Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Chất lỏng trượt vào cổ họng.

Dịch Yên hoàn toàn không phòng bị, bị kích th.ích đến mức ho khan một chút.

Thế nhưng Tô Ngạn cũng không có buông cô ra, môi lưỡi còn đuổi theo nhau, Dịch Yên nhịn không được, nhón chân cố gắng lùi về phía sau, gáy chạm vào ván cửa.

Nhưng Tô Ngạn cũng không cho cô cơ hội chạy trốn.

Khi Dịch Yên đang có ý muốn trốn thoát, Tô Ngạn liền ôm lấy eo cô, bóp nhẹ vào eo cô.

Dịch Yên bị Tô Ngạn hôn đến thở không nổi, bị động tiếp nhận nụ hôn che trời rợp đất.

Gạch men sứ trong phòng vệ sinh hiện lên ánh sáng lạnh, nhưng cả người Dịch Yên lại nóng lên.

Ham m.uốn lan tràn giữa răng và môi, Dịch Yên cũng không kiểm soát được, từ bị động dần dần trở thành chủ động.

Hai tay Dịch Yên vòng qua cổ Tô Ngạn, ngửa đầu chìm đắm trong đó, không phân rõ được Tô Ngạn cuối cùng đã đút cho cô uống bao nhiêu rượu.

Nhưng lúc Dịch Yên chủ động dùng môi lưỡi quyến rũ Tô Ngạn, Tô Ngạn bỗng nhiên lùi lại phía sau, từ trên cao nhìn xuống cô.

Dịch Yên thở phào nhẹ nhõm, ngực hơi phập phồng, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Tô Ngạn.

Không biết là bởi vì rượu, thuốc mê, hay là nụ hôn khiến người ta đắm chìm, khóe mắt Tô Ngạn hiện lên vài tia ửng đỏ.

Nhìn ngũ quan của anh, suy nghĩ của Dịch Yên trong giây lát đình trệ.

Tô Ngạn trông thật đẹp trai.

Nhìn một chút, cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng dâng lên, Dịch Yên rốt cục quay đầu sang một bên không ngừng ho khan.

Nhưng mà lúc cô cảm thấy khó chịu trong giây lát, Tô Ngạn cúi người, lần thứ hai hôn cô.

Dịch Yên cau mày khó chịu, lần thứ hai phát ra tiếng ưm ưm.

Cô hiểu rằng, Tô Ngạn chính là không để cho cô dễ chịu.

Cô muốn hôn, Tô Ngạn không để cho cô hôn.

Cô khó chịu không muốn hôn, anh liền hôn đến mức cô thở không nổi, thành thạo hành hạ cô.

Thẳng đến lúc Dịch Yên sắp thở không nổi, giọng như khóc, Tô Ngạn mới buông cô ra.

Dịch Yên thực sự chịu không nổi, khóe mắt hơi ướt.

Tay cô vẫn còn treo ở trên cổ Tô Ngạn, không ngừng thở.

Tác dụng của thuốc còn chưa hoàn toàn phát tác, nhưng đã có dấu hiệu, Dịch Yên cảm thấy đầu choáng váng, cả người vô lực, tựa trán vào vai Tô Ngạn.

” Tô Ngạn. ” Dịch Yên có chút choáng váng gọi anh.

Tô Ngạn không trả lời cô.

Dịch Yên cũng không nói thêm, cứ như vậy dựa vào anh.

Giống như đang hấp thụ một hơi ấm khó chạm tới.

Cơ thể càng ngày càng nóng, suy nghĩ trở nên mơ hồ, càng khô nóng cơ thể càng bồn chồn.

Ý thức không rõ, Dịch Yên không còn sợ hãi Tô Ngạn như trước khi nhìn thấy anh nữa.

Cô tựa ở trên vai Tô Ngạn, không hề cậy mạnh, nói lầm bầm hai tiếng, giọng nói nỉ non.

” Tô Ngạn… “

” Anh thật là xấu. “

 Tô Ngạn ôm cô để cho cô dựa vào người mình, cúi đầu nhìn cô, rất lạnh lùng nói: ” Không có. “

Dịch Yên hiển nhiên không đồng ý với lời của anh, không an phận xoay cơ thể: ” Có. “

Tô Ngạn khẽ nhíu mày, ngăn cản cô: ” Đứng yên. “

Dịch Yên hơi khép đôi mắt, hô hấp đã nóng rực, đối mặt với cổ Tô Ngạn, trán áp vào một bên cổ anh.

Hô hấp nóng hổi, làm da thịt Tô Ngạn ngứa.

Nhưng Tô Ngạn không buông cô ra.

Toàn bộ rượu đều cho Dịch Yên uống.

Dịch Yên đã bắt đầu nói nhảm: ” Anh vì sao không thể đối tốt với em chút… “

Những lời này Dịch Yên nói hai lần.

Tô Ngạn cúi đầu nhìn cô, môi Dịch Yên còn đang lẩm bẩm, nhưng nghe không rõ nói cái gì.

Tô Ngạn rời mắt, ôm cô chặt hơn.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng cửa bị đá văng, ngay sau đó là âm thanh nghiêm nghị thét to.

Cảnh sát tới.

Tô Ngạn ở lại đây để đảm bảo những người này không được phép rời đi, nếu như đám người này muốn bỏ chạy trước khi cảnh sát đến, Tô Ngạn sẽ ra ngoài đánh họ một trận.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chắc là bắt được rồi.

Dịch Yên chính là không muốn chọc phiền phức, cũng không muốn đi đến đồn cảnh sát.

Tô Ngạn cúi đầu nhìn Dịch Yên, biết tính khí của cô, cởi áo khoác trên người choàng lên trên người cô, che kín toàn bộ khuôn mặt cô.

Sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.

Bọn Thôi Đồng cũng đi theo sau Tô Ngạn, ngay sau khi Tô Ngạn ra ngoài có người tiếp cận: ” Đội trưởng Tô. “

Lúc nhìn thấy trong lòng Tô Ngạn ôm người thì mấy người bọn họ rất thức thời không có mở miệng hỏi là ai.

Là cảnh sát địa phương đến thi hành nhiệm vụ, sau khi bọn Tô Ngạn xuất trình giấy tờ tùy thân thì cảnh sát cũng không thẩm vấn họ nhiều.

Chỉ là chỉ chỉ vào người trên người Tô Ngạn, hỏi một câu: ” Đây là… “

Tô Ngạn vô cùng bình tĩnh: ” Bạn bè, uống nhiều rồi. “

Hai người từ trong toilet đi ra ngoài, uống nhiều rồi, đương nhiên là đến toilet nôn rồi.

Hai bên không nói nhiều nữa, Tô Ngạn ôm Dịch Yên xuống tầng.

_______

Mấy người trong đội phòng chống ma túy đi theo sau Tô Ngạn xuống tầng.

Bọn họ đều chưa từng thấy qua Tô Ngạn tiếp xúc với người khác giới gần như vậy, cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Thang máy chưa đến, mọi người đứng chờ thang máy, đều không nói chuyện.

Thuốc phát tác, Dịch Yên không an phận nhéo mấy cái vào người.

Tô Ngạn mắt nhìn cửa thang máy, nghiêng đầu nhìn cô một cái, một tay khống chế cơ thể cô.

Hứa Sính Thôi Đồng mấy người bọn họ đều đứng ở đằng sau Tô Ngạn, không biết người trong ngực Tô Ngạn là ai, mặc dù hai người phía trước đều không nói chuyện, nhưng vẫn là không ai dám tiến lên, bị khí thế của Tô Ngạn tác động đến.

Thang máy đi xuống, đến tầng của bọn họ thì dừng lại.

Tô Ngạn đỡ thắt lưng Dịch Yên, ôm cô đi vào.

Các thành viên trong đội phía sau do dự một chút không đi vào, Tô Ngạn ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của những người bên ngoài.

Bị ánh mắt dò xét của Tô Ngạn nhìn, mọi người đều dựng tóc gáy.

Hứa Sính phản ứng nhanh, vẫn là bộ dáng lười biếng như thường, đầu tiên giải vây: ” Đội trưởng Tô, chúng tôi đi cầu thang bộ xuống phía dưới, vừa lúc rèn luyện thân thể. “
Thôi Đồng cũng nhanh trí nói tiếp: ” Đúng đúng đúng, đội trưởng Chu không phải luôn mắng chúng em vì sức khỏe kém sao, huấn luyện lần trước thành tích kém suýt bị anh ấy ném ra cửa sổ rồi. “

Trần Trụ nghe vậy vỗ tay một cái: ” Đều đi đi thôi, cậu còn làm gì ở đây vậy, đi cầu thang bộ đi. “

” Được, đi, làm nóng người. “

Mọi người nói rồi bước đến cầu thang bên cạnh.

Tô Ngan cũng không quản bọn họ, không nói gì, giơ tay lên đóng cửa lại.

Dịch Yên dọc đường không quá an phận, nhưng cũng không quá ầm ĩ.

Ra thang máy, Thôi Y Y trốn ở cây cột phía sau nhận ra quần áo Dịch Yên, chạy ra.

Xung quanh ánh sáng mờ tối, tiếng nhạc phóng túng ồn ào.

Tô Ngạn cảnh giác nhìn cô một cái, Thôi Y Y đứng trước mặt bọn họ, cơ thể liền muốn đi đỡ Dịch Yên.

Tay cô đưa qua, Tô Ngạn ôm lấy thân thể Dịch Yên vô ý thức lùi về phía sau, tránh né động tác của Thôi Y Y.

Tính bảo vệ theo bản năng.

Thôi Y Y sửng sốt.

Kỳ thực Thôi Y Y nhận ra Tô Ngạn, một lần Dịch Yên đến nhà cô, cô ngồi bên cạnh thấy được ảnh chụp trên màn hình khóa điện thoại của Dịch Yên.

Dịch Yên và một chàng trai mặc đồng phục học sinh, Dịch Yên mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đan xen, còn anh mặc áo sơ mi quần tây.

Bức ảnh này là Dịch Yên chụp, bên trong Dịch Yên mỉm cười, chàng trai hơi nhíu mày, vẻ mặt mất hứng.

Trong hình, giấy gói kẹo dán chặt trên gò má của chàng trai, còn Dịch Yên thừa dịp không để ý mà cắn một cái.

Hình ảnh lúc này dừng tại đây.

Khuôn mặt Tô Ngạn ưu tú lại đặc biệt, Thôi Y Y liếc mắt liền có thể nhỡ kỹ.

Cô nhìn Tô Ngạn, một lát sau mới nói: ” Em biết nhà của chị Dịch Yên ở đâu… “

Cô còn chưa nói xong, Tô Ngạn mở miệng: ” Tôi đưa cô ấy trở về. “

Dĩ nhiên biết Dịch Yên dùng ảnh chụp với người này làm ảnh màn hình khóa, người trước mặt chắc chắn không phải là người nguy hiểm.

Thôi Y Y xấu hổ thu tay lại: ” Chị Dịch Yên, không có sao chứ? “

Lúc này Dịch Yên đang được Tô Ngạn ôm trong lòng bất an động đậy, gọi Tô Ngạn.

Thôi Y Y có chút kinh ngạc, Tô Ngạn gật đầu với cô: ” Đi trước. “

Lúc này Thôi Y Y mới ý thức được mình vẫn còn đứng ở trước mặt bọn họ, vội vàng tránh sang một bên: ” A, xin lỗi. “

Tô Ngạn không nói gì, ôm Dịch Yên xuyên qua đám người rời khỏi.

Vừa ra khỏi hộp đêm, có lẽ là đã không còn âm nhạc chấn động lỗ tai trong quán bar, ý thức mơ hồ nhưng Dịch Yên cũng có thể cảm giác được hoàn cảnh đã thay đổi.

Càng yên tĩnh trong cơ thể càng nóng bức bồn chồn.

Một khi con người không bị lý trí ràng buộc thì rất dễ bị tiềm thức dẫn dắt.

Trong tiềm thức muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó.

Trọng lượng cả người Dịch Yên đều nằm trên người Tô Ngạn.

Cô bỗng nhiên chơi xấu, ngửa đầu một cái, môi gần kề cằm Tô Ngạn, áo khoác của Tô Ngạn từ trên người cô trượt xuống.

Cánh môi Dịch Yên đóng mở, như gần như xa vuốt v.e cằm Tô Ngạn.

” Tô Ngạn, em không muốn đi nữa, em mệt quá, đau chân. “

Giống như thời niên thiếu, thời điểm đó Dịch Yên am hiểu nhất là làm nũng với Tô Ngạn.

” Em muốn bế công chúa. “

Mấy thành viên trong đội phòng chống ma túy từ hộp đêm đi ra thấy chính là cảnh tượng này.

Mới vừa rồi ở trong phòng bao trên tầng bọn họ còn không biết người Tô Ngạn ôm trong lòng là ai, tò mò muốn chết, lúc này áo khoác trượt xuống bọn họ thấy rõ ràng người đó.

Bạn gái cũ của đội trưởng Tô.

Thôi Đồng đi tuốt ở đằng trước, chết tiệt, anh gần như vô thức nói ra.

Hứa Sính nhanh tay nhanh mắt vòng qua cổ bịt miệng anh lại, xích lại gần hạ giọng nói: ” Vãi, đừng phá hư bầu không khí. “

Một số người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, chỉ thấy Tô Ngạn cách đó không xa hơi cúi người, dung tay nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên.

Dịch Yên đang đứng nhìn thấy anh cúi người liền muốn nằm úp sấp lên.

Tô Ngạn nhanh chóng giữ lấy cô, thanh âm lãnh đạm mắng cô một tiếng: ” Đứng ngay ngắn. “

Dịch Yên hơi bĩu môi.

Tô Ngạn tuy rằng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng đã dẫn tới bên cạnh mình, vòng tay qua chân bế người lên.

Cho dù bị che miệng, cũng không thể ngăn được Thôi Đồng liên tục chửi thề.

Hứa Sính dứt khoát bắt anh đi, một đám người lặng lẽ rời đi, không để cho Tô Ngạn trước mặt biết.

Hứa Sính buông miệng Thôi Đồng ra, vỗ vào đầu anh.

Thôi Đồng lần thứ hai bị đánh, khó chịu quay đầu, miệng không tiếng động tố cáo: ” Con mẹ nó sao anh lại đánh em nữa vậy? “

Hứa Sính nhún vai, nhưng vẫn cười: ” Tay tôi toàn nước bọt của cậu, không đánh cậu thì đánh ai. “

Trần Trụ ở bên cạnh từ ái nói: ” Lão Hứa à, đừng đánh nhiều quá, đứa trẻ của chúng ta nếu như đánh thiếu sợi nào thì làm sao bây giờ. “

Thôi Đồng: ” Vãi, cụ nhà các anh. “

_______

Tô Ngạn không đưa Dịch Yên về nhà cô.

Mà là đưa về nhà của mình.

Trong khoảng thời gian trên đường về nhà, Dịch Yên càng ngày càng khó chịu.

Về nhà đóng cửa, Tô Ngạn trực tiếp ôm Dịch Yên đi tới phòng tắm.

Kính mờ ngăn cách phòng tắm, Tô Ngạn đặt Dịch Yên vào bồn tắm.

Ánh sáng đổ xuống.

Tô Ngạn đứng dậy, hơi nâng cằm cởi cà vạt.

Dịch Yên khẽ mở mắt, nhìn Tô Ngạn không chớp mắt.

Tô Ngạn lấy vòi hoa sen, quỳ một chân xuống.

Anh chống khuỷu tay lên thành bồn tắm, mệt mỏi buông xuống, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy ra.

Anh nhìn Dịch Yên, không nói chuyện, cũng không cử động.

Nước nóng chậm rãi chảy xuống làm ướt quần áo của Dịch Yên, lan ra từng lớp.

Nước nóng mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, nhưng lại không thể đè nén sự bồn chồn trong cơ thể Dịch Yên.

Cô tựa cổ vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại, cau mày nhưng cố chấp không r.ên rỉ.

Tô Ngạn chợt nắm lấy cằm cô, cúi người hôn xuống.

Miệng Dịch Yên bị xâm lược, môi và lưỡi quấn vào nhau, không nhịn được phát ra âm thanh.

Tô Ngạn chính là không để cho cô thoải mái, hung hăng giày vò cô.

Hôn đến mức mất đi sức lực.

Dịch Yên nức nở: ” Không cần… Khốn kiếp… “

Tô Ngạn lại giống như không nghe thấy cô nói, vẫn hôn tiếp.

Tay chân Dịch Yên bắt đầu run rẩy trong bồn tắm, không còn sức lực nhanh chóng chìm xuống đáy bồn tắm.

Môi Tô Ngạn khẽ rỉ máu, cuối cùng anh cũng buông môi cô ra, ôm lấy eo cô, đề phòng cô bị chìm xuống.

Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người ôm cô.

Cũng là người mà cô muốn ôm nhất.

Dịch Yên dán lên Tô Ngạn, hai tay vòng qua cổ anh, ra sức tới gần anh.

Quần áo cả người cô ướt đẫm, đường cong dán chặt vào người Tô Ngạn.

Toàn bộ quần áo trên người Tô Ngạn lập tức ướt đẫm, hai người dán chặt vào nhau.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...