Dưới tầng tiểu khu Thủy Loan.
” Không mời anh lên nhà em ngồi một chút sao? ” Sau khi Tiền Vũ cùng Dịch Yên nói vài câu, liền cúi người gần sát vào lỗ tai của cô.
Dịch Yên sớm có phòng bị, cấp tốc lui về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định.
Cô gọn gàng dứt khoát: ” Không được, ngày mai còn phải đi làm, không có thời gian tiếp đãi anh. “
Tay của Tiền Vũ vẫn còn cầm lấy tay kéo của vali, đẩy vali đến bên cạnh cô, cũng không ngại cô thẳng thắn như vậy: ” Được, anh chờ em có thời gian tiếp đãi. “
Dịch Yên nhận lấy tay kéo, một bên cánh tay nhét vào trong túi áo bành tô, không có trả lời câu nói của anh ta: ” Đi lên trước. “
Tiền Vũ gật nhẹ đầu: ” Được. “
Dịch Yên một tay kéo vali đi vào tiểu khu.
Tiền Vũ cũng không ở lại lâu, Dịch Yên vừa đi anh liền lên xe rời khỏi.
Xung quanh lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng lấy xe Tô Ngạn.
Thái độ Dịch Yên rõ ràng, anh sẽ không hiểu lầm Dịch Yên cùng người kia có quan hệ.
Chỉ có điều anh vẫn nhớ đến động tác thì thầm của người đàn ông kia với cô.
Tô Ngạn thật lâu không cử động, không biết qua bao lâu, anh cuối cùng cũng có động tác, lái xe rời đi.
______
Dịch Yên trở lại làm ca ngày, trở về bệnh viện làm việc, y tá Tiểu Na kể cho cô nghe rất nhiều chuyện phát sinh ở bệnh viện gần đây.
Công việc buồn phiền là lúc chuyện vụn vặt được đem ra giải trí.
Mấy ngày hôm trước Tiểu Na gặp một bệnh nhân, một bà cụ hơn 70 tuổi.
Bà cụ mắc bệnh Alzheimer, gần đây sức khỏe có chút vấn đề nên người nhà đưa bà đến viện.
Ngày đó bà cụ nhìn thấy cô liền cùng cô nói chuyện, lời trước không khớp với lời sau, mặc dù bình thường Tiểu Na hay gào to, nhưng đối với bệnh nhân lại rất kiên nhẫn, không phải vậy thì cũng sẽ không làm y tá.
Quảng cáo
” Bà cụ kia liền lôi kéo em nói chuyện, bà ấy hỏi em có kẹo hay không, ” Tiểu Na nói: ” Em nói em không có, bà liền mất hứng, chép miệng không nói lời nào. “
” Em lúc đó đang nghĩ làm thế nào để cho bà hài lòng, bà bỗng nhiên cười với em, gọi em là chị, lúc đó em liền hoảng hốt. Bà nói, bà gọi em là chị thì em cho bà kẹo có được hay không? “
” Sau đó thì sao? ” Một y tá khác trong phòng khám hỏi.
” Tôi phải đi vào phòng làm việc của bác sĩ Tôn xin mấy viên kẹo cho bà. Sau này bà cụ lại tới bệnh viện mấy lần, vừa nhìn thấy tôi liền kêu tôi là chị, tìm tôi đòi kẹo. “
Y tá cười: ” Bà cụ này còn rất đáng yêu. “
Dịch Yên đang viết gì đó, nghe vậy cũng mỉm cười.
Tiểu Na lại thở dài: ” Nhưng sau này người nhà bà nói cho tôi biết, sở dĩ bà gọi tôi là chị, là bởi vì khi còn bé chị của bà đối xử không tốt với bà. Sau đó tôi nghĩ là do lúc đầu tôi nói không có kẹo, làm cho bà nhớ tới lúc nhỏ. “
Bệnh Alzheimer chính là một loại bệnh mệt mỏi của con người, hậu quả suy giảm thể chất ở người lớn tuổi không thể trị khỏi tận gốc ngay cả khi điều trị bằng thuốc.
Đó là một điều đáng buồn và không thể thay đổi được.
” À đúng rồi, ” Tiểu Na chợt nhớ tới cái gì, ” Trong đó có một lần trên người tôi không có kẹo, sau đó các cô còn nhớ không? Chính là anh cảnh sát lần trước phá cửa sổ tiến vào bắt kẻ nghiện ma túy đó, là anh ấy cho bà cụ kẹo, không nghĩ tới lạnh lùng như vậy mà trên người còn có kẹo nha. “
Bút trong tay Dịch Yên dừng lại.
Một y tá khác hiển nhiên có ấn tượng: ” À nhớ chứ, là người dáng vẻ rất đẹp trai đó, anh ấy tại sao lại ở bệnh viện vậy. “
” Không biết nữa, trước đây tôi cũng đã gặp anh ấy, chỉ có điều là anh ấy đều đến khoa ngoại xử lý vết thương, nhưng mấy lần gần đây đều là đi ở hành lang gặp được anh ấy, lại không giống như đến khám bệnh. “
” Bà cụ cũng gọi anh ấy là chị à, biểu cảm của anh ấy như thế nào nhỉ. “
” Mới không phải, bà cụ rất thông minh, thấy là đàn ông sẽ không gọi là chị. “
” Có thể là do khí chất lạnh lùng trên người anh ấy khiến bà sợ hãi, nhưng mà người như thế trên người còn mang kẹo, rất dễ thương. “
” Đúng vậy, thực sự rất buồn cười, lúc đưa cho bà kẹo vẻ mặt còn rất nghiêm túc. “
Tiểu Na nói xong vừa lúc có bệnh nhân tiến vào, mấy người không nói chuyện với nhau nữa.
Dịch Yên lại không bỏ qua lời nói của Tiểu Na.
Cô nhớ kỹ, Tô Ngạn thời Trung học mặc dù không đến mức ghét ăn đồ ngọt, nhưng cũng sẽ không thích. Người thích ăn đồ ngọt, là cô.
Khoảng thời gian đó cô ở nơi khác, Tô Ngạn đến bệnh viện, nhưng lại không phải xử lý vết thương, vậy là đến để làm gì.
Bất quá những suy đoán do những suy nghĩ này mang lại chỉ thoáng qua trong chốc lát, bệnh nhân ngồi xuống trước bàn cô, những thứ ngổn ngang trong đầu trong nháy mắt bị Dịch Yên ném ra sau, bắt đầu làm việc.
Buổi sáng gió yên sóng lặng trôi qua, buổi chiều có hai ca phẫu thuật khẩn cấp, đều là Dịch Yên hỗ trợ chủ nhiệm Trần phẫu thuật.
Làm xong đã sắp đến giờ tan làm, Dịch Yên đến phòng khám kê đơn thuốc cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật.
Bệnh nhân sau phẫu thuật sẽ có triệu chứng đau nhức, chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy của Dịch Yên lúc viết đến Tramadol thì dừng lại.
Gần đây bởi vì đi nơi khác trao đổi học tập, Dịch Yên thiếu chút nữa đã quên mất việc này.
Theo trực giác của Dịch Yên thì người gặp ở sân bay tối hôm qua, nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ là đang theo dõi cô.
Nhưng tối hôm qua có Tiền Vũ ở đấy, Dịch Yên lười đối phó, cũng không muốn để người ta biết những khó khăn của cô. Nếu như người theo dõi cô là Thôi Hoàn Kiệt, lúc nhìn thấy bên cạnh Dịch Yên có một người đàn ông khác, người này dáng vẻ cao lớn, ông ta sẽ lo lắng mình không đối phó được nên không đuổi theo.
Nhưng nếu như là một nhóm người khác, họ cũng sẽ lo lắng nếu sự việc bại lộ thì sẽ không đuổi kịp được.
Chỉ có điều Dịch Yên đến bây giờ vẫn không biết chuyện hôp thuốc Tramadol là như thế nào, vô duyên vô cớ đưa cho người ta hộp thuốc này trông không giống như là hãm hại hoặc trả thù, mà càng giống như là đang đe dọa hơn.
Nhưng mà được cái Dịch Yên từ bé đến nay chưa từng sợ bị đe dọa.
Điều duy nhất cô lo sợ, có lẽ là bởi vì cô sợ xảy ra chuyện gì đó, không thể cùng Tô Ngạn sống tốt được.
Mặc dù sau này hai người còn là chia tay rồi.
Suy nghĩ của Dịch Yên vô thức lại hướng đến Tô Ngạn, cô hơi cảm thấy bất lực, thở dài, tiếp tục kê thuốc.
______
Tan tầm Dịch Yên rời khỏi phòng khám.
Mới ra khỏi cửa phòng khám, lại gặp Tiền Vũ ở hành lang.
Tiền Vũ thấy Dịch Yên thì không kinh ngạc: ” Định tới thử vận may chút, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. “
Tay Dịch Yên đút vào trong túi áo blouse trắng: ” Vậy anh đúng là thật biết gặp. “
Tiền Vũ: ” Đúng vậy. “
Dịch Yên không dừng lại, đi về phía trước.
Tiền Vũ đuổi theo: ” Tan làm rồi, cùng đi ăn một bữa cơm chứ? “
Dịch Yên đối với Tiền Vũ lần nào cũng không cho anh sắc mặt tốt: ” Anh cứ rảnh như vậy sao? Bác sĩ Tiền, bản thân anh đều không cần đi làm à? “
Tiền Vũ: ” Đây không phải là vừa mới tan làm liền tới tìm em sao, em cho rằng anh rất rảnh rồi à. “
” Cơm tự anh đi ăn đi, hiện tại tôi không có tâm tình đấy. “
Lời này một lời hai nghĩa, Tiền Vũ cũng nghe ra.
Không có tâm tình cùng anh ăn, cũng không có tâm tình nói chuyện yêu đương.
Tiền Vũ cười mỉm, một bộ dạng không đứng đắn, giơ tay lên túm cánh tay Dịch Yên.
” Anh lại không vội như vậy, ” Anh cao hơn Dịch Yên một đoạn, nhìn cô cười, ” Đua motor có đi không? Hai ta đánh một trận thắng thua. “
Dịch Yên nghe vậy rất ngạc nhiên, Tiền Vũ người này kỳ thực rất khôn khéo, rất dễ dàng đoán ra cô thích gì không thích gì.
Lần này cô ngược lại không có từ chối, vô cùng hăng hái hỏi: ” Đấu thắng thua sao? “
Tiền Vũ gật đầu: ” Em thua anh mời em ăn cơm, thắng thì có thể không đi ăn cùng anh. “
Dịch Yên nhếch mày: ” Được. “
Tiền Vũ đạt được mục đích ở một mình với Dịch Yên, lúc này mới buông cánh tay cô ra, hơi hếch cằm: ” Đi thôi. “
. . .
Dịch Yên ngồi xe Tiền Vũ rời khỏi bệnh viện, lái đến một nơi ở ngoại ô, nơi đó có sân đua xe.
Đang là giờ cao điểm sau khi tan làm, dòng xe cộ ùn tắc, đi một chút lại dừng.
Trên đường còn vài lần gặp đèn đỏ, sau đó đi tới đường lớn mới thông được.
Hơn 1 tiếng sau hai người đến nơi.
Dịch Yên đẩy cửa xuống xe, không khí ngoại ô so với trung tâm thành phố thì khá hơn chút, cô hít sâu một hơi.
Tiền Vũ bên kia đã xuống xe, mang Dịch Yên đi vào bên trong: ” Đây là do bạn anh mở, sau này em muốn tới thì tới. “
Đối với bạn của Tiền Vũ có tiền như vậy, Dịch Yên không chút nào ngạc nhiên, bởi vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Vũ, Dịch Yên liền biết anh không phải là người đơn giản.
Thỉnh thoảng trên sân truyền đến âm thanh chói tai của động cơ, lúc gần lúc xa.
Làn đường dành cho motor hình vòng cung với các lốp xếp chồng lên nhau để ngăn cách bãi cỏ và đường lái xe ở giữa.
Trời đã tối, ánh sáng trắng từ đèn đường chiếu xuống làn xe, mang lại cảm giác thê lương không thể giải thích được.
Trên làn đường có người đang đua xe, tốc độ, phi nước đại, rẽ, động tác nước chảy mây trôi.
Bất luận là thính giác hay thị giác, tất cả đều kích th.ích một trận nhiệt huyết trong cơ thể.
Dịch Yên nhìn chằm chằm vào bóng người mặc quần áo đua xe và đội mũ bảo hiểm trên làn đường kia, trong nháy mắt không thể rời mắt.
Thẳng đến khi Tiền Vũ phía trước gọi cô một tiếng: ” Nhìn cái gì đấy, thay quần áo đi. “
Dịch Yên hất cằm về phía làn đường bên kia: ” Người đó lái xe không tồi. “
Tiền Vũ vào đây cũng chú ý đến người này, cũng tán thành: ” Thật là không tệ. “
Nhưng dục v.ọng muốn chiến thắng của đàn ông cũng không thể khinh thường: ” Nhưng có lẽ anh có thể đi giỏi hơn anh ta. “
Dịch Yên biết Tiền Vũ nói thật, bản thân Tiền Vũ có sẵn sự tự tin, nhưng không phải là loại mạnh miệng.
Dịch Yên cong môi: ” Mỏi mắt mong chờ. “
Hai người thay xong quần áo đi ra, Dịch Yên mặc bộ màu trắng cam đan xen, tóc dài buộc cao lên, dáng vẻ năng động hơn bình thường.
Tiền Vũ: ” Sau này buộc tóc nhiều hơn đi. “
Dịch Yên trực tiếp từ chối: ” Không buộc. “
Tiền Vũ cảm thấy Dịch Yên thích cùng mình cãi nhau: ” Được rồi. “
Trên làn đường đã không còn ai, chỉ còn ánh đèn rực sáng, sắc trời hoàn toàn tối.
Tiền Vũ đang nói cho Dịch Yên một số thứ, hai người đều không chú ý phía trước có người đi tới.
Một khắc nào đó Dịch Yên lơ đãng thoáng nhìn qua, ánh mắt dừng lại.
Người trước mặt mặc một bộ xanh trắng đan xen, dáng người cao gầy, mũ bảo hiểm kẹp ở cánh tay, tóc hơi ướt.
Chỉ nhìn một cái, Dịch Yên liền ngây ngẩn cả người.
Ngay lúc này cảm giác của cô đặc biệt mãnh liệt, người trước mặt ngẩng đầu, ánh mắt lười biếng u ám, trên trán có vài sợi tóc hơi ướt.
Tràn ngập sự lạnh lùng từ hormone.
Lúc Dịch Yên chạm phải ánh mắt của Tô Ngạn, chân vô thức dừng lại.
Giống như là bị ánh mắt của anh ngăn lại.
Tiền Vũ bên cạnh chú ý tới động tác của Dịch Yên, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: ” Làm sao vậy? “
Nói xong mới chú ý tới ánh mắt của Dịch Yên, theo ánh mắt cô nhìn thấy Tô Ngạn, lại quay về nhìn Dịch Yên: ” Em quen à? “
Tô Ngạn đối diện đi càng ngày càng gần, hai người không nói gì, nhưng ánh mắt lại không tránh né, nhìn thẳng vào đối phương, ai cũng không tránh.
Cho đến một khắc, Dịch Yên rời mắt, không nhìn Tô Ngạn nữa.
” Không quen. “
Dịch Yên nói xong, cùng Tô Ngạn đi lướt qua nhau.