Thẳng đến buổi tối đi ngủ, Dịch Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Ngạn đưa hộp thuốc cho cô, là bởi vì cái gì.
Mà cái người giao hàng trên người có hộp Tramadol kia, vì sao đúng lúc có hành động kỳ quái như vậy.
Một đêm không mộng, Dịch Yên tỉnh dậy đúng 5h theo đồng hồ sinh học.
Vừa tỉnh Dịch Yên liền không có ý muốn ngủ nữa, từ trên giường ngồi dậy.
Tối hôm qua bởi vì suy nghĩ mọi chuyện, trở về không nhớ đến đồ ăn còn chưa ăn, bây giờ thấy đồ ăn bày trên bàn trà, Dịch Yên mới nhớ tới tối hôm qua đặt đồ ăn ném lên trên bàn chưa động vào.
Đêm qua trước khi ngủ đi gội đầu, tỉnh lại tóc tai bù xù, Dịch Yên vén chăn xuống giường, cơ thể trần chuồng.
Đi tới nửa đường, Dịch Yên bỗng nhiên dừng lại.
Cô nhìn chằm chằm cái hộp đồ ăn kia, trong đầu bỗng nhiên hiện ra lời Thôi Y Y từng nói qua với cô.
Trước đó Thôi Y Y gọi điện cho cô nói Thôi Hoàn Kiệt trong lúc vô ý để lộ ra một ít lời, Dịch Yên nhíu mày.
Thôi Hoàn Kiệt nói, ông ta ở chỗ có rất nhiều người, hoàn cảnh kém còn chen chúc, nửa đêm còn phải dậy đi ship đồ.
Dịch Yên trong đầu ngẩn ra, những điều mà suốt đêm không thể hiểu được đều được kết nối trong đầu ngay lập tức, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Cô đứng tại chỗ mấy giây, phản ứng lại xoay người đi đến bên giường, mò chiếc váy ngủ ở bên cạnh mặc vào.
Dịch Yên cột chắc vạt áo, cầm lấy điện thoại gọi cho Thôi Y Y.
Thôi Y Y cũng là người dậy sớm, bình thường cần phải chăm sóc bà nội Thôi đều sẽ dậy sớm nấu cơm, làm xong bữa sáng mới đi học.
Nhưng ngày hôm nay Thôi Y Y không có nghe điện thoại sớm như Dịch Yên dự đoán.
Mãi cho đến khi điện thoại kết thúc, Thôi Y Y bên kia vẫn không có động tĩnh, không giống như bình thường lập tức nghe điện thoại.
Dịch Yên cảm thấy có chút kỳ lạ. Dịch Yên chưa kịp nghĩ ra điều gì thì Thôi Y Y đã gọi điện lại.
Dịch Yên nghe máy, giọng Thôi Y Y truyền tới: ” Chị Dịch Yên, làm sao vậy? “
Bình thường cho dù Thôi Y Y dậy sớm, cô cũng hiếm khi tỏ ra mệt mỏi, bởi vì cô đã quen dậy sớm. Nhưng ngày hôm nay vừa nghe liền có thể nghe ra cảm giác mệt mỏi cực độ.
Dịch Yên hiển nhiên nghe ra: ” Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ? “
THôi Y Y dừng lại một lúc, mới như thường nói: ” Không có, có lẽ do tối qua thức đêm làm bài, ngày hôm nay lại dậy sớm, có chút buồn ngủ, thức khuya một đêm giọng nói cũng khàn rồi. “
Nói xong cô nói sang chuyện khác, hỏi Dịch Yên: ” Chị tìm em có chuyện gì không? “
Dịch Yên quả thực là có chuyện muốn hỏi: ” Em gần đây có nhìn thấy Thôi Hoàn Kiệt làm cái gì không? “
Thôi Y Y nói thật với Dịch Yên: ” Gần đây thời gian ông ta về nhà nhiều hơn, trở lại đa phần là ăn với ngủ. “
Dịch Yên: ” Em có thể đoán sơ sơ ông ta làm gì bên ngoài không? “
Thôi Y Y tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thôi Hoàn Kiệt, nhưng Thôi Hoàn Kiệt biết cô cùng Dịch Yên có lui tới, làm chuyện gì cũng sẽ không để cho cô biết, đặc biệt đề phòng cô.
Cô nói: ” Không rõ ràng lắm, ông ta không để cho em biết ông ta làm gì, bình thường nhìn thấy em đều không tránh khỏi mắng em vài câu. “
” À đúng rồi, ” Thôi Y Y như là đột nhiên nhớ đến cái gì, ” Em không biết cái này có ích hay không, tối hôm qua quần áo ông ta ném vào trong máy giặt, điên thoại để trong túi cũng ném vào trong, em giúp ông ta lấy ra không cẩn thận ấn vào màn hình, trong nhật ký cuộc gọi của ông ta có rất nhiều dãy số không có tên. “
Nói đến đây, Dịch Yên đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, kỳ thực hai năm trước Dịch Yên đã gặp qua Thôi Hoàn Kiệt một lần, không có nhớ rõ khuôn mặt và dáng vẻ của người này.
Nhưng Dịch Yên đã có thể biết người giao hàng tối hôm qua chính là Thôi Hoàn Kiệt.
Tất cả những điều này chồng chéo lên những suy nghĩ trong đầu tối qua.
Ông ta nói chỗ ở nhiều người chen chúc, chắc là ở tại ký túc xá, hoàn cảnh lộn xộn, nửa đêm bò dậy ship đồ ăn cho người ta. Sau khi từ trại cai nghiện ma túy ra ngoài, người như Thôi Hoàn Kiệt chắc chắn sẽ không đi theo con đường đúng đắn, hộp Tramadol lộ ra ngoài tối qua đoán chừng chính là đồ ông ta đi giao.
Tramadol bên ngoài không mua được, phải do bác sĩ kê đơn mới có thể mua, loại thuốc giảm đau này có chứa thành phần là chất gây nghiện, không cẩn thận cực kỳ dễ bị nghiện.
Thôi Hoàn Kiệt không chỉ làm đưa đồ ăn cho người ta mà còn đưa thuốc cho người ta, một đống dãy số không có tên trong điện thoại đều là số của khách hàng đặt đồ ăn.
Sau khi cúp điện thoại, Dịch Yên ngồi xuống mép giường.
Thôi Hoàn Kiệt là người đưa Tramadol, nếu như ông ta vì Dịch Yên tố cáo ông ta hít ma túy mà trả thù, chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến mức cố ý đến trước mặt Dịch Yên bỏ vào một hộp Tramadol để bại lộ thân phận mình như thế.
Mà trong camera cũng chứng minh hộp thuốc này không phải ông ta để.
Là Tô Ngạn.
Cái tên Tô Ngạn này, chắc chắn là hai chữ mềm mại nhất trong cuộc đời Dịch Yên.
Ngón tay chống ở mép giường hơi cuộn lại.
Cô không ngốc, cho đến bây giờ tất cả mọi chuyện cô đều rõ ràng.
Tô Ngạn để hộp thuốc chẳng qua chỉ là đang nhắc nhở Dịch Yên, Thôi Hoàn Kiệt gần đây đang buôn bán Tramadol, khiến cô sau đó có đề phòng đối với loại thuốc này trong ngày thường.
Đúng như anh nghĩ, Dịch Yên từ đó về sau đối với loại thuốc giảm đau này đặc biệt nhạy cảm.
Nến như ngày từ đầu không phải là Tô Ngạn thì ngày hôm nay Dịch Yên nhìn thấy người giao hàng ngoài cửa, đoán là sẽ không có bất kỳ phòng bị nào.
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Dịch Yên ngồi trên giường hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Cô nghi hoặc loại ân oán cá nhân với Thôi Hoàn Kiệt làm sao Tô Ngạn biết được.
Bản thân cô còn không mấy quan tâm đến việc Thôi Hoàn Kiệt trả thù, hành động của Tô Ngạn hình như còn quan tâm hơn đương sự là cô gấp mấy lần. Nhưng anh chưa bao giờ nói.
6h30′ cần đến bệnh viện, Dịch Yên không định ở nhà nữa, đứng dậy rời khỏi nhà đi làm.
_______
Ngày hôm sau Dịch Yên không gọi đồ ăn ngoài nữa.
Trên thực tế cô thực sự không muốn dính líu đến Thôi Hoàn Kiệt nữa, từ khi Thôi Hoàn Kiệt ra khỏi trại cai nghiện ma túy, Dịch Yên cũng không để ý đến chuyện này, ngoại trừ lười đối phó ra, còn sợ gây phiền toái.
Thà phản ứng một cách thụ động còn hơn là sợ hãi.
Hôm nay Dịch Yên chủ động hẹn Kỷ Đường đi ăn cơm.
Lúc Kỷ Đường đến nơi, Dịch Yên đang cầm cái kẹp nướng thịt.
Kỷ Đường ngồi xuống đối diện Dịch Yên: ” Vãi nồi! Vừa nãy cậu gọi điện hẹn tớ đi ăn quả thực đã cứu tớ một mạng. “
” Làm sao vậy? ” Dịch Yên liếc mắt nhìn anh.
” Cô gái nhỏ hẹn tớ đi ăn, tớ nói tớ có việc, cô gái này không biết có phải là người cố chấp hay không, hỏi tớ có việc gì, mẹ nó còn tra hỏi tớ chứ, nửa ngày nghẹn không nói được, ” Kỷ Đường cởi áo bành tô trên người phủ xuống bên cạnh, ” Đây không phải cậu gọi điện thoại tới, đã cứu tớ một mạng sao. “
Dịch Yên cười anh: ” Cô gái người ta thương tâm muốn chết. “
” Vậy cũng không có cách nào, ” Kỷ Đường suy sụp hạ khóe miệng: ” Tớ không muốn làm tra nam, không thích cũng đừng cho người ta vọng tưởng. “
Dịch Yên gắp thịt nướng đặt lên đĩa: ” Đúng vậy, nhưng khá tàn nhẫn. “
Đặc biệt là khi bạn là người theo đuổi ai đó.
Kỷ Đường xoa xoa tay: ” Đây đã là mùa xuân rồi, còn lạnh như vậy, đầu tớ mẹ nó sắp bị đông thành băng rồi, hôm nay làm việc nửa ngày mà đầu óc không xoay chuyển, tắc rồi. “
Dịch Yên cho thịt nướng vào miệng, hất cằm về phía bếp nướng: ” Đầu bị đóng băng thì đặt nó lên trên đây đi, nóng hổi còn thơm, cuối cùng còn có thể biến thành thông minh hơn chút. “
Kỷ Đường: ” Cụ nhà cậu. “
Nói xong Kỷ Đường bắt đầu ăn, anh hỏi Dịch Yên: ” Cậu gần đây tại sao luôn chủ động tìm tớ đi ăn vậy? “
Dịch Yên: ” Đây không phải là cậu nói sao? Một người ăn thì cô đơn lạnh lẽo. “
” Ồ, cảm ơn cậu đã mang ấm áp tới cho tớ. “
Dịch Yên cong mắt: ” Đúng, trông tớ thật tốt. “
Kỷ Đường ghét bỏ: ” Cái rắm. “
Hai người ngồi bên cửa sổ, đang nói thì cửa tiệm thịt nướng mở ra, mang theo một trận gió.
Kỷ Đường đưa lưng về phía bên kia cửa, co rúm lại một chút: ” Tớ cũng không muốn đi ra bên ngoài rồi, lạnh quá. “
Dịch Yên lại ngước mắt, sửng sốt một chút.
Tô Ngạn đẩy cửa vào hiển nhiên cũng thấy cô, hai người đối mặt.
Kỷ Đường đang nướng thịt nhìn thấy Dịch Yên đối diện mặt cứng đờ, hỏi một câu: ” Làm sao vậy? “
Nói xong theo tầm mắt Dịch Yên quay đầu lại, liền thấy mặt Tô Ngạn.
Kỷ Đường kỳ thực có chút sợ Tô Ngạn, cái loại khí chất lạnh lùng trên người anh quá mạnh mẽ, vội vàng quay đầu lại.
Cũng may Tô Ngạn từ đầu tới cuối không liếc nhìn anh một cái, chỉ nhìn Dịch Yên.
Tô Ngạn không phải đến một mình, trước mặt đã có mấy thanh niên đi vào.
Thôi Đồng chen lấn đầu tiên bước vào, lấy áo khoác khom lưng che kín người: ” Vãi chưởng, thật mẹ nó lạnh quá. “
Hứa Sính và Trần Trụ đi sau lưng.
Cho dù đã biết rõ sự tình thuốc kia, Dịch Yên cũng không có đi hỏi Tô Ngạn.
Nhưng bây giờ tâm tình khi đối mặt với Tô Ngạn, không giống như trước đây không còn vội vàng muốn trốn thoát nữa.
Hai người đều nhìn nhau, trong nháy mắt không nhúc nhích.
Mấy đội viên đi trước cũng phát hiện Tô Ngạn phía sau không nhúc nhích, Thôi Đồng quay đầu: ” Tô___”
Tiếp theo đột nhiên miệng của anh bị Hứa Sính bên cạnh bịt lại, bị Hứa Sính và Trần Trụ đưa vào bên trong tìm chỗ ngồi.
Cửa tiệm lại mở ra lần nữa, Trần Tân Ngôn xuất hiện phá vỡ cục diện bế tắc này.
” Này khéo thật, anh cũng tới à. “
Dịch Yên ban đầu vẫn đang nhìn Tô Ngạn, tầm nhìn chạm đến Trần Tân Ngôn phía trước, như là bị gợi lại tâm tình nào đó.
Cô cuối cùng không nhìn Tô Ngạn nữa, rời ánh mắt đi chỗ khác tiếp tục ăn đồ.
Phía sau Trần Tân Ngôn còn có một người đàn ông khác đi theo, cao gầy, đeo một cặp kính gọng vàng.
Nhưng Dịch Yên không chú ý đến.
Trần Tân Ngôn theo tầm nhìn của Tô Ngạn nhìn thấy Dịch Yên, cảm thấy nhìn hơi quen mắt, không biết nghĩ đến cái gì, nhếch mày, bỗng nhiên quay đầu cùng bạn trai nói nhỏ: ” Anh đi tìm một chỗ trước đi, em đi toilet. “
Nói xong cũng mặc kệ Tô Ngạn bên cạnh, đi tới vị trí Dịch Yên ngồi.
Trần Tân Ngôn đứng ở bên cạnh bàn Dịch Yên, nghiêng đầu cùng Dịch Yên chào hỏi: ” Mỹ nữ, tôi thấy cô xinh quá, có thể mời cô đi toilet cùng tôi được không? “
Tô Ngạn: ” … “
Dịch Yên: ” … “
Kỷ Đường: ” ? ? ? ” Mẹ nó nghe thế nào cũng thấy giống đang tán tỉnh vậy?
Dịch Yên bình tĩnh ngước mắt, khuôn mặt Trần Tân Ngôn ngọt ngào, hướng Dịch Yên cười: ” Có thể không? “
Trần Tân Ngôn ở trong ấn tượng của Dịch Yên còn là bạn gái Tô Ngạn.
Cô mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng rất bình tĩnh, rút khăn giấy lau tay, sau đó thong dong đứng lên, cũng cười với cô ấy: ” Đi thôi. “
Hai người hoàn toàn không quan tâm đến những người khác.
_______
Đi tới toilet, Dịch Yên bôi xà phòng và rửa tay.
Trần Tân Ngôn đứng ở trước bồn rửa tay, khoanh tay nhìn Dịch Yên trong gương, khiêm tốn khen ngợi cô: ” Cô dáng vẻ thật xinh đẹp nha. “
Dịch Yên ngước mắt lên nhìn lại cô, cong môi khiêm tốn nhận lời: ” Cảm ơn, cô cũng vậy. “
Trần Tân Ngôn đi thẳng vào vấn đề: ” Tôi không phải là bạn gái của Tô Ngạn. “
Dịch Yên để tay trong nước một lúc, lại tiếp tục rửa.
Trần Tân Ngôn: ” Có phải cô chưa từng chủ động hỏi qua Tô Ngạn không? “
Hai người không cần quá nhiều lời thừa thãi, Dịch Yên tắt nước, suy nghĩ một chút rồi hỏi: ” Hỏi bạn trai cũ xem hiện tại anh ta có bạn gái chưa sao? “
Trần Tân Ngôn cười khúc khích, cùng là con gái với nhau đều có thể hiểu được điểm xấu hổ: ” Cũng phải, đổi lại là tôi, gặp phải bạn trai cũ đánh chết cũng sẽ không hỏi anh ta loại câu hỏi này. “
” Có điều____ ” Trần Tân Ngôn xoay người tựa vào sát mép bồn rửa tay, ” Tô Ngạn người này nếu cô không hỏi anh ấy, anh ấy sẽ không nói. “
Trần Tân Ngôn rất tò mò, nghiêng đầu nhìn Dịch Yên: ” Trước đây hai người làm sao hòa hợp tốt như vậy chứ? “
Một người không hỏi, một người không nói.
Dịch Yên cười mỉm, nghe Trần Tân Ngôn hỏi như vậy, mới ý thức được cô và Tô Ngạn vẫn rơi vào ngõ cụt.
Trước kia vẫn là cô chủ động, cái gì cũng dám hỏi, Tô Ngạn vẫn bị động.
Nhưng chủ động lâu, cũng sẽ mệt.
Bạn trai Trần Tân Ngôn gửi tin nhắn cho cô, cô lấy điện thoại ra liếc nhìn: ” Bạn trai tôi gọi tôi ra rồi. “
Nói xong cô tiếp tục: ” Kỳ thực tôi cùng Tô Ngạn thực sự không có gì, chẳng qua chỉ là đôi bên đều bị người nhà giục cưới, dứt khoát giúp đỡ nhau diễn một vở kịch, ba mẹ tôi không cho tôi ở bên bạn trai, mẹ anh ấy thì thúc giục cưới. “
Cô cười: ” Nhiều năm như vậy anh ấy vẫn độc thân, khoảng thời gian trước có phải anh ấy chọc cô tức giận không, luôn ở bên ngoài tiểu khu chờ cô. “
Dịch Yên sửng sốt, cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo bành tô cô rung lên, cắt đứt suy nghĩ.
Dịch Yên lấy điện thoại ra, thấy Thôi Y Y gọi điện thoại tới.
” Thật xin lỗi tôi có điện thoại. “
Trần Tân Ngôn đúng lúc phải quay về: ” Vậy tôi không quấy rầy nữa. “
Nói xong từ mép bồn rửa tay đứng dậy, rời khỏi toilet.
Dịch Yên nghe điện thoại của Thôi Y Y, tiếng khóc của Thôi Y Y từ bên kia truyền đến: ” Chị Dịch Yên, mau cứu em. “
Dịch Yên cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh: ” Em đừng vội, từ từ nói, em hiện tại đang ở đâu? “
Thôi Y Y vội vàng nói vài câu, lông mày Dịch Yên càng nhíu chặt hơn, cúp điện thoại rồi vội vàng rời đi.