"Cơn gió nào lớn thế, thổi cả bốn vị đại Phật các người tới đây vậy?" Cố Minh Khê dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ý cười chế giễu nhìn gia đình bốn người trước mặt, vừa mở miệng đã toàn là mỉa mai châm chọc.
Lực sát thương mạnh đến kinh người, ngang ngửa với gương mặt đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông của cô.
"Chị..." Cố Thanh Tùng đỏ bừng mặt, lí nhí gọi một tiếng.
Đối với người chị ruột này, cậu ta vừa yêu, vừa hận, vừa áy náy, nếu không phải Cố Như Bách cầu xin cậu ta đi cùng, cậu ta tuyệt đối sẽ không tới đây.
Ngũ quan của Cố Thanh Tùng rất giống Cố Minh Khê, nhưng vì khí chất khác biệt nên nhìn không quá giống nhau. Ngược lại, thần thái của cậu ta lại khá giống một người khác, mang phong thái trà xanh rõ rệt. Đây là đánh giá của Cố Minh Khê.
"Đừng gọi tôi là chị, người bên cạnh cậu kia mới là người chị mà cậu nhận." Cố Minh Khê chỉ sang Cố Như Bách đang đỏ hoe mắt bên cạnh, bổ sung thêm: "Không phải chị ruột mà còn hơn cả chị ruột."
Một câu nói khiến cả bốn người đồng loạt đỏ mặt, sắc mặt bố Cố và mẹ Cố cực kỳ khó coi.
Hiện giờ, Cố Minh Khê không còn là cô bé thiếu thốn tình thương để mặc họ thao túng năm xưa nữa. Không... có lẽ không phải là bây giờ mà từ rất lâu trước kia rồi.
Kể từ sau trận bệnh nặng vào ngày sinh nhật, tính cách Cố Minh Khê đã thay đổi hoàn toàn. Cô coi trời bằng vung, gặp ai cũng dám cà khịa, trời đất không tha.
Ngày trước, Cố Minh Khê ngoan ngoãn hiểu chuyện thì họ không nhìn thấy, chuyện gì cũng xem nhẹ. Đến khi cô chẳng còn quan tâm, coi họ như người xa lạ thì họ mới bắt đầu để ý, mới bắt đầu quan tâm.
Nhà họ Cố đúng kiểu tự chuốc lấy.
Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn. Huống chi, đứa trẻ biết khóc này còn thể hiện được giá trị của mình.
Dù Cố Minh Khê khiến nhà họ Cố đau đầu, nhưng cô lại cực kỳ xuất sắc. Một đám con cháu hào môn đều nhận cô làm lão đại, đứng vững trong giới hào môn đỉnh cấp, giá trị thương mại cũng tuyệt đối không thấp... Tất cả những điều đó khiến nhà họ Cố không thể tiếp tục làm ngơ cô được nữa.
Chỉ tiếc là họ không biết, cô gái nhỏ ôm đầy mong đợi bước ra từ vùng quê năm ấy đã sớm rời khỏi thế giới này, lập giao ước với không gian Chủ Thần và có được một cuộc đời mới, Cố Minh Khê chẳng có chút tình cảm nào với họ.
Người thì xấu xa, người thì nhu nhược, người thì tham lam, người thì ích kỷ... Nhìn thêm một cái thôi cô cũng thấy phiền.
"Tao là bố của mày!" Bố Cố bị hạ mất uy nghiêm, mặt mày tối sầm.
Cố Thanh Tùng và Cố Như Bách không kịp chuẩn bị tinh thần, bị tiếng quát dọa cho giật mình.
Cố Minh Khê nhíu mày, giọng nói vang dội rõ ràng: "Tôi là Cố Minh Khê, thì sao?"
"Ông già à, đừng quên nhà họ Cố đã xóa tên tôi khỏi gia phả từ lâu rồi. Tôi không bố không mẹ không em trai, đương nhiên cũng không có em gái!" Cố Minh Khê cười rực rỡ như hoa.
Tâm trạng cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ thấy bọn họ quá ồn ào.
"Con nghịch nữ này!" Bố Cố tức đến đỏ mặt, giơ cao tay định tát.
"Bố! Đừng mà!" Cố Thanh Tùng lao tới.
"Bố!" Cố Như Bách cũng hoảng hốt kêu lên, cô ta xúi giục nhà họ Cố tới đây không phải để gây chuyện rồi đắc tội với Cố Minh Khê.
Cố Như Bách đã nhìn rõ hiện thực rồi, đụng vào Cố Minh Khê chỉ có thiệt thân.
"Lão Cố!" Mẹ Cố chỉ tượng trưng gọi một tiếng, thật ra bà ta hoàn toàn đồng tình với cách làm của chồng. Theo bà ta, Cố Minh Khê cần được dạy dỗ lại.
Vệ sĩ riêng của Cố Minh Khê xuất hiện trong đại sảnh. Hai bàn tay đồng thời giữ lấy cổ tay bố Cố, ngăn động tác thô bạo kia lại.
Một đôi tay thon dài trắng nõn.
Một đôi tay mạnh mẽ đầy sức lực.
Đôi tay thon dài trắng nõn kia là của Cố Minh Khê, còn đôi tay còn lại thuộc về nữ vệ sĩ riêng của cô, một cựu đặc chủng đã giải ngũ, đứng lên còn cao hơn cả bố Cố.
Đây chính là sức mạnh của khỏe như trâu sao?
Thấy vệ sĩ đã tới nơi, Cố Minh Khê mới yên tâm thử năng lực buff hệ thống tặng cho mình, kết quả khiến cô vô cùng hài lòng.
Cố Thanh Tùng cũng chạy tới, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở đó còn chưa kịp trọn vẹn thì...
"Chát!" Một cái tát dứt khoát vang lên giòn tan.
Tiểu Qua đánh giá chuyên nghiệp: [Nghe tiếng là biết cú tát chất lượng cao.]
Cố Minh Khê cực kỳ đồng tình, dấu bàn tay đỏ chót hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của Cố Thanh Tùng, từng ngón tay in rõ mồn một.
"Vì sao chị đánh em?" Cố Thanh Tùng cau mày, cậu ta giận thật rồi.
Bố Cố lập tức nổi giận: "Sao mày dám đánh em trai mày?!"
"Mau... mau buông tay ra, gãy mất rồi!" Ông ta vừa đau người vừa đau tim, hai tầng đau đớn cộng lại khiến khí thế vừa rồi xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Cố Minh Khê và nữ vệ sĩ cùng lúc buông tay.
Bố Cố lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt ngã, may mà được Cố Như Bách đỡ lấy.
Mẹ Cố, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này trừng mắt nhìn cô: "Minh Khê, sao con lại biến thành thế này?"
Giọng bà ta đầy thất vọng: "Biết trước con là đồ vô ơn như vậy, lúc mang thai mẹ đã nên bỏ con đi."
Mức độ công kích kiểu này chỉ làm tổn thương nguyên chủ thôi. Với Cố Minh Khê, người xem nhà họ Cố như người xa lạ, nó chẳng khác gì bị kiến cắn một cái, không đau không ngứa.
"Ồ."
"Chát!" Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống bên mặt còn lại của Cố Thanh Tùng, cực kỳ cân xứng.
Nghệ thuật nha.
Cố Minh Khê còn ngắm thêm hai giây để thưởng thức thành quả.
Cố Thanh Tùng ôm hai bên má, nước mắt bị đánh văng luôn ra ngoài, tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp rồi rơi xuống đất.
"Chị... sao chị lại đánh em nữa?" Giọng cậu ta run run, cuối cùng cũng biết điều mà lùi về sau một bước, sợ chị mình nổi hứng lại tát thêm vài cái nữa, cậu ta thật sự sắp không chịu nổi rồi.
"Muốn đánh thì đánh thôi." Cố Minh Khê nhún vai: "Đánh trên người cậu, đau trong tim họ."
Không biết từ lúc nào, bố Cố và mẹ Cố đã đứng chắn trước mặt Cố Thanh Tùng và Cố Như Bách, má phồng lên vì tức, ánh mắt căng thẳng, trông chẳng khác nào gà mẹ bảo vệ con.
Cố Minh Khê không hiểu nổi bốn người này tới đây để làm gì. Tự tới chịu đòn à? Nhưng cô cũng chẳng muốn phí thời gian với họ nữa.
"Vệ sĩ, ném bốn người không liên quan này ra ngoài đi." Cố Minh Khê phất tay, chẳng buồn nhìn thêm bầu không khí "gia đình hòa thuận yêu thương" kia nữa.
Tới đây diễn hài sao? Xin lỗi, cô không có hứng thú.
"Chị... Minh Khê, chờ đã!" Cố Như Bách phản ứng cực nhanh, vội vàng lấy từ trong túi ra hai tấm thiệp mời.
"Tháng sau là lễ đính hôn của em và Lục Chiến, hoan nghênh chị và Phó tổng tới tham dự." Ánh mắt cô ta đầy sốt ruột, đôi mắt long lanh nước.
Cô ta không dám tới gần Cố Minh Khê, sợ bị tát thêm hai cái nữa. Trong mắt Cố Như Bách, Cố Minh Khê chính là một con đàn bà điên, độc ác đến đáng sợ, chuyện này cô ta đã tự mình lĩnh giáo quá sâu sắc.
Cô ta cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn đầy oán độc, Cố Minh Khê đã cướp mất tất cả của cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn phải gượng cười, mời đối phương tới dự lễ đính hôn của mình.
Cố Minh Khê chính là khắc tinh của cô ta, Cố Như Bách nguyền rủa cô ly hôn, mất sạch mọi thứ.
Nếu không có nhà họ Phó chống lưng, Cố Minh Khê còn có thể sống tiêu dao như bây giờ sao? Sớm muộn cũng sẽ ngã từ trên mây xuống thôi, Cố Như Bách đang chờ ngày đó.
Bốn người nhà họ Cố bị kéo ra ngoài.
Cuối cùng cô ta vẫn không nhận được câu trả lời từ Cố Minh Khê.
Cố Như Bách lưu luyến không rời: "Minh Khê, nhất định phải tới nhé. Bọn em sẽ đợi chị."
Cô ta cần Cố Minh Khê tới để nâng tầm buổi tiệc, làm cho lễ đính hôn có mặt mũi hơn. Nhà họ Lục tuy chưa phải hào môn đỉnh cấp nhưng cũng đã chạm tới rìa của giới đó, quy mô lớn hơn nhà họ Cố rất nhiều.
Lục Chiến là đối tượng vàng mà Cố Như Bách hao tâm tổn trí mới giữ được. Cậu ta là con út trong nhà, được cưng chiều từ bé, tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, Cố Như Bách xuất hiện đúng thời điểm thích hợp trong đời cậu ta, khiến cậu ta nhất quyết không cưới ai ngoài cô ta.
Mà càng là hào môn thì càng coi trọng môn đăng hộ đối. Chỉ dựa vào nhà họ Cố thì địa vị của Cố Như Bách trong số các chị em dâu là thấp nhất, vì vậy cô ta muốn mượn oai của Cố Minh Khê để cáo mượn oai hùm, giúp cuộc sống hào môn của mình thuận buồm xuôi gió.
Đó cũng là lý do hôm nay cô ta chấp nhận bị Cố Minh Khê chế nhạo vẫn cố tới đây. Liệu cô có đến không? Cố Như Bách không chắc.
Cô ta ghen tị với Cố Minh Khê. Vốn dĩ Phó Vân Thâm là vị hôn phu của cô ta, tất cả đều tại Cố Minh Khê.
Tại sao không ngoan ngoãn ở quê? Tại sao lại tìm tới tận cửa? Tại sao phải cướp đi tất cả của cô ta?
Cố Như Bách hận đến tận xương. Ông trời thật quá tàn nhẫn với cô ta, cho cô ta có được rồi lại mất đi.
Nhưng Cố Như Bách chưa từng nghĩ rằng... Vốn dĩ cô ta không mang họ Cố, mọi thứ của nhà họ Cố đều chẳng liên quan gì tới cô ta.
Cô ta chưa bao giờ là thiên kim tiểu thư, cuộc đời mà cô ta đã sống suốt bao năm qua... vốn thuộc về Cố Minh Khê, chính cô ta mới là kẻ trộm.
Cố Như Bách sẽ không trách bản thân, cũng sẽ không bao giờ tìm nguyên nhân từ chính mình, cô ta trách tất cả mọi người, trừ bản thân ra, y hệt bố mẹ ruột ích kỷ của mình.
"Cục cưng ngoan của mẹ, chúng ta đi bệnh viện thôi. Chị con sao có thể xuống tay nặng như vậy chứ!" Bố Cố và mẹ Cố đau lòng nhìn dấu bàn tay trên mặt Cố Thanh Tùng, khuôn mặt vốn đẹp trai sáng sủa giờ đã sưng lên rõ rệt.
"Ngày mai con còn phải lên sân khấu phát biểu." Cố Thanh Tùng vô cùng phiền muộn: "Một ngày có hết sưng được không?"
"Đã bảo hôm nay đừng tới tìm cái con nhóc chết tiệt Cố Minh Khê kia rồi mà." Giọng bố Cố đầy oán trách.
Sắc mặt Cố Như Bách vẫn bình thường, từ rất lâu trước đây cô ta đã nhìn rõ bản chất của bố Cố và mẹ Cố. Trước khi chuyện thiên kim thật giả bại lộ, người họ yêu thương nhất vẫn luôn là Cố Thanh Tùng.
Nếu cô ta và Cố Thanh Tùng cùng rơi xuống nước... bố Cố và mẹ Cố chắc chắn sẽ cứu Cố Thanh Tùng trước, chứ không phải cô ta, cho dù Cố Thanh Tùng biết bơi, còn cô ta thì không.
Hôm nay họ chịu đi cùng cô ta tới đây chỉ vì Cố Như Bách đã hứa sẽ dốc toàn lực nâng đỡ Cố Thanh Tùng sau này. Nhà họ Lục không bằng nhà họ Phó, nhưng vẫn mạnh hơn nhà họ Cố rất nhiều.
Cố Như Bách hiểu rất rõ bản thân muốn gì, đồng thời cũng biết cách hành động để đạt được nó. Còn tình cảm dành cho Cố Thanh Tùng? Người Cố Như Bách yêu nhất luôn là chính mình. Cô ta có tình cảm với Cố Thanh Tùng, nhưng cậu thiếu niên lớn lên trong tình yêu thương ấy chưa từng thiếu một người toàn tâm toàn ý yêu chiều mình.
Cô ta biểu hiện ra ngoài là yêu thương 100%, thực tế còn chưa tới 50%. Cố Thanh Tùng lớn lên trong yêu thương, không thiếu tiền cũng không thiếu tình cảm.
Cậu ta và Lục Chiến rất giống nhau, đều thuộc kiểu ngốc bạch ngọt, mà Cố Như Bách lại cực kỳ giỏi đối phó với kiểu người như vậy để đạt được lợi ích cho bản thân.
Ví dụ như lúc này.
Cố Thanh Tùng chủ động lên tiếng: "Là con muốn tới. lâu rồi chưa gặp chị cả, con hơi lo cho chị ấy."
"Chị hai, chị cả có tới không?" Trong giọng cậu ta có chút lo lắng. Cậu ta lo cho Cố Như Bách, cũng lo cho Cố Minh Khê.
Nhưng ngay từ đầu... Trái tim cậu ta đã nghiêng về một phía rồi.
Cố Như Bách lộ vẻ buồn bã, miễn cưỡng cười: "Chị không biết nữa, hy vọng chị ấy sẽ tới. Nếu chị ấy không tới... chị cũng hiểu mà."
Cô ta mỉm cười rồi nhìn gương mặt của Cố Thanh Tùng đầy lo lắng: "Còn đau không? Chúng ta tới bệnh viện ngay đi, chị đã đặt lịch ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Lục rồi."
Nghe vậy, sắc mặt bô Cố và mẹ Cố dịu xuống hẳn.
"Vẫn là Như Bách có tiền đồ."
"Con gái ngoan của mẹ."
Cố Thanh Tùng lo lắng hỏi: "Có phiền quá không? Em tới bệnh viện trường là được rồi."
Cậu sợ Cố Như Bách còn chưa kết hôn mà đã làm phiền nhà họ Lục thì không hay.
"Không sao đâu." Cố Như Bách dịu dàng xoa đầu cậu ta.
___Đây là đường phân cách Nại Nại ___
"Cố Như Bách với Lục Chiến... cuối cùng cũng đính hôn rồi à?" Cố Minh Khê mở tấm thiệp mời màu đỏ ra.
Viền vàng được khảm tinh xảo, thiết kế cực kỳ đẹp mắt, vừa nhìn đã biết được chuẩn bị rất dụng tâm.
Tiểu Qua cực kỳ tò mò về tiệc đính hôn của loài người: [Tiểu Khê, cưng định đi thật à?]
Cố Minh Khê dùng một tay kẹp tấm thiệp, khóe môi cong lên: [Đi chứ. Tui có linh cảm sẽ có trò hay để xem đây.]
Tiểu Qua lập tức cười quái dị: [Khặc khặc khặc khặc, đúng chuyên môn của tui luôn.]
Lúc này, cả hai vẫn chưa biết...
Tiệc đính hôn ấy sẽ xuất hiện quả drama lớn đến mức nào.
Cũng như cảnh tượng gà bay chó sủa sau đó.