lại ở một tiệm chụp ảnh giữa đường.
Dịch Yên không rõ vì sao dừng lại ở đây, nhưng cô cũng không muốn mở miệng ra hỏi.
Tô Ngạn: ” Xuống xe. “
” Tới nơi này làm gì? “
” Lĩnh chứng cần ảnh chụp chung. “
Dịch Yên có thể cảm nhận được Tô Ngạn thật ra vẫn luôn chiều theo ý cô nhưng vừa nãy ở trên đường cho dù cô có làm cho anh tức giận thì anh cũng không động tâm.
Dịch Yên không nhúc nhích.
Tô Ngạn xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa ghế phó lái.
Dịch Yên vẫn không có cử động, tầm nhìn rơi xuống ngón tay xinh đẹp của Tô Ngạn: ” Có thể cho em chút thời gian không? “
Tô Ngạn cúi người xuống, tay dài vòng qua trước người cô, đặt ở bên cạnh, ấn nút tháo dây an toàn.
” Không thể. “
Dây an toàn tháo ra, Dịch Yên nghĩ nhân lúc Tô Ngạn không để ý mà đẩy anh ra.
Tô Ngạn lại giống như sớm đã đoán được, một tay ngăn lại, sau đó dùng một tay chế trụ cổ tay cô.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng cố chấp: ” Em đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi một bước. “
Đừng rời bỏ anh nữa.
Anh sẽ không cho phép.
Dịch Yên nhìn Tô Ngạn: ” Có ích gì không? Kết hôn, có ích không? “
Nhưng dù có k.ích thích Tô Ngạn thế nào đi nữa, Tô Ngạn cũng sẽ không bị lời nói của cô lay động.
Cô nói: ” Kết hôn rồi còn không phải là ai muốn chơi đùa gì thì chơi sao. “
Dịch Yên dứt lời, ánh mắt Tô Ngạn có chút tan rã.
Chỉ có điều thoáng qua rồi biến mất, Dịch Yên không chú ý tới.
Tô Ngạn đứng dậy, lôi cô từ trong xe ra ngoài.
” Tùy em. “