Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 8: Lão nương phát tài rồi


Chương trước Chương tiếp

Chết... Vân Thâm, anh uống nhầm thuốc à?" Đến thời khắc mấu chốt, Cố Minh Khê kịp thời phanh miệng lại.

Dù ba chữ kia chưa nói hết, nhưng Phó Vân Thâm lập tức hiểu được hai chữ cô chưa kịp thốt ra.

"Mặt cá chết" hay "mắt cá chết"? Khả năng cao là cái đầu tiên.

"Người nên uống thuốc là em." Phó Vân Thâm nghiêm túc đáp, bàn tay to đặt lên đầu cô xoa loạn một cái, coi như trả đũa.

Tóc của cô!

Cố Minh Khê vẫn cười ngọt ngào, vỗ nhẹ tay anh một cái: "Ông xã, thuốc của em ở trong bếp." Ý tứ ám chỉ quá mức rõ ràng.

"Anh giúp em lấy được không?" Cố Minh Khê công khai sai vặt, bởi vì cô lười động đậy.

Mới lạ ấy! Cố Minh Khê thích nhất là sai Phó Vân Thâm làm việc, trước mặt mẹ chồng, có đến 99% anh sẽ không từ chối.

Phó Vân Thâm khẽ gật đầu rồi đi vào bếp mang thuốc ra cho cô.

"Ông xã tốt quá đi~" Đôi mắt Cố Minh Khê cong thành vầng trăng nhỏ, gương mặt xinh đẹp rực rỡ sáng bừng.

Thẻ người tốt +1.

Khi cô nhìn ai đó, người ấy sẽ thật sự có cảm giác trong mắt cô chỉ có mình họ, Phó Vân Thâm nhìn cô thật sâu.

Sự tương tác giữa hai người tự nhiên lại thân mật, khiến Lâm An An nhìn đến ngẩn người. Bề ngoài cô nàng vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm đã gào thét điên cuồng, điên cuồng đẩy thuyền CP.

Đây chính là niềm vui mà đám bạn cùng phòng mê CP từng nói sao? Nam thì siêu cấp đẹp trai, nữ thì đẹp vô địch thiên hạ! Ngọt quá đi mất, couple này dễ đẩy quá rồi, hơn nữa còn là vợ chồng thật!!!

Lâm Hạnh đưa tay quơ quơ trước mặt con gái: "An An, hoàn hồn nào."

Lâm An An hơi ngượng ngùng mím môi, không nhịn được cảm thán: "Chị Minh Khê, tình cảm của chị với anh rể tốt thật đó."

Nhìn hai người ở chung, ngay cả cô nàng, người luôn theo chủ nghĩa độc thân vui vẻ cũng bắt đầu muốn yêu đương rồi. Nếu yêu đương đẹp như thế này...

Cố Minh Khê mỉm cười đáp lại: "Tình cảm bọn chị tốt lắm... sao?"

[Sắp ly hôn tới nơi rồi đó được chưa?]

Lâm An An không nghe thấy tiếng lòng của cô, cũng không hiểu được hàm ý bên trong, vẫn gật đầu lia lịa: "Dạ dạ! Ngọt lắm, ngọt như dưa hấu ấy."

Ví dụ đậm chất dân học tự nhiên, thực tế mà hợp lý.

Tiểu Qua học hư theo: [Ngọt bằng tui không?]

Cố Minh Khê: [Cậu là hệ thống hóng drama chứ đâu phải dưa hấu.]

Cô dừng một chút rồi bổ sung: [Nhưng cậu siêu cấp ngọt.]

Tiểu Qua vui vẻ: [Hê hê hê ^-^]

Phó Vân Thâm không nói gì, chỉ đưa bát thuốc tới trước mặt cô: "Tiểu Khê, đến giờ uống thuốc rồi."

[Đại Lang à, tới giờ uống thuốc rồi.]

Không hiểu sao Cố Minh Khê lại liên tưởng tới câu này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Phó Vân Thâm thêm mấy lần.

Mặt cá chết thì mặt cá chết, nhưng đúng là đẹp thật, đẹp kiểu khiến người ta muốn phạm tội.

Cho dù đã quen với mạch não nhảy cóc của Cố Minh Khê, đôi khi Phó Vân Thâm vẫn bị trí tưởng tượng bay xa của cô làm bất ngờ.

Từ sau khi nghe được tiếng lòng của cô, cảm xúc của anh rõ ràng phong phú hơn trước nhiều, may mà anh có một gương mặt đẹp trai lạnh tanh, năng lực quản lý biểu cảm đạt điểm tuyệt đối.

Trong lúc đầu óc còn đang suy nghĩ lung tung, Phó Vân Thâm vẫn chăm chú nhìn Cố Minh Khê uống hết thuốc, nhìn gương mặt cô vì bát thuốc Đông y khó uống mà nhăn thành một cục, khóe môi anh hơi cong lên rồi nhanh chóng biến mất.

"Đắng quá..." Gương mặt xinh đẹp rực rỡ của Cố Minh Khê nhăn lại như chiếc bánh bao.

[Mặt cá chết bỏ độc vào thuốc rồi!!!]

Trong mắt Phó Vân Thâm thoáng qua ý cười. Anh thong thả bóc giấy kẹo rồi nhét vào miệng cô, hiếm hoi nói nhiều thêm vài câu: "Bát vừa rồi chỉ là nước dùng thôi, phần cô đặc mới là tinh hoa."

Cố Minh Khê hơi mở to mắt.

Vị ngọt của viên kẹo nhanh chóng trung hòa cái đắng và chua của thuốc, khiến biểu cảm đau khổ trên mặt cô dịu đi không ít: "Ông xã tốt quá đi~"

Thẻ người tốt +2.

[Tui có làm gì đâu chứ!]

[Mặt cá chết chắc chắn đang trả thù!]

Tiểu Qua khó hiểu: [Tại sao cưng lại nói vậy?]

[Hiện tại chồng cưng nhìn vẫn giống người tốt mà.]

Thẻ người tốt +3.

Cố Minh Khê: [... Ổng mặt đen lòng cũng đen, kiểu bụng dạ đen tối đội lốt nghiêm túc đó!]

Đây đều là bài học xương máu của cô!

"Chị Minh Khê với anh rể đều rất tốt." Nội tâm Lâm An An đang điên cuồng hét chói tai. Nếu tiếng lòng của cô nàng có thể phát ra ngoài, cả phòng khách chắc chắn sẽ bị tiếng hét phấn khích của cô nàng nhấn chìm.

Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm đồng thời đáp lại bằng cùng một nụ cười, ngay cả độ cong khóe môi cũng giống nhau đến lạ.

Đây chính là tướng phu thê trong truyền thuyết!

Sao nhỏ trong mắt Lâm An An sắp tràn ra ngoài luôn rồi.

Dù có chín chắn hiểu chuyện đến đâu thì cô nàng cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp chưa bao lâu thôi.

Lâm An An thật sự quá dễ đọc vị.

Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm, hai người đã nhìn thấu ánh mắt đẩy thuyền CP của cô nàng: "..."

"An An, không được thất lễ." Lâm Hạnh nhẹ nhàng nắm tay con gái rồi chủ động xin lỗi: "Xin lỗi nhé, con bé này đầu óc lúc nào cũng nhảy lung tung."

Cố Minh Khê không để bụng, xua tay cười: "Không sao đâu, An An hoạt bát đáng yêu mà."

Cô có ấn tượng rất tốt với Lâm An An, hơn nữa ánh mắt của đối phương hoàn toàn mang ý tốt, không khiến cô khó chịu chút nào.

Ngay cả Phó Vân Thâm cũng lên tiếng nói không sao.

Tiểu Qua tiếp tục bình luận sắc bén: [Người khác là chồng xướng vợ theo, còn hai người là vợ xướng chồng theo.]

Ánh mắt Phó Vân Thâm hơi tối xuống.

Cố Minh Khê hoảng hốt: [Đừng nói với tui là ngay cả cậu cũng đẩy thuyền CP đó nha~]

Tiểu Qua cười hề hề: [Hê hê ^-^ dễ đẩy lắm.]

Cố Minh Khê đầy thấm thía: [Cái gì cũng đẩy thuyền chỉ làm hại cậu thôi.]

Tiểu Qua học rộng hiểu nhiều: [Cái gì cũng đẩy thuyền chỉ khiến tui dinh dưỡng cân bằng thôi ^-^]

Phó Vân Thâm nhìn vẻ mặt nghẹn lời của Cố Minh Khê, tâm trạng bỗng nhiên rất tốt, ngay trong khoảnh khắc ấy, anh chợt bắt được tia linh cảm từng lóe lên rồi biến mất trước đó.

Anh hiểu rồi.

Anh cuối cùng cũng hiểu sự khác biệt giữa mình và những người khác đối với Cố Minh Khê là gì, anh có thể nghe thấy toàn bộ tiếng lòng của cô.

Còn những người khác chỉ có thể nghe được tiếng lòng của cô lúc cô và hệ thống hóng drama cùng buôn chuyện mà thôi!!!

Từ đầu tới giờ, biểu cảm và giọng điệu của mẹ anh cùng dì Lâm hoàn toàn không thay đổi chút nào, mặc cho Cố Minh Khê và hệ thống vẫn luôn trò chuyện trong đầu.

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Phòng làm việc quen thuộc, tập tài liệu quen thuộc.

Cuối cùng cũng tới rồi sao?

Ly hôn!!!

Trong lòng Cố Minh Khê vui đến phát điên, cố gắng kìm nén giọng nói đang run rẩy, nhưng âm cuối vẫn hơi rung lên: "Vân Thâm, đây là gì vậy? Em không muốn ly hôn."

[Mau ly hôn mau ly hôn mau ly hôn!]

[Há há há há há há há há há há há há há há há há......]

[Oh yeah yeah yeah! Cuối cùng cũng ly hôn rồi! Biệt thự siêu sang, penthouse trung tâm thành phố, tiền bồi thường cả trăm triệu, tui tới đây la la la~ Tui là tui chướng mắt cái bản mặt cá chết này lâu lắm rồi, sau khi ly hôn tui phải bao mười... không, một trăm mẫu nam trẻ đẹp, đổi mỗi ngày một anh hắc hắc hắc~]

Tiểu Qua ngẫm nghĩ: [Tiểu Khê, lời thoại này nghe quen quen.]

Là lời thoại tập đầu tiên. Phó Vân Thâm âm thầm châm chọc.

Đáng tiếc, nguyện vọng của Cố Minh Khê không thể thành hiện thực rồi.

Ly hôn? Không thể nào ly hôn được.

Đôi mắt Phó Vân Thâm mang theo ý cười, đưa tập tài liệu trong tay cho cô: "Tay đừng run."

Cố Minh Khê nhanh chóng nhận lấy, trên tờ giấy trắng mực đen, mấy chữ lớn cực kỳ nổi bật.

Không phải đơn ly hôn.

Tâm trạng của Cố Minh Khê giống như đang chơi tàu lượn rơi tự do, lên xuống liên tục.

[Phó Vân Thâm! Anh dám đùa bà đây hả! Đồ chó ¥%#¥%#¥%¥......]

Tiểu Qua kinh ngạc: [Ơ? Hợp đồng tặng tài sản?]

Hợp đồng tặng tài sản?!!!

Tiếng chửi trong lòng Cố Minh Khê lập tức biến mất.

Cô không dám tin mở to mắt, nhìn chằm chằm sáu chữ kia hết lần này đến lần khác.

Phó Vân Thâm ngồi thản nhiên trên ghế, nhàn nhã thưởng thức màn đổi sắc mặt của cô, còn đặc sắc hơn cả nghệ thuật đổi mặt Tứ Xuyên: "Mở ra xem thử đi."

Tiện tay, anh lại lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy chứng nhận quyền sở hữu dày cộm đưa cho cô.

Tiểu Qua nhìn anh hai lần rồi âm thầm tổng kết: [Ngầu vãi.]

Cố Minh Khê đang nghiêm túc xem tài liệu, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên: "Ngầu đét, siêu đẹp trai!"

Biệt thự lớn, hơn mười mặt bằng thương mại và cả đảo tư nhân nữa!!!

Đầu óc Cố Minh Khê nhanh chóng tính toán giá trị của đống tài sản này. Rất nhiều rất nhiều mục tiêu nhỏ!!!

"Hôm nay anh đẹp trai đặc biệt luôn, cộng thêm bộ lọc tiền bạc càng đẹp hơn." Cố Minh Khê mơ hồ hiểu ra ý đồ của Phó Vân Thâm: "Ông xã, đây là gì vậy? Quà sinh nhật anh tặng em sao?"

Bất kể có phải hay không, lấy được đồ vào tay trước đã! Cái gì cũng là giả, chỉ có tiền mới là thật!

Phó Vân Thâm đã lấy ra rồi thì chắc chắn là muốn cho cô, chẳng lẽ chỉ cho cô nhìn qua một cái thôi à? Nếu anh thật sự dám làm thế, Cố Minh Khê dám chắc tối nay mình sẽ nhịn không được mà ám sát anh! Đồng quy vu tận với tên mặt cá chết này luôn!!!

Phó Vân Thâm vẫn còn muốn sống nên không trêu cô nữa: "Sinh nhật em còn nửa năm nữa."

Cố Minh Khê chớp chớp mắt: "Đã cho em rồi thì không được lấy lại. Ông xã à, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó nha."

Cố Minh Khê cố thử bug Phó Vân Thâm.

Đương nhiên thất bại.

Phó Vân Thâm dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra lời động lòng người nhất: "Quà kỷ niệm bốn năm kết hôn."

Cố Minh Khê vui như hoa nở, lập tức ký tên lên giấy tờ với tốc độ ánh sáng.

Mười phút, kiếm được vô số vô số mục tiêu nhỏ!!!

Tiểu Qua nhìn Cố Minh Khê rồi lại nhìn Phó Vân Thâm vài lần, như đang suy nghĩ gì đó.

Cố Minh Khê thong thả bước ra khỏi phòng làm việc, cảm giác như đang đi trên mây.

[Tiểu Qua, véo tui một cái xem có đau không?]

[Tui không nằm mơ đó chứ?]

Ngay giây tiếp theo, một luồng điện chạy khắp người, Cố Minh Khê suýt nữa ngã nhào xuống đất.

[Tiểu Qua! Cậu làm cái gì vậy?]

Tiểu Qua nghiêm túc giải thích: [Tui không có thực thể nên không véo được.]

[Nhưng tui có thể chích điện cưng nha.]

[Cưng thấy đau, vậy không phải mơ!]

Cố Minh Khê hoàn toàn cạn lời: [Lần sau đừng chích điện tui nữa, muốn chích điện thì chích chết... Phó Vân Thâm ấy, da mặt ổng dày.]

Tiểu Qua thành thật đáp: [Tui chỉ chích được mỗi cưng thôi.]

Cố Minh Khê: "..."

Cô nghiêm túc nói: [Bất kể chuyện gì khiến tui tự làm tổn thương bản thân mình thì cậu đều không được làm, đặc biệt là chích tui, hiểu chưa?]

Cô sẽ không tự làm hại bản thân, cũng không cho phép người khác làm hại mình.

Tiểu Qua ngoan ngoãn: [Tui nhớ rồi.]

Cố Minh Khê vừa đi vừa ngân nga hát, bước chân nhẹ bẫng.

[Thần Tài tới nha, Thần Tài tới, Thần Tài tới trước cửa nhà tui, cho tui phát tài lại bạo phú~]

Miếng ngọc bội trên cổ bật khỏi cổ áo, lấp lánh ánh vàng rực rỡ.

Tiểu Qua cũng vui vẻ hát theo: [Thần Tài tới trước cửa nhà chúng ta~]

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Một giấc ngủ ngon lành.

Cố Minh Khê mơ thấy mình biến thành một con rồng, xung quanh chất đầy vàng bạc châu báu lấp lánh. Vừa mở mắt ra, cô suýt bị ánh sáng chói mù mắt.

Ánh nắng gần trưa rực rỡ vàng óng xuyên vào phòng.

À, tối qua cô quên kéo rèm.

Cố Minh Khê lăn sang phía không có ánh nắng, nhìn những vệt sáng loang trên giường, trông cứ như vàng vậy, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng đáng yêu và dễ chịu.

Ngay cả không khí hít vào cũng mang vị ngọt ngào thanh mát.

[Đúng là tuyệt thật, lại là một ngày hạnh phúc nữa rồi~]

[Chào buổi sáng, Tiểu Qua!]

[Chào buổi sáng, Tiểu Khê ^-^]

Mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ, Cố Minh Khê bắt đầu thưởng thức bữa sáng "Mãn Hán toàn tịch". Cô ăn bánh bao nước, há cảo hải sản, quẩy, sữa đậu nành, bánh mì nhỏ thơm ngọt...

Cô không chỉ có thể chất khỏe như trâu mà còn có cái dạ dày khỏe như trâu nữa. Vừa ăn xong, khách không mời mà tới đã xuất hiện.

Cố Minh Khê nhướng mày: "Ồ~"

"Cơn gió nào thổi bốn vị đại Phật các người tới đây thế?"



Loading...