Bà Tô ngẩng đầu.
Tô Ngạn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, bà không hề hoảng loạn.
Tô Ngạn vừa mới trở về, áo khoác trên người còn chưa cởi, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.
Nếu bà Tô đã tới đây thì cũng đã chuẩn bị tốt khi bị Tô Ngạn phát hiện, bà không hoảng không loạn đem tờ giấy bỏ vào trong hộp gỗ.
Ánh mắt Tô Ngạn nhìn theo động tác của bà, giống như đang xác nhận đồ của mình có còn nguyên vẹn không, sau đó mới ngước mắt lên nhìn về phía bà Tô.
Những hành động nhỏ này không thể qua mắt được người tính cách đa nghi trời sinh như bà Tô.
Bà Tô nhìn anh, bỗng nhiên nói: ” Con mới từ tiểu khu Thủy Loan trở về, đúng không? “
Giọng nói bà vẫn mềm mại như trước, nhìn không ra tâm trạng đáng sợ bất ổn kia.
Tô Ngạn cùng bà đối mặt, không nói chuyện.
Bà Tô cũng không cần anh trả lời, tiếp tục nói: ” Mẹ biết con gần đây mỗi ngày vẫn đi vào trong đó tìm cô ta, chờ cô ta. “
Tô Ngạn vẫn im lặng.
Bà dễ dàng xé nát nỗi sợ hãi mà Tô Ngạn kiêng kỵ, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài lại mang đến cho người ta cảm giác ngây thơ vô tội: ” Đã tìm được chưa? Cô ta có phải lại đi rồi không? “
Vẻ mặt Tô Ngạn vô cảm, không có chút cảm xúc nào.
Bà Tô đóng nắp hộp gỗ lại, sắc mặt hơi tái nhợt, môi khẽ cười, lại có vẻ ảm đạm.
” Tô Ngạn, vì sao nhà chúng ta không thể giống như trước, chung sống hòa hợp, coi như người này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đi. “
Tô Ngạn lần này không còn im lặng, bình tĩnh nói: ” Không thể. “
Mặc dù bình thường Tô Ngạn tính tình lạnh lùng, cũng không thân thiết với bà Tô, nhưng rất ít khi chống đối bà, sắc mặt bà Tô cứng đờ. Bà Tô luôn được những người xung quanh đối xử dịu dàng, nước mắt sớm đã lưng tròng.
” Tô Ngạn, ba và mẹ so với cô ta thì kém hơn phải không? “
Tô Ngạn cau mày: ” Cái này không giống nhau. “
Vẻ ngoài bà Tô vô hại, hơi có vẻ mềm yếu, môi bà khẽ run: ” Vì sao không giống? Vì sao con và anh con lại giống nhau như vậy, đều không thể nghe lời của ta? “
” Con nhìn anh con đi, nếu nghe lời ta và ba con một câu thì bây giờ cũng sẽ không như vậy. “
Bà Tô nói: ” Cô gái kia không môn đăng hộ đối với con, trêu hoa ghẹo nguyệt thân thế không sạch sẽ, cô ta sẽ sống khiến con dằn vặt đến chết. “
Sắc mặt Tô Ngạn rét lạnh vài phần.
” Còn có, mẹ của cô ta nghiện ma túy, cô ta cũng không phải dạng hiền lành, có một ngày cũng sẽ____ “
Tô Ngạn lạnh lùng cắt đứt: ” Cô ấy sẽ không. “
” Làm sao con biết cô ta sẽ không như vậy? ” Bà Tô nói, ” Người sáng suốt đều biết cô ta sẽ như thế, người từ trong đống bùn đi ra thì sao có thể tốt được chứ? “
Ánh mắt Tô Ngạn lạnh lẽo, nhìn bà Tô, nói từng chữ không chút do dự: ” Con hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không như thế. “
Nước mắt bà Tô triệt để rơi xuống: ” Vậy con có hiểu được sự thật rằng cô ta căn bản là không có thích con như vậy, nhiều lần đã đem con đá văng đi không? “
Lời nói lại quay về điểm ban đầu, bà Tô vẫn luôn hiểu rõ, điều Tô Ngạn không buông bỏ được là cái gì.
Tô Ngạn ánh mắt kiên định, nhất thời không nói lên lời.
Trầm mặc vài giây, bà Tô biết cứng rắn cũng vô dụng, bắt đầu nhượng bộ: ” Năm đó ta đem con giam lại, là lỗi của ta, ta rất hối hận lúc đó đã không khống chế được mình. Những năm gần đây, con có phải vẫn cho rằng nếu như ta không đem con nhốt lại, cô ta có thể sẽ không rời đi phải không? “
Tô Ngạn bị bà Tô nói trúng nỗi lòng, nhưng không hề hờn giận, chỉ yên lặng không nói chuyện.
Bà Tô đặt hộp gỗ lên trên ghế salon, đứng dậy: ” Cô ta quả thực không rời đi. “
Tô Ngạn vốn đang rũ mắt, nghe thấy lời này, suy nghĩ sửng sốt, mới ngẩng đầu lên.
Bà Tô hiểu rõ ràng: ” Gần đây con tìm người để hỏi mà, những người bên trên bệnh viện hỏi cũng không ra được cái gì, là ta không để cho bọn họ nói. “
Bà Tô chỉnh lại tóc, cầm túi xách lên: ” Con cũng là người trưởng thành rồi, bây giờ ta sẽ không nhốt con nữa, chờ bản thân con suy nghĩ kĩ muốn gia đình hay muốn cô ta, rồi trở về cùng chúng ta thương lượng. “
Rõ ràng là một vấn đề khó khăn đối với Tô Ngạn.
Chọn gia đình, hay là Dịch Yên.
Tô Ngạn không trả lời, bà Tô đi ngang qua, rời khỏi phòng của anh.
Tô Ngạn hồi lâu không nhúc nhích, suốt quá trình bà Tô nói chuyện, anh chỉ chú ý đến một câu nói.
Cô không rời đi.
Tô Ngạn đi vào phòng, đến bên ghế salon đơn, cầm lấy hộp gỗ, những đốt ngón tay thon dài khẽ ma sát nhẹ lên hộp gỗ.
Anh xoay người, đi tới đem hộp gỗ trở về chỗ cũ, đặt lại lên trên tủ đầu giường.
______
Mấy ngày trôi qua, Dịch Yên kết thúc cuộc sống học tập.
Ngày hôm sau mọi người trở về bằng máy bay, bất ngờ là Tiền Vũ cũng chung một chuyến bay với Dịch Yên.
Tiền Vũ còn cố ý cùng đồng nghiệp của Dịch Yên đổi chỗ ngồi để ngồi cạnh cô.
Nhưng Dịch Yên không có hứng thú nói chuyện, cũng không chút nào khách khí với Tiền Vũ, trực tiếp kéo bịt mắt xuống ngủ thẳng đến lúc xuống máy bay.
Cho dù ngồi cạnh nhau nhưng suốt chặng đường về hai người không nói lời nào.
Lúc máy bay hạ cánh sắc trời đã tối, lúc đang lấy hành lý có mấy người đồng nghiệp đang bàn nhau cùng đi ăn tối, Dịch Yên vừa ngủ một giấc tinh thần sảng khoái, nhưng cũng không có ý định đi ăn chung, kể từ khi rời khỏi khuôn viên trường cô rất ít khi tham gia loại hoạt động tập thể này.
Đồng nghiệp cũng hiểu rõ Dịch Yên chưa bao giờ đi liên hoan, bình thường đi ăn chung cũng sẽ không gọi cô ấy, nhưng ngày hôm nay mọi người ở cùng nhau liền có người hỏi tượng trưng Dịch Yên một câu: ” Bác sĩ Dịch, cùng đi ăn cơm không? “
Dịch Yên đút hai tay vào túi, trên người vẫn cảm thấy ngái ngủ như lúc mới tỉnh: ” Không đi được rồi, mọi người đi đi. “
Một cô gái nhỏ thích buôn chuyện nghe xong thò đầu ra, liếc nhìn Dịch Yên cười đùa nói: ” Bác sĩ Dịch là muốn đi hẹn hò sao? “
Tiền Vũ đang đứng chờ hành lý cùng Dịch Yên.
Mấy đồng nghiệp nở nụ cười, bản tính con người thích hóng chuyện góp vui. Gần đây đi chỗ nào Tiền Vũ cũng đều đi cùng Dịch Yên, người bên cạnh sớm đã hiếu kỳ.
Hành lý được băng chuyền đưa tới, Dịch Yên cúi người cầm hành lý lên đặt xuống đất. Cô đương nhiên biết các cô gái nhỏ ở đây đang buôn chuyện gì, chỉ lời ít ý nhiều nói: ” Không phải. “
Tính ra cũng không phải là giải thích.
Mong muốn buôn chuyện của mấy đồng nghiệp bị một câu nói dập tắt, lại nói qua loa vài câu để chuyển trọng tâm câu chuyện.
Tiền Vũ bị Dịch Yên từ chối trước mặt mọi người cũng không ngại, Dịch Yên một tay đẩy hành lý đang định rời đi, Tiền Vũ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô: ” Gấp cái gì, chờ anh lấy hành lý xong đưa em trở về. “
Một tay Dịch Yên đút trong túi áo bành tô: ” Không cần đâu, tôi tự mình lái xe về nhà. “
Vừa vặn hành lý của Tiền Vũ trên băng chuyền tới, anh buông tay Dịch Yên ra, cầm lấy hành lý: ” Có xe miễn phí không ngồi lại cố ý tiêu tiền à? “
Hai người cùng đi, Dịch Yên không chút áp lực nói: ” Tiền đi xe tôi vẫn có. “
Tiền Vũ: ” Buổi tối một cô gái như em ngồi xe không an toàn. “
Dịch Yên từ chối cho ý kiến, quay đầu lại nhìn vào mắt anh ta, rồi nói: ” Tôi nhìn anh cũng rất không an toàn. “
Tiền Vũ bị cô nhìn liền cười: ” Xem ra em đối với anh rất có thành kiến nhỉ. “
Dịch Yên cũng cười: ” Tôi chỉ ăn ngay nói thật. “
” Cũng đúng, ” Tiền Vũ thản nhiên gật đầu: ” Anh là dạng người gì không thể gạt được em. “
Dịch Yên thu hồi ánh mắt, không nói chuyện đẩy hành lý về phía trước.
Trong lúc Tiền Vũ cùng Dịch Yên nói mấy câu, hai người đã ra khỏi sân bay.
Nhiệt độ ở tỉnh Lâm cao hơn, gió bên ngoài mang theo hơi lạnh thấu xương ùa vào, Dịch Yên xõa mái tóc đen dài ra phía sau, đuôi tóc uốn xoăn.
Tiền Vũ: ” Độc thân bao lâu rồi? “
Hiếm khi Dịch Yên không cùng anh đối đáp, cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền trầm mặc một hồi.
Một lá sau, Dịch Yên hít một hơi và thở ra: ” Đại khái vài năm rồi tóc tôi không dài đến thắt lưng, chính là độc thân được mấy năm rồi. “
Tiền Vũ nghe vậy cau mày, vài phần hứng thú: ” Có ý gì? “
Tóc của Dịch Yên thời Trung học dài hơn so với bây giờ, có một lần cô cắt tóc, tâm huyết dâng trào nói với Tô Ngạn chờ cô tóc dài đến thắt lưng thì Tô Ngạn liền ở cùng một chỗ với cô. Sau này quả thực chờ Dịch Yên tóc dài đến thắt lưng, Tô Ngạn cuối cùng cũng đồng ý cô.
Những năm gần đây sau khi chia tay, tóc dài Dịch Yên lại cắt, vẫn không dài được đến thắt lưng.
Đối với tò mò của Tiền Vũ, Dịch Yên hỏi một đằng trả lời một nẻo: ” Không có gì. “
Tiền Vũ đương nhiên biết không phải là không có chuyện gì mà Dịch Yên nói như vậy phía sau chắc chắn còn có câu chuyện khác.
Có điều anh cũng không tiếp tục hỏi nữa, mọi việc phải khiến cho người ta thoải mái, ép chặt quá thì không có gì tốt cả.
Nhìn Dịch Yên vẫn tiếp tục đi về phía trước, Tiền Vũ lại nắm lấy cánh tay cô, cà lơ phất phơ nói: ” Này, không phải nói ngồi xe anh trở về sao? “
Dịch Yên bị anh lôi kéo xoay người lại, liếc mắt: ” Ai nói muốn ngồi xe của anh____ “
Lời còn chưa dứt, khóe mắt Dịch Yên nhìn thấy một bóng người cấp tốc ẩn nấp trong bóng tối cách đó không xa, lông mày hơi nhíu lại.
Cô luôn luôn nhạy bén, hơi có cái gì không đúng liền có thể cảm nhận được.
Nhưng vẻ mặt lại không rõ ràng, Tiền Vũ vẫn còn tiếp tục thuyết phục cô: ” Xe của anh ổn định lại nhanh, còn miễn phí đưa em về đến nhà____ “
Nói phân nửa bị Dịch Yên cắt đứt: ” Được. “
Dịch Yên trong nháy mắt thay đổi nét mặt phù hợp, cười nhìn anh ta nói: ” Làm phiền anh chở tôi đoạn đường. “
Cô bỗng nhiên thay đổi thái độ, Tiền Vũ ngược lại cảm thấy không quen, biểu hiện trên mặt chợt đình trệ.
Nhưng một giây sau anh liền khôi phục trạng thái tự nhiên, cũng không truy cứu: ” Không biết còn tưởng rằng em chỉ mong được lên xe của anh đấy. “
Dịch Yên cũng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, đem lời anh ta vừa nói trả lại: ” Đương nhiên là bởi vì xe của anh miễn phí rồi, có thể tiết kiệm hơn một trăm mà. “
Tiền Vũ không còn mặc quần áo trang trọng như khi tham gia nghiên cứu trao đổi mấy ngày trước, một thân mặc phong cách Punk, khí chất lười biếng lưu manh.
Nghe Dịch Yên nói như vậy, anh nghiêng đầu cười: ” Đi thôi. “
Dịch Yên cũng không khách khí, đẩy hành lý đi.
_____
Hôm nay là ngày thứ bảy không thấy cô.
Sắc trời mờ tối, bóng cây che khuất đèn đường, Tô Ngạn ngồi ở trong xe không bật đèn, tĩnh mịch lại trầm mặc.
Anh không tìm thấy cô, đã bảy ngày rồi.
Nhưng mấy cái chữ bảy ngày này, Tô Ngạn lại cảm thấy thỏa mãn.
Dù sao thì so sánh với tám năm, gần 3000 ngày đêm, bảy ngày chẳng qua chỉ là ¼ số đó.
Cửa sổ bên ghế lái mở ra, mơ hồ truyền đến tiếng còi xe của dòng xe cộ, từng chiếc lại từng chiếc đi qua, lúc gần lúc xa.
Tô Ngạn dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên vô lăng.
Ở chỗ không ai nhìn thấy, lưng anh không có thẳng tắp như ngày thường, hơi dựa vào ghế ngồi, cánh tay đặt trên vô lăng cũng vô lực buông lỏng.
Suy sụp lại yên lặng.
Đèn pha xuyên qua bóng tối, một chiếc xe từ chỗ rẽ xuất hiện, tiến vào tiểu khu.
Xe Tô Ngạn đỗ ở ven đường, không chú ý đến động tĩnh ngoài xe, chỉ nhìn thẳng cổng tiểu khu.
Chiếc xe chạy vụt qua.
Cảnh vật xung quanh an tĩnh, cửa sổ xe bên cạnh hạ xuống, tiếng nói chuyện bên trong mơ hồ truyền đến khi hai chiếc xe lướt qua nhau.
Không cần rõ ràng, Tô Ngạn liền nhận ra chủ nhân của giọng nói đấy.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt bắt được thân ảnh Dịch Yên ngồi ở ghế phụ.
Nhiều ngày đợi không thấy người nay bỗng nhiên xuất hiện, đôi mắt vốn luôn kiên định lãnh đạm của Tô Ngạn bỗng trở nên trống rỗng, khi một người đang tuyệt vọng hoặc không có sự chuẩn bị trước bỗng nhiên bị sự vui sướng to lớn ập đến, ngược lại sẽ không khóc không cười, mà là ngỡ ngàng.
Người bình tĩnh cũng có lúc không giữ được bình tĩnh khi gặp chuyện.
Tô Ngạn không phản ứng kịp, trong nháy mắt không nhúc nhích.
Thẳng đến khi xe dừng lại ở phía trước, đèn màu đỏ phía sau tỏa sáng trong bóng tối.
Lúc này Tô Ngạn mới cử động, cánh tay rũ xuống trên vô lăng vô ý thức muốn đẩy cửa.
Dịch Yên đẩy cửa ghế phụ đi ra, ngay sau đó Tiền Vũ phía bên ghế lái cũng đi xuống.
Cánh tay đẩy cửa của Tô Ngạn dừng lại, anh nhận ra người đàn ông này.
Lần trước ở quán bar Dịch Yên có nói chuyện qua với người đàn ông này.
Động tác Tiền Vũ nhanh chóng, mở cốp sau đem hành lý của Dịch Yên xuống, đẩy ra phía cô.
Không biết hai người nói cái gì, Dịch Yên cười vui vẻ.
Đang trò chuyện thì Tiền Vũ cúi người xuống, cười tới gần lỗ tai Dịch Yên, không biết nói cái gì.
Đôi mắt Tô Ngạn vốn dĩ có chút mơ hồ, trong nháy mắt tối sầm lại, vẻ mê mang mù mịt biết mất.