Cảm giác không tệ.
Đó là phản ứng đầu tiên của Cố Minh Khê. Theo phản xạ, cô còn tiện tay bóp thêm hai cái, kết quả bị Phó Vân Thâm lập tức giữ chặt cổ tay.
Cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, bộ dạng vô cùng đúng lý hợp tình: "Cảm giác sờ thích thật đó."
[Muốn có được cặp mông cực phẩm thế này, thiếu thiên phú hay thiếu cố gắng đều không được.]
Tiểu Qua lập tức chốt hạ: [Cưng thèm rồi.]
Cố Minh Khê: "..."
Trên gương mặt luôn bình tĩnh như núi của Phó Vân Thâm cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Sở dĩ tổng tài bá đạo vẫn luôn là tổng tài bá đạo, bởi vì anh cực kỳ giỏi kiểm soát cảm xúc của mình: "Không cần ngưỡng mộ."
Cố Minh Khê thành thật đáp: "Em cũng khá ngưỡng mộ đó."
Phó Vân Thâm nhàn nhạt liếc cô một cái: "Tôi gửi kế hoạch tập luyện cho em."
"Không cần." Cố Minh Khê từ chối cực kỳ dứt khoát.
Cả nhà chỉ có mình cô là cá mặn năng lượng thấp, cô mới không tự đi tìm khổ mà ăn, nằm dài hóng drama mới là phương thức vận động phù hợp nhất với cô.
Tiểu Qua đầy ham học hỏi: [... Nằm dài hóng drama thì vận động ở chỗ nào?]
Ngay cả Phó Vân Thâm cũng hơi tò mò.
[Nằm dài là một môn, hóng drama là một môn khác!] Cố Minh Khê trả lời không cần suy nghĩ.
Tiểu Qua lập tức đồng tình: [Đúng vậy! Nằm dài và hóng drama chính là phương thức vận động tốt nhất!]
Hệ thống hóng drama có thể hấp thụ năng lượng từ việc hóng drama.
Cố Minh Khê lập tức ném cho nó ánh mắt tri kỷ: [Tiểu Qua, cậu hiểu tui quá mà!]
Nếu hệ thống hóng drama có thực thể, cô chắc chắn sẽ nắm lấy hai tay nó ngay tại chỗ.
Phó Vân Thâm: "..."
Một người một hệ thống này đúng là giống hệt hoàng đế và gian thần.
Khoan đã.
Có thứ gì đó lóe lên trong đầu Phó Vân Thâm, nhanh đến mức anh nhất thời không nắm bắt được.
Cố Minh Khê tò mò nhìn hàng mày đang nhíu lại của anh, kiễng chân đưa tay sờ trán anh: "Sao vậy? Anh bị bệnh à?"
Phó Vân Thâm không né tránh, chỉ giữ lấy tay cô, không cho cô tiến lại gần thêm: "Không sao. Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
[Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.]
[Mặt cá chết mặt cá chết mặt cá chết, tính tình thối tính tình thối tính tình thối!]
Cố Minh Khê cụp mắt xuống, trong lòng mắng anh tới tấp, ngoài mặt lại giả vờ tủi thân rồi chạy lon ton rời đi.
Cánh cửa phòng bị đóng sầm một tiếng.
___Đây là đường phân cách Nại Nại ___
Ngày hôm sau, Cố Minh Khê đổ bệnh, giữa mùa hè nóng bức, cô lại bị cảm lạnh.
"Tui muốn khiếu nại!"
"Không phải nói cơ thể khỏe như trâu sao?"
Cô đập bụp bụp lên giường, nổi trận lôi đình nho nhỏ.
Tiểu Qua yếu ớt đáp: [Thật ra thì... trâu cũng có lúc bị bệnh mà.]
Cố Minh Khê: "..."
Nghe hợp lý quá, cô vậy mà không tìm được lý do phản bác.
Tiểu Qua dịu giọng an ủi: [Uống thuốc xong nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.]
[Giống như tụi tui đem đi bảo trì ấy.]
Đối với bạn đồng hành hóng drama, hệ thống hóng drama luôn cực kỳ chu đáo.
Mạnh Tri Dịch, Lâm Hà, Lâm Hạnh và con gái của dì vừa khéo đến nhà thăm hỏi.
Là một lão Đông y có kinh nghiệm phong phú, y thuật cao minh, Lâm Hà bắt mạch cho Cố Minh Khê đang bị bệnh rồi kê thuốc cho cô.
Một bát thuốc Đông y chua lè được uống vào bụng, tinh thần Cố Minh Khê lập tức khá hơn không ít, cô co mình trong sofa phòng khách, vừa nghỉ ngơi vừa trực tiếp hóng drama.
Vị thuốc này chua xen lẫn đắng, đắng lại pha chua, đủ sức phân thắng bại với nồi canh ôi để mấy ngày.
Cố Minh Khê tháo "mặt nạ yếu đuối" xuống, đổi sang "mặt nạ đau khổ".
Mạnh Tri Dịch cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy đã hồng hào hơn nhiều mới dịu giọng hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"
Cố Minh Khê uống liền mấy ngụm nước: "Đỡ nhiều rồi ạ."
Cô ôm gối, lún cả người xuống sofa: "Cảm ơn dì Lâm."
Mạnh Tri Dịch khẽ gật đầu, đưa tay sờ trán cô: "Hết sốt rồi. Nếu còn khó chịu thì phải nói với mẹ và dì Lâm biết nhé."
Cố Minh Khê lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Vâng ạ~"
Mạnh Tri Dịch đầy yêu thương xoa đầu cô, bà thật sự rất thích Cố Minh Khê.
Đứa nhỏ này cơ thể vốn không tốt, ban đầu bà còn tưởng hệ thống đã điều dưỡng cơ thể cô khỏe mạnh lên rồi, ai ngờ hôm sau lại ngã bệnh. May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng: "Buổi tối ngủ đừng đá chăn nữa."
Cố Minh Khê cười đầy chột dạ.
Mùa hè bật điều hòa rồi đắp chăn ngủ thật sự quá sung sướng, cô ngủ ngon đến quên trời đất...
Nhìn biểu cảm của cô, Mạnh Tri Dịch lập tức đoán được cô đang nghĩ gì: "Để dì giúp việc đổi cho con một chiếc chăn mỏng nhẹ hơn."
Bà không nghĩ đến chuyện ép Cố Minh Khê thay đổi thói quen ngủ nghỉ, mà lựa chọn dùng cách khác để quan tâm cô.
"Dạ mẹ, cảm ơn mẹ." Cố Minh Khê không từ chối ý tốt của bà.
Người nhà họ Lâm tò mò nhìn cách ở chung của hai mẹ chồng nàng dâu, Lâm Hà thỉnh thoảng còn bổ sung thêm vài điều cần chú ý cho người bệnh.
Bất tri bất giác, chủ đề từ chuyện sức khỏe của Cố Minh Khê chuyển sang câu chuyện của Lâm Hạnh và con gái.
Đây là lần đầu tiên Cố Minh Khê được nghe chính người trong cuộc kể lại quá trình hai chị em nhận lại nhau, cô nghe rất chăm chú.
Có lẽ vì đang bệnh nên phần lớn thời gian cô đều yên tĩnh, vô tình lại mang theo khí chất mỹ nhân ốm yếu.
Mạnh Tri Dịch ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng còn đút cho cô chút đồ ăn.
Lâm Hạnh rất ngạc nhiên trước cách ở chung của cặp mẹ chồng nàng dâu này, họ giống bạn bè hơn là người thân trong gia đình.
Quan hệ giữa dì và mẹ chồng mình năm xưa cực kỳ tệ, dì ở nhà chồng chẳng khác nào nha hoàn, ai cũng có thể bắt nạt. So với nhà chồng, làm bảo mẫu ở nhà họ Ngô còn thoải mái hơn gấp mấy trăm lần.
Nhà nào cũng có chuyện khó nói riêng, ngay cả hào môn cũng không ngoại lệ, mấy đời mẹ chồng nàng dâu nhà họ Ngô đều có cách chung sống riêng, chỉ cần không ở chung thì cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn, ít nhất bề ngoài đều giữ hòa khí. Chỉ là giữa chị em dâu âm thầm ganh đua nhau khá nhiều.
Bao nhiêu năm qua, Lâm Hạnh đã tự hình thành cho mình một bộ quy tắc sinh tồn riêng. Chăm chỉ làm việc, biết quan sát sắc mặt người khác, nói ít làm nhiều.
Trong suy nghĩ của dì, cuộc sống ở nhà họ Ngô đã là rất tốt rồi, ít nhất dì cũng có thể bình an nuôi con gái trưởng thành.
Người xuất thân hào môn cũng vẫn là con người, thật ra chẳng khác biệt bao nhiêu.
Lâm Hạnh chưa từng nghĩ mình và Lâm Hà lại là chị em ruột. Hai người nhìn như thuộc về hai thế giới khác nhau, một người ở trên trời, một người dưới đất.
Dì rất ngưỡng mộ những người phụ nữ như Lâm Hà hay Mạnh Tri Dịch, lúc dạy con gái cũng thường lấy họ ra làm ví dụ, con gái cũng có thể một mình chống đỡ cả bầu trời.
Lâm An An nói: "Mẹ chính là hình mẫu của con, là người đã chống đỡ bầu trời cho con."
Lâm Hạnh sống rất khổ cực, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn ôm hy vọng với tương lai, bởi vì dì đang sở hữu báu vật vô giá nhất trên thế gian.
Lâm An An bị khen đến mức hơi ngại ngùng. Cô nàng lớn lên rất giống Lâm Hạnh, đặc biệt là đôi mày và ánh mắt, vừa anh khí vừa kiên cường.
Có thể nói, giữa Lâm An An, Lâm Hạnh và Lâm Hà đều có cùng một khí chất không chịu thua số phận hiện rõ nơi hàng mày khóe mắt, chỉ cần nhìn là biết người một nhà.
"Sau này mọi người có dự định gì chưa?" Mạnh Tri Dịch dịu giọng hỏi han.
Lâm Hạnh đáp: "Em định mở một tiệm bánh trước cổng trường số Một, đó là chuyện em luôn muốn làm."
Phần tài sản Lâm Hạnh được thừa kế không chỉ có một tòa nhà gần cổng trường số Một. Hiện tại mẹ con dì ở tầng một và tầng hai, những tầng còn lại đều cho thuê.
"Hay đó ạ." Cố Minh Khê vừa ăn bánh quy và đồ ngọt do chính tay Lâm Hạnh làm vừa nhiệt liệt ủng hộ: "Tay nghề của dì thật sự rất tốt."
Bánh quy giòn tan ngọt nhẹ, vừa cắn vào đã lan ra hương sữa cùng mùi hoa thoang thoảng trong khoang miệng, ăn mãi cũng không ngấy.
Lâm An An bật cười: "Mẹ con biết dùng phép thuật nấu ăn đó, làm món gì cũng ngon hết."
Lâm Hạnh cười lên, những nếp nhăn nơi khóe mắt giống như cánh hoa nở rộ, cả người tựa như đang tắm mình dưới ánh nắng, phủ lên một tầng dịu dàng ấm áp.
Lâm Hà nhìn em gái và cháu gái mình, trong mắt vừa có tự hào vừa có xót xa, nếu năm đó em gái không bị lạc mất, họ đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy.
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Lâm Hà bỗng được một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy.
"Chị à, bây giờ em rất hạnh phúc, sau này sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Phải nhìn về phía trước, phải nhìn về phía trước."
Bao năm qua, Lâm Hạnh vẫn luôn tự nhủ với mình như vậy, hôm nay đã rất tốt rồi, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.
"Ừm." Trong đôi mắt ngập nước của Lâm Hà tràn đầy sự kiên định.
"Tiểu Khê, cảm ơn cháu."
Cố Minh Khê ngẩng đầu lên khỏi chiếc bánh mì chà bông, ánh mắt đầy khó hiểu.
Cô đã làm gì sao?
Lâm Hà sớm đã nghĩ xong lý do: "Nếu hôm đó mọi người không hẹn khám bệnh ở y quán, dì đã không gặp lại em gái mình."
Lâm Hạnh và Lâm An An cũng đồng thời gật đầu.
Lâm Hạnh cũng từng nghe thấy giọng nói kia, ban đầu dì còn tưởng là thần linh thương xót mình, sau đó mới nghe Lâm Hà nói đó là tiếng lòng của Cố Minh Khê.
Dù không biết Cố Minh Khê làm được bằng cách nào, nhưng Lâm Hạnh cảm thấy cô gái trước mắt giống như đứa con được thần linh thiên vị, xuống trần gian để cứu rỗi mọi người.
Lâm Hà và Lâm Hạnh lấy ra một khối ngọc bội thượng hạng, bên trong miếng ngọc còn khảm một tượng Thần Tài bằng vàng nhỏ tinh xảo, vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa cực tốt.
"Đây là chút tấm lòng của dì, ngọc dưỡng người lắm."
Món quà này là do Lâm Hà đặc biệt hỏi ý kiến Phó Vân Thâm và Mạnh Tri Dịch rồi mới chuẩn bị cho Cố Minh Khê.
Mang ơn lớn như vậy, dù đối phương có thể không biết gì, nhưng nếu không làm gì đó thì lòng hai chị em họ cũng không yên, vì thế cả hai quyết định cùng nhau chọn quà.
Lâm Hà không cho cô từ chối, trực tiếp đặt ngọc bội vào tay Cố Minh Khê: "Miếng ngọc này tụi dì còn mang đi khai quang ở chùa rồi, dùng để cầu bình an. Cầu cho cháu luôn khỏe mạnh, năm nào cũng bình an."
Lâm An An cũng không nhịn được mà phụ họa: "Chị Minh Khê nhận đi mà."
Cố Minh Khê theo phản xạ muốn từ chối, món quà này quá quý giá, nhìn là biết không hề rẻ.
Người đẹp thích tiền, nhưng cũng phải lấy đúng cách.
Mạnh Tri Dịch nhẹ nhàng giữ tay cô lại: "Nhận đi, đây là tấm lòng của hai dì Lâm dành cho con."
Cố Minh Khê nhìn vào mắt bà rồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn dì Hạnh, cảm ơn dì Hà. Cháu sẽ trân trọng nó thật tốt."
Cô nói được làm được, lập tức nhờ Mạnh Tri Dịch đeo giúp mình ngay tại chỗ, miếng ngọc mát lạnh áp lên da vô cùng dễ chịu.
Không biết có phải tác dụng tâm lý từ Thần Tài hay không, nhưng Cố Minh Khê cảm thấy mình sắp phát tài đến nơi rồi!
Chẳng lẽ cô sắp ly hôn thành công? Vừa nghĩ tới đây, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn ngọt hơn cả mật.
Tiểu Qua lập tức bóc phốt: [Tiểu Khê đúng là mê tiền.]
Cố Minh Khê vô cùng thẳng thắn: [Đúng vậy đúng vậy, tiền yêu tui, tui yêu tiền nha~]
[Trên thế giới này ngoài bản thân mình ra, người tui yêu nhất chính là tiền đó la la la~]
Tiểu Qua lập tức truy hỏi: [Thế còn tui thì sao? Tui thì sao?]
Cố Minh Khê không chút do dự: [Cậu đứng thứ ba.]
Tiểu Qua suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: [Thế ông chồng mặt cá chết của cưng đâu?]
Cố Minh Khê đáp ngay không cần nghĩ: [Ổng còn chẳng có cửa xếp hạng.]
Phó Vân Thâm vừa bước chân trái vào phòng khách đúng lúc nghe được tiếng lòng vang dội của cô: "..."
Cố Minh Khê đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, vừa quay đầu đã thấy ngay gương mặt đẹp đến mức diệt sạch nhân tính nhưng cũng lạnh đến mức có thể đóng băng người khác của Phó Vân Thâm.
"Ông xã, anh về rồi à~" Nụ cười trên mặt cô xuất hiện còn nhanh hơn cả tiếng lòng chê bai trong đầu.
[Hù chết tui rồi, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ bao giờ à!]
Phó Vân Thâm trực tiếp đi về phía cô. Sau khi chào hỏi Mạnh Tri Dịch và mọi người, anh đứng lại trước mặt Cố Minh Khê.
Người vừa mới cùng hệ thống lén lút buôn chuyện giờ đã xuất hiện ngay trước mắt cô, Cố Minh Khê hơi ngơ ngác, đến mức khi Phó Vân Thâm đưa tay sờ trán cô, cô còn chưa kịp phản ứng.
Phó Vân Thâm quan sát sắc mặt cô: "Đỡ hơn chưa?"
Mẹ anh đã nhắn tin báo tình hình, nên hôm nay anh tan làm sớm để về nhà.
Đồng tử Cố Minh Khê chấn động dữ dội: "Đỡ... đỡ hơn rồi ạ."
"Chết... không phải, anh uống nhầm thuốc à?"
Cô không nhịn được mà lỡ miệng nói luôn cả tiếng lòng ra ngoài.
【Ngoại truyện nhỏ】
Cố Minh Khê: "Người đẹp yêu tiền, nhưng cũng phải kiếm tiền bằng con đường đúng đắn."
Hệ thống hóng drama phiên dịch cấp cao: "Ý cưng là tiền phải moi từ chồng mặt cá chết ra chứ gì."
Cố Minh Khê: "Ủa? Chẳng lẽ cậu đúng là thiên tài?"