Bộ quần áo ướt trên người bị cởi bỏ.
Dịch Yên bị Tô Ngạn ôm ngang lên đi vào phòng.
Da thịt chạm nhau, đường nét cơ thể mịn màng kề sát vào áo sơ mi hơi ướt của người đàn ông.
Nhà rất lớn, lại không có sức sống, cho đến đêm nay cuối cùng cũng có tí nhân khí, như là đặc biệt đợi người nào đó.
Ý thức Dịch Yên sớm đã không rõ, ở trên người Tô Ngạn làm loạn.
Tô Ngạn hơi cau mày, lại không buông cô ra, ôm đến phòng của mình.
Cửa phòng mở ra, ngay cả cửa Tô Ngạn cũng không đóng lại, đem Dịch Yên đặt lên giường.
Hai tay vừa mới đặt bên mặt cô định đứng dậy, Dịch Yên đưa tay nắm lấy áo Tô Ngạn: ” Anh đi đâu vậy. “
Nói xong không đợi Tô Ngạn trả lời, kéo mạnh một cái, chính là muốn ngẩng đầu hôn Tô Ngạn.
Ánh sáng đèn tường trong phòng ngủ nhu hòa, làn da cơ thể mịn màng như được đổ một lớp sữa mỏng.
Sắc dục dây dưa.
Tô Ngạn lại nghiêng đầu, không tiếp nhận nụ hôn của cô.
Anh đưa tay kéo chăn từ dưới người cô ra, che kín toàn bộ cơ thể cô.
Sự bồn chồn trong cơ thể Dịch Yên còn chưa được giải, bị Tô Ngạn bó như thế liền mất hứng, ở trong chăn vặn vẹo.
” Tô Ngạn, ” Dịch Yên cau mày, ” Anh vì sao không hôn em, anh hôn hôn em đi. “
Hay tay Tô Ngạn bao vây cô, nghiêm túc nói: ” Đừng động, nếu cử động thì tôi sẽ không cần em nữa. “
Nghe thấy lời này, Dịch Yên cả người ngẩn ra, không cử động nữa.
Tô Ngạn nghiêng đầu.
Hai người đều im lặng.
Nhưng lúc này Dịch Yên dù sao cũng không tỉnh táo, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi, có lẽ bình thường ủy khuất nếu chống đỡ được thì sẽ chống đỡ, nhưng lúc này cô không có ý thức khống chế cảm xúc của mình.
Mấy giây sau vừa mới bình tĩnh cô lại ở trong chăn làm ầm ĩ: ” Anh nói không cần, vậy không cần nữa, thả em ra. “
Hai tay Tô Ngạn giam giữ cô, đầu quay lại: ” Em rốt cuộc muốn tôi như thế nào. “
Muốn yêu, hoặc là không yêu, hay là chán ghét liền chạy.
Tình yêu của cô luôn nồng nàn và kiêu ngạo nhưng lại ngắn ngủi và trí mạng.
Người trong chăn dần dần bình tĩnh lại, Dịch Yên dần an phận, trong mắt đầy cảm xúc. Ham m.uốn cũng vài phần vơi bớt.
” Tô Ngạn. “
Dịch Yên nhìn chằm chằm trần nhà.
” Em không có muốn như thế nào. “
Môi cô đóng mở một cách yếu ớt, âm thanh cũng quá mỏng manh.
” Anh biết, em chẳng qua chỉ là muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. “
” Hôn môi. “
” Lên giường. “
Cô tiếp tục nói chậm rãi, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
” Không được. ” Tô Ngạn lạnh lùng lên tiếng.
Cuối cùng Dịch Yên cũng quay người chậm rãi nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn từ trên cao nhìn xuống cô: ” Em chỉ là muốn cùng tôi yêu đương. “
Không có tương lai, anh không tồn tại trong thế giới của cô.
Từng câu nói đều bình tĩnh, nhưng lại giống như tĩnh mịch, lăng trì chờ người xử trí.
Dịch Yên nhìn anh, hai gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, cô nhẹ giọng nói: ” Bằng không thì sao. “
Không biết lời này chỗ nào chọc giận Tô Ngạn, Dịch Yên chỉ cảm thấy trên môi đau xót, Tô Ngạn cúi người cắn lên môi cô.
Dịch Yên nhăn mặt lại, gót chân cọ vào ga trải giường, nhưng không thể đẩy anh ra.
Cho đến khi hô hấp của cô trở nên nặng nề, Tô Ngạn mới buông cô ra.
Dịch Yên có thời gian để thở, cơ thể tr.ần trụi nhấp nhô dưới chăn.
Tô Ngạn nắm cằm cô, trong ánh mắt luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng nay đã hiện lên một tia đỏ ngầu.
” Nói, ” trong giọng nói của anh có chút khàn khàn, ” Nhiều năm như vậy, có nghĩ tới tôi không. “
Dịch Yên mặc dù cảm thấy choáng váng khó chịu, nhưng cũng biết vài giây trước người này mới vừa giày vò mình.
Cô không phối hợp với anh, không nói lời nào, cắn chặt môi.
Tô Ngạn cúi người cắn lên môi cô, cạy răng cô ra: ” Nói. “
Dịch Yên khẽ r.ên rỉ.
Khóe mắt cô ươn ướt, nhưng cô không thể chống cự được Tô Ngạn, cho đến khi bị hôn đến mức ngã xuống.
Ý thức hoàn toàn biến mất.
Dịch Yên rúc ở trong chăn, không biết mình đang ở đâu.
Thái dương cô hơi ướt, mái tóc dài xõa ra, khóe mắt ửng đỏ, bị khi dễ đến kịch liệt, trong miệng lầm bẩm.
” Tô Ngạn, em không muốn thích anh nữa, ” hơi thở cô yếu ớt, ” Không muốn thích anh nữa. “
Tô Ngạn phía sau ánh mắt lạnh lùng cứng rắn, vươn tay ôm người vào lòng.
” Không cho phép. “
Anh siết chặt tay hơn, nghiêng đầu cọ vào thái dương cô: ” Tôi không cho phép. “
. . .
Dịch Yên dần dần ngủ ở trên giường, vẫn cuộn tròn ở tư thế ban đầu, ngủ ở trong lòng Tô Ngạn.
Nhưng Tô Ngạn lại một đêm không ngủ.
Bọn họ cái gì cũng chưa làm.
3h sang, Tô Ngạn đứng dậy.
Chiếc chăn che ở xương quai xanh Dịch Yên trượt xuống, Tô Ngạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một chút, cúi người, lưu lại vết hồng ở bên cạnh xương quai xanh của cô.
Sau đó mặt không cảm xúc xuống giường.
Chiếc hộp gỗ trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên vẹn, Tô Ngạn cầm lấy chiết hộp rời khỏi phòng ngủ.
Anh mở cửa phòng ngủ bên cạnh, không bật đèn.
Một tấm kính lớn từ trần đến sàn nhà, cho phép màn đêm lẻn vào và nhìn trộm nơi cấm địa này.
Có một chiếc ghế sofa đơn đặt ở cạnh cửa sổ sát đất, Tô Ngạn ngồi xuống trên đó, chân mở ra, quần tây qua một đêm lăn qua lăn lại đã có mấy nếp nhăn, nhưng lại không có gì là lộn xộn.
Ngay cả khi hưng phấn, Tô Ngạn cũng hiếm khi biểu lộ cảm xúc, sắc mặt vẫn như cũ.
Chủ nhân của tất cả những đồ vật nhỏ trong hộp gỗ này đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Tô Ngạn cuối cùng cũng không còn tỉ mỉ như ban ngày nữa, vòng eo thon gọn chìm vào trong ghế sofa.
Khuỷu tay anh tựa vào thành ghế, cả cánh tay uể oải thả lỏng, chiếc hộp gỗ nằm giữa những ngón tay khớp xương rõ ràng.
Đêm khuya trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tô Ngạn cứ như vậy ngồi ở chỗ này.
Hồi lâu sau, Tô Ngạn hơi cúi dầu dựa vào sofa, đôi môi mỏng cuối cùng cũng mở ra.
Anh nhìn hộp gỗ trong tay, giọng nói trầm thấp, như một đứa trẻ cô đơn thời gian dài.
” Cô ấy đã trở về. “
Vô số những đêm cô đơn nói chuyện với chính mình.
Tô Ngạn đêm nay, chỉ là một người bình thường sau khi đạt được thứ mình yêu thích thì không thể ngủ được.
Anh không về lại phòng ngủ bên cạnh.
________
Cho dù tối hôm qua uống xuân dược, Dịch Yên vẫn dậy lúc hơn 5h theo đồng hồ sinh học của mình.
Khoảnh khắc cô mở mắt ra cô hoàn toàn choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Xuân dược có tác dụng phụ, uống chút thuốc mạnh sáng dậy không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua, nó giống như mất trí nhớ, lại giống như có một giấc ngủ ngon.
Dịch Yên tỉnh lại cả người vẫn còn quấn chặt trong chăn, một lúc mới hoàn hồn.
Cô chống cánh tay từ trên giường ngồi dậy.
Chiếc chăn đơn mềm ấm từ trên người trượt xuống.
Bình thường Dịch Yên có thói quen ngủ trần, cảm giác khi tỉnh dậy trên người không có quần áo cô sớm đã quen, đó là lý do tại sao cô không cảm thấy gì khi mới vừa tỉnh dậy.
Mãi cho đến khi Dịch Yên cúi đầu thấy dấu hôn cao hơn một chút trên ngực, cô mới nhận ra có điều gì đó không thích hợp.
Lần đầu tiên cô bị sốc trước sự việc ngoài ý muốn, chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua khi cô tỉnh táo.
Tối hôm qua cô đến phòng bao trong quán bar tìm Thôi Y Y, sau đó Tô Ngạn đến đưa cô vào trong toilet.
Cưỡng hôn cô, đút cô uống xuân dược.
Chuyện về sau Dịch Yên cơ bản không ấn tượng, chỉ có điều hẳn là chỉ có Tô Ngạn mang cô trở về.
Cô nhíu mày hồi tưởng, cái gì cũng đều không nhớ nổi.
Mở mắt ra dấu hôn trên người lại đập vào mắt, tim Dịch Yên hơi chậm lại.
Cô . . .
Và Tô Ngạn . . .
Cú sốc quá mãnh liệt, Dịch Yên không thể hồi phục trong một thời gian, thái dương cảm thấy đau nhức.
Cô nhìn quanh phòng ngủ, tràn ngập tông màu lạnh, trong không khí đều lộ ra sự lạnh lẽo.
Dịch Yên không còn nghi ngờ, hết sức khẳng định đây là phòng ngủ của Tô Ngạn. Cho dù cô chưa từng thấy qua phòng ngủ của anh.
Trải qua hết thảy từ tối hôm qua đến sáng sớm nay, cô kinh ngạc, nhưng không đến mức hoảng loạn.
Trong phòng ngủ chỉ có một mình cô, Dịch Yên nhìn về phía cửa phòng.
Cách một cánh cửa, Tô Ngạn có thể ở ngoài cửa không, anh có ở nhà không.
Bác sĩ không nghỉ ngơi, Dịch Yên vẫn là hơn 6h sáng đi làm.
Cho dù cơ thể có chút không khỏe, Dịch Yên khẽ cắn môi vén chăn xuống giường.
Cả người không có chút sức lực nào, chân Dịch Yên như nhũn ra.
Chờ cô từ mép giường chống tay đứng lên, mới phát hiện bản thân không mặc quần áo.
Suy nghĩ này vừa hiện ra, Dịch Yên liền thấy ở tủ đầu giường có đặt quần áo.
Vừa rồi Dịch Yên đứng dậy quá mức kinh ngạc, không chú ý tới quần áo bên cạnh.
Một chiếc váy ôm, cộng thêm áo khoác.
Tất cả đều là mới, gu thẩm mĩ cũng không tệ.
Dịch Yên đứng tại chỗ, lần đầu tiên có cảm giác không thực tế.
Nhưng cô cũng không kinh ngạc quá lâu, nhanh chóng thay quần áo, ra khỏi căn phòng.
Ra phòng ngủ, Dịch Yên phát hiện nhà Tô Ngạn trang trí đều là tông màu lạnh.
Rất sạch sẽ, rất an tĩnh.
Cô cũng không có nhìn thấy Tô Ngạn, anh không ở nhà.
Dịch Yên bởi vì rời giường làm chậm trễ chút thời gian, cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, trực tiếp rời khỏi nhà Tô Ngạn.
________
Dịch Yên bắt xe đến bệnh viện, tiểu khu của Tô Ngạn nằm ở con đường đắt đỏ, ra ngoài giao thông đông đúc, Dịch Yên bắt xe bị kẹt ở trên đường một lúc.
Đến bệnh viện vừa đúng giờ làm việc.
Dịch Yên vội vã đến phòng thay quần áo.
Đi vào thì gặp phải bác sĩ nội trú cùng khoa, thấy quần áo trên người Dịch Yên: ” Aida, không thấy cô mặc bộ này bao giờ, mới mua à, thật có tiền mua nhiều quần áo, nhưng đến bệnh viện không cần mặc đẹp như vậy đâu. “
Tiểu Na đúng lúc cũng ở đó, bây giờ ở nơi làm việc hay cuộc sống hàng ngày, luôn có một số người tỏ ra kiêu ngạo khi không nhìn thấy sự tử tế dù là nhỏ nhất của người khác.
Cô tính cách ngay thẳng, cũng không sợ đắc tội người khác, thò đầu cười với Dịch Yên: ” Oa, bác sĩ Dịch chị mặc bộ này thật đẹp nha, em chính là thích các cô gái mỗi giờ mỗi phút đều ăn mặc thật xinh đẹp như này, tốt hơn rất nhiều so với những người chỉ ăn mặc đẹp khi đi gặp đàn ông. À không đúng, chị vốn xinh đẹp rồi, đứng ở đâu cũng xinh đẹp hơn người khác gấp trăm lần. “
Bác sĩ bên cạnh kia đương nhiên nghe hiểu lời nói của Tiểu Na, liếc nhìn cô.
Dịch Yên thì ngược lại luôn vô cảm với những trận tranh đấu gay gắt này, cũng chưa bao giờ nhúng tay vào: ” Chị đi vào thay quần áo trước. “
Tiểu Na nhanh chóng nhường đường cho cô: ” Được. “
Sau khi thay xong quần áo Dịch Yên và Tiểu Na đồng thời từ trong phòng thay đồ đi ra.
Tiểu Na bất mãn lầm bầm: ” Bác sĩ Lý chính là mỗi ngày đều nhìn chị không vừa mắt, cùng là lên chức bác sĩ trưởng như nhau, có thực lực thì cạnh tranh công bằng đi chứ, chẳng biết có chuyện gì, ngày nào cũng âm dương quái khí, cô ta chính là muốn cướp chỗ của chị. “
Dịch Yên cười mỉm: ” Không cần lo lắng cho chị như vậy, việc này cứ thuận theo tự nhiên, là của cô ấy hiển nhiên sẽ là của cô ấy, là của chị thì chị cũng sẽ không để cho cô ấy lấy đi. “
Tiểu Na nghe cô nói đúng lúc quay đầu, nhìn mặt Dịch Yên: ” Chỉ có điều bác sĩ Dịch à, sắc mặt chị ngày hôm nay thế nào lại thấy có chút không tốt____ “
Nói xong cô dừng lại, thấy được dấu hôn rõ ràng trên cổ Dịch Yên.
Đường cong cổ Dịch Yên thon dài đẹp, vết đỏ trên áo blouse trắng càng rõ ràng.
Không nghe thấy Tiểu Na nói tiếp, Dịch Yên quay đầu: ” Sao thế? “
Tiểu Na mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng cũng là một cô gái nhỏ còn chưa yêu đương, thấy những thứ này có chút ngượng ngùng xấu hổ.
Nhưng đồng thời cô cũng không tiện nói cho Dịch Yên, cái này để người khác thấy được thì làm sao bây giờ.
Liền sát lại gần Dịch Yên, nhỏ giọng: ” Bác sĩ Dịch, cái kia trên cổ chị . . . “
Cô còn chưa nói hết, Dịch Yên liền hiểu ra chuyện gì, nhưng không có vẻ bối rối.
Chỉ là bất tri bất giác a một tiếng.
Cô dừng bước lại: ” Quên mất, chị đi che vết đó lại. “
Tiểu Na: ” À được, em đi về phòng khám trước. “
” Ừ. ” Dịch Yên gật đầu, đi qua hàng lang đến phòng làm việc.
Khi Thôi Đồng cách đó không xa đi từ hành lang tới thấy Dịch Yên, trong nháy mắt còn nghĩ duyên phận thật kỳ diệu, mỗi lần tới bệnh viện đều sẽ gặp Dịch Yên.
Sáng nay Hứa Sính và Thôi Đồng đưa Trần Trụ tới bệnh viện, đêm qua Trần Trụ ăn khuya ăn phải đồ hỏng, rạng sáng ở trên giường lăn qua lăn lại, Hứa Sính và Thôi Đồng rời giường đưa anh ta đi cấp cứu, sau khi đến bệnh viện mới phát hiện là bị viêm ruột thừa cấp tính.
Lúc này Hứa Sính và Thôi Đồng đang chuẩn bị quay về đồn cảnh sát đi làm, một đêm không ngủ nên hai người đều buồn ngủ.
Dịch Yên đi qua trước mặt bọn họ, Thôi Đồng mắt tinh, lúc thấy trên cổ Dịch Yên có dấu hôn thì mở to hai mắt nhìn.
Anh vô thức im lặng, không có buột miệng chửi thề nữa.
Hứa Sính không chú ý đến, Thôi Đồng đã buôn chuyện chuyên nghiệp 20 năm, chờ Dịch Yên đi qua Thôi Đồng lập tức quay đầu nói với Hứa Sính.
” Vãi, đội trưởng Tô thật là mạnh nha. “
Hứa Sính căn bản không chú ý: ” ? ? “
. . .
Ngày hôm nay có không ít bệnh nhân đến khoa cấp cứu khám bệnh.
Dịch Yên bận rộn làm việc, căn bản không có thời gian rảnh.
Ngược lại thì bận rộn không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
Suốt một ngày, Dịch Yên có thể cảm giác cơ thể uể oải, không còn sức lực duy trì, cũng may công việc của cô không phải dùng sức khỏe.
Nhưng mặc dù cơ thể mệt mỏi, cũng không có khó chịu đến mức không thể chịu nổi.
Cô đã từng tỉnh táo cùng Tô Ngạn làm qua, mỗi lần đều sẽ bị giày vò, theo lý mà nói đã nhiều năm như vậy, Tô Ngạn chắc là sẽ càng thêm giày vò người ta.
Nhưng hôm nay cảm giác lại làm cho Dịch Yên có chút ngoài ý muốn, không có cảm thấy không khỏe quá mức.
Mà cho đến tận lúc tan làm, cô cũng không nhận được bất kỳ một cuộc gọi, hay là một tin nhắn của Tô Ngạn.
Tô Ngạn chắc chắn biết số điện thoại của cô.
Tan làm Dịch Yên rời khỏi phòng, chuẩn bị bắt xe về nhà.
Mới ra khỏi khoa cấp cứu, nhìn thấy Tô Ngạn dựa vào cửa xe ở bên ngoài.
Dịch Yên ngẩn ra.
Tô Ngạn đúng lúc nhìn lên, hai người đối mặt.