Ở Mãi Trong Lòng Anh - Thư Ngu

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Gió hăng hái thổi qua vành tai, xe cua gần sát mặt đất.

Tiếng ồn ào chói tai của động cơ motor phát ra từ làn đường đua xe.

Sau khi Dịch Yên và Tiền Vũ kết thúc đua xe đã là hơn 9h tối.

Dịch Yên dừng xe, một chân đặt xuống, cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc dài hơi rối.

Tiền Vũ cũng dừng lại ở bên cạnh cô, kéo tấm kính mũ bảo hiểm lên, nghiêng đầu nhìn cô.

” Chạy xe không tồi. “

Dịch Yên đặt mũ bảo hiểm trước người, giơ một tay lên gỡ tóc, sợi tóc xõa xuống, trở nên bồng bềnh mềm mại.

Cô khiêm tốn nói: ” Như nhau thôi. “

Có người chạy xe tốt hơn cô.

Tiền Vũ không chút khách khí, đem suy nghĩ của cô nói ra: ” Vừa đi vào gặp phải người đàn ông kia chạy xe tốt hơn em. “

Dịch Yên: ” … “

Tiền Vũ bỗng nhiên nói: ” Anh nhận ra anh ta, lần trước ở quán bar gặp rồi. “

Dịch Yên nghe lời này cũng không ngạc nhiên, Tô Ngạn dáng vẻ đẹp trai, khí chất phong độ, muốn không nhớ rõ anh cũng khó.

Cô ừ một tiếng.

” Hai người quen nhau. ” Tiền Vũ rất khẳng định.

Dịch Yên không muốn giải thích, chân nhảy xuống xe.

” Tôi thắng, có thể lựa chọn không đi ăn cùng anh. “

Tiền Vũ cười nhẹ: ” Thật đúng là không khách khí. “

” Đưa em về nhà nhé? ” Tiền Vũ ở phía sau hỏi.

Dịch Yên phía trước dừng lại, quay đầu, bỗng nhiên nghiêm túc kêu tên Tiền Vũ.

Tiền Vũ có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Dịch Yên: ” Ừ? “

” Tôi không có hứng thú nói chuyện yêu đương, đối với anh, ” Cô nghiêng đầu cau mày suy nghĩ một chút, ” Cũng không có cảm giác. “

Tiền Vũ hiếm khi gặp một người phụ nữ có tính cách hợp gu nhưng lại khó tán tỉnh như Dịch Yên, đêm nay cô đã dùng sự thắng thua trong trận đua xe để vạch rõ giới hạn.

Chỉ có điều anh cũng không phải người bình thường, nhếch môi, rất nhẹ nhàng hỏi cô: ” Không có cảm giác là không thể nói yêu đương, nhưng làm cái khác thì sao. “

Dịch Yên đương nhiên biết anh nói cái khác là có ý gì.

Gió thổi qua đuôi tóc Dịch Yên, cô nở nụ cười: ” Không được. “

Nhìn Tiền Vũ, Dịch Yên lại nhắc lại ý nghĩ của bản thân: ” Tôi chỉ có nhu cầu đối với người có cảm giác. “

Chỉ đối với người có cảm giác mới có tình d.ục, sẽ muốn cả ngày lẫn đêm cùng người ấy ở trên giường.

 Tiền Vũ cũng không phải kẻ bám đuôi, khẽ gật đầu: ” Được, vậy sau này vẫn là bạn bè. “

Dịch Yên: ” Ừ. “

Cô gật đầu, lên tiếng chào hỏi: ” Tôi về trước đây. “

Thái độ này của cô chính là không muốn ngồi xe anh trở về, Tiền Vũ cũng không miễn cưỡng: ” Được. “

Dịch Yên đi tới nửa đường, Tiền Vũ ngồi trên xe phía sau đột nhiên hỏi: ” Em đối với người kia, có nhu cầu sao? “

DỊch Yên không dừng chân, cũng không có ý định trả lời vấn đề này, yên lặng.

Cô biết cái gì cũng đều không gạt được Tiền Vũ.

” Đã làm rồi à? ” Tiền Vũ phía sau bỗng nhiên nói.

Lời vừa dứt, DỊch Yên dừng lại, đứng im tại chỗ.

Không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi sau, Dịch Yên mới lại bước tiếp, không rõ tâm tình: ” Làm rồi. “

Nói xong trực tiếp rời đi.

________

Dịch Yên không thích ăn một mình ở bên ngoài, gọi xe về nhà, sau khi về đến nhà liền gọi đồ ăn.

Gọi đồ xong lúc sau Kỷ Đường liền gọi điện thoại đến.

Dịch Yên nghe điện thoại: ” Làm gì? “

Kỷ Đường: ” Vãi, chúng ta nhiều ngày như vậy không gặp, thái độ cậu như nào đây. “

” Được rồi, ” Dịch Yên nói, ” Để bày tỏ sự nhớ nhung của tớ, mời cậu đến nhà tớ ăn đồ ăn mang về. “

Kỷ Đường: ” Cút đi. “

Dịch Yên cười lớn.

” Tớ gần đây bận chết mất, ” Kỷ Đường oán giận với Dịch Yên, ” Ba tớ nhìn tớ cả ngày không có chuyện gì làm, đưa tớ vào một trong những công ty con của ông ấy làm nhân viên cấp dưới, còn không cho tớ nói là con của ông ấy. “

Dịch Yên hiếm khi giống như chị gái một lần: ” Kỷ Đường, ba cậu làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu, cậu thật sự có vốn để chơi đùa, thế nhưng những thứ ba cậu để lại cho cậu cuối cùng cũng chỉ một ngày là xài hết. “

Kỷ Đường kỳ thực cũng không phải lười biếng, hay bản thân là phú nhị đại không có phiền não tìm kế mưu sinh như người bình thường, đến nỗi so với người khác cũng có ít tham vọng hơn, từ nhỏ Kỷ gia đối với anh cũng không có nghiêm khắc.

Nghe Dịch Yên giáo huấn, Kỷ Đường cũng không cãi lại, biết mình đuối lý, ừ một tiếng: ” Cho nên tớ đã ngoan ngoãn nghe lời đến công ty, một ngày đi muộn nghỉ làm cũng không có. “

Dịch Yên cười: ” Có thể phàn nàn với tớ về công việc này, nhưng nhất định đừng đình công. “

” Tớ mới không như thế, ” Kỷ Đường nói, ” Ba tớ nói sau này mọi trọng trách trong nhà đều ném cho tớ gánh, có điều mỗi cuối tuần ba tớ đều cho nghỉ một ngày, kỳ thực cũng chính là giống như nhân viên của ông ấy, một tuần nghỉ một ngày. Mẹ tớ sớm đau lòng muốn chết rồi, ba tớ lại không chút động lòng. “

Nói xong không biết Kỷ Đường nghĩ đến cái gì, thở dài: ” Có điều như vậy cũng tốt, tớ sẽ không có thời gian nghĩ tới những thứ khác nữa. “

Dịch Yên biết Kỷ Đường suy nghĩ gì, hỏi: ” Bao lâu không liên lạc với cô ấy rồi? “

Kỷ Đường: ” Nửa tháng rồi, đã nửa tháng không đi tìm học tỷ rồi. Cũng đúng, cho tới bây giờ đều là tớ chủ động liên lạc cô ấy, cô ấy mới sẽ không liên lạc với tớ. “

Mặc dù Kỷ Đường từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh đãi ngộ tốt, nhưng cũng rất ít trêu hoa ghẹo nguyệt, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ thích một người này, theo đuổi đã vài năm rồi.

” Quên đi, mặc kệ vậy, ” Kỷ Đường nói, ” Tại sao hai chúng ta lại thích treo cổ tự tử trên một thân cây chứ, thật sự treo cổ rồi làm sao bây giờ? “

Dịch Yên dựa vào trên tường chỗ huyền quan, khuôn mặt được bao phủ một tầng ánh sáng mềm mại.

Sau khi trầm mặc một lúc, Dịch Yên mở miệng, nói ra không biết mấy phần thật giả: ” Vậy đổi một thân cây đi. ” Cũng sẽ không treo cổ nữa.

Kỷ Đường cũng trầm mặc, kỳ thực bọn họ đều rõ ràng, nếu như nói dễ dàng như vậy là có thể đổi, hai người bọn họ cũng sẽ không tốn kém nhiều năm như vậy.

Ngẫm lại thấy chủ đề này quá gian nan, Kỷ Đường nói sang chuyện khác: ” Được rồi, gần đây ở công ty ba tớ có một cô gái theo đuổi tớ, một cô gái nhỏ rất đáng yêu, đơn thuần thích vì bề ngoài của tớ, cũng không biết tớ là con trai của sếp cô ấy. “

” Chỗ ngồi chúng tớ gần nhau, cô gái nhỏ này mỗi ngày đều mới tớ uống Starbuucks. Nhân viên công ty ba tớ chỉ có chút tiền lương, tớ sợ ăn khiến người ta nghèo rồi. “

Dịch Yên: ” Vậy mà cậu còn uống. “

” Không nhé, tớ từ chối, nhưng cô ấy vẫn cứ kiên nhẫn tặng tớ. “

Nói xong Kỷ Đường thở dài một hơi: ” Nói trắng ra chúng ta thật là đê tiện, người thích chúng ta thì chúng ta không muốn, người chúng ta không ngừng theo đuổi lại không muốn chúng ta, thật mẹ nó ngu ngốc. “

Lời Kỷ Đường nói tuy thẳng thắn nhưng lại chính xác.

Dịch Yên yên lặng nghe lời anh nói.

Chuông cửa vang lên, Dịch Yên đẩy lưng từ trên tường đứng lên: ” Tớ đi mở cửa. “

” Đồ ăn tới à. “

” Đoán vậy. ” Dịch Yên vừa nói vừa đến mở cửa.

Bên ngoài là người mặc đồng phục giao đồ ăn, Dịch Yên còn đang cùng Kỷ Đường nói điện thoại, không nhìn người tới, trực tiếp đưa tay nhận hàng.

Cúi đầu nhìn, Dịch Yên nhìn thấy chiếc túi nhỏ màu đen buộc bên hông người giao đồ ăn.

Chiếc túi nhỏ màu đen không đóng chặt, lộ ra một góc vật phẩm bên trong, hộp Tramadol.

Dịch Yên bỗng nhiên cảnh giác, nhưng sắc mặt không thay đổi, vẫn giống như bình thường.

Cô nhìn vào khuôn mặt của người giao hàng và nhận ra rằng anh ta hơi cúi đầu, đội mũ lưỡi trai che mắt, trên mặt cũng đeo khẩu trang.

Vẻ mặt Dịch Yên không thay đổi, như cũ cùng Kỷ Đường nói chuyện: ” Tớ nhận đồ ăn rồi, cậu qua đây ăn không? “

Quả nhiên, Dịch Yên vừa nói xong câu này, người giao hàng ban đầu có hơi ngừng lại liền xoay người rời đi.

Kỷ Đường bên kia lại là vẻ mặt lơ ngơ: ” Vãi, cậu sao có thể mời tớ ăn đồ ăn mang về bằng cái giọng chân thành như vậy chứ, cút đi. “

Người giao hàng đã đi vào thang máy, Dịch Yên đóng cửa, vào nhà: ” Cậu muốn ăn tớ còn không cho cậu ăn đâu, cảm ơn. “

Dịch Yên đem hộp đồ ăn đặt trên bàn, nói với Kỷ Đường đầu dây bên kia: ” Trước như vậy đã, lúc nào rảnh thì liên lạc sau. “

Nói xong cúp điện thoại.

Dịch Yên cúi đầu nhìn về phía túi đồ ăn, mới vừa rồi là cô cố ý để cho nhân viên giao hàng nghe thấy cô và Kỷ Đường đang gọi điện, kỳ thực ngay từ đầu cô còn không xác định hộp Tramadol này cùng người giao hàng có liên quan, trên thực tế có bệnh nhân bởi vì uống quá nhiều Tramadol nên thành nghiện, trước tình hình này bác sĩ sẽ không kê thêm thuốc nữa, lúc này một số bệnh nhân sẽ mua qua con đường bất chính, và giao hàng qua đồ ăn là một con đường trong số đó.

Dịch Yên chỉ là gần đây nhìn thấy loại thuốc này có chút nhạy cảm, vốn đang không xác định có liên quan hay không, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của nhân viên giao hàng sau khi biết cô đang gọi điện, Dịch Yên liền xác định hộp thuốc Tramadol một tuần trước ở trong túi thuốc cảm sốt có quan hệ với người giao hàng.

Người giao hàng biết Dịch Yên đang nói chuyện với người khác, nếu như có chút động tĩnh thì người ở đầu bên kia sẽ biết, do đó liền lập tức rời đi.

Nhưng đồng thời Dịch Yên lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, cô khẽ cau mày.

Nếu như hộp Tramadol phần lớn là do người giao hàng để vào, thì vì sao anh ta phải để, việc này trái lại sẽ dễ dàng làm lộ bản thân anh ta.

Rốt cuộc hộp Tramadol kia là ai để.

Đồ ăn để trên bàn, Dịch Yên bận tâm vô ích, suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả, Dịch Yên mặc thêm áo khoác đi xuống tầng.

Cuối cùng Dịch Yên nộp đơn đến công ty quản lý tài sản để theo dõi, Dịch Yên đã che giấu một số chi tiết khi nói nguyên nhân cho bên công ty, sau đó người trực ban đã điều chỉnh hệ thống giám sát cho cô.

Ngày đó buổi trưa Dịch Yên ăn ở Thôi gia, lúc đó còn phát sốt, ăn xong liền về nhà ngủ, chạng vạng đi ra ngoài lấy đồ ăn thì liền thấy thuốc treo ở cửa.

Do vậy thời gian đem thuốc treo ở cửa nhà cô chỉ có thể từ buổi trưa đến chạng vạng.

Trong camera giám sát thấy tất cả vẫn như bình thường, cho đến chạng vạng hơn 6h, một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt Dịch Yên.

Khi nhìn thấy người trong camera giám sát, Dịch Yên sững sờ trong giây lát.

Chất lượng camera không đủ rõ ràng để thấy rõ vẻ mặt của người đó,  nhưng Dịch Yên vẫn nhận ra dù chỉ là bóng dáng, là Tô Ngạn.

Dịch Yên nhìn hình ảnh Tô Ngạn đem thuốc treo trên chốt cửa nhà cô, cả trái tim liền run lên.

Sau khi Tô Ngạn đem thuốc treo trên cửa nhà cô thì không có rời đi.

Dịch Yên nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi khẩn trương.

Anh hơi cúi đầu, đứng trước cửa nhà cô một lúc lâu không nhúc nhích.

Lúc sau, anh rút tay ra khỏi tay nắm cửa của cô, rời đi.

Xem đến đây, hô hấp Dịch Yên đã có chút không thông.

Cô không phải là không nghĩ đến túi thuốc cảm mạo đó là Tô Ngạn đưa, ngày đó cô và Tô Ngạn gặp nhau ở thang máy, ánh mắt Tô Ngạn nhìn cô đầy dò xét, chắc là nhìn ra sắc mặt cô không ổn bị bệnh rồi.

Nhưng Dịch Yên hoàn toàn không dám nghĩ, nghĩ quá nhiều không đáng sợ, đáng sợ nhất là tự mình đa tình.

Kể từ đó, Dịch Yên cũng suy nghĩ ra nguyên nhân cách mấy ngày trước Tô Ngạn xuất hiên ở bệnh viện tháo khẩu trang của cô.

Anh, đang lo lắng cho cô sao?

Dịch Yên bụng đầy nghi vấn, trong đầu rối loạn, camera giám sát vẫn phát như cũ.

Nhưng cho đến khi nhân viên giao hàng xuất hiện trên camera giám sát, xung quanh không hề có bất kỳ người nào đi qua.

Dịch Yên nhìn vào bóng dáng người giao hàng trên camera, cùng với người giao hàng hôm nay không phải là một người.

Cô cau mày, chú ý đến động tác của người đó.

Nhưng cho đến khi cô mở cửa ra lấy đồ ăn giao đến, người giao hàng vẫn rất bình thường, không động vào cái túi của cô, cũng rất lễ phép đưa đồ ăn cho cô.

Sau đó camera giám sát cho thấy cô cầm túi thuốc treo trên tay nắm cửa, bước vào, lại ra ngoài, là cô đem túi thuốc xuống tầng ném.

Xem đến đấy cả người Dịch Yên đã sững sờ, còn chưa kịp phản ứng trước cú sốc khi thấy Tô Ngạn đưa thuốc, đã bị một cú sốc khác làm cho choáng váng.

Thuốc này từ đầu đến cuối, chỉ có Tô Ngạn động vào.

Hộp Tramadol, cũng là Tô Ngạn đưa.

” Cô Dịch. ” Bỗng nhiên, nhân viên trực ban bên cạnh lễ phép kêu Dịch Yên một tiếng, ” Xem xong camera rồi, có thấy người cô muốn tìm chưa? “

Dịch Yên lấy lại tinh thần, đứng dậy, vẻ mặt đã khôi phục thần sắc, cô không nhiều lời, cười nói: ” Cảm ơn, làm phiền anh rồi. “

Rời khỏi công ty quản lý tài sản, Dịch Yên vẫn chưa có phản ứng gì.

Không hiểu vì sao Tô Ngạn lại để hộp thuốc đó.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...