Những đặc điểm gắn liền với Dịch Yên thuở niên thiếu.
Nổi loạn, thẳng tính, mê hoặc, lưu manh.
Không ai nghĩ cô là người tốt.
Khi đó trong trấn nhỏ có chút cũ, dọc theo đường là những bức tường trắng ngói xanh đen, đường đá xanh.
Dịch Yên dụ dỗ Tô Ngạn say rượu đến nhà nghỉ.
Đêm đó bên ngoài căn gác tiếng mưa rơi tí tách, qua cửa sổ gỗ nhìn thấy hai cơ thể chồng lên nhau, nhấp nhô lên xuống.
Hai sinh mạng trẻ tuổi.
Dịch Yên không biết Tô Ngạn không có say.
Một đêm ôm nhau ngủ, tỉnh lại Dịch Yên nói với Tô Ngạn.
Chúng ta ngủ rồi, cậu phải ở bên tớ.
Khi đó Dịch Yên cho rằng Tô Ngạn sẽ giống như thường ngày mà từ chối, nhưng không nghĩ lần này Tô Ngạn lại gật đầu, đồng ý ở bên nhau.
Dịch Yên trong nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ Tô Ngạn thật sự đồng ý.
Ngủ với con gái nhà người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm, Dịch Yên nghĩ, thời điểm đó Tô Ngạn thật ngoan.
Nhưng vài giây sau cô đã ném ra sau đầu, dù sao cũng đã ở bên nhau, còn quan tâm lý do làm gì.
Cô cam tâm tình nguyện, chẳng trách ai.
Chuyện cam tâm tình nguyện, cũng không tới lượt người khác xoi mói.
Nhưng sau khi cùng Tô Ngạn ở bên nhau, Dịch Yên nhận ra bọn họ dường như không khác xưa là mấy.
Tô Ngạn đối với cô vẫn không nóng lạnh như cũ, cũng sẽ không bởi vì cô là bạn gái anh mà cho cô thêm đặc quyền.
Vẫn là không thích nói chuyện giống như trước đây, Dịch Yên ở bên cạnh nói không ngừng, anh thì rất ít khi trả lời.
Trước khi ở bên nhau Dịch Yên đều thích động tay động chân với Tô Ngạn, huống chi bây giờ hai người đã ở bên nhau.
Trước khi qua lại còn khá kiềm chế, sau khi qua lại Dịch Yên căn bản không biết hai chữ kiềm chế, ở riêng với Tô Ngạn thì cứ mấy phút lại hôn anh.
Thường thì lúc này Tô Ngạn rất ít khi từ chối, đều là Dịch Yên hoạt động tùy ý.
Dịch Yên nghĩ sau khi cùng Tô Ngạn ở bên nhau, có lẽ sẽ có thêm nhiều chỗ tốt, Tô Ngạn sẽ không từ chối cô tới gần giống như trước.
Nhưng cũng tuyệt đối không chủ động.
Nhưng khi đó vừa mới bắt đầu Dịch Yên không nghĩ ra chỗ nào không tốt, tan học kéo Tô Ngạn đi vào khu rừng nhỏ phía sau trường Nhất trung, đẩy người gọi là học sinh ngoan dựa vào thân cây và hôn cậu ấy.
Chỉ như vậy nhưng cô cũng làm không biết mệt.
Nhưng cho dù Dịch Yên lòng tốt không tính toán, cũng khó có thể tránh được bản tính tham lam của con người.
Trước khi có được chỉ cảm thấy có được là tốt rồi, lúc có được rồi là điều may mắn nhất. Nhưng tóm lại vẫn chạy không thoát khỏi sự chi phối của dục v/ọng.
Bản tính con người là như vậy, không chiếm được thì trong lòng ngứa ngáy, chiếm được rồi thì cảm thấy chưa đủ.
Trước đây chỉ muốn ở bên nhau là tốt rồi, càng về sau, lòng tham m.uốn anh thích cô.
Đêm đó Dịch Yên ngẩng đầu đè Tô Ngạn lên trên thân cây hôn, buổi tối trong trường học đặc biệt yên tĩnh, tòa giảng đường cách xa rừng trúc, truyền đến tiếng người có chút không chân thật.
Thay vì nói là hôn nhau, không bằng nói là cưỡng hôn.
Dịch Yên ra sức hôn Tô Ngạn, nhưng Tô Ngạn lại không động đậy.
Cặp sách trên tay rơi xuống đất, Tô Ngạn dựa lưng vào thân cây, cả người Dịch Yên đè lên anh, ngửa đầu cố sức hôn.
Đêm càng lúc càng tối, sau khi hôn xong Dịch Yên cảm thấy mũi cay cay, Tô Ngạn cũng không có phản ứng.
Cô không còn chút sức lực nào, bàn tay đang ôm mặt Tô Ngạn chậm rãi trượt xuống, cúi đầu.
Cô không rời khỏi trên người Tô Ngạn, Tô Ngạn cũng không nhúc nhích.
Gió thổi qua, trong bóng tối những chiếc lá cây xào xạc trên đỉnh đầu.
Sau khi im lặng một lúc, Dịch Yên rời khỏi người Tô Ngạn.
Cô không nói chuyện.
Những ngón tay khớp xương rõ ràng của Tô Ngạn tùy ý chỉnh lại cổ áo cong vẹo của Dịch Yên, sau đó cúi người xuống nhặt cặp sách bị rơi trên mặt đất.
Mọi khi Tô Ngạn vừa đi, Dịch Yên bao giờ cũng sẽ đi theo sát.
Nhưng hôm nay Dịch Yên đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Phát hiện người phía sau không đuổi theo, Tô Ngạn cũng không dừng chân.
Mũi Dịch Yên càng chua xót, cắn răng, cuối cùng cũng lên tiếng trước.
” Tô Ngạn, cậu cứ không thích tớ như vậy sao. “
Tô Ngạn trước mặt cuối cùng cũng dừng lại.
Anh quay đầu lại, nhàn nhạt nói: ” Cái gì. “
Dịch Yên rất khẳng định anh nhất định nghe thấy cô vừa mới nói cái gì, anh chính là không muốn trả lời.
Cô quật cường nói: ” Mặc kệ tớ làm cái gì, cậu đều không thèm để ý, cậu rốt cuộc có coi tớ là bạn gái cậu không… “
Buổi chiều tan học cô vẫn đến lớp Tô Ngạn tìm anh, nhưng cô không vào lớp tìm anh như thường lệ.
Khi đó một nam sinh ở trường Nhất trung đang theo đuổi Dịch Yên, nam sinh kia đúng lúc muốn đi chơi bóng, trên hành lang gặp được Dịch Yên liền dừng lại đến gần.
Bình thường Dịch Yên sẽ không phản ứng, nhưng ngày hôm đó lại đang cùng người khác nói chuyện.
Nam sinh này lời trong lời ngoài đều là trêu chọc cô, không hề che giấu chút nào.
Nam sinh này là thành viên của đội bóng rổ, dáng dấp khuông mặt không tệ, cùng Dịch Yên chạm mặt trên hành lang, thu hút không ít người chú ý đến.
Sau đó hai người còn hẹn sau khi nam sinh này kết thúc trận bóng thì cùng đi ăn.
Nhưng cho đến khi Dịch Yên nói chuyện với những người khác xong, cô nhìn vào trong lớp học thì thấy Tô Ngạn vẫn giữ nguyên tư thế lúc cô đến, vẫn đang viết đề.
Cái gì cũng không thèm để ý.
Dịch Yên làm cái gì cũng đều không ảnh hưởng đến anh chút nào, cảm xúc và hành vi của anh không hề bị cô quấy rầy.
Giống như đêm nay hôn anh trong rừng cây nhỏ, anh vẫn giống như thường ngày, không căm phẫn, không bất mãn, không tức giận, im lặng giống như trước, chịu đựng cô đòi hỏi.
” Mặc kệ tớ tốt với bất kì người nào, có lẽ là làm cái gì, cậu cũng chưa từng để ý qua, ngay cả ghen cũng sẽ không. “
Trời đã tối, ánh đèn đường ngoài rừng trúc bị lá cây làm mờ đi, miễn cưỡng thì có thể khiến Dịch Yên nhìn thấy khuôn mặt của Tô Ngạn.
Khuôn mặt anh hiện lên vẻ bình thản khiến cô không thể chịu đựng được nhất sau khi yêu.
Trong lòng Dịch Yên đau xót: ” Vì sao cậu không thích tớ mà còn đồng ý ở chung một chỗ với tớ? “
Tô Ngạn chỉ nhìn cô, không nói lời nào.
Dịch Yên lúc này mới nhớ tới mấy ngày hôm trước sau khi ngủ cùng anh đã nói những gì, trào phúng nói: ” Không đúng, ban đầu chính là tớ yêu cầu cậu ở chung một chỗ với tớ, cậu sẽ không ở bên tớ nếu tớ không yêu cầu. “
Ở trước mặt Tô Ngạn, có thể nói cô chưa từng có sự tự tin. Sở hữu sự tự tin chói mắt, ở trước mặt anh toàn bộ không tồn tại.
” Cũng đúng, cậu có thể chịu trách nhiệm với tớ, đã rất tốt rồi. “
Ít nhất không có trừng mắt lạnh lùng, chỉ là vẫn lạnh nhạt giống như trước mà thôi.
Giọng nói Dịch Yên chậm rãi trầm xuống: ” Thế nhưng vì sao tớ lại cảm thấy chưa đủ vậy. “
Cô nhỏ giọng nói những lời này, nhưng Tô Ngạn vẫn nghe được.
Dịch Yên không nói cái gì nữa, cúi người cầm lấy cặp sách, muốn đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua, Tô Ngạn giơ tay lên, cầm lấy cổ tay cô: ” Đi đâu? “
Dịch Yên: ” Có hẹn với người khác ăn cơm tối nay rồi, phải đi đến chỗ hẹn, đúng lúc tối nay sẽ không quấn lấy cậu nữa. “
Làm thế nào cũng không thoát khỏi tay của Tô Ngạn.
Tô Ngạn chỉ lạnh giọng: ” Chiều nay vấn đề cậu không biết tôi còn chưa giảng qua. “
Thành tích học tập của Dịch Yên tuy rằng không kém, nhưng không tốt bằng Tô Ngạn, bình thường Tô Ngạn thích học tập, Dịch Yên buồn chán cũng theo anh làm ít đề, gặp phải câu nào không biết làm thì sẽ qua đây hỏi Tô Ngạn.
Anh luôn là như vậy, sau khi qua lại, có trách nhiệm đồng hành haừang ngày với cô, phụ trách học tập.
Nhưng hết lần này tới lần khác không có trách nhiệm phải thích cô.
Dịch Yên nói: ” Không giảng nữa, tớ không muốn bỏ lỡ thời gian này, ngày mai lại giảng sau. “
Tô Ngạn lại giống như không nghe thấy lời của cô, xoay người kéo cô đi ra ngoài.
Sức lực Dịch Yên không địch lại Tô Ngạn: ” Buông ra, tớ không muốn nghe giảng đề, cũng không muốn ở cùng cậu. “
Tô Ngạn đi phía trước bỗng nhiên dừng lại.
Anh quay đầu lại, nhìn cô, lời nói lạnh lùng: ” Cậu nói cái gì. “
Dịch Yên vẫn có chút sợ Tô Ngạn, sự lạnh lùng trong tính cách của anh chưa bao giờ che giấu đối với cô.
Nhưng cô cùng người khác có hẹn thì phải đi đến chỗ hẹn, cho dù không cùng người ta đi ăn thì cũng phải ra nói với người ta một tiếng.
” Hẹn người ta xong rồi, tớ phải đi, ” cô xoay xoay cổ tay, ” Buông ra. “
Trong bóng tối, Tô Ngạn yên lặng nhìn cô.
Dịch Yên không phát hiện Tô Ngạn cầm lấy tay cô càng ngày càng chặt.
Cô bướng bỉnh, anh im lặng.
Sau mấy giây yên lặng, Tô Ngạn cuối cùng cũng quay đầu lại, Dịch Yên không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Anh không nói cái gì nữa, buông lỏng tay cô ra.
_______
Dòng người vội vội vàng vàng trước cửa khoa cấp cứu.
Dịch Yên nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn đến, kỳ thực khiến cho cô bỗng cảm thấy có chút không ổn.
Thuở niên thiếu cùng anh ngủ sau đó tỉnh lại, tâm tình chờ mong, mừng rỡ, mong muốn anh đến tìm cô mỗi ngày,
Nhưng đã qua nhiều năm, hai người ân ái suốt đêm, tâm trạng của cô lại thay đổi mạnh mẽ, thay vào đó là nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng.
Cô sợ tỉnh lại bị chịu trách nhiệm, sợ cái cảm xúc bị sự trách nhiệm chi phối.
Băng ca từ trên xe cứu thương xuống, nhân viên y tế đẩy băng ca lao vào khoa cấp cứu.
Dịch Yên cũng tạm thời rời mắt khỏi Tô Ngạn, bước sang một bên.
Đoàn người đi qua chặn tầm nhìn của hai người, Dịch Yên nhân cơ hội này xoay người, muốn rời đi.
Tô Ngạn dựa trên cửa xe đem hành động của cô thu hết vào mắt.
Lưng anh dùng sức đứng dậy, xuyên qua đám người.
Đi cùng một hướng, Tô Ngạn tay dài chân dài đi chưa được mấy bước đã đuổi kịp Dịch Yên, nắm lấy cổ tay cô.
Bước chân của Dịch Yên dừng lại, vô ý thức muốn hất tay Tô Ngạn ra.
Tô Ngạn lại siết chặt không để cho cô thực hiện được.
Cô cũng không vùng vẫy nữa, nhìn về phía Tô Ngạn: ” Có việc? “
Tầm mắt Tô Ngạn xem xét khuôn mặt cô, sau đó bình tĩnh liếc nhìn cổ cô.
Nơi đó đã bị cô che khuất.
Dịch Yên còn chưa phản ứng kịp Tô Ngạn đang nhìn cái gì, Tô Ngạn đã xoay người, kéo cô ra xe bên kia.
Dịch Yên biết phản kháng vô dụng, mặc anh kéo đi.
Đi tới bên cạnh xe, Tô Ngạn mở cửa ghế phó lái ra.
Người lớn giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh hơn, Dịch Yên không từ chối những việc mình không muốn làm như trước nữa.
Cô ngồi vào ghế phó lái.
Chuyện tối ngày hôm qua Dịch Yên hoàn toàn không nhớ nổi, ký ức dừng lại ở cảnh cô và Tô Ngạn trong toilet của phòng bao.
Bên kia Tô Ngạn đã ngồi vào ghế lái.
Dịch Yên yên tĩnh ngồi bên cạnh ghế lái.
Im lặng vài giây, cô mở miệng: ” Tối hôm qua, chúng ta làm rồi à? “
Dịch Yên thật sự không biết tối qua hai người có quan hệ hay không, hiệu quả của xuân dược không thể khinh thường, cô đối với Tô Ngạn luôn luôn không có sức chống cự, sinh ra chút thúc tình, cô càng không thể chịu nổi.
Cho nên mặc dù cô không cảm thấy quá khó chịu nhưng vẫn cảm thấy chắc là đã xảy ra chuyện.
Huống hồ . . . trên người cô có dấu hôn do Tô Ngạn lưu lại.
Tô Ngạn ngồi ở ghế lái lần này không im lặng, trực tiếp thẳng thắn, mặt không đổi sắc: ” Làm rồi. “
Để cho cô uống xuân dược chẳng qua chỉ là để hoàn thành lời nói dối này, sau đó hợp lẽ đạt được điều anh muốn.
Dịch Yên chợt không biết nói gì.
Tuy rằng không đúng lúc, nhưng nhịp tim của Dịch Yên lại đột ngột tăng tốc.
Cô có chút xấu hổ quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trong xe nhất thời im lặng.
Cô không nói chuyện, Tô Ngạn cũng không nói chuyện,
Mấy giây sau Tô Ngạn vào số, đánh tay lái rời khỏi bệnh viện.
Dọc đường hai người đều không nói chuyện.
Xe chạy trên đường, đoạn đường này Dịch Yên cực kỳ cảm thấy xa lạ.
Đây không phải là con đường quay về nhà cô, cũng không giống con đường cô bắt taxi từ nhà Tô Ngạn vào buổi sáng.
Chỗ giao lộ gặp đèn đỏ, xe dừng lại.
Ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi trong giờ cao điểm.
Trong xe có chút yên tĩnh.
Vì muốn giảm bớt sự xấu hổ, lại muốn hỏi ra điều bản thân nghi ngờ.
Dịch Yên hỏi: ” Đây là muốn đi đâu? “
Tay Tô Ngạn điều chỉnh vô lăng, nhìn về dòng xe cộ phía trước, không quay đầu nhìn Dịch Yên.
” Cục dân chính. “
Lời nói vừa dứt, Dịch Yên liền cảm giác như có người dội gáo nước lạnh vào đầu, cả người choáng váng ngồi ở ghế phụ.
” Anh nói cái gì? “
Tô Ngạn cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cô, nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của cô, anh khẽ mở đôi môi mỏng, bình tĩnh nói.
” Cục dân chính, kết hôn. “
Ba chữ cục dân chính đã đủ khiến cho Dịch Yên khiếp sợ, khi Tô Ngạn nói ra chữ kết hôn thừa nhận suy nghĩ của cô thì trong đầu Dịch Yên ong một tiếng.
Một lát sau cô mới tìm lại được ngôn ngữ, môi run nhẹ: ” Kết hôn, kết cái gì hôn cơ. “
Dịch Yên hoàn toàn không nghĩ tới, nhiều năm sau trách nhiệm của Tô Ngạn đối với cô lại từ ở bên nhau chuyển sang kết hôn.
Bất kỳ vẻ mặt nào của cô đều rơi vào đáy mắt Tô Ngạn.
Đôi mắt của anh đường cong cực kỳ đẹp, đuôi mắt mở, đồng tử thường ngày luôn lạnh lùng và trầm tĩnh lúc này có chút không rõ ràng.
Lúc này đèn xanh sáng lên, anh cụp mắt xuống, che đậy cảm xúc trong mắt, nghiêng đầu.
Mà Dịch Yên bởi vì quá kinh ngạc, không thấy được một khắc cuối cùng kia đáy mắt Tô Ngạn lướt qua vẻ đau thương.
Cô ấy không muốn cùng mình về nhà.