Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Khi Tô Ngạn tỉnh lại thì bên ngoài cửa sổ xe đã có những tia nắng ban mai lấp ló.

Xung quanh người đến người đi.

Dọc theo lề đường là dòng xe cộ vội vã chạy.

Tô Ngạn cầm điện thoại lên.

Hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn, đều đến từ Dịch Yên.

[Em đi ăn cùng Kỷ Đường, sáng anh không cần tới đón em tan làm nữa.]

Tô Ngạn liếc qua giờ, đã hơn 6h sáng.

Dịch Yên đã tan làm vài phút rồi.

Tô Ngạn nhìn về cửa khoa cấp cứu, đoán là cô đã rời đi.

Tô Ngạn không có dừng lại tại chỗ nữa, để điện thoại vào bảng điều khiển trung tâm, rồi lái xe đi.

______

Dịch Yên và Kỷ Đường ăn cơm mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó Kỷ Đường đã thử gọi điện cho cô gái trong văn phòng kia, nhưng khi gọi thì mới phát hiện mình bị kéo đen rồi.

Kỷ Đường thất vọng vô cùng.

Khi ra ngoài thì không gặp phải giờ cao điểm buổi sáng.

Hai người đều lái xe đến, tối hôm qua Kỷ Đường phiền não một đêm không ngủ, hơn nữa còn bị cô gái người ta kéo vào danh sách đen nên tâm tình không tốt, hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ.

 
 

Dịch Yên thì vừa tan ca trực đêm, đến giờ là lúc cô nghỉ ngơi.

Hai người chia tay ở trước khách sạn, mỗi người lái xe về nhà.

Nửa giờ sau về đến tiểu khu Thủy Loan, Dịch Yên đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên có một người bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, đứng cách một đoạn rồi giơ tay chặn xe cô.

Người chặn xe là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest đen rất chỉnh tề.

Dịch Yên bình tĩnh đạp phanh, xe chậm rãi dừng ở trước mặt người này.

Cô nhìn thẳng vào người bên ngoài kính chắn gió.

Khi xe dừng hẳn, người đó lập tức bước lên.

Dịch Yên biết người này có chuyện cần nói, liền hạ kính xe xuống.

Người đàn ông nói rõ ý định của mình: “Dịch tiểu thư, phu nhân nhà tôi muốn gặp cô một lần.”

Dịch Yên hơi ngạc nhiên, đanh định hỏi là ai.

Cửa sổ sau của chiếc xe màu đen bên cạnh hạ xuống.

Dịch Yên liếc mắt, nhìn sang.

Bóng dáng nghiêng tuyệt đẹp quý phái của bà Tô xuất hiện trong tầm mắt của Dịch Yên.

Dịch Yên vẫn còn nhớ rõ ấn tượng về bà Tô thời niên thiếu, sau khi trở về còn gặp một lần ở bệnh viện, hơn nữa khí chất của bà Tô rất đặc biệt, Dịch Yên chỉ cần liếc mắt nhìn là nhận ra ngay.

Nguyên nhân bà Tô đến tìm cô.

Chắc chắn là bởi vì Tô Ngạn.

Dịch Yên ngồi trong xe không nhúc nhích, quay đầu lại nhìn người đàn ông.

“Có việc gì?”

Người đàn ông lễ độ nói: “Có chuyện muốn nói với cô.”

Dịch Yên vốn là muốn không đếm xỉa đến, nhưng nghĩ lại đây là mẹ của Tô Ngạn, đành kiềm chế lại.

“Nói kiểu gì?”

Bà Tô rõ ràng có chuẩn bị mà đến: “Có một quán cà phê, chúng tôi sẽ ở phía trước dẫn đường, cô chỉ cần đi theo chúng tôi là được rồi.”

“Được,” Dịch Yên lười biếng gật đầu, “Dẫn đường đi.”

Khi nhận được sự đồng ý của Dịch Yên, lúc này người đàn ông mới trở lại xe, lái xe đi qua xe Dịch Yên.

Dịch Yên cũng đánh tay lái di chuyển, theo sát phía sau.

Khu dân cư của Dịch Yên nằm ở một khu vực giao thông thuận tiện, quán cà phê cũng chẳng mất bao lâu đã đến.

Quán cà phê này nổi tiếng đắt đỏ, nhưng được cái đồ uống ở đây rất ngon, trang trí sang trọng, chỉ những người có thu nhập cao mới chọn nơi này để giải trí.

 
 

Xe của bà Tô dừng ở phía trước, Dịch Yên cũng tìm một chỗ để đỗ xe.

Bà Tô xuống xe trước rồi đi vào trong quán.

Dịch Yên cũng xuống xe, hai người một trước một sau bước vào trong quán cà phê.

Khi cửa quán mở ra, tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán ngay lập tức xông vào tai.

Dịch Yên đi theo bà Tô ngồi xuống một bàn riêng.

Hai người ngồi đối diện nhau, lại cùng lúc không ai lên tiếng.

Cảnh tượng này giống hệt như 8 năm trước.

Vẫn là nhân viên phục vụ từ bên cạnh khi thấy khách vào đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Xin hỏi hai vị muốn uống gì?”

Bà Tô và Dịch Yên đều gọi một ly cà phê.

Lẽ ra Dịch Yên phải lên tiếng trước vì người đối diện là bậc trưởng bối, nhưng đối mặt với một người như bà Tô, cô hoàn toàn không biết lúc nào một câu nói có thể chạm đến vảy ngược của bà, như một quả bom hẹn giờ không thể đoán trước.

Dịch Yên đành im lặng.

Khi một bản nhạc trong quán kết thúc, bà Tô đối diện bỗng nhiên lên tiếng.

“Tại sao lại quay về?”

Dịch Yên ngước mắt, nhìn vào mắt bà Tô, ánh mắt bà như chứa đựng một tầng nước.

Một người có phong cách hành xử sắc bén, nhưng cách cư xử lại vô cùng dịu dàng, ngay cả vẻ ngoài cũng đặc biệt mềm mại.

Dịch Yên lười biếng khuấy cà phê: “Trở về cũng cần lý do à? Muốn trở về thì trở về thôi.”

Bà Tô vẫn luôn không thích Dịch Yên, qua nhiều năm như vậy cũng không hề thay đổi.

Thái độ Dịch Yên nói như thế, càng làm bà không thích.

“Cô dám nói cô quay lại, không phải là bởi vì Tô Ngạn sao?” Bà Tô không động vào cốc cà phê trước mặt, chỉ nhìn thẳng vào Dịch Yên.

Dịch Yên đối diện ánh mắt của bà, dừng lại động tác khuấy cà phê, bình thản nói: “Tôi nói dối thì bà bất mãn, nói thật thì bà tức giận, vậy bà muốn nghe cái nào?”

Mặc dù đã nhiều năm như vậy, thái độ Dịch Yên đối với bà Tô vẫn không thay đổi, hoàn toàn giống như trước.

Bà Tô từ nhỏ đã được nuông chiều, gia thế tốt, vì thế cách cư xử của bà lúc nào cũng lịch sự, tao nhã.

Còn thái độ và hành vi của Dịch Yên rõ ràng trái ngược với quan điểm sống của bà.

“Tại sao bao nhiêu năm qua cô vẫn không thay đổi?” Bà Tô không nói hết câu sau.

Vẫn như trước, không chịu nghe lời, thiếu lễ phép, không phân biệt trên dưới.

Dịch Yên trả lời một cách đương nhiên: “Tại sao tôi phải thay đổi?”

Cô nhìn bà Tô: “Tôi không cảm thấy mình sai, cũng không cảm thấy cách mình làm là không tốt.”

Bà Tô hết sức kinh ngạc: “Cái gì?”

Dịch Yên: “8 năm trước bà đi tìm tôi, thái độ của tôi rất rõ ràng, dù bà có ngăn cản tôi và con trai bà cũng vô ích, tôi sẽ không nghe theo.”

 
 

Bà Tô nhìn Dịch Yên không thể tin nổi, giọng điệu cứng rắn: “Cô rốt cuộc đang kiên trì cái gì, cô tin nó sẽ thích cô sao?”

Bà Tô bên ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra bà lại có thể chọc trúng tâm can người khác.

Vấn đề giữa Tô Ngạn và Dịch Yên, bà Tô hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Dịch Yên kiêng kị nhất, chính là việc Tô Ngạn không thích cô.

Im lặng vài giây, Dịch Yên bình tĩnh kiên định, nhìn thẳng vào bà Tô nói: “Bà làm sao biết anh ấy không thích tôi?”

Dịch Yên nói đến đây bỗng nhiên cười một tiếng: “Bà biết tôi và anh ấy đã đăng kí kết hôn rồi đúng không? Nếu không bà cũng sẽ không đến tìm tôi.”

Bà Tô cảm thấy mình bị Dịch Yên nhìn thấu.

Đúng là nếu không phải là bởi vì hai người đã đăng kí kết hôn, bà Tô cũng sẽ không tốn công sức đến tìm cô.

Điều khiến bà tức giận hơn nữa là cuốn sổ hộ khẩu mà Tô Ngạn cần, là trong lúc bà và chồng bà không có ở nhà anh đã lén lút lấy đi.

Bà Tô nghĩ đến đây, trong lòng càng tức giận hơn.

Dịch Yên vẫn chưa uống một ngụm cà phê nào trước mặt: “Gần đây bà chắc chắn đã theo dõi anh ấy, cũng biết chúng tôi suốt ngày ở cùng nhau rồi đấy.”

Hành động của bà bị Dịch Yên đoán ra, do từ nhỏ bà đã có tính cách như vậy, nên bà căn bản không thể nói dối.

Bà chỉ có thể để mặc cho Dịch Yên tiếp tục nói mà không thể phản bác lại.

Dịch Yên không muốn nói gì thêm nữa, nên nói đều đã nói, huống chi những điều này bà Tô đã nghe đủ từ 8 năm trước.

Dịch Yên đứng lên: “Tôi còn có việc, đi trước.”

Bà Tô không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đối diện cô.

Dịch Yên không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Mới vừa đi được vài bước, giọng của bà Tô đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Cô buông tha cho nó đi, có được không?” Giọng bà Tô đầy vẻ bi thương, “Coi như tôi cầu xin cô.”

“Ngày đó cô đã để cho nó chết một lần rồi, đừng lại tiếp tục dày vò nó nữa, có được không?”

Bước chân của Dịch Yên dừng lại.

Cô quay đầu lại: “Bà có ý gì?”

“Dịch Yên,” Ánh mắt của bà Tô chứa đầy nước mắt, “Dì van xin cháu, cháu đừng thích nó, không thích nó thì nó sẽ quên cháu, mọi thứ sẽ ổn thôi, cháu đừng để ý đến nó nữa, coi như là dì cầu xin cháu.”

 
 

Dịch Yên mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra trước đây, nhưng bà Tô chắc chắn không muốn nói cho cô biết.

Trong lời nói của bà Tô tất cả đều là khổ sở, nhưng Dịch Yên không hỏi gì thêm nữa, sau khi thanh toán cô quay người ra khỏi quán cà phê.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời có vài đám mây lơ lửng, tản ra khắp nơi.

Ánh nắng chiếu xuống mặt đường nhựa có chút chói mắt.

Dịch Yên không chần chừ bước lên xe, ở trong xe yên tĩnh một lúc.

Thực ra những gì cô vừa thể hiện trước mặt bà Tô chỉ là một màn kịch.

Chỉ là cô hiểu rằng mình phải cứng rắn hơn đối phương.

Không biết qua bao lâu, Dịch Yên lấy điện thoại ra.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn cuối cô nhắn cho Tô Ngạn bảo anh không cần tới đón cô.

Nhìn một chút, cô không hiểu sao lại gửi một tin nhắn.

[Anh đang ở đâu?]

Tô Ngạn trả lời rất nhanh.

[Đồn cảnh sát.]

Đầu ngón tay Dịch Yên dừng lại vài giây, sau đó ấn lên màn hình.

[Em muốn gặp anh.]

Mấy giây sau tin nhắn đến, ngắn gọn một chữ.

[Được.]



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...