Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 49: Câu trả lời của anh


Chương trước Chương tiếp

· Scherzo · Op.49: [Trả lời]

Âm thanh cuối cùng từ phím đàn dương cầm vang lên, mãi đến khi tan biến hoàn toàn trong không khí vẫn không đợi được nốt nhạc tiếp theo. Chàng thanh niên ngồi sững trước đàn. Cánh tay anh vẫn giữ nguyên tư thế, những ngón tay dừng lại giữa không trung như muốn đặt xuống phím đàn, nhưng mãi chẳng chịu hạ xuống.

"François, chúng ta kết hôn đi."

Aurora biết, lời bộc bạch bất ngờ ấy của mình có lẽ đã một lần nữa đập vỡ mọi nhận thức của François. Chàng trai tóc nâu trước mắt chắc chắn đã bị người nói và nội dung câu nói làm cho kinh ngạc.

Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau trong khu vườn sau nhà Wodzinski, giữa khóm hoa hồng đang nở rộ ấy, câu đầu tiên cô nói với một người hoàn toàn xa lạ chính là:

"Xin ngài trở thành vị hôn phu của tôi."

Aurora vẫn còn nhớ, khi đó cô đã đợi rất lâu, rất lâu mới nhận được câu trả lời của anh.

Khúc đàn vụng về non nớt hoàn toàn ngừng lại. Những vì sao nhỏ lấp lánh chỉ còn lưu lại ánh dư quang. Tựa như một kỳ thủ đang chìm vào suy nghĩ dài trước bàn cờ, bên tai dường như vang lên tiếng tích tắc của thời gian đang trôi qua.

Sự chờ đợi trong im lặng dần khiến lòng người thấp thỏm. Aurora như lần nữa trở về khu vườn hoa hồng ấy. Hương thơm của những đóa hồng đỏ thắm như hiện rõ nơi đầu mũi. Cô lại một lần nữa trở về tâm trạng của ngày hôm đó. Chỉ không biết lần này... François sẽ cho cô một câu trả lời như thế nào.

Tiếng vải áo khẽ cọ xát. Aurora nhìn thấy anh thu tay lại, đưa lên che miệng. Cô không dám động, cũng không dám xác nhận vẻ mặt của François lúc này.

Dù đang ngồi gần anh đến vậy, giờ phút này cô cũng chỉ dám chăm chú nhìn vào những khe hở giữa các phím đàn màu trắng.

Trong tầm mắt mờ nhạt, cô chỉ thấy ánh mặt trời lướt qua trán anh, sống mũi anh và mu bàn tay anh. Tiếng tim đập chờ đợi phán quyết làm khuôn mặt anh trở nên mơ hồ.

Cô từng cho rằng khoảng thời gian chờ kết quả cuộc thi Dương cầm Quốc tế Chopin là khoảnh khắc giày vò nhất đời mình. Không ngờ người đàn ông này mang đến cho cô cảm giác còn khổ sở hơn khi ấy gấp mười lần.

Đó chính là bản tính của François. Aurora hoàn toàn hiểu anh. Trời sinh anh cẩn trọng, không dễ dàng đưa ra kết luận. Anh cũng không thích áp đặt quan điểm của mình lên người khác, mà thích dùng những lời ám chỉ để biểu đạt bản thân hơn.

Nhưng cô không hối hận.

"Chúng ta kết hôn đi."

Dù xuất phát từ sự bốc đồng, nhưng tuyệt đối không phải là một lời đề nghị khiến Aurora phải hối hận sau khi nói ra. Những hạt cát trong đồng hồ cát không ngừng rơi xuống. Thời gian dài đến mức tưởng như đủ để dùng chúng đắp thành cả một sa mạc Sahara.

Những khe hở giữa các phím đàn trắng dường như không ngừng phóng đại trước mắt. Aurora chỉ cảm thấy màu đen đang dần chiếm lấy tầm nhìn của mình, rồi nắp đàn dương cầm được hạ xuống thật nhẹ nhàng. Nắp đàn và thân đàn khép lại khít khao. Tiếng gỗ chạm vào nhau khẽ vang lên, đủ để kéo cô gái ra khỏi thế giới riêng của mình.

Cô nghe thấy tiếng động bên cạnh, khẽ ngẩng đầu lên mới phát hiện chàng thanh niên đã đứng dậy từ lúc nào.

François đưa bàn tay phải về phía cô.

Aurora ngẩn người, tựa như vô số tia nắng đang tuôn chảy từ đỉnh đầu anh xuống.

"Chúng ta đi dạo một chút nhé, Aurora."

*

Gió sông khẽ lướt qua mặt. Sông Seine chia Paris thành hai nửa, phong cảnh hai bên bờ hoàn toàn khác biệt. Hương cà phê từ bờ trái theo gió bay tới, mùi hạt cà phê rang hòa cùng hương quả hạch và than cháy, khiến ngay cả gió sông cũng nhuốm màu say đắm. Ngoài những cây cầu nối liền hai thế giới khác biệt ấy, có lẽ chỉ còn cà phê, thứ chưa từng suy tàn kể từ ngày hưng thịnh.

François không cho cô một câu trả lời rõ ràng. Aurora thật sự không thể đoán nổi tâm tư của anh. Trong tình huống như vậy mà anh vẫn hẹn cô ra ngoài đi dạo, dường như phán quyết đã bị trì hoãn, hoặc cũng có thể anh đang né tránh, thậm chí hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi đó.

Anh quá lý trí, lý trí đến mức cô chẳng biết phải đối phó thế nào. Giống như một kết thúc mở, lại giống như một hồi đáp xa vời vô tận. Không từ chối cũng không khẳng định. Tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn sóng vai bước đi như mọi ngày.

Aurora quyết định không tiếp tục bận tâm tới câu trả lời nữa, vốn dĩ đó chỉ là ý nghĩ nảy ra trong nhất thời của cô. Kết hôn đâu giống như ký hôn ước, một khi đồng ý là phải thực hiện.

Cô còn chưa xác nhận được tình cảm của François, sao có thể mong anh lập tức đưa ra đáp án? Có lẽ bản án hoãn thi hành vô thời hạn này mới là câu trả lời tốt nhất. Cứ xem tất cả như một ảo giác, tiếp tục duy trì mối quan hệ như trước, sẽ không ai bị tổn thương, cũng chẳng ai phải xấu hổ.

Cô bắt đầu thả lỏng tâm trạng. Đem tất cả những cảm xúc phức tạp và lo âu gần đây gửi vào làn gió sông, để chúng mang theo hương nâu đậm của cà phê bay thẳng lên tận chín tầng trời.

Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thích, làm gì cũng đều tốt đẹp.

"Aurora, anh rất thích đi dạo. Anh thích cảm giác được thả lỏng đầu óc như thế này, tạm thời quên đi những thứ đang trói buộc bản thân... Chỉ dùng đôi chân để cảm nhận bước đi, dùng đôi mắt để nhìn ngắm nhân gian, dùng đôi tai để lắng nghe tiếng lòng mình. Anh rất tận hưởng sự yên tĩnh ấy. Khi tâm trí bình lặng xuống, anh sẽ nhìn rõ mọi thứ hơn. Anh nghĩ... em cũng có thể cảm nhận được."

Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng François cũng lên tiếng. Thật thần kỳ, anh nói liền một câu dài đến vậy. Những từ ngữ mơ hồ ấy chứa đầy phong cách ám chỉ rất riêng của anh.

Aurora biết chắc trong đó có ý gì đó. Nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của họ xoay quanh chuyện kết hôn, cô nhất thời không tìm ra mối liên hệ.

"Ừm, cảm giác đi bên cạnh anh đúng là rất tuyệt vời. François, em nghĩ vì trải nghiệm tuyệt diệu lần này, có lẽ em cũng nên thêm việc đi dạo vào lịch trình của mình?"

"Vậy em đã bình tĩnh lại chưa, Aurora?"

"Bình tĩnh? François, anh đang nói em sao —" Cô khựng lại. "Em hiểu ý anh rồi. Hóa ra gần đây cảm xúc của em lộ ra rõ ràng đến thế... Anh đang lo lắng cho em sao?"

"Mấy ngày nay em không được vui. Vì thế anh đàn dương cầm cho em nghe, rồi đưa em ra ngoài đi dạo."

Bước chân của cô gái chậm dần. Thoạt nhìn François dường như đã bỏ qua câu hỏi cuối cùng của cô, nhưng thật ra lời anh nói chính là câu trả lời. Bởi vì quan tâm nên mới để ý, bởi vì để ý nên mới hành động.

Trái tim của Aurora dường như đã sống lại lần nữa.

François rất chậm, muốn hiểu anh phải từ từ đào sâu, phải cho anh thời gian. Mà điều cô có nhiều nhất chính là thời gian, đủ nhiều để chờ anh chuẩn bị xong một câu trả lời.

"Aurora, những điều làm em phiền lòng, giờ có phải đã tạm thời quên hết rồi không?"

"Nếu anh không nhắc tới... François, em thật sự chẳng nhớ nổi nữa."

Cô nhìn thấy chàng thanh niên dừng bước, rồi chậm rãi quay người lại.

Gió sông thổi tung mái tóc trước trán anh. Mái tóc vàng nâu như hóa thành những đợt sóng lấp lánh, đôi mắt xanh nghiền nát mọi tia nắng trời thành vô vàn mảnh sáng vụn. Anh chỉ đơn giản là đứng ở đó, vậy mà đã khiến người khác không thể ngăn nổi nhịp rung động trong lòng.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhịp tim bắt đầu ngân lên những nốt nhấn đầy mãnh liệt.

"Quên màn trình diễn của anh đi, quên cả việc anh cùng em đi dạo..."

"François?"

"Aurora, làm theo lời anh đi, bây giờ, em vẫn có thể nói với anh câu đó chứ?"

Trước khi nhắm mắt suy ngẫm, điều cuối cùng Aurora nhìn thấy là ánh mắt kiên nhẫn của chàng trai. Cô hít sâu một hơi, làm theo yêu cầu của anh, cố quên đi tất cả những gì vừa trải qua.

"François... chúng ta kết hôn đi." Cô mở mắt ra, ánh nhìn giao nhau với anh.

Câu nói ấy vẫn có thể thốt ra lần thứ hai, nhưng khi trực tiếp bày tỏ trước mặt anh, cô không thể che giấu được chút e thẹn của một thiếu nữ.

"Lạy Chúa... chuyện này thật là..."

Đôi mắt của Aurora bất ngờ bị bàn tay François che lại. Cô rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay ấy trên hàng mi mình. Cô cũng nghe thấy rõ ràng giọng nói của anh dậy lên những gợn sóng.

Aurora đưa hai tay đặt lên cánh tay anh, kéo ba lần liên tiếp mới khiến anh miễn cưỡng buông xuống.

Ánh sáng lại trở về trong mắt cô. Cô nhìn thấy anh quay đầu đi một cách gượng gạo, như muốn giấu biểu cảm không cho cô nhìn thấy. Nhưng nhờ cơn gió sông bất chợt nổi lên cùng khóe môi hoàn toàn không thể ép xuống của anh, cô nghĩ mình không nhìn nhầm.

Đó hẳn là niềm vui.

"Em... vì sao... lại nghĩ như vậy..." Giọng nói của anh bị hơi thở hỗn loạn nghiền nát trong gió, tan thành những gợn sóng lấp lánh trên mặt sông Seine.

Trong lòng Aurora bất giác mềm nhũn. Đôi mắt cong cong như một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trong sự dịu dàng anh tạo nên.

"Bởi vì... em muốn mang họ của anh." Cô nâng tay anh lên, chỉ dám cúi đầu nhìn những móng tay của anh, giọng nói nhỏ đến mức như tiếng cánh bướm rung động.

Ở nơi Aurora không thể nhìn thấy, ánh sáng rực rỡ trên người François như vỡ vụn đầy đất. Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt anh, rồi dần dần biến thành một cảm giác hoang đường.

Niềm vui trở thành quá khứ. Cơn gió sông mang theo hương cà phê giống như từng lưỡi dao đắng chát, cắt lên trái tim vừa lộ ra ánh sáng của anh, đau đến tận cùng.

"François?" Dường như nhận ra điều gì đó không ổn, Aurora vừa ngẩng đầu lên đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo đi theo hướng ngược lại.

Không còn sự dịu dàng quen thuộc, trở mặt nhanh như lật sách, cảm xúc của anh đến rồi đi như thời tiết quỷ quyệt.

Giọng nói gần như không còn chút hơi ấm nào.

"Aurora, anh từ chối."

Gió tuyết mùa đông dường như đã giáng xuống từ khoảnh khắc ấy.

*

"Cái gì? Aurora cầu hôn anh, vậy mà anh lại từ chối? Fred của tôi ơi, đầu óc của anh có vấn đề rồi phải không? Chẳng phải đây chính là điều anh mong đợi nhất, muốn đạt được nhất sao?" Liszt vốn đang nằm trên ghế sofa say sưa đắm chìm trong câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của bạn mình, bị một màn thao tác này của Chopin làm tức đến bật dậy.

Hắn chỉ tay về phía người Ba Lan đang coi tủ rượu nhà hắn như của riêng mình, ngồi một mình uống rượu giải sầu, vẻ mặt đầy hận sắt không thành thép.

Tên khốn này đã phá hỏng sự hưởng thụ tuyệt mỹ của hắn.

Thề với Chúa, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng lao ngay tới dương cầm, ứng tác cho bạn thân một khúc nhạc chủ đề đám cưới.

Một câu chuyện vốn ngọt ngào đến thế, vậy mà đến đoạn cuối lại bị bẻ ngoặt thành bi kịch.

Hắn thật muốn kéo Victor Hugo tới đây, dạy dỗ người Ba Lan này thế nào mới gọi là bi kịch thật sự.

À không đúng.

Hắn tức đến hồ đồ rồi. Sao hắn có thể trơ mắt nhìn người Ba Lan và chú chim nhỏ của anh đi đến bi kịch được chứ?

Tất cả đều là lỗi của tên khốn cố chấp này. Không biết lại nhạy cảm ở chỗ nào, rồi tự mình giận chính mình.

Liszt giật lấy chai rượu và ly rượu khỏi tay Chopin. Hắn nhìn vẻ mặt sa sút của bạn mình rồi mạnh mẽ ném chúng trở lại tủ rượu và khóa lại. Chìa khóa được hắn cố tình nhét vào túi áo ngay trước mặt đối phương.

Người Ba Lan có bản lĩnh thì tự tới lấy đi.

"Chẳng phải cô ấy là tình yêu của anh sao? Hừ, anh từ chối bến đỗ của mình rồi chạy tới đây trút giận... Thưa ngài, có cần tôi thuê cho ngài một cỗ xe ngựa, đóng gói ngài rồi chở thẳng đến trước mặt cô ấy để hai người nói chuyện cho rõ ràng không?"

"Không nói một lời nào đã nổi giận với người ta. Ôi, cảm tạ Chúa vì ít nhất anh vẫn nhớ mình yêu cô ấy, vẫn còn chút lý trí để không trở mặt ngay tại chỗ, nói ra những lời khiến người ta chỉ muốn tống cổ anh ra ngoài."

"Đừng ngồi đó tự oán tự trách nữa, Fred. Mau đi xin lỗi đi, hai người vẫn còn cứu được." Liszt thở dài, ngồi xuống đối diện Chopin, chuẩn bị lại một lần nữa gỡ rối tâm tư phức tạp còn rối rắm hơn cả một bản giao hưởng của người Ba Lan.

"Không, Franz, anh không hiểu đâu... Nếu hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, vậy có hay không thì khác gì nhau? Dù sao cũng chỉ vì một cái họ, vậy chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể thay thế tôi sao?"

"Làm ơn nói rõ ràng đi, tôi nghe không hiểu mấy câu đố câm của anh đâu."

"Tôi cần bình tĩnh lại. Nếu anh không muốn chia sẻ rượu với tôi, vậy tôi tự đi tìm."

Không đợi Liszt phản ứng, Chopin đã tiện tay lấy một tấm thiệp mời đặt trên cây đàn dương cầm rồi thẳng thừng chuồn ra cửa.

Người Hungary thề rằng từ trước tới nay hắn chưa từng thấy người Ba Lan nào chạy trốn nhanh đến thế.

Tên khốn. Liszt day day sống mũi, cảm thấy đau đầu vô cùng.

Hắn liếc nhìn cây đàn dương cầm, trên đó dường như có thêm một mẩu giấy nhỏ.

[Fred,

Anh vẫn chưa dỗ dành Aurora xong sao? Hôm nay những lời đồn trong nhà hát lại càng lan truyền dữ dội hơn. Thậm chí cô ấy còn nói với tôi rằng mang họ Wodzinski là một loại tội lỗi.

Tôi đã cho cô ấy nghỉ rồi. Anh hãy ở bên cô ấy cho tốt.

Harriet.]

Được rồi.

Giờ hắn biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Một câu thoại vốn ngọt ngào đến phát ngấy, vậy mà trong trái tim phức tạp của người Ba Lan ấy lại bị hiểu sai ngay từ đầu.

Fryderyk Chopin ngu ngốc. Vị hôn thê của anh đâu phải không thích anh, cô ấy thích anh quá mức rồi.

Ồ.

Xem ra hắn nên tới thăm chú chim nhỏ đáng thương kia một chuyến.

Thứ mà Chopin không muốn Aurora nhìn thấy nhất, hắn lại vô cùng vui lòng dẫn cô đi xé toang lớp ngụy trang ấy.



Loading...